Đã Gọi Là Duyên Phận Thì Trốn Không Thoát
|
|
Chương 3 Chung Mẫn Nhan rời đi khỏi đó trong tâm trạng vừa bàng hoàng vừa tức giận, cô từng nghe đến cô ta thích đùa giỡn, hành xử kỳ lạ nhưng cô lại không nghĩ đến Cố Vũ Tuyền lại có thể tùy tiện đem cô ra đùa giỡn như vậy. Bây giờ đối với Chung Mẫn Nhan thì Cố Vũ Tuyền chẳng khác nào tên vô lại, thiện cảm đối với Vũ Tuyền đã là số không thì lại biến thành số âm. Mẫn Nhan bước vội về phía trước thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn nắm trọn, thoáng chút làm cho cô giật mình. Đưa đôi mắt nhìn đến người đang nắm tay mình thì cô thoáng bình tĩnh lại. “Mẫn Nhan, em có sao không, Cố Vũ Tuyền có làm gì em không ?” Vũ Hạo lo lắng hỏi thăm Mẫn Nhan “ Em không sao, em muốn về trước, mọi chuyện ở đây cứ để cho ba và giám đốc Lý lo được rồi”. Trong lòng Mẫn Nhan vẫn còn cảm thấy khó chịu nhưng cô không muốn nói cho Vũ Hạo biết chuyện đã phát sinh vừa rồi. “ Để anh đưa em về” Vũ Hạo cảm thấy dường như Mẫn Nhan có chuyện gì, anh chưa bao giờ cảm thấy cô có vẻ bối rối như hôm nay. Trong lòng Vũ Hạo tỏ ra nghi ngờ, chẳng lẽ Cố Vũ Tuyền đã làm gì rồi chăng. “ Cảm ơn anh nhưng em tự về được rồi, anh cứ ở lại đây với mọi người, em không sao, em chỉ muốn yên tĩnh một chút” Mẫn Nhan nói xong thì bỏ ra về, để lại Vũ Hạo lo lắng nhìn theo. Anh yêu cô chân thành, anh không muốn cưỡng ép cô bất cứ điều gì cô không muốn. Trong lòng Vũ Hạo cũng rất đau lòng, anh cảm nhận được Mẫn Nhan dường như không có tình yêu dành cho anh, bao năm qua anh vẫn một mực yên lặng bên cô, còn cô vẫn vậy, không lạnh không nhạt mà cứ thế êm đềm trôi qua. Mẫn Nhan sau khi về đến nhà riêng của mình thì cô lập tức bước vào phòng tắm, nước lạnh có thể làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Bao nhiêu năm qua mọi thứ đối với cô không một chút gợn sóng, nhưng hôm nay chỉ vì một Cố Vũ Tuyền mà làm tâm trạng của cô không kìm nén được. Dường như mọi sự tức giận bao năm qua được dồn nén để bộc phát một lần. Sở dĩ Mẫn Nhan không ở cùng với ba mẹ mà lại ở riêng một mình là vì từ khi đảm nhận công việc công ty, vì để tiện lợi cho việc đi sớm về khuya cũng như cô thích yên tĩnh một mình thì cô đã mua một căn biệt thự ở một nơi khá yên tĩnh. Lại nói đến Cố Vũ Tuyền khi nhìn thấy Mẫn Nhan ra xe đi về thì nàng cũng cất bước ra về. Vũ Tuyền lái xe đến thẳng công ty xử lý một số chuyện dang dở. Đến buổi tối Cố Vũ Tuyền không về nhà mà lại đi thẳng đến quán Bar. Nơi đây đối với nàng rất quen thuộc, dường như từ chủ đến nhân viên điều quen biết. “ Ôi Cố Tổng, hôm nay lại như cũ sao”. Tên quản lý khuôn mặt rạng rỡ chạy đến đón tiếp. “ Không cần, hôm nay tôi muốn yên tĩnh, chỉ cần đem rượu lên phòng cũ là được”. Nếu như mọi khi thì sẽ có một cô gái đến phục vụ rượu cho Cố Vũ Tuyền, nhưng hôm nay nàng muốn được yên tĩnh. Không bao lâu khi Vũ Tuyền an tọa tại phòng Vip thì cũng có người đem rượu đến cho nàng rồi lui ra. Một mình Vũ Tuyền nhấm nháp ly rượu và suy nghĩ về Chung Mẫn Nhan. Một người con gái lạnh lùng đã khiến cho Vũ Tuyền lần đầu gặp mặt để mắt tới, trong lòng Vũ Tuyền có cảm giác mãnh liệt muốn chiếm lấy người con gái này. Đưa ngón tay thon dài xinh đẹp chạm lên đôi môi mình, Vũ Tuyền nhớ đến cảm giác ngọt ngào khi cưỡng hôn Mẫn Nhan vào buổi trưa đó. Đang suy nghĩ miên man về Mẫn Nhan thì Vũ Tuyền có điện thoại gọi đến. “ Cố Tổng, mọi thứ đã điều tra xong”. Bên kia là giọng nói của trợ lý Vương, người thân cận luôn thay Cố Vũ Tuyền xử lý mọi việc. “ Được tôi biết rồi”. Cố Vũ Tuyền tắt máy sau đó khóe môi khẻ nâng lên một vòng cung. “ Mẫn Nhan, chúng ta lại sắp gặp nhau”. Cố Vũ Tuyền sau khi nhấm nháp vài chai rượu cho đến cảm thấy say thì nàng mới rời đi quán Bar và lái xe thẳng đến một nơi khi nãy trợ lý Vương nói cho nàng. Mặt dù đã có chút say nhưng trông Vũ Tuyền bên ngoài không khác gì một người bình thường, vẫn gương mặt yêu nghiệt bình tĩnh khí thế đó, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong ánh mắt nàng có một chút mê ly. Trước mắt là một căn biệt thự nằm đơn độc, nàng bước xuống xe nhấn chuông, sau một hồi lâu không thấy ai ra mở cửa thì nàng lại nhấn vài lần nữa. Cố Vũ Tuyền đợi một hồi lâu thì thấy một cô gái thướt tha trong bộ váy ngủ bước đến gần. Cố Vũ Tuyền kinh ngạc khi trông thấy người đến mở cửa là Mẫn Nhan. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Mẫn Nhan không có người làm sao. Mẫn Nhan từ dưới bếp uống một ly nước, cô dự định lên phòng đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa dồn dập. Mẫn Nhan nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã 12h đêm, ai lại còn đến đây. Ngôi nhà này ngoại trừ ba mẹ, Vũ Hạo và 2 người bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô thì không ai biết. Mẫn Nhan đi ra ngoài phía cổng, càng đến gần thì cô thấy được khuôn mặt cô không muốn gặp nhất. Chân mày khẽ nhíu, Mẫn Nhan vẫn đứng phía trong nhìn người bên ngoài cổng. “ Tại sao lại là cô?” Mẫn Nhan không thể ngờ được Cố Vũ Tuyền lại biết nhà của cô “ Trước khi nói, mở cửa cho tôi vào được không” Cố Vũ Tuyền trên mặt là nét cười nhìn Mẫn Nhan “ Không được, cô đến đây làm gì, tôi và cô ngoài việc hợp tác công việc thì không có việc gì để nói cả”. Mẫn Nhan trong lòng một cỗ tức giận trỗi dậy, cô không ngờ Cố Vũ Tuyền lại còn điều tra nhà riêng của cô. “Tôi có chuyện công việc muốn nói với cô, nếu không vào nhà làm sao nói đây” trong đôi mắt của Vũ Tuyền ánh lên một tia giảo hoạt. “ Không được, bây giờ đã khuya, chuyện công việc gì mà phải nói bây giờ, ngày mai lại chủ nhật, nếu có việc cô cứ liên hệ với giám đốc Lý bên tôi vào thứ 2 đi” Nói xong Mẫn Nhan vừa xoay người bước vào thì nghe thấy phía ngoài cửa có tiếng động. Cô xoay lại nhìn thì thấy Cố Vũ Tuyền đã ngất xỉu nằm trước cổng. Mặt dù có chút căm ghét Cố Vũ Tuyền nhưng bản thân Mẫn Nhan vẫn là một người mềm lòng. Thấy người ngất xỉu nhất thời cô có chút luống luống vội mở cổng ra bước vội đến người đang nằm kia. Khi đến gần nhìn xuống người đang nằm đó thì Mẫn Nhan ngửi thấy được một cỗ mùi rượu xong vào mũi. Cô khẽ nhíu mày nhìn con người này, lúc nào gặp mặt cũng đều có mùi rượu. Cố Vũ Tuyền nằm đó đã lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, khi nhìn thấy Mẫn Nhan xoay vào trong, không còn cách nào khác đành giả vờ ngất xỉu. Vì muốn có mỹ nhân trong tay đành phải hy sinh bản thân một chút. Đây là lần đầu vì một người mà phải hạ thấp mình như vậy, nếu để người khác biết thì còn gì là Cố Tổng cao cao tại thượng nữa. Mẫn Nhan khẽ lay người nằm im kia, cô không thấy Cố Vũ Tuyền phản ứng gì thì có chút hoảng hốt. “ Nè, cô tỉnh lại đi, cô sao vậy” Vẫn im lặng, Mẫn Nhan không biết làm sao, cũng không thể bỏ mặt một người ngất xỉu trước cổng nhà. Thế là đành cuối xuống nâng người Cố Vũ Tuyền dậy để nàng dựa vào người cô dìu vào trong. Vừa dìu vào trong Mẫn Nhan vẫn không quên khóa cửa cổng lại. Cố Vũ Tuyền được dựa gần vào người Mẫn Nhan mà hưởng thụ sự dịu dàng và hương thơm trên người cô, trong lòng không khỏi đắc ý mà cười nhưng vẫn không quên giả vờ. Được vào tới trong nhà, Vũ Tuyền giả vờ mình chợt tĩnh lại, cô khẽ đưa tay đở trán than khẽ “ A nhứt đầu quá”. Mẫn Nhan nhìn thấy người được dìu đã tỉnh thì cô vội buông Vũ Tuyền ra làm cho Cố Vũ Tuyền vẫn còn đang dựa vào người cô không kịp phản ứng bị ngã xuống an tọa trên nền nhà. “ Ôi…người đẹp… cô như thế nào đối xử với người bệnh như vậy a” cú đáp đất làm cho Vũ Tuyền đau thật. Trong một chút bối rối nhưng Mẫn Nhan đã lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn người ngồi dưới nền nhà. “ Nè..cô tỉnh rồi thì về được rồi đó, tôi….” Chưa kịp nói xong thì bị người từ nãy giờ vẫn còn ngồi đó chồm tới áp cô ngã xuống. “ Bây giờ thì muộn rồi, tôi đã vào được trong đây thì không có chuyện quay ra” “ Cô…cô giả vờ ngất xỉu” Mẫn Nhan bây giờ mới biết mình đã bị lừa “ Ha..đúng vậy, không làm như thế thì sao tôi vào được đây với người đẹp” “ Cô đúng là tên vô lại, cô tránh ra cho…” Chữ tôi chưa kịp nói ra thì đã bị người phía trên dùng môi chặn lại, Vũ Tuyền thần tốc đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi của Mẫn Nhan. Nàng trêu đùa từng ngóc ngách bên trong miệng của cô. Hai tay Vũ Tuyền giữ chặt 2 tay đang vùng vẫy của Mẫn Nhan. Vũ Tuyền tham lam gặm nhấm đôi môi mềm mại của Mẫn Nhan, vì phòng ngừa bị cắn như lần trước nên Vũ Tuyền vẫn mang cảnh giác không dám chìm đắm bên trong miệng của Mẫn Nhan lâu. Nụ hôn được dời từ môi xuống cằm rồi đến cần cổ trắng ngần của Mẫn Nhan. Vũ Tuyền tham lam ngửi lấy hương thơm của cô rồi cắn mút để lại dấu đỏ tươi trên cần cổ Mẫn Nhan. Mẫn Nhan dường như giãy giụa trong sự tuyệt vọng, sức lực của cô chống không lại Cố Vũ Tuyền. “ Buông ra, buông tôi ra…tôi sẽ không tha thứ cho cô…Cố Vũ Tuyền...tôi hận cô” Mẫn Nhan dường như tuyệt vọng, giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt cô, cô hận Cố Vũ Tuyền, người đã làm nhục cô hết lần này đến lần khác. Vậy mà Chung Mẫn Nhan cô đây vẫn ngu ngốc bị cô ta lừa vào tròng. Uất ức trong lòng dâng lên, chưa bao giờ Mẫn Nhan cảm thấy ủy khuất như bây giờ, nước mắt ngày càng chảy càng nhiều. Vũ Tuyền cảm nhận được người dưới thân mình đang run rẫy, nàng nhìn thấy người đó đang khóc thì bất chợt trong lòng dâng lên một tia đau lòng, Cố Vũ Tuyền lần đầu tiên cảm thấy mình đã làm sai sao, nàng có chút hối hận buông 2 tay Mẫn Nhan ra rồi kéo cô vào lòng mặc cho người kia đang vùng vẫy. “ Xin lỗi…đừng khóc…em đừng khóc”
|
Chương 4 Cố Vũ Tuyền hiện giờ đang an tọa tại phòng ngủ của người bạn thân từ nhỏ của nàng là Lâm Ngọc Ly. Hai người là bạn thân nhưng thật chất tính cách của Lâm Ngọc Ly hoàn toàn trái ngược với Vũ Tuyền. Ngọc Ly là người luôn nghiêm túc và có phần ít nói khi tiếp xúc với người lạ, vì từ nhỏ hai gia đình đã quen biết nên họ trở thành đôi bạn thân thiết nếu không thì với tính cách xấu xa của Vũ Tuyền thì còn lâu Ngọc Ly mới quan tâm. “ Nè…cậu có bệnh phải không, nếu cậu không muốn ngủ thì mặc cậu làm gì cũng được còn đến đây làm phiền tôi ?” Ngọc Ly khá khó chịu với người bạn trời đánh này, nữa đêm đang ngon giấc bị cậu ta đến nhà nhấn chuông loạn xạ. “ Tôi nói chẳng lẽ cậu tối ngày chỉ biết ngủ thôi sao, bạn của cậu đang khó chịu đây này” Nghe Vũ Tuyền nói thì Ngọc Ly đang ngồi dựa ở đầu giường mới nhìn kỹ thấy trên gương mặt của Vũ Tuyền có một dấu bàn tay in hằn trên má nàng. “ Nè mặt cậu làm sao vậy ?” “ Tôi bị người ta đánh” Vũ Tuyền bày ra gương mặt ủy khuất rồi nhích lại gần chui vào lòng Ngọc Ly. “Cậu tránh xa tôi một chút, tôi không có đứa con lớn như cậu đâu, đừng có bày ra dáng vẻ đó với tôi”. Ngọc Ly tỏ ra ghét bỏ đẩy đẩy Vũ Tuyền ra khỏi người mình. “ Ngọc Ly à…dường như tôi biết yêu rồi..” “ Cái gì…cậu bị lên cơn rồi à?” Ngọc Ly kinh hoảng khi nghe Vũ Tuyền nói, phải biết rằng hai mươi mấy năm làm bạn với người này, cô chưa bao giờ thấy Vũ Tuyền nghiêm túc với bất kỳ một điều gì, đừng nói là thật lòng yêu một người. “ Tôi nói thật đó…cậu đừng bày ra vẻ mặt kinh khủng đó làm gì, cậu còn nhớ tới Chung Mẫn Nhan người mà tôi từng nhắc với cậu không ?” “ Cậu yêu cô ta ?” Ngọc Ly nghi ngờ đưa mắt nhìn Vũ Tuyền “ Đúng vậy…tôi cũng vừa mới bị cô ấy tát đó” Vũ Tuyền nhớ lại chuyện tại nhà Mẫn Nhan - Sau khi làm cho Mẫn Nhan khóc nức nở rồi ôm cô vào lòng thì cũng bị cô vùng vẫy đẩy ra. Vũ Tuyền hối hận khi làm cho Mẫn Nhan phải khóc như vậy nên cũng dần buông lỏng để Mẫn Nhan đối diện với mình. Rất tiếc khi Mẫn Nhan vừa thoát ra được thì quăng cho nàng một cái tát thật mạnh rồi đưa ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn nhìn nàng. Vũ Tuyền chỉ kịp đưa tay lên sờ một bên má đau rát thì lại bị Mẫn Nhan lôi dậy rồi tống ra khỏi nhà. Vũ Tuyền bây giờ cũng không dám làm càn thêm vì sợ Mẫn Nhan ghét mình hơn nữa. Tâm trạng nàng khó chịu cần người tâm sự thì nàng liền nghĩ tới người bạn thân Ngọc Ly. Vừa suy nghĩ thì liền lái xe đến nhà Ngọc Ly lập tức. “ Chuyện là như vậy đó” Vũ Tuyền kể lại toàn bộ chuyện trước đó cho Ngọc Ly nghe “ Cậu lại đi cưỡng ép người ta…nếu là tôi thì không chỉ tát cậu nhẹ như vậy đâu” Ngọc Ly cảm thấy người bạn của mình đã hết thuốc chữa. Cô hy vọng lần này Vũ Tuyền là thật lòng yêu người ta. “ Tôi muốn theo đuổi cô ấy nhưng bây giờ trong mắt của Mẫn Nhan tôi không có một điểm tốt nào” Vũ Tuyền cũng khá hối hận vì những quyết định trước đây của mình, vốn dĩ cảm thấy hứng thú với Mẫn Nhan nên nàng chỉ muốn vui đùa một chút nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của cô ấy thì nàng lại cảm thấy đau lòng cùng thương tiếc. Trong khoảnh khắc đó thì Vũ Tuyền biết mình đã rung động trước người con gái này. “ Vậy thì bây giờ cậu đừng gây ra chuyện gì khiến cô ấy ghét nữa là được” “ Đúng vậy…tôi sẽ chứng minh cho Mẫn Nhan thấy tôi tốt hơn bạn trai của cô ấy gấp nhiều lần” “ Cái gì…người ta có bạn trai rồi cậu còn muốn cướp” Ngọc Ly bó tay với Vũ Tuyền, đúng là không có chuyện gì mà cậu ta không dám làm. “ Cậu còn không biết tôi sao, không dễ gì tìm được một người làm cho tôi biết yêu thì làm sao bỏ qua được. Thôi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi”. Vũ Tuyền nói xong thì nằm xuống kéo chăn trùm lên người để lại Ngọc Ly vẫn chưa kịp phản ứng.
|
Chương 5 Ngày nghỉ Mẫn Nhan có hẹn với 2 người bạn thân đi mua sắm, Trương Nghệ và Tĩnh Nhiên nhìn thấy Mẫn Nhan không có tâm trạng chút nào nên 2 người họ cũng mất luôn hứng thú mua sắm. Ba người lại chuyển địa điểm đến một tiệm coffee trước trung tâm mua sắm, ngồi nhâm nhi ly cafe mà 2 người Trương Nghệ và Tĩnh Nhiên đưa đôi mắt dò xét nhìn người trước mặt tuy vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng họ nhìn ra Mẫn Nhan có điều gì đó không vui. “ Nè khó lắm mới có một ngày nghỉ, cậu lại mang bộ mặt không vui đó gặp tụi mình sao”. Trương Nghệ bĩu môi nói ra vấn đề cô nhìn thấy từ lúc đi mua sắm đến giờ. “ Đúng vây, cậu có gì không vui thì nói với tụi mình nè, từ nhỏ đến lớn tụi này còn lạ gì với cậu sao” Tĩnh Nhiên cũng góp phần vào, cô cũng tò mò rất lâu rồi. “ Thật ra thì....mình đang gặp rắc rối với một người, người này các cậu cũng biết đó” Mẫn Nhan khi nghĩ đến người đó thì càng khó chịu hơn. “ Ai a, chẳng lẽ có người lợi hại nào có thể làm khó dễ đại tiểu thư cậu sao?” Trương Nghệ càng hứng thú về người đó. “ Cố Vũ Tuyền” “ Cái gì?” Cả 2 người đối diện đồng thời mở to mắt kinh ngạc la lên. “ Cô ta nổi tiếng tâm tư khó đoán với cuộc sống hỗn loạn tại thành phố B, vì sao cậu lại vây vào cô ta rồi” Tĩnh Nhiên nghe đến tên Cố Vũ Tuyền thì không thể nào bình tĩnh nỗi. “Mình cũng đâu muốn, chỉ là lần mở rộng thị trường tại thành phố B có liên hệ hợp tác với cô ta, mình và cô ta có gặp nhau và rồi hết lần này đến lần khác bị cô ta trêu chọc…..” Mẫn Nhan kể lại toàn bộ sự việc cho 2 người bạn nghe. “ Thật quá đáng mà, anh Vũ Hạo có biết chuyện này không, mình nhớ không lầm thì công ty nhà anh Vũ Hạo và của nhà cô ta luôn ngầm đối đầu, bề ngoài thì cả 2 không liên quan đến nhau nhưng trong mặt tối thì vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau.” Gia đình Trương Nghệ thuộc về hắc đạo nên cô biết được nhiều chuyện mà nhiều người không biết. “ Trương Nghệ à, cậu thật tài giỏi, chuyện gì cậu cũng biết”. Tĩnh Nhiên đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn. Mẫn Nhan nhìn 2 người bạn thân thiết của mình đang kẻ khen người hưởng thụ vui cười kia cũng làm cho tâm tình cô tốt lên được một chút. Thật ra trong 3 người họ thì Tĩnh Nhiên là người có tính tình hoạt bát và vô tư nhất, còn Trương Nghệ cũng sẽ luôn thể hiện vui vẻ và vô tư trước những người cô thân thiết, mặt khác trong công việc Trương Nghệ là một người quyết đoán và thâm trầm. “ Mình không có nói chuyện đó với Vũ Hạo, mình không muốn anh ấy vì mình mà lại hao phí tâm tư. Các cậu cũng biết tình cảm của mình đối với anh ấy giống như một người anh cả, có lẽ mình đã sai lầm khi 3 năm trước vì sự chân thành và kiên nhẫn của anh ấy mà nhận lời làm bạn gái anh ấy. Mình biết anh ấy yêu mình nhưng bao năm qua mình vẫn không thể đáp trả anh ấy.” Mẫn Nhan cảm thấy cô có lỗi với Vũ Hạo, cô cho rằng cô có tĩnh lãnh cảm, dù cho có cố gắn nhưng những lúc Vũ Hạo có những cử chỉ thân mật hơn thì cô không có cảm xúc gì thậm chí là có chút cảm giác chán ghét. Trên danh nghĩa là người yêu nhưng chỉ có Vũ Hạo luôn quan tâm, chăm sóc cô, còn cô thì luôn dùng thái độ đối xử như với anh trai hoạc người bạn thân thiết. “ Chẳng lẽ cậu vẫn cứ để như vậy sao, đối với cả 2 điều không tốt, cậu nên thẳng thắng nói với anh ấy về tình cảm của mình.” Trương Nghệ nghiêm túc khuyên nhủ Mẫn Nhan, cô cho rằng đối với Mẫn Nhan hoặc Vũ Hạo một người cũng sẽ không dễ chịu khi cứ như vậy. “ Có lẽ mình sẽ lựa chọn cơ hội để nói với anh ấy” Mẫn Nhan cũng không muốn tiếp tục như vậy. “ Được rồi, chuyện trước mắt là làm sao cậu đối phó với cô gái tên Cố Vũ Tuyền kìa” Tĩnh Nhiên nhắc nhỡ 2 người bạn mình về nhân vật lợi hại kia, đối với Cố Vũ Tuyền cô cũng có một chút tò mò vì chỉ nghe danh và thấy trên mặt báo, cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp. “ Mọi chuyện liên quan công việc với cô ta mình đã để giám đốc Lý phụ trách, mình không muốn tiếp xúc với cô ta nữa.” Mẫn Nhan đã muốn tránh xa Vũ Tuyền càng xa càng tốt nhưng có vẻ như ông trời không muốn toại nguyện cho cô thì phải. Bởi vì ngày đầu tuần đi làm thì thư ký đã đem một bó hoa Lavender giao cho cô. Mẫn Nhan cầm bó hoa mà nghi ngờ, từ trước đến nay ngoại trừ Vũ Hạo thì không ai tặng hoa Lavender cho cô. Nhưng nếu là Vũ Hạo thì anh ấy đã trực tiếp tặng chứ không tỏ ra bí mật như vậy. Mẫn Nhan nhìn bó hoa thì thấy có một tấm thiệp, mở ra xem trên đó viết vài dòng chữ mạnh mẽ nhưng rất đẹp mắt “Mẫn Nhan xinh đẹp, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại” ký tên Vũ Tuyền. Mẫn Nhan vừa nhìn thấy chữ Vũ Tuyền thì cô như gặp phải quái vật, khuôn mặt có chút biến sắc vội quăng bó hoa vào thùng rác, cô nhìn thấy thư ký há hốc kinh ngạc nhìn thì lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng dặn thư ký nếu lần sao có ai đem hoa tới thì không cần nhận hoặc xử lý như thế nào tùy cô, nhưng không được đem lên phòng này. Thư ký nhỏ bé cảm thấy bó hoa rất đẹp mà bị Tổng giám đốc ghét bỏ cũng cảm thấy tiếc. Phận làm thư ký nhỏ nhoi cũng chỉ biết im lặng làm theo mà thôi, cô chỉ lén nhìn bó hoa trong thùng rác mà tiếc nuối. Nghĩ tới bó hoa thì Cố Vũ Tuyền đang ở trong văn phòng ung dung dựa trên ghế uống trà không khỏi cười đắc ý, nàng điều tra biết được Mẫn Nhan đặc biệt yêu thích hoa Lanvender thì lập tức đặt một bó thật to thật đẹp và cho người đem đến văn phòng của Mẫn Nhan. Từ trước tới nay Vũ Tuyền chưa vì ai mà hao tổn tâm tư như vậy, vì một người mà phải điểu tra mọi sở thích của đối phương. Trong lòng cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi, không có chuyện gì là làm không được, nàng nghĩ khi Mẫn Nhan thấy được hoa sẽ rất thích đây, nàng còn nghĩ mỗi ngày sẽ tặng cho nàng một bó hoa. Nhưng Cố Vũ Tuyền nào ngờ được bó hoa mình tặng đang chiễm chệ trong thùng rác. Thật chất Mẫn Nhan nhìn thấy bó hoa cũng rất thích, nhưng cái làm cô ghét bỏ là cái tên Cố Vũ Tuyền, chỉ tội cho bó hoa xinh đẹp kia do người đáng ghét tặng. Cố Vũ Tuyền vẫn cứ tưởng tượng tới cảnh Mẫn Nhan nâng niu bó hoa thì thích thú cười cong mắt. Trợ lý Vương từ ngoài đi vào nhìn thấy mà cảm thấy nổi da gà. Anh trong lòng nghĩ chẳng lẽ buổi sáng Cố Tổng ăn trúng cái gì lạ hay sao, từ sáng đến giờ cứ cười mãi. Trợ lý Vương cũng sẽ không có cơ hội thấy cảnh này nếu như Cố Vũ Tuyền biết sự thật phía sau đó.
|
Hello mọi người, không biết có ai còn theo dõi truyện của mình không, cho mình ý kiến để rút kinh nghiệm viết truyện tốt hơn nhé.
|
Chương 6 Một buổi sáng tốt đẹp, tại quầy tiếp tân tập đoàn Chung Thị, tiểu tiếp tân hai mắt tỏa sáng đang tiếp đón một cô gái xinh đẹp vô cùng, trên tay cô gái còn ôm một bó hoa Lavender. Tiếp tân trong lòng đang đánh giá người đang cười như yêu nghiệt trước mặt này, phải nói Tổng giám đốc đã xinh đẹp ngời ngời thì người này còn đẹp hơn, có thể ví như hồ ly tinh. “ Xin chào người đẹp, tôi có thể gặp Chung Tổng không?” Cố Vũ Tuyền cười một nụ cười quyến rũ “ Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ” Tiểu tiếp tân trở nên ngại ngùng khi nhìn thấy người đẹp lại khí chất như vậy “ Phải hẹn trước sao? A…không có...người đẹp cứ báo có Cố Vũ Tuyền muốn gặp” Cố Vũ Tuyền thấy tiểu tiếp tân ngại ngùng thì trong lòng thầm đắc ý bản thân mình đi tới đâu cũng được người người yêu thích. “ Xin chị chờ một chút” Tiểu tiếp tân bấm điện thoại gọi lên phòng Chung Mẫn Nhan “ Xin chào chị Hân, có một vị là Cố Vũ Tuyền muốn gặp Chung tổng, à dạ…dạ…” Tiểu tiếp tân đang nói chuyện điện thoại với thư ký của Mẫn Nhan mà gật đầu liên tục. “ Xin lỗi chị…Chung Tổng hiện đang có cuộc họp không thể gặp chị được ạ, hẹn chị khi khác đến ạ…” Tiểu tiếp tân cũng cảm thấy tiếc cho Vũ Tuyền “ Không sao tôi có thể chờ” Vũ Tuyền quyết tâm phải gặp cho bằng được Mẫn Nhan “ Cuộc họp có thể kéo dài rất lâu…thư ký nói có thể Chung tổng không thể gặp chị được” “ Người đẹp, tôi có thể biết phòng Chung tổng ở tầng mấy không?” Vũ Tuyền đang tính toán trong lòng…giả bộ đưa gương mặt tội nghiệp để hỏi tiếp tân. “ Dạ là tầng 16 ạ” Tiểu tiếp tân nhẹ dạ cảm thấy Vũ Tuyền thật tội nghiệp, lại thêm một lòng đam mê gái đẹp nên sẵn sàng trả lời không cần nghĩ ngợi. “ Cảm ơn người đẹp” Vũ Tuyền sau khi biết được thì xoay người đi thẳng đến thang máy rồi bước vào chỉ để lại tiếp tân khi kịp phản ứng thì nàng đã vào trong thang máy bấm nút 16. Trên tầng 16 tại phòng Tổng giám đốc, Mẫn Nhan đang chăm chú xem tài liệu. Thực chất chẳng có cuộc họp nào diễn ra cả, sau khi thư ký báo có Cố Vũ Tuyền muốn gặp thì Mẫn Nhan vừa nghe đến đã bảo thư ký từ chối gặp, lý do gì thì thư ký tự nghĩ ra. Mẫn Nhan cứ ngỡ đã thoát khỏi Cố Vũ Tuyền nhưng chưa đầy 10 phút thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa, thư ký tội nghiệp đành phải đi xem là ai, khi cửa vừa mở Vũ Tuyền đi thẳng vào trong phòng không để ý tới cô thư ký tội nghiệp đang kinh ngạc nhìn nàng. “ Thì ra em lại họp nhanh như vậy, mới đây đã xong rồi” Vũ Tuyền đã đoán ra được thực chất Mẫn Nhan chỉ cố tình không muốn gặp nàng. “ Tại sao cô lên được đây” Mẫn Nhan không thể tin được là Vũ Tuyền nhanh như vậy đã tìm tới cửa. “ Tại sao lại không, tặng cho em” Vũ Tuyền đưa bó hoa đến trước mặt Mẫn Nhan kèm theo một nụ cười quyến rũ. “ Xin lỗi…không có lý do gì để nhận hoa của Cố tổng đây, và cũng xin cô đừng có hằng ngày gửi hoa đến công ty tôi nữa, chỗ tôi không có chỗ để cắm nhiều hoa của cô đâu” Mẫn Nhan vẫn lạnh lùng nói với Vũ Tuyền. “ Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều điều không đúng với em, nhưng tôi là thật sự thích em” Vũ Tuyền chưa bao giờ tỏ ra chân thành hơn bây giờ. “ Xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu, tôi không thích cô” Mẫn Nhan không lường trước được Vũ Tuyền sẽ có lúc tỏ ra nghiêm túc nói những lời đó với cô. “ Không sao, tôi vẫn sẽ theo đuổi em” Chung Mẫn Nhan “…..” Vũ Tuyền nghe được Mẫn Nhan nói như vậy không những không buồn mà còn cảm thấy mình sẽ có cơ hội, bởi vì Mẫn Nhan chỉ nói không thích nàng chứ không hề đề cập đến vấn đề giới tính. Nếu chưa thích thì sẽ có cơ hội làm cho Mẫn Nhan thích mình. Hai người kẻ nói người đáp làm cho tiểu thư ký ngồi ở bàn đằng kia phải cố tỏ ra mình là người vô hình. Cô nhìn Chung tổng của mình không được vui khi gặp cô gái đó thì phải. Nhưng mà cô lại nghe được điều gì đây, người đó lại nói thích Chung tổng còn công khai muốn theo đuổi Chung tổng. Tiểu thư ký nhìn thấy bó hoa Lavender Cố Vũ Tuyền đang ôm thì hiểu ra hoa mà cô hằng ngày nhận là của cô gái xinh đẹp này. “ Xin lỗi...nếu không liên quan đến công việc thì mời cô về cho” Mẫn Nhan mỗi lần gặp Vũ Tuyền thì cảm giác chán ghét lại dâng lên nhưng cũng không khỏi nhớ đến sự việc bị cưỡng hôn tại nhà, điều này khiến cho trái tim Mẫn Nhan có chút bối rối. “ Chỉ cần em nhận bó hoa này của tôi, tôi sẽ lập tức nghe lời em” Vũ Tuyền không muốn làm ra hành động gì khiến cho Mẫn Nhan ghét mình thêm, nàng chỉ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ này. “ Được rồi…cô có thể về” Mẫn Nhan suy nghĩ rồi tiếp nhận bó hoa, sau đó lại tiếp tục đuổi khách. Sau khi Vũ Tuyền ra khỏi phòng, Mẫn Nhan lặp tức căn dặn thư ký và cả tiếp tân nếu nhìn thấy Cố Vũ Tuyền thì không cần để cô ta lên phòng của cô. ………………………………………………………………………
|