Trời mới mưa xong, cây trên đảo như được rửa trôi bụi cát. Đêm buông xuống, con đường dẫn ra biển lỉnh lãng nước, tối đen như mực. Mấy đụng cát thường ngày vẫn nghịch phá theo gió bay khắp nơi giờ ngoan ngoãn xếp chồng lên nhau thành những khối nặng trịch. Ngoài khơi vẫn còn mù mịt quá, sét chốc chốc lại loé lên những đường ngoằn ngoèo, cô cố phóng tầm mắt nhìn theo cánh buồm đang lay lất ở chân trời qua những lần chớp nhoáng khiến khuôn mặt cô hiện lên giữa trời biển rõ mồn một. Những lúc thế này cô thật sự thấy hạnh phúc và thoải mái lắm, không phải sợ hãi một ai, bất cứ điều gì. Không khẩu trang, không nón rộng vành, không phải cúi đầu hay quay mặt né đi. Cô vươn người hít thật sâu hơi muối biển theo sương rớt xuống, dù không cảm nhận được từng giọt rơi nhưng cô thấy vai mình đang ẩm. Biển, cánh hải âu, những con thuyền xa khơi, sương, gió, sao lác đác trên trời và cả sấm sét nữa, chúng luôn là những thứ không bao giờ sợ hãi hay vội né đi khi cô xuất hiện. Cô cười hiền lành nhìn con thòi lòi xấu xí vừa ngoi lên ngúc ngoắc lách trên cát. Nó giống cô quá, lúc đêm yên tĩnh, mọi thứ được cô đơn mới dám can đảm xuất hiện. Cái cách nó mặc mình lấm đầy cát rồi chốc chốc ngừng lại cho sóng biển đánh trôi đi đủ thấy nó tự tại đến thế nào. Một con nữa thình lình xuất hiện. Chúng là một cặp nhưng chẳng bao giờ chịu chờ nhau. Cô mải miết nhìn theo đến khi cả hai mất hút rồi rùng mình nhớ đến nụ hôn đột ngột của Vy. Thực sự đẩy Vy ra là hành động chống chế cho sự ích kỷ vô lý trí của bản thân, vì cô thật sự đã chìm sâu trong thứ làm người ta phải mê man đó dù không hiểu lý do nào khiến con bé có hành động như vậy. Cô nhắm tịt mắt để hai mí díu lại thật chặt. Vy thật sự khiến cô tìm lại được tất cả những cung bậc cảm xúc mà Văn Ngọc đã từng mang đến cho cô... - Thai đang phát triển rất tốt, nhưng dường như tâm lý người mẹ liên tục không ổn định, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa bé, anh nên trao đổi và để ý đến vợ mình nhiều hơn xem lý do thật sự là gì! Văn Ngọc nhìn vào màn hình siêu âm đứa bé đã nên hình nên dáng: - Chẳng phải phụ nữ khi mang thai thường hay bị stress sao, đó là vấn đề phải gặp thôi mà! Bác sĩ lắc đầu nói: - Qua biểu hiện của vợ anh không phải là dạng stress thông thường như các thai phụ thường mắc phải, có thể nó đến từ áp lực của một người khác tạo nên! - Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý hơn! Văn Ngọc nói rồi cầm quyển sổ khám thai đẩy cửa bước ra nhìn cô đang bắt đầu khó khăn với cái bụng của mình. - Em không hài lòng ở anh điều gì thì cứ việc lên tiếng, đừng để ảnh hưởng đến con chứ! Cô ôm bụng lo lắng ngước nhìn anh: - Bác sĩ nói con mình không ổn sao anh? Anh thở ra: - Phát triển rất tốt, nhưng đang bị tâm lý của em ảnh hưởng, nếu cứ như thế thì đứa bé sẽ không ổn thật! Cô tái mặt vuốt bụng mình: - Con ơi, con có làm sao không, mẹ xin lỗi con nhiều lắm! Anh cầm túi xách của cô rồi đưa tay đỡ cô đứng dậy: - Về thôi, em như vậy thì con cũng có khoẻ hơn chút nào đâu! Lát nữa anh sẽ nhờ Lan Anh hầm ít gà với thuốc bắc cho em tẩm bổ, cứ đà này đến lúc sinh ra con không nhanh nhẹn hay bị trầm cảm thì lỗi là ở em đó! Cô khó khăn đứng dậy trên đôi chân sưng phù đầy chỉ máu. Yếu ớt bước theo anh xuống từng bậc tam cấp của phòng khám, cô bỗng run rẩy lên tiếng: - Lan Anh vốn dĩ là con gái giám đốc công ty của anh, tại sao cô ấy lại trở thành người giúp việc cho nhà mình? Anh đứng sững lại: - Làm sao em biết được chuyện này? Cô ngước đôi mắt ngập nước: - Anh và cô ấy...đã với nhau rất nhiều lần rồi có đúng không? Văn Ngọc chau mày nhìn xung quanh rồi vội vã túm tay cô kéo đi: - Em nhỏ tiếng lại một chút không được sao, chuyện như vậy em cũng dám mang ra nói giữa thanh thiên bạch nhật, em muốn người ta xem anh là thứ tệ bạc gì? Cô nuốt ực xuống cổ họng: - Anh...dù có thế nào, cũng đừng bỏ rơi mẹ con em, nha anh! Văn Ngọc tặc lưỡi: - Anh biết rồi, nói nhiều quá! Bây giờ về thôi, trễ lắm rồi, tối nay anh còn phải dự sinh nhật của khách hàng nữa! ... Lan Anh xoay tới xoay lui trước gương: - Như này đã đủ nổi bật chưa anh? Sao em cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy! Văn Ngọc vừa cài nút áo sơ mi vừa hài lòng ngắm nghía thân hình nóng bỏng trước mặt: - Em đã đẹp lắm rồi, sexy lắm rồi, chả bù cho vợ anh! Lan Anh phấn khích xoa vai Văn Ngọc: - Gì mà vợ anh chứ? Thứ đó mà được gọi là vợ anh à? Em thật sự không hiểu, vừa thành đạt, đẹp trai lại có tài như anh mà lại cưới thứ như thế về làm vợ? Văn Ngọc phân trần: - Thật ra, trước kia khi còn chưa nhìn thấy, anh với cô ta đã từng có một tình cảm rất đẹp, lúc đó anh còn nghĩ, bằng hết khả năng và những gì có được, anh phải dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người con gái của cuộc đời mình, nhưng rồi, mọi thứ đã thật sự ngoài dự tính của anh! Lúc đôi mắt này được trả lại ánh sáng thì cũng là lúc anh biết được luôn bên cạnh mình là... Lan Anh sắc sảo nói: - Cô ta đã lừa dối anh? Văn Ngọc lắc nhẹ đầu: - Không hẳn, mà chỉ là không nhắc đến! Quả đúng thật, cuộc sống không như ngôn tình! Lan Anh cười quyến rũ, kéo mặt Văn Ngọc xuống ngực mình: - Như ngôn tình chứ, em chính là cái kết có hậu trong ngôn tình của anh mà, anh thử nghĩ xem, khi chúng mình cưới nhau và ba em chính thức giao quyền quản lý công ty lại cho anh thì chẳng phải những gì tốt đẹp nhất đều đã thuộc về anh rồi sao? Còn cô ta, vốn dĩ chỉ là nữ phụ gây sóng gió cho câu chuyện của chúng mình mà thôi! Văn Ngọc cắn mạnh vào ngực Lan Anh: - Đúng ra, anh đã định chấm dứt với cô ấy ngay khi tận mắt thấy khuôn mặt dạ xoa đó kinh tởm đến mức nào, thế nhưng... - Cái thai đó, có chắc chắn là của anh không, khi mà, trong lúc anh không nhìn thấy gì, cô ta có thể xảy ra những quan hệ khác? Văn Ngọc chau mày: - Anh cảm nhận rất rõ, đó là lần đầu tiên của cô ấy, không sai vào đâu được! Với cả, mang trên người một khuôn mặt như vậy, chỉ có những thằng mù như anh mới chịu chấp nhận gần gũi thôi! Lan Anh cắn vành môi đỏ rực: - Không lường trước được chuyện gì đâu anh ạ! Em không ngờ vì cái thai không chắc là của mình mà anh lại có thể chấp nhận lấy một thứ xúc phạm người nhìn như vậy.. - Dù có thế nào đi nữa thì đó cũng là giọt máu của anh, anh không thể nhẫn tâm bỏ rơi được, thêm nữa, đôi mắt này của anh có thể tìm được ánh sáng cũng nhờ công sức của cô ấy, xem như, cuộc hôn nhân này là để trả lại tất cả những gì anh đã nợ mà thôi! Lan Anh vờ hờn trách: - Thế khi nào anh mới chịu li dị với cô ta? Anh bắt em phải chờ đến khi nào? Em thì chờ được, nhưng cái thai trong bụng em thì không chờ được đâu đó! Tiếng ly thủy tinh rớt xuống nền gạch, vỡ ra tung toé. Văn Ngọc giật mình mở cửa phòng: - Em làm cái gì ở đây? Cô run rẩy nhìn anh: - Em pha nước cam cho anh! Văn Ngọc thở ra: - Chuyện đó Lan Anh làm được mà! Với cả nếu có pha thì phải để dưới tủ lạnh chứ, em cũng biết anh sắp đi dự sinh nhật rồi, nước nôi gì giờ này? Cô ứa nước mắt nhìn cô gái ăn mặc diêm dúa đang đẩy đưa phía sau Văn Ngọc: - Em chỉ muốn vào phòng của vợ chồng mình để mang nước cam cho chồng của mình thôi mà! Văn Ngọc đảo mắt: - Em lằng nhằng quá rồi đó, đang mang con trong bụng, chân tay yếu mà còn không biết cẩn thận, em có biết nếu để Lan Anh dọn xong mớ này sẽ trễ giờ không? Cô đưa tay quẹt nước mắt: - Em xin lỗi, anh và Lan Anh cứ đi đi, mớ này em sẽ dọn! Văn Ngọc nắm tay vợ kéo vào phòng: - Em định giết con đấy à? Nếu không muốn ảnh hưởng đến người khác thì làm ơn biết thân biết phận ở yên một chỗ, đừng làm gì cả thì cả anh và Lan Anh đều đã biết ơn em lắm rồi! Lan Anh đỡ cô ngồi xuống giường: - Chị cũng sắp tới ngày sinh, mọi chuyện chăm lo cho anh Ngọc đã có em chị quên rồi sao, tay chân yếu mà cứ thích làm, chị không tài giỏi như mình nghĩ đâu! - Lan Anh nói đúng đó, từ nay việc của em là chỉ chờ đến ngày sinh thôi, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đã có anh và Lan Anh lo, em không cần phải bận tâm đâu! Văn Ngọc nói rồi cúi xuống lo lắng nhặt những mảnh vỡ gom lại một chỗ, Lan Anh nhíu mày: - Coi chừng đứt tay đó, để em xuống nhà lấy chổi quét sẽ hay hơn! Văn Ngọc nắm tay Lan Anh mặc vợ mình đang ở phía sau: - Để anh, em cũng đang mang con trong bụng, đi lên đi xuống cầu thang không tốt! Lan Anh bật cười: - Thai chỉ mới có mấy tuần mà anh làm như con sắp chui ra vậy! Được rồi, anh đi đi, nhanh đó, kẻo đến tiệc trễ lại bị trách! - Anh biết rồi! Văn Ngọc lao xuống cầu thang, Lan Anh khinh khỉnh quay sang cô: - Chắc lúc nảy chị cũng nghe rõ cuộc nói chuyện của tôi và anh Ngọc? Chị đừng tưởng dùng đứa con đó có thể trói chân anh ấy, chị sai rồi, vì điều chị làm được tôi cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn chị nữa kìa! Tôi biết, chị là một giáo viên trường chuyên của thành phố, vốn tri thức đầy rẫy, nên chắc ít nhiều chị cũng hiểu và biết thân phận của mình đã ở đâu! Sinh xong đứa con này, anh ấy sẽ lập tức li dị với chị! Nếu thật sự yêu thương và không muốn làm đổ vỡ sự nghiệp đang tiến triển tốt đẹp của anh ấy tốt nhất đừng nên níu kéo anh ấy, vì người đáng thương hại lúc đó sẽ là anh ấy chứ không phải chị, chị thử nghĩ xem, đường hoàng là phó giám đốc của công ty lớn nhưng lại có một người vợ chẳng khác gì dạ xoa bên cạnh, thì bao nhiêu nhân viên của anh ấy, sẽ nhìn anh ấy bằng cặp mắt gì? Lan Anh chua ngoa nói rồi tự nhiên bước đến trước gương tô lại son môi, mặc cô run rẩy nhướng đôi mắt đỏ ngạch ngước nhìn theo trong những buốt nhói và choáng váng xoay vòng. ... Văn Ngọc lịch sử đẩy nhẹ cửa phòng: - Thưa giám đốc, giám đốc gọi cháu! Ông Tony xoay ghế, nhấm chút cà phê rồi lên tiếng: - Cậu ngồi đi! Văn Ngọc khép nép: - Thưa, cháu đứng được rồi ạ! Ông Tony chớp mắt nhìn Văn Ngọc: - Chỉ bắt đầu từ một nhân viên quèn nhưng chưa đầy nửa năm cậu đã dễ dàng trở thành trưởng phòng nhân sự, vừa rồi lại mới nhậm chức phó giám đốc, chắc cậu cũng biết lý do tại sao mình lại một bước lên mây như thế chứ? Văn Ngọc cúi đầu: - Cháu không cha không mẹ, tài cán hèn mọn lại xuất thân từ trường khuyết tật, may nhờ giám đốc cưu mang rồi nâng đỡ, tất cả những gì cháu có được ngày hôm nay cả đời cháu cũng không dám mơ! Ông Tony dựa lưng xuống thành ghế: - Cũng không hẳn, vì tôi đâu dư hơi đi nâng đỡ kẻ bất tài! Cậu là một người khiến tôi rất hài lòng ở tất cả những tiêu chuẩn mà từ lúc đặt ra đến nay chưa có người nào có thể đáp ứng được! Văn Ngọc nhướng mắt rồi lại cúi đầu: - Giám đốc quá khen rồi ạ! Không muốn dài dòng nữa, ông Tony nhấm thêm một chút cà phê, thẳng thắng nói: - Con gái tôi đường hoàng là cành vàng lá ngọc, là một đứa giỏi giang và sỉ diện rất cao, bao nhiêu năm du học nước ngoài nhưng vẫn không có chàng trai nào làm hài lòng nó, thế mà, nó đã vì cậu mà chấp nhận bỏ đi tất cả sỉ diện của mình! Tôi làm cha nên không thể nhìn con gái của mình tiếp tục chịu thiệt thòi! Văn Ngọc ngước nhìn lên: - Ý của giám đốc... - Lập tức li dị người vợ hiện tại để tổ chức lễ cưới với con gái tôi trước khi cái thai trong bụng của nó quá lớn! Văn Ngọc lý lẽ: - Cháu biết mình may mắn lắm mới được Lan Anh dành hết tình cảm, nhưng thưa giám đốc, vợ cháu đã sắp đến ngày sinh, nếu cháu làm như thế... - Trân trọng vợ sao ngay từ đầu cậu còn tiếp cận con gái tôi? Văn Ngọc nhanh chóng phân trần: - Không không thưa giám đốc, cháu hoàn toàn chấm dứt tình cảm với cô ấy từ rất lâu rồi, chỉ là, cô ấy đang mang trong bụng giọt máu của cháu... Ông Tony nhíu mày: - Thế cái thai trong bụng của con gái tôi không phải là giọt máu của cậu chắc? Văn Ngọc lo lắng đáp: - Thưa không ý của cháu... Ông Tony giơ tay ý bảo Văn Ngọc im lặng: - Tôi không muốn đôi co với cậu thêm nữa, bây giờ, tôi sẽ cho cậu hai sự lựa chọn, một, li dị và ngay lập tức tổ chức lễ cưới với con gái tôi, hai, lúc mới đến công ty cậu bắt đầu ở vị trí nào sẽ ngay lập tức trở về vị trí đó, và về sau cũng chỉ mãi là vị trí đó! Tôi cho cậu một ngày suy nghĩ, ngày mai tôi muốn cậu có câu trả lời rõ ràng, còn bây giờ cậu ra ngoài được rồi!
- Cháu xin ạ!
Văn Ngọc run rẩy cúi đầu chào rồi lo lắng đẩy cửa bước ra. Ông Tony trầm tĩnh nhìn theo, đoạn lại khoan thai cầm tách cà phê đưa lên miệng nhấm. ... Hai ngày sau, Văn Ngọc lặng người nhìn cô hạnh phúc xếp đi xếp lại mấy bộ quần áo trẻ con anh vừa mua về cách đây hơn một tháng. - Em xếp đến cũ cái mớ đó rồi mà vẫn còn thích xếp sao? Cô ngước lên nhìn anh, cười hiền lành: - Em mong con của mình lắm, chỉ còn không đầy hai tháng nữa thì em sẽ được gặp con rồi! Anh cũng nôn nóng gặp con giống em mà đúng không? Cô nói rồi lại hạnh phúc sờ lên từng chiếc áo nhỏ xíu. Văn Ngọc lựng khựng chìa tờ giấy ra trước mặt cô, nửa muốn lên tiếng, nửa lại muốn giấu đi: - Tờ giấy này, anh đã ký vào rồi! Cô lại ngước lên nhìn anh: - Hả? Anh bảo giấy gì? Văn Ngọc lập tức giấu tờ giấy rồi ngồi xuống mép giường: - Anh xin lỗi, vì lâu nay đã giấu em chuyện của mình và Lan Anh! Cô chớp mắt yên lặng. Văn Ngọc nói tiếp: - Thực ra, đến đây làm người giúp việc là chủ ý của cô ấy! Cô ấy muốn được ở bên cạnh chăm sóc và nhìn thấy anh mỗi ngày! Cô nuốt ực xuống cổ họng. - Nhưng lý do thật sự cũng là vì...anh với cô ấy...thật lòng yêu nhau! Anh không định giấu em chuyện này mà là đang chọn thời điểm thích hợp để nói, nhưng tình yêu đâu ai biết trước được chuyện gì một khi nó nảy nở em cũng biết mà! Cái thai trong bụng cô ấy đang ngày một lớn dần, cô ấy nói cô ấy có thể chờ được nhưng đứa con thì không thể, trong khi cô ấy lại là thiên kim của giám đốc và anh lại chính là tác giả của đứa nhỏ! Ông giám đốc đã bắt anh phải lựa chọn giữa hai điều kiện! Cô khàn đặc: - Điều kiện gì? - Một, là anh sẽ mất em và có tất cả, và hai, là anh chỉ có em và mất tất cả! Ông cho anh một ngày để suy nghĩ! Cô lặng đi một hồi rất lâu: - Anh đã quyết định? Văn Ngọc hít một hơi thật sâu: - Anh đã phải suy nghĩ cả đêm mới có thể đưa ra được quyết định của mình! Em à, nếu thật sự thương và nghĩ cho anh, thì xin em, ký vào tờ giấy này có được không? Cô nhướng đôi mắt đau rát nhìn tờ giấy Văn Ngọc đang run run chìa ra: - Anh muốn li dị sao? - Đó là lựa chọn duy nhất anh có thể làm ngay lúc này, nếu không thì, nếu không thì...anh sẽ mất tất cả! Anh sẽ mất tất cả em hiểu không? Văn Ngọc đứng bật dậy. - Từ một thằng mù không tài cán, không cha không mẹ, không thân phận, không nhà không cửa, khó khăn lắm anh mới có được như ngày hôm nay, anh không thể để mất tất cả dễ dàng như vậy được! Cô ứa nước mắt đứng dậy nhìn anh: - Chẳng phải ngày xưa anh đã từng nói, tất cả của anh là một đôi mắt sáng như bao người bình thường khác, và em hay sao? - Đó là ngày xưa! Nhưng còn bây giờ... Văn Ngọc quay lại nhìn cô: - Anh không yêu em, em thừa biết mà! Chúng ta đi đến được ngày hôm nay đã là quá sức tưởng tượng của anh rồi, vì vốn dĩ tình yêu anh dành cho em chỉ là thứ tình yêu ngộ nhận của chính mình, thứ tình yêu ngôn tình dành cho một người con gái hoàn hảo trong trí tưởng tượng của anh, chứ không phải là em! Nước mắt bắt đầu chảy ra, cô cắn chặt môi mình đến bật máu. - Đừng bỏ mẹ con em được không anh? Mẹ con em thật sự không thể sống thiếu anh mà! Văn Ngọc trầm tĩnh nhìn vợ: - Em yên tâm, sau khi lị dị, anh sẽ vẫn dành thời gian đến thăm hai mẹ con đều đặn và chu cấp tiền hàng tháng đầy đủ! Anh sẽ không để con mình phải thiếu thốn bất cứ thứ gì! Cô thình lình gào lên trong nước mắt: - EM KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ! Văn Ngọc sửng cồ: - Thế em còn đòi hỏi gì nữa? Bao nhiêu tháng nay, em có biết mỗi khi ra đường hay đến công ty, người ta đã nhìn anh bằng cặp mắt gì không? Họ khinh thường, họ cười nhạo anh, chỉ vì vợ anh là một người phụ nữ mặt quỷ, họ bảo em là thứ trấn áp sự nghiệp, tiền tài và thậm chí cả tính mạng của anh nhưng anh vẫn yên lặng, anh chấp nhận! Còn em, những tháng ngày mang thai ở nhà, anh có để em phải thiếu thốn thứ gì không, em ăn sung mặc sướng, chỉ biết ôm bụng rồi nằm đó, trong khi anh phải làm việc ngày đêm, chịu bao sự phỉ báng, cợt nhã, đến khi tìm được người con gái tâm đầu ý hợp thì phải lén lén lúc lúc, một thiên kim lá ngọc cành vàng phải chấp nhận làm người giúp việc cho nhà mình, chấp nhận hầu hạ em, để em sai bảo, em có thấy là tất cả mọi người đang phải chịu thiệt thòi vì sự có mặt của em không? Cô đưa tay quẹt nước mắt: - Em thật sự tồi tệ và đáng bỏ đi đến mức như vậy sao anh? Văn Ngọc cầm tờ giấy chìa ra trước mặt cô lần nữa, nhưng lần này trong ánh mắt không còn dè dặt hay áy náy mà chuyển sang ép buộc. - Ký vào đi! Cô lắc lắc đầu. Văn Ngọc gầm lên: - KÝ ĐI! Cô run rẩy nói: - Không! Em không ký! Văn Ngọc gằn từng chữ: - Tôi lặp lại với cô thêm một lần nữa, cô có ký, hay là không? - KHÔNG! Có chết em cũng không ký! Văn Ngọc vung tay đấm mạnh vào bức tường đối diện: - Có chết cũng không ký chứ gì? Được rồi, cô không cần phải ký nữa, tôi sẽ chết cho cô vừa lòng! Văn Ngọc nói rồi điên tiết lao đi, cô sợ hãi níu lấy cánh tay từ lâu đã không còn muốn nắm: - Anh Ngọc! Đừng mà! E-M K-Ý! Văn Ngọc dằn mạnh tờ giấy xuống bàn: - Ký đi! Nhanh lên! Cô run rẩy nhìn tờ giấy lạnh ngắt và xa lạ. Trong cơn buốt nhói như giày vò thể xác, cô ứa nước mắt quỳ phục xuống, níu chân anh: - Em xin anh, vì con của mình, suy nghĩ lại được không anh? Văn Ngọc vung tay hất vợ: - Tôi nói cho cô biết! Tôi chán cái bản mặt dạ xoa của cô lắm rồi! Cút nhanh cho tôi nhờ! Cô oà lên bật khóc, vùng dậy ôm vai anh: - Không anh ơi, em cần anh, con cần anh! Con chúng mình đang lớn rồi mà anh! Rồi con mình sẽ ra đời, rồi con mình sẽ gọi anh là ba, rồi con mình sẽ gọi em là mẹ, rồi cả ba chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc! Anh ơi, đừng bỏ mẹ con em mà! Em xin anh! Văn Ngọc như con thú dữ gầm lên dưới hàng nắng chói chang hắt trước căn nhà hai tấm giữa lòng thành phố. Anh thật sự kinh tởm người vợ có khuôn mặt chẳng khác gì dạ xoa của mình: - Tôi lặp lại với cô thêm một lần nữa, tôi van cô, tôi lạy cô, hãy buông tha cho cuộc đời của tôi, hãy buông tha cho tương lai của tôi, đừng dùng hình hài này bám theo tôi nữa, nhục nhã lắm! Tốt nhất đừng để tôi thấy chỗ ký tên đó vẫn còn trống khi tôi trở về! Anh hất mạnh cô thêm lần nữa rồi lao xuống cầu thang dắt xe nổ máy lao đi, mặc cô nằm đó, quằn quại giữa căn phòng lạnh ngắt, máu chảy ngoằn ngoèo trên đôi chân sưng phù đầy chỉ máu mỗi lúc một nhiều, nhỏ lỏn tỏn xuống gạch. Nước mắt vẫn ứa ra khó khăn từ đôi mắt nhắm nghiền đã mất đi ý thức... Trở về với thực tại, cô run run đưa tay quẹt nước mắt rồi ngước đôi mắt đỏ máu nhìn ra sa mù. Ngọn hải đăng đang rực sáng lắm, toả những vòng loang loáng trên mặt biển như giang đôi tay ôm lấy đám thiêu thân. - Mẹ xin lỗi, mẹ đã không thể bảo vệ được con gái của mẹ, xin lỗi con nhiều lắm, xin lỗi con! *** - Trò Sang Vy! - Dạ có ạ! Vy giật mình đứng dậy. Thầy Sơn chau mày: - Trò lên bảng viết và cân bằng phương trình thầy vừa nói! Vy nắm chặt góc sách, đá nhẹ vào chân An: - An! An! Thầy vừa nói phương trình nào hả mày! An nhăn mặt: - Cái phương trình điều chế nước tẩy, ja...ja gì đó! - Là javen! Cảm ơn mày nha! Vy nói rồi thở phào nhanh chóng lên bảng. Lúc trở về chỗ ngồi An bỗng đá chân Vy: - Từ sáng giờ mày bị gì vậy Vy? Làm cái gì cứ lơ mơ như ma bắt hồn! Vy chớp mắt: - Tao cũng không biết tao bị gì nữa! Chiều nay ra biển với tao nha! An liếc nhìn Vy: - Nảy giờ tao ngồi vẽ vớ vẩn còn nghe ổng nói cái gì, mày ngồi đó mà không nghe! Lúc nảy xém chút nữa ổng cho mày lên sổ ngồi rồi, may không có gì làm khó được mày! Vy ngó sang cái hình xanh lè tô kín bằng bút bi trên cuốn tập hoá lật từ sau tới của An rồi đảo mắt yên lặng. Trang giấy nhô lên thụp xuống vì vết mực hằn và hình như còn sắp thủng nhìn đến tội, chẳng biết nó đang vẽ cái gì. Tự nhiên trong đầu Vy rối bời. ... An vừa đạp xe ra đến biển đã thấy bóng Vy tập trung vẽ cái gì đó. Tờ giấy đặt trên giá đều đặn nhận những quệt cọ trông Vy như một hoạ sỹ chuyên nghiệp. An nhanh chóng đá chống xe rồi nhảy thót lại gần Vy. - Vẽ vời cái gì nữa vậy, cho tao coi với! Vy vẫn tập trung vào nét cọ, đoạn nhúng cọ vào lọ màu, vẩy vẩy: - Không thấy còn hỏi! Sao ra trễ vậy! An nhăn mặt: - Phụ ngoại dời mấy nia khô qua bên hông, nay gió đổi hướng hay sao, để trước nhà cát bay mịt mù, khô sạn không! Mà...cái giá mua ở đâu đẹp vậy, mày vẽ có đầu tư nhìn chuyên nghiệp, thích quá à! Cả mấy lọ màu nữa! Vy cười phân trần: - Muốn thành công thì phải chịu khó đầu tư chứ, đồng ý cái tiên phong là ý tưởng, nhưng giấy cọ không phải loại tốt nhất, màu vẽ không chuẩn thì ý tưởng đó cũng chẳng phát huy được! Mấy thứ này là những lần ba tao đi biển về cho tiền mua đó! An xụ mặt: - Mày giỏi quá, chả bù cho tao, thật ra, tao cũng thích vẽ lắm, nhưng tao làm gì có tiền để đầu tư giá vẽ, giấy cọ rồi màu mè như mày nói! Vy gật nhẹ đầu, thấu hiểu: - Tao biết mày thích vẽ chứ, thấy cuốn tập nào cũng bị mày vẽ lung tung lên, cả năm không chép bài mà cứ mấy ngày lại phải mua viết mới! Pông tử ngòi cứng nhắc lại to, mực thì dày cộm mà không hiểu sao mày dùng nó vẽ được, mấy cái hình đó chẳng ai đánh giá cao đâu, mày nên để dành giấy mực đầu tư vào việc học cho nghiêm chỉnh thì tốt hơn, sắp vào đại học rồi, đừng để ngoại mày thất vọng! An phóng mắt ra biển: - Tao biết những cái hình nhảm nhí đó so với một bức tranh có đầu tư như này của mày chẳng là gì cả, nhưng không hiểu sao tao vẫn thích vẽ, vẫn thích sáng tác, biết làm sao bây giờ khi khả năng chỉ cho phép tao mua được viết pông tử... - Nếu mày thích vẽ thì nên thực hiện đúng những thao tác căn bản nhất của một người bắt đầu luyện vẽ, dùng bút chì đi, tao sẽ tặng mày vài cây chuyên, ngòi mềm, vẽ thích lắm! An chu môi: - Tao không thích vẽ bằng bút chì! Tao chỉ thích vẽ bằng mực thôi! - Vẽ bằng bút chì mày có thể dùng tẩy để chỉnh những nét sai, với cả ngòi bút chì sẽ khiến nét vẽ của mày trông mềm mại và tự nhiên! - Nhưng tao tự thấy tao có thể chuyển những nét sai của mình thành một chi tiết khác trong bức vẽ mà không cần phải xoá đi, tóm lại viết mực vẫn khiến tao tự tin hơn! Vy lắc lắc đầu: - Tao bó tay mày rồi! Mặc kệ mày! Phía trước sóng vẫn chăm chỉ rền vang những âm thanh dạt dào quen thuộc. An nghịch ngợm đạp cái vỏ ốc dưới chân cho vỡ hết rồi chìa môi nhìn Vy: - Mà nè...xưa nay mày là đứa chăm chú nhất mỗi khi thầy cô giảng bài, sao tự nhiên bữa nay biến thành bản sao của tao vậy? Vy yên lặng không nói mà chỉ cúi xuống nhìn những mảnh ốc vỡ An vừa đạp rồi vẩy cọ. An đi vòng quanh Vy: - Chẳng lẽ bò cái tới nái khi bị cột đều sẽ trầm cảm giống như ông Tám Tò Le hay nói với mấy người trong xóm? Vy giậm chân An. - Úi! Làm cái gì vậy con quỷ? Tự nhiên giậm chân tao, đau muốn chết! - Mày nói nhảm nhí cái gì vậy? An vừa ngồi ình xuống cát chỗ đối diện Vy thì sóng tấp vào. An nhảy cẫng lên: - Úi! Uớt đít tao hết rồi! Vy bật cười: - Ai mượn, ngồi trên này với tao không chịu! An chu môi: - Mày ngồi trên tao có một xíu thôi mà, lát nữa thế nào sóng cũng đánh tới cho coi, tao leo lên tảng đá bên kia ngồi cho chắc! - An nè! Mày...xưa nay theo đuổi nhiều con gái như vậy, thế có từng hôn ai chưa? An loay hoay quét quét mấy vỏ ốc trên tảng đá giật mình quay lại: - Sao tự nhiên bữa nay mày hỏi tao chuyện đó? Mà hỏi để làm gì? Vy lựng khựng: - Thì...trả lời tao trước đi! An nằm vắt chân trên tảng đá, nhíu mày vờ suy nghĩ: - Để tao nghĩ lại xem...1, 2, 3, 4,... Vy nhăn mặt: - Tao đang hỏi là mày có từng hôn ai chưa, chứ tao đâu có bảo mày dạy tao đếm? An cười khùng khục: - Thì tao đang trả lời câu hỏi của mày mà, tao đang đếm số con gái tao đã từng hôn đó! Vy lắc đầu, mày chau lại: - Cái điệu này chắc con gái cả xóm đều bị mày hôn hết cả rồi! An phóng xuống cát làm Vy giật mình: - Đâu, mấy đứa môi thâm mặt đen tao đâu có thèm! Vy chồng hai tay vào nhau đưa lên trước mặt: - Tao bái phục mày! An ngồi chồm hổm, cười ranh mãnh: - Sao? Có chuyện gì mà khi không hỏi tao như vậy? Chẳng lẽ...hôn ai rồi à? Con trai hay con gái? Vy đứng sững dậy, mặt tái mét: - Đồ điên! An cũng đứng theo: - Chứ sao? Tới nái đi hôn bừa con người ta rồi chứ gì? Con gái phải không? Vy chậc lưỡi: - Nói chuyện với mày cũng như không, cứ suốt ngày cà rỡn, cà rỡn, không biết khi nào mới trưởng thành được! Không nói nữa, tao đi về! - Ơ...giỡn một chút thôi mà, làm cái gì dữ vậy... Vy thu dọn giá vẽ xách xe đạp lao đi. An chu môi nhìn rồi lại vô tư đuổi theo một con còng gió vừa ngoi lên mặt cát. - Con này về nấu canh cũng ngọt phết, nhưng thôi, tao tha cho mày! An lấy trớn vươn người ném con còng gió ra xa. Mặt trời chui xuống biển. *** - Vy ơi, làm cái gì lâu quá vậy con? Vy giật mình xém rớt cái chén còn nguyên xà bông vì tiếng gọi của má. - Dạ, con xong đây má! Lu nước đêm nay in bóng trăng rõ quá, Vy múc một gào rửa chân rồi lật đật chạy vào nhà. Má Vy đẩy chén bơ dầm sữa qua cho con, đoạn tiếp tục vá cái nút áo: - Tao dầm để nảy giờ thâm đen hết rồi, sao có mấy cái chén mà lâu quá vậy con? Vy bưng chén bơ lên ngực ậm ừ: - Bơ ở đâu ngon quá má? Mà sao má không ăn, để hết cho con vậy? Má Vy khom xuống cắn cọng chỉ: - Bơ con dâu bác Kiến mua đâu trên Đồng Nai gửi về, hồi trưa ghé bác Kiến dầm cho má một ca bự, ta nói ăn tới cơm còn no nốc! Bơ sáp ăn vừa dẻo vừa béo! Vy yên lặng không nói, cầm muỗng múc ăn, vị béo ngậy nhanh chóng loang trong miệng rồi trôi xuống bao tử. Nhai nhỏm nhẻm một lúc Vy ngẩng lên hỏi má: - Má ơi, tự nhiên mà nhìn một người xa lạ lại thấy thân quen, có cảm tình, muốn lo, muốn ở cạnh, là thương hả má? Má Vy dừng mũi kim, nheo nheo mắt: - Sao khi không bữa nay hỏi má? Đừng nói với má là để ý thằng nào, tuổi này yêu đương ba mày ổng đánh chết, lo mà học cho tới nơi tới chốn! Vy xụ mặt xuống: - Con vẫn lo học từng giờ từng phút mà má, có năm nào con không đạt học sinh giỏi đâu, má phải luôn tự hào vì con của má cố gắng thì chỉ có hơn chứ không bao giờ thua ai hết! Má Vy chồm tới vỗ đầu Vy: - Cái con này, mà để ý anh nào rồi phải không, đâu nói má nghe, má thấy lâu dài được má cho quen, từ từ tốt nghiệp đại học má cho cưới, khoan nói ba mày, ổng không thích còn đi học mà bày đặt yêu đương, ổng nghe được ổng chửi má không có binh đâu đó! Vy bặm môi, cụp mi một lúc rồi lên tiếng: - Má, mấy người sinh ra tự nhiên có cái bớt là sao hả má? Má Vy tháo kính viễn: - Cái bớt màu gì, ở đâu mới được? Lớn hay nhỏ? Vy hăm hở vì má quan tâm: - Màu hột gà, gần đỏ, ở trên mặt đó má! Lớn, phủ gần nửa cái mặt! Má Vy chau mày: - Đó giờ đi bao nhiêu cái đầy tháng má thấy con nít hay có cái bớt ở sau lưng, trên bụng, không mấy thì dưới đít, trên mặt hiếm, mà đa phần nhỏ, người ta đi đốt phá gì đó là hết! Vy lựng khựng: - Cái này lớn quá, nên hình như đốt phá không được đó má! Má Vy đeo lại mắt kính rồi tranh thủ đẩy nhanh mấy mũi kim nữa cho xong: - Thường ai có cái bớt lớn mà nằm trên mặt, người ta nói là bệnh, sống hổng lâu! Vy trầm xuống, tự dưng tim đập mạnh khi nhớ đến dáng hình nhỏ thó cùng làn da nổi gân xanh của cô: - Là chết yểu...hay sao má? Má Vy lắc đầu: - Ung thư! Má nghe người ta nói vậy, cũng không biết nữa, nào giờ tao có thấy ai như vậy bao giờ! Thôi coi tranh thủ bài vở đi con, để khuya! - Dạ, má coi ngủ sớm đi, đừng đợi con! Vy yếu ớt nói rồi buồn bã soạn tập vở cho thời khoá biểu ngày mai. Đang đánh dấu bài trong sách chuẩn bị học thì má Vy lại thình lình lên tiếng: - Tự nhiên hồi nảy con nói để ý thương anh nào má nghe mừng, thấy yên tâm, hết lo rồi, chứ tối ngày lông nhông với con An má sợ mày bịnh giống như nó là tao với ba mày chỉ có nước bỏ cái đảo này đi luôn chứ mặt mũi nào! Vy buông cây viết làm nó rớt xuống đất, quay lại nhìn thì má đã chui vô mùng, đắp cái chăn ngang bụng, Vy cúi xuống lụm rồi siết trong tay như thứ gì đó chắc chắn làm động lực. Vì cây viết Vy siết tới cỡ nào cũng không méo mó còn con tim và tâm trí Vy lúc này hình như đã bị méo mó thành đủ hình dạng. Má nói làm Vy thấy chột dạ và bức rức quá. Vy đưa tay quẹt mớ mồ hôi trên trán. Lúc nảy Vy có nói cái gì khẳng định người Vy thương là một anh nào đó như má nói đâu, rõ ràng Vy chỉ mới hỏi để xác định những thứ đang trôi lênh đênh trong lòng Vy xem khi nào có điểm dừng, vậy mà má chận đầu chận đuôi rồi rào trước đón sau, mà có khi như thế lại tốt, vì nếu để má biết được sự thật người Vy đang không biết có phải thương không đó rốt cuộc không phải một anh nào mà lại chính là một người phụ nữ, một người phụ nữ đã có chồng và còn...sẽ bị ung thư như má nói. Vy lắc lắc đầu, đoạn vội vã chạy ra lu nước múc một gào xối lên mặt. Nước tràn xuống cổ làm ướt ngực áo Vy, lạnh ngắt. Vy nhìn vào lu nước, con trăng lúc nảy đâu rồi. Vy ngước lên trời run run tìm, hình như đã bị mây mù che mất. Vy nhìn ra hướng biển, có ánh sáng cứ chốc chốc lại loé lên rồi mất tịt. Sao gần tới mùa hạn mà ngoài biển hay có sấm chớp quá. Vy tần ngần một lúc tới nước trên mặt đã khô đi lúc nào mới lủi thủi quay vào trong nhà, đang bước đi chợt đứng lại vô thức chạm tay lên môi mình. Thật không ngờ, sau gần mười mấy năm trời bờ môi ngoan hiền đó bỗng trở thành hư đốn khiến chính Vy cũng chẳng biết phải nên dạy dỗ hay dung túng cho nó tiếp tục. Vy bước thẳng tới sào đồ thay cái áo khác rồi vặn lại cây đèn cho vừa đủ sáng, giở sách ra học.
|
Cô cầm xấp bài trên tay, ánh mắt rạng rỡ nhìn cả lớp: - Bài thi sinh học giữa kỳ lần này lớp mình có điểm số khá cao, cô rất mừng vì điều này, đề phần lớn đòi hỏi các em phải đọc kỹ trong sách nhưng các em vẫn thể hiện rất tốt chứng tỏ các em đã có sự đầu tư, hy vọng sắp tới các em sẽ tiếp tục phát huy nó! Con Yến giơ tay xin phát biểu. - Phi Yến, em nói đi! - Lớp bên kia điểm có cao như vậy không cô? Ai cao điểm nhất cô? Cô cười hiền lành sau lớp khẩu trang: - Tất nhiên là không, mặt bằng chung các môn, lớp chúng ta đều có thành tích tốt hơn lớp cô Linh, tuy nhiên nếu nói riêng môn cô thì chỉ có bạn Sang Vy lớp cô Linh đạt điểm 10 tuyệt đối! Thằng Tuấn mập hí hửng: - Sang Vy nó mê cô, mê luôn môn cô nên mới đạt điểm tuyệt đối đó cô! Cô cười chỉnh nó: - Không có nguyên nhân nào cho kết quả như thế ngoài năng lực thực cả! Lớp mình khá hơn vì không có bạn nào dưới điểm trung bình, đổi lại bạn cao nhất chỉ đạt 9 điểm! - Ai cao nhất vậy cô? - Ai vậy cô? - Thiên Nga đúng không cô? Cả lớp bắt đầu lao nhao tăm tia. Cô trầm tĩnh nói lớn: - Là lớp trưởng Yến Thanh! Cô nói rồi cầm bài hướng con Thanh: - Yến Thanh, bài làm của em rất tốt, chỉ sai sót một vài lỗi nhỏ! Con Thanh háo hức nhận bài từ tay cô, khuôn mặt hạnh phúc thấy rõ bởi đây cũng là lần đầu nó ở vị trí này mà không phải Thiên Nga. Nó tự hào đọc lại từng chữ mình viết và lật sách xem kỹ những lỗi cô sửa, lẩm nhẩm ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ để lần sau không phạm nữa. Thái độ của nó luôn khiến người ta yêu thương mặc dù ngoại hình không ưa nhìn. Có lẽ nhờ sự xuất hiện của cô ở ngôi trường này mà năng lực của nó mới được toả sáng sau bao nhiêu thời gian bị vùi dập. Cô từ tốn trao tận tay bài thi cho từng đứa. Những gương mặt sáng choang lần lượt vẽ lên và gật đầu nhận bài từ tay cô cho đến lượt Thiên Nga. Cô đứng trên bụt giảng, nói to: - Lỗi từng bài cô đều ghi chú và sửa rất rõ, các em tự xem lại bài mình xem cô có sai sót nào trong điểm số hoặc đáp án thì cứ mạnh dạn ý kiến! - Thưa cô em có ý kiến! Cô vừa dứt lời thì phía dưới lớp Nga đã lên tiếng nói: - Câu tự luận 2 điểm này em thấy mình giải thích khá đầy đủ nhưng sao cô chỉ cho em 0.75? Cả câu trắc nghiệm số 4 này nữa, sao lại là A, đáp án D “Tất cả đều đúng” thì bao quát và chính xác hơn chứ? Câu cuối cùng hình em vẽ có ghi chú thích rõ ràng nhưng sao chỉ được một nửa số điểm? Bài thi này lúc làm xong cô có biết em đã tự tin mình không dưới 9, nhưng bây giờ chỉ có 6.5? Cô trầm tĩnh bước xuống: - Phần giải thích cho câu tự luận em diễn thuyết rất đầy đủ, cô đồng ý, nhưng cô không biết em đọc được của tác giả nào vì nó không phải kiến thức chính thống, câu trắc nghiệm số 4 thì em hãy nhìn kỹ lại, đáp án B có chữ “không” rất rõ, trong khi không có chữ “không” thì mới đúng nên đáp án “Tất cả đều đúng” không thể nào là chính xác, câu hình vẽ em chú thích rất rõ ràng nhưng mũi tên hướng ra em đã chỉ nhầm, em giúp cô xem kỹ lại bài của mình thêm một lần nữa! Nga đang tự tin nói bỗng cụp mi nhìn lại bài mình. Quả thật câu trắc nghiệm số 4 có đáp án B sai nên không thể chọn “Tất cả đều đúng”, còn câu hình vẽ Nga chú thích đúng nhưng đã chỉ nhầm mũi tên, đó là hậu quả của việc học thuộc hình vẽ một cách chim vẹt mà không hiểu rõ hình vẽ nói gì. Nhưng còn câu tự luận, rõ ràng Nga đã đọc được nó trong sách giải bài tập sinh học nhưng sao bây giờ cô lại bảo là kiến thức không chính thống. Nga ngẩng lên nhìn cô: - Em vẫn còn thắc mắc câu tự luận, thế nào là kiến thức không chính thống thưa cô? Khi mà cô cho đề thi không nằm trong sách giáo khoa? Cô trầm tĩnh nhìn Nga: - Thực ra đáp án câu tự luận nằm trong bài 11, chương số 1 chứ không nằm ở đâu ngoài sách giáo khoa cả, bài đó tuy cô không dạy nhưng cô có dặn các em về đọc kỹ, cô khuyến khích các em đọc nhiều nhưng phải đọc đúng, hiểu đủ chứ không phải ôm đồm đọc qua loa, học thuộc lòng lung tung, với cả nếu muốn đọc thêm sách nào khác thì trước hết phải đọc kỹ sách giáo khoa chúng ta đang học trước đã! Cô không nói riêng bạn Thiên Nga mà cả lớp chúng ta nên chú ý! Nga vẫn không cam tâm: - Em có mang theo sách đó, để em lấy cô xem! Nga nói rồi cuống cuồng mở cặp lục tìm cuốn sách trong ganh tức thì bỗng giật mình vì mấy vỉ thuốc rớt xuống nền gạch. Nga hơi tái mặt. Cô nheo mắt nhìn xuống định giúp Nga nhặt thì Nga đã nhanh chóng hốt một lượt bỏ lại trong cặp. Được một lúc Nga đã rút một quyển sách, lật ngay phần mình ghi giống hệt đưa cho cô: - Cô xem đi, sách ba chở em mua nhà sách trên huyện đường hoàng, cô không chấp nhận thế nào được! Cô cầm quyển sách đọc kỹ lại phần lý thuyết để chắc chắn Nga không ghi nhầm hay thiếu ý nào rồi mới lật trang bìa quyển sách xem xét. - Nếu cô không lầm thì quyển sách này là quyển nằm trong đợt xuất bản đầu tiên nên có nhiều sai sót rất nghiêm trọng, trong năm vừa rồi nhà xuất bản đã cho thu hồi, chỉnh sửa và tái bản lại, nhà sách này vẫn còn lưu hành sách cũ có sai sót! Được rồi, em viết theo sách là không sai, cô sẽ chỉnh sửa điểm câu tự luận này cho em, nhưng qua việc này em cũng nên nhớ một điều, muốn đọc thêm ở sách nào khác thì trước hết phải đọc kỹ sách giáo khoa mình đang học và hiểu đúng những gì mình đang đọc! Học vẹt là không tốt! Cho cô mượn bút đỏ! Nga khinh khỉnh đẩy bút đỏ sang cô. Cô từ tốn chỉnh từ 0.75 thành 1.75, kèm theo ghi chú rõ trừ 0.25 so với điểm tuyệt đối vì đáp án không chính xác, điểm số tổng bài của Nga từ 6.5 thành 7.5, tuy vậy vẫn không thể nào hơn nổi Yến Thanh. Chợt nhớ đến thầy Chí Huy, cô cũng ngầm hiểu tại sao lâu nay Yến Thanh có năng lực tốt như vậy nhưng lại luôn thua kém cô bé này. … Tan học, Nga đang tiến về nhà vệ sinh thì cô thình lình nắm Nga kéo đi. Đến cuối dãy phòng học, nơi vắng tanh có mấy cây bàng biển tán chồng thành mái vòm che mát cô mới đứng lại. Nga sửng cồ giật khỏi tay cô: - Cô muốn gì đây? Cô kéo em ra đây làm gì? Cô đụng tới em An không để yên cho cô đâu! Cô lo lắng nhìn Nga: - Mấy vỉ thuốc lúc nảy là của em sao? Ở đâu em có nó? Nga tái mặt: - Là của ai mặc kệ em, cô hỏi làm gì? Cô trầm tĩnh nói: - Nếu nó của gia đình em cô không ý kiến, nhưng của em thì cô có quyền can thiệp, vì cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô có trách nhiệm và quyền được biết! Nga im lặng, thở mạnh. Cô nhìn Nga nói tiếp: - Tuổi đời của em vẫn còn rất nhỏ, em có biết dùng nó trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn thiện sẽ làm ảnh hưởng về sau nhiều thế nào không? Hết năm tới em còn phải thi tốt nghiệp, cả đại học nữa, tất cả đều là những quyết định cuộc đời mình, em không thể vì một phút lầm lỡ mà bỏ đi nó được, rồi tương lai của em sẽ về đâu, rồi… - CÔ NÓI ĐỦ CHƯA? Nga thình lình quát lớn. - Chuyện của em không cần cô xen vào, cô tự lo cho mình đi kìa! Có ở nổi trên cái đảo này không còn không chắc đi lo chuyện bao đồng! Nga nói rồi quay đi. Cô nắm tay Nga kéo lại: - Bỏ ngay tất cả đống thuốc đó và dừng lại đi, vẫn còn kịp em hiểu mà? Nga hất mạnh cô: - Nếu cô còn không để yên cho em đi, em kêu An tới đây giải quyết! Cô ngước nhìn Nga: - Em đừng kéo An vào chuyện của mình thêm lần nào nữa, đó là ích kỷ! Nga cau mày: - Vậy thì để yên cho em đi! Cô gằn giọng: - Cô sẽ đến gặp ba mẹ em! - CÔ DÁM? Cô trầm tĩnh: - Lấy tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em, cô có quyền đến nhà để tìm gặp ba mẹ em, nhắc nhở ông bà để ý đến con gái mình! Nga nhượng bộ: - Bây giờ muốn em làm gì? - Bỏ ngay mấy vỉ thuốc đó và dừng ngay việc khiến em phải sử dụng đến nó! - CÔ LẤY VỀ MÀ DÙNG! Nga mở cặp hốt một lượt đống vỉ thuốc có cả uống và chưa uống quăng lên người cô rồi bỏ đi. Thế nhưng vì tức nên mới chỉ được một đoạn Nga đã vấp phải cộc sắt trên nắp cống bằng lực rất mạnh. Chân nhanh chóng phù lên, biến dạng, máu dồn cục màu tím sau bắt đầu túa ra. Cô hoảng hốt lao đến: - Ngồi yên đó, để cô xem! Nga run rẩy ôm lấy chân, mặt tái mét: - Đ…Đau quá! Cô xót xa: - Bị nặng lắm, phải ra trạm xá thôi, yên nào, lên lưng cô cõng lên phòng y tế cầm máu trước! Nga đẩy cô ra: - Cô đừng làm bộ tốt, nếu không phải tại cô vô cớ kéo tôi ra đây thì không đời nào tôi bị như vậy! Cô áy náy: - Cho cô xin lỗi! Nhưng mà… - AN! AN ƠI, NGA Ở ĐÂY NÈ! An vừa đi ra từ nhà vệ sinh nghe tiếng Nga yếu ớt gọi lớn liền hộc tốc lao về cuối dãy phòng học. An hốt hoảng đỡ lấy chân Nga: - Nga làm sao vậy? Sao ra nông nổi này? Nga thút thít khóc, chỉ thẳng mặt cô: - Là tại bả đó! Lúc bấy giờ An mới để ý có cô bên cạnh. An hậm hực quay sang: - Cô làm gì Nga mà khiến Nga ra nông nổi này? Lúc ra chơi tôi vừa nghe được chuyện cô chấm ép điểm bài thi của Nga để Nga thua con Yến Thanh, tôi vẫn chưa tìm cô để hỏi cho ra lẽ thì không ngờ…cô đúng là rắn độc! An nói rồi bế thốc Nga lên tay đứng dậy: - Để An ẵm Nga ra trạm xá! Cô lo lắng cầm cặp Nga: - Đưa Nga lên phòng y tế cầm máu trước đi, để như vậy chạy ra trạm xá con bé sẽ bị mất rất nhiều máu! An giật cặp Nga từ tay cô: - Đừng giả bồ tát! ĐỒ MẶT MA! An hối hả bế Nga chạy đi. Máu Nga chảy nhiều đến nổi nhễu xuống sân trường, in lên cát. Cô nhướng đôi mắt đỏ nhìn theo, có nước mắt ứa ra đâu đó, mằn mặn, lặng người đi một lúc cô lo lắng quay lại vơ nhanh đống thuốc Nga vứt lên người mình lúc nảy nhét vào ngăn nhỏ của giỏ xách rồi cũng vội vã đi.
|