Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
Tác giả: Edogawa Ranpo
Nguồn MangaToon
Chap 1
Tại đại học XX - ngày khai trường Hiệu trưởng cầm míc, gọi tên Cẩm Mạn ( hội trưởng hội học sinh - năm ba) lên trao học bổng cho các học sinh năm nhất nhận được học bổng sau đợt thi tuyển đại học. Một thân ảnh cao gầy với mái tóc dài vàng óng đặc trưng của người ngoại quốc bước lên, khuôn mặt sắc xảo làm vạn người mê muội, khoé môi hơi phảng phất nụ cười nhạt từng bước tiến đến nhận lấy những tấm bằng chứng nhận nhẹ nhàng trao cho chủ nhân của chúng. Đến người cuối cùng nhận cô chợt có chút ngạc nhiên người này là con lai, hình như là lai giữa trung và mỹ vì cô ấy có nét giống người mỹ cùng đôi mắt xanh lam nhưng lại có mái tóc đen đặc trưng của người châu á. Nhanh chóng nhìn lướt qua tên trên tấm bằng cô còn ngạc nhiên hơn nữa người này vậy mà lại là Tần Lam - tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng nhất tại trung quốc bây giờ là Tần thị. Nổi tiếng là doanh nhân trẻ tuổi nhất đồng thời là ngôi sao sáng mới nổi của giới doanh nhân, tuy còn nhỏ nhưng đã một tay giúp Tần thị ngày một phát triển đạt được vô số hợp đồng lớn của các công ty nổi tiếng, tiền đồ vô hạn vậy mà lại từ nước ngoài chuyển về ngôi trường nội địa để học làm Cẩm Mạn có chút ngạc nhiên nhưng chỉ thất thần trong nháy mắt cô lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trao nốt tầm bằng và đứng sang một bên chụp ảnh cùng tân sinh viên. Mấy tháng sau Cẩm Mạn lại đến trường như mọi ngày, từ buổi khai giảng hôm ấy, thỉnh thoảng cô vẫn chú ý đến tin tức về Tần Lam nhưng có vẻ em ấy khá khép kín. Chợt cô thấy một đám xôn xao giữa trường, dù không muốn dính vào rắc rối nhưng thân là hội trưởng cô vẫn phải giải tán đám ồn ào này. Vừa chen vào thì đập vào mắt cô là Tần Lam vẻ mặt hờ hững đứng giữa đám đông còn trước mặt là một tên con trai đang hào hùng tỏ tình trước sự cổ vũ của đám rỗi hơi kia cô chợt thấy hứng thú nên quyết định chờ xem phản ứng của cục băng kia thì thấy Tần Lam vẫn vẻ mặt hờ hững như thể không liên quan đến mình quay đầu bỏ đi còn anh chàng tội nghiệp kia thì ngại quá hoá giận nên nắm lấy cổ tay Tần Lam kéo lại nhưng lại nhanh chóng thả ra khiến mỹ nhân nhanh chóng ngã xuống trong lúc cuống cuồng tìm chỗ vịn thì bám vào được cái cọc là cô đây. Dù sao thì được mỹ nhân bám vào nên cô cũng nên hưởng thụ một chút bằng cách mở rộng vòng tay ôm mỹ nhân vào ngực rồi lên giọng quát đám não tàn kia giải tán. Cũng may cái chức hội trưởng cũng có uy nên dọa được đám ruồi này nhanh chóng bay đi. Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên " cảm ơn chị đã giúp tôi nhưng có thể thả tôi ra không?" Nhận ra sự thất thố của mình nên Cẩm Mạn nhanh chóng thả mỹ nhân ra rồi quay đầu bỏ đi. Kể từ hôm đó Cẩm Mạn cũng không gặp lại Tần Lam nữa. 8 Năm sau Tần Lam (26 tuổi) hiện là phó giám đốc công ty Tần Lãnh. Dù có giỏi đến mấy thì cô cũng không lên được cái ghế giám đốc vì bố cô sau khi về hưu đã trao quyền lại cho một người không ở trong gia tộc chỉ vì ông luôn cho rằng người đó mới là con gái thật của mình còn cô chỉ là kẻ thay thế do mẹ cô trước khi mất đã đuổi tình nhân của ông ta ra khỏi nhà nhưng không ai biết cái thai trong bụng tình nhân của bố cô không phải của ông mà là chồng bà ta nên khi người đó ra đời bố cô vì áy náy với tình nhân và hận mẹ cô nên ông chưa từng coi cô là con gái luôn ghẻ lạnh cô và thường xuyên đến nhà người kia để chăm sóc cho mẹ con cô ta. Tuy vậy Tần Lam chưa từng ghét bố mình mà rất ngoan ngoãn nghe lời ông dù là yêu cầu vô lý nhất và chưa từng hận cái kẻ chiếm mọi thứ của cô. Hôm nay là ngày cô ta về công ty nhận chức giám đốc nên cô phải đích thân đi đón theo chỉ thị của bố. Cả năm ông ta gọi cho cô được một lần không phải để hỏi tình hình công ty cũng là để nhắc cô không được làm mất mặt ông ta, lần này ông gọi cô cũng chỉ để nhắc cô phải chiếu cố tốt cái người chưa biết mặt kia, đến cả tiền học cô cũng tự lo đến nỗi phải nhận học bổng của ngôi trường không mấy danh tiếng kia mà chỉ vì lo cho cô ta mà ông ta phá lệ gọi cho cô một cuộc. Đến giờ, cô bước vào phòng họp cùng hội đồng quản trị theo sau tiến hành trao quyền cho người đó, trước mặt cô, cái người luôn giành sự quan tâm của bố cô vậy mà lại là Cẩm Mạn. Hơi ngạc nhiên một chút, cô nhanh chóng khôi phục sự lãnh đạm mà tiến đến giao giấy tờ cho Cẩm Mạn như trước đây Cẩm Mạn từng trao học bổng cho Tần Lam. Tiếp theo là tràng vỗ tay cùng lời cổ vũ từ đám nịnh bợ kia nhưng Cẩm Mạn cơ bản không nghe được chữ nào vào đầu mà tất cả sự chú ý đều đặt trên người Tần Lam kể từ lúc cô bước vào, cô nhẹ một tiếng "Tần Lam", Tần Lam ngước lên nhìn cũng đáp lễ lại "học tỷ, lâu rồi không gặp" khách sáo cười nhẹ rồi bỏ lại Cẩm Mạn giữa đám nhặng kia bước ra. Cẩm Mạn nhìn theo bóng lưng Tần Lam đến thất thần, nhanh chóng tách ra thu dọn đồ về phòng. Đi đến thanh máy chợt trơn ngã ngửa ra sau, vừa vặn Tần Lam từ nhà vệ sinh đi ra nhanh chóng theo phản xạ đỡ lấy Cẩm Mạn trước khi mông tiếp đất. Tần Lam bắt lấy tay Cẩm Mạn kéo thật mạnh về phía mình khiến Cẩm Mạn ngã vào bộ ngực mềm mại của cô. Việc xảy ra quá nhanh khiến Cẩm Mạn có chút choáng váng trước khi nhận ra đầu mình vẫn chưa đập xuống nền mà đang dựa vào ngực Tần Lam. Dường như Tần Lam không để ý mình bị chiếm tiện nghi mà chỉ lo lắng Cẩm Mạn có bị thương không "Giám đốc, ngài không bị thương chứ?". Cẩm Mạn được mỹ nhân quan tâm nên được thể lấn tới, bày ra bộ dáng yếu ớt lắc đầu "Chị không sao, cảm ơn em" nở nụ cười hồ ly. Tần Lam không để ý mà nói "Giám đốc, thật xin lỗi, đây là do con trai tôi bày trò chị không phiền mà qua phòng tôi chút chứ?". Đầu Cẩm Mạn gật như máy "không phiền, mà em có thể gọi chị là học tỷ, chị thích nghe thế hơn". "Vậy học tỷ chúng ta đi thôi" Tần Lam gật đầu sửa lại xưng hô. Vừa thả Cẩm Mạn ra thì cô có chút đứng không vững mà loạng choạng, chân phải đau buốt. Tần Lam nhíu mày "Học tỷ, hình như chị bị trật khớp rồi, để em dìu chị" nói đoạn chìa tay ra tỏ yếu muốn đỡ, Cẩm Mạn nhanh chóng bắt lấy tay mỹ nhân mà vịn vào. Hai người nhanh chóng vào thang máy, lên đến tầng 10 thì dừng ( toà này có 11 tầng, tầng cao nhất là tầng của Giám đốc) Tần Lam đỡ Cẩm Mạn đến cánh cửa lớn rồi mở cửa, dìu Cẩm Mạn vào sopha ngồi rồi nhanh chóng lấy thuốc cẩn thận thoa cho Cẩm Mạn. Cô chợt có chút thắc mắc "Em thường xuyên bị hay sao mà chuẩn bị sẵn vậy hơn nữa lại rất thuần thục". Tần Lam không ngẩng đầu lên đáp " thằng bé thường xuyên trêu trọc mọi người nên em chuẩn bị nhiều dự phòng."
|
Chap 2
Cẩm Mạn chợt nhớ tới hình như trước đây chú cô- Tần Cảnh( bố Tần Lam ) từng nhắc đến việc 7 năm trước Tần Lam nhận nuôi một đứa trẻ. Cô thường rất hứng thú với những chuyện có liên quan đến Tần Lam nên có hỏi chú. Đứa trẻ đó là con của một địch nhân trong thế giới ngầm, luôn đối chọi với Tần Cảnh nên giữa hai người có thù hận rất sâu. Trong một cuộc chiến giữa người đó với một tổ chức khác, Tần Cảnh được tin liền cấp tốc dẫn người đến nơi rồi chờ tập kích, lúc đó do cả hai phe đã suy yếu nên nhanh chóng bị người của Tần Cảnh đánh bại. Tần Cảnh hạ sát cả gia tộc của đối thủ, lúc ấy Tần Lam từ đâu xuất hiện dẫn theo người đến ngăn Tần Cảnh nhưng không kịp nên chỉ cứu được đứa bé còn người thân của đứa bé đều chết hết, Tần Cảnh vô cùng tức giận nhưng vì Tần Lam còn là quân cờ quan trọng trong công ty nên không thể ra tay còn đứa bé dù sao vẫn còn nhỏ nên ông tha cho nhưng không cho phép đứa trẻ mang họ mình và không công nhận đứa cháu này, luôn tỏ ra khinh bỉ, ghét bỏ nó. Thằng bé không còn người thân và nơi ở nên Tần Lam nhận nuôi nó, dù sao cô cũng có đủ khả năng cho nó cuộc sống tốt và chuộc lại nỗi lầm của cha, cô đổi tên nó là Cố Viễn lấy họ của mẹ cô cho nó, cố gắng khiến nó quên đi hận thù và hoà đồng hơn nhưng thằng bé chỉ thân thiết với mình cô và không coi ai ra gì, luôn tìm cách trả thù Tần Cảnh. Mặc dù còn nhỏ nhưng bằng sự thông minh Cố Viễn có thể lấy bằng đại học lúc 15 tuổi và trở thành tổng tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử lúc 18 tuổi, nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty và 15% cổ phần, tự gây dựng một thế lực mạnh mẽ trong thế giới ngầm khiến mọi người phải nể phục. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa, Tần Lam khẽ nói "vào đi". Cánh cửa mở ra, một thanh niên tuấn tú bước vào. Toàn thân một màu đen từ áo sơ mi đến bộ comple làm nổi bật làn da trắng trẻo của cậu và đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự cao ngạo và lạnh lùng nhưng chỉ một giây sau khi thấy Tần Lam, Cố Viễn vứt bỏ hình tượng tiêu soái mà nhào vào lòng Tần Lam làm nũng, giọng điệu thập phần nịnh nọt "Mẹ". Không bị đánh lừa, Tần Lam nghiêm giọng hỏi "biết tội của mình chưa?" Cố Viễn lấy lại vẻ đĩnh đạc sau khi nhận ra sự có mặt của nạn nhân, cậu ngồi sang bên cạnh nói "cô ta dựa vào đâu mà vừa về nước lại có thể làm giám đốc? Mẹ giỏi như vậy mà còn không được làm, con không phục". Tần Lam nhíu mày quát "con phải biết tôn trọng người lớn chứ, cô ấy có kinh nghiệm hơn mẹ, với lại đây là sắp xếp của ông, con không phục cũng phải phục. Không tính những chuyện đó thì con bày trò trêu trọc người ta lỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ rất áy náy đấy. Con mau xin lỗi giám đốc đi". Cố Viễn vẻ mặt ta không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lí nhí xin lỗi. Cẩm Mạn cười nói "ta không sao, sau này nếu có gì không vừa ý hoặc không hợp lý, cháu cứ nói với ta ta sẽ xem xét lại, ta mới đến nên có thể không được mọi người tin tưởng nhưng ta sẽ cố gắng, mong được hai người chiếu cố". Cố Viễn hừ lạnh, đứng dậy bỏ đi. Tần Lam nói với theo "Đừng để có lần sau nếu không mẹ sẽ từ mặt con". Cố Viễn dù không thích nhưng mẹ là người thương cậu nhất nên vẫn ậm ờ cho qua. Tần Lam áy náy nhìn Cẩm Mạn nói "Học tỷ, thật xin lỗi, là em dạy thằng bé không tốt mong cô đừng để bụng." Cẩm Mạn cười "Không sao, nhờ cháu mà tôi biết được mà sửa, sẽ không khiến hai người thất vọng." Tần Lam nói "Để em tiễn học tỷ". Nói rồi đứng dậy đỡ Cẩm Mạn ra. Ra đến hành lang chợt Tần Lam có điện thoại cô ra dấu bảo Cẩm Mạn chờ cô nghe điện thoại một lúc, đúng lúc có hai tên rảnh rỗi đứng trong nhà vệ sinh bàn tán "Cố tổng có vẻ không thích Giám đốc mới cho lắm, mà cũng phải, giỏi như cậu ta mà còn không được làm vậy mà cô ta lại được, chắc lên giường với giám đốc cũ để Tần tổng nhường ghế cho đây mà. Đúng là loại hồ ly". Cẩm Mạn lâu nay nghe những lời này nhiều nhưng vẫn thấy khó chịu, cô vào nhà vệ sinh đứng cửa nói "xin lỗi nhé nhưng hồ ly như tôi vẫn hơn loại não tàn như hai cô". Một ả không sợ chết liều mạng nói lớn "cô nói ai não tàn? Loại đê tiện như cô cả công ty không ai phục, dù sao chúng tôi cũng đã cống hiến cho công ty nhiều năm chứ không như cô leo lên giường Tần tổng để được làm giám đốc". Câu nói của cô ta thu hút được ánh nhìn của mấy kẻ tò mò làm nhân viên chạy ra xem đông như kiến. Họ chỉ chỏ xì xào về giám đốc mới khiến tin đồn nhanh chóng lan ra toàn công ty. Cẩm Mạn bất lực với đám nhiều chuyện này đang định bỏ đi thì kẻ nào đó to gan chìa chân ra chặn làm cô vấp ngã, ai cũng nghĩ rằng tổng tài sẽ ngã xuống thì một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại trước những con mắt đang chờ xem kịch vui. Tần Lam vừa kết thúc cuộc điện thoại quay lại thì thấy một màn này vội chạy đến đỡ Cẩm Mạn kịp thời. Cô lớn giọng "các người rảnh quá rồi phải không? Nếu rảnh quá thì bảo tôi tôi sẽ giao thêm việc. Hơn nữa làm náo loạn công ty thế này, việc hôm nay tôi không truy cứu nữa nhưng từ nay, nếu ai còn chê bai hay nghi ngờ năng lực và đạo đức của giám đốc nữa thì bảo tôi, tôi sẽ cho người đó thấy còn ai không muốn làm nữa thì nộp đơn xin nghỉ, chính tay tôi sẽ duyệt. Tôi hoàn toàn tin tưởng năng lực của giám đốc nên tôi mong từ nay đừng bao giờ xảy ra việc như này nữa". Nói rồi trực tiếp bế Cẩm Mạn đang nhăn nhó vì đau đến thang máy đi lên. Mặc dù lời nói chỉ mang tính răn đe nhưng ai cũng biết Tần Lam đã tuyên bố từ nay cô sẽ hậu thuẫn cho Cẩm Mạn. Uy tín của Tần Lam không những không giảm mà còn tăng lên trong lòng nhân viên vì cô rất quan tâm đến cấp dưới, thỉnh thoảng còn cho họ nghỉ ngơi hay tiệc tùng để giải tỏa căng thẳng nên nhân viên rất yêu quý Tần Lam còn Cẩm Mạn họ ngày càng ghét cô hơn vì nghĩ rằng cô không những cướp ghế giám đốc của Cố Viễn mà còn quyến rũ Tần Lam. Còn tâm điểm của sự chú ý Cẩm Mạn giờ đang hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân bế và ôm vào ngực, còn bày ra vẻ ủy khuất và đau đớn. Vào phòng, Tần Lam đặt Cẩm Mạn lên ghế rồi quỳ xuống xoa bóp chân cho Cẩm Mạn, động tác vạn phần ôn nhu. Cẩm Mạn cảm thấy bị mắng chửi thế mà được mỹ nhân chăm sóc thì cũng đáng. Nở nụ cười quyến rũ nói "Cảm ơn em" Tần Lam lắc đầu "Không có gì, đám người này thật không biết điều, bao giờ em phải giáo huấn lại, học tỷ đừng để ý lời họ nói. Cẩm Mạn tỏ ý ta không để bụng rồi chờ Tần Lam đi, thu lại nụ cười trong đầu tính toán làm thế nào để đám người kia quy phục. Trong đầu luôn hiện lên vẻ mặt ôn nhu của Tần Lam mà cười thỏa mãn, thầm nghĩ phải nhanh chóng thu phục mèo con này. Nhấc điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Tần Lam Cẩm Mạn: tối nay chị muốn mời em ăn cơm, đích thân chị sẽ nấu. Tần Lam: Được a, chị đến nhà em nấu được không? Chân chị không tiện, em sẽ đón chị. Cẩm Mạn: được, sau khi tan ca chị chờ ở đại sảnh. Tần Lam: ừm. Tần Lam nghĩ chắc không sao, dù sao thì cũng nên giao lưu hơn nữa chị ấy có ý tốt mà không nhận thì hơi thất lễ. Đến giờ tan tầm————- Cẩm Mạn đi xuống, liếc xung quanh thấy một chiếc xe thể thao đen đang dừng trước sảnh. Lại gần gõ cửa kính, mèo con lập tức đi ra mở cửa bối rối "Học tỷ, xin lỗi em không để ý". Cẩm Mạn mỉm cười ngồi vào ghế lái phụ. Tần Lam đang chuẩn bị lái chợt nhớ ra gì đó, bất ngờ chồm người qua. Cẩm Mạn tim đập thình thịch, nhìn kỹ khuôn mặt gần đến mức cô chỉ hơi cúi đầu là có thể chạm vào của người nọ, chợt nghĩ hay mèo con muốn hôn mình nên nhắm mắt lại. Chờ mãi chả thấy gì mở mắt hoá ra mèo con là muốn cài dây an toàn cho cô. Mặt bạn hồ ly nào đó chợt hiện vẻ mất mát và ngượng ngùng. Tần Lam nhìn thấy hết nhưng sợ Cẩm Lam ngượng quá hoá giận nên khẽ bảo "nếu chị buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi em gọi". Cẩm Mạn ngoan ngoãn phối hợp nhắm mắt ngủ thật. Ngủ được một lát thì tỉnh dậy, thấy khu này cũng khá xa công ty, hơn nữa nhà rất thưa thớt, yên tĩnh dễ chịu nên thầm tính xem làm thế nào để được ở gần mèo con. Hay chuyển nhà đến đây ở nhỉ? Mà chui được vào ở cùng là tốt nhất. Tần Lam chăm chú lái xe không biết mình đang chở sói về nhà. Cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình, cô khẽ liếc sang hỏi "Học tỷ, chị dậy rồi a". Cẩm Mạn thu hồi ánh mắt ừ một tiếng hỏi "đến chưa?" Tần Lam lại nhìn thẳng phía trước nói "Sắp đến rồi a, khoảng 2 phút nữa". Không khí trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Rất nhanh, xe đỗ lại trước một căn biệt thự lớn, trước cổng có đề biển Tần gia. Tần Lam giải thích "Đây là biệt thự của gia tộc, ông nội trước khi mất để lại cho em làm lễ vật, chỉ có em và Viễn nhi cùng một quản gia ở đây thôi." Cẩm Mạn nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Đây là căn biệt thự không tính là quá rộng nhưng được trang trí rất đẹp, chủ yếu là tông màu trắng và các hoa văn chạm khắc nổi làm toát lên vẻ khang trang và cổ kính. Đến cửa, Tần Lam nói "lão Trương là quản gia ở đây từ thời ông em, nhưng bác ấy già rồi nên chỉ ở đây đến tối bác về nên chị đừng lo" Cẩm Mạn ừ một tiếng, vào nhà cởi đôi cao gót xếp ngay ngắn ở cửa. Tần Lam lấy trong tủ ra hai đôi dép trong nhà, một đôi nhanh chóng xỏ vào còn một đôi cúi xuống xỏ vào chân Cẩm Mạn. Cẩm Mạn chợt hỏi "Ai em cũng chăm sóc chu đáo vậy sao?" Rồi nhận ra sự thất lễ của mình nên vội nói "xin lỗi, chị không cố ý". Tần Lam trầm mặc không nói gì, nhẹ nhàng bảo "lão Trương luôn chuẩn bị đồ trong tủ, chị cứ vào bếp mà làm." Cẩm Mạn nói "Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi để chị làm cho." Tần Lam gật đầu đi lên gác. Cẩm Mạn trong lòng chợt suy nghĩ không biết nếu vừa nãy em ấy trả lời sẽ thế nào nhỉ? Trong lòng cô mong rằng mình được Tần Lam đối sử đặc biệt hơn người khác. Dù sao từ lễ trao giải năm ấy, cô đã luôn thích Tần Lam nên mới nhận lời về làm giám đốc ở đây chứ cô cũng không muốn dính dáng gì đến người chú kia. Cô biết vì mình mà Tần Lam đã chịu rất nhiều ủy khuất từ bố nên một phần cô muốn bù lại cho Tần Lam.
|
Chap 3
Chậm rãi đánh giá nơi này, cả căn nhà chỉ sử dụng hai màu trắng đen để trang trí, khá phù hợp với phong cách của Tần Lam. Nhà bếp hình như không được sử dụng nhiều vì đồ dùng còn rất mới, Cẩm Mạn nhanh chóng bắt tay vào làm làm toàn món mẹ cô dạy từ lâu nên chỉ nhớ mang máng, dù sao vẫn vừa khẩu vị là được. Thật ra bếp chả mấy khi có đồ vì Tần Lam và Cố Viễn đều rất bận nên ít khi ăn cùng nhau, nếu có cũng là ra ngoài ăn nên hôm nay Tần Lam đã sớm dặn lão Trương chuẩn bị đồ sẵn nhưng vì không biết Cẩm Mạn nấu gì nên đành mua mỗi thứ một ít. Tần Lam rất ghét đến nhà người khác vì cô rất sợ bẩn và thường bất an do thỉnh thoảng Cố Viễn uống rượu say về sẽ rất nháo, thường đập phá đồ đạc khi không thấy cô. Cố Viễn cũng không gần gũi với ai ngoài cô nên chỉ chấp nhận ở cùng cô. Lúc Cẩm Mạn làm đồ ăn xong thì đúng lúc Tần Lam đi xuống. Cô gọi Tần Lam lại dùng bữa. Tần Lam đến gần bàn ăn thì phát giác toàn món cay mà cô lại bị bệnh dạ dày nên không ăn được nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Cẩm Mạn, Tần Lam ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa. Cả bữa Tần Lam chỉ ăn cơm với rau thỉnh thoảng miễn cưỡng gắp vài món cay bỏ miệng, đang định đứng dậy thì Cẩm Mạn chợt xúc một thìa toàn thịt cay đưa đến trước mặt cô "Lam, mau ăn đi, chị lâu lắm không làm nên không biết có ngon không nhưng em là người đầu tiên ngoài mẹ chị làm cho ăn đấy!" Tần Lam suy nghĩ một chút rồi há miệng ngậm lấy chiếc thìa, Cẩm Mạn lại tiếp tục xúc đến khi hết cả đĩa mới thôi, cầm khăn lâu mồm cho mèo con rồi thu dọn bát đĩa đem đi rửa, không để yếu vẻ mặt khác thường của Tần Lam. Tần Lam nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng, lục lọi ngăn kéo lấy ra vài viên thuốc, chưa kịp cho vào miệng thì bụng chợt đau quặn lên làm cả cơ thể cô như mất toàn bộ sức lực, nặng nề ngã xuống giường làm đổ lọ thuốc, cô không đủ sức để cho viên thuốc vào mồm nữa mà nằm co quắp lại ôm lấy bụng. Cố Viễn về nhà thì thấy Cẩm Mạn đang rửa bát liền tức giận lớn tiếng hỏi "cô làm gì trong nhà tôi vậy? Mẹ tôi đâu?" Cẩm Mạn đáp lại bằng một câu chả liên quan "Cố Viễn, đã ăn cơm chưa? Lại đây ta lấy đồ cho ăn!" Cố Viễn tức giận không thèm chú ý đến người đáng ghét kia nữa, thầm nghĩ cô ta vào được đây chắc do mẹ dẫn vào hơn nữa không mấy người biết được chỗ ở của họ. Chợt mùi cay cay bay vào mũi cậu. Sau khi xác nhận đúng là mùi ớt, Cố Viễn giật mình chạy lên phòng mẹ. Mẹ có bệnh dạ dày nên chắc chắn không mua đồ cay, chỉ có thể là đồ đáng ghét kia làm món cay bắt mẹ ăn. Vừa đẩy cửa vào, hình ảnh Tần Lam đang đau đớn đập vào mắt cậu làm tim cậu thắt lại. Cố Viễn sợ nhất là thấy mẹ phải đau đớn, cậu vội vàng lấy thuốc còn lại trong lọ nhét vào mồm Tần Lam rồi đổ ít nước vào để cô dễ nuốt hơn, khẽ vỗ lưng Tần Lam như cách ngày xưa mẹ thường an ủi cậu. Quả nhiên 5 phút sau Tần Lam dãn mi ra, không còn nhíu chặt nữa, cơn đau cũng giảm dần rồi hết hẳn, lấy lại chút sức, Tần Lam cười một tiếng cảm ơn Cố Viễn, nếu cậu không về kịp thì tình trạng này sẽ kéo dài mất. Cố Viễn tức giận hét "MẸ LÀ ĐỒ NGỐC" rồi ôm chầm lấy Tần Lam. Tần Lam biết là đã để con trai phải lo lắng nên chỉ nhẹ giọng xin lỗi rồi xoa lưng cậu. Cố Viễn chợt tức giận thả Tần Lam ra, chạy xuống dưới nhà. Tần Lam biết cậu định làm gì nên quát lớn "Cố Viễn, đứng lại" nhưng Cố Viễn bỏ ngoài tai lời nói của Tần Lam, chạy xuống bắt lấy tay Cẩm Mạn đang lâu tay kéo ra ngoài cửa. Cẩm Mạn không biết chuyện gì đang xảy ra nên bị Cố Viễn kéo ra ngoài mà vẫn chưa phản ứng kịp. Tần Lam chạy xuống kịp thời ôm Cố Viễn từ sau lưng, không cho đi ra cửa, vội vàng giải thích "Viễn nhi, không phải do học tỷ mà do ta, là ta không nhớ để nhắc cô ấy, con không được làm thế!" Cố Viễn ngây người một chút rồi thả tay Cẩm Mạn ra, thoát khỏi cái ôm của Tần Lam đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Cẩm Mạn ngơ ngác một lúc rồi nhận ra sắc mặt Tần Lam trắng bệch, vội hỏi "Lam, có phải em không khỏe ở đâu, mau nói cho chị biết!" Tần Lam mệt mỏi nhắm mắt lại "là em quên không bảo chị đừng nấu đồ cay, em bị đau dạ dày, không ăn nổi đồ cay nên có chút đau bụng, chị đừng trách Viễn nhi, thằng bé lo cho em nên mới thất lễ." Cẩm Mạn hiểu ra mọi chuyện, nói "Xin lỗi, là chị vô ý". Nói rồi bế Tần Lam lên lầu "chẳng phải em không khỏe sao, để học tỷ đưa em lên lầu, chỉ đường cho chị đi." Tần Lam vô lực nằm im trong lòng Cẩm Mạn chỉ đường. Cẩm Mạn đưa Tần Lam đến giường rồi thả xuống, đắp chăn cho Tần Lam. Tần Lam hơi cắn môi, do dự chút rồi nói "Học tỷ, em không tiễn chị được, em sẽ gọi người đến đưa chị về, thất lễ rồi". Cẩm Mạn cười ôn nhu "Không sao, nếu mai không đi được thì nghỉ nhà cũng được." Nói rồi đứng dậy đi xuống lầu, trước khi bước qua cửa còn quay lại khẽ cười với Tần Lam rồi đóng cửa phòng đi xuống. Ngày hôm sau~~~~~~ Sáng dậy, Cẩm Mạn nhắn tin cho Tần Lam. Cẩm Mạn: Đỡ chưa? Có đi làm được không? Tần Lam: Học tỷ, em khỏe rồi, chị mau đi làm đi, mới đến còn nhiều việc cần giải quyết a. Cẩm Mạn: Em không sao là tốt rồi. Tối nay bên công ty SM tổ chức tiệc nghe nói là mời rất nhiều tổng tài a. Chị cũng được mời. Em có đi không? Tần Lam: Hôm trước họ cũng mời em. Vậy tối nay gặp lại ở đó. Cẩm Mạn: Ừ Sau khi tan ca~~~~~~~~ Tần Lam đã sớm thay trang phục rồi đón qua đón Cẩm Mạn. Cẩm Mạn từ lúc lên xe không hề rời mắt khỏi Tần Lam. Tần Lam mặc một bộ trang phục gần như là trang phục công sở. Áo sơ mi trắng thay vì thắt cà vạt thì cài một chiếc nơ to màu đỏ nổi bật, kết hợp với áo là chiếc váy đen dài từ hông đến đầu gối, áo được sơ vin cẩn thận trong váy, bên ngoài có choàng áo khoác đen qua vai nhưng không xỏ ống tay. Cả bộ trang phục làm toát lên vẻ nghiêm túc, thuần thục nhưng không làm mất đi sự quyến rũ của cô.Cẩm Mạn mặc một bộ váy liền thân màu đen dài đến đầu gối tôn lên làn da trắng như tuyết, để lộ ra cẳng chân dài và xương quai xanh khiêu gợi, cả người là dáng vẻ hồ ly và khí thế cao ngạo áp người. Lúc Cẩm Mạn bước lên xe, Tần Lam như bị hớp hồn bởi dáng vẻ câu dẫn chết người kia nhưng lý trí đã giúp cô lấy lại tỉnh táo để lái xe, thi thoảng vẫn liếc qua chỗ Cẩm Mạn. Cẩm Mạn cũng hơi ngạc nhiên hoá ra Tần Lam cũng có lúc háo sắc như vậy. Cô chỉ trang điểm nhẹ còn Tần Lam cứ để mặt mộc đi. Cả hai người vừa bước xuống xe đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, tiếng máy ảnh vang lên tanh tách, Cẩm Mạn có chút chói mắt vì ánh đèn flagh từ máy ảnh của phóng viên, Tần Lam lập tức để ý đến sự khó chịu của Cẩm Mạn mà bước lên che cho cô, nắm tay Cẩm Mạn dẫn vào trong, thoát khỏi đám phóng viên ồn ào. Buổi tiệc hôm nay là để tổ chức mừng sinh nhật con trai của Vương Khiết( chủ tịch tập đoàn SM) - Vương Minh. Vương Khiết là cô bạn thân nhất của Tần Lam, đồng thời là người giám tiếp bẻ cong Tần Lam chỉ vì suốt ngày diễn cẩu lương với vợ trước mặt cô, trong tương lai có thể là thông gia vì người duy nhất khiến Cố Viễn chấp nhận ngoài Tần Lam lại là Vương Minh. Hai đứa chơi với nhau từ bé, Vương Minh đã giúp Cố Viễn rất nhiều trên thương trường và cả trong giới hắc đạo nên Cố Viễn và Vương Minh nảy sinh tình cảm rất sớm, Tần Lam không phản đối nên Cố Viễn càng lấn tới, công khai quan hệ với cả truyền thông nhưng chả ai dám ý kiến gì vì cả hai người đều có gia thế hùng mạnh. Vừa vào đến nơi, Vương Minh đã chạy ra chào hỏi Tần Lam nhiệt tình để lấy lòng làm bể giấm Cố Viễn đứng từ xa bốc mùi chua nồng nặc. Tần Lam liếc về phía bể giấm ra hiệu mẹ sẽ không cướp vợ con rồi kéo Cẩm Mạn đi chào hỏi các đối tác làm ăn. Dù sao thì Cẩm Mạn mới nhận chức không lâu, cần nắm rõ tình hình công ty, nhận biết đối thủ và đồng minh để sớm chuẩn bị. Tửu lượng của Cẩm Mạn rất cao, mới vài ly chưa thể làm cô say nhưng Tần Lam dù đã đi uống rất nhiều nhưng chẳng khá hơn, lại liên tục bị chuốc rượu nên bắt đầu say, mặt nổi một mảng hồng. Trong lòng Cẩm Mạn liên tục mắng mèo con thích câu dẫn người này, thật muốn nhốt làm vật riêng còn trong lòng Tần Lam lại không ngừng trách hồ ly chỉ giỏi quyến rũ người khác, thật muốn móc mắt đám đàn ông thối tha đang dán chặt mắt vào thân hình Cẩm Mạn. Đến gần 11h, cả bữa tiệc chìm vào tiếng nhạc cùng các màn biểu diễn nóng bỏng của những cô gái trên sân khấu, Tần Lam ngồi một góc lắc lư ly rượu vang đỏ, chợt chú ý đến một thân ảnh đang nhảy trên sân khấu. Cẩm Mạn không biết từ lúc nào đã leo lên sân khấu, thu hút ánh nhìn của mọi người với màn vũ điệu nóng bỏng. Từng động tác đều uyển chuyển, táo bạo, dứt khoát, câu dẫn mọi ánh nhìn. Mị lực hồ ly đều theo từng vũ điệu tỏa ra tứ phía khiến cả phụ nữ lẫn các quý ông đều không rời mắt được. Ánh mắt Cẩm Mạn hài lòng, hưởng thụ sự hâm mộ, ham muốn, lời khen từ khán giả, làm lay động tâm trí đám đông. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người Cẩm Mạn, khiến cô càng mê hồn, kể cả những vũ công nổi tiếng do Vương Khiết mời đến cũng không bì được sự quyến rũ của Cẩm Mạn. Chợt một bàn tay từ đâu vươn ra ôm Cẩm Mạn từ phía sau mà bế lên, nhanh chóng rời khỏi sân khấu trước những ánh mắt ngạc nhiên, tiếc nuối của người xem. Nhận ra mùi hương quen thuộc, Cẩm Mạn yên tâm hưởng thụ cái ôm và nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc Tần Lam muốn đưa đi đâu, cô cũng theo. Đến xe, Tần Lam mở cửa sau ra đặt Cẩm Mạn vào, khuôn mặt chợt cúi sát xuống như muốn hôn Cẩm Mạn. Cẩm Mạn nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của Tần Lam nhưng mãi chả thấy gì nên mở mắt ra thì thấy Tần Lam đã ngủ luôn trên người Cẩm Mạn, tiếng thở đều đều. Cẩm Mạn hơi hối tiếc đặt nụ hôn lên trán Tần Lam rồi bất đắc dĩ để Tần Lam ngủ ở ghế sau còn mình lên ghế trước lái xe đưa Tần Lam về. Về đến nhà Tần Lam, vừa đỗ xe vào sân thì chợt thấy có người đang ôm mình từ ghế sau, người đó thè lưỡi ra liếm tai Cẩm Mạn như một chú mèo con đùa nghịch, lại còn nhe răng ra cắn nhẹ vào tai cô làm cả người Cẩm Mạn như có lửa đốt. Cẩm Mạn ngồi im hưởng thụ thì thấy mèo con lại lăn ra ngủ tiếp. Hoá ra mèo con khi say rất thích trêu trọc người khác a. Cẩm Mạn đành đè nén dục vọng bế Tần Lam lên phòng. Vừa vào phòng, Tần Lam lại tỉnh dậy lần nữa. Lần này chỉ lẳng lặng cầm khăn và áo sơ mi vào phòng tắm. Vừa bước đến cửa, Tần Lam chợt dừng lại, nói năng lộn xộn "Học tỷ...cùng nhau....tắm.....nhanh...mau vào..." Cẩm Mạn cạn lời ngoan ngoãn lấy khăn tắm vào trong cùng Tần Lam. Tần Lam vừa vào liền cởi sạch đồ vứt xuống nền rồi bước vào bồn tắm đã được chuẩn bị nước sẵn. Cẩm Mạn đỏ mặt, mắt dán chặt vào thân hình cân đối, đẹp đẽ của Tần Lam, quên cả việc cởi váy. Tần Lam tắm dưới vòi rồi mới vào bồn ngâm mình liếc nhìn Cẩm Mạn thúc giục. Cẩm Mạn vừa cởi đồ vừa nghĩ thầm không biết Tần Lam có phải là say không. Đứng dưới vòi nước, Cẩm Mạn xoa sữa tắm khắp người, đến lúc sạch sẽ rồi mới vào bồn tắm. Cẩm Mạn nhìn Tần Lam vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt nổi một tầng sương mù, khuôn mặt ửng hồng, càng nhìn lại càng khó nhịn nhưng nếu giờ phát dục thì có thể khiến Tần Lam sợ hãi, cô không muốn vậy nên chỉ có thể nhìn đi nơi khác. Bầu không khí thật quỷ dị, không chịu nổi nữa Cẩm Mạn đứng dậy nói "Chị tắm xong rồi, em tắm nhanh lên không cảm đấy". Nói rồi đứng dậy đi ra. Tần Lam thấy có động liền hoàn hồn, nhìn theo Cẩm Mạn bóng lưng. Một lát sau Tần Lam cũng đứng dậy, lau qua người rồi mặc mỗi áo sơ mi dài hơn mông và một chiếc quần lót, cũng không có mặc áo ngực và quần ở dưới trực tiếp đi ra. Cẩm Mạn ngồi trên giường chỉ mặc áo bông loại dùng để mặc ngủ, thấy Tần Lam đi ra định mượn đồ để mặc nhưng nhìn Tần Lam mặc như thế biết mình không có cơ hội nên đành nói " chị không mang quần áo theo nên mặc tạm áo này, tối vậy chị cũng không về được, chắc Cố Viễn không về đâu, chị ngủ nhờ sopha nha." Định đứng lên ra ngoài thì bị Tần Lam bế vứt lên giường, Tần Lam đè Cẩm Mạn xuống hôn một cách vụng về. Nụ hôn rơi từ môi xuống cổ, để lại nhiều vết hôn chói mắt, tay Tần Lam kéo dây vứt áo vướng víu trên người Cẩm Mạn xuống, lấy chân đè chân Cẩm Mạn lại không cho giãy, một tay kéo hai tay Cẩm Mạn lên đầu, một tay nắn bóp bộ ngực mềm mại của Cẩm Mạn. Cẩm Mạn giãy giụa, thỉnh thoảng lại rên rỉ một tiếng, môi bị Tần Lam hôn đến sưng, mắt như câu dẫn, mời gọi. Tay Tần Lam chuẩn bị đi chuyển xuống dưới thì chợt bất động, tất cả động tác cũng dừng. Cẩm Mạn mở mắt phát hiện Tần Lam đã ngủ từ khi nào rồi. Dục vọng vừa được đánh thức vẫn đang mãnh liệt nhưng nhìn con mèo kia thấy có vẻ đã say giấc nên không nỡ đánh thức, đành chui vào tắm qua nước lạnh rồi ôm mèo con ngủ, tâm chợt phát hiện có gì đó sai sai, đáng lẽ người công phải là cô chứ, không ngờ con mèo kia vừa uống chút rượu đã lật rồi, từ nay phải quản kỹ hơn mới được. Chắc phải cho người bán nhà để chui sang ở cùng mèo con mới được.
|
Chap 4
Sáng hôm sau~~~~~ Mặc dù vẫn còn buồn ngủ nhưng đồng hồ sinh học của Tần Lam bắt cô phải dậy đúng giờ. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Tần Lam là khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Mạn. Ký ức của Tần Lam chầm chậm tua lại nhưng chỉ nhớ tối qua là Cẩm Mạn đưa cô về còn sau đấy thì không rõ. Tần Lam nhổm người dậy nhưng mãi không ngồi dậy được, cánh tay của Cẩm Mạn đang ôm eo cô như cố đè cô xuống, rõ ràng người kia đang ngủ mà sao lực tay lại mạnh vậy chứ? Tần Lam nhấc cánh tay của Cẩm Mạn sang một bên, quay sang nhìn thì thấy Cẩm Mạn tỉnh từ bao giờ đang nhìn mình chăm chú. Cẩm Mạn nghĩ một chút ngồi dậy, lúc này chăn tuột ra khỏi người để lộ nửa thân trên đang loã thể cho Tần Lam nhìn. Cả người Cẩm Mạn toàn dấu hôn đỏ chót nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Cẩm Mạn uỷ khuất nhìn Tần Lam " Lam Lam, em thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha, đau chết người ta rồi." Tần Lam đơ người, cô chưa từng trải qua loại tình huống này. Tần Lam vội bối rối lấy chăn che cơ thể bán nude của Cẩm Mạn "Học tỷ, em xin lỗi, em không cố ý khi dể chị, em thật sự không nhớ gì hết, em sẽ chịu trách nhiệm với chị mà, đừng khóc a". Cẩm Mạn nhìn dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của Tần Lam bật cười "Được rồi, không sao, chị chỉ đùa chút thôi, hôm qua ngoại trừ việc em bắt chị tắm cùng em rồi còn đè chị ra hôn thì việc gì cũng chưa có làm. Chỉ là em để lại vết ở cổ nhiều quá, chị phải làm sao đây?~~". Tần Lam nghe xong mặt đỏ bừng, không dám nhìn Cẩm Mạn, tự trách uống nhiều quá đến nỗi không tự chủ mà khi dể học tỷ, ngàn lần đáng chém a! Cẩm Mạn chợt nắm cằm Tần Lam nâng lên hôn một chút. Lưỡi tách hai môi Tần Lam ra, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, chiếm cả khoang miệng Tần Lam. Tần Lam hôn đến khó thở, đẩy Cẩm Mạn ra thở hồng hộc, cả mặt không thể đỏ hơn được nữa, mắt nổi một tầng sương mù. Cẩm Mạn cười quyến rũ, đè Tần Lam xuống "Chị hôm qua bị em chiếm mất tiện nghi, hôm nay phải đòi lại a." Tần Lam yếu ớt chống cự, kêu đừng một tiếng rồi đẩy Cẩm Mạn ra chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa. Cẩm Mạn bật cười, gõ cửa nhà vệ sinh hỏi Tần Lam "Lam Lam a, em không mang quần áo vào thì thay kiểu gì?" Tần Lam nghe xong nhớ ra mình đúng là chưa có mang đồ vào, mở hé cửa ra rồi đóng sập vào luôn, nói vọng ra "Chị quấn chăn đi đã". Cẩm Mạn trêu trọc Tần Lam " Chẳng phải đều đã nhìn thấy của nhau hết rồi sao?" Tần Lam còn ngại hơn, liên tục kêu Cẩm Mạn đừng nói nữa. Cẩm Mạn không trêu Tần Lam nữa, lấy chăn quấn quanh người, nói to "Tần Lam, chị quấn chăn rồi, em mau ra đi". Tần Lam lại mở hé cửa, xác nhận đúng là Cẩm Mạn đã che rồi mới mở cửa ra ngoài. Tần Lam lấy đồ mới ra cho Cẩm Mạn mặc, lấy bộ công sở vào nhà vệ sinh thay rồi xuống nhà làm bữa sáng. Tần Lam làm xong thì Cẩm Mạn vừa xuống, hai người ngồi ăn cùng nhau như một gia đình, mặc dù mới tiếp xúc không lâu nhưng cả hai đều cảm giác như đã quen biết rất lâu và luôn tin tưởng, tôn trọng đối phương. Cẩm Mạn lên tiếng "Lam Lam, chị không có nhà để về, cần bao nuôi a, em có thể nuôi chị không?" Tần Lam suy nghĩ chút, hỏi "Trước kia chị ở đâu?" Cẩm Mạn nói dối không chớp mắt "Mỗi hôm một nơi, hầu hết là ở khách sạn a." Tần Lam ngạc nhiên "Sao chị không mua nhà, em thấy chị cũng đâu phải là thiếu tiền?" Cẩm Mạn đảo mắt vài cái, nghĩ được gì đều nói luôn "Chị sợ ở một mình lắm, hơn nữa chị lại hay mất ngủ, nằm cạnh em mới ngủ được." Tần Lam cạn lời, không hiểu sao lại thấy Cẩm Mạn như kiểu đang bắn thính liên tục, nói "Em thì có thể nhưng chỉ sợ Viễn nhi cáu, nó không thích người lạ ở nhà." Cẩm Mạn thở dài, bày ra vẻ uỷ khuất, mặt hiện chữ: bảo bảo đáng thương a, không có nơi để về. Cần người nhận nuôi, hứa sẽ ngoan. Người khác mà thấy hình tượng này của Cẩm Mạn chắc chắn sẽ nghĩ Cẩm Mạn bị chập mạch nhưng ở cạnh Tần Lam, cái hình tượng kia cô đều không cần, chỉ cần Tần Lam thích, cô sẽ làm chó con ngoan ngoãn vẫy đuôi khi chủ đến. Tần Lam phần vì áy náy với việc tối qua, phần vì không muốn nhìn dáng vẻ uỷ khuất của người kia nên đành đầu hàng "Được rồi, em sẽ cho chị ở chung đến khi chị mua được nhà." Cẩm Mạn vừa nghe xong hưng phấn tột độ, nhào vào Tần Lam ôm ấp, mặt lưu manh phả hơi nóng vào tai Tần Lam, nói "Cảm ơn em Lam Lam, chị cũng không có gì cho em, hay lấy thân báo đáp được không?" Nói rồi ngậm lấy vành tai Tần Lam liếm. Tần Lam giật bắn người, cả người run rẩy đẩy Cẩm Mạn ra nói "Muộn rồi, mau đi làm thôi". Cẩm Mạn ừ một tiếng, đem khăn quàng lên che đi mấy vết hôn. Tần Lam lái xe đưa cả hai đến công ty, vào phòng bắt đầu làm việc. Đến trưa, điện thoại chợt rung lên. Tần Lam ngừng viết, liếc qua Cẩm Mạn: Đi ăn trưa không, chị mời. Tần Lam: Được. Xuống phòng ăn của nhân viên đi. Em chờ ở cửa. Cẩm Mạn: Ừm. Cẩm Mạn xuống thấy Tần Lam đã đứng đợi ở cửa, nhân viên đi qua đều chào "Tần tổng" Tần Lam gật đầu nhẹ rồi lại liếc xung quanh. Cẩm Mạn chạy lại, hỏi " Chờ chị lâu chưa?" Tần Lam thấy Cẩm Mạn liền cười ôn nhu "Chưa, vừa xuống thôi", nói rồi nắm tay Cẩm Mạn kéo vào một bàn trống ngồi. Cả công ty được dịp bàn tán xôn xao vì hai tổng tài lớn của công ty vậy mà lại xuất hiện cùng lúc tại nơi này. Bình thường quản lý, tổng giám chả bao giờ đến những chỗ như này ngồi ăn cùng nhân viên. Tần Lam gọi món rồi đưa menu cho Cẩm Mạn. Cẩm Mạn không cầm chỉ nói "Cho tôi như của cô ấy". Cẩm Mạn hơi bực mình vì Tần Lam đã xuống đây mà còn lo làm việc, không thèm nhìn Cẩm Mạn mà chỉ chăm chú vào tài liệu, phục vụ bê đồ lên rồi mà vẫn xem số liệu. Cẩm Mạn lấy thìa xúc một thìa cơm thổi qua rồi đưa trước mặt Tần Lam. Tần Lam nhìn một chút, há miệng ngậm thìa. Cứ thế Cẩm Mạn vừa ăn vừa xúc cho Tần Lam, thái độ vô cùng sủng nịnh, cầm khăn lau miệng cho Tần Lam. Cả công ty đổ xô ra chiêm ngưỡng chuyện lạ có thật. Ai cũng biết Tần tổng thích sạch sẽ, không bao giờ ăn ở công ty vậy mà lại cùng giám đốc mới đến ăn, hơn nữa lại để vị giám đốc kia xúc cho, lại còn lau miệng. Nhân viên cảm thấy kinh hãi hơn nữa khi Tần Lam cười tươi với Cẩm Mạn còn Cẩm Mạn thì mặt vạn phần ôn nhu, đều là những biểu cảm không ai nghĩ sẽ xuất hiện trên mặt hai vị tổng tài. Ngay lập tức truyện này được đăng lên weibo, nhanh chóng được nhiều lượt chia sẻ và thích, có người còn hoài nghi kia chỉ là đóng kịch nhưng những biểu cảm chân thực này tuyệt đối không phải diễn
|
Chap 5
Ăn xong, Cẩm Mạn kéo Tần Lam vào thang máy riêng. Cửa thang máy vừa đóng, Cẩm Mạn chống tay, đem Tần Lam bao bọc trong lòng. Tần Lam nhận ra khác thường của Cẩm Mạn ngẩng đầu lên thì môi đã bị người kia ngậm lấy. Tần Lam không phản kháng, tuỳ ý để Cẩm Mạn làm càn, nụ hôn triền miên không dứt, đến lúc Tần Lam thiếu không khí ý thức liền quay lại đẩy Cẩm Mạn ra. Cẩm Mạn trách móc nói "Em thời điểm ăn cùng chị mà lại không thèm chú ý đến chị, chỉ quan tâm đến công việc. Nếu chị không xúc cho em ăn chắc em định ngồi đấy làm việc luôn phải không?". Tần Lam cũng cảm thấy áy náy "Xin lỗi, là em sai, học tỷ đừng giận nha!" Cẩm Mạn đành tha thứ "Được rồi, sắp đến Tết rồi, em muốn về quê với chị không?" Tần Lam ngạc nhiên "Ba em không ăn Tết với chị à?". Cẩm Mạn lắc đầu "Không phải, là chị lâu rồi không có về quê thăm cô cô cùng bà. Chị muốn giới thiệu em với họ". Tần Lam nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Dù sao kể từ lúc mẹ mất, ba cô cũng chưa từng ăn Tết với cô. Trước kia còn có Vương Khiết nhưng cô ấy cũng có gia đình rồi còn Cố Viễn cũng qua đó đón Tết với người yêu nên chắc không về, đi cùng Cẩm Mạn cũng không tệ đi. Rất nhanh thang máy đã đến nơi, Tần Lam ra trước. Cẩm Mạn nhìn theo bóng lưng Tần Lam, rút máy ra gọi cho thuộc hạ, dù sao cô vẫn có việc phải làm mà việc này muốn thành công phải có Tần Lam. Cô ban đầu không muốn lợi dụng Tần Lam nhưng đây là việc bắt buộc, sau này cô sẽ bù đắp cho Tần Lam. Sau giờ làm~~~~~~ Tần Lam như thường lệ xuống lấy xe đón Cẩm Mạn nhưng ra ngoài vẫn chưa thấy Cẩm Mạn đâu. Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Cẩm Mạn bảo cô về trước, cô có dự cảm không lành nhưng lại không lý giải được, đánh xe về trước. Cẩm Mạn vốn là định về với Tần Lam nhưng lại nhận được tin nhắn hẹn đến một quán bar để lấy thông tin về Viber-người hiện đang nắm giữ chức chủ tịch của tập đoàn H đứng đầu thế giới. Cẩm Mạn không nghĩ nhiều lập tức nhận lời, không quên nhắn tin cho Tần Lam về trước. Cẩm Mạn một mình đi tới địa điểm, người hẹn là một thuộc hạ của Viber nên thông tin hắn nắm được tương đối nhiều và có cả một số thông tin quan trọng. Đến nơi Cẩm Mạn chợt ngửi thấy một lượng nhỏ mê dược trong không khí nhưng phải ít nhất 1 tiếng nữa mới phác tác. Cô nhamh chóng đi vào, giao tiền ra rồi cầm hồ sơ về. Ra đến cửa thì bị chặn, tên thuộc hạ kia cho người bao vây Cẩm Mạn, lật lọng nói "Cô em đã đến đây thì ở lại chơi với tụi anh chút nhỉ, dù sao mấy thông tin đó không phải có tiền là mua được, chỉ cần ngoan ngoãn cả đời ở bên anh, anh sẽ cho em nhiều hơn." Cẩm Mạn có chút choáng váng do tác dụng của thuốc nên đẩy hắn ra bước tiếp. Một tên không biết điều đưa tay sờ mông cô. Cẩm Mạn lập tức bắt lấy tay hắn vặn thật mạnh, tiếng trật khớp kêu răng rắc. Tên đó ngã xuống hét lên thảm thiết, lập tức cả bọn xông vào đều bị cô lần lượt hạ. Những tên còn lại nhận ra sự lợi hại của cô, rút dao ra đe doạ. Dù sao một cô gái tay không tấc sắt cũng không thể địch lại đám đàn ông cao to lại có dao. Người qua đường không ai dám can ngăn. Cô bị bọn chúng ép đến một con hẻm vắng, tên nào cũng nhìn cô với con mắt thèm thuồng. Cẩm Mạn khó chịu, giơ tay tát một tên đang đến gần. Hắn cáu điên lên, trừng mắt quát "Mày không muốn sống nữa thì để bọn tao tiễn mày trước". Nói rồi cầm con dao sắc bén vung lên chuẩn bị đâm. Một thân ảnh cao gầy lách qua chắn trước mặt Cẩm Mạn trước khi con dao kịp vung xuống. Tần Lam đáng nhẽ đang ở nhà giờ lại xuất hiện ở đây đỡ cho Cẩm Mạn một nhát dao. Con dao vừa cắm vào cánh tay của Tần Lam thì cũng là lúc Tần Lam giật lấy con dao đâm vào tim hắn. Cẩm Mạn sực tỉnh hốt hoảng cầm máu cho Tần Lam. Tần Lam để mặc Cẩm Mạn, gọi cho Cố Viễn một cuộc. Máy vừa tút tút hai tiếng đã có người bắt "Viễn nhi, đến đường X ngõ Y giúp mẹ giải quyết mấy tên này, mẹ gặp chút rắc rối." Cố Viễn nghe xong lập tức hỏi lại "Mẹ có bị thương không, con sẽ đến ngay" Tần Lam mỉm cười "Mẹ không sao, còn có chuyện nên về trước nhé" nói xomg cúp máy luôn. Tần Lam đi trước ra xe, mở cửa ngồi vào. Cẩm Mạn cũng đi theo, mở cửa đẩy Tần Lam sang ghế lái phụ rồi lái xe đi. Tần Lam nhận ra đây không phải đường về nhà liền đoán ra Cẩm Mạn muốn đưa mình đi đâu nên nhíu mày nói "Mạn, đừng đưa em đến bệnh viện, em không thích. Về nhà gọi bác sĩ đến đi" Cẩm Mạn không có tiền đồ nghe Tần Lam lần đầu gọi tên mình liền vui sướng, lập tức quay đầu xe về nhà. Tần Lam lấy máy, gọi lão Trương dặn ông gọi bác sĩ gia đình đến nhà chờ mình rồi cúp máy. Trên xe, không ai nói câu nào, Tần Lam dù thắc mắc cũng muốn Cẩm Mạn tự nói cho mình nên không hỏi còn Cẩm Mạn thấy Tần Lam không hỏi nên tưởng cô giận, cũng im lặng không nói về. Một lát sau, xe nhanh chóng đỗ vào sân, Cẩm Mạn kéo tay Tần Lam vào nhà.
|