Đã Gọi Là Duyên Phận Thì Trốn Không Thoát
|
|
Pii đợi ngày tác giả quay lại
|
Pii đợi ngày tác giả quay lại
|
Chương 8 1 tháng trước………… Cố Vũ Tuyền sau khi rời khỏi Công ty của Mẫn Nhan thì lái xe thẳng đến nhà Ngọc Ly, vốn dĩ nhà của Ngọc Ly cũng ở thành phố B nhưng thực chất thành phố A và thành phố B chỉ cách một con đường lớn, vì thế Vũ Tuyền hằng ngày từ thành phố B sang thành phố A như đi chợ. Chỉ mất 20 phút là đến nhà Ngọc Ly, an tọa tại phòng khách mà than vãn với Ngọc Ly “Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất bại như bây giờ, tôi cứ ngỡ Mẫn Nhan sẽ rất cảm động, sẽ rất thích được tặng hoa nhưng hóa ra cô ấy chán ghét như vậy” “Nếu là tôi, tôi cũng chán ghét chứ đừng nói là cô ấy vốn đã không có thiện cảm với cậu” “ Nè…cậu có phải bạn thân tôi không vậy?” “ Cậu đừng đem cô ấy gộp chung với những cô gái trước đây mà chỉ cần một bó hoa là mừng rỡ như điên” “ Thật ra thì tôi chưa từng thật lòng theo đuổi ai, làm sao tôi biết được chứ. Hay là cậu có cách nào giúp tôi đi” Vũ Tuyền rầu rĩ “ Cậu cũng biết Mẫn Nhan không thiếu thứ gì, cái cô ấy cần là thành tâm và chân tình, những thứ bề ngoài cậu có thì cô ấy cũng có, cậu hiểu không” Ngọc Ly phân tích cho Vũ Tuyền hiểu rõ hơn, người bạn này của cô vốn khi sinh ra muốn gì được đó thì làm sao hiểu được khó khăn trong việc thành tâm theo đuổi chân tình chứ. “ Hắc…cậu quả là bạn tốt của tôi, vậy bây giờ tôi phải làm sao?” Vũ Tuyền hai mắt tỏa sáng chân thành lắng nghe. “ Trước hết, cậu nên ít gặp Mẫn Nhan lại, cậu cứ bám dính cô ấy thì chỉ làm cô ấy chán ghét cậu thêm, vốn dĩ cô ấy đang chán ghét cậu rồi. Sau đó sẽ thử phản ứng của cô ấy như thế nào khi lâu ngày gặp lại cậu, người ta thường có câu “lạc mềm buộc chặt” cậu hiểu không. Nhưng cậu nhớ rõ phải chân thành, chân thành và chân thành, điều quan trong nên phải nói 3 lần, nhớ kỹ đó” Ngọc Ly phân tích từng chút một. “ Đúng vậy ha, lần này tôi sẽ nghe theo ý cậu, hy vọng cậu nói đúng…” thôi tôi về đây, không làm phiền cậu nữa. Vũ Tuyền khi bước vào rầu rĩ nhưng bây giờ bước ra cảm thấy tâm trạng khác hẳn. Ngọc Ly nhìn người bạn khi được lợi rồi bỏ đi này không khỏi lắc đầu, cô không biết mình kiếp trước có mắc nợ cậu ta không nữa, mà bây giờ bản thân phải đau đầu vì cậu ta suy nghĩ. ………………………………………………… Vũ Tuyền nghe lời Ngọc Ly ít bám dính lấy Mẫn Nhan một chút, bản thân phải trở nên chân thành và nghiêm túc, nàng phải cắt đứt liên hệ với những cô gái đã qua lại với nàng trước kia. Vũ Tuyền cũng biết nếu Mẫn Nhan vẫn thấy mình như trước kia thì bóng dáng của cô ấy nàng còn không thể thấy huống chi đem nàng trở thành lão bà của mình. Chịu đựng 1 tháng cuối cùng cũng gặp được Mẫn Nhan tại tiệm coffee, Cố Vũ Tuyền cảm thấy trái tim đập liên hồi, hai mắt tỏa sáng khi nhìn thấy cô ấy, nàng dường như cảm thấy Mẫn Nhan lại đẹp lên hơn trước. Lần gặp này lại khiến Mẫn Nhan hiểu lầm mình và Ngọc Ly kia, nếu không phải đã hứa với Ngọc Ly là phải nghe lời cậu ta thì bản thân nàng thật muốn đi tới hung hăng ôm Mẫn Nhan vào lòng. “Cảm giác nhớ nhung mà không thể gặp này thật khó chịu, Mẫn Nhan…Mẫn Nhan người đẹp tên cũng đẹp” Vũ Tuyền ngồi ở phòng làm việc mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh Mẫn Nhan.
|
Chương 9 Buổi chiều Mẫn Nhan đang làm việc trong văn phòng thì nhận được điện thoại của Vũ Hạo gọi đến “Em nghe đây Vũ Hạo” “Mẫn Nhan…em sắp tan tầm chưa anh đến đón em cùng nhau đi ăn tối nha” Mẫn Nhan cũng đã một tháng này né tránh Vũ Hạo, cô suy nghĩ một chút rồi đáp ứng “Được, bây giờ em cũng xong công việc rồi, anh đến đi…ừm em cũng có chuyện muốn nói với anh..” Vũ Hạo đầu dây bên kia nghe Mẫn Nhan nói có chuyện muốn nói với anh thì trong lòng dự cảm có chuyện gì đó. Sau khi Vũ Hạo đến đón Mẫn Nhan thì 2 người đến nhà hàng cơm tây gần công ty của Mẫn Nhan, những món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của Mẫn Nhan. Phục vụ đem lên 2 phần beefsteak và một chai rượu vang đỏ. Vũ Hạo đem cắt phần beefsteak ra thành từng khối vừa ăn rồi đẩy về phía Mẫn Nhan “ Em ăn đi” anh nở nụ cười ngọt ngào với cô, Vũ Hạo vẫn luôn ôn nhu đối với Mẫn Nhan. “Cảm ơn anh, anh cũng ăn đi”. Nhìn Vũ Hạo như vậy Mẫn Nhan không nỡ nói ra lời mình sắp nói, cô không đành lòng nhìn thấy Vũ Hạo đau lòng vì mình nhưng nếu không nói thì về sau có lẽ sẽ càng khiến Vũ Hạo đau hơn. Ăn hết một nửa beefsteak thì Mẫn Nhan không ăn nữa, cô chờ Vũ Hạo dùng xong phần của anh rồi mới đem những lời dự định nói ra. “ Anh Vũ Hạo, thật ra em muốn nói với anh một chuyện, em nghĩ… chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này” “Tại sao?” Vũ Hạo như đã đoán trước được chuyện Mẫn Nhan muốn nói nên anh vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh cũng biết 3 năm này em đối với anh đó không phải là tình yêu, em không muốn bất công với anh, hãy tìm người thật lòng yêu anh, đừng vì em mà đánh đổi hạnh phúc của mình như vậy. Em đã cố gắn làm một người yêu đúng nghĩa nhưng em không làm được. Em xin lỗi” “Anh yêu em nhưng nếu chỉ cần là điều em muốn anh sẽ đáp ứng, anh chỉ xin em hãy để anh vẫn âm thầm bên cạnh bảo vệ em được không” Vũ Hạo vẫn cười với cô nhưng trong đôi mắt của anh đã không giấu được sự đau khổ . “ Cho anh ôm em một chút coi như an ủi anh được không?” Vũ Hạo tỏ ra thoải mái nói ra, anh không muốn Mẫn Nhan phải khó chịu vì anh “ Được” Mẫn Nhan cười rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Vũ Hạo để anh ôm vào lòng. Hai người ôm nhau mà không biết được ở cửa ra vào có một cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang đứng đó nhìn về phía 2 người, ánh mắt nàng sắt lạnh như muốn giết người, mà người nàng muốn giết bây giờ là Vũ Hạo, người đang ôm chặt Mẫn Nhan trong lòng.
(tg cảm thấy Vũ Hạo là một chàng trai tốt…)
|
Chương 10 “Chao ôi….thật là tình cảm đến khiến người khác phải ghen tị”, tiếng vỗ tay cùng giọng điệu trào phúng đâm thẳng vào tâm của Mẫn Nhan. Như có sự chột dạ khiến cô vội đẩy Vũ Hạo ra quay đầu nhìn lại người con gái đang từ từ đến gần, người đang đi đến gần cô không ai khác là Cố Vũ Tuyền. Trong phút chốc mất bình tĩnh nhưng khi Vũ Tuyền đứng trước mặt Mẫn Nhan thì Mẫn Nhan cũng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày đối diện với nàng. “ Tại sao cô lại ở đây” “ ha ha..đây là nhà hàng, chẳng lẽ Chung Tổng có thể cùng tình nhân đến đây ăn tối còn tôi thì không thể sao?”. Trong mắt của Vũ Tuyền bây giờ là sự tức giận xen lẫn khổ sỡ, nàng có hẹn đối tác đến đây dùng cơm nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ân ái của Mẫn Nhan và Vũ Hạo. “Tôi….”. Nhận thấy sự thay đổi của Mẫn Nhan, Vũ Hạo âm thầm nắm lấy bàn tay của cô, trong lòng anh lại như có điều gì suy nghĩ về phản ứng của Mẫn Nhan, phải nói rằng từ trước đến nay Mẫn Nhan chưa bao giờ để lộ nhiều cảm xúc bối rối như bây giờ, mà điều khó hiểu là chỉ khi đối mặt với Cố Vũ Tuyền. “ Xin lỗi, Cố Tổng cứ tự nhiên dùng bữa, chúng tôi về trước” Vũ Hạo nắm tay Mẫn Nhan rời khỏi, để lại Vũ Tuyền đứng đó trong sự tực giận và ghen tị. Lúc yên vị trên xe, Vũ Hạo cài dây an toàn cho Mẫn Nhan, anh âm thầm quan sát nét mặt của cô, trong lòng có nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng tạm thời đành phải nén trong lòng. “ Em chợp mắt nghỉ ngơi một chút đi, khi đến nhà anh sẽ gọi em dậy”. Vũ Hạo dịu dàng nói với Mẫn Nhan. “ Em không sao” Mẫn Nhan nói xong rồi yên lặng tựa vào cánh cửa xe nhìn ra bên ngoài đường phố đông đúc về đêm. Tâm trạng cô bây giờ rối bời, trong khoảnh khắc nhìn thấy Vũ Tuyền thì Mẫn Nhan như có một chút vui sướng rồi một chút chột dạ khi bị Vũ Tuyền nhìn thấy cô đang ôm Vũ Hạo. Nhưng khi nghe đến giọng điệu trào phúng của Vũ Tuyền khiến Mẫn Nhan trở nên tức giận không biết vì sao. Cố Vũ Tuyền ngồi dùng bữa tối cùng anh chàng đối tác mà trong đầu lại hiện lên cảnh Mẫn Nhan ôm Vũ Hạo vô cùng tình tứ, càng nghĩ tới gương mặt xinh đẹp càng trở nên lạnh lẽo khiến cho anh chàng ngồi đối diện cũng phải âm thầm sợ hãi, anh ta đang suy nghĩ trong lòng không biết mình có lỡ làm gì đắc tội với nàng không nữa. Không gian phòng ăn được trang trí ấm áp mà anh ta cảm thấy toàn thân như có khí lạnh bao quanh. Cố kiên nhẫn dùng xong bữa tối với Vũ Tuyền rồi anh ta nhanh chân chuồn khỏi nơi lạnh lẽo đó, Vũ Tuyền nhìn thấy biểu hiện của anh ta mà trong lòng đang tức giận cũng cảm thấy buồn cười, anh chàng này tránh nàng như tránh tà. Không lẽ nàng đáng sợ như vậy sao.
|