Hỏa Nữ Thuần Tình
|
|
RING RING ''Đã thích nghi được chưa cháu trai, học hành thế nào rồi ?''-Bà nội lâu ngày không gặp cháu nên cảm thấy nhớ nhung rồi. - Cũng ổn cả bà ạ. Huẫn Nhi đâu rồi, sao dạo này cháu liên lạc không được. Nghĩ ngợi một hồi lâu :''Huẫn Nhi bỏ đi rồi, sau khi con rời đi 1 ngày'' Trái tim hắn thắt lại, đây không phải sự thật, hắn cố trấn an bản thân không được mất bình tĩnh. - Cậu ấy có thể đi đâu được , cậu ấy còn có người thân sao ?. ''Nó bỏ đi cùng với một nam nhân khác rồi...'' - Vâng ạ... Vương Thuần lòng đau như dao cắt. Trái tim rỉ máu không ngừng, hắn yêu nó đến như vậy, yêu đến điên dại. Tại sao trong lòng nó cứ mãi nhớ nhung hắn ta? hắn đặt tay lên má mình sờ. Nước mắt tuôn rơi. ''Đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe....'' Tút...tút...tút... Giờ nó cũng bỏ hắn đi rồi. Hắn ngẫm, hai người phụ nữ mà mình yêu nhất cũng rời bỏ mình. Nỗi đau trong quá khứ tiếp diễn, nỗi đau ở hiện tại càng chồng chất lên. Nỗi đau khổ từ sâu thẳm trong tâm hồn dần dần xé toạc hắn ra, lan tỏa từng chút từng chút một. Hắn như trúng phải độc tình , tâm can đau đớn như hỏa thiêu , tâm trí đông cứng lại như băng tảng ngàn năm, dấy lên trong hắn mỗi nỗi uất hận. Từ Yên từ sau tiến đến vỗ vai hắn, rồi ngồi cạnh. - Đang tức giận sao ? Đôi mắt hắn rực lên như lửa đỏ, khuôn mặt biến sắc, bặm trợn. - Không có. Từ Yên nhìn hắn phì cười , đưa cho nó lon bia . - Có muốn uống cùng không , chỗ này còn nhiều lắm. (chỉ chỗ bia bên cạnh) Ực ực Hắn một hơi đã uống hết dăm ba lon. - Cậu uống chậm thôi, không lại sặc chết , thì tôi mang họa. - Không chết được. Hắn quay sang nhìn Từ Yên, nắm lấy tay cô đặt lên má mình. Hắn đã vứt bỏ mọi tôn nghiêm. Từ Yên chưa bao giờ nhìn thấy hắn thảm hại như thế này từ khi quen biết hắn. - Có phải tôi chưa đủ tốt không, ai cũng muốn bỏ tôi đi cả, từng người từng người một. - Đừng nói ngốc như vậy...uống thêm đi, hôm nay tôi cùng say với cậu. Hắn bật cười , cười thật lớn giữa màn đêm tĩnh mịch. Từ Yên tròn mắt nhìn hắn, con người này thật kì lạ, thoáng buồn thoáng vui. - Mà bảo này, sau này cậu đi học thì cũng nên kiêng nể người khác... Tính tình tuy trầm mặc nhưng vốn ngông cuồng , chưa từng sợ bất cứ cường quyền nào cả, sau lưng lại có cả gia tộc chống lưng. Hắn cười. - Cậu đừng khinh thường con nhóc đó, con cháu Lâm Gia không dễ đụng chạm đâu. - Xem ra chủ nhiệm cũng bực tức lắm. - Tháng trước có nhã hứng đi mua sắm, chăm chút cho bản thân. Vừa ý đôi bông tai kia, lại bị con nhóc đó giật trên tay . Như vậy đã đành, nó còn vứt vào sọt rác trước mặt tôi. - Thế có nhặt lại không . Hắn cảm thấy khá thích thú với Lâm Hân, không ngờ lại có kẻ ngang tàn như vậy. - Cậu nghĩ tôi thiếu nghị lực như vậy sao, mà tức thật đấy, có cơ hội tôi sẽ dạy dỗ nó ra trò. - Làm được không . - Tất nhiên là không rồi, nói cho sướng miệng thôi. Mà sao này cậu cứ gọi tôi là chị đi, phụ nữ chúng tôi không thích già đâu. - Được rồi, đứa em này sẽ giúp chị. haha Từ Yên bĩu môi nhìn hắn, không tin tưởng cho lắm, nhưng nghe được câu nói này cũng vui vẻ trong lòng. - Đến đó đừng khóc lóc kêu chị cậu ra mặt nói đỡ. - Để xem.
|
[BÊN HUẪN NHI] Nó nghe thấy tiếng động, lờ mờ mở mắt, ngẫm lại ngủ không được sâu rồi. Đập vào mắt nó là thân hình vô cùng rắn chắc của một nam nhân, làm nó mặt đỏ ửng lên, quay đi. - Làm cô tỉnh giấc, thật ngại quá. Lạc Thiếu mặc vội chiếc áo , cũng quay người đi ngượng đỏ mặt nói. - Xin lỗi, vì tôi quên mất , tôi độc thân cũng đã lâu rồi... - Không sao, dù gì cũng ở nhờ nhà anh mà. Lạc Thiếu gãi đầu , gật gù. - Nam nữ ở cùng nhà cũng hơi bất tiện a. Lạc Thiếu tiến lại gần, khom người xuống nhìn nó, nhẹ xoa mắt nó. - Cô đẹp thật... Nó đưa tay lên , cài cúc áo còn đang dở cho cậu, mỉm cười. - Vậy bao nuôi tôi đi. Lạc Thiếu trầm ngâm một chút , ngữ khí này không hợp để Huẫn Nhi có thể thốt ra như vậy, chắc chắn là có ẩn tình. - Gan cô to thật đấy. Lạc Thiếu quay lưng đi . Nó vội sốc chăn bò dậy , níu lấy vạt áo của cậu. - Tôi không có sự lựa chọn nào khác, anh phải giúp tôi. Lạc Thiếu ngồi xuống giường , nhìn nó chăm chú. - Vậy cô mau kể mọi chuyện cho tôi nghe đi. Nó tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lạc Thiếu, run rẩy kể lại . - Vương Lâm khi trước là bạn đồng niên với cha tôi, sau đó nhà tôi gặp nạn, còn mỗi tôi sống sót, ông ấy mang tôi về cưu mang ở Vương Gia, sống cùng Trác Miêu và con trai Vương Thuần. Trác Miêu bà ta ngay từ đầu đã không thích xuất thân của tôi, lại còn Vương Thuần và tôi nảy sinh tình cảm, một mực chia cắt.Nhiều lần lập mưu để Vương Thuần rời xa tôi, sau sinh nhật Vương Thuần, cậu ta buộc đi du học, còn tôi bị gả bán cho Lâm Khanh, con trai Lâm Sở. Nó nghẹn ngào, tay bấu vào tấm chăn, thở mạnh, rồi vang lên tiếng nấc điếng người. - Hắn ta tuy dung mạo tuấn tú , bình thường cư xử rất chừng mực, nhưng lại nghiện rượu. Khi rượu vào người , lại lộ ra bộ mặt của quỷ dữ, ra sức đánh đập tôi dã man ,tàn bạo, lần đó tôi cứ tưởng mình sẽ chết mất, hắn hết dùng gậy đánh tôi, rồi lại nhấn nước tôi, ngược đãi, bạo hành đủ mọi hình thức. Lạc Thiếu nắm lấy tay của nó , phần nào chết lặng, tuổi đời còn trẻ như vậy, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, khiến cậu vô cùng cảm phục. - Làm sao mà cô thoát được ? - Nhờ quản gia nhà Lâm Sở thương tình , lúc hai cha con nhà ấy đi thăm người nào ấy , đã thả tôi đi. Sau khi Lâm Khanh về phát hiện tôi mất tích, sợ tôi nói năng lung tung, làm ảnh hưởng đến thanh danh Lâm Gia. Sau đó thì gặp anh... - Mau chóng bình phục, tôi sẽ mang cô đến gặp Papa nhà chúng tôi, vậy là sau này cô là người của Lục Gia, không ai dám động vào một sợi tóc của cô nữa. - Cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ không quên ơn này.
|
[BÊN VƯƠNG THUẦN] Triệu Phi chạy lại chỗ Vương Thuần, kêu ca: - Đợt kiểm tra chất lượng này khó xơi lắm , cậu đã chuẩn bị gì chưa Đại Thuần. Hắn thản nhiên nghịch điện thoại, cười gian nói: - Yêu nữ đó sắp vào lớp rồi, cậu mau về chỗ ngồi đi. Triệu Phi bĩu môi. - Tôi sợ cô ta chắc. Hắn kinh ngạc nhiều Triệu Phi, không ngờ tên này nhát gan như vậy , lại dám nói mấy lời đại nghịch đó. - Hehe, đùa chứ, có cậu chống lưng nên đỡ sợ 1 chút thôi. Hắn nhướng mày, cười ranh mãnh. Lâm Hân từ sau tiến đến, túm lấy cổ áo Triệu Phi lôi ra. - Chắn đường tôi, dạo này tôi thấy gan cậu to lắm đấy. - Cô lúc nào cũng phách lối như vậy sao ? - Thế thì có liên quan gì đến cậu. - Tôi cứ thích xen vào thế đấy, mau bỏ tay ra đi. Lâm Hân càng ghì chặt cổ áo Triệu Phi kéo xuống. Hắn buông điện thoại trên tay, đứng dậy tiến lại gần. Nhẹ nhàng đưa tay lên má của Lâm Hân sờ nhẹ, cô rụt người lại, hắn cười đắc chí. - Tôi bảo là buông cậu ấy ra. Lâm Hân vừa tức vừa ngượng ngại hất tay hắn ra, hằn học bỏ đi. Triệu Phi kinh hãi tột độ vẫn chưa hoàn hồn lấp bấp nói. - Tổ tông ơi, cậu vừa chọc giận Lâm Hân sao.... Hắn tiếp tục bình thản chơi game, cô ta có gì ghê gớm như vậy, con cháu Lâm Gia quả thật có chút phiền phức, nếu muốn biết tung tích của Huẫn Nhi, e là phải tiếp cận cô ta rồi. Huẫn Nhi, cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm ra cậu, tiếp tục theo đuổi cậu một lần nữa. Tôi sẽ không để cậu có bất kì cảm giác cô đơn nào nữa, nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc, thứ duy nhất tôi cần là một cơ hội từ cậu thôi. Hốc mắt hắn đỏ lên , góc khuất nơi đáy lòng lại dấy lên , đôi mắt hắn cụp xuống, chẳng buồn nói thêm lời nào nữa. Tiếng thở dài của hắn lẫn vào tiếng gió lùa từ cửa sổ, mãi nhớ về hình ảnh của một người, cảm giác này thật bi thương. Triệu Phi lay mạnh người hắn, cứ đơ đơ ra như một khúc gỗ vậy. - Này , nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không hả, sao lại bơ tôi thế. - Về chỗ cậu ngồi đi. Triệu Phi ghé sát lại, thì thào. - Có phải cậu có bí mật gì không, nói tôi nghe đi. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Phi, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. - Cô ta có ném cậu đi thì đừng tìm tôi.
|