Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Chap 21
Tần Lam ngủ một giấc đến tận 8h sáng, cả người hơi nhức, mệt mỏi không thôi. Nhìn sang bên cạnh không thấy Cẩm Mạn đâu, cả người tỉnh hẳn, vội ngồi dậy nhìn quanh. Bây giờ cô mới để ý, Cẩm Mạn đã thay ga giường, tắm rửa rồi mặc quần áo cho cô từ bao giờ, cả người giờ sạch sẽ, hơi vương mùi hương thanh thoát trên người Cẩm Mạn. Tần Lam chống tay đứng dậy, lảo đảo ra thay quần áo. Hôm nay ngày nghỉ nên cô chỉ mặc áo phông, quần đen bó, chải lại mái tóc đen hơi rối. Cô nhìn mình qua gương, chợt nhận ra có điều hơi sai sai. Cổ Tần Lam chằng chịt vết hôn đỏ, nhưng mà nhìn như mới chứ không phải màu đỏ nhạt thông thường, chắc hẳn Cẩm Mạn nhân lúc cô ngủ lại không nhịn được mà tạo thêm vết hôn. Nghĩ đến đây Tần Lam chợt rùng mình, mong là chỉ thêm vết hôn chứ không phát sinh thêm cái khác. Cẩm Mạn đúng là cầm thú, đáng ghét! Nhiều thế này hẳn không che được, đằng nào cũng chỉ có lão Trương, chắc không sao. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Tần Lam xuống nhà, vừa ra vườn tìm Cẩm Mạn thì đập vào mắt cô là ánh nhìn ám muội từ lão Trương và bà Cẩm. Cô quên mất còn có bà Cẩm nữa! Lại còn ánh nhìn khó hiểu từ Igrit nữa, cô là đang rơi vào tình huống gì a!!! Tần Lam ho một cái, hỏi lão Trương "Lão Trương, ông có thấy Cẩm Mạn đâu không?" Lão Trương cười, chỉ vào bếp "Tiểu thư trong kia, cô chủ cứ vào đấy tìm." Tần Lam quay người vào bếp, vừa vào liền nhìn thấy Cẩm Mạn đang làm bữa sáng, còn có Cố Viễn, Vương Minh và Trương Minh đang ngồi bên bàn ăn. Nhìn thấy Tần Lam, cả ba đều đồng thanh "Mẹ", "Cô cô", "Chị". Tần Lam gật đầu, ngồi vào bàn ăn hỏi "Ba đứa đến làm gì?" Cố Viễn phụng phịu "Đây là nhà con, con không về còn đi đâu?" Tần Lam hỏi lại "Tưởng mẹ không biết à? Cả năm con ở nhà Vương không chán, tự nhiên về thăm ta chắc chắn có ý đồ." Vương Minh ngại ngùng đỏ mặt, Cố Viễn cười khì khì, đánh trống lảng "Mẹ, hai người cũng quá vui vẻ đi. Có thể làm mẹ dậy muộn thì con bái phục, chỉ là nhìn sơ qua thì mẹ toàn dấu hôn thế kia mà Cẩm Mạn lại không có lấy một vết, hẳn là mẹ ở dưới đi. Không ngờ mẹ lại là thụ nha, con không ngờ đến luôn!". Nói xong còn bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Lam đỏ mặt, sặc nước bọt, ho hai cái, quay mặt đi. Cố Viễn không trêu nữa, nói đến vấn đề chính "Hôm nay nhà Vương Minh mời nhà mình cùng Cẩm Mạn đi chơi, mẹ đi không?". Tần Lam biểu cảm mẹ mày thế này rồi còn đi đâu được nữa? Chưa kịp mở miệng thì có một người từ bên ngoài xông vào, kéo theo một người nữa đằng sau. Hai người rất tự nhiên mà kéo nhau vào ngồi, không cần nhìn cũng biết vợ chồng Vương Khiết. Vương Khiết vừa vào liền chào một tiếng, quay sang nhìn Tần Lam rồi đơ mặt. Trương Minh hiểu ra, kéo Vương Khiết lại thì thầm to nhỏ. Vương Khiết nghe xong, cảm khái thở dài, quay sang vỗ vai Tần Lam "Bao lâu nay tớ cứ tưởng cậu công chính hiệu, ai ngờ là thụ trá hình. Thật thất vọng!" Nói xong còn khoa trương lắc lắc đầu như thể không chấp nhận thực tại. Diễn chán liền lăn ra cười. Tần Lam đằng đằng sát khí, chuẩn bị động thủ thì Cẩm Mạn bê đồ ra, chia mỗi người một phần rồi ngồi xuống, hôn vào má Tần Lam một cái rõ kêu, vui vẻ chào "Chào buổi sáng, vợ yêu!" Toàn thể mọi người có mặt trố mắt ra nhìn, mồm rớt xuống không ngậm lại được. Tần Lam giật mình, tức giận nhìn Cẩm Mạn, gan chị to quá rồi, đúng là được đằng chân lâng đằng đầu. Cẩm Mạn không mấy để ý, giục "Mọi người mau ăn đi." Tất cả tâm đầu ý hợp, cùng chung suy nghĩ 'Tần tổng oai phong, uy vũ trước đây đã biến mất', mà nhịn cười, bắt đầu ăn. Tần Lam nhìn sang Cẩm Mạn, thấy khuôn mặt mong chờ thì hiểu ý, cũng thơm vào má Cẩm Mạn rồi bắt đầu ăn. Vương Khiết giải quyết bữa ăn nhanh gọn, hài lòng quay sang nói với Cẩm Mạn "Tôi thực sự ngưỡng mộ Cẩm tiểu thư, tôi hoàn toàn yên tâm giao tiểu Lam cho cô." Đám người còn lại phụ họa gật gật đầu, hầu như định kiến về Cẩm Mạn của mọi người trước đây đã biến mất, mọi người đều như người một nhà. Cẩm Mạn cũng hùa vào, vỗ ngực đảm bảo "Cảm ơn, tôi sẽ phục vụ cô ấy thật tốt." Tần Lam bị bơ, không còn lời nào để nói, đành im lặng ăn sáng. Cuối cùng sau một hồi nói chuyện, Trương Minh đề cập một chuyện "Chị, vụ idol nổi tiếng Tiêu Dao là chị làm phải không?" Tần Lam gật gật đầu. Vương Khiết nghiêm túc, trầm ngâm nói "Cô ta là do ba cậu đưa lên, chỉ sợ lần này ông ta sẽ tận dụng cơ hội này mà chỉ trích cậu." Tần Lam nghĩ một chút, trả lời "Không sao, tớ có biện pháp rồi. Chẳng phải cậu tới đây làm gì sao, mau nói đi." Vương Khiết nói "Là đi tới mộ cổ một chuyến, trong đó có thứ tớ cần." Tần Lam hỏi "Có những ai?". Cố Viễn nói luôn "Chỉ có mẹ, cô Vương, Trương Minh đi thôi. Việc ở công ty để con lo." Tần Lam lại hỏi "Lâu không?" Vương Khiết nói "Nhanh thì một ngày là xong, trong đó có thứ rất quan trọng cho kế hoạch. Hơn nữa chỉ cậu mới có khả năng, người thường không thể chống lại thứ đó." Tần Lam giật mình, mặt trắng bệch, im lặng một lúc rồi gật đầu. Tần Lam quay sang "Vậy chị ở nhà chờ, em tầm ba ngày là về, em sẽ bảo lão Trương theo phụ chị, tốt nhất nên nghe ông ấy phân phó." Cẩm Mạn lo lắng hỏi "Có nguy hiểm không? Dù sao mộ cổ không phải nơi người sống có thể ra vào." Tần Lam lắc đầu "Sẽ không sao đâu." Nói rồi đứng dậy chuẩn bị đồ đạc.
|
Chap 22
Thời gian dự kiến là 2 tuần nữa, Tần Lam tranh thủ chuẩn bị đồ đạc, giải quyết ổn thỏa việc công ty. Chỉ là không ngờ ngay ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện. Mới đầu tuần, Tần Lam đã nhận được điện thoại là có người gây rối ở kho phía đông gần thành phố, Tần Lam phải tới đó một chuyến. Gần đây thường xảy ra các vụ gây rối như vậy, một số tài liệu mật của công ty cũng bị đánh cắp khiến Tần Lam cùng Cố Viễn phải ra mặt giải quyết. Cẩm Mạn cũng chả khá hơn. Cô phải gặp mặt cổ đông để trấn an họ, Nghiêm Tuấn đến Pháp giải quyết chuyện bên đó nên cô tuyển một thư ký khác thay thế. Thư ký mới do Nghiêm Tuấn giới thiệu nên cô rất tin tưởng, biểu hiện cũng thực tốt, rất chăm chỉ. Sau cuộc họp với cổ đông, Cẩm Mạn cùng thư ký về phòng, sắp xếp tài liệu lại. Tiêu Hàn - Tên của vị thư ký - ngồi trên sopha uống trà, an tĩnh ngồi nhìn Cẩm Mạn đánh máy. Chờ Cẩm Mạn không chú ý mà đem một vật giấu dưới gầm ghế, tiếp theo nhắn một đoạn tin rồi xin phép Cẩm Mạn về trước. Cẩm Mạn nhìn đồng hồ, cũng đến giờ về rồi nên gật đầu, lại tiếp tục làm việc. Trước khi về, Tiêu Hàn đem một vòng hạt bằng gỗ có viên đá hình mặt trăng đến trước mặt Cẩm Mạn, mỉm cười "Giám đốc, chị em rất hâm mộ chị nên đã đặc biệt tìm mua chiếc vòng này nhờ đưa chị, mong chị có thể nhận". Cẩm Mạn ngạc nhiên, nhìn thư ký nhỏ, người này nhìn thật thà lại ngây thơ, mình cũng nên nhận cho cô ấy, cũng chỉ là một chiếc vòng. Nghĩ vậy Cẩm Mạn nở một nụ cười, nhận lấy chiếc vòng rồi để xuống, bảo "Được rồi, cảm ơn chị em hộ tôi. Em cũng mau về đi, muộn rồi". Tiêu Hàn đi ra ngoài, cười thầm vị tổng tài này cũng quá ngây thơ đi, đắc ý đi đến thang máy. Tần Lam biết dạo này Cẩm Mạn thường xuyên về muộn nên chạy tới công ty một chuyến. Đẩy cửa phòng ra quả nhiên Cẩm Mạn vẫn đang làm việc. Cẩm Mạn vừa thấy Tần Lam liền ngạc nhiên hỏi "Em xong việc rồi sao?". Tần Lam gật đầu, ngồi xuống ghế sopha, rút điện thoại ra nhắn tin chờ Cẩm Mạn. Cẩm Mạn mỉm cười, ngồi xuống tăng tốc xử lý công việc. Tần Lam chợt chú ý đến một thứ gì đó màu đen ở dưới gầm ghế liền cúi xuống nhặt lên. Hoá ra là một chiếc quần lót đen, hình như không phải của Cẩm Mạn. Thứ này lại xuất hiện ở phòng làm việc thì cũng quá mờ ám đi, Tần Lam ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Mạn, thấy cô vẫn chăm chú làm liền thở dài, gói vào giấy đem đi vứt. Vào trong đã thấy Cẩm Mạn đang sắp xếp đồ đạc ra về, Tần Lam hoài nghi nhưng rốt cuộc vẫn là tin tưởng Cẩm Mạn nên không nói, ra ngoài lấy xe trước. Trên đường đi, Tần Lam rẽ vào cửa hàng bách hoá, xuống mua đồ. Cẩm Mạn lâu không đi mua sắm, trước giờ cũng thường xuyên có người mua hộ hoặc đặt hàng qua mạng nên từ lâu đã mất khái niệm giá trị tiền bạc, cứ cái gì thích thì lấy, không cần biết có dùng hay không. Cẩm Mạn thuộc kiểu người ăn mấy cũng không béo nên mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước ngọt, hầu như qua gian hàng nào cũng phải lấy vài món. Tần Lam cũng không có ý kiến gì về thói hoang phí của Cẩm Mạn, đại khái là chỉ cần cô thích thì Tần Lam sẽ mua. Cẩm Mạn đang hào hứng chọn đồ chợt nhìn thấy gian hàng cho thú cưng liền kích động, kéo Tần Lam từ quầy thuốc qua, chọn liền mấy bộ trang phục có cả cosplay cho Igrit, trong đầu không ngừng tưởng tượng sự đáng yêu của nó. Cuối cùng đến tận lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, hai người mới đẩy xe đầy đồ chất cao có ngọn ra thanh toán. Nhân viên trố mắt, không ngừng xì xào bàn tán, có vẻ có người nhận ra Tần Lam và Cẩm Mạn. Tần Lam rút thẻ ra quẹt một cái rồi xách đồ ra xe, Cẩm Mạn tò mò nhìn số dư tài khoản, kết quả là một dãy 9 con số. Cẩm Mạn sửng sốt, quay sang hỏi Tần Lam "Em có tất cả bao nhiêu thẻ vậy?". Tần Lam nghĩ một lúc "Chắc chỉ có tầm 5,6 thẻ thôi, hình như thẻ đấy ít tiền nhất." Cẩm Mạn trợn mắt, lắp bắp hỏi "Lam, em biển thủ à, sao lại giàu vậy?". Tần Lam đắc ý "Giờ mới biết người yêu chị rất giàu à?" Ngừng một chút lại lầm bầm "Nếu chị muốn tìm tình nhân thì cứ tìm được người hơn em đi đã rồi tính" Cẩm Mạn nghe không rõ, hỏi lại "Em nói gì?" Tần Lam chối "Không có". Cẩm Mạn nghi ngờ, nhưng mà thái độ Tần Lam rất nghiêm túc nên không truy cứu nữa. Hai người về đến nhà cũng đã muộn, Tần Lam vào bếp nấu ít đồ ăn rồi mang lên cho Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vừa tắm xong, mặc áo tắm ngồi trên giường, tay bấm điện thoại. Áo tắm trên người được choàng hờ hững, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Tần Lam biết Cẩm Mạn rất đẹp, thu hút không ít ong bướm, đôi lúc, cô chỉ muốn nhốt Cẩm Mạn lại để không ai có thể cướp Cẩm Mạn đi. Chuyện hôm nay tuy Tần Lam không nghi ngờ Cẩm Mạn nhưng cô vẫn luôn lo lắng trong lòng, có khi nào cô sẽ mất Cẩm Mạn không?.
|
Chap 23
Thời gian dự kiến là 2 tuần nữa, Tần Lam tranh thủ chuẩn bị đồ đạc, giải quyết ổn thỏa việc công ty. Chỉ là không ngờ ngay ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện. Mới đầu tuần, Tần Lam đã nhận được điện thoại là có người gây rối ở kho phía đông gần thành phố, Tần Lam phải tới đó một chuyến. Gần đây thường xảy ra các vụ gây rối như vậy, một số tài liệu mật của công ty cũng bị đánh cắp khiến Tần Lam cùng Cố Viễn phải ra mặt giải quyết. Cẩm Mạn cũng chả khá hơn. Cô phải gặp mặt cổ đông để trấn an họ, Nghiêm Tuấn đến Pháp giải quyết chuyện bên đó nên cô tuyển một thư ký khác thay thế. Thư ký mới do Nghiêm Tuấn giới thiệu nên cô rất tin tưởng, biểu hiện cũng thực tốt, rất chăm chỉ. Sau cuộc họp với cổ đông, Cẩm Mạn cùng thư ký về phòng, sắp xếp tài liệu lại. Tiêu Hàn - Tên của vị thư ký - ngồi trên sopha uống trà, an tĩnh ngồi nhìn Cẩm Mạn đánh máy. Chờ Cẩm Mạn không chú ý mà đem một vật giấu dưới gầm ghế, tiếp theo nhắn một đoạn tin rồi xin phép Cẩm Mạn về trước. Cẩm Mạn nhìn đồng hồ, cũng đến giờ về rồi nên gật đầu, lại tiếp tục làm việc. Trước khi về, Tiêu Hàn đem một vòng hạt bằng gỗ có viên đá hình mặt trăng đến trước mặt Cẩm Mạn, mỉm cười "Giám đốc, chị em rất hâm mộ chị nên đã đặc biệt tìm mua chiếc vòng này nhờ đưa chị, mong chị có thể nhận". Cẩm Mạn ngạc nhiên, nhìn thư ký nhỏ, người này nhìn thật thà lại ngây thơ, mình cũng nên nhận cho cô ấy, cũng chỉ là một chiếc vòng. Nghĩ vậy Cẩm Mạn nở một nụ cười, nhận lấy chiếc vòng rồi để xuống, bảo "Được rồi, cảm ơn chị em hộ tôi. Em cũng mau về đi, muộn rồi". Tiêu Hàn đi ra ngoài, cười thầm vị tổng tài này cũng quá ngây thơ đi, đắc ý đi đến thang máy. Tần Lam biết dạo này Cẩm Mạn thường xuyên về muộn nên chạy tới công ty một chuyến. Đẩy cửa phòng ra quả nhiên Cẩm Mạn vẫn đang làm việc. Cẩm Mạn vừa thấy Tần Lam liền ngạc nhiên hỏi "Em xong việc rồi sao?". Tần Lam gật đầu, ngồi xuống ghế sopha, rút điện thoại ra nhắn tin chờ Cẩm Mạn. Cẩm Mạn mỉm cười, ngồi xuống tăng tốc xử lý công việc. Tần Lam chợt chú ý đến một thứ gì đó màu đen ở dưới gầm ghế liền cúi xuống nhặt lên. Hoá ra là một chiếc quần lót đen, hình như không phải của Cẩm Mạn. Thứ này lại xuất hiện ở phòng làm việc thì cũng quá mờ ám đi, Tần Lam ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Mạn, thấy cô vẫn chăm chú làm liền thở dài, gói vào giấy đem đi vứt. Vào trong đã thấy Cẩm Mạn đang sắp xếp đồ đạc ra về, Tần Lam hoài nghi nhưng rốt cuộc vẫn là tin tưởng Cẩm Mạn nên không nói, ra ngoài lấy xe trước. Trên đường đi, Tần Lam rẽ vào cửa hàng bách hoá, xuống mua đồ. Cẩm Mạn lâu không đi mua sắm, trước giờ cũng thường xuyên có người mua hộ hoặc đặt hàng qua mạng nên từ lâu đã mất khái niệm giá trị tiền bạc, cứ cái gì thích thì lấy, không cần biết có dùng hay không. Cẩm Mạn thuộc kiểu người ăn mấy cũng không béo nên mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước ngọt, hầu như qua gian hàng nào cũng phải lấy vài món. Tần Lam cũng không có ý kiến gì về thói hoang phí của Cẩm Mạn, đại khái là chỉ cần cô thích thì Tần Lam sẽ mua. Cẩm Mạn đang hào hứng chọn đồ chợt nhìn thấy gian hàng cho thú cưng liền kích động, kéo Tần Lam từ quầy thuốc qua, chọn liền mấy bộ trang phục có cả cosplay cho Igrit, trong đầu không ngừng tưởng tượng sự đáng yêu của nó. Cuối cùng đến tận lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, hai người mới đẩy xe đầy đồ chất cao có ngọn ra thanh toán. Nhân viên trố mắt, không ngừng xì xào bàn tán, có vẻ có người nhận ra Tần Lam và Cẩm Mạn. Tần Lam rút thẻ ra quẹt một cái rồi xách đồ ra xe, Cẩm Mạn tò mò nhìn số dư tài khoản, kết quả là một dãy 9 con số. Cẩm Mạn sửng sốt, quay sang hỏi Tần Lam "Em có tất cả bao nhiêu thẻ vậy?". Tần Lam nghĩ một lúc "Chắc chỉ có tầm 5,6 thẻ thôi, hình như thẻ đấy ít tiền nhất." Cẩm Mạn trợn mắt, lắp bắp hỏi "Lam, em biển thủ à, sao lại giàu vậy?". Tần Lam đắc ý "Giờ mới biết người yêu chị rất giàu à?" Ngừng một chút lại lầm bầm "Nếu chị muốn tìm tình nhân thì cứ tìm được người hơn em đi đã rồi tính" Cẩm Mạn nghe không rõ, hỏi lại "Em nói gì?" Tần Lam chối "Không có". Cẩm Mạn nghi ngờ, nhưng mà thái độ Tần Lam rất nghiêm túc nên không truy cứu nữa. Hai người về đến nhà cũng đã muộn, Tần Lam vào bếp nấu ít đồ ăn rồi mang lên cho Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vừa tắm xong, mặc áo tắm ngồi trên giường, tay bấm điện thoại. Áo tắm trên người được choàng hờ hững, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Tần Lam biết Cẩm Mạn rất đẹp, thu hút không ít ong bướm, đôi lúc, cô chỉ muốn nhốt Cẩm Mạn lại để không ai có thể cướp Cẩm Mạn đi. Chuyện hôm nay tuy Tần Lam không nghi ngờ Cẩm Mạn nhưng cô vẫn luôn lo lắng trong lòng, có khi nào cô sẽ mất Cẩm Mạn không?.
|
Chap 24
Cẩm Mạn ngẩng đầu, thấy Tần Lam đứng thẫn thờ ở cửa thì ngạc nhiên, vội kéo Tần Lam vào, lo lắng hỏi "Lam, em sao vậy?". Tần Lam bừng tỉnh, mỉm cười không sao một tiếng, đẩy đồ ăn tới trước mặt Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vui vẻ nhận lấy đồ ăn, Tần Lam nhìn sang bên cạnh, thấy trên tủ có một vòng hạt liền đi đến cầm lên xem, xem xong ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lạnh lẽo, giơ ra trước mặt hỏi Cẩm Mạn "Cái này ai tặng vậy?". Cẩm Mạn ngước lên, trả lời không suy nghĩ "Là thư ký mới tặng." Tần Lam cất vào tủ, đi thẳng vào phòng tắm. Cẩm Mạn là con lai, sống ở nước ngoài khá lâu nên một số phong tục truyền thống cô không biết, mấy vật tượng trưng này càng không. Hạt hồng đậu trên chiếc vòng tượng trưng cho tình yêu Vĩnh cửu, Tần Lam đối với vật này rất để tâm, mải suy nghĩ đến mức nước trong bồn đã lạnh toát từ bao giờ, ngồi im bất động như pho tượng sống. Cẩm Mạn ăn xong, chờ mãi không thấy Tần Lam ra, gõ cửa cũng không trả lời, đứng ngồi không yên. Cuối cùng chờ quá lâu, Cẩm Mạn tìm chìa khoá mở cửa phòng tắm, thấy Tần Lam ngồi bó gối trong bồn tắm liền tiến lại, thử lay người Tần Lam. Tần Lam ngây ngốc hỏi "Chị vào đây làm gì?". Cẩm Mạn phì cười, nhéo nhéo má Tần Lam, đi ra bảo "Nước lạnh rồi, em mau lên đi." Nói xong ra ngoài để lại Tần Lam ngơ ngác trong phòng tắm. Một lát sau, cửa nhà tắm mở ra, Tần Lam mặc đồ ngủ bước ra, ngồi xuống giường lau tóc. Cẩm Mạn lại gần, giật khăn trên tay Tần Lam, giúp cô lau khô tóc. Mái tóc Tần Lam dài và đen, đặc biệt mềm mượt. Cẩm Mạn lau khô tóc, tay quấn quấn, nghịch tóc Tần Lam. Tần Lam buồn ngủ, ngáp một cái, giục Cẩm Mạn nhanh đi ngủ. Cẩm Mạn cất khăn, nhanh chóng chui vào ổn chăn, với tay tắt đèn rồi ôm Tần Lam. Tần Lam như mèo nhỏ, thấy hơi ấm liền rúc vào lòng Cẩm Mạn ngủ. Cẩm Mạn mỉm cười, tay vuốt lưng Tần Lam, cúi đầu hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người mèo nhỏ, nhắm mắt an tĩnh ngủ. Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~ Tần Lam tỉnh, mở mắt nhìn quanh, thấy chỗ bên cạnh đã trống trơn liền tỉnh hẳn, vào vệ sinh cá nhân rồi đi tìm Cẩm Mạn. Trên bàn đồ ăn đã sẵn sàng, còn có mẩu giấy kèm theo. Tần Lam cầm lên đọc [chị có việc đi trước, em ăn sáng rồi đi làm] Tần Lam thất vọng đặt mẩu giấy xuống, ngồi vào bàn bắt đầu ăn, không ngừng suy nghĩ xem Cẩm Mạn đi đâu mà chưa đến 7h sáng đã đi. Tần Lam suy nghĩ chút rồi đứng dậy, lên lầu lấy điện thoại. Đầu bên kia vừa bắt máy, Tần Lam hỏi luôn "Tìm cho tôi Cẩm Mạn đang ở đâu?". Chờ 5 phút có tin nhắn gửi đến một dãy địa chỉ. Là nhà hàng kiểu Pháp gần công ty. Tần Lam lại gọi cho chủ nhà hàng thì biết được có một vị triệu phú đến đặt chỗ cùng một cô gái trẻ để bàn công việc, họ ngồi ở một góc khuất nhưng có camera. Tần Lam yên tâm, ăn sáng xong rồi tới bệnh viện. Cố Viễn đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Tần Lam liền đi đến, gấp gáp hỏi "Mẹ bị gì sao? Sao không nói với con?". Tần Lam nhíu mày "Mẹ chỉ đến kiểm tra. Con theo dõi mẹ à?". Cố Viễn thở hắt ra, lắc đầu "Không, đang đi nhìn thấy mẹ nên đi theo thôi, mẹ vào kiểm tra đi, bao giờ có kết quả báo con. Mà Cẩm Mạn không đi cùng mẹ à?". Tần Lam lắc đầu "Cô ấy có việc, mẹ vào đây. Mau đi làm đi." Cố Viễn vẫy tay rồi đi đến chỗ xe đỗ, lái xe đi. Tần Lam xếp sổ, ngồi chờ bên ngoài. Có cậu bé ngồi chờ bên ngoài, khóc mãi không thôi. Người mẹ bên cạnh không ngừng dỗ dành, chốc chốc lại ngẩng đầu cười ngại ngùng với cô. Tần Lam nhìn cậu bé, nhớ trước kia Cố Viễn rất ít khi khóc, lại rất ngoan. Cô nhìn quanh, thấy có đám cỏ đằng kia liền chạy ra, ngắt mấy sợi cỏ kết thành con châu chấu, con thỏ thật đẹp, mang ra đưa cho đứa bé. Cậu bé ngừng khóc, cầm lấy cười vui vẻ. Mẹ đứa bé mỉm cười cảm ơn Tần Lam. Cậu bé đến lượt khám, nắm tay mẹ đi vào. Nửa tiếng sau, hai mẹ con dắt nhau ra. Cậu bé lần này không khóc nháo mà chỉ sụt sịt, còn bà mẹ thì trông vô cùng buồn bã nhưng vẫn cố an ủi con. Vị bác sĩ đi ra, lắc đầu nói với bà mẹ "Xin lỗi chị, quy tắc là quy tắc." Tần Lam đứng lên hỏi vị bác sĩ "Có chuyện gì vậy?". Vị bác sĩ lập tức nhận ra Tần Lam, vội tháo khẩu trang nói "Tần tổng, cậu bé này bị bệnh tim nhưng không có tiền điều trị, e là chỉ sống được 5 tháng nữa." Mẹ đứa trẻ nhạc nhiên, đây là vị tổng tài nổi tiếng sao? Chỉ cần là nhân viên quèn ở công ty này thôi cũng sẽ được trả lương vô cùng hậu hĩnh, hoá ra cô ấy lại là người rất dễ gần. Tần Lam mím môi, nhìn sang cậu bé. Cô cúi xuống hỏi "Cháu có muốn sống tiếp không?". Vị bác sĩ ngạc nhiên, nghĩ thầm vị Tần tổng này có vấn đề hay sao mà hỏi vậy, ai chả muốn sống chứ!. Cậu bé lắc đầu "Không ai, nếu cháu điều trị, mẹ cháu sẽ phải bán nhà, mẹ sẽ buồn vì cháu. Cháu không muốn mẹ buồn." Tần Lam gật đầu, đứng lên nói với người mẹ "Chị hãy cho cháu điều trị, tiền viện phí tôi sẽ trả, cả tiền học sau này cho cháu đến khi cháu tốt nghiệp đại học nữa. Nhưng bù lại, khi cháu ra trường, cháu sẽ phải làm việc cho công ty tôi trong vòng 10 năm. Ý chị thế nào?". Bà mẹ vui mừng cảm ơn Tần Lam, không những cứu con bà mà còn cho nó đi học, sau này định sẵn có công việc ổn định, còn gì mừng hơn. Bà mẹ lại ngập ngừng "Nhưng thế thì thiệt cho cô quá, cô còn yêu cầu gì không, tôi sẽ cố hết sức." Tần Lam mỉm cười, xoa đầu cậu bé "Tôi còn điều kiện nữa, nếu cậu bé không học hành đàng hoàng thì sau này nhất định tôi sẽ đòi lại tiền và cắt trợ cấp." Bà mẹ gật liên tục, che miệng khóc. Cậu bé hồn nhiên, ôm Tần Lam nói "Cảm ơn cô ạ, sau này nhất định cháu sẽ trở thành người có thật nhiều tiền để trả cô." Tần Lam ôm cậu bé, vẫy tay tạm biệt hai mẹ con họ rồi vào phòng khám.
|
Chap 25
Sau hàng loạt xét nghiệm, kiểm tra. Bác sĩ đưa cho Tần Lam báo cáo, tóm tắt sơ qua "Dạ dày của cô không tốt, cần chú ý. Không nên uống nhiều chất có cồn không sẽ bị xuất huyết, rất nguy hiểm. Phải tránh ăn đồ cay, nóng. Chú ý uống thuốc đều để bảo vệ dạ dày." Tần Lam cầm lấy, liếc sơ qua rồi gật đầu cảm ơn vị bác sĩ, đem sổ ra thanh toán. Xong xuôi, cô nhắn tin cho Cố Viễn, chỉ nói không có vấn đề gì, dù sao Cố Viễn cũng có cuộc sống riêng, không thể để nó lo lắng. Tần Lam gọi Trương Minh lái xe đến, đi đến công ty. Vì để tránh phóng viên nên cô đi đến một bệnh viện ngoại thành, đường đến công ty khá xa. Trên xe, Trương Minh hỏi "Chị bị gì không?". Tần Lam trả lời "Không sao. Cậu với Zeb sao rồi?" Trương Minh mỉm cười hạnh phúc "Cô ấy chấp nhận em rồi. Lần trước có nhiệm vụ ở Pháp, em gặp được cô ấy đúng lúc cô ấy đang gặp nguy hiểm nên giúp đỡ. Sau Zeb dính phải tình dược nên em đành làm thuốc giải. Sau hôm đấy cô ấy bắt đầu chấp nhận em, thỉnh thoảng bọn em vẫn liên lạc. Chị với Cẩm Mạn có khúc mắc gì, cứ lên giường là giải quyết được hết." Tần Lam mím môi, lườm Trương Minh "Cậu bảo phải làm 'thuốc giải' nghe có vẻ bắt buộc nhỉ? Chắc có người giấu hết thuốc giải đi rồi chứ cậu làm dược sĩ mà không điều chế được thuốc giải cho mấy loại độc vớ vẩn này à?". Trương Minh cười trừ, đánh trống lảng "Dạo này chị với Cẩm Mạn thế nào rồi?". Tần Lam nhắm mắt, xoa mi tâm "Nếu cậu tìm thấy trong phòng Zeb một chiếc quần lót không phải của cô ấy và một chiếc vòng biểu tượng tình yêu thì sao? Cậu sẽ làm gì?". Trương Minh nhịn cười, hỏi Tần Lam "Đừng nói là ......" chưa nói hết câu thì bị Tần Lam quăng cho một cái lườm sắc lẹm. Bạn cẩu lắp bắp trả lời "E..em nghĩ là chưa chắc cô ấy có tình nhân. Tốt nhất nên hỏi rõ ràng rồi mới kết luận. Chị làm gì rồi à?". "Tôi chưa nói gì với cô ấy." Trương Minh mỉm cười "Thế là tốt rồi. Chị cứ theo dõi vài hôm xem có đúng không, đừng vội kết luận." Tần Lam thở dài, bàn sang chuyện công ty. Hai người đang mải nói chuyện thì có ba chiếc xe áp sáp. Trương Minh buộc phải dừng xe. Tần Lam liếc qua, nói với Trương Minh "Không sao, là người của Tiber, tôi xuống xem một chút. Cậu ở trong đi." Nói rồi mở cửa bước ra. Một kẻ cầm đầu bước lên, cúi người chào Tần Lam một cái, nói "Thủ lĩnh, lão đại nói cuộc viếng mộ lần này của ngài, lão đại sẽ đi cùng. Lễ vật là tin tức về giám đốc hiện tại của tập đoàn Lam thị, nếu ngài đồng ý hợp tác với lão đại thì chúng tôi sẽ đưa thông tin cho ngài." Tần Lam suy nghĩ, cuối cùng quyết định hợp tác, cầm lấy tờ giấy trên tay hắn rồi nói với tên kia "Ta sẽ hợp tác. Có điều ta không phải thủ lĩnh của các ngươi, lần sau đừng gọi thế." Kẻ đó cúi đầu chào, lên xe đi thẳng. Tần Lam không lên xe luôn mà cúi xuống đọc, trong đó có ghi chi tiết về bữa tiệc, thân phận thật của thư ký mới của Cẩm Mạn và một dấu chấm hỏi lớn ở cuối. Tần Lam đọc xong, lấy bật lửa ra đốt luôn, lên xe đi tiếp. Trương Minh không hỏi nhiều, tiếp tục lái xe, 15 phút sau thì về đến công ty. Tần Lam xuống xe, đi vào đại sảnh. Nhân viên vừa nhìn thấy Tần Lam liền chạy lại chào hỏi, ở công ty cô được rất nhiều nhân viên yêu mến một phần vì cô dễ gần, rất quan tâm tới cấp dưới. Tần Lam mỉm cười, xua xua tay "Chào mọi người, mau làm việc đi. Tôi có chút việc cần làm, xong việc sẽ xuống chơi." Nhân viên đồng loạt gật đầu, khí thế bừng bừng tản ra làm việc. Tần Lam vào thang máy, nhấn lên tầng trên cùng. Hôm nay Tần Cảnh đột nhiên triệu tập toàn bộ nhân viên cấp cao và ban lãnh đạo về để thông báo việc gì đó, còn mời cả phóng viên nên công ty rất đông người. Tần Lam bước vào, ngồi vào vị trí bên cạnh giám đốc, chờ đợi Tần Cảnh. Một lát sau, Tần Cảnh bước vào, nhìn quanh một lượt rồi tiến vào chỗ ngồi. Cả phòng họp im lặng, không ai dám gây tiếng động, mọi người thực căng thẳng, không biết việc gì để chủ tịch tiền nhiệm phải ra mặt. Tần Cảnh dõng dạc nói to "Cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ, ta triệu tập các người là muốn thông báo hai việc. Việc thứ nhất là ta muốn điều phó chủ tịch công ty hiện tại là Tần Lam đến chi nhánh phía bắc với tư cách là giám đốc thị trường, chức vị phó chủ tịch sẽ để thư ký hiện tại của giám đốc làm. Có ai phản đối không?". Cả hội trường im phăng phắc, phản đối đồng nghĩa với việc chống lại Tần Cảnh, ai có bán lĩnh ấy chứ, hơn nữa ai chả biết chi nhánh phía bắc thường xuyên bị nhũng loạn, phe phái tranh đấu rất ác liệt, lại còn thường xuyên bị các băng đảng xã hội đen đến đập phá, ai bị điều đến đấy đồng nghĩa với việc mất hết quyền hạn ở công ty, sớm muộn gì cũng sẽ bị đá ra. Tần Lam bình tĩnh nghĩ ngợi, nhìn về phía Tần Cảnh ra yêu cầu. Tần Cảnh hỏi "Có gì cứ nói, nếu được ta sẽ xem xét." Tần Lam đứng dậy, bình thản nói "Cha, con sẽ đến đấy và giải quyết toàn bộ vấn đề trong vòng một tháng, sau một tháng, con sẽ nghỉ việc." Toàn bộ hội trường kinh ngạc, bàn tán xôn xao, phóng viên nháy máy liên tục, ánh đèn flash sáng chói. Tần Cảnh nhíu mày, gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ để xem ngươi ra ngoài sống thế nào, vậy mà dám rút khỏi công ty, ta không giữ. Tần Cảnh nói tiếp "Nếu không còn ý kiến khác thì ta sẽ công bố việc thứ hai. Đó là năm sau ta sẽ tổ chức lễ cưới cho Cẩm tổng và Tiêu phó tổng."
|