Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Chap 26
Cả phòng họp sững sờ, việc Tần phó tổng rút còn có thể hiểu được chứ việc này quá bất ngờ. Ai cũng biết Tần Lam cưng chiều Cẩm Mạn ra sao, chống lại Cẩm Mạn cũng là chống lại Tần Lam. Cả giới truyền thông trước đây cũng rầm rộ đưa tin về quan hệ hai người, thiết nghĩ chỉ cần chờ tin tổ chức hôn lễ của hai vị tổng tài nữa là xong, ai ngờ Tần lão gia lại bất ngờ đưa tin này khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Tần Lam trong lòng run rẩy một đợt, sắc mặt trắng bệch, mắt mở to hết mức. Cẩm Mạn còn bất ngờ hơn, vội nhìn sang Tần Lam, thấy cô cũng không khá hơn là mấy. Cẩm Mạn đứng dậy, hỏi lại "Chú, tại sao lại đột ngột thế?" Tần Cảnh khoát tay "Không cần lo, ta đã an bài hết rồi. Nếu không có gì thì buổi họp kết thúc." Nói xong rẽ đám phóng viên đi ra. Tần Lam nhắm mắt, tựa hẳn vào ghế, ra hiệu với Cố Viễn. Cố Viễn nhanh chóng đuổi phóng viên cùng mấy vị lãnh đạo ra, chỉ để Cẩm Mạn, Trương Minh ở lại. Tần Lam nghĩ mãi không thông, tại sao Tần Cảnh lại làm thế? Là do vụ Tiêu Dao hay sao? Cô không chịu nổi nữa, ngực truyền đến cảm giác đau tức, khó thở. Cẩm Mạn tiến lại, ôm Tần Lam. Tần Lam ngước lên, không nói nhiều, đứng dậy, đi ra ngoài. Trương Minh đi theo, để lại Cố Viễn cùng Cẩm Mạn bên trong. Cẩm Mạn khoé mắt hơi cay, quay sang nhìn Cố Viễn "Cố Viễn, đi với ta đến Tần gia được không?". Cố Viễn nhìn sang Cẩm Mạn, gật đầu, ra ngoài lấy xe. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tần Lam uống một hớp rượu, hỏi Trương Minh "Cậu đi theo tôi làm gì?". Trương Minh ngồi xuống bên cạnh, giật ly rượu trong tay Tần Lam ra, nhíu mày "Tất nhiên là giám sát chị rồi. Sao chị lại chạy đến đây làm gì? Dạ dày chị không tốt, không nên uống thứ này!. Lại còn đến địa bàn của Tiber nữa, chị thích lao đầu vào chỗ chết à?" Tần Lam khó chịu, giật lại ly rượu, uống một hơi hết sạch. Lại rót ly nữa, không nhìn Trương Minh nói "Cậu về đi." Trương Minh lắc đầu "Em không về đâu. Nếu chị không về thì em sẽ uống cùng chị, nhưng phải ăn lót bụng đã không sẽ bị đau dạ dày." Nói rồi gọi bồi bàn tới, cầm menu lên đọc. Tần Lam im lặng, cúi đầu, ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn. Trương Minh gọi xong, quay sang nhìn Tần Lam. Trương Minh chăm chú nhìn những nét vẽ, đột nhiên hiểu ra Tần Lam muốn gì, đứng dậy nhắc nhở "Chị nhớ ăn đấy, em có việc đi đây." Tần Lam ngẩng đầu nhìn, gật đầu rồi lại cúi xuống vẽ tiếp. Bồi bàn đem món ăn đến, Tần Lam cầm dĩa chọc chọc, cắm một miếng cho vào mồm. Thò tay vào túi lấy ra tai nghe không dây, bật chế độ nghe trộm. Tần Lam gắn thiết bị nghe trộm trên người Tần Cảnh lúc ở công ty để đề phòng. Tai nghe phát ra tiếng nói chuyện. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cẩm Mạn lên tiếng trước, hỏi Tần Cảnh "Sao chú lại muốn cháu kết hôn với Tiêu Hàn?". Tần Cảnh nói luôn "Tiêu gia là chỗ dựa vững, giúp cháu củng cố vị trí, hơn nữa con bé rất tốt, lại lễ phép, nghe lời. Nó sẽ giúp cháu được nhiều việc." Cố Viễn nghiến răng "Mẹ tôi tốt hơn cô ta vạn lần, tại sao không chọn? Hơn nữa mẹ tôi với Cẩm Mạn thích nhau, ông hẳn cũng biết, vậy mà còn làm vậy. Mẹ tôi là con ruột ông, tại sao ông luôn coi mẹ là cái gai trong mắt? Nếu ông vẫn muốn làm vậy, tôi cũng sẽ rút khỏi công ty, đồng thời rút vốn từ Vương gia luôn." Tần Cảnh tức giận "Mày muốn rút tao cũng không giữ, mày tưởng công ty phải có chúng mày mới có thể phát triển sao? Đáng lẽ tao nên bóp chết mày lúc ấy chứ không nên để mày sống đến bây giờ!" Cố Viễn hừ lạnh "Mẹ tôi phải cầu xin ông ông mới tha cho tôi chứ nếu mẹ tôi không đến, e rằng tôi đã chết từ lúc ấy. Tốt nhất ông nên tự lượng sức mình, sẽ có ngày tôi trả thù cho cả gia tộc tôi." Cố Viễn đứng dậy, bỏ ra ngoài. Cẩm Mạn vội tạm biệt Tần Cảnh, đi ra ngoài. Cố Viễn chở Cẩm Mạn về nhà rồi đi thẳng đến nhà Vương Minh bàn việc. Cẩm Mạn mệt mỏi, ngồi trên sopha, gọi cho Tần Lam nhưng không ai bắt máy. Bực tức ném điện thoại xuống đệm, bỏ lên nhà thay quần áo. Lát sau Tiêu Hàn lái xe đến gọi. Cẩm Mạn thay xong lễ phục, đi xuống. Hôm nay cô có buổi hẹn phải tham gia, địa điểm là quán bar thuộc địa bàn của Tiêu gia. Cẩm Mạn không nghĩ nhiều, lên xe đi. Tiêu Hàn khẽ liếc sang phía Cẩm Mạn, ban đầu cô chỉ định lừa cô ta để chia rẽ Tần Lam với Cẩm Mạn, nhưng chỉ tiếp xúc vài lần, cô đã lỡ yêu kẻ thù của chị mình. Cô muốn trả thù cho chị nhưng lại không nỡ tổn thương Cẩm Mạn, Tiêu Hàn quyết định chuyển mục tiêu sang Tần Lam, nhất định phải làm cô ta đau khổ. Tia độc ác loé lên trong mắt Tiêu Hàn, chỉ tiếc là khoảng khắc quá ngắn ngủn, Cẩm Mạn chưa kịp thấy. Rất nhanh, xe đỗ lại trước một quán bar lớn. Cẩm Mạn xuống xe, đi vào trước, Tiêu Hàn theo sau. Hai người đi vào phòng VIP, đã có rất đông người ở đấy, hầu hết là thương nhân nổi tiếng, có cả phóng viên, nhà báo. Tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa vang lên nhức đầu. Cẩm Mạn nhíu mày, rất nhanh lại dãn ra, đi đến một bàn ngồi xuống.
|
Chap 27
Cẩm Mạn rất nổi trong giới thương nhân, nhanh chóng đã có người nhận ra, đến chào hỏi. Cẩm Mạn rất tự nhiên, tửu lượng không kém, ai cũng kính một ly. Đến lúc gần kết thúc, có một đối tác lớn đến gặp. Người này vô cùng tự tin về tửu lượng của mình, chỉ cần uống thắng ông ta sẽ đạt được hợp đồng giá trị. Cẩm Mạn không bỏ qua cơ hội, đi đến chào hỏi. Cẩm Mạn nâng ly rượu, cất lời "Bạch tổng, lâu rồi không gặp, tôi kính ngài một ly." Bạch tổng là ba của tên Bạch Trì mấy lần trêu ghẹo cô, hắn ăn chơi trác táng nhưng vô cùng sợ ba, không như con trai, vị Bạch tổng này là người liêm khiết, thẳng thắn. Vừa thấy Cẩm Mạn đến, ông liền nở một nụ cười, giơ ly rượu lên cụng với cô, gương mặt phúc hậu, dễ gần. Cẩm Mạn lại tiếp lời "Không biết Bạch tổng có rảnh không, tôi muốn nói chuyện hợp tác giữa hai công ty." Bạch tổng cười khà khà, đưa tay chỉ về một góc khuất, tiện tay cầm chai rượu, ra động tác mời. Cẩm Mạn cũng cầm theo chai rượu, tiến lại gần chỗ ngồi. Hai người đồng thời đặt chai rượu xuống, sẵn sàng thi đấu. Tiêu Hàn mở một chai rượu, rót vào ly cho Bạch tổng và Cẩm Mạn. Ly thứ nhất, ly thứ hai, ly thứ ba,...... số rượu ngày càng nhiều, Bạch tổng mặt đỏ ửng, ngồi không vững, hơi men bốc lên nồng nặc. Cẩm Mạn cũng không khá hơn mấy, lưng thẳng tắp, hai tay chống bàn, lắc lư ly rượu, phong thái yêu mị, không ít ánh mắt thèm thuồng dán trên người cô. Bạch tổng không chịu nổi nữa, đặt ly rượu xuống bàn, rút ra một bản hợp đồng trắng nội dung và Tên công ty, ném qua Cẩm Mạn "Ha ha, tôi thua rồi, tửu lượng cô tốt thật đấy. Mai gặp lại ở công ty tôi nhé. Xin phép về trước." Cẩm Mạn mỉm cười, cảm ơn Bạch tổng rồi cầm bản hợp đồng đưa cho Tiêu Hàn, đứng dậy ra về. Tiêu Hàn cất bản hợp đồng đi, tiến lại đỡ lấy một tay Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vịn vào Tiêu Hàn, ra đến ngoài mới để ý Tiêu Hàn đã đeo khẩu trang từ bao giờ, trong đầu cảnh báo không ổn, định giật tay ra thì thấy người mềm nhũn, giọng Tiêu Hàn vang lên trước khi cô mất ý thức "Cẩm Mạn, đừng trách em." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tần Lam tâm tình không tốt, đang ngồi uống rượu chờ tin thì có một đám người đến quấy phá. Một Tên thanh niên đầu đỏ, tóc dựng ngược như mào gà lại gần, trêu ghẹo cô. Tần Lam bực mình, làm như không thấy. Tên đầu đỏ không biết điều, liên tục trêu chọc, bị bơ liền tức giận nắm một bên vai cô. Tần Lam sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo nắm cổ tay hắn lấy đà vật ra sau. Mấy Tên còn lại thấy đồng bọn bị thương liền xông lên. Tần Lam khéo léo lách qua một Tên đang xông đến rồi tiện thể đạp hắn văng vào bàn, né bàn tay đang vươn ra trước mặt, cúi xuống tung một cú đấm vào bụng, Tên này ngã xuống, ho ra máu. Những tên còn lại sợ hãi lùi một bước, rút dao ra xông đến. Tần Lam nhanh chóng cầm chai rượu dưới đất, chặn lưỡi dao đang chém tới, một cước đá bay con dao. Cô xoay người, đạp lần nữa vào con dao đang bay khiến nó ghim thẳng vào vai Tên vừa rồi. Mấy Tên còn lại không dám xông lên, bị kết cục thảm hại kia dọa sợ, đành lôi mấy tên bị hạ ra ngoài. Tần Lam suốt cuộc ẩu đả mặt không biến sắc, dựng chiếc bàn cùng ghế bị đổ lên, tiếp tục chống cằm uống rượu. Rượu vừa vào đến miệng đã bị một giọng nói vang lên làm đắng ngắt "Tưởng ai dám phá quán của ta, hoá ra là sư phụ." Chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài Tiber. Hắn bước vào, nhìn quán một lượt, nhanh chóng tiến lại bàn gần đấy lấy ra một chiếc máy ảnh. Chủ nhân của chiếc máy sợ hãi không dám đòi lại, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn xoá toàn bộ ảnh vừa chụp được từ vụ ẩu đả. Xong việc, Tiber ném trả chiếc máy, bước qua đống thủy tinh vỡ tiến lại gần. Tần Lam không mấy ngạc nhiên, chỉ nói một câu "Thiên thần gẫy cánh sẽ thành người thường, thiên thần chết đi để lại chiến tranh, thiên thần sa đọa còn đáng sợ hơn ác quỷ, một đôi cánh thiên thần có thể đổi lấy trăm năm thống trị." Tiber ngồi xuống, hỏi một câu chẳng liên quan "Ngài tin tưởng cô ta đến thế ư?". Tần Lam không nghĩ nhiều, nói luôn "Ta tin tưởng cô ấy, mong là mọi việc sẽ không như ta nghĩ." Tiber thở dài, nói thêm "Quán bar đó đã bị thổi vào lượng lớn thuốc ngủ. Giờ này cô ta chỉ như cá nằm trên thớt thôi." Tần Lam lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình đen, hỏi "Vụ cha ta là ngươi giật dây phải không?". Tiber nhún vai "Con chỉ muốn người thoát khỏi cái tập đoàn thối rữa đó thôi." Tần Lam không nói gì, đứng dậy rời đi, bước chân hơi loạng choạng. Cô gọi cho Trương Minh, mãi sau mới có người bắt máy, Tần Lam hỏi "Cô ấy đang làm gì?" Trương Minh liếc về phía cửa phòng "Không biết nữa, vẫn đang ở trong." Tần Lam nhíu mày "Không ổn, vào kiểm tra đi." Trương Minh cúp máy, mở cửa vào, nhìn xung quanh vẫn không thấy, vội chạy ra ngoài mở máy tính hack hệ thống an ninh. 15 phút sau, hệ thống an ninh đã bị cướp quyền, Trương Minh bật camera cửa sau kiểm tra, quả nhiên 2 tiếng trước Cẩm Mạn đã ra khỏi phòng nhưng đi bằng cửa sau. Tần Lam từ xa chạy đến, không nghe Trương Minh nói mà trực tiếp kéo cậu ra, sang khách sạn gần đó kiểm tra. Tần Lam vẫn nhớ như in số phòng trong tập tài liệu Tiber đưa, mượn chìa khoá dự phòng của lễ tân, bấm thang máy. Thang máy bận, tình cảnh này y hệt lần Cẩm Mạn suýt bị Tiêu Dao hiếp, vội chạy lên thang bộ. Chưa được nửa chừng đã bị chặn lại, Tần Lam đoán là người của Tiêu Hàn nên nhanh chóng hạ gục 5 Tên đô con trong nháy mắt, tiếp tục chạy lên. Cô uống không ít rượu, đầu óc sớm choáng váng nhưng nhờ cuộc ẩu đả trong quán bar mà đã tỉnh táo không ít, nhanh chóng chạy lên. Nỗi lo sợ dần xâm chiếm cả người Tần Lam, từng bộ phận đều hoạt động hết mức, tất cả mọi vật như tan biến, hình ảnh Cẩm Mạn lớn dần, choáng ngợp tâm trí cô. Tần Lam mở cánh cửa cầu thang, tìm kiếm số phòng. Số phòng y hệt lần đó, chỉ có điều không biết Cẩm Mạn là bị hại hay chủ động.
|
Chap 28
Cẩm Mạn choàng tỉnh, cô bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ môi, cô nhìn quanh, chợt thấy tay mình bị trói từ bao giờ. Đang tìm cách cởi trói thì cửa phòng tắm bật mở, một thân hình nóng bỏng bước ra. Tiêu Hàn người chỉ quấn chiếc khăn mỏng manh, bước lại gần cô. Cẩm Mạn lúc thấy cửa mở đã giật mình nằm xuống chả vờ ngủ, nhắm mắt chờ xem ai vừa bước ra. Tiêu Hàn chỉ liếc qua là biết Cẩm Mạn đã dậy, đành lấy dải khăn che mắt Cẩm Mạn lại rồi dùng máy biến đổi giọng nói bắt đầu diễn kịch. Cẩm Mạn nghe thấy giọng đàn ông, cả người lạnh toát, thật muốn giật chiếc khăn ra. Tiêu Hàn lấy ra một kim tiêm, tiến lại tiêm chất lỏng vào người Cẩm Mạn. Chất lỏng này là tình dược, loại mạnh lần trước Tần Lam sử dụng cho Tiêu Dao. Vở kịch này vốn để cho mấy Tên côn đồ đóng nhưng Tiêu Hàn không nỡ, Cẩm Mạn chỉ có thể là của cô, những người khác không nên chạm vào. Thuốc bắt đầu có tác dụng, Cẩm Mạn khổ sở vặn vẹo người, cổ họng khô không khốc, đầu óc mơ hồ. Tiêu Hàn chờ thuốc ngấm hẳn, lấy cây gậy ở góc, tạo ra âm thanh bằng cách đánh vào tường. Sau đó giả vờ cứu Cẩm Mạn, chạy lại cởi trói, tháo bịp mắt cho cô, miệng lo lắng hỏi "Cẩm Mạn, chị không sao chứ? Em tới cứu chị!". Cẩm Mạn không quan tâm, hai tay vừa được tự do liền ôm lấy Tiêu Hàn, đè dưới thân. Tay xé sạch đồ mới mặc trên người Tiêu Hàn, gấp rút âu yếm. Hai thân thể quấn lấy nhau, làm không khí nóng dần lên. Cẩm Mạn muốn tới mức cơ thể sắp hỏng, cuồng nhiệt mãi không thôi, không phân biệt được đây là ai, trong đầu chỉ có ham muốn. Đến lúc ham muốn giải tỏa, cô mới thỏa mãn nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy Tần Lam đứng đợi cô ở xa. Chỉ là đoạn đường rất ngắn nhưng chạy mãi không tới. Đến lúc chạm đến được thì thân ảnh ấy tan biến như làn khói, tất cả chuyển sang màu đen, vỡ vụn như tấm gương hỏng. Cô thấy Tần Lam rời đi, chỉ để lại câu oán trách "Chị đã cướp tất cả của em, đến tình yêu này chị cũng không cần, chị đã phản bội em." Cẩm Mạn muốn đuổi theo Tần Lam nhưng không được, như có cánh tay đang giữ lấy chân cô, không cho chạy. Cô cúi xuống, bàn tay liền biến mất, xuất hiện trước mặt cô là Tiêu Hàn, cô ấy chỉ đứng đó, bất động. Cẩm Mạn không quan tâm, cô chỉ mải chạy theo bóng hình của Tần Lam phía cuối con đường. Ở thực tại, cô không hề biết mình đã rơi vào kế hoạch của Tiêu Hàn mà tổn thương Tần Lam. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tần Lam tim đập thình thịch, run rẩy tra chìa khoá vào ổ. Trương Minh thở dốc chạy đến, thấy Tần Lam do dự liền khẽ nói "Chị, dù thế nào thì cũng không nên trốn tránh. Vẫn còn bọn em ở cạnh chị mà." Tần Lam gật đầu, vặn khoá, mở cửa ra. Đập vào mắt cô là chiếc giường to ở giữa căn phòng. Dưới đất quần áo rơi vãi, trên giường là thân ảnh quen thuộc, Cẩm Mạn, đang say ngủ. Áo sơ mi vẫn chưa cởi hẳn, áo ngực bị vén lên, chăn đắp ngang hông, trên người có vài điểm đỏ, nhìn cũng biết là dấu hôn. Tiêu Hàn mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh, tay đang vuốt mái tóc Cẩm Mạn bị sự xuất hiện của Tần Lam mà dừng lại. Tiêu Hàn mỉm cười, đi đến bên Tần Lam, ghé vào tai cô nói nhỏ "Chị ấy là của tôi rồi!." Câu nói đầy sự thỏa mãn cùng khiêu khích, Tiêu Hàn nói thêm "Cô cũng thật tốt số, lấy được lần đầu của chị ấy không có nghĩa là có được. Không biết lúc làm với cô chị ấy có cuồng nhiệt như với tôi không nhỉ?" Nói rồi đi ra ngoài. Tần Lam mặt cúi gằm không nhìn rõ tâm tình, từ từ tiến lại chỗ Cẩm Mạn. Trương Minh thở dài, đóng cửa đứng ngoài đợi. Lúc Tiêu Hàn đi qua, anh chợt để ta cô ta hình như để thứ gì đó ở túi, liền đi theo. Tần Lam ngồi xuống bên cạnh Cẩm Mạn, tay đưa lên, vuốt ve khuôn mặt cô. Tần Lam đi vào nhà vệ sinh, cầm khăn ẩm lau người cho Cẩm Mạn. Động tác nhẹ nhàng, ôn như, lau từng chút một. Lau xong, cô bắt đầu mặc lại quần áo cho Cẩm Mạn. Đến lúc cài xong nút áo cuối cùng, nước mắt không kìm được rơi ra, cô gục xuống, rúc vào người Cẩm Mạn, cắn chặt răng, nấc từng hồi khẽ khẽ. Trái tim cô như bị ai bóp mạnh, đau đớn không thôi, trái tim như bị cắt từng vệt, nhói lên mấy lần, đau âm ỉ không dứt. Tần Lam lắc đầu mạnh, lảo đảo ngồi dậy, nhìn Cẩm Mạn, không nỡ tổn thương cô, chỉ có thể trách móc trong lòng. Tần Lam đắp lại chăn cẩn thận cho Cẩm Mạn, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Minh đang lục thùng rác, thấy Tần Lam ra liền bỏ dở, chạy đến xem. Tần Lam viền mắt hồng hồng, không nói gì đi xuống. Trương Minh im lặng, đưa Tần Lam về nhà rồi lái xe đến Vương gia, báo tin cho Cố Viễn. Cố Viễn đang bận dẹp mấy băng đảng ở địa bàn phía Bắc, nghe tin liền chạy về. Dù sao chi nhánh phía Bắc chủ yếu là do mấy Tên rảnh rỗi đến quấy phá nên chỉ cần dẹp xong là Tần Lam sẽ hoàn thành việc, có thể rời công ty ngày mai. Cố Viễn trở về, điều đầu tiên là ôm Vương Minh, hôn hít các kiểu mới quay ra chào Trương Minh. Vợ chồng Vương Khiết cũng bị đánh thức, xuống lầu xem có việc gì. Trương Minh kể từ việc Tần Lam uống rượu cho đến việc cô nhìn thấy Cẩm Mạn, không sót chi tiết nào. Cố Viễn tức giận, muốn tìm Tiêu Hàn tính sổ nhưng bị Vương Minh giữ lại, đành hậm hực nghe Trương Minh nói. Trương Minh được dịp thể hiện, ra vẻ thông thái gác chân phát biểu "Tôi nghĩ việc này không đơn giản vậy. Cẩm Mạn tuy có hơi đào hoa nhưng tình cảm với Tần Lam là thật, phải điều tra họ Tiêu kia." Vương Khiết phản lại luôn "Cần gì vất vả thế, cứ để ta tạo áp lực kinh tế, Cố Viễn thì quét luôn thế lực ngầm của nhà họ Tiêu kia là xong, lúc ấy cô ta phải cầu xin ấy chứ, lại còn chấm dứt hôn ước của Cẩm Mạn với Tiêu Hàn luôn." Cố Viễn kinh sợ "Sao người đáng sợ như cô lại đẻ ra được Minh Minh chứ?" Vương Khiết chán nản "Ta cũng đang không hiểu sao nhà mình lại có đứa lương thiện và ngây thơ như nó chứ? Không phải là bị tráo đi." Vừa nói xong Vương Khiết nhận được ánh nhìn sắc như dao từ phía Vương Minh. Mọi người lạnh toát, cái đấy thì đúng của Vương Khiết rồi. Cố Viễn an bài xong, vội lái xe về xem Tần Lam thế nào.
|
Chap 29
Cố Viễn đỗ xe, chưa kịp vào thì lão Trương từ đằng sau tiến lại, lắc đầu "Lâu rồi ta mới thấy tiểu Lam như thế này, chỉ sợ sẽ có sóng gió lớn. Mong con bé vượt qua được tất cả." Cố Viễn trầm mặc, đẩy cửa vào. Phòng khách tối đen, chỉ có ánh trăng hắt từ cửa sổ vào làm khung cảnh thêm phần huyền ảo. Trên mặt bàn kính, thứ chất lỏng đỏ tươi đang từ từ chảy xuống tạo thành Vũng nước trên sàn nhà, âm điệu tách tách phát ra vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Sàn nhà đầy các mảnh vụn thủy tinh sáng lấp lánh như pha lê. Tần Lam ngồi im bất động trên sopha, tay phải giơ ngang trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào thứ gì đó trên tay, tay trái cầm ly rượu, chống lên đùi. Cả không gian phảng phất mùi rượu, Cố Viễn nhìn chằm chằm vào vật thể không xác định đang nằm cuộn tròn trong lòng Tần Lam, nhíu mày đi tới. Cậu lấy chân, nhẹ nhàng gạt các mảnh vụn sang một bên, cẩn thận đi tới bên cạnh Tần Lam. Tần Lam vẫn bất động như một pho tượng được chạm khắc tinh xảo, vẻ mặt thản nhiên, không hề đau đớn hay buồn phiền. Cố Viễn ngồi xuống, lấy tay nhấc cục bông trong lòng Tần Lam ra, nhìn chằm chằm vào mắt nó. Igrit khó chịu, chớp chớp đôi mắt trong veo, ánh mắt như có lân quang xanh nhạt tỏa ra, hệt như mắt Tần Lam. Cậu khẽ chạm vào mũi nó, Igrit lập tức thè chiếc lưỡi hồng ra, liếm liếm tay Cố Viễn. Lưỡi mèo có các gai có thể điều khiển, khi liếm dễ dàng vệ sinh lông. Cố Viễn cảm thấy tay như bị một tấm vải thô cọ xát, không hề như tưởng tượng trước đây, hạ tay đặt con mèo xuống chỗ không có mảnh thủy tinh. Igrit nhanh nhẹn chạy đến cửa sổ, nhảy lên thành cửa nhìn ra bên ngoài. Cố Viễn không chú ý đến con mèo nữa mà quay sang nhìn Tần Lam, ánh mắt di chuyển đến nơi cô đang chăm chú nhìn. Cổ tay Tần Lam có một dấu ấn màu xanh đậm, hình ngọn lửa, ở chính giữa cổ tay, dài tầm 3cm, chỉ hiện lên rõ ràng vào đêm trăng sáng, dấu ấn đang phai dần, chỉ còn chưa đến một phần ba. Tần Lam cảm nhận được Cố Viễn đang chú ý, đặt ly rượu lên bàn, hạ tay xuống lắc đầu "Như vậy cũng tốt, cô ấy tìm được người khác thì sẽ sớm quên ta, lúc ấy sẽ không đau khổ." Cố Viễn nắm bàn tay lạnh toát của Tần Lam, nói "Mẹ buông được sao?". Tần Lam thở dài, lại lắc đầu, chán nản nói tiếp "Chắc chỉ còn 1 năm nữa, lúc ấy, ta muốn dùng một nửa tài sản để hỗ trợ những đứa trẻ trong các khu ổ chuột, còn lại ta muốn để cho con. Dù sao thì cũng phải bù đắp lại những sinh mạng đã bị ta cướp đi." Cố Viễn im lặng, nhớ lại khoảng thời gian cậu mới ở cùng Tần Lam, chỉ vì tính hiếu thắng mà bị đám côn đồ đánh đập, tưởng sắp chết. Lúc ấy Tần Lam không ngại ngần rút ngắn thời gian sống để tiếp thêm sinh lực, giúp cậu sống sót. Cố Viễn rất ân hận, đáng nhẽ mẹ có thể sống lâu, ở bên cậu mấy chục năm nữa, giờ chỉ vì sự bất cẩn của cậu mà chỉ còn sống được thêm 8 năm, một khoảng thời gian nghe có vẻ dài nhưng thực chất vô cùng ngắn ngủi, không đủ để thực hiện ước mơ của Tần Lam. Nhưng mẹ chưa bao giờ oán trách, chỉ có thể tận dụng mọi thời gian bên cậu. Cố Viễn nghĩ đến thất thần, lúc nhận ra trên mặt Tần Lam từ bao giờ đã xuất hiện một tầng mồ hôi thì đã muộn, Tần Lam đang run rẩy, mặt trắng bệch. Cố Viễn vội đỡ Tần Lam nằm xuống, đi vào bếp lấy nước. Tần Lam dạ dày không tốt, hôm nay lại uống nhiều vậy, khẳng định lại đau dạ dày. Nhưng lần này có vẻ đau đớn hơn những lần khác, Cố Viễn nghiêng cốc nước, để Tần Lam uống một chút rồi bế cô lên, đi ra ngoài. Cố Viễn lái nhanh đến bệnh viện, đã muộn nên rất ít người đi đường, cậu nhấn ga, phi thẳng đến bệnh viện thành phố, dù sao cũng không thể bị phóng viên bắt gặp được. Tần Lam càng lúc càng đau đớn, cắn chặt răng, tay dồn lực cấu vào da thịt nhằm giảm bớt cơn đau. Cố Viễn càng lo lắng, vừa đến nơi là lập tức xuống xe, đưa Tần Lam vào khám. Cố Viễn ngồi ngoài chờ, nhắn tin báo cho Vương Khiết. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, vị bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang thở hắt ra, mỉm cười với Cố Viễn "Chàng trai, vợ cậu ổn rồi." Cố Viễn thả lỏng, đáp lời "Cảm ơn, nhân tiện cô ấy là mẹ tôi." Nói xong mở cửa đi vào, để vị bác sĩ đơ người ở ngoài. Tần Lam đang ngủ trên giường, quần áo cũng được y tá thay bằng đồ bệnh nhân, mày liễu hơi nhíu lại, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt tinh xảo. Cố Viễn cầm khăn tay, lau đi những giọt mồ hôi, giúp Tần Lam vén những sợi tóc loạn trên mặt sang một bên. Cậu nhớ lại, trước kia mẹ cũng thường giúp cậu lau mồ hôi, vén tóc, dắt tay cậu đi đến công viên. Nhưng từ khi Cẩm Mạn đến, mẹ thường xuyên thất thần, lo lắng, tức giận. Mẹ hy sinh quá nhiều cho cô ta làm Cố Viễn có phần ghen tị. Những khoảng thời gian trước kia thật dễ chịu. Ký ức như đoạn băng chậm rãi chiếu lại trước mắt Cố Viễn, khiến cậu hồi tưởng đến thất thần, không để ý có người bước vào. Vương Khiết đi đến, đặt tay lên vai Cố Viễn, cắt đứt dòng hồi tưởng. Cố Viễn thở ra, nói nhỏ "Bác sĩ bảo bị xuất huyết dạ dày, cần chú ý." Vương Khiết thả lỏng, quen biết lâu như vậy, đây là lần thứ hai cô thấy Tần Lam như vậy, lần đầu cách đây cũng khá lâu.
|
Chap 30
Cẩm Mạn mở mắt, chớp chớp mắt để quen dần với bóng tối, với tay bật đèn ngủ bên cạnh. Tìm mãi không thấy, cô ý thức được đây không phải nhà, tay mò mẫn tìm điện thoại. Tìm được điện thoại, cô bật chế độ đèn pin, thành công bật được công tắc điện. Quả nhiên không phải ở nhà, Cẩm Mạn lắc lắc đầu để xua đi cơn choáng. Lục lọi ký ức để nhớ ra xem mình đến đây bằng cách nào. Ký ức dần rõ ràng, cô bị khống chế sau khi ra khỏi phòng, hình như là Tiêu Hàn cứu cô nhưng do bị tiêm thuốc vào nên cô không khống chế được mà làm cùng Tiêu Hàn, cô vội đảo mắt nhìn quanh, không có ai ở đây, cảm giác bất an ập tới, nếu hôm qua thực sự làm thì sao quần áo cô vẫn nguyên vẹn? Chẳng lẽ Tiêu Hàn mặc đồ cho cô? Không có khả năng, vậy là Tần Lam? Với trình độ của Tần Lam thì tìm ra cô không khó. Cẩm Mạn run rẩy, mở điện thoại. Không có tin nhắn hay cuộc gọi, cô vội gọi cho Tần Lam nhưng không ai nghe máy, cô càng bất an hơn, vội gọi cho Cố Viễn. Cũng không ai nghe, cô nghi ngờ, đang nhấn gọi Trương Minh thì thông báo tin tức đến, là một thương nhân, cô thường xuyên phải cập nhập tin tức nên luôn bật thông báo khi có tin quan trọng. Cẩm Mạn nhấn vào xem, dòng tiêu đề to tướng đập vào mắt cô [ Tiêu thị sụp đổ trong một đêm ]. Bài báo ghi rõ đã có người bí mật thu mua gần 70% cổ phần Tiêu thị trong một đêm, các nhà đầu tư lớn cũng đồng loạt rút vốn, Vương thị hợp tác lâu nay chợt trở mặt, cạnh tranh khốc liệt khiến cổ phiếu rớt giá, Tiêu thị sụp đổ, Tiêu tổng bị bắt vì trốn thuế, Tiêu Dao là con trưởng phải gánh nợ nần, scandal lâu nay chợt nổi lên, Tiêu Hàn chưa xuất hiện. Toàn bộ quay cuồng quanh đầu Cẩm Mạn, có bản lĩnh hạ gục Tiêu thị trong một đêm, là Tần Lam làm sao? Cô không sao lý giải được, gọi Trương Minh hỏi thì cậu ta chỉ đưa một địa chỉ bệnh viện và số phòng, dặn cô mau đến. Cẩm Mạn không dám chậm trễ, vội vệ sinh cá nhân rồi xuống trả phòng, bắt taxi đến bệnh viện. Cô vô cùng áy náy, lo sợ Tần Lam đã biết chuyện mà bỏ cô, cô không biết phải nói thế nào với cô ấy. Hơn nữa, mới 7h sáng Trương Minh đã bảo cô đến bệnh viện, chẳng lẽ Tần Lam gặp chuyện? Những thắc mắc này, chỉ đến lúc gặp Tần Lam mới có thể giải đáp. Rất nhanh đã đến bệnh viện, Cẩm Mạn trả tiền taxi rồi vào hỏi thăm xem phòng kia ở đâu. Vị y tá nghe Cẩm Mạn hỏi thì chỉ đường, không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô. Cẩm Mạn tìm được phòng, hồi hộp vặn tay nắm cửa đẩy vào. Vừa nhìn thấy Tần Lam trên giường bệnh, đầu cô như bị đánh mạnh một cái, tim như bị bóp nghẹt. Cô viền mắt hơi đỏ, lảo đảo đến bên giường bệnh, nắm tay Tần Lam đưa lên, cúi người hôn tay cô. Ánh mắt đau đớn nhìn kỹ khuôn mặt Tần Lam, tay không tự chủ vuốt lên gò má người cô yêu. Cúi đầu gục xuống lòng Tần Lam, quỳ xuống ôm lấy cô. Miệng nói nhỏ từng tiếng "Xin lỗi". Nước mắt trào ra, nhỏ từng giọt xuống áo Tần Lam, thấm ướt một mảng. Cẩm Mạn dụi dụi mặt vào lòng cô, gạt nước mắt ngước lên. Ánh mắt chạm phải ánh mắt của Tần Lam liền vội vàng di chuyển sang chỗ khác, tay lau sạch nước mắt đứng lên, rút tay về. Tần Lam nắm chặt tay cô không cho rút, nhẹ nhàng hỏi "Thế nào? Tại sao lại rút tay? Là thất vọng tôi chưa chết à?" Cẩm Mạn ngạc nhiên, trong lòng đau đớn, lắp bắp giải thích "Không phải, chị......chị không có, là giật mình." Tần Lam thả tay ra, chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường, liếc mắt qua Cẩm Mạn, giọng bắt đầu bốc mùi giấm chua "Hừ! Cô với Tiêu Hàn cũng thắm thiết quá đi, để dấu hôn đỏ chót không thèm che là muốn cho mọi người thấy hai người rất hạnh phúc à?" Cẩm Mạn giật mình, bất giác đưa tay lên cổ, thì ra vừa nãy cô y tá là nhìn cái này, đúng là cô bất cẩn thật. Cẩm Mạn hạ tay xuống, cúi đầu nói "Tần Lam, xin lỗi. Chị bất cẩn để bị đánh thuốc, không những phản bội em mà còn gây tổn hại cho Tiêu Hàn. Em ấy chỉ vì cứu chị mà bị liên luỵ. Chị xin lỗi!" Tần Lam nghe xong lòng bắt đầu nổi gió, giọng nặng hơn "Cứu chị? Ha ha, cô ta không làm diễn viên thì thật phí, vở kịch này cô ta diễn cũng quá đạt đi." Cẩm Mạn sững sờ "Ý em là cô ấy cố tình làm thế?" Tần Lam quay mặt đi, miệng hơi mở ra định nói thì cửa bất ngờ bị đẩy vào, Cố Viễn tiến vào, theo sau là Vương Khiết và Trương Minh. Vương Khiết nhanh nhẹn lao đến, ôm tay Tần Lam "Lam, cậu tỉnh rồi! Mau ăn cháo đi, tớ xúc cho cậu nha!" Tần Lam ghét bỏ đẩy Vương Khiết ra, hỏi nhanh "Cậu có làm gì Tiêu gia không đấy?" Vương Khiết nở nụ cười độc ác, sát ý nổi lên "Tớ không làm gì quá cả, chỉ dạy cô ta chút bài học." Nói xong quay sang Cẩm Mạn, vòng tay ôm cô từ phía sau, mắt hướng vào phía trong cổ áo, ghé tai Cẩm Mạn nói một câu ẩn ý "Lần sau ăn vụng nhớ chùi mép, lần này Lam chùi hộ cô, lần sau tôi trực tiếp đá cô ra khỏi cuộc sống". Nói xong buông tay, chìa tay ra phía Tần Lam mỉm cười. Tần Lam bắt lấy tay Vương Khiết, đứng dậy ra ngoài. Cẩm Mạn định đi theo thì Cố Viễn kéo cô lại. Cẩm Mạn giật tay ra, hỏi "Tần Lam có sao không?" Cố Viễn trả lời "Uống nhiều rượu quá nên bị xuất huyết dạ dày, giờ không nguy hiểm nữa." Cẩm Mạn ngồi xuống giường, nhẹ giọng nói "Xin lỗi." Cố Viễn hừ lạnh "Cô biết lúc mẹ tôi vào căn phòng đó, mẹ đã làm gì không?" Ngừng một chút, cậu nói tiếp "Mẹ lau người cho cô, cắn lên dấu vết Tiêu Hàn để lại để tự lừa mình rằng cô không phản bội mẹ, mặc quần áo cho cô rồi bỏ đi. Lúc ấy mẹ rất đau khổ, về nhà liên tục uống rượu rồi đập phá, đến nỗi phải vào bệnh viện. Lúc ấy, mẹ đã bảo tôi là như vậy cũng tốt, cô đã có hạnh phúc mới, sẽ không đau khổ khi ở cùng mẹ nữa." Cẩm Mạn từ bao giờ nước mắt đã rơi lã chã đầy mặt, cô vội vàng lau đi, mở cửa lao ra ngoài.
|