Chương 7 Kể từ ngày Vũ Tuyền đến tìm Mẫn Nhan thì cũng đã một tháng trôi qua, trong một tháng này cuộc sống của Mẫn Nhan lại trở về quỹ đạo cũ như ngày chưa biết Cố Vũ Tuyền, êm đềm trôi qua. Nhưng điều Mẫn Nhan không thể tin là trong khoảng thời gian này Cố Vũ Tuyền không một lần xuất hiện, hoa cũng không gửi đến kể từ ngày đó. Người cô không muốn gặp nhất cũng đã không xuất hiện nhưng bất chợt cô lại nhớ đến hình ảnh của Cố Vũ Tuyền, gương mặt với nụ cười yêu nghiệt đó lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Người không muốn gặp đã không xuất hiện nhưng cớ gì bây giờ cô lại nhớ đến cô ta. Hôm nay chủ nhật Mẫn Nhan lại có hẹn cùng Trương Nghệ và Tĩnh Nhiên. Lần này Mẫn Nhan lại cũng chẳng mấy vui vẻ gì. “ Cậu lại dùng bộ dạng này gặp tụi mình?” Tĩnh Nhiên không thể chịu được khi mỗi lần hẹn vui chơi lại nhìn thấy Mẫn Nhan không vui. “ Mình nghe nói Cố Vũ Tuyền kia không làm phiền cậu đã một tháng nay rồi, mình nghĩ cậu nên vui mới đúng chứ.” Trương Nghệ không hiểu lại có chuyện gì với Mẫn Nhan nữa đây. “ Đúng vậy, đáng lý mình phải rất vui nhưng có một việc mình không lý giải được…” Mẫn Nhan cũng cảm thấy đau đầu, cô nghĩ mình có vấn đề rồi. “ Chuyện gì….” Cả 2 người bạn cùng đồng thanh “ Trong một tháng này…mình…mình lại nhớ đến cô ta.” Mọi chuyện khó giải quyết Mẫn Nhan đểu tâm sự cùng 2 người bạn này, bởi giữa họ không có bí mật gì, cùng nhau tâm sự niềm vui, nỗi buồn là điều họ làm từ lúc nhỏ đến giờ. “ Mình nghĩ cậu là có vấn đề thật sự rồi.” Trương Nghệ hình như nghĩ đến một việc nào đó mà cô cũng không thể tin được điều mình đang nghĩ. Ba người đang ngồi tâm sự tại một góc cạnh lối đi vào của tiêm coffee thì bất chợt Mẫn Nhan nhìn ra lối đi. Cô nhìn thấy gì đây, cô thấy Cố Vũ Tuyền người đã im hơi lặng tiếng một tháng nay đang ôm cánh tay thân thiết dựa vào cô gái cao gầy nhưng cũng rất xinh đẹp bên cạnh. Cố Vũ Tuyền lại còn cười rạng rỡ nói chuyện với cô gái đó. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Mẫn Nhan bỗng dâng lên một cảm giác tức giận. Mẫn Nhan thầm mắng trong lòng “ Cố Vũ Tuyền cô không có xương đứng thẳng sao, tại sao cứ phải dựa cả thân người vào người khác, cô là bạch tuột dính người sao, cô không phải nói theo đuổi tôi sao, nhanh như vậy đã tìm được người mới, đúng là đồ trăng hoa không thuốc chữa…..” Mẫn nhan mắng người mà cũng không phát hiện ra bản thân mình đã có điều thay đổi, đáng lẽ ra cô không cần phải quan tâm Cố Vũ Tuyền làm gì, cô phải mừng khi tránh thoát cô ta, nhưng bây giờ cô lại đang để ý đến từng chút một. Trương Nghệ và Tĩnh Nhiên đang nói chuyện thì thấy Mẫn Nhan nhăn mày rồi chăm chú nhìn về lối ra vào thì cũng nhìn theo. Trước mắt 2 người cũng là cảnh Mẫn Nhan vừa thấy, Trương Nghệ liền phát hiện một trong 2 người đang vào kia là Cố Vũ Tuyền, cô liền biết tại sao Mẫn Nhan lại có phản ứng như vậy. Vũ Tuyền và Ngọc Ly đi vào cũng phát hiện ra Mẫn Nhan cùng 2 người khác cũng ở đây. Vũ Tuyền vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vì một tháng này nàng đã phải giả vờ tránh mặt Mẫn Nhan. Nàng nhớ người con gái này vô cùng nhưng lại phải cố gắn không xuất hiện trước mặt cô, mọi nguyên nhân lại phải nhắc đến người đứng bên cạnh cô là Ngọc Ly đây, mọi chuyện cũng do cậu ta mà ra. “ Không ngờ lại gặp em ở đây” Vũ Tuyền hớn hở khi gặp Mẫn Nhan “ Ha...không ngờ là cô đi hẹn hò người yêu lại gặp tôi phải không, không ngờ cô cũng mở rộng nơi hẹn hò sang tận thành phố A”. Lần đầu tiên Mẫn Nhan không kiểm soát được việc mình đang nói, cô chỉ biết cô đang tức giận. “ A…hẹn hò người yêu…” Vũ Tuyền nhìn lại Ngọc Ly vẫn bình thản bên cạnh mà cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, cậu ta mà là người yêu nàng sao, người nàng yêu chẳng phải còn chưa theo đuổi được sao. “ Không phải… chúng tôi là…” “ Người yêu” Ngọc Ly cắt ngang lời đang nói của Vũ Tuyền rồi kéo nàng đi về phía bên trong kèm theo một câu khác nói với nhóm người Mẫn Nhan “ Không làm phiền”. Vũ Tuyền hết sức tức giận, nàng muốn cắn cho tên này một phát, tại sao lại đi nói với Mẫn Nhan như vậy, nói như vậy chẳng khác nào khiến cho Mẫn Nhan hiểu lầm nàng. “ Tên đáng ghét, cậu hại tôi rồi, khó khăn lắm tôi mới gặp được em ấy, cậu lại nói như vậy thì biết khi nào tôi mới theo đuổi được em ấy” Vũ Tuyền lòng nóng như lửa đốt muốn đi giải thích lại bị Ngọc Ly ngăn lại. “ Tôi là đang giúp cậu đó, nếu cậu đã nhờ vã tôi thì cậu kiên nhẫn làm theo kế hoạch đi”. “ Tôi là đặt niềm tin vào cậu đó, nếu không được tôi sẽ sang bằng ngôi nhà của cậu” Vì mục đích đem người yêu về nhà mà Vũ Tuyền lần này phải ngoan ngoãn nghe lời Ngọc Ly. Vũ Tuyền tiếc hận nhìn về phía Mẫn Nhan thì thấy cái bàn trống không, nàng lo tranh luận với Ngọc Ly mà Mẫn Nhan ra khỏi đó lúc nào không biết.
|
Mình luôn theo dõi truyện của bạn chỉ là mất níck nên k cmt dc á
|
Cảm ơn bn Pii đã theo dõi truyện của mình. Thật ra mình chỉ là một hủ nữ và mình nể phục sự dũng cảm đấu tranh vượt qua khó khăn để đến với tình yêu của các cặp đôi bách hợp, vì vậy mình đã vấn thân vào con đường viết truyện vì mình hy vọng tình yêu của họ sẽ có những cái kết tốt đẹp nhất dù mình biết khả năng viết của mình không được tốt. Hy vọng bn sẽ luon ủng hộ truyện mình nhé, và mình vẫn luôn theo dõi truyện bn đó..hihi
|
Mình tuy đi làm chứ ngày nào k vô trag coi p có đăg truyện mới chưa
|
Sorry Pii và mọi người đang theo dõi truyện của mình. Hiện tại mình đang bị bí ý tưởng và khá bận trong thời gian này. Nên mình tạm thời ngưng một thời gian. Nhưng mình sẽ không bỏ truyện đâu. Xin mọi người thông cảm
|