Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Chap 16
Cẩm Mạn tỉnh dậy, không thấy Tần Lam đâu, trong lòng vạn phần lo sợ, mặc vội quần áo ra ngoài. Tần Lam sáng sớm nhận được tin bang của Cố Viễn gặp rắc rối nên lập tức lái xe đi trước. Cẩm Mạn suy nghĩ một chút, gọi điện xác nhận Tần Lam không đến nhà bà, nhấn máy gọi cho trợ lý của cô. Mới có hai tiếng tút tút đầu dây bên kia liền bắt máy. Cẩm Mạn gấp rút "Nghiêm Tuấn, cậu điều tra cho tôi vị trí số điện thoại 0XXX này, 5 phút sau phải tra được." Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáp dài, giọng điệu uể oải "Này, cậu lại muốn tra nhân vật tai to mặt lớn nào à? Bảo mật nhiều khủng khiếp, cậu nên cảm thấy may vì tôi là hacker giỏi nhất thế giới đi. Nhớ trả công cao đấy. Địa điểm là đường YZ gần khách sạn của cậu, tôi cho xe đến đón rồi đấy." Cẩm Mạn nghe giọng nói đầy tự hào kia, không khỏi ngao ngán, vội tắt máy lên xe. Đến nơi, cô không khỏi bàng hoàng. Đây là một bãi đất trống rộng lớn, những bức tường cao hơn đầu người xếp lộn xộn như những tấm bia chắn đạn, tiếng đánh nhau vang lên cùng cảnh tượng hoang tàn cũng đủ biết nơi này đang xảy ra cuộc chiến khốc liệt. Cẩm Mạn thận trọng tiến vào, trên đường giẫm qua không biết bao nhiêu xác người, máu chảy lênh láng, khói bụi mù mịt. Cẩm Mạn để ý đám người từ hướng đông đổ ra mặc toàn trang phục đỏ, hoá ra đánh nhau cũng phải mặc đồng phục, như vậy càng tốt, cô dễ dàng phân biệt được người phe địch. Lâu lắm rồi không vận động, Cẩm Mạn bẻ khớp ngón tay, lao vào tấn công từ phía sau. Mỗi tên chỉ cần chưa đến một phút là hạ được. Đang đánh hăng thì Cẩm Mạn lạc vào giữa từ bao giờ, cô để ý thấy một tên đeo mặt nạ cao to đang chỉ đạo, có vẻ là chỉ huy. Cô nhanh chóng áp sát lại gần, rút con dao từ một cái xác gần đấy, lẳng lặng đâm xuống. Tên mặt nạ né sang một bên, tóm lấy cổ tay cô giật lại. Cẩm Mạn giật mình nắm chặt tay hắn trụ vững chân vật hắn ra sau. Tên mặt nạ vừa đập người xuống đất liền bật dậy, lao vào đánh. Cẩm Mạn nắm chặt con dao, né liên tục. Cuối cùng hắn cũng lộ ra sơ hở, Cẩm Mạn chờ hắn vung tay đến liền né sang một bên, đá vào mạn sườn hắn rồi xuống tay chém một đường ngang cổ hắn. Máu bắn tung toé, chiếc mặt nạ tuột xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Đầu Cẩm Mạn chợt đau nhức, những ký ức đau thương ùa về, cảnh ba mẹ bị giết hiện ra trước mắt cô. Cẩm Mạn ôm đầu, ngã xuống bên cạnh cái xác, chiếc mặt nạ bị văng ra xa. Bên tai văng vẳng những tiếng gào thét, tiếng giục giã của ba mẹ, Cẩm Mạn không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa gọi ba, gọi mẹ nhưng không ai trả lời. Trước khi chìm vào bóng tối, cô cảm nhận được có người gọi tên cô, ôm cô vào lòng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mở mắt ra, đập vào mắt cô là luồng ánh sáng chói loà. Cẩm Mạn nheo nheo mắt, chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. Khi đã quen với ánh sáng, cô nhận ra đây là một căn phòng trắng toát. Dựa vào bộ quần áo bệnh nhân và đống thuốc trên bàn, đây hẳn là bệnh viện đi. Cẩm Mạn ngẩn người, không phải cô đang ở khu bỏ hoang kia sao, sao lại ở bệnh viện được? Đúng rồi! Tên mặt nạ! Hắn cũng có mặt khi ba mẹ cô bị Tiber giết! Cẩm Mạn khẽ chửi thề, lỡ tay giết hắn rồi, làm sao moi tin được bây giờ? Cô nhìn quanh, rút dây chuyền dịch ra, ngồi dậy, chống tay đứng lên. Vừa mở cửa, đột nhiên đầu choáng váng. Cẩm Mạn một tay ôm đầu, vịn vào cửa. Tần Lam từ ngoài vào, vội đỡ Cẩm Mạn ngồi xuống, kê gối để cô dựa vào thành giường nghỉ ngơi, mắt ngập tràn lo lắng. Cẩm Mạn nhăn nhó, phồng má quay mặt đi. Tần Lam buồn cười, khoé miệng tạo thành đường cong, giọng pha chút ý cười, hỏi Cẩm Mạn "Chị giận à?". Cẩm Mạn không thèm quay mặt lại, trả lời "Không có". Tần Lam dỗ dành "Đừng dỗi nữa, là em sai, lần sau sẽ nói với chị trước khi đi, nhưng mà chị cũng phải cẩn thận chứ, em không tìm thấy chị kịp thì chị đã chôn xác ở đấy rồi." Cẩm Mạn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Lam, giọng dò xét "Sáng sớm em đến đấy làm gì?". Tần Lam nghiêm túc lại "Viễn nhi gặp chút khó khăn, em đến giúp. Đáng lẽ sớm giải quyết xong nhưng không ngờ chúng lại chơi cả bom, bọn em không đề phòng nên bị cản, đành thủ một chỗ. Đang chuẩn bị xông lên thì nhận được tin báo là có người hạ được tên chỉ huy nên em đến xem thử, không ngờ là chị thật. May mà chị chỉ bị thương nhẹ ở sau gáy nên đại khái không sao. Lần sau đừng như vậy nữa." Cẩm Mạn gật đầu, tiếc nuối ra tay mạnh quá, để hắn sống có phải tốt không. Ở lại bệnh viện nửa ngày, Cẩm Mạn chán quá đòi xuất viện sớm, Tần Lam chiều ý, 2h chiều liền xuất viện, đưa Cẩm Mạn về nhà bà, trước đó rẽ qua khách sạn thay đồ. Tần Lam cùng Cẩm Mạn đến đầu làng liền xuống xe vì đường xóc lại nhỏ, xe to như vậy không vào được, đành đi bộ. Đến cổng, hai người chưa kịp vào thì trong nhà vọng ra tiếng đập phá cùng mắng chửi. Cẩm Mạn sợ hãi, vội chạy vào. Một đám thanh niên tầm 20 tuổi xăm trổ đầy mình, miệng không ngừng văng tục, lục lọi nhà cửa. Bà Cẩm đang ngồi co ro một góc, van nài chúng tha cho. Cẩm Mạn chạy vào, hét lớn "Dừng tay". Đám côn đồ giật mình quay ra, thấy người đi vào là một cô gái xinh đẹp không khỏi nuốt ừng ực, dán mắt vào cơ thể cô. Tần Lam vào sau, hừ lạnh một tiếng, túm cổ một gã có vẻ là thủ lĩnh, vật xuống rồi rút dao kề cổ. Cả đám bị dọa sợ xanh mặt, lắp bắp không ra tiếng. Tần Lam lạnh lùng hỏi "Đến đây làm gì?". Một tên trừng mắt, đáp lại "Con gái bà ta nợ tiền bọn tôi mấy năm không trả, cô ta mất rồi thì mẹ cô ta trả thay, bọn tôi chỉ đến đòi lại tiền thôi." Hàn khí xung quanh Tần Lam tỏa ra còn nhiều hơn, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng âm lãnh cực độ "Bao nhiêu?". Mấy tên kia run rẩy, nói ra một con số. Tần Lam rút ra một tờ ngân phiếu, viết số tiền lên rồi kí tên, ném xuống đất, thấp giọng quát " Cút đi trước khi ta đổi ý". Đám thanh niên vội nhặt lên, rút ra khỏi nhà. Cẩm Mạn bị thái độ của Tần Lam dọa sợ phát ngốc, bây giờ mới sực tỉnh chạy lại đỡ bà. Hai người nhanh chóng thu dọn nhà cửa, nấu bữa tối cùng bà. Bà Cẩm rơm rớm nước mắt, ôm Cẩm Mạn "Xin lỗi, để con thấy chuyện không hay rồi." Cẩm Mạn lắc đầu, ôm bà thật chặt. Hai bà cháu ôm nhau thật lâu, Tần Lam rửa bát đằng sau, im lặng không nói. Đến nửa đêm, Tần Lam nắm tay Cẩm Mạn, chạy ra bãi cỏ gần nhà. Tần Lam im lặng, ngắm pháo hoa cùng Cẩm Mạn, tay thò vào túi lôi ra bật lửa cùng một cây pháo nhỏ, châm lửa đưa cho Cẩm Mạn. Cẩm Mạn thích thú, cầm lấy cây pháo hỏi "Em mua khi nào vậy?". Tần Lam mỉm cười "Lúc chị với bà nói chuyện với nhau sau khi ăn cơm, em ra ngoài chút, nghĩ chị thích nên mua." Cẩm Mạn mắt lấp lánh dư quang, cười thật tươi "Cảm ơn em." Tần Lam ôm eo cô, nói nhỏ "Năm mới vui vẻ." Cẩm Mạn hạnh phúc, ôm lại cô "Em cũng vậy, năm mới vui vẻ." Hai người nằm xuống bãi cỏ, ôm nhau thật chặt, cùng đón chờ những giây phút đầu tiên của năm mới dưới màn pháo hoa rực rỡ.
|
Chap 17
Cẩm Mạn ngủ thiếp đi từ bao giờ, báo hại Tần Lam phải bế lên tận phòng. Ngày cuối cùng ở lại, Cẩm Mạn không rời bà nửa bước, chốc chốc lại hỏi bà bà có muốn về thành phố cùng ko, mè nheo ko dứt. Tần Lam nhận được ánh mắt cầu cứu của Cẩm Mạn liền quay sang nhẹ nhàng nói "Bà, người về cùng tụi con đi. Dù sao nhà cũng thiếu người, có thêm bà rất vui. Nếu bà ngại không có việc làm thì có thể chăm sóc vườn cùng lão Trương, ông ấy sẽ bầu bạn cùng bà. Bọn con cũng an tâm hơn. Cháu ngoại bà cũng rất muốn gặp bà ." Cẩm Mạn mở to mắt, giật mình, bà bà cũng ngạc nhiên, quay sang hỏi "Mạn Mạn, con kết hôn từ bao giờ?" Cẩm Mạn còn ngạc nhiên hơn, chả nhẽ Tần Lam không bịa được lý do nào lên tính lừa bà?. Tần Lam vẫn bình thản, trả lời bà " Chưa kết hôn ạ, nhưng mà dù sao có con sớm cũng không phải tệ đúng không bà?". Bà Cẩm bán tính bán nghi, nhưng dù sao đứa cháu bà hằng ao ước cuối cùng cũng có, chuyện của hai đứa bà đã sớm biết, chỉ là không ngờ còn có cả cháu rồi. Bà Cẩm không nghĩ nhiều, đồng ý chuyển đến, thu dọn đồ đạc, căn nhà này dù sao cũng không ở được nữa. Tần Lam thở hắt ra, đặt vé trước cho bà. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ba người về đến nhà đều đã thấm mệt, bà bà hào hứng đi tìm cháu trai. Cẩm Mạn nghĩ thầm chẳng lẽ Tần Lam định gọi Cố Viễn đến a. Không ngờ Tần Lam chợt ngoác miệng ra kêu hai tiếng Meo~~~. Bà Cẩm cùng Cẩm Mạn đứng hình, không thốt nên lời. Một cục bông đen lao đến, nhảy lên người Cẩm Mạn, cọ cọ đầu vào má cô. Tần Lam mở lời "Bà, cháu ngoại bà lớn rồi nha, cũng 1 tuổi rồi mà toàn bắt bế, bà có thể bế cháu cả ngày a!." Bà Cẩm bế Igrit lên, giận dỗi kêu "Hai người a, lại lừa cả bà già này, đúng là một đám lừa đảo." Tần Lam mỉm cười "Bà, người không cần lo, lão Trương sẽ chơi với người cả ngày, bà cứ đi theo lão Trương là được." Bà Cẩm ngoảnh mặt, đi đến trò chuyện cùng lão Trương, không thèm để ý hai kẻ lừa đảo kia nữa. Tần Lam cũng xoay người lên lầu, đi đến giữa cầu thang thì quay đầu, nhìn nhìn Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vội chạy theo "Được rồi, chị lên đây, đừng nhìn nữa. Còn nhìn nữa là chị không nhịn được ăn em đó." Tần Lam nhíu mày, đi lên trước. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau dịp nghỉ lễ, Tần Lam bận ngập đầu, hầu như hôm nào cũng tối muộn mới về. Cẩm Mạn cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch, triệu tập ban lãnh đạo công ty đến một chuyến. Nhân lúc tan họp, cô gửi tin nhắn bảo họ tới phòng giám đốc nói chuyện. Cẩm Mạn không vòng vo, vào thẳng vấn đề "Tôi gọi mọi người tới đây là muốn trao đổi vài chuyện. Tôi muốn các vị giúp tôi giành quyền kiểm soát Tần thị, dù sao thì giám đốc như tôi mà không có quyền trong công ty cũng không hay lắm." Một người thắc mắc "Nghe nói quan hệ của cô với phó tổng cũng không tệ đi, cô phản bội cô ấy như vậy có thể chọc tới Cố tổng, rủi ro rất cao, cô lấy gì đảm bảo cho bọn tôi?" Cẩm Mạn không cần suy nghĩ nhiều " Tôi tự có cách của mình, chỉ cần các vị giúp sức thôi. Nếu thất bại, mình tôi gánh tất, không liên quan đến mọi người. Hơn nữa Tần lão gia cũng rất ủng hộ tôi, tôi nghĩ các vị hẳn cũng biết tôi có đủ khả năng đối đầu với Tần phó tổng và Cố tổng, chỉ là cần chút chỗ dựa vững chắc, không biết ý mọi người thế nào?". Ba vị lãnh đạo nhìn nhau, ý đồ của cô ta quá rõ ràng. Nếu họ không hợp tác thì sẽ bị đuổi sớm, mà nếu hợp tác thì sau này cho dù không phải chịu trách nhiệm thì cũng đắc tội Cố Viễn, thật nham hiểm. Mấy vị lãnh đạo bằng mặt không bằng lòng, đành chấp thuận. Cẩm Mạn đạt được ý đồ liền tiễn khách, gọi một cuộc cho Nghiêm Tuấn "Cậu đã chiếm quyền được ở mấy công ty kia chưa? Bên này tôi xong rồi. Chúng ta chỉ cần ba con hổ lớn để áp một rồng. Tháng sau bắt đầu hành động, đừng phạm sai lầm." Nói xong liền cúp máy. Cẩm Mạn thở dài, tựa vào ghế, nhắm mắt an tĩnh. Chợt chuông điện thoại reo phá vỡ sự im ắng, Cẩm Mạn bấm nghe, alo một tiếng, giọng Tần Cảnh vang lên "Mạn Mạn, cháu rảnh không, đến nhà ta một chuyến đi. Gọi cả Tần Lam theo." Cẩm Mạn lập tức lấy lại tinh thần, vâng một tiếng rồi cúp máy, nhắn tin cho Tần Lam. Tần Lam đang nói chuyện với cổ đông, nhìn thấy tin nhắn của Cẩm Mạn không nhịn được cười một cái, ánh mắt có chút ôn nhu. Đến khi nhìn thấy nội dung tin nhắn liền mím môi, ánh mắt lạnh đi, Hàn khí tỏa ra. Cổ đông bị phản ứng thất thường của Tần Lam doạ sợ, vội nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, bỏ về trước. Tần Lam lái xe đến công ty đón Cẩm Mạn, hai người cùng về nhà. Tần Lam căng thẳng, nắm chặt vô lăng, không nói gì. Cẩm Mạn lo lắng, liên tục an ủi, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu để giảm bớt căng thẳng. Tần Lam biết Cẩm Mạn có ý tốt, cũng hùa vào đùa với cô, may mà đường vắng. Chiếc xe thể thao liên tục đi siêu vẹo, đánh võng, suýt đâm người. Cẩm Mạn sợ xanh mặt, không dám đùa nữa, ngồi im thin thít. Rất nhanh liền đến nơi. Tần Lam xuống trước, mở cửa xe đỡ Cẩm Mạn xuống. Vào đến cửa một người giúp việc chạy ra, dẫn hai người ra vườn. Tần Cảnh đang nhã hứng tỉa lá, thấy Cẩm Mạn đến liền đi ra tiếp đón. Tần Lam ngồi xuống, rất tự nhiên cầm chén tráng qua bằng nước rồi tự rót trà uống. Tần Cảnh ngồi xuống, hỏi thăm tình hình công việc của Cẩm Mạn, chốc chốc lại nhắc nhở phải biết giữ gìn sức khoẻ. Tần Lam bị bơ, nhíu mày lên tiếng "Nếu ba không có chuyện gì thì con về đây." Nói rồi đứng lên. Cẩm Mạn nhanh tay kéo Tần Lam ngồi xuống, ra hiệu nên chờ ba nói. Tần Cảnh bình thản đáp "Đã tìm được nhà chưa, ta cũng nói qua rồi, hết bao nhiêu tiền ta sẽ trả." Tần Lam nhớ ra, đúng là lần trước ông ta có bảo cô phải chuyển nhà, dạo này bận quá nên cô quên. Cẩm Mạn không hiểu, quay sang hỏi "Chú, sao phải chuyển a? Em ấy sống ở đó vẫn tốt mà!." Tần Cảnh cười ôn hoà "Nó chưa nói với cháu ư. Được rồi, ta sẽ nói luôn. Ta muốn cháu đến biệt thự Tần gia ở, chẳng phải cháu chưa có nhà sao?" Cẩm Mạn giật mình, nhìn sang Tần Lam thấy sắc mặt cô cực lãnh đạm, vội khéo từ chối "Không cần đâu ạ, cháu đang ở cùng bạn, cũng tìm được nhà rồi." Tần Cảnh đứng dậy, khoát tay rời đi "Ý ta đã quyết, không cần nghĩ nhiều, cháu dọn đến ở đi là vừa."
|
Chap 18
Trên đường về, Tần Lam thực im lặng, không nói câu nào. Cẩm Mạn áy náy, nhỏ giọng hỏi "Lam, em giận à?". Tần Lam mắt nhìn thẳng, lắc đầu, tay nắm vô lăng tăng thêm chút lực. Cẩm Mạn còn áy náy hơn, nói tiếp "Em đừng để ý, cứ sống ở biệt thự đi, dù sao đấy cũng là nhà em mà. Chắc chị sẽ tìm nhà mới, nếu em thích chị có thể ở lại a." Tần Lam phì cười, trêu chọc "Không thích, chị toàn phá em thôi." Cẩm Mạn nhẹ nhõm, giả vờ tức giận, phồng má trợn mắt nhìn Tần Lam. Tần Lam không về nhà mà lái xe đến một khu ngoại thành, nhà cửa thưa thớt, đồng cỏ rộng mênh mông. Cẩm Mạn ngạc nhiên hỏi "Đang đi đâu vậy?". Tần Lam mỉm cười "Đây là một khu ngoại thành, em có căn nhà nhỏ ở đây, thỉnh thoảng đến thư giãn. Dù sao mai cũng được nghỉ, em muốn đến chơi một lúc." Đi được một lúc thì xe đỗ trước một căn nhà gỗ. Căn nhà không tính là quá lớn như biệt thự nhưng cũng không nhỏ, đầy đủ các phòng cho một người ở. Nội thất đơn giản, căn phòng vô cùng sạch sẽ như có người thường xuyên lau dọn, khung cảnh quanh đây cũng thật đẹp, không khí lại trong lành dễ chịu. Tần Lam thật biết cách chọn nhà. Cẩm Mạn đi xung quanh một lát thì nghe Tần Lam gọi ra. Tần Lam chuẩn bị đồ đầy đủ để đi câu, nắm tay Cẩm Mạn dắt ra sau nhà. Cẩm Mạn thích thú chạy ra trước, hết nghịch nước lại ngắm hoa. Chơi chán liền chạy lại chỗ Tần Lam xem câu cá. Cẩm Mạn dựa vào người Tần Lam, ngắm gương mặt khiến cô phải khắc sâu trong đầu, lòng chưa từng bình thản như bây giờ. Tần Lam cảm thấy da mặt mình mòn đi không ít, quay sang hỏi "Đang nghĩ gì?". Cẩm Mạn cười khúc khích, nịnh Tần Lam "Chị đang nghĩ chắc chị là người hạnh phúc nhất thế giới. Có bạn gái vạn năng lại xinh đẹp như em, chị rất tự hào a." Tần Lam tỉnh bơ trước lời khen có cánh kia, cũng đùa lại "Vậy thì chị phải ngoan ngoãn nếu không em liền bỏ chị lại." Cẩm Mạn làm mặt quỷ, dụi dụi đầu vào vai Tần Lam, rướn người lên hôn một cái. Tần Lam nhanh tay giữ lấy gáy Cẩm Mạn không cho rụt về, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo miệng Cẩm Mạn. Nụ hôn còn chưa dứt, chuông điện thoại đã reo. Tần Lam như bị bắt ăn vụng, vội đẩy Cẩm Mạn ra, nhắc "Nghe điện thoại đi." Cẩm Mạn tiếc nuối, nhìn xuống điện thoại. Lập tức tiếc nuối bay đi hết, nhấn nghe. Giọng Nghiêm Tuấn vang lên "Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến khách sạn ZX, cái người cũng cấp thông tin đang ở đấy, cô ta chỉ về nước lần này. Gửi địa điểm đi, tôi cho xe đến." Cẩm Mạn cúp máy, nhắn địa điểm rồi chạy lại chỗ Tần Lam "Lam, chị có chút việc về trước, bao giờ xong chị sẽ đến." Tần Lam không nghĩ nhiều, gật đầu, hỏi " Có cần em đưa đi không?". Cẩm Mạn lắc đầu "Trợ lý của chị cho xe đến rồi, chị phải đi đây." Nói rồi chạy đi luôn. Tần Lam nhìn theo, hình như trợ lý của chị ấy rất ít khi đến công ty, Tên là Nghiêm Tuấn thì phải, mong là cậu ta không có ý gì với Cẩm Mạn nhà mình không lại mất công ra mặt. Trước đây cũng có vài lần cô phải ra mặt để đuổi bớt tình địch, rất phiền phức. Tần Lam chán nản ngồi chờ, một lúc sau cần câu bắt đầu hơi cong, đang định giựt lên thì có một giọng nói sau lưng vang lên " Vẫn còn tâm tình ngồi câu cá sao?". Tần Lam vừa nghe thấy giọng nói liền vứt luôn cần câu xuống, bỏ vào nhà. Người đàn ông một thân cường tráng, mặc áo khoác đen, bên trong có áo len trắng, quần bò dài, giọng nói hơi trầm đục, trông vô cùng ngột ngạt dưới ánh nắng của mùa xuân. Người đàn ông không có vẻ gì là nóng nực, mỉm cười bắt lấy cần câu vừa bị ném xuống, thu dây rồi giật mạnh, gỡ con cá đang giẫy giụa ra, ném vào xô. Trong xô đã có vài con cá, đều là Tần Lam câu trước đó. Người đàn ông ung dung xách xô, cầm đồ nghề vào nhà, cất gọn vào vị trí cũ như một thói quen, xách cá đi thẳng vào bếp bắt đầu chế biến. Tần Lam không buồn để ý, cũng không phản đối, chỉ ngồi vào bàn ăn bấm điện thoại. Nửa tiếng sau, hắn mang ra cả bàn toàn món cá, nhìn vô cùng ngon mắt như thể do chính tay đầu bếp hàng đầu chế biến. Tần Lam bỏ điện thoại xuống, hỏi "Đến đây làm gì?". Người đàn ông lễ phép đáp lại "Con chỉ là muốn đến thăm người, năm mới tốt đẹp!." Tần Lam đối với lòng tốt của người tóc vàng này không có lấy nửa phần cảm kích, nói "Ta không muốn quản việc của ngươi, nhưng nếu ngươi làm hại cô ấy thì ta không khách khí đâu, Tiber." Tiber mỉm cười, vui vẻ nói "Người không cần lo, là cô ta tự tìm đến con chứ con đâu có làm gì cô ta!." Tần Lam lắc đầu "Không đúng, là ngươi sắp đặt cho cô ấy hận ngươi, kế hoạch của cô ấy ngươi cũng biết rồi đúng không?" Tiber cười lớn, còn vui vẻ hơn "Đúng là vậy nhỉ, nếu người đã đoán được vậy hẳn là biết bây giờ cô ta đang đi đâu chứ!" Tần Lam lại lắc đầu "Không biết, ta làm sao biết được ngươi lại muốn giở trò gì chứ. Nhưng mà chắc chắn ngươi sẽ không làm hại cô ấy!" Tiber mỉm cười, hỏi lại " Người có chắc là cô ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ? Giờ này chắc cô ta hẳn đang sung sướng cùng nữ diễn viên kia rồi." Tần Lam bật dậy, mở to mắt trừng Tiber, hét lớn " Ở đâu?". Tiber không cười nữa, hỏi một cách thận trọng "Người tha lỗi cho con chứ?" Tần Lam cười nhạt " Không nói thì không bao giờ." Tiber thở dài, nói ra một địa chỉ, nói tiếp "Con nhất định sẽ cho người thấy bộ mặt thật của Chúa." Tần Lam chạy ra ngoài, bỏ lại Tiber một mình. Hắn ta cười như điên dại, nhắc đi nhắc lại một câu "Con sẽ cho người thấy con đã đúng." Tần Lam không để ý, mở cửa xe lái thật nhanh đến địa điểm, trên đường đi vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, thật nhanh đỗ xe bước vào khách sạn. Trong lòng không ngừng tự trách, đáng lẽ cô nên nhận ra đây là bẫy chứ, nếu Cẩm Mạn xảy ra chuyện, cô biết ăn nói thế nào với ba mẹ cô ấy đây?
|
Chap 19
Tần Lam vượt mấy cái đèn đỏ, thật nhanh đỗ xe vào khách sạn. Chưa kịp vào thang máy đã đóng. Cô bực tức đấm mạnh vào tường, nếu không nhầm thì ở tầng 11 nhỉ. Không còn cách nào khác, cô mở cửa thang bộ, chạy thật nhanh lên trên. Đến được tầng 11 thì cũng bắt đầu thở dốc, may mà cô từ nhỏ sức khỏe hơn người, lại thường xuyên tập luyện. Tần Lam chạy nhanh đến phòng trong cùng, vặn thử tay nắm cửa, không ngờ lại mở được. Vừa đúng lúc nghe tiếng Cẩm Mạn la hét, Tần Lam đi tới căn phòng phát ra tiếng hét, mở cửa vào thì phát hiện cửa khoá. Tần Lam không nghĩ nhiều, co chân đạp cửa, một cước đá văng cửa. Vừa nhìn thấy Tiêu Dao đang để tay trong váy Cẩm Mạn, Tần Lam đi đến, cầm cổ áo Tiêu Dao xách lên bắt cô ta phải ngồi dậy rồi ném mạnh người phụ nữ vào tường. Khí thế bức người cùng hàn khí xung quanh Tần Lam dọa Tiêu Dao sợ quên cả phản ứng, đến lúc bị ném vào tường mới tỉnh ra, bật người dậy đấm về phía Tần Lam. Tần Lam dễ dàng né sang, một tay bắt lấy cánh tay bị hẫng của Tiêu Dao, tay còn lại chặt một quyền vào giữa cánh tay. Chỉ kịp nghe hai tiếng răng rắc của xương, tiếp theo là tiếng hét đau đớn của Tiêu Dao. Cô ta kinh hãi lùi lại, chưa kịp phản ứng liền bị Tần Lam đá mạnh vào bụng, ngã xuống ho ra cả máu. Tần Lam như vẫn chưa hả dạ nên gọi cho Cố Viễn, phái người tới. Gọi xong, Tần Lam quay lại, cởi dây trói cho Cẩm Mạn, đưa tay cài lại cúc áo, chỉnh trang phục cho cô. Cẩm Mạn ánh mắt mê man, nhìn Tần Lam thật đáng thương. Tần Lam sợ hãi, bế Cẩm Mạn lên hỏi " Mạn Mạn, chị bị sao vậy, cô ta cho chị uống gì?". Tần Lam vẫn chưa biết Cẩm Mạn vốn không bị gì nên lo lắng, Cẩm Mạn tranh thủ ra vẻ trúng thuốc, người thả lỏng, vô lực ôm cổ Tần Lam nhỏ nhẹ nói "Chị không sao, đừng lo". Tần Lam mặt lạnh hơn tiền, tính đạp thêm cái nữa vào người Tiêu Dao thì người được phái tới đến. Ba người đàn ông đứng ở cửa, cúi đầu chờ chỉ thị của Tần Lam. Tần Lam hỏi "Chuẩn bị chưa?". Cả ba đồng thời gật đầu. Cô hài lòng, ra lệnh "Đặt máy quay ở trước giường đi, cả ba ngươi đều quan hệ với cô ta đi. Xong việc thì làm mờ mặt cả ba người rồi gửi cho mấy tên phóng viên, tốn bao nhiêu cũng phải đăng lên bằng được. Xong việc ta sẽ giảm nhẹ án cho cả ba. Bắt đầu luôn đi." Cả ba tên gật đầu, chuyển ánh mắt dán lên người Tiêu Dao, một người cầm kim tiêm, tiêm tình dược vào người Tiêu Dao. Cô ta cầu xin, giãy giụa nhưng không sao thoát được, bị lột sạch ném lên giường. Tần Lam ôm Cẩm Mạn ngồi xuống một cái ghế cách đấy không xa, bắt đầu theo dõi. Tiêu Dao chân tay vô lực, uốn éo trước máy quay, người không mảnh vải che thân, khó chịu nhưng cố nhịn. Sau 3 phút, cô ta không chịu được, mở miệng cầu xin mấy tên đàn ông. Bọn chúng thèm thuồng nhưng không dám tự ý hành động, nhìn sang phía Tần Lam thăm dò. Tần Lam vừa gật đầu, cả ba gã xông lại, sờ mó làn da cô ta, bắt đầu buổi hoan ái. Cẩm Mạn không chịu được, nói nhỏ "Lam, về thôi." Tần Lam gật đầu, bế Cẩm Mạn ra khỏi phòng, trước khi đi nhặt lại chiếc điện thoại dưới sàn, đưa Cẩm Mạn ra thang máy. Hai người vào thang máy, Cẩm Mạn chăm chú nhìn Tần Lam, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi liền đưa tay lau qua, hỏi "Có mệt không, thả chị xuống đi." Tần Lam mỉm cười lắc đầu, tay bế Cẩm Mạn thêm vững vàng. Tần Lam mở cửa xe đặt Cẩm Mạn vào ghế lái phụ, còn cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn rồi mới vào xe, bắt đầu rời đi. Tần Lam hỏi "Cô ta đã làm gì chị chưa?". Cẩm Mạn đáp "Ừm....mới cởi áo, sờ đùi. Em đến chậm chút nữa là cô ta cởi hết sạch đồ chị rồi." Tần Lam khó chịu "Chị tiếc à?". Cẩm Mạn xua tay "Không có, chị rất sợ a." Nói xong lại nhớ đến mình đang chả vờ bị trúng thuốc, vội nói thêm, giọng mềm hẳn "Lam, chị hơi khó chịu trong người, thật nóng a." Tần Lam lo lắng nhìn sang, giảm điều hoà đi một độ, gấp rút phóng về biệt thự. Trên đường đi Cẩm Mạn không ngừng náo, hết kêu nóng lại đòi cởi quần áo, thỉnh thoảng lại sờ mó cô làm Tần Lam khó khăn lắm mới về được, bế Cẩm Mạn vào nhà. Cẩm Mạn ở trong lòng Tần Lam không yên, đưa tay cởi cúc áo của Tần Lam, cắn lên xương quai xanh cô, để lại dấu hôn đỏ thẫm. Tần Lam tới nước này cũng biết Cẩm Mạn bị gì, e là Trương Minh chưa kịp đem thuốc giải đến cô đã bị ăn sạch rồi nên tay đang định bấm gọi liền dừng lại, để điện thoại sang một bên nói "Cẩm Mạn, đi tắm trước được không? Người rất bẩn." Cẩm Mạn không nghe, đẩy Tần Lam xuống giường rồi leo lên người cô ngồi, nhanh chóng loại bỏ vướng víu, lao vào như sói. Tần Lam không cưỡng lại được mị lực của Cẩm Mạn, đành để cô tuỳ ý.
|
Chap 20
Cẩm Mạn cúi xuống, môi áp vào hai cánh hoa, lưỡi tiến sâu vào trong, dây dưa không dứt với chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Vị ngọt lan ra khắp miệng khiến cô không ngừng được, hôn đến khi hết dưỡng khí. Tay bao lấy cặp thỏ trắng, hết xoa lại bóp khiến Tần Lam không nhịn được, thỉnh thoảng lại rên một tiếng a. Hạt đậu trên đỉnh đã sớm cứng lại, nhìn thật ngon mắt. Cẩm Mạn ngậm lấy một bên, đảo lưỡi xung quanh hạt đậu, hơi cắn nhè nhẹ lên. Tần Lam cả người run rẩy, không khống chế được hơi ưỡn người lên đón nhận khoái cảm. Cẩm Mạn hôn lên từng tấc da thịt, để lại không ít dấu hôn từ cổ xuống tới tận bụng. Tay cô di một đường từ xương quai xanh xuống vùng bụng phẳng lì rồi di chuyển đến vùng bên dưới. Cẩm Mạn luồn tay xuống dưới, xoa nắn cặp mông mềm mại của Tần Lam, tay còn lại vuốt ve bên ngoài *** *****, chốc chốc lại khẽ ấn nhẹ. Cơ thể Tần Lam tiếp nhận kích thích từ Cẩm Mạn đã sớm nóng rát, cửa động liên tục rỉ ra dòng suối nhỏ. Cẩm Mạn nhìn gương mặt Tần Lam mù mờ, ánh mắt phủ màng sương, có vẻ rất muốn. Tay đưa lên, chạm vào gò má nóng hừng hực, ánh mắt cực ôn nhu, cưng chiều. Cẩm Mạn chậm rãi đút một ngón tay vào. Hoa động cảm nhận được vật thể tiến vào, ra sức ép chặt, bao lấy ngón tay cô. Cẩm Mạn lại đút thêm ngón nữa vào, tường thịt càng ép chặt, nước chảy ra nhiều hơn. Tần Lam nắm ga giường, mắt từ lúc Cẩm Mạn hôn vẫn chưa mở ra, mặt đỏ bừng, không dám nhìn. Cẩm Mạn buồn cười, hỏi Tần Lam "Em không muốn nhìn sao?". Tần Lam lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt, run rẩy nói "Chị muốn làm thì mau lên, em sẽ đổi ý đấy. Còn nữa, không được nói mấy câu xấu hổ." Cẩm Mạn phì cười, hỏi lại "Thế nào là mấy câu xấu hổ?" Tần Lam vừa định trả lời Cẩm Mạn liền thúc tay. Bên trong thực ẩm ướt, dễ dàng ra vào, tay Cẩm Mạn vừa thúc đã chạm tới điểm sâu nhất bên trong Tần Lam, may mà cô sớm đã cắt móng tay. Tần Lam không đề phòng, bất ngờ bị tấn công, người nảy một cái, cổ họng phát ra tiếng rên. Cẩm Mạn liên tục ra vào không ngừng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà bóp bóp một bên ngực Tần Lam. Không lâu sau, hoa động run rẩy một đợt, cảm nhận người dưới thân sắp đạt cao trào, Cẩm Mạn càng ra vào nhanh hơn, đưa Tần Lam lên đỉnh, thủy dịch ồ ạt chảy ra. Cẩm Mạn rút tay ra, hai ngón tay vẫn còn dính đầy thủy dịch, cẩn thận quan sát. Tần Lam đạt cao trào xong, mất hết sức lực, thật lâu không thấy động tĩnh liền mở mắt ra. Đập vào mắt là bộ dạng cực dâm đãng của Cẩm Mạn. Thân hình nóng bỏng cùng vẻ mặt ham muốn khiến Cẩm Mạn càng thêm quyến rũ. Cô thấy mèo con mở mắt liền mỉm cười, đưa hai ngón tay lên, thè lưỡi ra liếm sạch **** ***. Tần Lam bị bộ dạng phóng đãng của hồ ly dọa đỏ mặt, mắt vừa thấy ánh sáng chút lại nhắm tịt, cả người run rẩy. Cẩm Mạn không ngờ Tần Lam bình thường oai phong bao nhiêu, lên giường liền biến thành mèo con nhát gan, trái với tưởng tượng ban đầu của cô. Cẩm Mạn hơi nâng người Tần Lam dậy, để cô dựa vào thành giường. Tần Lam ngạc nhiên, hỏi "Chị làm gì vậy?". Cẩm Mạn nhoài người dậy, thổi hơi nóng vào tai Tần Lam, âm thanh cực ma mị "Em thử nghĩ xem?". Nói xong cắn vào vành tai Tần Lam. Tần Lam nghĩ không ra, lắc đầu. Cẩm Mạn không nói nhiều, tách hai chân Tần Lam ra, cúi xuống liếm **** *** dính bên ngoài. Tần Lam giật mình, đẩy Cẩm Mạn ra "Đừng! Bẩn lắm." Cẩm Mạn cố chấp không chịu dừng, đưa lưỡi vào cửa động thám hiểm. Cửa động vừa đạt cao trào vẫn còn mẫn cảm, Tần Lam vừa liếm một chút, Tần Lam đã run rẩy, cổ họng a một tiếng. Tiếng rên của Tần Lam kích thích đến Cẩm Mạn khiến cô càng ham muốn không thôi. Tần Lam lần thứ hai đạt cao trào, Cẩm Mạn liếm dòng nước trong suốt chảy ra, không để phí một giọt. Tần Lam như chất nghiện khiến Cẩm Mạn không thể buông bỏ, ngày càng muốn nhiều hơn. Mặc dù Tần Lam có vẻ rất mệt nhưng cô vẫn muốn tiếp, Cẩm Mạn lại lần nữa đè Tần Lam ra, cọ sát hai hoa động với nhau. Cả hai đều thở dốc, lần này Cẩm Mạn liên tục phát ra âm thanh xấu hổ khiến Tần Lam đỏ mặt. Cô gấp rút cọ sát thật nhanh đưa cả hai lên đỉnh, hai dòng chất lỏng hoà quyện vào nhau, thấm ướt mảnh ga giường. Tần Lam không chịu nổi nữa, yếu ớt cầu xin "Mạn Mạn, em muốn ngủ." Cẩm Mạn tinh thần đang phấn chấn, rốt cuộc đành thôi, nắm lấy tay Tần Lam đưa vào *** ***** mình, từ từ xuyên qua lớp màng trinh tiết. Cẩm Mạn bị đau, cắn chặt răng, hơi nhíu mày, đợi một lúc bắt đầu cầm tay Tần Lam hướng dẫn ra vào. Tần Lam dần làm chủ, không cần Cẩm Mạn cầm tay mà tự di chuyển. Cẩm Mạn nằm trên, ôm Tần Lam, liên tục rên rỉ không thôi. Căn phòng toàn tiếng thở dốc, tiếng cọ sát của tay, tiếng rên rỉ " Ư....A....A.." Cẩm Mạn chuẩn bị đạt cao trào, bấu chặt vào người Tần Lam, miệng mấp máy "A....Đúng rồi......Nhanh một chút." Tần Lam cũng cảm nhận được Cẩm Mạn chuẩn bị ra nên động tác càng nhanh hơn, cuối cùng tường thịt co rút mãnh liệt, tuôn ra làn suối trong vắt, Cẩm Mạn thỏa mãn, nằm xuống bên cạnh Tần Lam, ôm cô rồi ngủ.
|