Đã Gọi Là Duyên Phận Thì Trốn Không Thoát
|
|
Đôi lời muốn nói Xin chào mọi người, đây là một bộ truyện thứ 3 của Hàn Tuyết sau một thời gian dài không viết truyện. Bộ truyện này sẽ hoàn toàn khác với 2 bộ truyện trước về cách viết cũng như ngữ điệu của từng nhân vật, bối cảnh, địa điểm tất cả chỉ là mình tự tạo trong tác phẩm của mình nên các bạn có thể thấy địa danh cũng như mọi thứ không quen thuộc. Đặc biệt truyện này sẽ có cảnh H không nhiều thì ít, nếu các bạn có hứng thú thì có thể theo dõi tiếp tác phẩm này. Hoan nghênh mọi người đến và góp ý kiến nhé. Truyện sẽ vừa viết vừa đăng nên không có thời gian cố định. Cảm ơn mọi người Văn án - Nàng Cố Vũ Tuyền biết mình cong như nhan muỗi từ bé, nàng quyết định sống theo những gì nàng nhận định, cong thì cong có sao đâu. Gia đình nàng đã biết nàng cong khi nàng vừa tốt nghiệp cấp 3 nên đến bây giờ nàng 28 tuổi thì họ cũng đã thích nghi từ lâu. Cố Vũ Tuyền không thích ràng buộc nên mọi người nhìn thấy điều cho rằng cô phóng túng, người nhà đã hết hy vọng nàng đem về một chàng rễ rồi nhưng 28 tuổi rồi vẫn không thấy nàng đem về nàng dâu cho họ. Họ chỉ biết nàng hôm qua dắt một cô gái về qua đêm rồi hôm sau lại một cô khác. Cả nhà họ Cố đều cảm thấy đau đầu với nàng.
- Cô Chung Mẫn Nhan, từ nhỏ là niềm kiêu ngạo của nhà họ Chung, xinh đẹp tài giỏi nhưng lại lạnh lùng, ít cười không như bao đứa trẻ khác. Đến khi lớn thì vẫn không thay đổi gì, vì thế bạn bè gọi cô là mỹ nhân băng sơn. Chung Mẫn Nhan vẫn luôn cho rằng mình thẳng không gì thẳng hơn, nàng đã có người yêu nhưng cũng không như những cặp đôi yêu nhau khác, Chung Mẫn Nhan vẫn luôn lạnh lùng nhiều khi làm cho người yêu cô là Vũ Hạo cũng phải cảm thấy lạnh khi đứng cạnh cô, là người yêu 3 năm cũng chỉ dám nắm tay hoặc hôn má mà chưa bao giờ hôn môi. Chung Mẫn Nhan cũng không hiểu họ có phải người yêu của nhau không, mỗi khi Vũ hạo muốn hôn cô thì cô liền tìm cớ né tránh. Nhiều lần khiến cho Vũ Hạo thất vọng bỏ về. Cuộc sống bình lặng như thế trải qua nhiều năm cho đến khi cô gặp được Cố Vũ Tuyền, một con người khiến cho Mẫn Nhan lần đầu gặp mặt không mấy thiện cảm. Nhưng Mẫn Nhan không biết cuộc gặp gỡ đó đã làm cho cuộc sống cô sau này bị thay đổi hoàn toàn.
|
Chương 1 Tối nay Chung Mẫn Nhan có hẹn với đối tác tại quán bar, Mẫn Nhan vừa lái xe vừa nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu tiên việc làm ăn lại trao đổi tại quán bar. Mẫn Nhan thầm nghĩ vị đối tác này phong cách làm việc cũng thật khác thường. Đến nơi, Mẫn Nhan đi thẳng đến phòng Vip mà vị đối tác kia đã nhắn cho cô. Khi vừa mở cửa ra, hương rượu nồng nặc xông vào mũi không khỏi làm cho gương mặt xinh đẹp của Mẫn Nhan thoáng nhíu lại rồi trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Nếu người khác không tinh ý thì sẽ không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cô. Điều này cũng dễ hiểu bởi Mẫn Nhan được bạn bè gọi là mỹ nữ băng sơn. Bước vào bên trong Mẫn Nhan nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, tư thế nghiên người đầy vẻ quyến rũ. Gương mặt đẹp quá mức phô trương, môi đỏ, mũi cao, mắt phượng hẹp dài lộ ra một cảm giác câu người. Mẫn Nhan không khỏi cảm thán trong lòng, vị trước mắt này không khác gì yêu nghiệt từ thời cổ được người đời ví von. “ Xin chào Cố tổng, tôi là Chung Mẫn Nhan, hân hạnh” Mẫn Nhan đưa tay đến trước mặt vị Cố tổng kia nhưng không ngờ người nọ không để ý bắt tay cô mà lại rót một ly rượu đưa đến trước mặt Mẫn Nhan. “Nghe danh Chung tổng đây đã lâu, không ngờ xinh đẹp ngoài mức tưởng tượng của tôi, nào không ngại uống một ly với tôi” vị Cố tổng đây không ai khác là Cố Vũ Tuyền, nổi tiếng nhất thành phố B, phong cách làm việc khác người, lại cũng đầy thủ đoạn, người làm ăn tại thành phố B ai ai nghe danh nàng cũng phải vừa sợ vừa nể. Ngoài việc đó, những kẻ ăn chơi trong thành phố cũng không lạ gì Cố Vũ Tuyền, bởi nàng ngày làm việc thì đêm lại mua say tại các quán bar nổi tiếng, số lần cô đến quán bar còn nhiều hơn ăn cơm. Nhưng những người con trai không khỏi thầm than một mỹ nhân như thế lại không thuộc về họ bởi Cố Vũ Tuyền ai ai cũng biết nàng một mỹ nhân cũng chỉ thích mỹ nhân giống nàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người như Vũ Tuyền thì Mẫn Nhan không khỏi cảm thấy khác lạ, nhưng băng sơn vẫn là băng sơn. Gương mặt trấn định không lộ ra cảm xúc, cô tiếp nhận ly rượu trên tay Cố Vũ Tuyền uống cạn. Bề ngoài không thay đổi nhưng trong lòng Mẫn Nhan đã thầm mắng mười mấy đời nhà Vũ Tuyền. Nếu người khác nhìn thấy Mẫn Nhan là một bộ biểu hiện người lạ chớ gần thì đối với Cố Vũ Tuyền thì một bộ dạng hoan nghênh đón tiếp. “ Mỹ nữ, không ngại một đêm này cùng Vũ Tuyền uống rượu tán gẫu chứ” giọng nói trong trẻo lại lộ ra một cỗ lười biếng khiến người khác phải mê mẫn, nhưng đối với Mẫn Nhan lần đầu tiên không có ấn tượng tốt với nàng thì là miễn dịch. “ Xin lỗi Cố tổng, tôi đến thành phố B này là vì chuyện hợp tác mở rộng chi nhánh tại đây, sau khi xong việc tôi phải quay về thành phố A để tiến hành kế hoạch. Hy vọng Cố tổng nể mặt, chúng ta vào thẳng vấn đề hợp đồng” “ haha…Chung tổng thật không thú vị, công việc làm ăn có thể từ từ, không cần gấp, tôi rất thích uống rượu với người đẹp đây” “ Thật ngại quá Cố tổng, tôi không thích uống rượu, nếu cô không có ý muốn hợp tác thì tôi xin phép” Mẫn Nhan cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị đi khỏi nơi đó thì bất chợt bị Vũ Tuyền nắm bàn tay kéo lại. “ Ai nói tôi không có ý hợp tác nào, chỉ là đùa chút thôi, được rồi cô đưa hợp đồng đây”. Trên mặt Vũ Tuyền vẫn là nụ cười câu người. Mẫn Nhan thật không thể đỡ nỗi với vị Cố tổng này, trong lòng không thiện cảm đối với Cố Vũ Tuyền lại tăng thêm mấy phần. Mẫn Nhan thầm hứa sau khi hợp tác xong cô sẽ tránh xa Vũ Tuyền càng xa càng tốt. Hợp đồng được đưa đến trên bàn, Vũ Tuyền cầm lấy lật xem nội dung bên trong rồi lấy bút ký lên. “ Đã xong, mỹ nhân bây giờ có hứng uống rượu với tôi không”. Gương mặt vẫn tươi cười, giọng điệu thì đùa giỡn, điều này làm cho Mẫn Nhan vẫn kìm nén từ đầu đến giờ không khỏi nhíu mày. Vũ Tuyền liếc mắt nhìn thấy Mẫn Nhan nhíu mày thì trong lòng không khỏi cười thú vị, cô gái trước mắt nàng bề ngoài không đổi sắc nhưng cũng có lúc làm cô ấy tức giận ấy chứ, thật thú vị a. “ Xin lỗi Cố tổng, tôi phải về ngay, cô có thể ở đây thưởng thức rượu tự nhiên, coi như để tạ lỗi không thể bồi tiếp cô, đêm nay chi phí do tôi chi trả” Mẫn Nhan cất vào hợp đồng vào túi xách rồi xoay người ra cửa, bước chân của Mẫn Nhan nhanh hơn ngày thường, cô không ngại tránh được Vũ Tuyền càng xa càng tốt. Nhìn thấy Mẫn Nhan tránh mình còn hơn tránh tà thì ý cười trên mặt Vũ Tuyền càng tăng thêm, từ trước đến nay chưa một ai tỏ thái độ như vậy đối với nàng, Vũ Tuyền chỉ cần dang tay ra thì biết bao người tự nguyện sà vào lòng nàng. Vì thế, hứng thú về Mẫn Nhan trong lòng Vũ Tuyền càng tăng “ Người đẹp, chúng ta không dễ như vậy kết thúc đâu” Vũ Tuyền lẫm bẫm câu nói xong thì cũng cầm túi xách đi ra khỏi quán bar, hôm nay vui vẻ nàng ngoại lệ về nhà sớm một hôm vậy.
|
Chương 2 Theo kế hoạch đã định ra thì Tập Đoàn Chung Thị sẽ mở rộng chi nhánh tại thành phố B, Chung Thị là một tập đoàn lớn chuyên đầu tư về trung tâm thương mại cũng như khu vui chơi giải trí, lần này kế hoạch mở rộng tại thành phố B là do Mẫn Nhan đề xuất, cô nhìn trúng mãnh đất rất phù hợp để xây dựng trung tâm thương mại. Sau khi điều tra thì mới phát hiện mãnh đất đó thuộc quyền sở hữu của Cố Thị. Cố Thị là Tập Đoàn chuyên kinh doanh bất động sản, nhà hàng khách sạn. Tại Thành phố B, tài sản của Tập Đoàn Cố Thị gần như chiếm lĩnh toàn bộ. Lần này nhìn trúng mãnh đất đó thì Mẫn Nhan không thể bỏ qua, Cố Mẫn Nhan cho người liên hệ với Tập Đoàn Cố Thị để thu mua mãnh đất. Ngoài ý muốn đó là Cố Thị không đồng ý bán mà ngõ ý hợp tác, họ sẽ để cho Chung Thị xây dựng trung tâm thương mại trên mãnh đất đó và họ yêu cầu chia phần trăm lợi nhuận hàng tháng khi trung tâm thương mại đi vào hoạt động. Cỗ Vũ Tuyền xưa nay làm ăn sẽ không để bản thân mình thiệt thòi, nàng tính toán chỉ cần bỏ ra mãnh đất không cần làm bất cứ điều gì mà hàng tháng vẫn thu về lợi nhuận, chỉ cần trung tâm thương mại còn hoạt động thì lợi nhuận thu về sẽ nhiều gấp mấy lần so với giá bán đứt một mãnh đất hoặc cho thuê. Chỉ cần hoạt động tốt thì lợi nhuận cũng sẽ càng tăng. Với yêu cầu của Cố Thị thì Chung Mẫn Nhan không hài lòng cho mấy, họ chỉ cần đưa ra mãnh đất mà có thể ngồi không hưởng lợi. Sau bao nhiêu lần cho người sang Cố Thị đàm phán thì cuối cùng Mẫn Nhan vẫn đồng ý với yêu cầu của Cố Vũ Tuyền, chỉ có điều phần trăm lợi nhuận chia cho Cố Thị sẽ được giảm xuống một chút so với yêu cầu ban đầu và đích thân cô sẽ trực tiếp ký hợp đồng với Cố Vũ Tuyền. Nhờ vậy mà có buổi ký hợp đồng kỳ lạ đó. Vì thành phố A và thành phố B rất gần nhau nên Mẫn Nhan cũng sẽ thường xuyên đến giám sát quá trình xây dựng trung tâm thương mại. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đến hôm nay, trung tâm thương mại đã hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động thì cũng đã 6 tháng trôi qua. Hôm nay là buổi lễ khai trương cho việc trung tâm thương mại đi vào hoạt động, dĩ nhiên không thể thiếu đại diện của Cố Thị, đây là lần thứ 2 Mẫn Nhan nhìn thấy Cố Vũ Tuyền kể từ sau khi ký hợp đồng hợp tác. Cố Vũ Tuyền vận trên người chiếc váy dài màu đỏ, vai trần trắng noãn lộ ra ngoài, Mẫn Nhan có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh quyến rũ của Cố Vũ Tuyền, trong lòng cô thầm mắng nàng đúng là yêu nghiệt, chỉ là buổi lễ khai trương mà người kia lại ăn mặc như tham dự thảm đỏ liên hoan phim. Cố Vũ Tuyền từ xa đã thấy Chung Mẫn Nhan nên nàng cứ theo hướng mà đi tới trước mặt Chung Mẫn Nhan, nàng cầm ly rượu mà phục vụ đưa tới hướng Chung Mẫn Nhan cười “ Người đẹp…không ngại uống với tôi một ly chứ”. Mẫn Nhan thật không thể né Vũ Tuyền càng xa càng tốt, cô nhận thấy con người này thật nguy hiểm, nhưng vì lịch sự cô tiếp nhận ly rượu và uống một ngụm. Cố Vũ Tuyền vẫn chăm chú nhìn Mẫn Nhan, đôi mắt mang theo ý cười nhìn thẳng cô. Mẫn Nhan đang muốn tìm cớ rời đi thì Vũ Hạo từ xa đi đến bên cạnh cô. Khi nhìn thấy Cố Vũ Tuyền đứng bên cạnh thì Vũ Hạo bỗng sinh ra cảm giác địch ý, anh đã nghe qua mọi đồn đại của Vũ Tuyền cũng như sở thích của cô. Vũ Hạo một tay ôm lấy eo Mẫn Nhan, một tay khác đưa tới trước mặt Vũ Tuyền “Cố Tổng, hân hạnh được gặp cô”. Cố Vũ Tuyền nhìn thấy tay của Vũ Hạo đặt trên eo Mẫn Nhan thì con ngươi đang mang theo ý cười mất đi và thay vào đó là sự lạnh lẽo. “ Thật ngại quá, anh đây là…?” “ Tôi là Vũ Hạo bạn trai của Mẫn Nhan” Vũ Hạo cố ý nhấn mạnh từ bạn trai như muốn Vũ Tuyền nghe rõ để tránh xa Mẫn Nhan. Nhưng có một điều anh không hề biết là Cố Vũ Tuyền nếu đã muốn điều gì thì sẽ đoạt cho bằng được, sẽ không có chuyện cô từ bỏ nữa chừng. “Thì ra là Vũ Tổng, thứ lỗi vì không nhận ra anh”, Vũ Tuyền ngoài mặt thì cười nhưng đôi mắt vẫn mang theo lãnh ý. “Vũ Tổng không ngại cho tôi mượn bạn gái anh một chút chứ, tôi có việc cần bàn bạc với cô ấy” Cố Vũ Tuyền nói xong và không đợi người trước mắt kịp phản ứng thì đã nắm tay Mẫn Nhan kéo đi đến một góc khuất không ai để ý. Vũ Hạo vẫn còn ngơ ngác, khi kịp phản ứng muốn đuổi theo thì Chủ tịch Chung tức là ba của Mẫn Nhan đang đi tới tìm anh. Nhìn thấy 2 người kia đi mất anh cũng đành phải từ bỏ. Khi đến góc khuất, Mẫn Nhan vùng tay ra khỏi tay Vũ Tuyền “Cố tổng, xin cô đừng quá đáng” “Haha…Chung tổng, chỉ là cái nắm tay không thể xem là quá đáng, nếu gọi là quá đáng thì phải là như vậy…” Vũ Tuyền đột nhiên áp sát Mẫn Nhan vào tường và hôn vào môi cô. Hai tay Vũ Tuyền kìm giữ tay của Mẫn Nhan không cho cô phản kháng. Mẫn Nhan cố vùng vẫy khỏi sự kìm chế của Vũ Tuyền nhưng vô dụng. Trong lòng Mẫn Nhan sinh ra cảm giác chán ghét và hận ý với việc làm của Vũ Tuyền. Cố Vũ Tuyền kìm chặt không cho Mẫn Nhan giãy giụa, nàng tranh thủ thời cơ Mẫn Nhan muốn la lên thì đưa chiếc lưỡi đi thẳng vào khoang miệng của cô càng quét, Vũ Tuyền hưởng thụ cảm giác ngọt ngào và mềm mại của đôi môi Mẫn Nhan. Phải biết rằng từ xưa đến nay cô thường qua đêm với những cô gái khác nhưng nàng chưa bao giờ đi hôn môi bất kỳ ai, họ chỉ là người để nàng thỏa mãn dục vọng của bản thân, cũng như là người nằm dưới thân nàng mặc cho cho nàng đùa bỡn. Đây là lần đầu tiên Vũ Tuyền có cảm xúc mãnh liệt muốn hôn môi một người, khi nhìn thấy Vũ Hạo thân mật và muốn tuyên bố chủ quyền của hắn thì nàng có cảm xúc muốn đoạt lấy Mẫn Nhan ngay lặp tức. Nàng nhận ra Mẫn Nhan mang đến cho nàng cảm giác muốn yêu thương, muốn chiếm hữu. Vũ Tuyền đang hưởng thụ sự ngọt ngào thì cảm giác đầu lưỡi đau nhói cùng mùi vị của máu lan tràn, nàng vội buông Mẫn Nhan ra thì lại nhận được cái tát thật mạnh của Mẫn Nhan. Gương mặt Mẫn Nhan bây giờ càng lạnh lẽo cùng sự chán ghét và tức giận hiện rõ, cô bây giờ không thể kiềm chế được nữa, bình thường dù có chuyện gì cô vẫn có thể kìm chế mà không thể hiện ra bên ngoài nhưng sự việc hôm nay làm cô mất hết khả năng kìm chế. Mẫn Nhan chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người nhiều đến như vậy, cô hận Vũ Tuyền đem cô ra đùa bỡn, phải biết rằng dù là Vũ Hạo cũng chưa làm thế với cô mà bây giờ đứng trước mặt cô là một người con gái, nàng ngang nhiên cưỡng ép đùa bỡn như thế. Vũ Tuyền một tay sờ lên bên má bị Mẫn Nhan tát, khóe miệng vẫn hiện lên ý cười nhìn người trước mắt đang tức giận. “Cố Tổng..cô đừng có khinh người quá đáng, xin cô làm ơn hãy tự trọng, vì lần hợp tác này cũng như lợi ích của 2 bên mà tôi không làm lớn chuyện, nhưng tôi hy vọng cô nhớ kỹ Chung Mẫn Nhan tôi không phải loại người để mặc cô muốn đùa bỡn như thế nào thì thế đó” Mẫn Nhan nói xong thì bỏ đi, Vũ Tuyền vẫn còn nhìn theo bóng dáng của cô mà cười lớn. “ Haha… Mẫn Nhan ơi là Mẫn Nhan, càng bướng bỉnh tôi càng có hứng thú, những gì mà Cố Vũ Tuyền tôi muốn thì càng không để trốn thoát”.
|
Hay quá xá luôn . Viết tiếp đi bạn . Hì giờ pii mới biết là 2 truyện trước bạn viết pii điều đã từg đọc qua . Rất hay rất lôi cuốn
|
Hi..cảm ơn Pii nha, không ngờ Pii cũng biết 2 truyện trước của mình, vui vì có bn ủng hộ..hihi
|