Hỏa Nữ Thuần Tình
|
|
Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đến trường, thậm chí chúng ta ở cùng nhau. Chỉ tiếc là chúng ta đã không có nhau, đã không thể cùng nhau hạnh phúc,... Vương Thuần tôi là có tình cảm với cậu, nhưng ngàn lần bị cậu khước từ. Đôi mắt đã phản bội chính cậu, tại sao không thể bước cùng tôi ? Điều an ủi cuối cùng, chí ít tôi cũng chưa từng đánh mất cậu, vì chẳng lần nào cậu thuộc về tôi cả. Nếu có sau này, chỉ mong cậu nhìn lại, tiếc nuối tháng ngày qua đã bỏ lỡ tôi.
|
Trên sân thượng trường học, đang diễn ra một cảnh tượng đau lòng. Cảnh tượng mà chỉ có cảm xúc với cảm xúc hòa lẫn vào nhau, nỗi đau thương có, vui vẻ có, bao thăng trầm đã trải qua đều hiện diện ngay chỗ nào. Hắn tiến lại nhìn đứa con gái 17 tuổi vẫn ôm đầu khóc như một đứa trẻ,nó chui rút vào phía trong, hai tay nắm chặt mà bịt kín đôi tai nhỏ bé, mà khóc òa lên nức nở, tiếng khóc nấc lên ngày càng lớn. Hắn từng bước ngại ngùng tiến lại, một chút gì đó không thể diễn tả, là đau xót, là nhói lòng, ước muốn bây giờ của nó chỉ là chạy đến ôm lấy nó, đơn giản thế thôi, sao mãi mà nó không làm được. Giữa hắn và nó, nhiều hơn tình bạn, nhưng không nhiều đến nỗi chạm đến ngưỡng cửa tình yêu. Hắn còn không biết mình lấy đâu ra cái giọng lạnh lùng đến lạ thường, hắn ngồi xuống, giật lấy hai tay đang vịn chặt, mà kéo ra, hắn hét thẳng vào mặt nó. - Sao phải khóc, nín đi. Rồi lại điềm tĩnh nói với nó, mặc cho trái tim hắn cũng đau run lên sợ sệt, hắn sợ nhỏ sẽ ghét hắn: - Đừng khóc nữa , nín đi được không? - Cậu mặc kệ tôi, biến đi!! Nó òa khóc nức nở như đứa trẻ con , chẳng cần biết thêm gì cả, không quan tâm đến cảm xúc của người đang đứng trước mặt nó, cái người mà cả đời nó không ngờ lại đem lòng yêu thương nó. Hắn vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của nó, ôm trọn nó vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên vai mà vác đi. Nó chống trả, ra sức cự tuyệt hắn, nó như điên loạn đấm vào lưng hắn, từng cái từng cái như thấm vào tâm can hắn, hắn đau lắm, đau không phải đau da thịt , đau ở thể xác, mà đau trong lòng , đau đến từng tế bào tim, vì sao, hắn không tốt ở chỗ nào, tại sao lại không chọn hắn. - Thả tôi ra , tôi nói cậu thả ra mà. - Sao cậu bướng thế hả. Nó gào thét lên tuyệt vọng , nó hờn dỗi, nó khóc ngất. Tại sao lại cấm đầu đi yêu một người, chẳng cần biết điều chi, để rồi nhận được kết cuộc đau lòng như vậy, nó vẫn khóc, đau lắm, nó mệt rồi, thật sự mệt mỏi rồi, không còn hơi sức nữa... _____ - Huẫn Nhi bị làm sao vậy ? Bà nội hốt hoảng hỏi hắn, khi thấy hắn vác nó trên vai, thô bạo một chút. Nó vẫn ra sức vùng vẫy, càng lúc càng lúc đuối đi, rồi im hẳn, ngoan ngoãn này trên vai hắn. - Mệt quá nên ngủ thôi. Hắn chầm chậm nói , rồi nhanh chóng vác nó về phòng. Bà nội nhìn theo bóng lưng hắn, cũng biết lắc đầu lia lịa, thật không hiểu tuổi trẻ nghĩ gì.
|
Hắn trở về phòng, đây mới chính là thế giới của hắn. Chẳng cầu mong ai có thể hiểu nổi tâm tư trong lòng hắn, đôi khi hắn tự nghĩ rằng, hắn sinh ra là một sai lầm của tạo hóa, chính hình hài này đã mang đến cho hắn biết bao đớn đau. Chỉ vì một lời dặn dò của người mẹ kính yêu,, hắn thương mẹ,thương đến đau lòng, thương đến quên cả bản thân hắn cũng cần được yêu thương. Hắn chỉ như một con rối,muốn nhún nhảy cũng phải cầu người cầm dây cho một ân huệ,hắn lớn lên theo một sự sắp đặt hoàn hảo, chưa bao giờ hắn được sống một cách thanh thản nhẹ nhàng. Hắn ước mình chỉ là một đứa trẻ tầm thường, được sinh ra trong một gia đình bình thường, không cần tiền tài địa vị, không có tham vọng , và cũng ước rằng hắn có quyền được sống trọn vẹn với giới tính của hắn. Đã hơn 17 năm vật vã chống chọi,chật vật lớn lên, vẻ bên ngoài hào nhoáng của một quý công tử, một đại thiếu gia, chỉ vì hắn là nước cờ chủ chốt trong tay mẹ hắn, một con ách chủ bài, cũng là tương lai của mẹ hắn. Cuộc sống này là của hắn nhưng hắn không phải sống cho riêng hắn, chưa từng được lựa chọn mình phải sống thế nào,chưa bao giờ cho phép mình mình buông xuôi,một chút buông lỏng bờ vai, hắn giá như mình có thể yếu đuối, có một người sẽ thay hắn gánh vác những khổ ải này. Vai diễn hắn đang gánh trên mình quá nặng nề, đôi lúc hắn muốn vứt bỏ nhưng lại sợ chính nó lại đè chết hắn. Hắn không ngừng dằn vặt, mình có thể là một đứa con gái bình thường sao... rồi lắc đầu,bật cười, làm sao có thể. Mẹ hắn bỏ theo nhân tình rồi, cha hắn cũng chẳng muốn ở lại cùng hắn, chẳng biết bây giờ ông ấy đã có một gia đình mới chưa, có rồi phải không, nên đã quên đi có một người con là hắn rồi. Suốt 17 năm qua, có biết rằng hắn đã khổ sở thế nào không, hắn thèm yếu đuối chứ, bên trong hắn là một đứa con gái mà, ai lại muốn một mình đối diện với những hiện thực đau lòng, ai lại tự mình xoa dịu những nỗi đớn đau này. Cái thanh âm loảng xoảng xé toạc sự tĩnh mịch của màn đêm,tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc, thế mà lại tạo ra một bản nhạc hoàn hảo để hắn thưởng thức. Hắn nâng ly, nâng ly vì sự cô độc này, nâng ly vì chẳng ai có thể thấu hiểu , bắt tay với cô đơn, với màn đêm, một mình, chẳng phải sẽ cảm nhận được nhiều thứ mà người bình thường không cảm nhận được sao, tái tê. Thật ghen tỵ với chính mình,hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt, rồi lại tự khen ngợi mình trong gương, gã này chính là mình đây sao . Màn đêm sẽ bao bọc hắn, cần gì phải che dấu đi những cảm xúc, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười,rồi hắn cười ngặt nghẽo, ít nhất từ chính căn phòng này đây sẽ che chở hắn, đùa chứ, ít nhất nó cũng cách âm, mặc sức hắn vùng vẫy,thì cả thế giới ngoài kia vẫn đang say giấc. Hắn đã tự nhủ mình không được khóc nhiều lần rồi, mà lí trí vẫn không ngăn kịp những giọt nước mắt rơi ra, hình như chúng cũng muốn tự giải phóng, một cuộc cách mạng lật đổ sự ngoan cường của hắn, những giọt nước mắt ấy lại rơi, lăn dài trên trên gò má rồi đi lướt qua khóe miệng của hắn,nếm, mặn thật. Hắn cũng chẳng biết có giọt nước mắt nào rơi vào ly rượu hắn đang cầm không, có khi chúng đã hòa lẫn vào từ rất lâu rồi, cũng chỉ là một ly rượu không màu,một hơi đã hết. Một kẻ hèn cuồng say, điên dại khóc tang cho chính mình, trong cái nồng nàn của rượu, thứ khiến ta có thể say bất cứ lúc nào,một phần tê tái, chóp lưỡi giữ lại cái vị mằn mặn như muối,. Hắn cười điên dại,liếm từng giọt còn sót lại trên thành ly,rồi chẳng lời nào có thể giải thích sự ruồng bỏ này, ly rượu bị ném đi không thương tiếc, hắn ném cho kẻ trong gương. Hai vật vô tri vô giác va chạm vào nhau, tiếng vỡ tan, xen xẻn, ly rượu rơi xuống đất, vỡ rồi, gương cũng vội vã vỡ tan tành,những mảnh gương gãy lắc rắc, rồi tiếng vỡ vụn cứ như đan vào nhau, ỉ oi , réo rắc như lồng ngực của hắn, lại khóc, yếu đuối , không phải, chỉ là một giây phút ngắn ngủi mà hắn sống cho bản thân hắn. Hắn ngã quỵ xuống đất, bất lực, cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình nhói đau, khuôn mặt thờ thẫn, đôi mắt mở to ra như cố nhìn cái gì đó xa xăm,hắn khốn khổ như kẻ lạc mất hồn. - Phải nếm bao nhiêu cay đắng nữa thì mới cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của thế giới này đây hả !?
|
Tiếng đập cửa phòng dồn dập, tiếng la hét inh ỏi từ ngoài cửa vọng vào trong, nó hét: -Mở cửa...Vương Thuầ.n..cậu mau mở cửa cho tôi. Hắn chầm chậm bò dậy, từng bước đi nặng nề. Cửa mở, nó đẩy mạnh vào ngực hắn, nó say , mặt đỏ ửng, toàn thân bốc mùi men, nó vỗ vai hắn, nó cười cười như kẻ điên - Uống với...ực.. tôi không ? Tôi nói...ự.a..cho cậu biết...ừa..hôm nay...nhất định...nhất định phải say... Hắn dìu nó vào trong, khóa chặt cửa lại. Phải rồi, nhiệm vụ bây giờ của cánh cửa là đóng lại,cậu bước vào thế giới của tôi, ước rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi. Hắn ngồi cạnh nó, nghe từng tiếng thở dài văng vẳng của nó pha loãng vào trong luồng gió đêm qua khe cửa đang mở, tấm màn bạc phập phồng cũng đang giãy giụa trong gió. Hai hàng mi cong vút của nó ướt đẫm, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má đang ửng hồng, từng tiếng nấc cục của nó cũng nghe rõ mồn một. - Tôi không ngừng nhớ về cảnh tượng ấy, tôi chỉ ước những mảnh kí ức không bao giờ được ráp lại... - Vậy thì đừng nhớ nữa. Nó như người mất hồn, bất giác lại dựa vào vai hắn. Từng tiếng nhịp đập của nó vang vọng vào tâm can của hắn, làm run rẩy từng tế bào giác quan của hắn, nhịp tim của hắn loạn xạ. Hắn lặng người một chút để trấn an, chỉ còn tiếng gió , tiếng hơi thở, tiếng lồng ngực thổn thức. - Tại sao cậu lại không thích tôi ? Hắn hỏi, hắn có gì không tốt, hắn có tất cả, tại sao không có được tình cảm của cô, rốt cuộc hắn đã sai phạm điều gì mà khiến cô ngàn lần khước từ hắn. - Nghiêm túc mà nói, thật sự, không dám nghĩ đến việc sẽ thích cậu. - Cho tôi biết tại sao đi. Nó lặng một chút, nhâm nhi ly rượu rồi uống một ngụm thật đầy, nó liếm đôi môi đỏ mọng của nó, hắn ngắm, đẹp thật, xuýt xoa. - Đắng ...và chát nữa. - Đừng uống nữa, cậu say rồi. Hắn giật lấy ly rượu trên tay nó, một hơi không còn giọt nào, nó quát - Ngốc nghếch. - Ngốc ở chỗ nào. Nó quay người sang nhìn hắn, kéo người hắn lại, hôn nhẹ vào môi hắn, rồi đẩy hắn ra, cười cợt. - Môi cậu còn mềm và đẹp hơn con gái Một chút men say trong người, ánh trăng đêm nay thật tròn đẹp, rượu ngon cũng có , mỹ nhân lại bên cạnh, nụ hôn vừa rồi đã thúc đẩy hắn. Hắn bế nó lên giường,lẽ nào dục vọng khiến ta đánh mất lý trí. Hắn sờ nhẹ môi của nó, rồi đẩy nó nằm xuống giường, tà mị mà nói : - Cậu có muốn nếm thử vị của tôi không ?
|
Nó nhìn hắn cười ma mị, đưa đôi tay lên vuốt ve mặt hắn, rồi chế giễu : - Cậu búng tay là có được thứ cậu muốn, đáng giá hơn tôi nhiều lần? Hắn cười nhạt nhẽo, cũng phải, sao tôi lại phải chiếm tiện nghi cậu, sẽ có một ngày, cậu sẽ tự dâng hiến mình cho tôi. Đó không phải một phép màu, hay dựa vào quyền thế, hay bất cứ thứ gì khác, mà chính là tình yêu, sẽ mang cậu đến với tôi. - Tôi sẽ giúp cậu tỉnh táo...haha.. Hắn bế nó vào phòng tắm, đặt nó ngồi xuống bồn rửa, từ tốn bật vòi nước. Hắn nhắm thẳng vào nó mà xịt nước, có chút thô bạo, đến kẻ say khước như nó cũng phải tỉnh, nó quát: - Cậu chưa thấy tôi đáng thương lắm sao , còn bắt nạt tôi ? Đặt vòi nước xuống bồn, hắn tiến lại gần nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, mặt càng sát mặt - Tôi muốn cậu là của tôi thì là của tôi, nếu bây giờ cậu không đồng ý thì là sau này. - Sẽ không có ngày đó đâu. Chết tiệt, hắn sững người, nó giỏi nhất là làm hắn khó chịu, làm hắn khổ sở. Nó túm lấy cổ áo của hắn rồi dùng chút sức lực trói gà không chặt của mình mà kéo hắn lại gần,nó vặn người xô hắn ngã vào bồn tắm. Hắn như thần tiên hạ phàm khuôn mặt không góc chết,da thịt mịn màng trắng nõn, mềm mại như trứng gà, đôi mắt hai mí rành rạnh sắc sảo long lanh, phần lông mi dài và dày đen đậm và cong vuốt, sống mũi cao thẳng tấp thật thanh tú, nhìn kỹ mới thấy hắn có đồng tiền hai bên má, chỉ cần cười nhẹ cũng đã đốn tim biết bao người. Nó chỉ biết tròn xoe mắt nhìn hắn, nó đặt tay lên ngực, thình thịch, thình thịch, có cần phải bán đứng chủ nhân ngươi như vậy không, tim nó ngày càng đập nhanh và mãnh liệt hơn, quen biết hắn bao nhiêu năm nay, chưa từng rơi vào tình cảnh trớ trêu này. - Cậu nhìn đã chưa ? - Ừm, ờ...tôi về phòng đây. Nó chạy một mạch ra ngoài, thoát khỏi cái khung cảnh khiến thần tiên cũng không thể kìm lòng được. Hắn chạy theo, đuổi kịp, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, ôm vào lòng, hắn thủ thỉ vào tai nó : - Thành thật mà nói, cậu thích tôi phải không ? - Tôi...là không dám thích cậu, không dám... Hắn đặt nhẹ tay lên miệng nó, trầm giọng nói - Tôi cho phép, cậu bất chấp một lần thích tôi được không ? - Không thể... Nó khẽ run rẩy, hắn cảm nhận được sự yếu đuối trong nó, có cái gì đó khiến nó sợ hãi, hắn kìm nén cảm xúc, đau quá... Nó cắn tay hắn, cắn thật mạnh, cũng tàn tâm xô mạnh hắn, hắn ngã quỵ xuống đất, bất lực quá. Hi vọng, hắn từ từ đưa tay lên, nắm đi, mau nắm đi, hắn nhắm chặt mắt lại. Thanh âm trong trẻo đó vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió, khung cảnh bi thương quá, đau xót quá. - Tôi thích cậu thì sao, không thích cậu thì sao. Xin cậu tha cho tôi, cho tôi trốn chạy đi. - Tại sao ? Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, đau quá, đôi mắt hắn trở nên vô hồn. - Tôi không thể ở bên cạnh cậu được - Tại sao ? - Cứ xem như tôi không xứng đáng với cậu...thế thôi Nó nâng cằm hắn lên, đưa tay lên sờ đôi môi hắn. - Cậu phải nhớ lý do tôi xuất hiện trong cuộc đời cậu... Hắn nhẹ nhàng rút cánh tay đang run run vì mỏi mệt, từng lời nó của nó như ngàn dao đâm vào tim hắn, trái tim hắn đau rỉ máu, đang chết dần , càng lúc càng kiệt quệ.
|