Khi Người Yêu Là Em Dâu
|
|
|
Chương 18 : Đỏ mặt “Em không có quần áo chuẩn bị “ Hôm sau Mỹ Dạ sang phòng chị dâu, để thực hiện việc hôm qua, nhưng khi nhìn thấy người chị dâu rất nghiêm túc, mặc hẳn cả bộ tập Yoga, Mỹ Dạ lúng túng. Không phải cô không nghiêm túc, hay không thật tâm muốn tập, ngược lại trong lòng Mỹ Dạ còn ẩn ẩn chờ mong, nhưng tối qua nói chuyện sáng nay liền thực hành , khiến cô không kịp chuẩn bị. Cô chỉ sợ chị dâu nghĩ mình không nghiêm túc. Thấy Mỹ Dạ đứng ở cửa, sau khi nói câu đó hơi cúi đầu, như làm sai điều gì mà không dám ngẩng đầu, khiến Thùy Dương mềm nhũn long. “Không sao đâu em, thật ra tập Yoga không nhất thiết phải mặc bộ đồ tập, chỉ cần mặc quần áo khiến em thỏa mái vận động là được.Nếu em không chê, chị vẫn còn mấy bộ đồ nữa mới chưa mặc lần nào, em có thể dùng.” Nói xong câu này Thùy Dương hơi sững người.Mới chỉ tiếp xúc không lâu mà cô không ngần ngại cho cô em dâu này mặc quần áo của mình, cho giù là cô chưa dùng qua, phải biết rằng Thùy Dương không muốn hay thậm chí rất ghét ai dùng đồ cá nhân của cô, chung cư của cô chỉ có duy nhất Lan Di đến được, hơn nữa qua kể cả Lan Di ăn vạ qua đêm cô cũng bắt Lan Di ngủ phòng khách. “Vậy cũng được” Mỹ Dạ thì chẳng có lý do gì từ chối, mặc giù nếu là người khác bảo cô thì 100% cô sẽ khéo léo từ chối. Nhất là khi nhìn chị dâu cô trong bộ đồ này, bộ đồ rất đơn giản không có gì đặc biệt, nhưng Mỹ Dạ biết rằng vẻ đẹp của chị dâu cô là toát ra từ bên trong, bộ đồ này chỉ đặc biệt là hơi mát mẻ, lộ tay , lộ eo bụng. Có thể là do Thùy Dương chăm chỉ luyện tập, nên đường cong vòng eo của cô không dám nói là tuyệt vời, nhưng đảm bảo khiến đàn ông nhìn thấy mà không dời mắt đi được,còn đàn bà thì phải gen tỵ. Mỹ Dạ thì không ghen tỵ, mà lúc này cảm giác mình giống mấy tên đàn ông đáng ghét, không dời mắt đi được khỏi đường cong ấy. Đến lúc chị dâu cầm bộ đồ đưa đến trước mặt cô, thì cô mới hoàn hồn. Thật ném mặt mũi. Vội vàng cầm lấy đi vào phòng tắm thay đồ để che bớt xấu hổ, cô cảm giác tai mình đang nóng lên, nhìn gương, quả nhiên hai má cô hơi màu hồng phấn, lấy nước lạnh rửa qua mặt, rồi thay đồ. “Chị dâu thế này được chưa,chúng ta bắt đầu thôi” Có thể là do vóc người của Thùy Dướng với Mỹ Dạ gần giống nhau, nên bộ đồ cũng không khác biệt lắm khi Mỹ Dạ mặc, mỗi tội Thùy Dương cảm thấy bộ quần áo này có vẻ hơi rộng so với cơ thể người em dâu, mặc giù bây giờ em ấy là người mang thai, nhưng quá gầy rồi. Thùy Dương là càng quyết tâm ý định bồi dưỡng Mỹ Dạ thêm thịt.
|
Chương 19: Xao động trong lòng. Do là buổi tập đầu tiên nên Thùy Dương chỉ dạy những động tác đơn giản.Nhưng không ngờ Mỹ Dạ học rất tốt, trên cơ bản đều chỉ cần chỉ điểm đôi lần sẽ thực hiên được. Vừa dạy vừa tập thời gian trôi nhanh gần đến tối, đã tập được hơn tiếng.Cũng nên nghỉ ngơi. “Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi, em vào phòng nghỉ ngơi chị đi làm cơm”. Thùy Dương lên tiếng cắt đứt buổi học, buổi đầu không nên tập quá sức. Hơn nữa cũng đến giờ cơm tối. “Em làm cùng chị được không ? “ Lâu rồi không vận động , Mỹ Dạ cũng hơi mệt, nhưng cũng không đến nỗi quá sức. Cô cũng ngại khi mình không phải bệnh nhân nằm liệt giường mà để cho người khác cơm bưng nước rót tận giường.Giù Mỹ Dạ biết chị dâu không thèm để ý, nhưng bản thân cô cũng không chấp nhận được. “Vậy… em đi tắm rồi xuống làm cơm, hay đi ngay bây giờ” Không biết chị dâu nghĩ gì mà lưỡng lự đôi chút, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.Vừa vận động xong ra chút mồ hôi, nên Mỹ Dạ đề nghị đi tắm trước. Cũng hợp ý với Thùy Dương, Thùy Dương cũng không chịu được mặc giù cô không ra chút mồ hôi nào do hôm nay chủ yếu là đứng hướng dẫn. “Vậy em đi tắm, chị cũng xuống tầng 1 tắm,xong hai chị em mình làm cơm” Khi Mỹ Dạ tắm xong, chưa kịp xuống bếp thì thấy Thùy Dương. “Sáng nay chị đi sớm, quên mất là thức ăn chỉ đủ bữa trưa, còn tối nay không còn gì, có lẽ phải đi siêu thị một chuyến, mua chút đồ, em có muốn đi cùng chị không ?” Thấy Mỹ Dạ chủ động muốn hỗ trợ cô nấu cơm, nên Thùy Dương gợi ý cho Mỹ Dạ đi cùng cô. “Tốt” Mỹ Dạ thẳng thắn đồng ý. Siêu thị cách nhà có chút xa,đi khoảng 15p đến nới. Thùy Dương đi đằng trước đẩy xe, vừa đi vừa hỏi người đằng sau: “Tối nay em muốn ăn món gì” “Vậy chị muốn ăn món gì ?” Tối qua cô biết chị dâu đang nghiên cứu thực đơn cho người mang thai, có thể biết mấy bữa hôm nay đều là nấu cho cô, cũng không biết có hợp khẩu vị người chị dâu này không. Đây là đang quan tâm mình sao ? Thùy Dương thầm nghĩ, cũng nhanh chóng trả lời. “Chị không kén ăn.” “Mấy hôm nay ăn đồ hải sản nhiều, hay tối nay mình nấu mấy món thanh đạm đi chị.” Thùy Dương suy nghĩ, ăn cùng nhau mấy bữa cơm, cô cũng để ý, nên có thể đoán đôi chút sở thích ăn uống của Mỹ Dạ, đa số món mặn em ấy ít ăn, nhưng mấy món rau hay canh thì có vẻ ăn nhiều hơn. Giờ em ấy nói vậy càng khiến suy đoán của cô thêm chắc chắn, nhưng lại khiến cô đau đầu, người mang thai cần tầm bổ, nấu món ăn thanh đạm không khó, khó là khó ở chỗ,là sao đảm bảo dinh dưỡng. “Sao vậy chị ?” Thấy vẻ mặt chị dâu đột nhiên nghiêm túc, Mỹ Dạ không biết có phải do mình nói mấy món đó chị dâu không thích phải không, xong nghe câu trả lời khiến Mỹ Dạ hơi dương khóe môi cười. “Chị chưa nghiên cứu kỹ, hơn nữa sách cũng không nói rõ, làm sao món ăn vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng, hay chúng ta qua quầy sách, lấy thêm mấy quyển sách dạy nấu ăn nữa” Nhìn mặt chị dâu nghiêm túc đường hoàng nói ra lời nói hơi ngốc nghếch tương phản với khuôn mặt như thế này, khiến Mỹ Dạ cảm thấy có gì đó gọi là đáng yêu xao động lòng cô.
|
Sorry chuyến này mình hơi bận, nên lâu ra chuyện, trước cố gắng mỗi ngày một chương, nếu ngày hôm trước không đăng thì sẽ cố gắng đăng bù vào ngày sau. Cảm ơn mọi người đọc truyện.
|
Khi nào hết bận thì ra tiếp chương cậu nhé!
|