Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Chap 6
Vừa đến cửa, một ông lão thân mặc vest, khuôn mặt già nua lo lắng chạy ra cửa chào Tần Lam một tiếng Tiểu thư rồi quay sang Cẩm Mạn gật đầu. Cẩm Mạn nghĩ thầm chắc đây là lão Trương mà em ấy nói nên tự giới thiệu "Cháu là Cẩm Mạn, bạn của Tần Lam ạ." Lão Trương giúp Cẩm Mạn lên phòng nghỉ. Việc trong công ty Tần Lam thường giao cho lão Trương quản lý một số chuyện nên ông cập nhập tin tức rất nhanh, liền biết được tiểu thư nhà mình cùng giám đốc mới có quan hệ mờ ám, hơn nữa trong nhà có thêm một số đồ đạc, nhất là trong phòng tiểu thư thứ gì cũng thêm một cái nên biết chắc tiểu thư mang người về nhà. Ông đã sớm biết tiểu thư là không có hứng thú với đàn ông nên cũng không ngạc nhiên mấy khi biết Tần Lam đưa phụ nữ về nhà, hơn nữa tính tình tiểu thư rất khó gần, sợ chỉ có liên quan tới Cố Viễn mới có thể cùng tiểu thư quen biết nên chắc cậu chủ lại trêu chọc người này hơn nữa nhân viên bảo tiệc rượu hôm trước là tiểu thư uống say nên Cẩm Mạn đưa về. Tổng kết lại là hai người quen nhai được chưa đến 3 tháng, tiểu thư cùng người kia chính là địch nhân nhưng vì tiểu thư không mấy quan tâm đến quan hệ giữa Tần Cảnh và Cẩm Mạn nên tiểu thư của ông hẳn là bị ăn sạch từ đêm đó nên mới chấp nhận người này hơn nữa bị thương chắc cũng cùng Cẩm Mạn liên quan không ít. Với bộ não vẫn còn minh mẫn lão Trương chỉ mất 2 phút vừa dìu Tần Lam vừa có thể đoán ra toàn bộ sự việc, dù sao ông cũng phải có tài thì mới được Tần Lam tín nhiệm đến vậy. Bác sĩ của biệt thự là Trương Minh - con trai lão Trương, cũng là một trong số ít người theo Tần Lam đã lâu - lập tức tiến hành kiểm tra vết thương và băng bó cho Tần Lam, miệng không ngừng kể cho Cẩm Mạn nghe thói quen xấu của Tần Lam trong khi nạn nhân đang nằm ngủ mà không hay biết. Trước khi về còn dặn Cẩm Mạn nhớ giúp Tần Lam tắm rửa, không để nước vào vết thương rồi nở nụ cười đen tối bước ra. Cẩm Mạn ngượng ngùng tiễn hai người ra cửa, thầm nghĩ hình như mọi người đều nghĩ Tần Lam là người bị đè trong khi cô mới là người bị Tần Lam không thương tiếc đè lên, chỉ thiếu nước tiến vào. Nguyên nhân Cẩm Mạn nghĩ thế vì trước khi đi, Trương Minh nhắc nhở cô đừng làm mạnh quá không sẽ làm miệng vết thương hở còn lão Trương thì chỉ nhắc là ông chỉ có một tiểu thư nên đừng bắt tiểu thư cố quá không sẽ sinh bệnh. Cẩm Mạn dở khóc dở cười đóng cửa lên lầu thì thấy Tần Lam dậy từ bao giờ, đang ngồi nhắn tin bằng cánh tay lành lặn còn lại. Thấy Cẩm Mạn vào liền bỏ máy xuống lên tiếng "Chị đừng nghe hai người đó nói linh tinh" Cẩm Mạn ngạc nhiên hỏi lại "Em thường dẫn người khác về hay sao mà biết họ sẽ nói linh tinh?" Tần Lam gật đầu "Lần trước em dẫn Vương Khiêm về họ cũng hiểu lầm nên đại khái có thể đoán được họ nói gì". Cẩm Mạn trêu trọc "Có vẻ như mọi người đều nghĩ em bị chị ăn sạch, thanh danh của chị còn đâu nữa a." Tần Lam đỏ mặt quay đi không đáp. Cẩm Mạn nghiêm túc hỏi "Em không muốn hỏi chuyện hôm nay ư?" Tần Lam quay mặt lại, đáp " Học tỷ không muốn nói em cũng không ép, nếu chị muốn sẽ tự mình nói với em, chỉ là sau này cẩn thận một chút. May mà lúc chuẩn bị về em thấy chị đến đấy nên đi theo, đang định về thì học tỷ gặp chuyện nên đến giúp". Cẩm Mạn đảo mắt hai cái, cười không mấy trong sáng, ngồi lên Tần Lam, tay ôm cổ, kéo Tần Lam lại gần, vươn lưỡi liếm vành tai, dụ dỗ "Lam, em đã cứu chị lại còn để mình bị thương nữa, chị rất áy náy. Hay để chị lấy thân bù đắp cho em nha!". Nói rồi không để Tần Lam kịp phản ứng liền cúi xuống hôn cô, Tần Lam không dám giãy giụa, sợ Cẩm Mạn ngã xuống giường, dùng một tay đẩy Cẩm Mạn ra. Cẩm Mạn bắt lấy tay Tần Lam nắm chặt, không cho đẩy. Đến lúc hết không khí mới thả cánh môi đã hơi sưng của Tần Lam ra. Tần Lam mặt không thể đỏ hơn, lắp bắp không nói được lời nào. Cẩm Mạn tim đập thình thịch, nhìn khuôn mặt dễ thương của mèo con chỉ muốn hôn thêm cái nữa. Tần Lam khôi phục được phần nào thấy Cẩm Mạn đang nhìn chăm chú mình không động liền tranh thủ thời cơ vòng tay đỡ lưng Cẩm Mạn rồi lật người ngồi trên rời giường vào phòng tắm. Cẩm Mạn suy nghĩ chút, thử ra vặn tay cửa phòng tắm, quả nhiên khoá rồi. Nhanh trí chạy xuống lấy chìa khoá dự phòng do lão Trương đưa cho mở cửa vào. Tần Lam giật mình, Cẩm Mạn vừa vào thì thấy Tần Lam đang loay hoay cởi mãi không được áo nên có chút lúng túng. Cẩm Mạn đi đến đưa tay cởi từng nút áo của Tần Lam, cẩn thận bỏ áo ra rồi đưa tay tháo áo ngực. Tần Lam lập tức quay lưng lại, không cho Cẩm Mạn cơ hội nhìn, Cẩm Mạn đằng sau bĩu môi phồng má, rõ ràng hôm trước còn chủ động cởi trước mặt người ta, hôm nay còn ngại ngùng cái gì? Tuy ttong lòng bất mãn nhưng Cẩm Mạn vẫn tiếp tục trọng trách cao cả. Tay lần xuống hông Tần Lam, tay còn lại vòng ra trước kéo khoá quần xuống. Chiếc quần tụt xuống để lộ ra đôi chân dài cùng làn da trắng. Tần Lam đứng chờ cả buổi chả thấy Cẩm Mạn tiếp tục nên hơi quay đầu ra sau nhìn thì thấy Cẩm Mạn đang thất thần nhìn chằm chằm chân mình. Bé mèo nhanh chóng cởi nốt quần lót rồi chạy ra bồn tắm. Cẩm Mạn nhớ ra Trương Minh dặn không được dính nước nên nhắc nhở "Lam Lam, cẩn thận đừng để dính nước!".
|
Chap 7
Tần Lam chống tay lên tường, ngồi xuống bồn ngâm nước, tay bị thương để lên thành. Cẩm Mạn cũng nhanh chóng cởi đồ, ngồi lên thành nhìn xuống, giở giọng lưu manh "Lam Lam a, em bị thương không nên tự tắm nha, bị nước vào là không tốt đâu. Chi bằng để chị tắm cho em đi, nhân tiện chị lấy công chuộc tội luôn!" Tần Lam trán nổi vài đường hắc tuyến, thấp giọng hỏi "Em không dám nhận lòng tốt của chị, dù sao chị ở đây cũng lâu rồi đi, chắc cũng muốn chuyển đi rồi?". Cẩm Mạn lập tức biết điều cười bài cái rồi nhảy vào bồn, tay không tự chủ sờ soạn lung tung "Lam, chị biết lỗi rồi, chị sẽ cố gắng hầu hạ em thật tốt a." Nói xong lấy tay chế trụ gáy Tần Lam không cho tránh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, tay vòng ra sau lưng vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Tần Lam, cúi xuống cắn cổ tạo một vết hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng. Dục vọng lại dâng lên, Cẩm Mạn bế Tần Lam đang thỏa mãn nhanh chóng vào phòng ngủ. Cơ thể Tần Lam vừa chạm giường liền bật dậy nhưng Cẩm Mạn nhanh hơn, lấy thân đè Tần Lam xuống. Hai chân khống chế không cho giãy, tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể Tần Lam. Ngoài dự tính, Tần Lam vòng tay ôm lấy cô rồi lật người, đảo khách thành chủ, ngồi lên người Cẩm Mạn. Cẩm Mạn bất ngờ không chuẩn bị mà nhanh chóng bị lật. Tần Lam cúi người chuẩn bị hôn, Cẩm Mạn vui mừng chờ nụ hôn từ mỹ nhân nhưng mãi chả thấy gì nên hơi mở mắt rồi mở to hẳn. Tần Lam mở tủ lấy ra một chiếc còng ngắn còng tay Cẩm Mạn lại. Cẩm Mạn bắt đầu thấy hơi sợ, giọng run run hỏi "Mèo con, em còng chị làm gì vậy? Hay là muốn chơi SM?". Tần Lam lườm cái kẻ không đứng đắn kia, đứng dậy vào tắm tiếp, bỏ Cẩm Mạn đang năn nỉ ở ngoài. Nửa tiếng sau~~~~~~~~ Tần Lam rốt cuộc cũng tắm xong, mở cửa ra ngoài xem con hồ ly đáng chết kia thế nào rồi. Bạn hồ ly vừa thấy bé mèo phản chủ bước ra liền rưng rưng nước mắt, ủy khuất hướng mèo con cầu xin. Tần Lam trong lòng rạo rực, thầm nghĩ thật muốn cắn cho con hồ ly yêu nghiệt kia một cái, nghiêm mặt nói "Cẩm Mạn, hôm nay em không so đo với chị vụ vết thương nhưng chị đi quá giới hạn rồi, chúng ta chưa phát triển đến loại quan hệ đó, lại còn muốn trêu đùa em. Hôm nay em phải phạt chị mới được. Chị muốn ngủ một mình hay không được nhìn mặt em một ngày?" Cô biết rõ là Cẩm Mạn không muốn ngủ một mình, tuy không rõ lý do nhưng mỗi lần cô hỏi đều nói có chuyện từng xảy ra trước đây không muốn nhắc lại nên chỉ muốn ngủ cùng Tần Lam. Ban đầu cô không tin nhưng quả thật có lần hơn 1h sáng rồi Cẩm Mạn vẫn chưa ngủ nên cô đành đồng ý cho ngủ cùng. Cô đôi lúc thường tự hỏi từ bao giờ cô cùng cái người đáng lẽ không nên thân thiết này lại ở cùng một chỗ, hơn nữa còn rất thân thiết a. Cẩm Mạn cuối cùng vẫn là làm cho Tần Lam sợ, phải chọn ngủ riêng. Thật ra cô ngủ một mình cũng không sao nhưng để leo lên giường Tần Lam, mấy cái tự trọng lẫn hình tượng cô đã sớm vứt bỏ, chỉ cần Tần Lam thích, cô nguyện ý làm cún con của nàng. Tần Lam nhận được đáp án liền tháo còng cho Cẩm Mạn rồi ôm gối sang phòng Cố Viễn. Cố Viễn sớm biết mẹ cho Cẩm Mạn ở cùng nên cũng không ý kiến, chỉ cần cô ta không làm hại mẹ thì cậu sẵn sàng cho cô ta ở gần mẹ, dù sao lâu rồi chưa thấy mẹ vui khi ở cùng người khác thế. Tần Lam đến trước cửa phòng gõ cửa, Cố Viễn lập tức ra mở cửa, thấy người gõ là Tần Lam liền vui mừng kéo vào phòng, tiện tay đóng cửa. Quay lại nhìn Tần Lam hỏi "Mẹ sao lại sang đây? Không ở cùng Cẩm Mạn à?". Tần Lam lập tức cau mày "Đừng gọi cả họ tên người ta ra thế, con bé tuổi hơn mà!. Hôm nay mẹ phạt cô ấy nên sang ngủ cùng con. Thế nào? Không muốn mẹ ngủ cùng à?". Cố Viễn lắc đầu "Không có, con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi", nhảy lên giường ôm Tần Lam. Tần Lam hừ một tiếng, mắng yêu "Chỉ giỏi nịnh thôi, con mà đòi nói dối mẹ à? Mẹ biết thừa con muốn ngủ với con trai nhà Vương hơn chứ gì!". Cố Viễn đỏ mặt, ôm Tần Lam chặt hơn. Tần Lam cười nhẹ, vỗ lưng Cố Viễn "Được rồi, không trọc con nữa, mau ngủ đi a", nói rồi xoa đầu Cố Viễn rồi hôn một cái vào trán. Cố Viễn hạnh phúc, rúc đầu vào mẹ. Chỉ có mẹ mới khiến cậu được thanh thản và yêu thương, nếu lúc trước Tần Lam không cứu cậu, chắc cậu đã sớm chết dưới tay lão già kia rồi. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Cẩm Mạn đang bực bội ôm gối, thiếu mèo con mềm mại, cô không ngủ được, đành lấy điện thoại ra suy nghĩ chút về kế hoạch sắp tới. Sáng hôm sau ~~~~~~~ Cố Viễn vẻ mặt đắc ý đọ mắt với Cẩm Mạn buồn bực, ánh mắt đầy vẻ ai oán. Cuộc đọ mắt chưa phân thắng bại thì Tần Lam bê đồ ăn sáng ra. Cẩm Mạn đứng dậy qua phụ Tần Lam, lăm le lấy lòng. Tần Lam làm như hôm qua việc gì cũng chưa có phát sinh, mỉm cười ngồi xuông ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm, Tần Lam tranh thủ ra chăm sóc vườn cùng lão Trương. Cẩm Mạn đang định đứng dậy đi theo liền bị Cố Viễn kéo ra thư phòng. Vừa vào Cố Viễn liền khoá cửa phòng, kéo rèm lại. Cẩm Mạn chăm chú nhìn Cố Viễn, trong lòng không khỏi nghi ngờ nhưng vẫn buông lời trêu trọc "Cố Viễn a, ta mặc dù đẹp thật đấy nhưng cháu có cần vội vã thế không? Với lại ta chỉ thích mẹ cháu thôi, may ra cháu không nhịn được nữa thì ta sẽ gọi cho cháu vài em nha!". Cố Viễn cau mày, sao mẹ lại tiếp xúc được với thể loại mặt dày như vậy chứ? Cậu không còn giữ vẻ ngoan ngoãn trước mặt mẹ mà thay vào là sự lạnh lùng, nhiệt độ phòng nhanh chóng giảm xuống, Cố Viễn không kiêng dè mở miệng "Hừ, không cần diễn trò nữa, tôi biết toàn bộ kế hoạch của cô rồi, cô muốn lợi dụng Tần Cảnh để thâu tóm Tần thị, làm bàn đạp để lật đổ Tiber đúng không?" Cẩm Mạn nghe xong liền cười lớn, lấy lại bản chất ban đầu, mặt hiện rõ sự tàn độc, mưu mẹo. Cô cũng không khách khí hỏi ngược lại "Nhóc biết được thì làm sao? Muốn ngăn cản ta ư?" Cố Viễn cười thầm, cuối cùng cũng lộ bản chất, đáp lại "Tôi không rảnh vậy, hơn nữa chắc cô cũng biết đến bang Ghost đúng không, tôi chính là bang chủ, tôi cùng Tiber đã đấu đá suốt 2 năm, cô lật được hắn thì tôi càng có lợi chứ sao. Chỉ là cô thiếu chống lưng đúng không? Tôi muốn lập giao ước với cô." Cẩm Mạn trầm ngâm, rốt cuộc cũng mở miệng "Nhóc đã nói thế thì ta từ chối cũng không tiện, chỉ là phải xem giao ước thế nào đã!" Cố Viễn cười lạnh, quả nhiên người tâm cơ như cô ta rất đáng khinh, lấy ra bản giao ước đã ký từ trước đưa Cẩm Mạn đọc. Cẩm Mạn cầm lấy tờ giấy, ngồi xuống ghế bắt đầu đọc. Nội dung là nếu cô hợp tác với Cố Viễn thì phải tuân theo điều sau: - Sau khi Tần Cảnh không còn giá trị và bị hạ bệ, quyền định đoạt ông ta thuộc về Cố Viễn - Bản giao ước không được phép cho kẻ thứ ba biết, trừ trường hợp đặc biệt. - Sau khi Tiber bị lật thì Cẩm Mạn sẽ trở thành lãnh đạo tối cao của bang Ghost và tiếp tục hợp tác với Cố Viễn - Cả hai bên sẽ không can thiệp vào công việc của nhau nhưng không được gây cản trở cho đối phương. - Sau khi Tiber bị hạ bệ, quyền định đoạt tính mạng thuộc về Cẩm Mạn nhưng phải đảm bảo hắn không còn cơ hội trở lại hắc đạo. - Cẩm Mạn sẽ được quản lý 1/4 thế giới hắc đạo và có quyền lực nhất định trong bang. - Cả hai bên đều không có quyền lực đối với đối phương. - Ai vi phạm hợp đồng nếu đối phương đồng ý bỏ qua thì không sao còn nếu không đồng ý thì sẽ trở thành kẻ thù của cả hắc đạo. Cẩm Mạn đọc xong, lập tức cầm bút ký. Cố Viễn nhận lại, hỏi "Ký nhanh như vậy, cô là quyết tâm lật đổ Tiber? Có thể cho tôi biết lý do không?" Cẩm Mạn cười, đáp lại "Ông ta nắm giữ một thứ quan trọng của tôi, tôi nhất định phải lấy lại" nói rồi mở cửa đi ra.
|
Chap 8
Cẩm Mạn ra vườn, nhìn thấy Tần Lam đang ngồi trên ghế đá, ưu nhã ngắm cảnh. Đang rón rén đi ra thì Trương Minh chợt xuất hiện chặn cửa, ánh mắt lạnh thấu. Cẩm Mạn ngạc nhiên, cảm thấy thái độ của anh ta không ổn, lùi vài bước đề phòng. Cố Viễn từ đằng sau đi xuống, nhìn tình hình liền hiểu ra, gọi cả hai vào phòng khách nói chuyện. Từ lúc đi vào cho đến lúc ngồi xuống, Trương Minh không lần nào rời mắt khỏi Cẩm Mạn, ánh mắt u sầu, phức tạp. Cố Viễn nói một câu không liên quan "Trương Minh, cậu muốn uống trà không?" Trương Minh nhìn Cố Viễn một lúc, thở dài đáp "Không." Cố Viễn quay sang Cẩm Mạn, cô cũng lắc đầu. Thấy không cải thiện được không khí, Cố Viễn mỉm cười, đặt tách trà xuống, đi thẳng vào vấn đề "Cẩm Mạn, việc mẹ tôi bị thương lẫn việc tôi sẽ đưa ra hợp đồng đều là dự định của cô phải không? Cô đã tính trước cả việc đánh lừa bác sĩ là Trương Minh khi khám cho mẹ tôi phải không?". Cẩm Mạn thấy tình hình không ổn, hỏi ngược lại "Nếu vậy sao cậu vẫn làm theo?". Cố Viễn lắc đầu "Tôi chỉ vừa phát hiện, chẳng phải chính cô mới là người tiết lộ cho bọn tôi mà, cô sớm biết bọn tôi không làm gì được cô nên sau khi ký hợp đồng liền cho người báo tin cho ban lãnh đạo của bang, cô nghi ngờ có nội gián trong ban lãnh đạo?." Cẩm Mạn cười lạnh, ném cho Cố Viễn một cái khinh bỉ "Chẳng phải cậu cũng biết nên mới để cho tôi thực hiện ý đồ sao?" Trương Minh trừng mắt, giọng đe dọa "Cô chẳng lẽ đối với Tần Lam cũng là giả sao? Cô ấy biết mà vẫn lao vào cứu cô, cô không sợ cô ấy bị thương sao? À, thứ lỗi cho tôi, chính cô là người tạo ra khí mê để cô ấy hít phải rồi bị thương mà!" Cẩm Mạn mở to mắt, kinh ngạc "Cậu nói gì? Cô ấy làm sao biết được mà đến cứu tôi, cô ấy không biết những chuyện này mà!". Trương Minh vừa mở mồm, chưa kịp nói thì một giọng nói khác vang lên "Sao em lại không biết, chị cũng biết hoàn cảnh lúc em nhận nuôi Viễn nhi rồi, dòng họ nó đã gục đổ, đáng nhẽ nó không thể quay lại hắc đạo được nhưng em đã giao lại bang cho nó nên Viễn nhi mới có thể gây dựng được thế lực như bây giờ. Còn việc đêm đó, việc em đến nằm trong kế hoạch của chị nhưng vào phút cuối, chị lại thay đổi kế hoạch, muốn tự hạ gục chúng nhưng lại trúng phải lượng khí mê trong con hẻm nên mới không chống cự được nên em đến là ngoài dự tính, kể cả vết thương cũng là phát sinh thêm." Cố Viễn không nhanh không chậm, ngữ khí bình tĩnh nói "Đây là quyết định của mẹ tôi nên tôi không có ý kiến nhưng từ nay về sau, nếu cô còn lôi mẹ tôi vào kế hoạch hay làm mẹ bị thương thì người khác sẽ giết cô, không phải tôi." Cẩm Mạn nhìn Tần Lam " Đáng lẽ không ai có thể biết được, ngoại trừ em chính là boss thứ hai dưới quyền của Tiber. Nhưng nếu vậy, tại sao em lại không ngăn tôi, em là thuộc hạ của hắn mà?" Tần Lam lắc đầu "Tiber đã không còn quản em nữa, em cũng không thích hắn ta nên không cần thiết báo cho hắn." Cẩm Mạn suy nghĩ chút, giọng có chút run rẩy " Em không trách tôi vì đã tính kế em sao?" Tần Lam trầm mặc, bỏ ra ngoài. Cố Viễn thở dài "Mẹ rất để tâm việc bị cô lợi dụng, chỉ là không nói ra thôi. Cô ấy là sợ cô sẽ bỏ rơi mẹ khi mọi việc kết thúc. Mẹ đã thích cô từ lâu rồi nên chấp nhận để cô tiếp cận cho dù cô làm vậy chỉ để lợi dụng. Cô tốt nhất nên đối xử tử tế với mẹ, không thì đừng trách tôi. Năm nay ở lại ăn Tết cùng mẹ tôi đi!" Nói xong bỏ ra ngoài, Trương Minh theo sau, để lại Cẩm Mạn một mình. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn! Cô tính kế người ta cuối cùng lại rơi vào lưới tình, để người ta nhìn ra kế hoạch, làm tổn thương cả người mình yêu nhất, thật vô dụng! Cẩm Mạn đứng dậy, đi tìm Tần Lam. Ra ngoài đã thấy Tần Lam đỗ xe trước cửa, nhận được tin nhắn Tần Lam: Mau lên xe, em đưa học tỷ đi mua đồ sắm Tết. Cẩm Mạn khó hiểu, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe nhanh chóng lao ra, hoà vào dòng xe cộ. Cẩm Mạn suy nghĩ, mãi không nghĩ ra lý do tại sao Tần Lam lại đột nhiên thay đổi, làm như không có việc gì xảy ra. Cô chán nản, không nghĩ nữa, nhìn Tần Lam chăm chú lái xe, mặt không có biểu hiện gì, vẫn nhắn tin với cô, không có vẻ gì là thất vọng hay tức giận cả, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh xe đỗ lại trước một siêu thị lớn, Tần Lam mở cửa, ra lấy vé. Quay lại đón Cẩm Mạn, biểu hiện hết sức tự nhiên. Vào thang máy ( nơi để ô tô của một số siêu thị ở dưới hầm ), Cẩm Mạn rụt rè, hỏi Tần Lam "Lam, em không giận chị à?" Tần Lam quay sang nhìn Cẩm Mạn, đột nhiên bấm dừng thang máy. Cẩm Mạn đổ mồ hôi, cô không biết thang máy cũng có thể làm vậy a! Tần Lam đột nhiên áp tới, đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ, tay vuốt mái tóc xoăn vàng óng của Cẩm Mạn, mắt nhìn kỹ khuôn mặt cô, khắc ghi trong lòng. Trước thái độ thất thường của Tần Lam, chỉ số IQ của Cẩm Mạn không lý giải nổi, chỉ trơ mắt ra nhìn động tác của Tần Lam, không dám nhúc nhíc. Tần Lam chợt mở miệng, nói "Cẩm Mạn, làm bạn gái em được không?" Cẩm Mạn mắt mở to đến mức muốn rớt ra ngoài, không tin vào tai mình. Tần Lam hỏi lại lần nữa "Cẩm Mạn, em không để ý việc lợi dụng em, chị muốn gì em cũng có thể cho chị, chỉ cần ở bên em thôi! Cẩm Mạn, làm bạn gái em đi!" Cẩm Mạn ngạc nhiên, điều cô muốn bấy lâu bỗng dưng thành hiện thực, hơn nữa người tỏ tình lại là mèo con a, bảo cô tin thế nào. Tần Lam chờ lâu không thấy Cẩm Mạn đáp lại, quay người nói "Bỏ đi, coi như em chưa nói gì!" Cẩm Mạn xúc động, ôm lấy Tần Lam từ phía sau. Tần Lam mỉm cười, quay lại ôm Cẩm Mạn. Cẩm Mạn đỏ mặt, lầm bầm " Mèo con, em là đồ ngốc, chị cứ tưởng chỉ có chị thích em thôi chứ!" Tần Lam xoa đầu Cẩm Mạn, nói "Chị mới là đồ ngốc, nếu vậy tại sao em lại cho chị ở nhờ, lại còn tắm chung với hôn nữa chứ! Chị đã thấy ai thân mà cho chị làm đến mức đấy chưa?" Cẩm Mạn mặt còn đỏ hơn, tiếp tục lầm bầm "Sao mấy lần chị muốn lên giường với em là em lại nói quan hệ chưa phát triển đến mức ấy?" Tần Lam khó hiểu "Chả phải bây giờ chị là bạn gái em thì có thể sao?" Cẩm Mạn mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi "Vậy là bây giờ chị được làm với em sao?" Tần Lam ngượng, đẩy Cẩm Mạn ra "Chị không đứng đắn, phải đi mua đồ đã chứ!" Cẩm Mạn cười gian "Là em quyến rũ chị, làm chị không đứng đắn chứ! Lỗi tại em hết đó!" Tần Lam chào thua, nhấn thang máy tiếp tục chạy.
|
Chap 9
Cố Viễn lái xe cùng Trương Minh đến trụ sở chính, tổ chức họp khẩn. Đến nơi Vương Minh đã đứng đợi ở cửa, nhìn chiếc xe thể thao đen lao đến liền chạy lại. Cố Viễn vừa bước ra liền ôm Vương Minh bế vào, bỏ Trương Minh đằng sau ăn đầy cẩu lương. Cả trụ sở ai cũng biết Vương Minh sớm muộn gì cũng là vợ Cố Viễn nên với thể loại cẩu lương này đã sớm quen thuộc, thậm chí còn hóng cẩu lương. Vừa vào phòng họp Trương Minh đã giận dỗi, oán hận nói "Hai người dắt nhau về nhà mà ân ái, đừng có dính lấy nhau trước mặt người khác chứ!". Vương Minh ngượng ngùng đỏ mặt, đẩy Cố Viễn ra. Cố Viễn bị đẩy ra liền lập tức nổi khùng "Cái đồ cẩu độc thân, cậu ghen tị với tôi chứ gì? Cút về kiếm người yêu rồi lăn tới đây!". Trương Minh trốn sau lưng Vương Minh, ủy khuất nói "Minh ca, Viễn bắt nạt em kìa, anh mau chỉnh cậu ta đi!". Thật ra Vương Minh lớn hơn Cố Viễn và Trương Minh hai tuổi nên thường bảo vệ Trương Minh. Vương Minh lại gần, vỗ vai Cố Viễn "Được rồi, Viễn, đừng bắt nạt Tiểu Minh nữa!" Cố Viễn phồng má, đang định nói tiếp thì thành viên ban lãnh đạo đã đến đủ. Cậu lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ngồi vào vị trí trung tâm bắt đầu điều hành cuộc họp. Cố Viễn gật đầu, nói "Tôi muốn công bố bản giao ước giữa tôi và một người. Cẩu (Trương Minh), chiếu lên đi." Bạn cẩu nào đó trừng mắt nhìn con chuột đang đắc ý kia, đem bản sao chiếu lên. Bản giao ước vừa chiếu lên, mọi người đều xì xào bàn tán. Vương Minh thừa lúc mọi người không để ý mở máy dò tín hiệu lên. Cố Viễn nhận được ám hiệu, từ từ đi đến chỗ ban lãnh đạo, lôi ra một tên đang chụp bản hợp đồng bằng camera giấu kín. Cả ban lãnh đạo sửng sốt, Cố Viễn đem gián điệp giam vào mật thất, đồng thời tuyên bố lại bản hợp đồng là giả. Cả ban lãnh đạo được dịp ngồi nghe Cố Viễn mắng vì bất cẩn để gián điệp trà trộn vào bấy lâu mà không biết. Xong việc, Cố Viễn dẫn hai bạn Minh xuống mật thất tra khảo gián điệp. Đang đi, Cố Viễn chợt hỏi " Cáo ( Vương Minh ), cậu đi theo được không?". Cáo hậm hực đáp lại "Chuột, cậu đừng coi thường tôi thế chứ, tôi nhìn thấy xác chết trước cả cậu đấy!" Cố Viễn đành thở dài, nhát gan còn tỏ vẻ. Phòng giam đó ở cuối dãy mà nếu muốn tới đó phải đi qua các phòng giam khác đầy xác chết, máu tươi chảy thành dòng, còn có các tảng máu đông lại đen kịt dưới nền, xương trắng chất thành đống ở góc phòng, các tiếng rên rỉ, kêu gào tạo thành những âm thanh ghê rợn kết hợp bầu không khí u ám làm căn mật thất như địa ngục thu nhỏ. Cáo ưỡn ngực, chân tay run run, cố đi thật nhanh mà không nhìn sang hai bên. Một cánh cửa sắt hoen gỉ, dày 10cm, cách âm hiện ra, Trương Minh tra chiều khoá vào ổ, đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Cửa phòng giam vừa mở, một người phụ nữ tầm 30 tuổi tay bị còng vào tay ghế, chân bị xích đang cúi đầu, nhìn như cái xác vô hồn. Cố Viễn ra lệnh "Ngẩng đầu lên, Peter, à không, phải là Zeb, thủ lĩnh cấp cao dưới quyền hai boss chứ nhỉ". Zeb ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua, mắt dừng lại ở Vương Minh, bạn cáo rùng mình, nấp sau chuột, sau vài phút nhìn nhau, Zeb mở miệng "Ra điều kiện đi." Cố Viễn cười lạnh "Cô là muốn tôi làm gì đây?" Zeb nhếch mép, hỏi ngược lại "Chẳng phải cậu đến để ra yêu cầu tôi làm gián điệp cho cậu sao?" Cố Viễn cười lớn " Đúng là vậy, nhưng cô nghĩ cô có quyền thỏa thuận với tôi sao?" Zeb cười lạnh " Nếu vậy cậu đã chẳng nói nhiều với tôi đến vậy!" Cố Viễn hỏi "Cô muốn gì?". Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh thấu xương, cả ba người đều rùng mình, sởn gai ốc. Zeb trả lời bằng một câu hỏi "Nghe nói dạo này boss hai đang nuôi sủng vật. Bệnh của cô ấy thế nào rồi?" Cố Viễn cau mày, cô ta là đang nói đến Cẩm Mạn sao?, bên phía kí không có động tĩnh, chắc Tiber chưa biết, hơn nữa cô ta là muốn gặp mẹ sao?. Cố Viễn hỏi thăm dò " Ý cô là sao? Boss hai là ai?". Zeb mỉm cười "Ta biết thừa boss hai chính là Tần Lam, chủ cũ của bang Ghost, giờ quyền lại về tay con trai cô ấy, thật tốt. Yên tâm, tất cả thông tin này chỉ mình ta biết, ta chỉ là muốn nói chuyện với cộng sự cũ một chút." Cố Viễn đáp ứng, rút máy ra gọi Tần Lam. Tại trung tâm thương mại~~~~~~~~~~ Tần Lam cùng Cẩm Mạn vừa bước ra khỏi thang máy đã thu hút rất nhiều ánh nhìn hâm mộ, ghen tị của mọi người. Tần Lam dung mạo xuất sắc, khí thế cao sang, biểu cảm lạnh nhạt tạo nên sự bí ẩn trái ngược Cẩm Mạn thân hình bốc lửa, khuôn mặt bình thường đã xinh đẹp nay cười lên trông càng quyến rũ. Hai người cùng sóng bước tạo cảm giác xứng đôi, Cẩm Mạn đi bên cạnh Tần Lam càng tự tin, nắm tay Tần Lam vào cửa hàng thời trang khá nổi tiếng. Cẩm Mạn đi một vòng, chọn rất nhiều quần áo rồi vào thử cho Tần Lam xem. Tần Lam ngồi ở ghế chờ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý xử lý công việc. Qua 1 tiếng rồi Cẩm Mạn mới chọn xong quần áo liền kéo Tần Lam đi mua thức ăn, hôm nay cô thật muốn làm thức ăn bù cho lần trước nha. Hai người mua đồ xong, Tần Lam xuống lấy xe còn Cẩm Mạn ra đường đợi. Cẩm Mạn đang đợi thì thấy một chiếc xe đỗ lại. Một tên công tử đầu tóc bóng lộn bước xuống hỏi "Em đang đợi ai à? Có cần đi đâu không? Để anh chở đi!" Cẩm Mạn đang nhàm chán liền có chút hứng thú nên đáp lại "Ồ, cảm ơn anh nhưng em chưa biết đi đâu! Anh muốn đi đâu đây?" Tên công tử mặt mày rạng rỡ, vui mừng nói " Hay ta đi shopping đi, anh muốn tặng em chút đồ!" Cẩm Mạn cười thầm, thì ra là một tên óc lợn, không thấy cô đang đứng trước siêu thị hay sao? Dù sao cũng phải lễ phép đáp lại "Em vừa ở trong đó ra. Hay đi chỗ khác đi!" Chàng công tử cười chữa ngượng, gạ gẫm "Ở ngoài này nóng quá, hay chúng ta vào nhà nghỉ nhé!" Cẩm Mạn tỏ ra e lệ "Thôi, em không có tiền đâu" Tên công tử được thể lấn tới "Không sao, em muốn bao nhiêu tiền anh liền cho em" Cẩm Mạn hỏi "Anh muốn bao nuôi em à?" Tên công tử liền đắc ý "Đúng vậy, anh rất nhiều tiền a, em đi theo anh sẽ luôn được sung sướng". Một giọng nói vang lên sau lưng hắn "Em yêu, có người muốn bao nuôi em à?" Cẩm Mạn mừng rỡ, chạy lại ôm tay Tần Lam nũng nịu "Đúng vậy" Tần Lam cười, hỏi tên công tử "Ồ, hoá ra là Bạch công tử, tôi cứ tưởng ai". Tên họ Bạch đang khó chịu vì có người chen ngang, nhìn thấy Tần Lam liền run rẩy vội chào từ biệt rồi lên xe phóng thẳng. Tần Lam gỡ tay Cẩm Mạn ra, mở cửa xe vào trước. Cẩm Mạn ngồi vào ghế lái phụ, quay sang cười nịnh nọt Tần Lam. Tần Lam không để ý, bắt đầu lái xe. Cẩm Mạn bất mãn, hỏi "Mèo con, em giận chị à?". Tần Lam lắc đầu "Không giận". Cẩm Mạn phồng má, rõ ràng là giận mà, đang định nói tiếp thì điện thoại Tần Lam reo, cô liếc qua, là Cố Viễn gọi, lập tức bật loa ngoài hỏi "Viễn nhi, có chuyện gì không?". Giọng Cố Viễn bên kia có chút phụng phịu "Không có chuyện gì thì không được gọi cho mẹ à?" Tần Lam cười nhẹ "Con không bao giờ gọi mà không có lý do, định hỏi thăm hay nhờ vả gì đây?". Cố Viễn ho vài cái "Có người muốn gặp mẹ, xuống mật đạo đi. Cẩm Mạn đang ở cạnh mẹ đúng không? Dẫn cả cô ta đi cũng được, mẹ nhanh đến chút". Tần Lam ừm một tiếng, quay đầu xe đi ngược lại. Cẩm Mạn bên cạnh hỏi "Đến trụ sở của Ghost à? Chị đến có sao không?" Tần Lam lắc đầu "Không sao, dù sao sau này cũng phải đến, chả phải chị muốn đến lợi dụng thế lực để lật đổ Tiber sao?". Cẩm Mạn bị nói trúng tim đen, im lặng không nói. Tần Lam không để ý nữa, chăm chú lái xe. Hai người vừa xuống xe thì cẩu chạy tới, Cẩm Mạn trông màn này thật giống chó vẫy đuôi mừng chủ về, đồng thời cảm thấy kỳ quái "Trương Minh, anh gọi Tần Mạn là chị nhưng lại gọi Cố Viễn là bạn, không cảm thấy kỳ quái à?" Trương Minh xù lông " Tôi đã bảo thằng nhóc ấy gọi tôi bằng chú mà không chịu, toàn bắt nạt tôi thôi!" Cố Viễn từ xa đi lại "Cẩu, cậu gọi ai là thằng nhóc đấy hả?". Cố Viễn năm nay 19 tuổi, Trương Minh 20 còn Tần Lam 26, tính ra Cố Viễn có thể gọi Tần Lam là chị nhưng lúc Tần Lam mới nhận nuôi Cố Viễn, mỗi lần thằng bé ngủ đều mơ gặp ác mộng gọi mẹ nên cô phải ôm nó đi ngủ, sau cứ quen dần nên Cố Viễn nhận Tần Lam làm mẹ luôn. Trương Minh gặp Tần Lam trước Cố Viễn nên gọi chị còn lúc gặp Cố Viễn do tầm tuổi nhau nên Trương Minh rất nhanh thân thiết cùng Cố Viễn và Vương Minh, coi nhau là bạn dù tuổi cả ba người đều chênh lệch. Tần Lam chặn không cho cuộc cãi cọ diễn ra, quay sang hỏi Vương Minh "Minh Minh, có ai muốn gặp cô à?" Vương Minh ngoan ngoãn gật đầu, dẫn Tần Lam cùng Cẩm Mạn xuống mật thất. Chờ họ đi, cẩu hỏi chuột "Mẹ cậu đi thôi còn dẫn thêm Cẩm Mạn đi làm gì?" Chuột trả lời "Cô ta đi theo còn giữ mẹ tôi" Cẩu lắc đầu "Chuột gian xảo, may mà tôi không có đứa con như cậu!" Chuột trừng mắt " Độc thân như cậu còn lâu mới có con, đồ cẩu độc thân" nói rồi bỏ Trương Minh đằng sau đi trước. Tần Lam bước vào, ngồi xuống ghế chăm chú nhìn Zeb, thầm suy nghĩ Cố Viễn để cô gặp Zeb chắc chắn là do Zeb yêu cầu, hơn nữa chắc hẳn Zeb nắm thông tin quan trọng nên Cố Viễn mới đồng ý, phải cẩn thận.
|
Chap 10
Zeb ngẩng đầu lên nhìn Tần Lam, hất mái tóc đen dài sang một bên, mỉm cười hỏi "Cởi trói cho tôi được không?". Tần Lam gật nhẹ đầu, tiến đến cởi xích ở chân và tay cho Zeb, Cẩm Mạn lo lắng "Lam, nhỡ cô ta chạy mất thì sao?" Zeb nhận ra sự tồn tại của Cẩm Mạn, trả lời "Tôi chạy sao được, cả thế giới ngầm này có mấy ai đọ tay đôi với cô ấy được, hơn nữa chỉ cần cô ấy yêu cầu, tôi sẵn sàng chết vì cô ấy, phải không, sư phụ?". Tần Lam cởi khoá xong, cau mày "Không cần tiết lộ nhiều thế!" Zeb cười "Sư phụ, người ngài mang đến, hẳn cũng không tầm thường đi, những chuyện vặt vãnh vậy hẳn phải biết chứ!". Tần Lam đi thẳng vào vấn đề "Cô muốn gì?". Zeb không trả lời câu hỏi, chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu chất vấn "Sư phụ, tôi đi theo người đã 10 năm rồi, Tiber mới đến, tại sao người lại coi trọng hắn ta thế? Những việc hắn ta làm, người không trách mắng hắn, lại còn bỏ qua, người không thấy như vậy quá bất công sao? Tình cảm tôi đối với em sâu nặng như vậy, chả nhẽ em lại không nhận ra? Tôi chính là không muốn coi em làm thầy nữa!" Tần Lam lạnh nhạt nói " Đừng kích động, ta không coi trọng ai hơn, cả hai ngươi đều là tân huyết của ta, những việc hắn làm, ta không hề tha thứ chỉ là thời cơ chưa đến. Còn tình cảm của ngươi, ta cũng không phải đầu gỗ mà không nhận ra nhưng ta thực sự đối với ngươi là tình bạn hơn nữa ngươi ở cùng ta lâu vậy, chả nhẽ chưa rõ sao? Ta đối với ngươi còn thân hơn ruột thịt, nếu ngươi không muốn quan hệ thầy trò thì làm bạn được không? Ta không muốn mối quan hệ giữa chúng ta tiến xa hơn, cũng không muốn tuyệt giao với ngươi." Zeb thở dài " Được, tôi hiểu rồi, không làm khó em nữa nhưng có thể cho tôi biết người em thích là ai không?". Cẩm Mạn nãy giờ đang buồn bực vì bị coi như không khí, lại còn phải theo dõi cuộc hội thoại khó hiểu này, cái gì mà thầy trò chứ, lại còn việc Tiber từng làm, cô không hiểu gì cả nhưng nghe Zeb hỏi người Tần Lam thích là ai, cô cũng có chút hy vọng nha, liền vểnh tai lên nghe kỹ. Nhưng thật lâu, Tần Lam vẫn không nói gì, Zeb hỏi tiếp " Lam, nếu chưa có ai thì có thể cho tôi cơ hội không?" Nói rồi vươn tay ra định vuốt mặt Tần Lam. Cẩm Mạn bực tức, rõ ràng mới tỏ tình ở thang máy xong giờ lại làm như mình là hoa vô chủ, thật tức chết mà!. Cẩm Mạn nhanh như cắt ngồi vào lòng Tần Lam, đưa tay câu cổ Tần Lam rồi cúi xuống ngậm lấy môi cô cắn cắn, quay sang khiêu khích Zeb " Cảm ơn lòng tốt của cô nha nhưng Lam là của tôi, cô tốt nhất nên nhanh lên chút để chúng tôi còn về." Tần Lam như sực tỉnh, vòng tay ôm eo Cẩm Mạn, nhìn thẳng vào Zeb " Nếu ngươi không còn gì nữa thì trả lời câu hỏi của ta, ngươi muốn gì?". Zeb sững sờ, cô chưa từng thấy Lam tỏ ra thân thiết với ai như vậy, bối rối thu lại cánh tay đang dừng giữa không trung, dựa vào thành ghế nhắm mắt đầy mệt mỏi "Tôi đồng ý làm gián điệp cho Cố Viễn với điều kiện nếu bắt được Tiber thì quyền sinh sát hắn sẽ thuộc về tôi." Tần Lam bế Cẩm Mạn đứng dậy, quay lưng ra ngoài, trước khi đi bỏ lại một câu "Ta hiểu rồi, ta sẽ nói lại với Cố Viễn, ngươi nhớ bảo trọng, mà ta thấy thằng nhóc hay theo đuôi ngươi đối với ngươi cũng không tệ đâu, ta sẵn sàng tác thành cho hai người." Zeb cả người không còn sinh lực dựa hẳn vào ghế, nước mắt không tự chủ nhỏ xuống từng giọt, nhớ ngày cô khốn khổ nhất cũng là lúc Tần Lam xuất hiện, cho cô mái nhà, tình thương và lẽ sống, giờ cũng chính người ấy lấy đi lẽ sống và tình yêu trong cô. Một bàn tay xuất hiện, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Zeb, ôm cô vào lòng "Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ bỏ em". Zeb để mặc Trương Minh ôm, cô biết anh chính là người giúp cô lọt vào ban lãnh đạo, giúp cô an toàn trong mật thất chứ không Cố Viễn đã sớm giết cô, anh đã kiên trì theo cô lâu lắm rồi, chỉ là cô chưa chấp nhận thôi, anh đã chờ cô suốt 3 năm, tình yêu lớn dần giúp anh vượt qua rào cản tuổi tác, địa vị, tình cảm của anh chỉ có Cố Viễn, Vương Minh và Tần Lam biết. Trương Minh chưa từng oán trách Tần Lam vì không phải lỗi của cô, hơn nữa Tần Lam còn chấp nhận hủy bỏ quan hệ giữa cô và Zeb để Zeb hết hy vọng, khi ấy anh mới có cơ hội nắm lấy trái tim cô. 5 phút sau, Zeb ổn định lại tinh thần, đẩy Trương Minh ra nói "Ngày mai tôi sẽ quay lại mỹ để theo dõi Tiber, chuẩn bị tốt đi." —————————————— Tần Lam đặt Cẩm Mạn vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi lái xe về nhà. Về đến nhà đã là 8h tối, Tần Lam đưa đồ cho lão Trương rồi ăn tối, lên lầu tắm rửa. Vừa ngâm mình vào bồn thì cửa mở hé ra, một thân ảnh thuần thục lẻn vào rồi khoá cửa. Tần Lam thở dài "Chị không cần làm thế đâu, em nhìn thấy rồi". Cẩm Mạn cởi hết quần áo, nhanh chóng nhảy xuống bồn tắm. Lần nào Tần Lam tắm rửa cũng xông vào đòi tắm cùng, nhiều lần thành quen nên cô cũng lười để ý, chẳng phải chỉ là tắm chung thôi sao, cô có cái gì thì Cẩm Mạn cũng có cái đó, Cẩm Mạn thật sự chỉ vào tắm chung thôi nên Tần Lam không đề phòng nhưng mà lần nào cũng rón rén mở cửa như thể ăn trộm làm cô có chút buồn cười. Cẩm Mạn vừa xuống liền sáp vào người Tần Lam, áp sát cô vào thành bồn, giọng hờn giận "Em lúc ở trong trong thang máy có phải là trêu chị không?" Tần Lam nghiêm túc trả lời "Không có, em là thật lòng!" Cẩm Mạn hỏi tiếp " Vậy sao lúc cái người bị giam hỏi em thích ai em lại không trả lời?" Tần Lam nhìn vào mắt Cẩm Mạn, chậm rãi đáp "Chẳng phải em chưa nói chị đã tuyên bố chủ quyền rồi còn gì?" Cẩm Mạn không bỏ qua " Vậy em có thích chị không?" Tần Lam gật đầu, Cẩm Mạn hoài nghi "Từ bao giờ?". Tần Lam nhớ lại "Là từ lúc chị giúp em giải vây hồi còn học đại học, lúc đó thấy chị rất ngầu." Cẩm Mạn không để ý lời khen của Tần Lam, lẩm bẩm "Vậy sao chị thấy em chả có phản ứng gì? Dù sao chị cũng quyến rũ mà, hay mị lực chưa đủ nhỉ?" Tần Lam nghe được mấy lời lầm bẩm của Cẩm Mạn, mồ hôi tuôn ra. Bình thường Cẩm Mạn đã quyến rũ lắm rồi, ở bên Tần Lam còn biểu lộ ra nhiều trạng thái đáng yêu hơn, câu dẫn Tần Lam có không ít yếu đồ đen tối. Cô phải nhịn lắm mới không đè Cẩm Mạn ra, bây giờ Cẩm Mạn định tính kế câu dẫn thì chỉ sợ Tần Lam không giữ được mình. Tần Lam mặt nổi một mảng đỏ nhạt, đứng dậy lau người. Cẩm Mạn bừng tỉnh, cũng vội lên theo. Tần Lam cầm điện thoại ngồi trên giường điều hành một ít công việc ở công ty, Cẩm Mạn đi ra, trên người mặc chiếc váy ngủ mỏng ngắn chưa đến đầu gối và quần lót, không mặc áo ngực. Vừa nhìn thấy Tần Lam lại đang xử lý công việc, Cẩm Mạn cắn cắn môi, lại gần rút chiếc gối Tần Lam đang kê lưng ra, ấn Tần Lam nằm xuống. Tần Lam không đề phòng, nhanh chóng bị Cẩm Mạn ngồi lên bụng, mắt dứt ra khỏi màn hình nhìn Cẩm Mạn thì bị ánh mắt câu dẫn của Cẩm Mạn nhìn xuống. Tần Lam bị mê hoặc, nằm im chăm chú ngắm Cẩm Mạn. Cẩm Mạn cúi xuống đặt lên môi mèo con một nụ hôn, tay không an phận thò vào lớp áo ngủ của Tần Lam, xoa nắn ngực. Tần Lam khẽ rên một tiếng, âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ liền đỏ mặt đẩy Cẩm Mạn ra lật lại. Cẩm Mạn thích thú nhìn Tần Lam, buông lời trêu trọc "Mèo con, em vừa rên a, rất thoải mái đúng không?" Tần Lam đỏ mặt, nằm xuống bên cạnh Cẩm Mạn buông một câu "Mau ngủ đi, mai còn phải đi làm." Cẩm Mạn sung sướng ôm Tần Lam ngủ, đành dập ngọn lửa vừa cháy trong lòng. Tần Lam nghe tiếng hít thở đều đều liền quay sang. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Cẩm Mạn, hơn nữa tay cô còn đang kẹp giữa hai tiểu bạch thỏ mềm mềm, trắng noãn. Cổ áo hơi trễ xuống để lộ ra xương quai xanh khêu gợi và bộ ngực nửa kín nửa hở. Mặt Tần Lam đỏ lên, trong lòng oán trách người kia không biết phòng bị, cánh tay cứng đơ không dám động đậy đành giữ nguyên tư thế ngủ.
|