Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Chap 11
Sáng hôm sau~~~~~~~~~ Đồng hồ sinh học của Tần Lam báo hiệu trời đã sáng. Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là mái tóc vàng óng như ánh nắng, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm mái tóc càng rực rỡ như phát ra ánh hào quang. Ngũ quan sắc sảo, làn da trắng noãn cùng bộ váy ngủ trắng như hoà làm một. Tần Lam chăm chú ngắm nhìn, một tay đưa lên vuốt ve mặt Cẩm Mạn, da mặt Cẩm Mạn rất mềm, sờ vào lại nảy sinh cảm giác muốn véo. Tần Lam khẽ véo nhẹ má Cẩm Mạn, gạt mấy sợi tóc trên trán ra, đặt lên trán Cẩm Mạn một nụ hôn rồi gỡ cánh tay đang bị kẹp ra ngồi dậy. Tần Lam nhíu mày, bóp bóp cánh tay tê rần, vừa đứng dậy thì bị ai đó ôm từ đằng sau kéo xuống đệm. Cẩm Mạn chồm lên người Tần Lam, ngậm lấy bờ môi căng mọng mà cắn, lưỡi luồn vào, tách hai hàm răng Tần Lam ra chui vào cuốn lấy cái lưỡi mềm mại bên trong. Nụ hôn triền miên, dây dưa không dứt đến khi cả hai hết dưỡng khí mới thả ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Tần Lam mở trừng mắt nhìn Cẩm Mạn, không thốt lên lời. Tay Cẩm Mạn thò vào trong áo ngủ, vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của Tần Lam, miệng cắn lấy tai Tần Lam, khẽ liếm quanh vành tai. Cả người Tần Lam như bị điện giật, rùng mình một cái, khuôn mặt đỏ ửng, mắt nổi một mảng sương mù. Cẩm Mạn thích thú, hôn cổ Tần Lam, di chuyển xuống xương quai xanh, khẽ cắn để lại vết răng đỏ ửng nổi bật. Tay không an phận mon men đến chiếc quần lót. Tần Lam nhận ra, nắm lấy cổ tay Cẩm Mạn không cho thực hiện ý đồ, đẩy Cẩm Mạn sang một bên lao vào phòng tắm. Cẩm Mạn nheo mắt, nhìn bé mèo bị dọa xù lông, ai bảo sáng nay cô đang ngủ lại tranh thủ chiếm tiện nghi, cô bất quá chỉ là đòi lại cả gốc lẫn lãi. Hai người xuống ăn sáng, Trương Minh từ ngoài vào cũng ngồi xuống ăn, nhàn rỗi lia mắt sang phía Cẩm Mạn hỏi một câu "Cô bao giờ định chuyển đi? Tôi không nhầm thì cô ở đây cũng 2 tháng rồi đấy!" Lão Trương tiến đến cốc đầu Trương Minh "Không được vô lễ" quay sang gật đầu với Cẩm Mạn rồi ra ngoài. Cẩm Mạn tức nhưng đành nén lại, cười với lão Trương "Không sao đâu bác!". Nói xong lườm Trương Minh, Trương Minh cũng không khách khí lườm lại. Tần Lam không thèm để ý hai kẻ gây gổ kia, ăn xong trực tiếp ra ngoài. Cẩm Mạn đi theo, vào gara liền ép Tần Lam vào tường, hỏi "Em giận chị à?". Tần Lam nghĩ chút, lắc đầu "Không có". Cẩm Mạn không phát hiện ra dấu hiệu gì liền bỏ qua, mở cửa xe đi vào. Tần Lam đột nhiên trở nên lạnh nhạt, hờ hững với Cẩm Mạn. Tối về cũng không chủ động bắt chuyện, lại liên tục gọi điện cho ai đó, thái độ vô cùng khẩn trương, nghiêm túc, thỉnh thoảng lại thất thần, không nói năng gì. Cẩm Mạn dù làm gì cũng không thu hút được chú ý của Tần Lam, cả ngày không làm việc, chỉ ngồi nghĩ xem mình đắc tội chỗ nào, nhưng có điều nghĩ mãi không thông mà công việc thì Tần Lam rảnh quá nên xử lý hết cho rồi, cô đúng nghĩa là tổng tài bù nhìn. Tần Lam hôm nay tăng ca về muộn, Cẩm Mạn mon men muốn ở lại cùng nhưng bị đuổi về nên bực tức, bắt xe đến bar uống rượu giải sầu. Uống chán chê đến nửa đêm mới lảo đảo ra ngoài gọi xe. Đi đến gần nhà đột nhiên cô muốn đi bộ hóng gió, liền trả tiền xe xuống đi bộ. Đang đi chợt cô nhìn thấy một cục lông trắng chắn đường, đang định né ra thì cục bông kêu meo một tiếng, duỗi người đứng dậy ngước đôi mắt xanh biếc về phía cô. Cẩm Mạn ngơ ngẩn ngắm con mèo, trong mắt nó chỉ toàn sự cô độc, cả thân hình toát lên vẻ vương giả, như thể phiên bản mèo của Tần Lam vậy, hình như là mèo con tầm 1 tuổi. Cục bông tiến đến chân Cẩm Mạn, cọ cọ người vào chân cô, điệu bộ làm nũng cực dễ thương. Cẩm Mạn cúi xuống gãi gãi cằm nó, vuốt bộ lông mềm mại của nó. Mèo con cũng thực thích Cẩm Mạn, so với mấy kẻ thường xua đuổi nó thì người này tốt hơn nhiều. Cẩm Mạn đứng dậy, tiếp tục bước đi, mỉm cười vẫy tay với cục bông. Đi đến cổng quay lại nhìn thì thấy mèo con vẫn đi theo mình, Cẩm Mạn nhìn quanh, chắc đây là mèo hoang vì quanh đây rất ít nhà có người ở mà mỗi nhà cách nhau đến hơn 1km chứ chưa nói đến việc Cố Viễn còn cố tình đuổi hết hàng xóm đi để yên tĩnh. Cẩm Mạn nghĩ ngợi chút, quyết định bế mèo con lên, đóng cổng bò nhà. Thời gian đi bộ và lúc gặp được mèo con khiến cô đã tỉnh táo hơn, mùi rượu cũng bay đi không ít. Cố Viễn đã sớm chuyển ra ngoài ở nên trong nhà còn vài người nhưng chắc lão Trương cũng về rồi nên nhà chỉ còn Tần Lam, giờ này hẳn cô ấy đã ngủ rồi. Cẩm Mạn mở cửa, cửa không đóng nên chỉ cần đẩy cũng tự mở, Cẩm Mạn giật mình, lão Trương không bao giờ để cửa mở, vội chạy vào xem liền thấy phòng khách sáng đèn, Tần Lam mặc váy ngủ đang ngồi uống rượu, nhìn chai rượu vang gần hết chắc cô ấy ngồi cũng lâu rồi vì tửu lượng Tần Lam rất kém, cứ cách một khoảng thời gian mới uống một ngụm, mặt và cổ nổi mảng đỏ ửng, tay chống cằm, người tựa sopha, tay bị thương mới lành cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại. Cẩm Mạn vừa bước vào Tần Lam liền ngước lên nhìn nhàn nhạt hỏi "Sao chị không nghe điện thoại?" Cẩm Mạn giật mình, mở điện thoại ra, quả nhiên 12 cuộc gọi nhỡ từ Tần Lam và 3 tin nhắn. Cẩm Mạn bối rối "Xin lỗi, lúc nãy ồn qua nên chị không để ý!" Tần Lam hỏi tiếp "Chị đến bar à?" Cẩm Mạn gật đầu, bước lại chỗ Tần Lam, đặt cục bông vào lòng Tần Lam "Chị gặp nó ngoài đường, là mèo hoang, chị có thể nuôi nó không?". Tần Lam im lặng, nhìn vào mắt mèo. Hai cặp mắt xanh biếc, sâu không đáy nhìn nhau, mèo nhìn người, người nhìn mèo mãi một lúc lâu như thể đang phân rõ xem ai là vua trong ngôi nhà này. Mèo con cuối cùng không chịu được, chớp mắt cái, cúi đầu liếm mặt Tần Lam. Tần Lam hài lòng, bỏ ly rượu xuống giơ ngón tay ra cho mèo liếm, mỉm cười "Có thể! Chị đặt tên chưa?" Cẩm Mạn trong lòng không khỏi thở phào, Tần Lam quên tội là tốt rồi, liền cười gian " Đặt là Igrit đi!" Tần Lam gật đầu, bế mèo lên gác, trước khi đi dập lên hy vọng le Lói trong lòng Cẩm Mạn "Cẩm Mạn, chị bị cấm sờ vào em một ngày, chạm một lần liền tăng thêm một ngày." Nói xong đi luôn. Cẩm Mạn thở dài, quả nhiên Tần Lam đúng là đồ thù dai.
|
Chap 12
Cẩm Mạn thở dài, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Không ngờ trong lúc cô không ở nhà Tần Lam liền đem tất cả ổn khoá ở nhà thay mới, lại còn dặn lão Trương không được cho Cẩm Mạn chìa khoá dự phòng. Cô đem mèo về để nuôi cuối cùng Tần Lam lại quay sang chăm sóc nó, không thèm để ý cô nữa, đáng hận hơn là mèo con vừa về liền được Tần Lam cho tắm cho, cô lại phải ngồi ngoài này chờ. Đúng là mỡ dâng miệng mèo!. Đang định xuống dưới thì Tần Lam bế Igrit ra, lau khô người cho nó rồi chơi đùa, dạy nó làm trò. Nhìn một màn mèo lớn mèo nhỏ chơi với nhau, Cẩm Mạn đành ôm hận lao vào phòng tắm. Lần này quyết tâm quyến rũ bằng được Tần Lam, lần trước Tần Lam uống ít rượu đã phát dục, lần này phải nắm cơ hội, ít khi em ấy uống nhiều a! Bạn nhỏ Cẩm Mạn ngồi suy tính chuyện đen tối, bạn nhỏ Tần Lam bên ngoài đã sớm chuẩn bị, xuống nấu canh giải rượu uống một bụng đầy, vỗ chút nước lạnh vào mặt, tận dụng mọi biện pháp giải rượu học được trên mạng, tỉnh ra không ít. Cẩm Mạn chỉ mặc áo sơ mi dài vừa đủ che qua mông và chiếc quần ngắn, tay áo sắn lên. Tần Lam ngồi trên giường, thấy Cẩm Mạn ra liền liếc qua, lập tức quay mặt đi không để ý. Cẩm Mạn thoáng ngượng ngùng, ho một tiếng hỏi "Đã dạy được nó làm gì chưa?" Tần Lam gật đầu, có chút đắc ý, dụ dỗ Igrit " Nào, mau làm đi, làm được ta sẽ thơm con a". Mắt Igrit thoáng loé lên một tia sáng, lập tức giơ tay vẫy vẫy, miệng meo meo hai tiếng, nằm ngửa ra phơi bụng. Tần Lam liền lấy tay xoa bụng nó, bế lên thơm vào má Igrit. Mèo con phấn khích, thè lưỡi liếm mặt Tần Lam. Cẩm Mạn cũng nhảy lên giường, bắt chước bé mèo. Thực hiện xong liền phấn khích bật dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Lam. Tần Lam cạn lời, không truy cứu chuyện kia nữa, nghiêng người thơm vào má Cẩm Mạn. Cẩm Mạn khẽ xoay mặt, vừa vặn Tần Lam chạm vào môi cô liền đưa tay trụ gáy Tần Lam, đưa lưỡi vào chiếm cứ khoang miệng Tần Lam. Hai người hôn triền miên không dứt, cuối cùng Cẩm Mạn tiếc nuối thả bờ môi mềm mại ra, bán manh cho Tần Lam. Tần Lam nhìn nhìn, cuối cùng ôm Igrit tắt đèn đi ngủ, Cẩm Mạn nhanh nhẹn chui vào ôm eo Tần Lam. Nằm một lúc, Cẩm Mạn hỏi nhỏ "Lam Lam, em ngủ chưa?". Tần Lam quay sang, Cẩm Mạn thăm dò "Nói chuyện một lúc được không?". Tần Lam im lặng, Cẩm Mạn nói "Lam, em có thể nói cho chị quan hệ giữa em và người ở dưới mật thất hôm trước được không?" Tần Lam trầm mặc một lúc, bắt đầu kể, giọng nói trầm ổn, bình thản như thể kể một câu chuyện không liên quan đến mình "Em gặp cô ấy từ 10 năm trước, lúc đó em đang học cao học. Thời gian đó em gây dựng được một thế lực hùng mạnh trong giới hắc đạo, tay đã nhuốm máu không ít người. Khi ấy em vô cùng đơn độc, không tin tưởng ai, lúc nào cũng một mình giải quyết mọi chuyện. Cho đến một ngày, có một cô gái lớn hơn em đột nhiên xuất hiện, cô ta thách thức em với điều kiện ai thua thì quyền định đoạt thuộc về người kia, lúc đó, em đã đánh bại cô ta chỉ trong 2 phút, rất ít người khi đó đủ can đảm thách thức em và có trình độ cao như vậy nên em khá bất ngờ, quyết định tha cho cô ta nhưng cô ta không chịu đi, nhất quyết xin được theo em. Ban đầu em không quan tâm, trực tiếp bỏ đi nhưng cô ta cứ ám em không rời, ép em phải nhận huấn luyện cô ta. Lúc đó khá bận rộn nên em đồng ý, định huấn luyện cô ta quản lý tổ chức. Chỉ vài năm, cô gái đó đã đủ bản lĩnh để đối đầu với những kẻ giỏi nhất nhưng rồi Tiber xuất hiện, hắn làm mọi cách để làm học trò của em. Lúc ấy em cũng nghĩ là Zeb cần một người đồng hành giúp đỡ cô ấy nên nhận Tiber nhưng không ngờ hắn ngày càng mạnh, vượt qua cả Zeb và tham vọng được thống trị thế giới ngầm. Tổ chức khi ấy vô cùng lớn mạnh nên em quyết định chia ra làm ba phần để mỗi người quản một phần nhưng Tiber sau khi mua chuộc được đám thủ lĩnh, bắt đầu tiến công chiếm một nửa thế lực của Zeb tách ra thành hai thế lực mạnh ngang nhau, tổ chức của Tiber mạnh đến nỗi áp đảo cả tổ chức cũ nên hắn bắt Zeb làm thủ lĩnh cấp cao và giữ em gái cô ấy làm con tin, còn em thì phải làm boss hai cho hắn, tổ chức đành giao lại cho Cố Viễn nhưng không ngờ thằng bé có thể gây dựng lại tất cả và chuẩn bị đối đầu với Tiber. Thực sự quan hệ của em và Zeb chỉ dừng lại ở mức thầy trò nhưng em không ngờ cô ấy lại có cảm xúc như vậy, là em chưa thực sự quan tâm đến học trò của mình." Cẩm Mạn nghe xong, không truy cứu nữa, buông một câu "Được rồi, ngủ đi." Igrit đã chui vào giữa hai người từ lúc nào, đang rúc vào lòng Cẩm Mạn ngủ. Hai ngày sau~~~~~~~~~ Suốt hai ngày Tần Lam vẫn giữ thái độ xa cách làm Cẩm Mạn không chịu được lại lo lắng một phen, nhưng rốt cuộc vẫn không biết lý do nên đành lao đầu vào làm việc nhằm tạm quên đi cảm giác bị lạnh nhạt. Cuối ngày, Tần Lam lại đứng đợi Cẩm Mạn như mọi khi để cùng về, mấy hôm nay số cuộc gọi đến máy Tần Lam ngày càng nhiều, cứ 10 phút lại có một cuộc điện thoại đến, Tần Lam đang bận bù đầu để giải quyết công việc trước mấy ngày nghỉ lễ. Cẩm Mạn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe, hình như đây không phải đường về nhà, vội quay sang Tần Lam hỏi "Lam, chúng ta đi đâu đây?" Tần Lam như sực nhớ ra, thắng xe lại, lẩm bẩm "Đúng rồi, quên mất". Nói xong quay sang Cẩm Mạn nói "Chị chịu khó nhắm mắt nhé, bao giờ em bảo mở thì hẵng mở." Cẩm Mạn nhắm mắt lại, lo lắng "Lam, đừng nói em sẽ bán chị đi đấy nhé!" Tần Lam phì cười, nụ cười đầu tiên trong suốt hai ngày qua, nói "Chưa biết được có bán hay không, nhưng nếu chị mở mắt ra, em liền không cần chị nữa." Cẩm Mạn run lên một cái, lập tức gật đầu như bổ củi "Được, được, không mở." Tần Lam an tâm, lái xe đi tiếp. Hai phút sau, Tần Lam đỗ xe lại, ra ngoài mở cửa xe nắm tay Cẩm Mạn dắt ra, miệng dặn không được mở. Cẩm Mạn không nhìn thấy gì đành bám vào tay Tần Lam, đi từng bước một. Đến nơi, Tần Lam khẽ hô mở mắt ra, Cẩm Mạn mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Tần Lam vỗ vỗ tay, đột nhiên cả bãi đất sáng rực lên, từng cột đèn pha lê căm dưới đất tỏa sáng lung linh, Tần Lam đếm từ một đến ba, vừa đếm xong đột nhiên nhiều tiếng đùng đùng nổ lên, pháo hoa từng bông bắn lên bầu trời đen như vẩy lên đó đủ sắc màu rực rỡ, thoáng chốc cả khu sáng rực lên, Cẩm Mạn ngây người ngắm pháo hoa. Đến bông cuối cùng, dòng chữ hiện ra CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẨM MẠN. Thì ra là tổ chức sinh nhật cho cô nha, Cẩm Mạn trong lòng cảm động, nhìn Tần Lam, Tần Lam chỉ đằng sau, Cẩm Mạn quay lại. Cố Viễn tay bê bánh sinh nhật, bên trên cắm vài cái nến, bê đến chúc mừng sinh nhật Cẩm Mạn. Những người khác từ đâu ùa ra, có lão Trương, Vương Minh, Trương Minh, gia đình Vương Khiết, các lãnh đạo cấp cao của tổ chức đi đến vây xung quanh Cẩm Mạn. Từng người tiến đến chúc Cẩm Mạn, đặt lễ vật lên bàn rồi lui ra. Người cuối cùng tiến đến là Tần Lam, cô lại gần đưa một hộp quà nho nhỏ ra, mỉm cười "Chúc mừng sinh nhật, Mạn Mạn". Cẩm Mạn lao đến ôm Tần Lam, khóc ướt cả vai Tần Lam. Tầm Lam mỉm cười, vỗ lưng Cẩm Mạn. Cẩm Mạn quay ra, lấy tay gạt nước mắt, nở nụ cười thật tươi "Cảm ơn mọi người." Mọi người vỗ tay, tự tìm ghế ngồi, bắt đầu thưởng thức bữa tối cùng rượu. Cố Viễn nâng một ly rượu lên, Thoòng báo với tất cả mọi người "Xin hãy lắng nghe một chút, nhân dịp này tôi muốn thông báo một việc. Do ban lãnh đạo đang thiếu một người, mà xét Cẩm Mạn đáp ứng đủ các tiêu chí, tôi muốn mời cô ấy gia nhập tổ chức như đã bàn, không biết cô có đồng ý không?" Cố Viễn quay sang Cẩm Mạn chờ câu trả lời, Cẩm Mạn nhận lấy ly rượu, một hơi uống hết rồi nâng ly lên " Tôi rất hân hạnh, xin mọi người chỉ bảo thêm". Ban lãnh đạo đồng loạt nâng ly rượu lên, đứng dậy nâng ly rồi uống hết. Cẩm Mạn tranh thủ làm quen với tất cả mọi người, xong xuôi quay trở lại bên Tần Lam. Vương Khiết đang trò chuyện cùng Tần Lam liền ngừng lại, quay sang nhìn Cẩm Mạn, buông lời cảm thán "Ôi chao! Thật không ngờ cô lại thu phục được cục băng này, Bái phục Bái phục, cô đúng là bản lĩnh lại xinh đẹp a!" Cẩm Mạn ngượng ngừng cảm ơn, nhấp một chút rượu. Vương Khiết lại ngồi ba hoa thêm, nói chuyện thật ăn ý cùng Cẩm Mạn, khoái chí vỗ vai Tần Lam "Lam a, tớ thích bạn gái cậu rồi đó!". Tần Lam lạnh lùng liếc qua làm Vương Khiết nổi hết gai ốc, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói dịu dàng nhuốm đầy sát khí vang lên "Vợ yêu, chị vừa bảo chị thích ai cơ?" Vương Khiết lập cập quay đầu lại, không dám nhìn thẳng mắt Vương phu nhân, đánh trống lảng "Lam a, tớ hơi say rồi về trước đây". Lập tức co giò chạy trước. Tần Lam thở dài, hỏi Cẩm Mạn "Chị mệt chưa, muốn về không?" Cẩm Mạn gạt đầu nhẹ, ra cáo từ Cố Viễn, lên xe đi về. Lão Trương lái xe, Tần Lam cùng Cẩm Mạn ngồi ghế sau. Cẩm Mạn phụng phịu "hoá ra mấy hôm nay em lạnh nhạt với chị là vì chuẩn bị mấy thứ này à?" Tần Lam đắc ý "Tất nhiên, làm vậy chị mới bất ngờ chứ!" Cẩm Mạn nói "Từ sau không cho bơ chị nữa." Tần Lam gật gật đầu, Cẩm Mạn nói thêm "Rất lâu rồi mới có người tổ chức sinh nhật cho chị, cảm ơn em, thiếu chút nữa là chị quên luôn hôm nay sinh nhật chị." Tần Lam mỉm cười, xuống xe vào nhà trước. Tắm rửa sạch sẽ xong, Tần Lam ngồi chơi với Igrit, chờ Cẩm Mạn vào ngủ. Cẩm Mạn tắm xong, xách cổ Igrit ra ngoài, khoá chặt cửa. Tần Lam khó hiểu nhìn Cẩm Mạn. Cẩm Mạn khoá xong liền nhảy lên giường ôm Tần Lam, khẽ nói " Lam Lam, quà của em, chị không nhận đâu!" Tần Lam ngạc nhiên "Chị không thích nhẫn đôi à?" Cẩm Mạn đè Tần Lam ra, cười gian manh "Không có, tặng em cho chị là tốt nhất".
|
Chap 13
Cẩm Mạn cúi xuống cắn cắn môi Tần Lam, môi đào căng mọng rớm chút máu, Cẩm Mạn đưa lưỡi liếm vết thương. Vị máu ngòn ngọt tan trong miệng đánh thức dục vọng trong lòng Cẩm Mạn, cả người nóng như lửa đốt. Tần Lam hơi hé miệng a một tiếng, Cẩm Mạn tranh thủ đưa lưỡi vào chiếm khoan miệng Tần Lam. Tay Cẩm Mạn vuốt ve đùi Tần Lam, tay kia chống xuống giường để Tần Lam không bị cô đè quá nặng. Cẩm Mạn ánh mắt loé sáng, mắt hồ ly mê hoặc ánh nhìn của Tần Lam, vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít mùi hương đang tỏa ra trên cơ thể Tần Lam. Từng dấu hôn đỏ thẫm lần lượt rơi xuống từ cổ đến xương quai xanh tinh xảo. Cẩm Mạn như hoá thành hồ ly, không ngừng mê hoặc Tần Lam, tiện tay cởi đồ của cả hai. Cơ thể đầy đặn của Tần Lam hiện ra, dù sớm nhìn thấy hết nhưng Tần Lam vẫn không giấu được vẻ xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt. Cẩm Mạn một bên xoa bóp, một bên ngậm, kích thích đôi tiểu bạch thỏ cứng lên. Chơi chán, Cẩm Mạn lại đi chuyển xuống vùng địa phương bí ẩn, tay không kìm được chạm vào hai cánh hoa. Cả người Tần Lam như có dòng điện đi qua, cái miệng nhỏ ư một tiếng. Tần Lam vừa rên một tiếng liền cắn chặt môi, không cho phát ra âm thanh xấu hổ. Cẩm Mạn dù rất muốn nhưng vẫn dừng lại dịu dàng hỏi "Lam, cho chị được không?" Tần Lam như bị mê hoặc, ôm cổ Cẩm Mạn nhẹ nhàng hôn. Cẩm Mạn nhận được sự đồng ý, vui mừng đáp lại nụ hôn của Tần Lam, tay không kiêng nể, từ từ tiến vào *** ***** ẩm ướt. Tần Lam nắm chặt ga giường, không phát ra âm thanh. Cẩm Mạn cúi xuống, liếm vành tai Tần Lam, cắn nhẹ. Bên dưới Tần Lam ngày càng ẩm ướt, Cẩm Mạn tiến sâu vào nữa, mơ hồ cảm nhận được tấm màng trinh tiết, tay dùng lực, xuyên qua tấm màng. Một dòng máu nhỏ chảy ra, Tần Lam đau, môi cắn đến bật máu, mồ hôi chảy ra. Cẩm Mạn đau lòng, dừng lại chút chờ Tần Lam hết đau, tay còn lại không ngừng vuốt ve cơ thể Tần Lam. Một lúc sau, cơn đau biến mất, thay vào là sự khó chịu, bứt rứt. Tần Lam vặn vẹo cơ thể. Thấy người dưới thân đã hết đau, Cẩm Mạn bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào liên tục, đem lại khoái cảm cho Tần Lam. Cẩm Mạn khẽ nói "Lam, đừng nhịn nữa, cho chị nghe tiếng rên của em!" Lời nói như có thuốc mê, Tần Lam há mồm ra, rên từng tiếng. Cả căn phòng ngập tràn những tiếng ra vào cùng tiếng rên rỉ. Thấy Tần Lam chuẩn bị đạt cao trào, Cẩm Mạn gia tăng tốc độ, tường thịt ngày càng thít chặt, rồi Tần Lam thét lên một tiếng, cả người vô lực, thủy dịch tràn xuống thấm đẫm một mảnh ga. Cẩm Mạn lau mồ hôi trên trán Tần Lam, rút tay ra liếm sạch chất lỏng sền sệt đó, vị ngọt cùng vị hơi tanh tanh của máu hoà vào khiến Cẩm Mạn thèm muốn thêm nhưng lần đầu không lên quá nhiều, Cẩm Mạn đành cấp tốc chà sát của mình và Tần Lam với nhau. Hai cánh hoa đang mẫn cảm chợt bị kích thích làm Tần Lam giật bắn người, rên rỉ thành tiếng rồi nhanh chóng đạt cao trào cùng Cẩm Mạn. Cẩm Mạn thở dốc, nằm xuống bên cạnh Tần Lam, mắt tràn ngập ôn nhu nhìn mèo con đang buồn ngủ bên cạnh, ôm mèo con vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~ Mới sáng sớm, còn chưa đến thời gian dậy, Tần Lam cả người mệt mỏi bị đánh thức. Mở mắt ra đã thấy Cẩm Mạn đang cầm khăn ấm lau người cho cô. Cẩm Mạn chú tâm, lau từng chút một thật dịu dàng. Tần Lam cực kỳ thoải mái, khẽ cử động. Cẩm Mạn nhẹ giọng nói "Dậy rồi à, còn sớm, em mau ngủ thêm đi!". Tần Lam lười biếng nhắm mắt ngủ lần nữa. Tỉnh dậy đã thấy ga giường thay từ bao giờ, quần áo cũng mặc gọn gàng, bên cạnh là Cẩm Mạn đang ngồi nhắn tin. Cẩm Mạn nhìn qua, thấy Tần Lam đã dậy liền giục xuống ăn sáng, hôm nay đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ, cô thực muốn nhanh một chút về quê thăm bà. Hai người ăn sáng xong, thu dọn đồ đạc rồi cầm theo lễ vật đã mua từ trước, bắt xe đến sân bay. Trong lúc Tần Lam đi ký gửi đồ, Cẩm Mạn ngồi ở ghế chờ, một thân mũ lưỡi trai hồng, kính râm đen, áo phông và quần bó làm toát lên vẻ trẻ trung, thu hút không ít ánh nhìn. Tên công tử họ Bạch từ đâu chui ra, tỏ vẻ mừng rỡ nhận ra người quen, buông lời chào hỏi "Ồ! Tưởng mỹ nữ nào đang ngồi đây chứ, hoá ra là em à? Chúng ta có duyên quá ha!" Cẩm Mạn nhận ra hắn liền mỉm cười đáp lại "Chúng ta đúng là có duyên thật, Bạch công tử". Nhận được câu trả lời khách sáo, hắn liền ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay qua đặt lên thành ghế, nhìn như đôi tình nhân trẻ. Thấy Cẩm Mạn ngồi nhàn nhã đọc tạp chí, họ Bạch liền hỏi "Người hôm trước không đi với em à?", giọng thập phần cảnh giác. Từ hôm đấy hắn nghĩ đi nghĩ lại, người cao quý như Tần Lam làm sao lại có quan hệ với cô gái không Tên tuổi này được, chắc là qua đường tiện tay giúp đỡ nên hắn lấy lại phần nào can đảm, đi đến bắt chuyện với người đẹp. Cẩm Mạn không quan tâm, bình thản ngồi đọc, coi hắn như không khí. Bạch công tử từ bé đến lớn chưa từng bị ăn bơ, lập tức nắm lấy cổ tay người đẹp, ánh mắt dâm tà dán trên đường cong của Cẩm Mạn. Tần Lam quay lại, thấy một màn kia liền tăng cước bộ, đi đến giật tay Cẩm Mạn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên công tử, cả người tỏa ra hàn khí. Bạch Phi bị nhìn đến lạnh toát, để ý đám đông đang xôn xao, máu nóng dồn lên mặt không coi ai ra gì kéo Cẩm Mạn lại. Tay vừa đụng vào eo Cẩm Mạn thì bị một bàn tay lạnh như băng bắt lấy, lực đạo như muốn phế tay hắn. Bạch Phi kêu lên sợ hãi, rụt tay lại. Đám người xung quanh nhận ra Tần Lam, liền rút máy chụp, Tần Lam khó chịu quay đi, kéo Cẩm Mạn vào nhà vệ sinh. Cẩm Mạn thích thú xem vẻ mặt tức giận của Tần Lam, quan trọng hơn là Tần Lam - cục băng ngàn năm lại tức giận vì cô, mùi giấm bốc lên nồng nặc. Tần Lam vào trong liền rửa tay xà phòng, kéo tay Cẩm Mạn lại xát ít xà phòng, bàn tay mềm mại cọ vào lòng bàn tay cô, thật nhẹ nhàng rửa trôi xà phòng, rút khăn tay ra lau khô tay cô. Tần Lam chăm sóc Cẩm Mạn thật cẩn thận, nâng niu, tôn trọng, bảo vệ cô khi cô cần khiến Cẩm Mạn thật xúc động, không muốn buông tay. Liệu con đường cô chọn có làm tổn thương Tần Lam không? Có nên thay đổi kế hoạch không? Cô không biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ những thứ cô trân trọng.
|
Chap 14
Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, Cẩm Mạn liền nhắm mắt nghỉ ngơi, dựa vào Tần Lam ngủ một mạch đến lúc hạ cánh. Lấy hành lý xong, Tần Lam dự định bắt taxi nhưng Cẩm Mạn lại muốn đi xe khách, Tần Lam chiều ý, tìm một chuyến xe khách để về, rốt cuộc phải đi qua đêm, xe dừng trạm nghỉ hai lần mới đến nhà. Cẩm Mạn phấn khởi kéo vali đẩy cửa vào nhà, lớn tiếng gọi bà. Bà nội đi ra, ôm đứa cháu duy nhất của mình, luôn mồm hỏi han Cẩm Mạn. Cẩm Mạn quay sang vẫy tay ra hiệu rồi quay sang giới thiệu với bà "Bà, đây là Tần Lam. Năm nay cô ấy sẽ ăn Tết cùng chúng ta!" Tần Lam lễ phép cúi người chào một tiếng, bà Cẩm hài lòng xoa đầu Tần Lam "Đứa trẻ ngoan, mau vào đây bà nấu cho hai đứa ăn, chắc đều chưa ăn tối đúng không?" Tần Lam vừa định bước theo bà thì một người từ trong nhà đi ra, giọng nói vô cùng quen thuộc "Mẹ nuôi, ai đến vậy a ?" Tần Lam giật mình, khuôn mặt thoáng chốc cứng lại rồi trở lại bình thường, im lặng nhìn người trước mặt. Tần Cảnh đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Lam, quay sang cười với Cẩm Mạn, mặt đầy ôn nhu "Mạn nhi, con về rồi à, mau vào đây." Tần Lam tim nhói lên một cái, cô không phải người vô cảm, bất cứ ai bị cha đẻ ghẻ lạnh cũng sẽ vô cùng tủi thân, cho dù người ông ấy coi như con đẻ có là người cô yêu đi chăng nữa. Cẩm Mạn cười đáp lại, nhanh chóng kéo tay Tần Lam vào nhà. Bà Cẩm vào bếp, Cẩm Mạn cũng vào phụ, tiện hỏi han tình hình. Tần Cảnh cùng Tần Lam ngồi trong phòng khách, bầu không khí vô cùng quỷ dị, như thể đây là hai người xa lạ chứ không phải hai cha con. Không chịu được bầu không khí như vậy, Tần Cảnh ho một tiếng, phá vỡ im lặng "Công việc ở công ty thế nào? Tốt nhất con đừng gây khó dễ cho Cẩm Mạn." Tần Lam hờ hững đáp "Chỉ sợ con gây tổn hại một chút cho cô ấy là bố sẽ cắt đứt quan hệ luôn, hơn nữa lỗi là của bố, không liên quan đến cô ấy, con nhất định không đụng." Tần Cảnh hài lòng "Biết vậy thì tốt, nhân tiện ta cũng nói luôn, biệt thự Tần gia, con nên sớm chuyển ra đi, Cẩm Mạn chưa có chỗ ở, mua nhà mới cần bao nhiêu tiền ta sẽ đưa." Tần Lam trong lòng đau đớn, tay nắm đến trắng bệch, không trả lời trực tiếp bỏ ra ngoài. Cẩm Mạn bị đuổi ra khỏi bếp, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủn, trong lòng thoáng giận dữ xen lẫn ấm áp. Từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của cha, người chú tự nhận này luôn yêu thương cô, chiều chuộng cô, quan tâm chăm sóc như ruột thịt suốt bao năm khiến cô không khỏi cảm động và coi ông như một người cha. Nhưng đến khi gặp Tần Lam, cô nhận ra sự yêu thương của chú sớm dồn hết cho cô khiến Tần Lam chẳng khác nào trẻ mồ côi, tâm cô không khỏi áy náy, mặc dù biết Tần Cảnh không coi Tần Lam ra gì nhưng tận mắt nhìn thấy lại không khỏi giận dữ, người chú này cũng quá bất công đi. Cẩm Mạn càng nghĩ càng nhận ta cô lấy của Tần Lam quá nhiều thứ mà chưa đem lại cho em ấy bất cứ thứ gì, vậy mà vô tâm hưởng thụ tiện nghi, Tần Lam cũng ủy khuất nhiều rồi. Tần Lam ra ngoài thật lâu chưa có vào, Cẩm Mạn sốt ruột ra ngoài tìm. Cô nhìn quanh, cổng và sân trước không có, hẳn là sân sau. Dưới ánh trăng sáng rực, Tần Lam như một con sói cô độc, lặng lẽ ngắm trăng. Cẩm Mạn lại gần, đi hết sức nhẹ chân, chợt cô nghe thấy một giọng nói tàn độc, u trầm " Con chắc là không muốn theo ta về chứ? Trần gian này đầy rẫy ô uế, nhân sinh khó lường, hơn nữa Thần Vương còn phái thuộc hạ xuống canh chừng con, con phải thật cẩn thận. Chết thì càng tốt, con sẽ được về phủ sớm nhưng mà đừng để chúng nắm sơ hở đấy. Người cạnh con cũng phải đề phòng, phải không hồ ly?" Cẩm Mạn khó hiểu, hắn là đang nói chuyện với Tần Lam sao? Giọng nói lại tiếp tục vang lên " Hồ ly, mau ra đây đi, đừng trốn nữa!". Tần Lam không quay lại, lên tiếng " Cẩm Mạn, chị ra đây đi." Cẩm Mạn giật mình, đi ra. Trước mặt Tần Lam là một người đàn ông cao lớn, đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt nhưng xét giọng nói hẳn lớn hơn Cẩm Mạn vài tuổi. Cô không khỏi thắc mắc, quay sang Tần Lam. Người đàn ông lên tiếng " Hồ ly, lâu không gặp, cháu lớn quá rồi!" Tần Lam ngắt lời " Đừng nói nhiều, cô ấy chưa nhớ ra." Người đàn ông hoài nghi nhìn Cẩm Mạn, ánh mắt dò xét dán lên người cô khiến cô không thoải mái, như thể ông ta nhìn thấu tâm can cô. Cuối cùng, ông ta như thể thừa nhận, nhún vai một cái. Một làn khói đen bao bọc lấy ông ta, chỉ trong một khắc, người đàn ông biến mất như chưa từng tồn tại. Cẩm Mạn thất kinh, nhìn sang Tần Lam. Tần Lam vẫn dửng dưng, như thể đã quá quen với chuyện này. Tần Lam chợt nắm lấy tay Cẩm Mạn, kéo xuống bên cạnh. Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tần Lam lên tiếng trước: "Em vốn không phải người, là ác quỷ. Ông ta là Ma vương, cũng là cha em, những gì ông ta nói, chị không cần bận tâm vì vốn dĩ nó là việc giữa em và ông ta. Giờ đã biết em là ác quỷ, chị có sợ không?". Cẩm Mạn sững sờ, đầu đang cố load hết dữ liệu. Con người là vậy, đôi khi họ tin vào thần thánh nhưng khi nhìn thấy tận mắt, họ thường không thể tiếp nhận quá nhanh. Cẩm Mạn ngẫm lại, đúng là Tần Lam rất bí ẩn, có những điều kỳ lạ và khả năng khác người. Lần trước đỡ vết chém cho cô, Tần Lam chỉ mất một ngày để khỏi, đến sẹo còn không có. Cẩm Mạn ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Tần Lam, lắc đầu. Tần Lam lẳng lặng nhìn, tay vòng sau lưng rút ra một con dao, kề cổ Cẩm Mạn hỏi, tay hơi ấn xuống "Thật sự không sợ?". Cẩm Mạn ngây người, đẩy tay Tần Lam ra, đứng dậy nói một câu " Vào ăn cơm thôi." Tần Lam bỏ dao xuống, đứng lên theo Cẩm Mạn vào nhà.
|
Chap 15
Nhà bà vốn không đủ chỗ nên Tần Lam cùng Cẩm Mạn thuê phòng khách sạn gần đó ở. Cẩm Mạn chưa từng trải qua bữa ăn ngột ngạt như vậy, không khỏi cảm thán, sao Tần Lam có thể chịu được nhỉ. Vì em ấy vốn là ác quỷ máu lạnh hay sống trong gia đình như vậy nên đã quá quen rồi? Cô chưa từng hiểu rõ về Tần Lam, nay lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ như vậy, khiến Tần Lam như một dấu hỏi chấm lớn trong đầu cô, liệu tình cảm của Tần Lam với cô có là thật, cô không thể biết được. Tần Lam từ lúc về khách sạn thực im lặng, chưa nói câu nào. Cẩm Mạn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm trước mặt, tiếng nước xối vừa ngừng, thân ảnh mờ ảo in trên cánh cửa như một vệt đen, đứng im bất động. Thật lâu sau, Tần Lam mở cửa bước ra, người mặc áo tắm mỏng trắng tinh giống chiếc Cẩm Mạn đang mặc. Cẩm Mạn nhìn chằm chằm vào đường nét cơ thể Tần Lam, không chịu dời mắt đi. Tần Lam để ý đến ánh mắt Cẩm Mạn, cúi người nâng cằm cô, nhẹ nhàng hỏi " Muốn sao?" Cẩm Mạn giật mình, từ bao giờ mèo con này lại bạo như vậy, thật làm cô đau tim muốn chết. Đang suy nghĩ thì một cánh môi mỏng khẽ dán lên môi cô như sượt qua, nhanh đến nỗi cô còn chưa cảm nhận được hết, mặt hơi ửng hồng. Chưa kịp lên tiếng thì Tần Lam đã ôm cô nằm xuống, với tay tắt đèn. Hai mắt Cẩm Mạn trĩu xuống, cô mệt mỏi nhắm mắt, thật ngoan ngoãn ngủ trong lòng Tần Lam, không muốn nghĩ đến mọi chuyện nữa. Cẩm Mạn đang dần đi vào giấc ngủ, chuông điện đột nhiên reo lên làm cô theo bản năng tỉnh táo ngay lập tức, định ngồi dậy lấy điện thoại thì giọng Tần Lam vang lên, ra là điện thoại em ấy. Cẩm Mạn im lặng lắng nghe, điện thoại vừa bắt máy, đầu bên kia vang lên một giọng nói nóng nảy xen lẫn chút lo lắng "MẸ!! Mẹ đang ở đâu vậy? Sao lại tắt máy?" Tần Lam dựa vào thành giường, tay xoa xoa mi tâm, chậm rãi trả lời " Cố Viễn, 1h sáng rồi đấy, con không ngủ à? Ta cùng Cẩm Mạn về quê cô ấy, vừa đóng chế độ máy bay thôi, có chuyện gì?". Cố Viễn thở phào, bình tĩnh lại rồi nói "Mẹ với cô ta thành hotsearch rồi, có muốn dẹp không?". Tần Lam hỏi " Có ảnh hưởng gì không? Nếu không thì không sao, chỉ cần dẹp tin bất lợi thôi!". Cố Viễn trầm ngâm, đáp ứng rồi cúp máy. Tần Lam tắt máy, mở top hotsearch ra, quả nhiên tiêu đề so với cô dự đoán không sai lệch lắm. Nổi trên dòng típ to tướng là Bạch công tử cả gan trêu trọc bạn gái phó giám đốc Lam thị hay leo lên được chức CEO Lam thị, Cẩm Mạn có hay không đi đường tắt?. Ngay bên dưới các phỏng đoán đường tắt là một số bình luận cố ý khơi lại chuyện thế lực Tần thị rơi vào tay một người ngoại tộc. Tần Lam nhìn chằm chằm màn hình, cả người run rẩy một đợt, lại có kẻ tìm được cả bài báo 25 năm trước về việc bố cô bỏ mặc mẹ cô chết, đưa tình nhân vào nhà. Không ít lời thương cảm cho cô, nhưng cô không cần loại thương hại đó, cô không muốn gia đình mình bị đưa ra cho người ta soi xét, chắc Cố Viễn đã thu xếp ổn thỏa rồi. Chỉ sau 5' bài viết lập tức bị xoá, chuyện cũng dần lắng xuống nhưng sóng gió trong lòng Tần Lam đang nổi lên. Đột nhiên Tần Lam nhìn chằm chằm Cẩm Mạn, ánh mắt như bừng sáng trong bóng tối. Cô vươn tay bật đèn, xoay người định xuống giường. Cẩm Mạn hốt hoảng, trong lòng không khỏi hoảng sợ, vội ngồi dậy, ôm lấy Tần Lam, nhỏ giọng nói "Lam, mọi chuyện là do chị, thật xin lỗi. Em muốn làm gì chị cũng được, đừng bỏ chị được không? Chị rất sợ, chị sẽ giải quyết thật tốt, từ nay sẽ không gây rắc rối. Đừng đi." Trong đầu Cẩm Mạn sớm lăng trì bọn người nhiều chuyện vạn lần, lại không ngừng trách bản thân quá ngu ngốc, lại để vò dấm nứt thành, phải nhanh lấp lại a. Trong lúc Cẩm Mạn đang suy nghĩ miên man thì Tần Lam chuyển hướng, xoay vào trong, giọng xen lẫn chút ý cười, hỏi Cẩm Mạn "Chị chắc là làm gì cũng được?" Cẩm Mạn thấy Tần Lam đổi ý vui mừng gật đầu. Tần Lam chớp mắt vài cái, gạt chăn ra, ra lệnh " Nằm xuống" Cẩm Mạn trợn mắt, nằm ngay ngắn xuống giường. Tần Lam nhìn một chút, lột chiếc áo tắm ra, cả người Cẩm Mạn nhanh chóng lộ ra toàn bộ. Cẩm Mạn mặt nổi một mảng đỏ, lắp bắp " Lam, em muốn làm gì?" Tần Lam thấy sắc thất thần, bật cười trêu trọc "Chị nói xem em muốn làm gì?". Cẩm Mạn không thốt nên lời, đúng là mèo tinh lâu ngày lộ đuôi. Tần Lam khôi phục khuôn mặt bình thường, nói tiếp "Không phải như chị nghĩ, mau lật người lại đi". Cẩm Mạn lật người lại, Tần Lam vuốt từ cổ dọc theo sống lưng xuống bờ mông trắng trẻo, tay thi triển ấn thuật, đặt một ấn ký chìm lên lưng Cẩm Mạn, xong việc bảo Cẩm Mạn nằm ngửa lên, liếm vai cô rồi cắn một cái. Răng nanh ngập vào thịt, máu tươi chảy ra. Tần Lam liếm toàn bộ máu chảy ra, ghi nhớ kỹ hương vị máu trong đầu, bảo Cẩm Mạn mặc quần áo lại đi ngủ. Cẩm Mạn biết Tần Lam không phải người bình thường nên không hỏi nhiều, tiếp tục ngủ, chính cô cũng không biết mình bị ấn ký. —————————————————— Vừa nãy đọc lại vài chương thấy có lỗi sai nên mình sửa lại. Bạn nào đọc thấy lỗi chính tả hay lỗi logic thì bảo giúp mình với để mình sửa. Cảm ơn các bạn nhiều!!
|