Lời Hứa Với Ngọn Hải Đăng
|
|
Sáng sớm, An đợi ở cổng trường một lúc đã thấy ba Nga dừng xe gắn máy thả Nga xuống rồi hối hả chạy đi cho kịp tàu vào đất liền. Ba Nga là cán bộ trên huyện nhưng vẫn chấp nhận ở lại cái đảo khỉ ho cò gáy này khiến nhiều người kính nể. Người ta quý gia đình Nga nên cũng quý luôn Nga. Và An tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nga là con gái gia đình gia giáo mà.
- Thiên Nga! Hồi tối An theo mấy chú trong xóm đi tàu, câu được mấy con mực to lắm, bà ngoại có nấu cháo, An múc cho Nga nè!
An vừa nói vừa hí hửng giơ cái gà mên cháo nóng hổi. Nga tháo nón tai bèo để lộ mái tóc xoăn lọn mới làm chiều hôm qua.
- Cảm ơn An nha, nhưng mà Nga ăn sáng rồi, An để đó ăn đi!
An dúi vào tay Nga:
- Không sao, để trưa ra chơi có đói ăn cũng được mà, gà mên này ngoại An nói nó có từ thời Pháp nên bền với giữ ấm lâu lắm!
Nga chần chừ một lúc rồi cầm lấy:
- Ờ...Nga cảm ơn An nha!
An gãi gãi đầu:
- Không có gì đâu! Mà...Nga mới uốn tóc hả?
Nga long lanh hai mắt:
- Nga xin cả tháng, chiều hôm qua má mới chịu chở Nga lên huyện đi uốn đó! An thấy thế nào, có hợp với Nga không?
- Nhìn đẹp lắm! Nhưng thật lòng An vẫn thích Nga để tóc tự nhiên như trước kia hơn! Kiểu này An nhìn không quen mắt chút nào!
Nga phân trần:
- Tóc Nga không được dày lại hay chẻ ngọn nên nếu để tự nhiên thì xấu lắm!
- An vẫn thấy đẹp! Mà sao Nga phải xin má lên tới tận trên huyện, An nhớ dì Vân cắt tóc ở xóm mình cũng có uốn tóc mà!
Nga chu môi:
- Dì Vân uốn cái thuốc gì mà ngáy lắm, mùi cứ như nước tiểu ấy, với cả dì chỉ uốn được có mỗi một kiểu, tháo ra thì xù như đống lưới rối, trong khi mấy salon trên huyện bây giờ người ta uốn bằng máy hết rồi, thuốc thì thơm nức mũi mà nhìn tự nhiên nữa!
An gục gặc đầu vẻ không hiểu lắm. Từ nhỏ tới lớn tóc An chỉ toàn do ông ngoại cắt. Bây giờ ông mất rồi nên thấy vừa chấm vai là An tự cắt luôn, cắt không kịp thì lấy thun cuộc lại sau ót một chùm lổm xổm như đuôi gà thế là xong. Tóc mình dày mỏng hay chẻ ngọn An cũng không thèm quan tâm thì nói gì đến việc uốn ép, nghe sao phức tạp. Tuy vậy An vẫn thích nhìn con gái có mái tóc đen dài tự nhiên vì trông nền nã và dịu dàng thế nào. Ở trên đảo này rất hiếm con gái có mái tóc đẹp. Tự nhiên An lại vô thức nghĩ đến cô Thi Ân dạy sinh mới về, tóc cô đen dài, óng ánh như suối, đẹp đến gần như hoàn hảo.
- Hôm qua Nga tính nhuộm nữa nhưng má không cho!
Nga lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của An.
- Uốn như vậy đã đẹp lắm rồi, Nga nhuộm lên sẽ lạ lắm, An nhìn không ra đâu!
Nga cười đẩy vai An:
- An cứ nói quá lên, có gì đâu mà nhìn không ra chứ! Nếu được Nga chỉ nhuộm màu hạt dẻ thôi!
An gật gù:
- Màu hạt dẻ cũng tạm, nhưng đen óng ánh thế này vẫn hơn chứ!
An vừa nói dứt lời thì từ phía sau thằng Hậu đã reo chuông xe đạp, vẻ khinh khỉnh:
- Ê An, tao biết má mày rồi nè, hồi tối tao lên huyện với ba tao, thấy má mày đang kiếm khách, ba tao chỉ, tao thấy bả mặc có cái áo vú với cái quần si liếp không lớ, mà da nhăn nheo, nhìn hãi lắm! Ba tao nói chắc bị quầng dữ quá nên tàn! Mày có muốn lên trên đó chăm sóc má mày không? Không chăm sóc thì lấy đâu ra tiền ngoại mày mua gạo cho mày ăn!
An nhướng mắt cười:
- Mày thấy thiệt hả? Ừ, tao biết rồi! Cám ơn mày nha bạn tốt! Mà cũng công nhận má tao giỏi thiệt, già rồi mà vẫn còn kiếm được khách, chắc rảnh rảnh tao phải lên đó kiếm má tao học hỏi kinh nghiệm!
Thấy An trả lời kiểu bất cần, thằng Hậu có vẻ quê kèo nên phóng xe đạp đi thẳng vô cổng trường, không nói gì thêm nữa.
Nga dè dặt:
- Hậu nói như vậy mà An không buồn hả?
An cười khục khục:
- Nó nói đúng mà có gì đâu phải buồn!
Nga nhăn mặt:
- Nhưng dù sao Hậu cũng không nên nói như vậy, đó là đang sỉ nhục An đó, vậy mà An còn cười được nữa! Với An cũng thừa biết, má An có ở trên huyện đâu mà để cho người ta thấy? Rõ ràng là Hậu đang đặt điều mà?
An chép miệng:
- Nhục thì cũng nhục từ lúc bả chưa đẻ ra An rồi, sống được tới bây giờ có còn gì đâu mà nhục nữa!
Nga thở hắt ra:
- Nga không nói An nữa, An đúng là mặt dày! Hèn gì hồi đó còn nhìn trộm cô giáo tắm! Trả cho An nè, Nga không dám lấy của An đâu!
Nga dúi gà mên vào ngực An rồi đi thẳng một hơi vào lớp. Lần này An không này nỉ Nga lấy nữa mà chỉ cúi đầu xách gà mên lủi thủi theo sau. Không ai biết lúc này trong đầu An nghĩ gì.
***
Dưới vòng sáng lập loè của đèn măng-xông, An lười biếng cầm con ốc chỉ nhỏ bằng đầu bút bi gật lên gật xuống, chốc chốc lại đưa tay đập muỗi:
- Buồn ngủ quá Vy ơi, nó nhỏ xíu, cứ ngồi lể như vậy biết đến khi nào mới đủ!
Vy vẫn tập trung cầm gai xương rồng chích vào ruột ốc nhỏ xíu khéo léo kéo ra:
- Gắng lể cho hết mớ này để mai phơi nắng, mớ còn lại nhớ thay nước rồi bữa nào siêng siêng một chút thì đem luộc lên rồi lể tiếp!
An càu nhàu, quăng cái gai xương rồng xuống đất rồi ngán ngẩm nhìn mớ ốc đầy vun trong nồi:
- Biết sớm vậy tao không có bày biện cái vụ này làm gì, ngồi mỏi cả lưng mà chẳng đâu vào đâu!
Vy nhíu mày chồm người nhặt lại cái gai cẩn thận ghim vào nhánh xương rồng:
- Đừng có bỏ lung tung như vậy chứ, ngoại mày lớn tuổi rồi, không khéo đi ra đi vào đạp phải thì sao?
An hốt mớ ruột ốc teo héo bỏ vào miệng nhai:
- Tao không lể nữa đâu! Chán chết đi được!
- Ai bảo mày mê gái làm gì? Đã vậy còn chưa chắc Thiên Nga sẽ thích cái hải đăng vớ vẩn gì đó của mày nữa!
An nuốt nước bọt giải thích:
- Lần đó lên huyện, Thiên Nga thấy cái mô hình tháp nghiêng gì ở Ý đính bằng vỏ ốc trong tiệm quà lưu niệm cứ khen đáo để, ở quê mình không có tháp nghiêng mà có một cái hải đăng nghiêng, ốc phù du thì mình lại không thiếu, tao nghĩ hoàn thành xong cái công trình này, chắc chắn là Thiên Nga sẽ thích!
Vy bật cười:
- Gì mà hải đăng nghiêng, lại còn mang so sánh với tháp nghiêng Pisa nữa, cái hải đăng ở quê mình bị hư hỏng nặng lắm rồi, mất hết dáng hình, chẳng còn chút kiến trúc nào hay ho hết, mày có muốn dựng ngọn hải đăng để tặng Thiên Nga thì cũng nên lấy đại cái tên nào nổi tiếng một chút, như ngọn hải đăng cổ Alexandria chẳng hạn!
An nhăn mặt:
- Cái gì mà Pi pi rồi A a, khó nghe khó nhớ quá, tóm lại tao không cần một hải đăng nổi tiếng nào hết, nhỏ lớn tao thấy ngọn hải đăng nào, tao dựng thành ngọn hải đăng ấy, tuy nó bị phá hủy hết rồi nhưng nó vẫn còn linh hồn của nó, tao tin chắc ngày xưa khi còn nguyên vẹn nó là một ngọn đèn rất đẹp!
Vy gật gật đầu:
- Được rồi, tao thua mày, nhưng biết nói như thế thì bây giờ làm siêng giùm tao cái này, ngồi cả buổi tối với cái nồi ốc mà chỉ có một mình tao lể là sao!
An chu môi, đoạn cầm cái rổ ốc xốc lên xốc xuống:
- Phải chi có sẵn một đống vỏ không thì hay biết mấy!
Vy chau mày:
- Nè, không lể nữa thì làm ơn để yên cho tao lể, mày xốc như vậy nó va vào nhau, bể hết vỏ thì uổng lắm!
An phân trần:
- Tao xốc cho ruột rớt ra bớt mà, con nào rớt thì đỡ phải lể!
Vy lắc lắc đầu không nói nữa mà chỉ quay sang cái nồi hốt thêm một nắm ốc mới bỏ ra rổ. An nghịch nghịch mớ ốc một lúc rồi nhìn Vy:
- Mà bà Thi Ân mới về đó, coi bộ cũng khó chịu, mấy tuần nay cứ tới tiết bả là bả lại nhắm vào tao để nhắc nhở, tao hết thèm bả rồi! Giờ cho dù bả có đẹp nghiêng thùng đổ nước thì tao cũng mặc! Tao nhường cho mày đó!
Vy nhướng mắt nhìn An một cái rồi lại tập trung lể ốc:
- Nhường gì chứ, cái con khùng này, tao có thích con gái giống mày đâu mà nói kiểu đó! Với cả không phải cô khó chịu mà là nghiêm khắc đấy thôi, chẳng qua cô dạy ở trường nề nếp, kỷ luật quen rồi nên về đây thấy trường mình lâu nay buông lỏng, cô siết chặt lại một tí thôi mà! Tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn! Nhất là sẽ càn quét được cái lũ không học hành mà vẫn nghênh ngang ngẩng đầu lãnh thưởng!
An lại nhăn mặt:
- Ý mày là sao, gì mà cái lũ không học hành, trong đó có tao nữa đó!
- Mày còn biết là trong đó có mày nữa cơ đấy? Vậy mà tao còn tưởng là mày quên luôn rồi chứ?
- Mày nói móc méo ai vậy hả?
Vy ngừng tay, thở hắt ra:
- Mày nên nghiêm túc lại trong việc học hành một chút đi, mày là đứa có khả năng chứ không phải không có, đừng lơ là, lêu lổng như vậy nữa, năm sau là năm phải thi tốt nghiệp rồi!
An không trả lời mà vô thức hốt một nắm vỏ bóp chặt trong tay. Vy trợn tròng mắt đánh vào tay An:
- Mày bị khùng rồi hả con quỷ, mày có biết bao nhiêu đó là cả một đống công sức từ chiều giờ của tao hay không?
An giật mình bỏ nắm vỏ xuống rổ:
- Tao...tao xin lỗi!
Vy cằn nhằn:
- Không biết làm cái này được lợi lộc gì cho tao nữa mà trước mắt thì thấy công sức bị đổ sông đổ biển hết rồi!
An vẫn không lên tiếng mà chỉ chớp mắt nhìn theo đống vỏ nát ngúm vừa bị mình bóp chặt, đôi mắt như mơ hồ vào những con thiêu thân cố lao vào ngọn đèn măng-xông. Tiếng sóng ngoài kia bỗng vỗ ầm ầm như giận dữ.
|
Một tháng sau...
- Lê Thuận An!
An đang thả hồn nghĩ cái gì đó liền giật mình đứng dậy:
- Dạ có em!
Cô nhìn An gật nhẹ đầu:
- Cô kiểm tra bài cũ!
Hình như An vẫn chưa kịp hoàn hồn để nhận ra chuyện gì, An vẫn đứng thừ ra đó khiến Vy phải liên tục huých vào cùi chỏ:
- Lên trả bài kìa! An! Lên trả bài!
Phải mất một lúc An mới bước thấp bước cao cầm tập ra khỏi chỗ. An đứng rụt rè trên bảng.
Cô nhìn An khó hiểu:
- Lại đây nào, sao lại đứng ở đó? Cô cần kiểm tra tập của em!
An chớp mắt nhìn xuống Vy rồi thở mạnh một cái bước tới bên cô, để tập lên bàn.
- Dạ đây!
Nhìn quyển tập mấy đường gập in lằn không bao bìa, không dán nhãn, cô nhíu mày lật qua lật lại rồi trầm tĩnh giở ra xem.
An đứng cắn cắn môi nhìn ra sân, một chốc lại liếc sang xem cô thế nào. Rồi trong lúc An trợn tròng mắt thách thức lại thằng Phước đang đắc ý nhìn mình phía dưới vì dường như nó đã biết được điều gì sắp sửa đến thì cô bỗng lên tiếng:
- Từ đầu năm đến giờ cũng đã gần nửa học kỳ rồi, em đã học được cái gì từ cô Phượng?
An ú ớ một lúc rồi trả lời:
- Dạ trong bài học có gì thì em học được cái đó!
Cô gật nhẹ đầu:
- Được rồi! Vậy thì bây giờ em cho cô biết, chương đang học có tên là gì?
- Dạ...dạ...
An vừa nói vừa liếc nhìn Vy, nhưng khổ thân Vy mấp máy đến nhừ cái miệng mà An cũng không tài nào đọc ra được.
Cô tiếp tục hỏi:
- Bài tuần rồi cô dạy có tên là gì?
An cắn chặt môi hơn nhưng hàng lông mày vẫn không quên nhíu lại để cảnh cáo thằng Phước.
Cô nhìn theo rồi tiếp tục lên tiếng:
- Từ đầu năm đến giờ, em chỉ viết được vào tập có hai dòng thôi, nhưng quyển tập lại bị nhàu nát đến như thế này, trong khi sổ điểm cô Phượng trao lại cho cô thì em đã có hai cột điểm, 8 và 9.5 lần lượt ứng với kiểm tra 15 phút và một tiết, em giải thích sao về chuyện này?
An chầm dầm nhìn xuống đất:
- Dạ...là em học bài ở trong sách, thưa cô!
- Được rồi, bây giờ em hãy cho cô biết ít nhất một câu hỏi trong hai đề kiểm tra em đã làm vừa rồi!
Lần này An không ú ớ được nữa mà im lặng thật. Cả lớp lặng như tờ đến nổi tiếng sóng biển đánh ngoài kia còn lớn hơn tiếng thở.
Cô mở giỏ xách lấy bìa đựng giấy tờ tìm ngay bài kiểm tra một tiết của An.
- Được rồi, cô sẽ cho em thêm một cơ hội nữa, nếu em không trả lời được câu hỏi cuối cùng này, cô sẽ chấm em điểm 0 cho cột kiểm tra miệng hôm nay, và đồng thời xoá luôn hai cột điểm em đã có! Bây giờ em hãy cho cô biết, bài kiểm tra một tiết mà em đạt được điểm số 9.5, em đã viết được bao nhiêu trang giấy?
Lần này An đầu hàng thật. An đứng cứng đờ một chỗ như trời trồng, hai mắt vẫn chầm dầm nhìn xuống đất. Vì hai bài kiểm tra đó ngay cả cái đề An còn không đọc thì lấy gì để nhớ, vừa dứt cặp giấy ghi họ tên với lớp thì An chỉ biết cắm đầu chép lại của Vy. Vy viết cái gì An viết cái đó, Vy bỏ chữ nào An bỏ chữ đó, ngay đến cả mình đã viết cái gì và viết được bao nhiêu trang An cũng không tài nào nhớ nổi.
- Đặng Quỳnh Sang Vy!
Vy đang lo lắng cho An nghe cô gọi liền giật mình đứng lên:
- Dạ, có em ạ!
- Em hãy cho cô biết, ít nhất một câu hỏi trong đề kiểm tra em đã làm!
Vy chớp mắt nói:
- Dạ, 15 phút hay một tiết đều được hả cô?
Cô gật nhẹ đầu:
- Em nhớ câu nào thì nói câu đó!
Vy trầm tĩnh trả lời rất nhanh gọn. Cô hài lòng hỏi tiếp:
- Em còn nhớ trong bài kiểm tra một tiết mình đã viết được bao nhiêu trang giấy không?
- Dạ, là hơn 2 trang rưỡi, gần 3 trang thưa cô!
Cô nhìn vào bài kiểm tra của Vy một lần nữa rồi gật đầu:
- Được rồi, em ngồi xuống đi! Em nên nhớ, giúp đỡ bạn có rất nhiều cách, cho bạn xem bài không phải là cách để giúp đỡ bạn! Nếu những bài kiểm tra tiếp theo cô phát hiện em vẫn tiếp tục cho bạn xem bài thì em sẽ bị chia đôi số điểm, em rõ rồi chứ?
Vy cúi mặt xuống bàn:
- Dạ, em rõ ạ!
Cô đóng tập trả lại cho An:
- Em về chỗ đi! Em đã có 3 cột điểm, và tất cả sẽ là điểm 0! Em hiểu tại sao mình lại có số điểm như vậy chứ?
An tức tối cầm lấy quyển tập đi về chỗ, nhưng nửa đường bỗng quay lại nhìn thẳng vào cô:
- Hôm nay cô cho em điểm 0 em chấp nhận, nhưng hai cột điểm trước là cô Phượng đã ghi vào sổ điểm rồi, cô không có quyền thay đổi nó!
Cô trầm tĩnh nói:
- Cô đã phụ trách bộ môn thì có nghĩa là từ bây giờ, mọi quyền hạn đều thuộc về cô! Thế nên, cô có quyền sửa chữa những lỗ hỏng thiếu sót của cô Phượng trước đó, mà điển hình là trường hợp của em!
An không phục:
- Nhưng cô lấy căn cứ gì mà lại kết luận em như vậy chứ? Hai bài kiểm tra trước đó cũng lâu lắm rồi, cô Phượng chấm xong thì giữ luôn không trả lại, thử hỏi làm sao em có thể nhớ được chính xác mà trả lời cho cô? Cô tự tung tự hứng, cô làm như thế là không công bằng! Cô có không thích em thì cứ nói, sao lại nhắm vào em như vậy?
Cô nhíu mày:
- Không hề có sự ghét bỏ hay nhắm vào bất kỳ ai gì ở đây, vì cái cô đang làm là lấy lại công bằng cho lớp! Tập em không chép bài, lại còn nhàu nát, không bao bìa, không dán nhãn! Bài em không thuộc! Cái em đang học em không biết! Đề kiểm tra em từng làm em không nhớ! Em hãy xem lại mình có đang làm đúng hay không? Trong khi việc học là hoàn toàn có lợi cho em, người truyền dạy lại là người mang nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi đó! Em không xứng đáng nhận được điểm số đó thì cô phải là người có trách nhiệm đứng ra để thu hồi nó lại!
An lớn tiếng nói:
- Cô đừng tưởng mình từ thành phố về thì lên mặt, ngang ngược quá thì sống ở cái đất này không nổi đâu! Xin lỗi, con An này đi học vì sở thích, không phải vì mấy con số vô nghĩa đó, cũng chẳng cần đết quyền lợi gì nên cũng đ* cần những người giả danh tri thức mang tên trách nhiệm!
An nói rồi nhét tập vào cặp quải lên vai định ra khỏi lớp, nhưng cô đã kịp lên tiếng nói:
- Được rồi, để chứng minh cho điều cô đang làm là đúng, cô sẽ cho lớp làm lại bài kiểm tra với sự giám sát của cô, em có đồng ý không?
An quát lớn:
- Cô muốn cho 0 điểm thì cứ cho đi! Không cần phải rườm rà như vậy, ảnh hưởng đến người khác! Không ai rảnh mà làm lại bài kiểm tra hai ba lần!
An nói rồi bỏ đi thật. Cô trầm tĩnh bước xuống giữa lớp:
- Cô biết chắc chắn lớp mình sẽ còn nhiều những trường hợp giống em Thuận An mà cô Phượng đã cố tình làm lơ hoặc tỏ ra không quan tâm! Nhưng để tránh làm mất thời gian của cả lớp cô sẽ không truy cứu nữa, xem như em Thuận An là một bài học cho các em! Kể từ ngày hôm nay cô muốn các em phải học với cô bằng một thái độ nghiêm túc, xem bài, chép bài và học bài đầy đủ, không được lơ là giống như trước nữa! Nhất là không phải riêng một mình môn của cô thì các em mới như vậy, mà cô hy vọng rằng điều đó sẽ được các em áp dụng trên tất cả các môn! Và nếu đã gọi là học thì môn nào cũng quan trọng như nhau, các em không được có sự phân biệt giữa môn tự nhiên và môn xã hội, môn thi đại học và môn không thi đại học! Những bài kiểm tra về sau cô sẽ soạn ra nhiều đề để tránh trường hợp những bạn ngồi cạnh nhau có chung đề! Nếu cô phát hiện có trường hợp những bài kiểm tra giống nhau thì cô sẽ chia số điểm đạt được của một bài cho tổng tất cả số bài kiểm tra đó!
Cô dứt lời, cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán. Có những gương mặt sáng bừng vì tìm thấy công bằng trong lời nói của cô, cũng có những gương mặt xịu xuống vì bất an. Hôm đó cô viết tên An vào sổ đầu bài, đôi co với giáo viên bộ môn và tự ý ra về giữa giờ.
...
Cô ơi! Cô ơi!
Cô đang bước nhanh về phía văn phòng liền quay đầu lại:
- Sang Vy?
Vy dè dặt:
- Cô...nhớ tên em hả?
Cô bật cười sau lớp khẩu trang:
- Làm sao cô không nhớ được, nghe rất nhiều thầy cô trong trường bảo rằng em có thành tích học tập rất khá! À, chuyện lúc nảy nếu cô có làm buồn lòng em thì cho cô xin lỗi nhé!
Vy mạnh dạn bước lên song song với cô:
- Cô làm đúng mà ạ! Nhưng do nơi này vẫn còn khó khăn nhiều lắm nên đa số thầy cô ở đây cũng không làm khó ai làm gì, dường như chỉ đến trường, hết giờ rồi ra về, chẳng mấy khi quan tâm đến việc học sinh học tập thế nào, miễn sau, học sinh có đủ điểm số để lên lớp là được! Còn cô Phượng thì dạy khá hay, nhưng hình như cũng xác định không ở lại lâu dài nên cũng chẳng màng quan tâm đến tụi em, tụi em học thế nào thì học, còn cô cứ dạy xong rồi thì về, lâu dần tụi em cũng quen với lối học đó, nên điển hình như chuyện lúc nảy trên lớp, có lẽ biểu hiện của bạn Thuận An cũng là bình thường, cho nên, em mong cô đừng làm lớn chuyện này lên văn phòng...
Cô đang bước đi bỗng ngừng hẳn lại:
- Em đuổi theo cô để muốn giúp cho em Thuận An sao?
Vy gục đầu:
- Dạ đúng ạ, nhưng còn một lẽ nữa...là vì em cũng không muốn cô buồn!
Cô cười thấu hiểu:
- Cô cảm ơn em, thật sự trước khi về đây cô cũng đã lường trước được những chuyện như thế này, chỉ là, cô không biết rằng nó sẽ biến chuyển như thế nào so với những thứ mình đã nghĩ! Em có vẻ quan tâm đến em Thuận An?
Vy ngập ngừng:
- Vâng ạ, vì năm vừa rồi cũng vì đôi co với một giáo viên mà nó đã bị hạ mất một bậc hạnh kiểm, nếu năm nay lại tiếp tục như thế, cứ đà này, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nó sẽ không được tham gia mất!
Cô gật nhẹ đầu:
- Cô chỉ muốn nhắc nhở em ấy học hành tốt hơn chứ ngoài ra chẳng có ý định gì bất lợi cho em ấy cả, em cứ yên tâm! Hy vọng điều hôm nay cô làm sẽ là động lực khiến em ấy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn! Ba điểm 0, nhưng nếu tất cả các cột điểm về sau đều trên trung bình thì sẽ hoàn toàn không gây ảnh hưởng! Cô sẽ tạo nhiều cơ hội để em ấy gỡ điểm!
Cô nói rồi cúi đầu bước đi. Vy bỗng nói với theo:
- Dạ em cảm ơn cô ạ, cô đã hoàn toàn không sai mà còn nghĩ cho tụi em những điều xa xôi nữa, nhưng mà cô ơi...
Cô lại một lần nữa nhìn Vy bằng đôi mắt sâu thẳm màu nâu nhạt:
- Có chuyện gì nữa sao?
Vy ậm ừ:
- Cô đã đến đây cũng được gần một tháng rồi, nhưng chưa lần nào em thấy cô không mang khẩu trang cả, cô có thể cho em biết lý do không?
Cô bỗng quay đi hướng khác, phải mất một lúc sau cô mới quay lại nhìn Vy:
- Cô...bị bệnh!
Cô nói rồi lại nhanh chóng bước đi. Vy như càng muốn đi theo:
- Nhưng bệnh gì thưa cô?
Lần này cô chỉ đứng lại mà không trả lời. Cô yên lặng một lúc rồi đi luôn.
- Em muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô!
Vy vô thức nói lớn nhưng hình như cô giả vờ không nghe thấy.
***
Vy lặng lẽ bước tới gần An:
- Sao ngọn hải đăng bữa nay tối thui vậy?
An vớ một nắm cát ướt quăng ra xa:
- Chắc ông già Quân đó lại bệnh nên không ai đốt lửa chứ gì!
- Tối rồi không về tắm rửa thay đồ, bộ mày tính ngồi ở đây tới sáng luôn hả? Hồi nảy ngoại mày qua nhà tao kiếm mày đó, làm tao phải nói dối ngoại là mày ở lại học phụ đạo!
- Từ nay mày không cần phải giúp tao nói dối ngoại như vậy nữa đâu! Tao không muốn ngoại cứ tưởng bở, rồi đến lúc tao không được thi tốt nghiệp ngoại lại thất vọng!
Vy chau mày nhìn theo khuôn mặt đã tím lại vì lạnh của An:
- Nếu biết như vậy thì mày phải biết thay đổi rồi cố gắng để không phụ lòng ngoại mày chứ?
An phóng mắt nhìn theo từng lớp sóng đen ngòm đang tham lam cuốn từng vần cát ra ngoài khơi:
- Mày cũng thừa biết là tao không thể và cũng càng không hề có khả năng đó mà? Nhất là khi những chuyện giống như lúc chiều cứ tiếp tục xảy đến?
- Mày muốn nói đến chuyện cô Thi Ân sẽ mách lại chuyện của mày với cô hiệu trưởng sao?
An nhếch miệng cười:
- Ở cái làng chài này ai cũng nghèo xác, kiếm được mấy đồng để tới trường thì cũng đã mừng lắm rồi, giáo viên thì người đi kẻ ở lênh đênh không kể siết, hơi sức đâu mà phải tự đặt ra những cái nghiêm khắc không đâu vào đâu đó rồi tự làm khó mình!
Vy trầm tĩnh nói:
- Mày nói đúng, nhưng không có nghĩa là hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, họ như vậy thì tụi mình cũng phải như vậy! Tao nghĩ trường mình đã buông lỏng và lơ là bao nhiêu năm rồi, cũng phải đến lúc có những giáo viên khuôn mẫu giống như cô Thi Ân xuất hiện để chấn chỉnh lại! Sao mày không thử nghĩ đó không phải là sự nghiêm khắc, khó tính, mà đó lại chính là việc mà đúng ra những giáo viên đứng lớp lâu nay phải làm nhưng đã cố tình bỏ quên?
An thở hắt ra:
- Tao không hơi đâu mà ngồi suy nghĩ ba cái triết lý xa xôi đó! Cái đầu của tao còn phải để dành làm nhiều công chuyện lắm! Ông ngoại tao mất rồi, giờ tao chỉ còn có mình bà ngoại, trước mắt tao phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi bà ngoại, và cái thứ hai là...
- Thiên Nga chứ gì? Nhưng mày cũng nên hiểu rằng cả hai thứ đó nếu muốn thực hiện thì việc duy nhất bây giờ của mày là phải học để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, lên đại học rồi, mày sẽ thấy tương lai của mình không còn mịt mờ nữa! Bộ mày định ở đây suốt đời phơi cá, cào muối để nuôi ngoại mày và cả Thiên Nga à? Mày thử nghĩ xem, mày là con gái, Thiên Nga cũng là con gái, để một đứa con gái chấp nhận một đứa con gái bình thường thì cũng đã khó khăn lắm rồi, huống chi còn là một đứa không học thức, không nghề nghiệp?
- Tao biết, tao thừa biết những điều đó, nhưng mày cũng thừa biết rằng tao có muốn bắt đầu thì cũng chẳng có một thứ gì chịu quay lưng lại với tao mà?
An thình lình đứng dậy rồi quải cặp bỏ đi.
Vy lặng nhìn vào khoảng không cứ chốc chốc lại vần lên những đường chỉ máu khô khốc ở tít ngoài khơi, đoạn cúi xuống nhặt một con ốc mượn hồn vừa bò lên chân bỏ vào túi áo rồi cũng lặng lẽ quay về. Trên trời không có ánh trăng cũng không có một vì sao nào. Ngọn hải đăng hôm nay chìm trong sương mù mặn chát, tối đen như mực.
|
Chiều hôm ấy, Vy lấy xe đạp về trước vì An phải ở lại học phụ đạo. Đang lững thững đạp xe lên xuống mấy cồn cát thì chợt thấy một bóng dáng loay hoay gỡ tà áo dài ra khỏi căm xe.
- Cô Thi Ân?
Vy phanh gấp làm chiếc xe đạp nằm luôn xuống cát:
- Cô ơi, cô có sao không?
Vy nói rồi lo lắng lao tới tìm cách xoay dây sên.
- Lúc nảy gió thổi làm cát bay vào mắt cô, cô thắng lại để dụi mắt làm tà áo rớt xuống, nó quấn vào xe lúc nào không hay, xuôi xẻo thế nào nảy giờ lại không có ai đi qua, ở đây cô lại không biết nhà nào có sửa xe!
Vy trầm tĩnh:
- Nếu không biết gỡ thì chỉ có nước xé rách cái tà áo này ra làm hai mới mong về được! Cô đừng lo, để em gỡ cho!
Cô ái ngại:
- Làm phiền em quá!
- Không có sao đâu mà, ba em là thợ sửa xe nên em cũng biết được chút ít từ ba!
Vy nói rồi chăm chú nhìn theo hướng tà áo bị vướng vào, tay khéo léo vừa xoay bánh xe vừa kéo dây sên, một lúc sau Vy đã đường hoàng kéo tà áo ra khỏi chiếc xe.
Cô cầm tà áo nhăn nhúm dính đầy nhớt:
- Lại đi tông một cái áo dài của cô nữa rồi!
Vy bật cười:
- Nếu cô không ngại thì để em mang về giặt cho, nhà em có nước tẩy nhớt xe, ngâm vào một lúc là nó ra hết!
- Như vậy có được không? Hay cho cô xin một ít, cô mang về giặt được mà!
Vy lắc đầu giải thích:
- Nó nguy hiểm lắm, da cô lại mỏng như vậy, không cẩn thận nó lại làm bỏng da cô mất, với, em thấy xe cô cũng khô nhớt rồi, hay cô về nhà em đi, thay áo của em, để áo dài lại cho em giặt, còn ba em sẽ giúp cô kiểm tra xe! Cứ vậy nha!
Cô long lanh hai mắt nhìn Vy:
- Cô cảm ơn nhiều lắm! Phiền em thật sự luôn đó! Lúc đầu còn ngỡ hôm nay xuôi xẻo nhưng khi gặp em lại may mắn thế này! Cái xe cũng đã lâu rồi cô không dùng tới vì lúc trước trên thành phố chỉ toàn đi xe máy thôi, lúc chuyển về đây nghe bảo không có xăng nên cô mới mang theo xe đạp!
Vy bồi thêm:
- Chắc lâu quá không dùng, ốc vít cũng lỏng lẻo hết rồi! Cô về nhà em nha!
Cô gật nhẹ đầu, ánh mắt lại vẽ lên nét cười. Cô cười sau lớp khẩu trang, dưới nắng chiều lổm chổm trên mấy cồn cát trắng xoá cứ chốc chốc lại ánh lên mấy vỏ ốc vỡ đủ màu, da cô trắng muốt.
...
- Cô cứ đạp xe từ từ thôi, đường ở đây nhiều cát lại hay có gió biển thổi vào, bánh xe dễ bị trượt lắm, cô chưa quen, không khéo là ngã lăn quay cả người lẫn xe luôn đó!
Cô bật cười:
- Mới hôm trước cô đã ngã rồi cơ đấy! Nhưng cũng may là cát ở đây dày nên cô không có bị gì hết, chỉ tội cái áo dài, bị vướng vào nhánh xương rồng toạc mất một mảng!
Vy nửa đùa nửa thật:
- Sao lúc đó em không xuất hiện giống như hôm nay để giúp cô ta? Duyên số gì mà không suôn sẻ gì hết!
Cô lại bật cười:
- Vy nè, tên em thật sự ấn tượng với cô lắm!
Vy sung sướng đáp:
- Thật hả cô!
Cô vừa chăm chú đạp xe vừa nói tiếp:
- Từ đó giờ đi dạy cô cũng nghe nhiều cái tên hay nhưng cũng không cảm thấy nhớ nhiều như vậy!
Vy cố cho xe chạy từ từ để chờ cô:
- Em còn một chị lớn, nhưng chị bị bệnh nên mất từ lúc nhỏ! Ba đặt tên chị là Đặng Quỳnh Sang, đến em thì lại thêm chữ Vy vào! Ba thích gọi em bằng hai chữ Sang Vy thay vì chỉ là Vy, vì lúc đó, như ba đang gọi luôn cả hai chị em!
Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi yên lặng đạp xe. Vy cắn chặt môi lén nhìn sang cô một lúc rồi chợt lên tiếng:
- Mà...cô đã hết bệnh chưa?
Cô quay sang:
- Hả? Bệnh gì?
Vy nheo mắt:
- Chẳng phải tuần trước, cô bảo với em là cô bị bệnh nên mới phải mang khẩu trang?
Cô vỡ lẽ:
- À, cho cô xin lỗi! Thật ra...
- Vy ơi, vào đây chở bao cá bác gửi về cho má mày làm giúp nào!
Tiếng bác Kiến bỗng thình lình vang lên. Vy dạ rân một tiếng rồi thắng xe ái ngại quay sang cô:
- Suýt chút nữa là quên mất rồi! Cô chờ em một chút, em vào lấy bao cá xong trở ra liền!
Cô gật nhẹ đầu rồi cho xe đứng cạnh mấy sào phơi cá đợi Vy. Một lúc sau Vy đã nhanh chóng trở ra với bao cá còn nhỏ nước lỏn tỏn, Vy để xuống yên xe, khéo léo cầm dây quấn một lượt mấy tuôn cho chắc theo thói quen:
- Cô đợi em lâu không?
Cô lắc nhẹ đầu:
- Bao cá nặng như vậy mà em ôm không thấy khó khăn gì hết sao Vy? Người em ướt hết rồi kìa!
Vy bật cười, leo lên yên xe rồi trở bàn đạp:
- Kệ, cũng sắp về tới nhà rồi, tắm một cái là xong! Hồi nhỏ em theo ba đi biển, kéo lưới, vác cá, làm nhiều thứ lắm, làm riết rồi quen, mà lúc nảy, cô định nói với em cái gì, thật ra chuyện gì?
Cô né đi:
- À, không có gì đâu, mình đi thôi!
Vy hơi thất vọng rồi cũng mỉm cười nhìn cô, muốn hỏi cô đến khi nào mới không cần dùng đến cái khẩu trang nhưng chắc lại đành thôi. Chỉ hy vọng rằng không phải vì một vết sẹo khó phai nào đó mà cô phải luôn mang theo nó. Hai cô trò lại lẳng lặng đạp xe trên cát. Mặt trời vẫn rực rỡ, cần mẫn buông nắng dù biết chốc lát nữa nó phải bị mặt biển cướp mất để nhường cho ánh lửa bùng sáng trên ngọn hải đăng.
***
Chiều hôm ấy vừa học xong tiết giáo dục quốc phòng thì trời bỗng đổ mưa lớn. Mặt biển trắng xoá đến nổi không còn nhìn thấy một chiếc tàu nào. Trời càng lúc càng tối, Nga đắn đo một lúc rồi liều lĩnh ôm sát cặp vào người chạy thẳng ra nhà xe, đang loay hoay quấn mấy cuốn tập vào ngăn trong cho đỡ ướt thì từ phía sau lưng An đã lên tiếng nói:
- Lấy áo mưa của An về nè, trời mưa lớn lắm, bộ Nga tính để như vậy đi về luôn hả?
Nga đưa tay vuốt cặp mắt cay xè vì ướt mưa:
- Ủa, chẳng phải giờ này An còn học phụ đạo sao, An ra sớm vậy?
- Đúng là còn đang học, nhưng An thấy mưa lớn quá, An lo Nga không mang theo áo mưa nên mới chạy ra đây, An có xin con Yến thêm mấy cái bịch mủ, Nga trùm vào chân cho không lạnh, cát khỏi vô chân nữa!
An nhanh chóng kê miệng thổi bịch mủ cho phồng lên rồi cúi xuống giở một chân Nga bỏ vào cẩn thận cột quai lại. Nga ái ngại nhìn An:
- An để Nga tự làm được rồi, để tụi nó thấy không hay đâu!
An vừa ngước lên nhìn Nga vừa tiếp tục với chân còn lại:
- Ai nói thì nói, An không quan tâm, miễn Nga về đến nhà an toàn là được!
Nga đang đứng yên bỗng giật chân lại:
- An! Cô Thi Ân kìa!
An theo quán tính nhìn theo bằng ánh mắt căm phẫn rồi quay lại nhìn Nga:
- Kệ bả, Nga quan tâm làm gì!
An nói rồi giũ giũ áo mưa giúp Nga mặc vào, cẩn thận kéo mũ, cột dây lại.
Phía cuối nhà xe, chỗ nước mưa đang theo máng xối dội xuống làm hõm cả lớp cát dày cộm phía dưới, cô vẫn đứng lặng người nhìn theo An và Nga, thầm ngưỡng mộ Nga rồi lại thích thú nghĩ về An. Nhìn cái cách An chăm sóc Nga thật sự khiến cô rung động. Cả một tháng nay khi về đây, đã nghe bao nhiêu điều không tốt đẹp về An, và ngay cả bản thân cũng vừa đôi co để chứng kiến em ấy thô lỗ, cọc cằn thế nào, vậy mà khi với người em ấy yêu thương thì lại trìu mến, dịu dàng đến như thế đó. Tự dưng cô lại nhớ về chiều mưa của hơn năm năm về trước. Văn Ngọc với cả người ướt sũng nước hấp tấp đến nổi cây gậy dò đường rớt xuống lòng sân trường giữa cơn mưa chỉ để đưa cho cô tấm áo mưa trong đôi mắt tăm tối. Anh biết cô lúc nào cũng quên mang áo mưa bên mình để rồi những lúc dầm mình trong mưa trắng xoá cô lại sốt cả một tuần lễ. Vậy mà giờ này, cô cũng lại quên không mang áo mưa, lại sắp sửa dầm mình trong cơn mưa lạnh thấu, anh đã không còn liều mạng xuất hiện để chỉ đưa cho cô một tấm áo mưa. Chắc là giờ này anh cũng đang xuất hiện đúng lúc, nhưng là đúng lúc với một người khác. Một giọt nước mặn chát không biết ở đâu tự dưng ứa ra làm trôi đi nước mưa trên mặt, rớt xuống khẩu trang. Cô lặng lẽ lấy tay lau đi. Lâu lắm rồi không có ai đưa cho cô tấm áo mưa nào, cũng lâu lắm rồi không có ai quan tâm, trao yêu thương cho cô như vậy. Tự dưng cô lại nghĩ đến Sang Vy, một cô bé có tuổi đời còn rất nhỏ nhưng lại trưởng thành cả về suy nghĩ lẫn trái tim. Vy có thình lình xuất hiện ngay lúc này rồi ân cần trao vào tay cô một tấm áo mưa giống như An đã làm với Nga không? Cô đưa một bàn tay lạnh ngắt đã ướt sũng nước run rẩy đặt lên mặt, qua lớp khẩu trang nhưng sau cô vẫn thấy kinh tởm. Khuôn mặt dạ xoa mà Văn Ngọc đã nhiều lần lặp lại khiến nó luôn ám ảnh trong tâm trí cô như một vết cắt khoét sâu vào da thịt. Nhưng mà không đúng, cô đã đang nghĩ cái gì thế này. Tại sao giờ phút này cô lại nghĩ đến Vy? Thuận An, Thiên Nga, những hình ảnh vẫn đang diễn ra trước mắt và ngay cả Sang Vy, tất cả sẽ là thứ đi ngược lại với xã hội ngoài kia. An với Nga là tình yêu đồng tính, thứ tình yêu mà cô thừa biết không ai ngoài kia dám đối mặt và chấp nhận, vậy còn thứ cô đang nghĩ về Vy, là cái gì? Tự dưng cô thấy kinh tởm những ý nghĩ vừa loé lên trong trí óc mình còn hơn cả người ta kinh tởm khuôn mặt dạ xoa của cô. Cô dắt nhanh xe đạp rồi nhắm con đường cát đã bị nước mưa làm cho lún xuống, cứ thế lao đi.
***
Chủ nhật, chuyến biển đêm về lúc hơn ba giờ sáng, má Vy với mấy thiếm tranh thủ gỡ vội đám cá mới chết mang về cắt đầu, lấy ruột làm khô. Vy, An với cả chục đứa nữa trong xóm quây một vòng tròn quanh mấy thau cá còn hơi muối biển cay cả tròng mắt. Đứa lựa cá tươi, cá ươn, đứa lựa cá lớn, cá nhỏ. Cá ươn hoặc nhỏ quá thì bỏ sang một bên để người lớn nhận mắm. Còn lại thì làm sạch, xẻ hai xẻ ba rồi rửa lại với nước biển bỏ ra nia cho ráo, nắng tới thì phơi lên sào. Đang lăn xăn bỗng có tiếng xe đạp thắng két trước ngõ. Con Yến nhanh như chim chích choè:
- Cô Thi Ân dạy sinh kìa, cô tới đây làm gì vậy ta?
Theo quán tính Vy liền ngẩng đầu lên nhìn phía trước, hôm nay cô lạ quá. Cô không mặc áo dài mà chỉ quần jeans với áo thun, nhỏ xíu như một cô học sinh, vẫn làn da trắng muốt nổi cả gân xanh cùng mái tóc đen dài không buộc phủ cả bờ vai. Cô dè dặt dắt xe đạp với đôi sandal vướng đầy cát. Gió làm tóc cô hơi rối. Cả bọn đều đứng lên chào cô, duy chỉ có An là vẫn ngồi chầm dầm. Rồi hình như cô có vẻ ngại nên chỉ đứng đó mà không bước vào.
- Bả tới đây tìm mày hả Vy? Bộ có chuyện gì hả, sao thấy bả cứ đứng nhìn mày hoài vậy, bả sợ ai mà không dám vào?
An lườm nguýt nói. Sẵn thau nước biển, Vy rửa vội tay rồi lau luôn vào hai gối quần:
- Chắc cô đến để trả tao cái áo hôm trước!
An hằn hộc:
- Cái áo gì, mày trở nên thân thiết với bả từ hồi nào vậy? Bả vừa cho tao ba con 0 đó mày không nhớ hả?
- Không lẽ vì vậy mà mày bắt tao cạch mặt cô theo mày luôn hả? Hôm trước chẳng phải tao đã giải thích rõ ràng với mày rồi mà, mày vẫn còn ghét cô sao?
Vy nói rồi nôn nóng đi thẳng một hơi tới chỗ cô.
- Sao cô không vào nhà chơi? Ngoài này nắng lắm, không tốt cho da cô đâu!
Cô cười hiền lành sau lớp khẩu trang, giọng khàn khàn:
- Trong đó đông người như vậy, cô vào không hay! À, lúc sáng cô có việc lên Hải Phòng, cô có mua cho em với gia đình gói bánh với trà, sẵn tiện ghé qua trả em cái áo, cho cô cảm ơn em và gia đình chuyện hôm trước nhiều lắm!
Vy sung sướng cầm gói đồ từ tay cô:
- Cô đừng có khách sáo như vậy! Từ hôm trước đến giờ ba em cứ khen cô hoài, ba nói cô trắng gì mà trắng quá chừng, người thì nhỏ nhắn, từ thành phố ra đây mà lại từ tốn, lịch sự chứ không có hách dịch như mấy người thương lái ra đây mua cá! Bữa nay ba mà biết cô mang quà qua chắc ba vui lắm!
Cô lại cười sau lớp khẩu trang rồi lo lắng nhìn vào trong sân, giọng cô nhỏ và yếu dần:
- Em nhắn với ba có dịp cô sẽ ghé qua thăm ba, bây giờ em vào nhà đi, kẻo mấy em trong đó nghĩ nhầm lại không hay!
Vy nheo nheo mắt:
- Cô bệnh hả? Sao nảy giờ giọng cô khác quá?
Cô lắc nhẹ đầu:
- Chắc là do hôm trước gặp mưa lớn, nhưng cô vẫn khoẻ, chỉ hơi khan tiếng một chút thôi!
- Cô đừng lơ là sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, cô có uống thuốc chưa, nhà em có thuốc, hay để em vào nhà lấy thuốc cho cô nha, để như vậy bệnh nặng lên làm sao cô dạy nổi!
Cô níu tay Vy:
- Không cần đâu Vy, cô đã uống rồi, cô không có sao đâu mà, em đừng lo, em vào nhà đi, cô không phiền em nữa!
Vy quay lại nhìn đám bọn nó vẫn rôm rả làm cá nhưng cứ một chốc lại thò thụt nhìn ra rồi hướng cô.
- Được rồi, để em quay xe lại giúp cô!
Cô leo lên yên xe, lặng đi một lúc rồi bỗng ngần ngại quay lại nhìn Vy:
- Hôm nào đó nếu không phải trả một thứ gì như hôm nay hết, thì cô vẫn có thể gặp em giống như thế này nữa được không?
- Em vẫn luôn chờ đợi điều đó!
Vy nói rồi lại như mơ màng vào trong đôi mắt biên biếc của cô lúc nào không biết. Nhưng có một điều Vy luôn biết, rằng cô lại nở nụ cười hiền lành, sau lớp khẩu trang.
|
Đang cho xe chạy trên con đường cát ngoằn ngoèo những nhánh xương rồng chi chít quả đỏ, cô chợt dừng xe rồi hiếu kỳ bước tới một cồn cát. Mấy vỏ ốc đủ màu chỉ li ti bằng nút áo, long lanh như ngọc cứ ánh lên dưới nắng làm cô thích thú. Dùng tay cời cát càng sâu thì vỏ ốc xuất hiện càng nhiều, có con xám bóng, có con nâu đỏ, có con vàng đồng, có con lại xanh biếc xen đủ hoa văn. Cô thích thú cời cát rồi nhặt bỏ vào ngăn giỏ, say mê đến nổi cát nóng làm đỏ tay cô mà cô cũng không nhận ra. Nhưng rồi từ xa, Vy bỗng lên tiếng khiến cô giật mình:
- Cô!
Cô nheo mắt đứng bật dậy:
- Vy?
- Lúc nảy cô về rồi em cũng quay trở vào tiếp tục làm cá, nhưng mà không hiểu tại sao cứ thấy xốn xang, lo lo thế nào, không chịu được nên em lấy xe đạp chạy theo cô, không ngờ lại gặp cô ở đây!
Vy nói rồi nhìn xuống mớ vỏ ốc vẫn còn kiêu hãnh nằm trong tay cô:
- Ốc ruốc?
Cô giơ mớ ốc lên trước mặt Vy:
- Mấy con này tên là ruốc hả?
Vy bật cười:
- Không phải ruốc, mà là ốc ruốc, tại nó nhỏ y như con ruốc nên mới có tên như vậy đó! Hồi nhỏ cá tôm đánh bắt được ba má đem bán hết để đổi gạo với tiền đóng học phí cho tụi em, tụi em toàn luộc tụi nó ăn, coi nhỏ vậy mà ngọt thịt không chịu nổi luôn đó cô! Mà cô thích tụi nó hả?
Cô mân mê:
- Nhìn nó đẹp quá, li ti trông đáng yêu thế nào, cô chưa được thấy tụi nó bao giờ! Mà...tụi nó nhỏ như vậy cũng ăn được hả?
Vy cúi xuống cồn cát cời cời, thổi thổi một lúc rồi trao vào tay cô thêm một mớ ốc nữa:
- Lúc triều lớn tụi nó bị sóng biển đánh dạt vào rồi nằm ở đây, không ai ngó ngàng tới, chỉ có ít thương lái thi thoảng đặt mua để mang lên bán cho người thành phố ăn chơi thì dân ở đây mới đi cào! Nghe đâu họ luộc lên, nêm nếm đủ thứ gia vị rồi bán bằng lon đó cô! Còn tụi em thì hay nhặt để làm đồ trang trí trong nhà, con nít thích tụi nó lắm! Người ta còn nói, nếu nhặt được 1000 cái vỏ ốc ruốc mang bỏ vào hủ sành mà không bị vỡ con nào, sau đó thả ra biển vào lúc trăng tròn và lên cao nhất cho sóng mang đi thì lúc đó điều ước của mình sẽ thành hiện thực!
Cô long lanh đôi mắt:
- Thật như thế hả?
Vy cười gật đầu.
Cô bỏ nắm ốc vào trong ngăn giỏ rồi xốc xốc mấy cái để đảm bảo chúng không bị cấn vào nhau:
- Mà nó mảnh quá, chưa gì mà mớ ốc này của cô đã bị vỡ hết rồi!
- Nên mới khó đó ạ! Lúc nhỏ tụi em hay để dành mấy chai đựng rượu của ba để bỏ ốc, nhưng mà chừng khoảng vài trăm con thì mấy con phía dưới lại bị vỡ ra, thế là ngồi trút hết để nhặt con bị vỡ đem bỏ, rồi lúc bỏ con mới vào thì lại tiếp tục bị vỡ, cứ như vậy tới bây giờ, riết rồi cũng lười nên tụi em không đứa nào làm được hết!
Cô cúi xuống nhặt thêm cái vỏ ốc đang lấp lánh dưới cồn cát rồi lặng người nhìn ra xa sa mù:
- Cô sẽ thử một lần xem thế nào!
Vy đề nghị:
- Mà...cô thấy trong người thế nào rồi, cô thật sự không sao chứ, tự nhiên em muốn ngồi ở đâu đó với cô, hay mình ra biển đợi hoàng hôn nha cô!
Cô gật nhẹ đầu, nụ cười hiền lành lại ẩn hiện phía dưới đôi mắt biên biếc, sau lớp khẩu trang. Vy lấy trong cặp một túi cam Vy vừa tìm mua được bỏ vào rổ xe cô.
- Cô vắt lấy nước uống sẽ đỡ khan tiếng!
...
Biển sắp về chiều sóng ít vỗ hơn buổi sáng mà chỉ rì rầm. Chắc là buổi chiều trên đảo vắng lặng và buồn hơn. Cô đứng lặng người nhìn về ngọn hải đăng không tên nằm cô độc trên một hòn đảo cách nơi này khoảng hai dặm biển. Dưới cái nắng mặn mòi cá tôm và hơi muối, tuy đã đổ nát lổm chổm khiến người từ xa còn thấy rõ những bậc thang bằng đá ong xám rêu mốc bên trong nhưng chẳng hiểu vì sao đã qua biết bao năm tháng, nó vẫn còn hùng vĩ và uy nghi đứng đó, tự hào rực sáng trên biển đêm chỉ bằng những ngọn lửa giữ bằng dầu.
- Cô có vẻ thích ngọn đèn ấy hả?
Vy thình lình lên tiếng khiến cô giật mình.
- À không, cô chỉ hơi tò mò về nó, nhưng hình như đã bị xuống cấp hết rồi, chả biết tên của nó là gì nữa!
Vy bật cười:
- Không ai biết tên của nó cả, người lớn tuổi nhất cũng chỉ biết rằng nó là một ngọn đèn nhỏ đã có từ thời Pháp thuộc, rồi sống còn với chiến tranh thế nào mà tuy đã bị tàn phá nặng nề lắm rồi nhưng cô thấy không, nó vẫn sừng sững đứng ở đó, nghênh ngang và vững chắc!
Cô bước ra gần biển hơn:
- Vậy ra, nó là ngọn đèn bị bỏ hoang hả Vy?
- Nói bỏ hoang thì cũng không đúng!
Cô chớp mắt nhìn Vy:
- Đúng rồi, hình như bác Quân cho cô thuê nhà đang sống trên ngọn đèn đó!
Vy cúi xuống nhặt một con còng gió vừa ngoi lên mặt cát:
- Đã lâu rồi bác Quân không về nhà mình cho đến khi cô chuyển về đây và đồng ý thuê nó, ba em nói, bác ấy đã sống trên ngọn đèn hơn 30 năm rồi, hàng ngày thì cắm cúi chăm sóc cái vườn dược liệu gì đó dù đất trên đảo cằn cỗi lắm, đêm đến thì lặng lẽ thắp hết mấy trăm cái tim đèn, bác ấy chỉ rời ngọn đèn và trở về xóm chài khi hết dầu thắp đèn và đồ dùng cá nhân thôi!
Cô chau mày:
- Bác ấy sống độc thân như vậy từ đó đến giờ sao?
Vy thả con còng cuống biển:
- Bác ấy vẫn có một gia đình rất hạnh phúc là một người vợ hiền lành và một đứa con!
- Thế bây giờ vợ và con của bác ấy đâu?
- Vợ bác ấy sinh khó, bác ấy không có tiền chuyển lên bệnh viện lớn nên cả hai mẹ con đều bỏ bác ấy đi cả rồi!
Cô lặng người:
- Tội nghiệp bác ấy quá! Vậy chắc là, bàn thờ của hai mẹ con, bác ấy cũng đặt trên ngọn đèn hả Vy?
Vy gật nhẹ đầu:
- Thỉnh thoảng, ba em có mang dầu thắp đèn ra biếu bác ấy và ít trái cây thắp nhang cho hai mẹ con, những lần như thế, bác ấy đều gửi cho ba rất nhiều dược liệu khô!
Cô yên lặng không nói nữa mà chỉ bước ra gần biển hơn. Sóng mang theo cát tràn vào chân cô lạnh ngắt, ướt cả ống quần. Cô nhắm nghiền mắt hít hà hơi gió muối.
Vy cũng lẳng lặng bước theo sau vì sợ cô bị ngã khi sóng bất chợt lớn mà không nói gì. Mãi một lúc sau Vy mới lên tiếng:
- Cô đã thấy quen với không khí và con người ở đây chưa?
- Cô cũng không biết nữa!
Cô mở mắt, quay lại nhìn Vy:
- Có những con cá khô vừa nhìn qua thật sự trông rất đẹp và ngon, nhưng mùi tanh và vị mặn thì ít ai nhận ra vì dường như họ chỉ mải châm châm vào bề ngoài mà quên đi cái thật sự họ cần là gì, đáng ra sẽ là những điều khó chấp nhận nhưng họ lại xem đó là điều nghiễm nhiên, bình thường!
Vy chau mày:
- Cô đang muốn nói đến một người nào đó có vẻ bề ngoài luôn hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng thực chất người đó lại không tuyệt vời như vậy?
- Em đúng là một cô bé thông minh! Nhưng thật sự, cô cũng không biết là mình có nên tiếp tục với những tích cực mình đang làm không nữa, nó có quá đáng không với một nơi vốn dĩ luôn tôn trọng sự dễ dàng!
Cô nói rồi lại lặng người nhìn về ngọn hải đăng. Trông nó cô đơn thật. Vy vẫn đứng sau cô, đôi chân ngập trong nước biển mặn chát.
- Em không biết người cô đang muốn nói đến đó là ai, nhưng em tin chắc, điều cô làm sẽ luôn luôn là những điều tốt đẹp! Cô là một giáo viên rất giỏi và chuẩn mực!
Cô quay lại nhìn Vy:
- Em nghĩ về cô như thế thật sao? Em không sợ mình sẽ lầm hả?
- Cũng giống như cô luôn khen ngợi em là một cô bé thông mình, em nghĩ cô cũng không sợ rằng mình sẽ lầm!
Cô bật cười nhìn theo từng lớp sóng đang vỗ về đôi chân mình. Vy bước lên ngang bằng cô.
- Gia đình cô...ở thành phố thế nào, sao cô lại chuyển về đây một mình?
Cô ngước nhìn người đứng bên cạnh. Ngược lại mái tóc ngang vai lúc nào cũng cuộc một đuôi gà nhỏ xíu của An, Vy không để tóc dài mà luôn cắt trên vai một chút.
- Gia đình cô, họ đều sống ở nước ngoài, ba mẹ giận cô vì một mực đòi ở lại, thế nên cũng lâu rồi họ không liên lạc về bên này cho cô!
- Sao cô không sang nước ngoài cùng với ba mẹ?
Cô lắc nhẹ đầu:
- Cô muốn một mình ở lại nơi này để thực hiện những điều tốt đẹp mình có khả năng, tự mình nuôi sống bản thân và không làm phiền đến cuộc sống của bất kỳ ai khác nữa!
Vy cắn môi lặng đi một lúc rồi nhìn cô, dè dặt:
- Có phải, cô đã từng kết hôn?
- Đã chẳng còn gì nữa! Vốn dĩ, người ta không hề chấp nhận cô dù chỉ một lần! Cũng tại vì cô tham lam nên cố chấp!
Cô nói rồi vô thức bước ra gần biển hơn, đôi chân vùi vào cát lúc nào khiến sóng biển vỗ cao đến nổi ướt cả vai áo. Vy lo lắng giữ tay cô:
- Cô đừng đi ra xa nữa, sẽ nguy hiểm lắm!
Tay Vy ấm quá, khiến cô như được trở về từ cõi chết và ở yên đó tham lam tận hưởng, nhưng hình như cô bỗng nhận ra sự ích kỷ của mình nên run rẩy rút khỏi tay Vy.
- Cô xin lỗi!
Vy lặng người nhìn cô:
- Tay cô lạnh quá!
Cô ái ngại:
- Cô xin lỗi, tự nhiên chuyện của cô lại khiến em buồn! Mình nói chuyện khác vui hơn Vy nhỉ?
Vy cười hiền lành:
- Là em tự hỏi mà, đâu phải cô tự nói, nhưng thật tâm em muốn biết!
Cô hướng nhìn mấy tảng đá gần đó ý định tìm chỗ để cùng Vy ngồi xuống thì bỗng mở tròn mắt khi thấy một chùm hoa trắng muốt trông rất lạ đang yêu kiều đung đưa, dưới ánh nắng lất phất những giọt nước biển li ti mà gió mang theo, trên cánh hoa của chúng như ánh lên cầu vồng.
- Vy ơi, ở đằng kia có hoa gì trông đẹp quá!
Vy nhanh chóng hướng theo cô rồi nheo nheo mắt:
- Nếu em không lầm, thì hình như nó là hoa của cây chùm gọng!
Cô lẩm nhẩm một mình:
- Chùm gọng...đúng rồi, nó còn có tên gọi khác là ngọc nữ biển phải không Vy?
Vy thích thú nhìn cô:
- Kiến thức của cô rộng quá!
Cô bật cười:
- Ngày xưa đi học, cô chỉ được nhìn thấy những hình vẽ qua sách vở rồi tự hình dung, tưởng tượng, chứ chưa thấy chúng ở ngoài bao giờ cả!
Vy thình lình nắm tay cô rồi chạy về hướng có chùm ngọc nữ biển trắng muốt. Cô giật mình nhìn xuống bàn tay gầy nhưng ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình, tự nhiên những tiếng tim lì lợm lại rộn ràng đập. Nửa muốn dứt khỏi nửa lại ích kỷ chẳng muốn rời xa. Cuối cùng, cô vẫn để yên tay mình trong tay Vy.
Vy nâng chùm hoa lên định bứt nhưng cô ngăn lại:
- Vy ơi đừng! Nó đang rực rỡ mà!
Vy hiểu ý cô nên đặt nó lại chỗ cũ:
- Em định hái để tặng cô, nhưng mà bây giờ thì em hiểu rồi, cô chỉ thích ngắm hoa khi chúng còn trên cành thôi!
Cô tì gối xuống cát nhẹ nhàng nâng chùm hoa nép trong mỏm đá thích thú ngắm nghía. Nhìn cái cách cô say mê Vy đủ hiểu cô yêu chúng như thế nào.
- Chắc loài cây nào, cô cũng yêu thương và nâng niu chúng như thế?
Cô mỉm cười, dưới nắng chiều vàng ươm đôi mắt cô lại như xanh thẳm.
- Chúng thật sự rất đẹp và đáng yêu! Ơ, mà hình như ngọc nữ biển có quả đúng không Vy?
Vy gật đầu:
- Cô định mang chúng về trồng trong nhà của bác Quân hả?
- Cô muốn thử mang chúng về chăm sóc xem sao!
Vy ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị:
- Ở trên đảo theo em được biết chúng mọc rất ít, chỉ lưa thưa một vài bụi nhỏ nhưng không rõ khi nào chúng có quả nữa, nhưng mà em biết có một nơi, chắc chắn sẽ có rất nhiều cây con, cô thử mang cả cây con về trồng cho nhanh!
Cô lấp lánh mắt nhìn Vy:
- Là nơi nào hả Vy?
Vy đứng dậy, nhảy lên tảng đá rồi chỉ tay ra một cái hòn nhỏ xíu nằm lạc lõng giữa biển xanh:
- Em nhớ mấy lúc theo ba đi thuyền gặp sóng lớn có ghé qua hòn nhỏ đó mấy lần, ở đó không có ai sống cả nhưng cây cỏ lại rất màu mỡ!
- Ở trên đó có rất nhiều ngọc nữ biển?
Vy gật đầu:
- Vì thế nên người ta đặt tên nó là hòn chùm gọng! Cô có muốn ra đó không? Đợi vài hôm nữa sức khoẻ cô tốt hơn, em sẽ lấy thuyền thúng đưa cô ra đó!
Cô như hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt:
- Cô sẽ cố gắng giữ sức khoẻ của mình tốt hơn và chờ Vy!
Vy lại cười hiền lành nhìn cô, mà chính xác hơn là nhìn vào đôi mắt biên biếc như đại dương sâu thẳm. Những lúc như thế Vy như lạc vào cả thiên đường gì đó mà Vy không thể định nghĩa được. Ráng chiều vàng rực giăng khắp trên đảo lúc nào cả Vy và cô cũng không hay.
|
- Nhìn dáng vẻ cũng ngon đó nhưng mà nghiêm khắc quá, Thiên Nga là trò cưng của thầy Chí Huy, làm lớp trưởng mấy năm liền bả cũng dám cách chức! Phen này tụi mình mà hó hé là chết sạch hết cả đám!
- Chỉ là sinh học thôi chứ có cái gì mà bả làm thấy nóng lạnh, cứ y như không có môn đó của bả thì tụi mình khỏi thi tốt nghiệp!
- Bả làm riết tụi mình quậy bả chịu không nổi cũng đi sớm thôi! Mà không biết sao cứ đeo khẩu trang kín mít, không biết bệnh hoạn kiểu gì nữa!
- Nghe nói có chồng rồi, mà sao không thấy đeo nhẫn, chắc khó quá nên bị chồng bỏ!
- Mà sao bả trắng ghê quá, nhìn thẳng đét từ trên xuống dưới giống y chang như mấy con khô mực ở nhà má tao phơi!
- Bả có con cái gì chưa ta? Cũng không biết là sẽ ở lại bao lâu nữa!
- Chắc dạy vài tháng không ai hợp tác, chán rồi cũng đi sớm thôi, ở đây thầy cô xưa nay chỉ đảm bảo cho học sinh lên lớp để tốt nghiệp, chứ có bao nhiêu học sinh đâu mà còn làm khó rồi đánh rớt thì có nước cả xóm chài ở đảo nhận mắm ăn suốt đời! Chỉ có mấy trường hợp quá lắm như con Thuận An mới bị hạ hạnh kiểm rồi không được tốt nghiệp! Mà không biết nó có nghe vụ hôm thứ bảy Thiên Nga bị cách chức chưa ta?
- Chắc là chưa đâu, nếu có thì chiều hôm đó nó đã làm om sòm lên chứ đời nào để cho bả yên! Nó bị biến thái lại có tính côn đồ, đụng tới nó thì không sao, nhưng đụng tới Thiên Nga của nó thì không xong với nó rồi!
- Vậy lát nữa gặp nó mình có nên cho nó biết không ta?
- Đảm bảo chút nữa tụi lớp nó cũng đồn rần lên, tội gì phải nói!
- Nó kìa tụi bây! Nhắc tiền nhắc bạc thì sướng biết mấy!
- Ê An, nghe nói bữa trước mày tính gạ bà Thi Ân mà không dính, kết cuộc bị bả cho lên sổ đầu bài ngồi thầu phải không?
An đang khoan thai quải cặp liền phóng mắt quay lại:
- Bà nào? Thi Ân gì?
Thằng Tuấn mập khinh khỉnh:
- Thì bà Thi Ân dạy sinh thay bà Phượng mới về đó chứ còn ai vào đây? Đừng có nói với tụi tao là mày rình thấy bả đi nhà xí rồi phê quá quên tên luôn nha? Ha ha ha!
An nhướng mắt, nhoẻn miệng cười:
- Sao tụi mày biết hay vậy? Tao còn biết là ở nhà, bả mặc áo vú màu gì nữa kìa!
Tụi thằng Tuấn nghe thấy thế liền cười phá lên.
- Sư huynh, hay quá! Đúng là không hổ danh anh hùng nhìn trộm thiếu nữ đi tắm năm xưa! Vậy chẳng hay, sư huynh đã nhìn thấy mặt bả rồi chứ gì? Ê, có đẹp giống ở mấy chỗ sư huynh đã rình thấy rồi không vậy?
An nhếch miệng:
- Cái mặt hả? Tao bận nhìn mấy chỗ khác ngon hơn, nên quên nhìn rồi!
An nói rồi quải cặp tiếp tục bước đi. Thằng Tuấn bồi thêm:
- Vậy thì bữa nào giật khẩu trang của bả, cho huynh đệ cùng chiêm ngưỡng với nào!
An cười đểu:
- Được! Dù gì hôm tuần trước cũng đã làm mất mặt Thuận An này rồi, vậy thì Thuận An này cũng không nể mặt!
Lần này An nói rồi đi luôn. Tụi thằng Tuấn đắc ý định quăng thêm mấy câu nữa để khiêu khích nhưng hình như thấy An có vẻ sẽ hợp tác nên đành thôi.
...
- Hôm thứ bảy mày có biết chuyện gì chưa?
Vy thấy An vừa quăng cặp xuống bàn đã lên tiếng nói.
An không quan tâm mà chỉ lôi cái khung kẽm với bịch vỏ ốc khô ra tiếp tục dán.
Vy lôi từ hộc bàn thêm bịch vỏ ốc Vy đã lể rồi phơi nắng phụ An để lên bàn:
- Không phải mấy chuyện học hành như bình thường tao nói đâu, chuyện này thật sự nghiêm trọng!
An nhướng mắt nhìn Vy nhưng không trả lời. Vy nghiêm mặt nói:
- Hôm thứ bảy sinh hoạt lớp cô Thi Ân đã đổi cho con Yến Thanh làm lớp trưởng thay Thiên Nga rồi!
An đứng bật dậy:
- Mày nói cái gì? Cách chức lớp trưởng của Thiên Nga? Bả dám?
Vy kéo tay An, ấn An ngồi xuống:
- Mày bình tĩnh lại đi, nghe tao nói, không phải tự nhiên mà cô làm như thế mày hiểu không?
- Mày không cần nói để bênh vực cho bả! Mày thấy hôm đầu tuần rồi, rõ ràng là bả đang nhắm vào tao, cố tình gọi tao lên trả bài cho đã rồi lại lôi chuyện hai bài kiểm tra vào, xoá điểm của tao! Mày nghĩ thử xem, cả một lớp mười mấy đứa bả không gọi mà sao lại cứ phải là tao? Bây giờ ỷ mình làm chủ nhiệm thì vô lý thay đổi cán sự lớp! Bả chỉ là một giáo viên quèn mới từ thành phố về đây thôi, không chừng ở trong ấy bị đuổi hay kỷ luật mới trốn ra cái đảo hẻo lánh này rồi tự do tung hoành! Lần trước là tao nên tao còn bỏ qua, nhưng lần này là Thiên Nga! Tao phải dạy cho bả một bài học mới được!
An nói rồi tức tối định lao đi nhưng Vy đã kịp khoác tay An lôi An ngồi xuống:
- Hôm đầu tuần mày có biết vì sao cô chỉ gọi một mình mày lên trả bài không? Là vì những tiết học trước mày không chép bài, cô đã mấy lần nhắc nhở nhưng mày lại không để tâm, rồi lúc gọi mày lên trả bài cô cũng cho mày rất nhiều cơ hội từ việc hỏi những câu đơn giản đến nổi ai cũng có thể trả lời được còn mày thì lại không! Tại sao mày không chịu suy nghĩ thoáng hơn mà lại cứ khăng khăng quy hết vào cho cô?
An hùng hổ:
- Được! Những điều mày nói tao chấp nhận! Nhưng còn Thiên Nga? Thiên Nga xinh đẹp, có tài lại học giỏi, vậy thì việc bả thay người khác làm lớp trưởng thì mày giải thích thế nào?
Vy gật nhẹ đầu:
- Đó mới chính là điều mà nảy giờ tao muốn nói để mày bình tĩnh suy nghĩ, Thiên Nga với mọi người là hình mẫu tốt, cô Thi Ân là giáo viên chuẩn mực, nhưng tại sao họ đi ngược lại với nhau trong khi một cán sự lớp, một chủ nhiệm như thế sẽ góp phần đưa khối 11 trở nên nổi trội?
- Rõ ràng là bả đang ganh tị với Thiên Nga mà! Hôm trước trời mưa trong nhà xe thấy tao lo cho Thiên Nga, còn bả thì phải lủi thủi ra về một mình trong mưa, chắc lâu rồi không được ai yêu thương, thấy chướng mắt nên kiếm chuyện chứ gì!
- Sao mày lại nghĩ cô như vậy, chuyện tình cảm mày dành cho Thiên Nga thì việc gì cô phải ganh tị chứ?
- Tụi nó đang đồn khắp trường là bả bị chồng bỏ đó mày không biết à?
An trừng mắt nói rồi hồng hộc bỏ đi. Vy lặng người sau câu nói của An rồi chợt giật mình gọi với theo:
- Gần vào tiết rồi mày còn đi đâu vậy? Mày bỏ tiết nữa hả? An! An!
...
Vừa thấy Nga về tới cổng An đã lao tới nắm tay Nga kéo đi:
- Cất xe đạp rồi theo An trở lên trường! An sẽ đòi lại công bằng cho Nga!
Nga giật tay lại:
- An làm đau Nga! Mà công bằng gì? Tối đến rồi còn đi đâu nữa!
- Chẳng phải, bà Thi Ân không cho Nga làm lớp trưởng nữa sao?
Nga xụ mặt xuống:
- An nói tới chuyện đó làm gì nữa, con Thanh cũng đã thay Nga nhận chức rồi!
An liếm môi:
- Con Thanh lúc nào cũng xếp sau Nga, lại khù khờ thì làm được trò trống gì chứ? Bả đúng là tác oai tác quái mà Đi! Đi theo An!
Nga lùi lại:
- Làm lớp trưởng bao nhiêu năm nay, tự dưng bây giờ đùng một cái không còn được làm nữa, Nga cũng buồn thật, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, đi tìm thầy Chí Huy, chẳng phải thầy Chí Huy thương Nga lắm sao? Thầy Chí Huy sẽ giúp Nga! Vị trí đó đâu phải ai muốn làm khơi khơi là được! Nó phải dành cho người xứng đáng chứ?
- Nga...
Nga ậm ừ nhìn xuống đất rồi đảo mắt liên tục:
- Thôi An! Bỏ đi! Nga...Nga vô nhà đây! An về đi!
- Sao lại bỏ qua dễ dàng như thế được chứ?
- Nga đã nói là bỏ đi mà!
Dứt lời, Nga dắt nhanh xe đạp, ngoáy lại cọng kẽm trên cổng rồi đi thẳng vào nhà. An lừ lừ đôi mắt nhìn theo dáng Nga cho đến khi Nga khuất sau sào phơi cá.
- Nga yên tâm đi, vừa quá đáng vừa ngang ngược, bả sẽ không yên với An đâu!
An đá mạnh cồn cát dưới chân khiến nó vỡ nát, văng lên mịt mù rồi bỏ đi.
|