Hỏa Nữ Thuần Tình
|
|
- Huẫn Nhi... Nó quay lưng đi, chẳng nói thêm 1 lời nào nữa , cũng không buồn giải thích. Tim hắn đau lắm, nó như muốn xé toang cả lòng ngực, đây rốt cuộc là loại yêu đương gì. Tôi có tình cảm với cậu, ánh mắt cậu cho tôi cảm giác là cậu cũng có tình cảm với tôi, nhưng cậu ngang nhiên thích một người khác trước mặt tôi, tại sao không ngừng khước từ tôi, tôi vẫn chưa đủ chân thành sao ? ........ - Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. Nó ngồi cạnh bà hắn, liên tục xoa bóp vai cho bà lão, khẽ gật nhẹ đầu nhìn hắn ra hiệu. Hắn chỉ biết chấp thuận,không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng,hắn uể oải tiến lại ngồi cạnh bà. Như muốn kéo bầu không khí chùng xuống, chẳng một lời được thốt ra sau đó, nghe rõ cả hơi thở từng người ,nặng nề, bà vẫn không mở lời, nhâm nhi cà phê trên tay, rồi lại lấy vị một chút bánh ngọt. Hắn không thể kiên nhẫn hơn nữa,nhưng lực bất khả kháng, đành nhẹ nhàng nói : - Đứng tuổi rồi, bà nên tập uống trà đi thay vì uống cà phê. Mà, bà không định dặn dò gì với cháu sao ? Bà đặt ly cà phê xuống, rồi đặt tay lên đôi tay của hắn, vừa cười vừa tâm đắc nói : - Đúng là tuổi trẻ nôn nóng, haha, ta thu xếp cho hai đứa rồi,... Hắn liền ngắt lời, đưa cặp mắt nhìn nó, bất giác lại cụp xuống . - Là chuyện định ước của hai nhà sao ? Vừa tiếp lời vừa xoa xoa đôi bàn tay đang bấu chặt vào đùi của hắn. - Ta còn không biết tâm tư của hai đứa , ta định thế này, vài ngày nữa là sinh nhật 18 của con, ta đã vé máy bay cho con rồi, ngay ngày hôm sau con sẽ đi du học, thế nào. - Bà đã quyết định rồi, cũng không cần thông qua cháu. Hắn nhìn sang nó, nó cho đến bây giờ vẫn trầm lặng như thế,hắn sẽ rời đi, rời khỏi cuộc sống của nó. Chỉ mong được nó giữ lại một lần, nhưng không, im lặng là lời khước từ đau lòng nhất, hắn sẽ đi. Hơn nữa, nếu bị phát giác ra, hắn hoàn toàn không phải một nam nhân, công sức 17 năm nay của hắn không phải đổ sông đổ biển sao. Dù có đem lòng dạ này ra để yêu thương cậu, cũng không có kết quả, vẫn là một câu khước từ từ cậu vẫn tốt hơn. Hắn đứng dậy, cơ mặt cứng lại, lộ rõ một vẻ u sầu, gánh trên vai nhiều nỗi buồn như vậy, càng ngày càng chồng chất lên, thật muốn hỏi, hắn đã rã rời cho vai diễn này chưa. Tại sao vẫn muốn đương đầu như vậy ? Bà khẽ lay tay nó, nhíu nhẹ đôi mắt lên, ra hiệu cho nó. - Chắc cậu ấy cũng đói rồi , kiểu này sẽ không xuống ăn cơm chiều đâu. - Vậy con mau lên với nó đi.
|
Tiếng chuông điện thoại reo Tiếng chuông điện thoại reo càng lúc càng lớn, tiếng rung rung ngắt nhịp, tiếng cạ vào nhau của điện thoại và mặt bàn càng lúc càng nhịp điệu. Đã hơn 3p trôi qua vẫn chưa ai động tĩnh gì chiếc điện thoại đang reo như muốn hối thúc điều gì đó sắp ập đến, một tai họa ? - Xin lỗi, hiện tại chủ nhân của điện thoại này không ở đây,... xen vào - Tôi muốn gặp Đại Thuần, có chuyện rất gấp. - Đợi tôi 1 chút, tôi sẽ gọi lại ngay. Trong lòng nó cũng bồn chồn, vội vã chạy đi kiếm hắn, suy đi nghĩ lại, trong cái gia trang rộng lớn này, chỉ có một chỗ hắn vẫn thừa lui đến , sân thượng. Hớt hải chạy đến, thở dốc không ngừng, lắp bắp nói : - Cậu có điện thoại này, gấp lắm. Hắn tiến lại, bế nó ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó, trong ánh mắt dư 1 chút xót xa. - Tôi biết, nhưng đừng chạy thục mạng như vậy , vẫn nên giữ cái mạng quèn này gả cho tôi. Nó đánh vào vai hắn, tức tối, trong khi nó đang gấp gáp như nắm phải than hồng , hắn lại bình thản cười đùa như vậy. - Mau gọi lại đi. Đầu máy bên kia không ngừng kêu ca, lớn đến mức mà nó có thể nghe thấy. Hắn nhướng mày nhìn nó, nó lại lơ đi. - Cậu trốn ở đâu vậy hả, có phải khinh tôi không, tìm cậu thật khó khăn... - Không phải gấp lắm sao? - Quên nữa , cậu làm tôi điên tiết mà. Cậu đã xem tin tức chưa hả, chắc vẫn chưa, nên thôi tôi nói luôn, mà cậu đã xem chưa?? Hắn cáu gắt, thật ghét loại người nói nhiều này, sao lại có thể làm bạn với cậu ta chứ. Hắn gằn giọng : - Mau nói đi , tôi không có thời gian nghe cậu lãi nhãi. - Cậu lên trang T.News đọc sẽ rõ, đầu bảng tin ấy, thật không hay rồi, mau đọc đi. '' Doanh nhân Vương Lâm , đột ngột qua đời ở tuổi 42, được biết, trước khi qua đời ông đã nhập viện nhiều lần do những đả kích trong công việc,... ''
Hắn thở một hơi thật dài, cúi gầm mặt xuống, hai tay đan xen vào nhau, vuốt mặt liên hồi, hắn căng thẳng tột độ, trước giờ chưa từng, khiến nó cũng run sợ. Nó cầm điện thoại lên, nó lướt đọc dòng tin hắn vừa mới xem xong, chỉ biết chết lặng tại đây, cha hắn mất rồi. Nó không nói thêm một lời nào cả, nó nhìn hắn, nó đợi hắn bật khóc, đợi hắn phải yếu đuối, để rồi nó sẽ ôm hắn vào lòng, thủ thỉ rằng sẽ chẳng sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn không một mình, hắn không hề cô độc như thế. 5 phút, 10 phút, 15 phút đã trôi qua, khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi ấy hóa ra lại kéo dãn ra ,ra chầm chậm trôi qua, từng giây từng phút như đều muốn xé nát tâm can của hắn và cả nó nữa. Hắn vẫn chưa khóc, hắn không rơi bất kì giọt nước mắt nào kể từ khi biết rằng cha hắn không còn nữa, vẫn là nét mặt ấy, thêm vào một chút trầm tư, hắn vẫn tiếp tục lặng im. - Cậu có muốn ôm tôi một chút không, một chút thôi,... Hắn quay sang nhìn nó, nghe đến đây, mắt hắn hình như đã nhòa đi, đỏ ngầu lên , nhẹ nhàng áp vào lòng ngực nó, siết chặt một chốc lại thả lỏng ra, cơ thể hắn như không còn một chút sức sống nào cả. Hắn bật khóc, từng tiếng nấc, tiếng sụt sùi của hắn vang lên, hắn khóc như một đứa trẻ, đau thương lắm. - Ngoan, cứ khóc đi, kiềm nén sẽ không giúp cậu mạnh mẽ hơn đâu. - Tôi sẽ dung túng cho bản thân mình lần này nữa thôi... Nó khẽ hôn lên trán hắn, rồi ôm chặt vào lòng. - Cậu phải nhận ra từ sớm hơn .Hóa ra cậu không hề lãnh khốc , không hề mạnh mẽ như cậu vẫn thường nghĩ, cậu cũng chỉ là một người tầm thường thôi, vì sao luôn gắng gượng để trở nên cao cả như vậy, cậu muốn gánh vác bao nhiêu trọng trách nữa, buông thả bản thân mình một chút, sẽ không ai trách cứ cậu đâu.
|
Nó khoác tay hắn đi xuống, hắn nhìn nó cười nhẹ, lắc đầu. - Không sao. Tiếng cãi cọ vô cùng lớn, cả hai người đàn bà đang quát vào mặt nhau. - Mày nên cút đi, Vương Gia không tiếp loại người như mày. Sự giận giữa của hai người đàn bà thật đáng sợ, họ điên loạn quát tháo nhau, liên tục đập phá đồ đạc, những ly tách trên bàn lần lượt rơi xuống đất, vỡ tan tành, tiếng keng keng răng rắc của những mảnh sành sứ càng ngày càng in ỏi, những thanh âm đan xen vào nhau, xâm nhập vào trái tim của hắn. Hắn quay sang bịt lấy tai của nó, thủ thỉ : Không sao. - Bà già , đừng quên nó là con tôi, trên pháp lý thì tôi vẫn là vợ của ông ta. Bà lặng người một vài giây, rồi tát thật mạnh vào mặt người đàn bà kia, mạnh đến mức hắn và nó nghe được tiếng chan chát của cú tát kia, từng tế bào da thịt như đang kêu la. Sự tức giận của một người mẹ chính là lời giải thích sau cùng. - Vợ à, mẹ à, mày xứng đáng sao. Sao mày không nghĩ lại những việc đã làm trước kia. Nó kéo lấy tay áo của hắn, nép sát vào người, thì thào nói. - Hay là...lên phòng đi... Hắn nhìn nó, vẻ mặt tỏa ra sự sợ sệt, run rẫy, đôi tay bé nhỏ ra sức bám víu vào người hắn. - Đừng sợ...cậu lên phòng đợi tôi. Hắn bước lại gần hai người đàn bà kia, khuôn mặt đầy căm phẫn, đôi mắt như muốn thiêu cháy người đối diện, đáng sợ đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng vào. - Mẹ đến đây làm gì, chỗ này không phải chỗ để mẹ la hét... - Mẹ làm mẹ của con, đến thăm con trai không được sao. Bà ta nhìn thấy hắn, nụ cười vô cùng đắc chí nói. Con trai, con trai , sau cùng vẫn là đích danh con trai . Lòng hắn như đang rỉ máu, trái tim hắn chẳng còn chỗ nào lành lặn để xé tan ra nữa . *Trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt cảnh tượng, bỗng chốc tim hắn thắt lại. Một đứa trẻ đang vui vẻ cười đùa trong khuôn viên.Mẹ nó chỉ kịp dặn dò nó đôi ba câu, tiếng xe từ đâu vọng tới, mẹ nó đi rồi, nó vội đuổi theo, ngã rồi, ngã thật rồi, đứng dậy đi, mau đứng dậy, không được, không được, chân đau quá, đau quá, rỉ máu rồi. Đứa trẻ giương đôi mắt nhìn lấy mẹ nó, nhòe ra, khóc nấc lên, nó chỉ muốn được bế lên, được ôm vào lòng, sao mẹ lại bỏ rơi nó, người mẹ kính yêu. - Mami à, Thuần Thuần đau quá,hức...mami à, Thuần Thuần đau lắm, đau lắm,..ư hức....ư.. Mẹ nó chẳng buồn nhìn nó lấy một lần, nhanh chóng kéo vali rời đi cùng một người đàn ông khác. Mẹ nó ngoại tình, bỏ trốn cùng nhân tình, bỏ lại nó, và lời dặn dò cứ văng vẳng trong đầu đứa trẻ đến hiện tại: con hãy nhớ rằng mình chính là con trai, cháu trai của Dương Gia, cả gia tài này sẽ là của mẹ con ta, mau lớn, mẹ sẽ quay về đón con.* - Rốt cuộc chừng ấy năm, mẹ xuất hiện , thì ra vẫn nhớ đến đứa con này... Con trai còn nghĩ mẹ đã quên mất nó rồi. Bà ta tiến lại nắm lấy tay hắn thì bị bà nội đẩy ra. Nắm tay tay hắn giật mạnh lại, hung tợn. - Người đâu, mau tiễn khách. - Bà già điên này... Hắn nhìn bà, đôi mắt cụp xuống,chẳng nói một lời, cũng rời đi, rời khỏi đống lộn xộn trước mắt, chuyện gì thế này, quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời hắn rồi.
|
Hắn bước ra phía ngoài ban công, nhìn ngắm những vì sao đang thổn thức giữa trời đêm, nhâm nhi 1 chút rượu vang,hắn chỉ muốn chút gì đó bình yên giữa khung cảnh náo nhiệt ồn ào phía sau lưng, cõi lòng hắn như một mặt hồ sâu thẳm mà tĩnh lặng.Trời mưa rồi, giọt mưa rơi xuống khiến mặt hồ không thể lắng đọng nữa,tiếng mưa rơi tí tách tê tái cõi lòng, cả ông trời cũng khóc thay cho hắn, thật buồn cười. - Lại mưa rồi.. Cái thanh âm trong trẻo ấy lại vô tình lọt vào tai của một người quen. Nụ cười gian xảo lại lộ lên trên môi hắn, tuy rất nhẹ nhưng cũng kịp bắt lấy cái ánh mắt gian tà của hắn. Hắn có chút suy nghĩ, vì sao lại đến đây, tìm kiếm tôi sao, hắn nhủ lòng mình cứ cho là vậy, rồi xuýt xoa, là một chút gì đó,men rượu trong người, hắn lại ảo tưởng vị trí của mình trong tim nó rồi. Hắn nhìn nó, đang lúi cúi nhặt lấy quyển sổ tay, nhìn kỹ rồi, rõ lắm, cảnh vật xung quanh trong mắt hắn bỗng trở nên vô hình, hắn chỉ nhìn thấy một người con gái mà hắn yêu thương. Nó quay người lại,chợt bắt gặp ánh mắt của hắn, nó không quen lẫn vào chỗ có đám đông đang ồn ào, náo nhiệt, hắn biết nó sẽ không thèm liếc nhìn lũ người đang điên cuồng la hét đó đâu. Nó tiến lại gần hắn, đưa cho hắn quyển sổ tay lúc nãy, rồi nở một nụ cười, thật khiến người ta xuyến xao , thương nhớ cả một đời. - Dành cho riêng cậu, sinh nhật vui vẻ. Hắn chặc lưỡi, nhướng mày nhìn nó, cầm lấy. - Cậu viết sao, dụng tâm vậy à.. - Không hẳn, mà có lẽ vậy.. Hắn lật trang đầu tiên, rồi bật cười, thật tò mò cậu đã viết gì cho tôi, một bất ngờ lớn sao. Nó nắm lấy tay hắn vội vàng, siết chặt, lắp bắp. - Chưa...phải lúc này...ý là, sao lại mở trước mặt tôi chứ, phải không! - Bỗng nhiên khó hiểu như vậy à - Chẳng phải học nhiều từ cậu sao Nó nhìn hắn , bĩu môi. Đúng là gần bên một người luôn trầm lặng lâu dần cũng khiến ta trở nên trầm lặng. - Có muốn đến một nơi khác, yên tĩnh hơn không. - Cuối cùng cũng chờ được câu này từ cậu. Hắn nhìn nó cười, khoác áo che đôi vai nó rời đi. .... - Cậu nghĩ xem, mối quan hệ của hai người đó, quá mập mờ. - Đừng có nói bậy, họ là thanh mai trúc mã, lại còn có hôn ước.
|
- Cậu lại mang tôi lên sân thượng này , muốn ghẹo gan tôi à. Nó giận dỗi. Cũng đúng, lần trước không phải thất tình một lần ở đây hay sao, lại còn bị hắn bắt gặp,chẳng muốn nhớ đến khoảnh khắc ấy lúc nào. - Tôi có mượn cậu nhớ ra chuyện gì sao. - Hứ, chẳng buồn cãi với cậu Hắn ngồi xuống cạnh nó, đưa lon bia lành lạnh lên chạm nhẹ vào mặt nó, giật phắn mình, nó quay đi, nó khẽ đỏ mặt, lúng túng cầm lấy. - Cậu sao vậy, hay thích tôi rồi. - Xì, ảo tưởng. Ực, ực,ực. Hắn một hơn đã nốc sạch lon bia, tiếng giòn của lon bia khi bị bóp nát cũng thật vui tai, hắn cười. Nó nắm tay hắn, gỡ lon bia ra khỏi bàn tay đang cố siết chặt kia, mắng. - Ngáo à, đứt tay bây giờ. Hắn chống hai tay xuống đất, ngả người về phía sau, hai chân duỗi thẳng ra, ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời đêm. Trong lòng hắn đang nặng trĩu, bao suy tư lại ùa nhau kéo đến, mắt hắn lại cụp xuống, hắn thở một tiếng rất dài, dài thật dài. Nó nhìn hắn, như có cái gì đó long lanh trong mắt hắn, một đôi mắt buồn tuyệt đẹp, buồn đến chẳng chạm được vào nội tâm của hắn. - Sáng nay tôi sẽ đi chặc lưỡi năm nay không thể cùng nhau đón sinh nhật cậu rồi. Nó ngẩn người ra, có một sự len lỏi ở một ngóc ngách nào đó trong tim nó, nhói lên, rồi thắt lại, liên hồi. Nó cố gượng cười. - Tôi không phải là đại tiểu thư gì, nhưng đi học đưa đón bằng Ferrari , ở trong một gia trang đầy đủ tiện nghi , muốn thứ gì có thứ đó ... Hắn nhìn nó phì cười, đẩy nhẹ cái đầu ngốc nghếch của nó. - Cậu đang kể hành trình được tôi bao nuôi hả. - Sao tôi ghét cậu vậy nè... nhăn mặt - Sao hả, nói tiếng đi Nó vừa dỗi vừa nói. - Tôi ở với cậu bao lâu rồi. - Được 10 năm rồi, năm đó, cha tôi mang cậu về, vẫn còn nhớ như in, cái cảnh tượng đó, mặt mày cậu dính đầy lọ than, đen như đích nồi vậy, quần áo cháy xén , rách nát. Cánh tay không ngừng chảy máu, nó cứ tuôn ra như suối vậy, nhưng cậu không khóc như khi cậu vấp ngã,thật không phải phong thái của cậu... Nó nằm xuống, đưa tay lên gối đầu, nhắm chặt đôi mắt lại, thở một tiếng dài day dứt . Hắn nằm cạnh nó, khẽ đưa tay vén tóc nó, rồi rụt tay lại, mỉm cười, như vậy đã đủ toại nguyện rồi . - Nhà tôi bị phóng hỏa, cha mẹ tôi chết cháy, tất cả đều bị thiêu rụi , thứ còn lại sau cùng là một đống tro đổ nát. cười Cậu chưa từng hỏi lý do tôi còn sống sót đến ngày hôm nay, chưa một lần, không tò mò sao,... - Có muốn nắm tay tôi không ? Hắn khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên , hắn nhìn nó, một dòng nước mắt chảy dài, không một tiếng nấc, một tiếng sụt sùi, đây là khóc không thành tiếng sao. - Vì tôi sợ cậu sẽ nhớ ra chuyện đau lòng.. - Cha cậu đã cứu tôi, ông ấy có mặt khi đám cháy bùng phát, cha cậu đến đưa thứ gì đó cho cha tôi, thế là tôi được cứu sống. Ông ấy thật tốt bụng khi đã cưu mang tôi, chắc vậy, hoặc là không.. - Có quá nhiều sự trùng hợp, đúng không.. - Như cậu nói đấy, tôi cũng không dám chắc điều gì, mà kệ đi, họ đều không còn nữa rồi. Nó quay sang, hắn ôm nó vào lòng, thủ thỉ : ngoan, cứ khóc đi, tôi đây mà. - Thật xin lỗi..nhưng mai sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa, không thể than vãn điều gì với cậu nữa... Nó khóc nấc lên, nghẹn ngào
|