Chương 3. Đau đớn nhất là khi cứ vô tư làm đau người mình sẽ yêu đến tận cùng An dụi mắt tỉnh giấc vì nắng đột ngột chiếu vào mặt. Chớp mắt nhìn bên cạnh vẫn thấy Vy ngồi cắm đầu vào sách mặc dù xung quanh đang đùa giỡn, quăng bút viết, ỏm tỏi cả lên. - Tiết mấy rồi mày? Sao ồn quá vậy! Vy nhướng mắt: - Ngủ ngon không?
- Ngon, mà tự nhiên nắng ở đâu rọi vô làm nóng muốn chết! An nói rồi vò vò mái tóc lủ khủ dưới trán: - Mới đó mà dài rồi, khó chịu quá, không lẽ ra tiệm bà Vân cắt như mấy tụi con trai cho mát chứ! Thấy Vy không quan tâm, An lòn tay đóng cuốn sách. - Mày làm cái gì vậy, tao đang đọc mà!- Vy cáu lên.
- Tao hỏi mày là tiết mấy rồi? Con Thùy đâu, sao lớp rùm quá vậy?
- Tiết 5! Mày muốn cứ ngủ tiếp, bữa nay cô Thi Ân nghỉ dạy!
Vy gằn giọng rồi giở lại trang sách vừa đọc. An lơ mơ, đưa tay che miệng ngáp: - Từ hồi bả về đây tới giờ có khi nào trống tiết bả đâu, bịnh nói như vịt đực cũng đi dạy được, nay nghỉ ở nhà đi cúng cái bớt chắc! An nằm ép má xuống bàn, giờ mới nhìn kỹ sách Vy đang đọc là sách sinh học. An ngồi bật dậy giật cuốn sách: - Trời ơi, đã nghỉ tiết rồi đọc làm mẹ gì nữa, tuần sau mới tới tiết bả, lo cái gì! Vy cau có giật lại: - Tao đọc để hiểu chứ không phải tới tiết mới đọc!
- Làm cái gì mà cộc cằn! An lườm lườm Vy rồi chạy sang lớp bên cạnh nhìn xem Thiên Nga đang làm gì. Giờ bên lớp Thiên Nga là tiết hoá, hình như ông Sơn cho giải bài tập nên lớp có vẻ yên ắng, ai cũng cúi đầu làm. Đứng một lúc chán quá An lủi thủi về lớp. Cái lớp vẫn ồn như chợ vỡ. Con Thùy nhắc khản cổ rồi thôi cũng buông xuôi. Nhìn con Vy như mọt sách An càng thấy ngứa ngáy trong đầu. An ngồi phịch xuống định ngủ tiếp chợt nhớ đến chuyện hôm thứ bảy đã đón đường bà Thi Ân. Có khi nào chuyện mình cảnh cáo bả linh nghiệm rồi không? An cười rút rít một lúc rồi quay sang Vy.
- Mày biết tại sao bữa nay bà Thi Ân bỏ tiết không vậy?
Vy vẫn tập trung nhìn vào sách: - Không biết! An nhỏm nhẻm: - Mày qua nhà bả chơi hoài mà không biết là sao? Lần này Vy mới ngước lên: - Ai bảo tao qua nhà cô chơi hoài, mày làm như tao rảnh lắm vậy? An cãi: - Tụi nó nói sáng thấy mày chở bả đi dạy nữa! Vy thở ra: - Chỉ có một lần do hôm đó cô bị ngất phải đến trạm xá, bỏ xe ở lại trường, tao đưa cô về nên sáng hôm sau đến đón cô chứ sao? An đôi co: - Thì lúc đó mày chở bả tới trường cho bả lấy xe về cũng được mà, nó đơn giản hơn là phải chở bả về nhà rồi sáng hôm sau lại đến đón! - Nếu là Thiên Nga trong trường hợp đó mày có làm giống tao không, hay làm như mày vừa nói? - Thiên Nga là người tao thích, đương nhiên phải làm giống mày rồi, còn bà Thi Ân có là cái gì của mày đâu? Tao nói mày thích bả không chịu? Vy gân cổ: - Cô là giáo viên của tao! An chìa môi: - Giáo viên? Năm rồi bà Phượng bị vấp cái cộc sắt, chân sưng tù vù như giò heo, cuối cùng là cô hiệu trưởng phải nhờ ông bảo vệ chở bả về, lúc đó tao thấy mày vẫn bình thường mà, sao không giỏi đi chở bả về? Vy đóng quyển sách: - Mày cố tình kiếm chuyện với tao đúng không? An ngồi xích ra: - Rõ ràng bữa nay bả nghỉ tiết, có đứa tự nhiên cộc như bò tới nái bị cột mà còn chối! Lo quá thì chiều nay học thể dục xong chạy qua nhà coi bả còn sống không thì biết chứ gì! Vy nghe đến đây tự dưng yên lặng, không quay sang chống chế với An nữa. Vì quả thật An nói đúng, hôm nay không biết vì sao cô không đi dạy, trong khi suốt mấy tháng nay dù có sốt hay thình lình ngất lên ngất xuống cô cũng nhất quyết không nghỉ dạy bao giờ. Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ không báo trước, không biết cô có không khoẻ trong người hay gặp chuyện gì không. Từ nảy giờ mặc dù cố gắng tập trung để đọc sách nhưng Vy cứ thấy bồn chồn khó chịu, nao nao trong ruột, cảm giác có thể quay lại ẩu đả với bất kỳ ai dù Vy rất hiếm khi nổi nóng. - Mình bị cái gì vậy trời! Vy thốt lên một mình rồi vò đầu khiến mái tóc ngang tai rối lung tung dù không gặp gió. An cười thích chí gõ gõ tay xuống bàn vẻ đắc ý vì đoán trúng tim đen con bạn bên cạnh. Để xem mày còn chối đến bao giờ. *** Hoàng hôn rớt xuống đảo vàng rực, nhìn căn nhà có vẻ tối tăm hơn thường khi Vy đến, Vy lo lắng gọi lớn: - Cô ơi! Cô có ở nhà không? Cô ơi! Vy phải bặm gan lắm mới dám gọi lớn thêm mấy lần nữa vì sợ người xung quanh để ý nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Lúc thất vọng quay đầu xe đạp thì tiếng thắng két sau lưng làm Vy hớn hở. Vy đá chống xe: - Cô! Cô đi đâu, làm em lo quá! Cô mặc quần jean, áo sơ mi màu da bò, mang khẩu trang và đội nón rộng vành trắng, mái tóc dày xoã dài trông cô lại càng nhỏ bé. Cô dắt xe đạp tới gần Vy: - Tự dưng cô nhớ một nơi trên Hải Phòng không chịu được, lúc sáng định về cho kịp tiết dạy nhưng không bắt được xe nên cô tranh thủ ở lại làm thêm vài việc nữa! Vy cười nhẹ nhõm: - Hôm nay cô bỏ tiết nhưng không nghe ai báo lý do, làm em tưởng cô có chuyện gì, thấy cô khoẻ mạnh, em vui lắm! Cô cười, chắc chắn là một nụ cười rất hiền lành. - Em lo cho cô nhiều đến vậy sao?
- Em là học sinh của cô mà! Cô lòn tay mở khoá cổng: - Em đến lâu chưa?
- Em học xong tiết thể dục thì chạy sang đây luôn!
- Lúc sáng trước khi đi cô có nấu ít chè, em vào nhà chơi, ăn thử nha! ... - Nha đam cô trồng từ lúc về đây tới giờ, hôm qua tỉa bớt mấy bẹ vàng, sẵn mớ đậu xanh vừa khô vỏ nên cô mang nấu với đường phèn, mát lắm đó!
- Em cảm ơn cô! Vy đón chén chè từ tay cô rồi bưng trong lòng. Cô cũng có múc chén cho mình nhưng hình như cứ cố quay lưng lại với Vy, lựng khựng gì đó. Vy nhìn cô một lúc: - Cô vẫn còn ngại em sao?
- Cô... Vy để chén chè xuống bàn rồi tiến tới gần cô: - Cô quay lại nhìn em nè! Cô đứng lặng yên, đôi mắt chớp rối bời, hình như cô nghe thấy tiếng hơi thở của Vy đang rất gần, tim cô đập mạnh. Vy xoay người cô đối diện với mình: - Nếu bây giờ có 1000 chiếc vỏ ốc ruốc trong hủ sành để thả ra biển vào đêm trăng tròn nhất, thì cô biết em sẽ ước điều gì không? Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Vy. Vy cười hiền lành: - Em sẽ ước rằng, mình nhanh chóng hoàn thành những năm khó khăn đại học, trở thành một bác sĩ! Vy từ từ giở dây đeo khẩu trang của cô: - Một bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ đó cô biết không? Chiếc khẩu trang rớt xuống đất, cô giật mình bước thụt lùi nhưng Vy lại càng tiến tới gần hơn khiến hai khuôn mặt gần như chẳng còn khoảng cách. Cô run rẩy gụt đầu, định cúi xuống nhặt khẩu trang thì Vy thình lình nắm tay cô. Khuôn mặt cô không hiểu vì phải vừa đi nắng quá lâu hay vì ngượng mà bỗng dưng đỏ ngạch như đôi mắt khóc. - Em muốn cô một ngày nào đó sẽ tự tin đứng trước mặt em bằng một khuôn mặt không tì vết, thật xinh đẹp! Cô lắc lắc đầu, rụt tay mình khỏi tay Vy: - Đó là điều không thể! Vy nắm cả hai bàn tay lạnh ngắt của cô: - Nhưng cô phải tin em chứ? Vy nhìn xoáy vào vết bớt loang lổ vẫn ngày đêm đày đoạ cô: - Nó phải biến mất thì cô mới không còn thấy sợ sệt như bây giờ, và nó phải biến mất thì cô mới có thể đường hoàng tìm được hạnh phúc cho mình cô hiểu không! Cô vẫn còn rất trẻ và y học đang phát triển! Cô nuốt ực xuống cổ họng quay mặt sang hướng khác. Vy nắm vai cô: - Nếu không có vết bớt này, chắc chắn là cô sẽ đẹp lắm! Cô lặng đi một hồi rất lâu rồi ngước nhìn Vy: - Cô hỏi Vy một chuyện được không? - Cô hỏi đi! - Trả lời thật cho cô biết, Vy có sợ hãi cô, đúng không? Vy chỉ nhìn cô yên lặng không nói. Cô nhìn thẳng vào mắt Vy: - Cô không cần một khuôn mặt xinh đẹp hay hoàn hảo, mà cô chỉ cần một người không sợ hãi và chấp nhận cô thôi Vy hiểu không? Nhưng chắc có lẽ, người đó không tồn tại! Vy vô thức đặt môi mình vào môi cô. Cảm giác mềm ấm lạ thường gấp rút bóp chặt hai con người đến ngạt thở. Cô đứng hình, quay cuồng như choáng váng rồi bỗng nhíu mày run rẩy đẩy Vy ra khi môi Vy bắt đầu bao trùm lấy môi cô. Cô thở mạnh: - Sao Vy làm vậy?
- Em xin lỗi! Chắc cô cũng mệt rồi, cô nghỉ ngơi đi, em về!
Vy nói rồi lao ra sân đá chống xe. Lúc khép lại cánh cổng và leo lên yên trở bàn đạp, Vy lại vô thức nhìn vào bên trong nhà một lần nữa rồi mới cắm đầu lao vút đi. Vy thật sự không biết mình vừa làm gì khi những tỉnh táo và tự tôn lúc nảy tự dưng biến đâu mất mà chỉ còn lại thứ gì đó thật điên rồ đột ngột dấy lên xúi giục Vy.
- Sang Vy, mày vừa làm gì, mày vừa hôn một người phụ nữ, một người phụ nữ, MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ!
Vy hét lớn trong cái nắng đã dần tắt rồi nhỏ dần trên con đường cát mênh mông.
|