Hỏa Nữ Thuần Tình
|
|
Nó tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, nó nghĩ, chắc đêm qua uống nhiều rồi , say bí tỉ nên hắn đưa nó về. Tim nó bỗng nhói lên từng cơn từng cơn một, mí mắt nó giật một hồi, nó bỗng nhớ ra, hôm nay hắn phải đi rồi. Nó chạy nhanh xuống phòng khách. - Dậy rồi sao ? Không cần phải gấp gáp như vậy, có khi đã đến nơi rồi. Nghe bà nội nói mà nó bần thần , miệng lẩm bẩm : - Đi rồi sao, thật sự đi rồi sao. --------- Hạ cánh cũng được nửa hơn 30 phút rồi, bây giờ hắn đang trên đường tìm nhà trọ. Hắn chán nản bước đi ,gần hết con đường mà vẫn chưa tìm ra một nơi nào để thuê trọ. Chẳng còn mấy ngày nữa là nhập học rồi , hắn phải nhanh chóng thu xếp tất cả, chuẩn bị cho một cuộc sống mới mẻ. Những xiềng xích mà hắn đang mang ,tạm thời coi như là được gỡ xuống rồi. Cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một căn nhà trọ cũ kỹ,hoang sơ , thần bí, có thứ gì ma mị không ngừng thúc giục hắn. Bà chủ nhà đang ngồi trước cửa, trên một cái ghế gỗ cũ kỹ, đung đưa, những mối gỗ va vào nhau kêu cót két, vẻ mặt trầm ngâm của bà chủ nhà nhìn lấy dò xét, bà chủ nhà vốn đã tỏ tường . - Ở bao lâu. Hắn tay xách nách mang , thở hổn hển , quả thật đuối rồi. Đi từ chiều tối đến giờ, kiếm được một nơi trọ lại cũng quá hời rồi. - 1 tuần. Bà chủ nhà vừa nói vừa cười lớn, vẻ mặt của hắn càng tái nhợt xanh xao vì mỏi mệt. Đúng thật tác phong rất kỳ quái,bà chủ nhà đưa tay ra trỏ ngón tay cái về phía căn biệt thự cổ cách đó vài bước chân, lại nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, bà chủ nhà cứ đều đều nói . - Chỉ còn chỗ đó, hơi đắt một tí. Còn muốn thuê không ? - Cũng được, yên tĩnh càng tốt. ..... Hắn tiến lại gần cánh cửa rồi nhấn nhẹ cái chuông cũ dính đầy bụi, hắn xoa xoa hai tay vào nhau, nơi đây lạnh điếng như muốn đoạt hồn, một giọng nói lạnh lẽo như âm thanh của địa ngục phát ra từ bộ đàm bên cạnh: -Mời vào Két... Cánh cửa từ từ mở ra, hắn bước vào trong, quang cảnh thoáng đãng lạ thường. RẦM. Cánh cửa đóng lại nhanh như chớp, làm nổ ra một tiếng khiến hắn cũng giật nảy mình. Đúng là khác xa lại với cái chậm rãi của việc cánh cửa mở ra, lần này cánh cửa vô tri đóng lại nhanh đến mức không thể giải thích nổi. Cánh cửa khá to và dày, khá nặng đấy, nếu so với sức người thì việc dịch chuyển nó rất khó khăn, rốt cuộc hắn bị lạc đến nơi quỷ quái nào rồi. Hắn lại gần cánh cửa ,định dịch chuyển nó thoát ra khỏi chỗ này, dùng sức vào hai cánh tay mà đẩy mà kéo, vô ích, cánh cửa không lệch một chút nào, làm sao có thể,hắn đành tìm một lối đi khác bỗng chốc lại vào hẳn bên trong căn biệt thự, những điều kì lạ không ngừng xảy ra, khiến hắn không thể không hoài nghi. Hắn cũng thấm mệt, lại khát nước , đôi môi khô ran,bây giờ mà uống được một ngụm nước thì hay biết mấy. Vừa lúc ấy, một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ngay trước mặt hắn, với vẻ mặt hoài nghi, hắn nhìn người phụ nữ đó, dò xét đến tận kẽ tóc, người phụ nữ lặng đi, hắn cũng chậm rãi theo sau. RẦM Tiếng cửa sổ bị gió lùa dập mạnh vào nhau, người phụ nữ ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cái âm vang vẫn chưa dứt chói tai, hắn nhíu mày nhăn mặt, lôi điện thoại ra thì lại không có sóng, khó chịu thật. - Bị lạc đến đây sao. - Đến thuê trọ, tuần sau rời đi. Người phụ nữ ấy rót vào tách trà của hắn, vừa rót vừa nói. - Nơi này tuy vắng bóng người , nhưng khách đến sẽ tiếp đãi chu đáo . Cậu muốn ở bao lâu thì ở. Hắn ngần ngại nhìn tách trà trước mặt, cổ họng đã khô rát, nhưng dằn lòng không uống. Người phụ nữ nhìn hắn rồi bật cười, xua tay. - Tôi không hại cậu đâu. Chẳng qua chỉ muốn dò xét một chút. Không cần phải trưng bộ mặt đa nghi đó ra. Hắn lưỡng lự nhưng rồi cũng uống, ngắm nghía một hồi lâu.Mặc dù khát đến cháy họng nhưng nghe hương thơm nhè nhẹ của tách trà bốc lên, hắn cũng bắt đầu thích thú. Hắn liếm môi, cái vị đắng kì lạ này của trà, khiến hắn cảm thấy xa lạ mà cũng quen thuộc, vừa mới hớp nhẹ , đầu óc đã lâng lâng. Còn đang quan sát người phụ nữ trước mặt thì lúc này người phụ nữ khác từ đâu bước ra với trên tay là một bình trà, người phụ nữ khẽ cười: - Trà này, biết thưởng thức mới thấy ngon.
|
Vị vừa đắng chát vừa ngọt thấm môi của trà đọng lại ở đầu lưỡi, cái khát cũng không biết biến mất khi nào. Nhìn cách hắn uống trà , người phụ nữ đang đứng ra vẻ hài lòng: - Nhìn cậu rất thích thú, có đoán được đây là loại trà gì không ? - Là trà Ô Long nhưng không phải là Ô Long thuần chủng Đài Loan. Cả hai người phụ nữ đều nhìn hắn, hứng thú lắm. - Quên giới thiệu với cậu, tôi là chủ căn biệt thự này , tên là Từ An, năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi. *chỉ tay về người phụ nữ đang đứng* Đây là em của tôi, cậu đoán xem nó bao nhiêu tuổi. Hắn đảo mắt nhìn, rồi khẽ cười. - 35 tuổi . -Người phụ nữ kia nói . Hắn tròn xoe mắt, đã ngoài 30, vóc dáng lại chuẩn không cần chỉnh, nhan sắc thì có thừa, hắn cũng tò mò muốn biết bí quyết gìn giữ dung nhan của người phụ nữ ấy. - Tên của nó là Từ Yên. Mà , cậu vẫn chưa giới thiệu về mình. - Cháu họ Vương, tên một chữ Thuần, vừa mới 18 tuổi. Từ Yên nhìn hắn chăm chú, kiếm đâu ra một người vừa am hiểu trà đạo, vừa tuấn tú như vậy. - Cậu thích phòng nào thì ở phòng nấy. Ở nơi rộng lớn như vậy, chỉ có 2 chị em chúng tôi thôi, cứ tự nhiên như ở nhà. - À, cháu vẫn thắc mắc, người đàn bà chỉ dẫn cháu vào đây, có mối quan hệ gì với hai người ạ. Từ An tiếp lời hắn. - Đó là Từ Xuân, chị họ của chúng tôi, đừng quan tâm nhiều đến bà ấy. - Mà cậu không định nghỉ ngơi sao. -Từ Yên ngồi cạnh hắn, châm trà. ---------- Hắn loay hoay một hồi vẫn chưa tìm được đường đến trường, thật may bắt gặp được một tên nhóc khờ khạo. Hắn liền đến vỗ vai tên nhóc ấy, làm nhóc con giật cả mình, thót cả tim. - Cho hỏi cậu cũng là học sinh Trường XY, có thể đưa tôi cùng đến đó không ? Tên nhóc lấp ló , hủi tay xua đi . - Cậu mau kiếm chỗ chạy đi , không tôi sẽ liên lụy cậu đó.
|
CÙNG LÚC ĐÓ Tiếng la khóc đầy oán than vang vọng khắp gian phòng . Từng tiếng nấc xé toạt cả tâm can, tiếng thở gấp, hơi thở càng lúc càng yếu dần, nó đuối sức, kiệt quệ. Sau khi hắn rời đi, nó không còn ai che chở nữa, nó bị gả cho một đối tác làm ăn của công ty nhà hắn như một cách trả ơn. Vị hôn phu của nó là Lâm Khanh, con trai của luật sư nổi tiếng Lâm Sở, được biết đến là một tay ăn chơi có tiếng, ăn chơi xa xỉ , loạn lạc. Nó nằm trên sàn, quằn quại, nó thoi thóp thở, trên người đầy máu, khắp tay chân đều là lằng bầm ngang dọc sưng tấy lên, có chỗ da thịt rách ra, tưa tứa máu. - Mẹ kiếp con đ.iếm này...haha...ông sẽ giết mày . Gã túm lấy tóc nó, kéo lê trên sàn , gã kéo nó vào nhà tắm, nhấn đầu nó vào bồn tắm, khuấy mạnh, điên loạn, gã không ngừng dập đầu nó , máu nó chảy ra nhiều đến mức nhuộm đỏ cả bồn nước, người nó đừ ra , hai tay buông xuôi, không còn một chút sức lực, nó không còn tha thiết gì cuộc đời này nữa. ----- - Tôi tên là Triệu Phi. Còn cậu tên là... - Vương Thuần. - Cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp tôi. Triệu Phi nhìn hắn tỏ vẻ ngưỡng mộ vô cùng, lúc nãy nhìn hắn đấm đá mà tròn xoe cả mắt, bây giờ trong mắt Triệu Phi hắn như một siêu anh hùng. - Cậu là học sinh mới đến đúng không, cậu học lớp mấy, tôi dẫn đường cho cậu. Hắn đưa Phi thẻ học sinh của mình. - 12F , May mắn ghê, không ngờ lại có duyên như vậy. Xin chào bạn cùng lớp. - Mau đi thôi, không sẽ trễ giờ của tôi. ----- Triệu Phi ngồi trong lớp buôn chuyện. - Hôm nay sẽ có một soái ca vào lớp mình. haha *Tiếng xì xào bàn tán* Chủ nhiệm lớp 12F không ngờ lại là Từ Yên, dẫu gì cũng đã quen biết từ trước, cũng đỡ một phần nào chuyện. - Các em im lặng, lớp ta có bạn học mới. *nhìn hắn* em tự giới thiệu đi. Hắn trong miệng ngậm kẹo ,hắn thong thả với ánh mắt đầy kiêu ngạo bước vào. - Tôi là Vương Thuần, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều rồi. *Tiếng xôn xao, bàn tán* - Đẹp trai quá, wowaaa - Em xuống bàn cuối trong góc ngồi đi.
|
Hắn vừa nhận được chỗ ngồi , đã gục đầu xuống bàn ngủ. - Lớp trưởng, hôm nay Lâm Hân Hân lại nghỉ à. Triệu Phi đứng bật dậy, lắc đầu lia lịa, rụt rè chỉ tay về phía một nữ sinh đang từ ngoài cửa bước vào. Hắn vừa nhận được chỗ ngồi , đã gục đầu xuống bàn ngủ. - Lớp trưởng, hôm nay Lâm Hân Hân lại nghỉ à. Triệu Phi đứng bật dậy, lắc đầu lia lịa, rụt rè chỉ tay về phía một nữ sinh đang từ ngoài cửa bước vào. Nữ sinh hai tay chấp sau lưng, ung dung bước vào, giọng điệu phách lối. - Cô có vấn đề gì với em sao . Từ Yên cũng hậm hực lắm, nhưng lại kiêng nể thế lực sau lưng nhóc con này. - Em về chỗ ngồi đi. Lâm Hân hống hách bước xuống ,thì bắt gặp hắn đang nằm ngủ trên bàn của cô. Cô ra sức lắc mạnh vai hắn, hắn ngóc đầu dậy, bốn mắt nhìn nhau. - Mau cút chỗ khác . Hắn hất tay Lâm Hân ra, chẳng buồn nằm xuống ngủ tiếp. - Tôi nói là cút chỗ khác. Lâm Hân nắm lấy cổ áo hắn , ra sức lôi kéo. - Sao cô phiền phức vậy hả. Hắn đập mạnh tay lên bàn, tiếng vang lớn đến nhỏ lấn át tiếng ồn ào , xì xào kia. Không gian bỗng lặng im thinh thít , ngay cả con muỗi cũng không lọt qua. Từ Yên gõ thước lên bảng, trường hợp này chưa từng thấy trên đời. - Hai em mau ngồi vào chỗ, Vương Thuần còn sát vào trong góc, như vậy là ổn thỏa rồi chứ. Hắn suy nghĩ, dầu gì ở đây cũng là đất khách quê người, hắn không muốn va vào một đống phiền phức, Từ Yên đã lên tiếng như vậy, hắn cũng nên nhượng bộ. ~~~~~ *Tiếng chuông reo lên* Triệu Phi từ bàn ba lao nhanh xuống chỗ hắn đang nằm, vội nắm tay kéo hắn đi. - Cậu nổi nhất trường hôm nay rồi đó. Triệu Phi đi tới đi lui, hai tay xoa vào nhau, miệng không ngừng lảm nhảm . - Đầu tiên cậu cứu tôi đắc tội với lão Dực , sau đó lại đến Lâm Hân, ấy có chết hay không ? - Có gì đáng sợ lắm sao . Hắn vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra , chỉ thấy bộ dạng bây giờ của Triệu Phi trông rất tức cười. Triệu Phi nhìn thấy hắn thản nhiên như vậy mà thở dài thở ngắn, rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho hắn nghe. - Lão Dực , tên là Dực Khải Đằng , lớp 12A, thủ khoa mấy năm liền của trường mình, nhưng tính khí của hắn rất oái ăm. Lần trước chỉ vì tôi đi ngang hắn mà không chào hỏi nên mới bị tụi đàn em hắn chặn đường gây hấn. Còn về Lâm Hân Hân *bỗng dưng nhỏ tiếng* là con của luật sư nổi tiếng Lâm Sở, vị luật sư nổi tiếng với nhiều sự bê bối đó, anh trai cô ta là Lâm Khanh , năm nào cũng rót tiền vào đây. Cậu nên tránh xa 2 người đó ra 1 chút. Hắn ngẫm nghĩ một chút, không ngờ lại gặp được con cháu Lâm Gia ở đây, lần trước nghe bà nội kể về Lâm Gia , nghe đâu Vương Gia và Lâm Gia đang bắt tay làm ăn. Không ngờ bà nội lại đem hắn đến đây, gặp gỡ Lâm Hân Hân, rốt cuộc bà nội đang tính toán điều gì, xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Triệu Phi lay người hắn , hắn bây giờ cứng đơ như một khúc gỗ. - Này này, cậu có nghe tôi nói gì không hả. - Tôi bắt đầu hứng thú với cô ta rồi. - Cậu đừng có điên, tai họa giáng xuống, tôi có 10 cái mạng cũng không đỡ nổi giúp cậu.
|
Tuệ Lạc của Lục Gia hôm nay có nhã hứng đi hóng mát, đột nhiên dừng chân. Có ai đó sau lưng tóm lấy cậu, một thanh dao găm sáng trắng như tuyết đặt trên cổ. Bất giác lạnh người , bổn thiếu gia sao lại đen đủi thế này, vừa mới ra đường đã gặp phải cướp. Lạc Thiếu run run nói . - Muốn bao nhiêu tiền cũng đưa. Nó kéo cậu vào một hẻm nhỏ, bỗng nghe có tiếng người ở phía sau hô lớn : - Mau tìm nó về, không ông chủ sẽ giết chết chúng ta. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ dần, Lạc Thiếu nghe rõ mồng một tiếng tim của nữ nhân phía sau càng lúc càng nhanh. - Mày đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi tìm. Đằng sau có một tiếng thở nhào nhẹ nhõm. Nữ nhân bước ra, trên mặt đầy máu, nhưng những đường nét hài hòa trên khuôn mặt, thật khiến người ta động lòng, Lạc Thiếu tròn xoe mắt nhìn nó. Nó cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ, mệt mỏi, chán trường, chẳng còn chút sức lực nào cả, nó ngất đi, ngã vào lòng của Lạc Thiếu. ~~~~~~ Nó khắp người ê ả bò dậy, mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng cùng với một nam nhân, tối qua, nó ngồi bật dậy, cảnh giác. Lạc Thiếu còn chưa tỉnh ngủ, cả đêm hôm qua thức chăm nó, vội dụi mắt. - Yên tâm nghỉ dưỡng , ở đây không còn ai có thể làm hại cô được nữa. Lạc Thiếu đứng ở cạnh giường đỡ lấy nàng ta, cẩn thận xốc chăn lên, quả nhiên trên băng gạc thấm máu, miệng vết thương nứt ra rồi. - Cô xem, cần gì như vậy, lại khổ thêm. Nó nhìn cậu sững sờ, bên ngực trái lại đau nhói lên, đau đớn, trên trán mồ hôi đổ ra, lăn dài trên khuôn mặt, đôi môi trắng bệch , nức nẻ, khuôn mặt lại xanh xao. Lạc Thiếu vừa thay băng gạc vừa hỏi chuyện. - Cô tên là gì , bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, để tôi đưa cô về nhà. Nó hoảng sợ tột độ , kích động lắc đầu. - Đừng, tôi không muốn... Lạc Thiếu nhìn vào những vết thương trên người nó, đưa tay sờ vào vết bầm trên cổ tay mà xoa dịu. - Đây là lí do hả, vậy cô cứ ở lại đây, nhưng mà, khi nào bình tĩnh lại thì kể mọi chuyện cho tôi nghe, được chứ. - Tôi tên Huẫn Nhi , còn anh là... - À, Huẫn Nhi, tên hay đấy. Tôi là Lục Tuệ Lạc, bình thường người khác gọi tôi là Lạc Thiếu. - Lạc Thiếu, cảm ơn anh. - Hôm qua cô không giết chết tôi là tôi mừng rồi *kéo chăn đắp lên đầu nó* nằm yên ở đây, tôi xuống lấy cháo cho cô. Nó khẽ nằm xuống giường, nước mắt liên tục ứa ra, nó nhớ lại tuần lễ kinh hoàng kia, không biết sẽ tiếp diễn thêm lần nào nữa không. Bà nội không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, ra sức đẩy nó đi vào đường tử, uổng công bao năm qua nó nhất mực cung kính. Nó hận, nỗi đau nó đang mang, sẽ có một ngày nó trả lại đủ.
|