Nữ Chủ Cầu Tha Mạng
|
|
chap33
Chớp mắt đã đến tháng 5, mùa hè nóng nực cũng đã đến. Học sinh sau kì thi khảo sát đầy áp lực đều vui vẻ mong chờ một mùa hè đầy phấn khích, các học sinh cuối cấp thì lại tiếc nuối đứng trước lớp mình buồn bã. Kết thúc học kì 2 cùng số điểm của mình, Ngô Tinh Vân nhận được tin nhà trường tổ chức đi chơi biển trước khi kết thúc năm học. Ngô Tinh Vân từ trong tâm mình cảm khái, quả là trường nhà giàu.... lại nhớ đến trường cũ của mình, mỗi năm toàn đi khu vui chơi kế bên thành phố. Thầm khóc không ra nước mắt. Lớp học Kim Cương tràn đầy phấn khích, mà cũng không chỉ lớp. Cả trường đều đang phấn khích. Vừa thông báo xong, Ngô Tinh Vân đã nhận được tin nhắn của Mẫn Đại Can, có thể cảm thấy được cái năng lượng không thể tiêu hết của Đại Can " Cuối cùng tôi đã có thể đi chơi với học tỷ ♪───O(≧∇≦)O────♪" Sau đó lại có thêm một tin nhắn đến " Này này, cậu nghĩ tôi nên mặc cái gì?" 10 giây sau đó lại thêm một tin nhắn từ cô nương kia Trầm mặc một chút, Ngô Tinh Vân đã nhận được 10 tin nhắn liên tiếp từ Mẫn Đại Can, nàng đen mặt, quyết định cất điện thoại vào, không để ý đến cô nữa. Theo thói quen, Ngô Tinh Vân vừa tính ngước xuống nhìn mặt người mình yêu một chút thì đã thấy gương mặt của Ninh Tịch phóng đại gấp 10 lần. Tinh Vân giật mình, vội ngồi dựa sát vào ghế, nuốt nước miếng một cái. Ninh Tịch cười cười, ngồi xuống kế bên Ngô Tinh Vân, nhướn người lại gần nàng " Cậu tìm gì à ?" " Không, không có." Ngô Tinh Vân lại vội nuốt nước miếng một cái nữa, vội nhích ra xa một chút, lỗ tai lập tức đỏ lên của nàng làm Ninh Tịch buồn cười. Người này... hình như rất dễ xấu hổ~ " Thật sao~" Ninh Tịch cười đầy quyến rũ, lại nhích thêm một chút nữa. " Thật... khụ, cậu, cậu có thể ngồi xa ra một chút được không?" Ngô Tinh Vân ho khan, nàng đã nhích vô sát tường rồi, không thể nhích thêm nữa đâu. Nếu cô cứ dán lại gần như thế, Tinh Vân sợ tim mình sẽ đập nhanh quá mà chết mất. " Không~ thích~" Ninh Tịch cười rộ, tay nắm lấy góc áo của Ngô Tinh Vân, mười phần yêu nghiệt. Ngô Tinh Vân há hốc, không phải trong truyện bảo nữ chủ lạnh lùng sao, không phải bảo rằng nữ chủ không biết làm nũng hay sao. Đây là cái gì ? Là cái gì a ? Tiểu thuyết toàn lũ dối trá. Hừ, tác giả nếu xuyên không vào đây, nàng nhất phải chụp cho tác giả cái mặt này của Ninh Tịch và phỉ nhổ tác giả, Lạnh lùng ở đâu ? Hồ Ly Tinh thì có. Ngô Tinh Vân đơ mặt ra, nhất thời không phản ứng được, bỗng nàng chột dạ liếc nhìn sang bàn nam chính, Hạo Thiên đang nhìn chằm chằm hai người. Tinh Vân nuốt nước bọt theo phản xạ, nam chính... người đừng nhìn như thế, dù nữ chủ đối với bản thân làm ra hành động này, kì thực nàng rất vui. " Cậu có đi không ?" Ninh Tịch chống cằm, nghiêng đầu nhìn Ngô Tinh Vân, dáng vẻ đầy lười biếng. " Dĩ nhiên là có, còn cậu?" Quá đẹp, quá là đẹp. Ngô Tinh Vân thầm kêu gào trong lòng, góc nhìn này, Ninh Tịch quá đẹp luôn đi, cô nàng này đúng là không cho người khác con đường sống mà. " Đi chứ, có cậu mà." Lời nói này lại một lần nữa tâm tình đang dần bình tĩnh của Ngô Tinh Vân mà gợn sóng, Ngô Tinh Vân thực sự rất muốn nói với Ninh Tịch, đừng có thả thính nữa, sẽ chết người đó. " À, ừ, còn bọn họ ?" Tinh Vân liếc mắt nhìn xuống bàn của Ninh Tịch " Bọn họ ? Tôi không biết nữa." Ninh Tịch nhún vai. " Nếu cậu đi thì chắc họ cũng sẽ đi." " Có lẽ vậy."
|
chap34
Nói rồi, cả hai lại tiếp tục im lặng, Ngô Tinh Vân lấy ra cho mình một cuốn sách, cúi đầu chăm chú đọc. Mà Ninh Tịch bên cạnh, lại nằm xuống mặt bàn nghiêng mặt về phía Tinh Vân quan sát nàng. Ngô Tinh Vân là người nhạy cảm, dù có dồn hết chú ý đọc cỡ nào thì nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình, huống chi đây còn là Ninh Tịch ? Tinh Vân hơi mất tự nhiên, quay qua hỏi cô:" Mặt tôi... dính gì à ?" " Hửm, đâu có." " Thế, cậu nhìn tôi chăm chú như vậy làm gì?" " Vì lúc cậu đọc sách... nhìn rất đẹp mắt." Lại một lần nữa làm cho Ngô Tinh Vân đỏ mặt, Ninh Tịch rất thoả mãn với biểu hiện này của nàng, cô cũng không muốn chọc nàng nữa, im lặng ngồi kế bên lấy ra điện thoại lướt vài tin tức truyền thông. Tiểu kịch nhỏ Ngô tiểu thư: người ta không muốn đỏ mặt hoài đâu. Ninh nữ thần: Vì sao ? Rất dễ thương mà Ngô tiểu thư: Vì...vì... như vậy....rất thụ.... ấp úng\* Ninh nữ thần: \* miệng cười ranh mãnh\* Như vậy không phải rất tốt sao ? Ngô tiểu thư: Không được, tôi muốn làm công \* nghiêm túc mode\* Ninh nữ thần: Có thể ? Ngô tiểu thư: Chắc...chắc là có.... Ngô tiểu thư không có tiền đồ ʃ Ngô tiểu thư: Cút Dưới cái nắng chói chan của mùa hè, học sinh đứng ngay trước cổng cùng những cái vali lỉnh khỉnh đồ, nói chuyện rôn rả, đôi lúc lại có vài câu than về cái nắng gay gắt này. 8 giờ sáng, Ngô Tinh Vân mang một cái mũ lưỡi trai, ngồi trên chiếc vali màu nâu đất của mình nghe Mẫn Đại Can luyên thuyên đủ thứ. Đột nhiên, một cái bóng đen che lấy cái ánh nắng mặt trời, Tinh Vân bất ngờ ngẩng đầu nhìn xem, có phải ông trời đột nhiên mưa hay không ? Chiếc dù màu đen che trên đỉnh đầu của Ngô Tinh Vân, ngước nhìn chỉ thấy Ninh Tịch cười, cô đứng kế bên nàng, tay kéo chiếc vali của mình, tay còn lại cầm chiếc dù che nắng cho nàng. " Nắng quá thì nên lấy gì đó che chứ." Ninh Tịch lên tiếng. " Tôi... tôi có nón rồi" Tinh Vân nói rồi, đưa tay lên chỉ vào cái nón của mình, điệu bộ mười phần chính là của kẻ ngốc. Ninh Tịch phì cười, cô bất đắc dĩ lên tiếng " Cái nón nhỏ như thế làm sao mà che, cậu xem, chưa xuất phát mà người cậu đã đầy mồ hôi rồi." Cô cúi đầu nhìn xuống cái túi đeo bên hông, một tay cầm dù, tay còn lại lay hoay khoá kéo túi xách kiếm đồ. Dưới cái nắng chói chan của mùa hè, học sinh đứng ngay trước cổng cùng những cái vali lỉnh khỉnh đồ, nói chuyện rôn rả, đôi lúc lại có vài câu than về cái nắng gay gắt này. 8 giờ sáng, Ngô Tinh Vân mang một cái mũ lưỡi trai, ngồi trên chiếc vali màu nâu đất của mình nghe Mẫn Đại Can luyên thuyên đủ thứ. Đột nhiên, một cái bóng đen che lấy cái ánh nắng mặt trời, Tinh Vân bất ngờ ngẩng đầu nhìn xem, có phải ông trời đột nhiên mưa hay không ? Chiếc dù màu đen che trên đỉnh đầu của Ngô Tinh Vân, ngước nhìn chỉ thấy Ninh Tịch cười, cô đứng kế bên nàng, tay kéo chiếc vali của mình, tay còn lại cầm chiếc dù che nắng cho nàng " Nắng quá thì nên lấy gì đó che chứ." Ninh Tịch lên tiếng. " Tôi... tôi có nón rồi" Tinh Vân nói rồi, đưa tay lên chỉ vào cái nón của mình, điệu bộ mười phần chính phần là của kẻ ngốc. Ninh Tịch phì cười, cô bắt đắc dĩ lên tiếng. " Cái nón nhỏ như thế làm sao mà che, cậu xem, chưa xuất phát mà người cậu đã đầy mồ hôi rồi." Cô cúi đầu nhìn xuống cái túi đeo bên hông, một tay cầm dù, tay còn lại lay hoay mở khoá kéo túi xách kiếm đồ. " Để tôi cầm cho" Ngô Tinh Vân đứng dậy, nàng cầm lấy cây dù, hơi nhướng người lên tí để che cho cả hai. Ninh Tịch gật đầu cười rồi lấy trong túi xách ra bịch khăn giấy, cô rút vài tờ ra, lại quay về hướng Ngô Tinh Vân, nhẹ nhàng dùng tờ giấy lau đi vài chỗ mồ hôi trên mặt của Ngô Tinh Vân. Hành động này, lại thêm vì bất ngờ mà chiếc dù hơi thấp xuống, nhìn với góc khuất như cảnh hai người hôn nhau. \( Khụ, xin tiết chế, đây chỉ là góc khuất\) Gương mặt Tinh Vân bây giờ đã đỏ hết mức rồi, nhìn Ninh Tịch phóng to trước mặt mình, nàng cảm nhận được tim mình đã đập nhanh hết mức rồi, ánh mắt của Tinh Vân lại không nhịn được dừng ngay trước môi của Ninh Tịch, không tự chủ mà nuốt nước bọt. Thật muốn hôn....
|
chap35
Nhìn hành động này của Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch chỉ có thể cười thầm, người này... bao nhiêu biểu hiện biến thái liền có trên mặt hết cả rồi. Thật đáng yêu.... làn da thật mềm nha, cô không nhịn được, lại dùng tay chọt nhẹ vào má của Tinh Vân thêm vài cái. Gương mặt thoả mãn thích thú không muốn dừng~ Chỉ khổ cho nữ phụ, nếu Ninh Tịch làm thêm một hành động nào nữa, Ngô Tinh Vân có lẽ sẽ ngất đi vì hạnh phúc mất. Một người cứ tiến, một người cứ lùi. Tình cảnh làm cho người khác nhìn vào phải buồn cười. Đừng hỏi Mẫn Đại Can, con người ấy khi biết Ninh Tịch đến đã đi kiếm Ninh Hạ Nhiên rồi _φ( ̄ー ̄ ) Xe cũng bắt đầu lăn bánh, mọi người đều mang vẻ mặt vui vẻ phấn khởi ngồi trên xe trò chuyện, ngoại trừ Ngô Tinh Vân, nàng bị say xe.... Tinh Vân nhắm nghiền mắt, mệt mỏi dựa vào ghế muốn ngủ, mặt nàng tái mét nắm chặt cái túi giấy nhỏ. Ngô Tinh Vân ngủ, đột nhiên nàng cảm nhận được ai đó dịch chuyển đầu nàng đến chỗ êm hơn. Hmm.... mùi hương thật thơm, Tinh Vân không ngừng dụi vào chỗ mềm mại đó một lát rồi ngủ. Chỉ để lại Ninh Tịch cứ cảm thấy nhột bên vai mình, khoé môi cô cong lên, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc nàng. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển người để Tinh Vân dựa vào thoải mái hơn, lấy một cái áo khoác đắp lên người Ngô Tinh Vân. Xong hết thảy, Ninh Tịch mang theo tâm trạng vui vẻ nhìn dòng xe cộ trên cửa kính, tay hơi nắm lấy tay người kế bên. Giá như... khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi...
Chuyến xe đến khách sạn thì dừng lại, Ngô Tinh Vân khi mở mắt thì thấy mình đang dựa lên vai Ninh Tịch, vừa bối rối vừa ngại ngùng, cuối cùng nàng xách vali chạy nhanh đi, để lại sói già Ninh Tịch cười trêu. Ngô Tinh Vân nhận được thẻ phòng, nàng lại cảm thán, trường này thật giàu, cư nhiên mỗi người trong lớp Kim Cương mỗi người một phòng, lại nhìn qua bên Mẫn Đại Can, cô nàng ở phòng 2 người. Rồi nàng lại nhìn đến Ninh Tịch, cô đang nói chuyện gì đó với nhân viên, người kia thì cứ vâng vâng, dạ dạ. Cũng phải, dù sao cái khách sạn lớn này cũng là của gia đình cô. " Đổi sang phòng 2 người ạ ?" " Đúng vậy, vẫn còn phòng chứ ?" " Vẫn còn, thưa tiểu thư, ngài đợi một chút" Ách, 2 người ? Ngô Tinh Vân kinh ngạc nhìn Ninh Tịch, cô muốn phòng 2 người ? Nếu Trường Cửu Bích Thuỷ muốn thì không nói gì, nhưng lần này lại là Ninh Tịch ? Cô không phải muốn ở chung với Hạo Thiên đó chứ ? Hai người phát triển đến mức đó rồi ? Ngô Tinh Vân rối ren. Tinh Vân liếc nhìn Hạo Thiên, cũng thấy hắn đang nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi bất chợt nhìn về phía Ngô Tinh Vân khiến nàng giật mình, trong chốc đó nàng có thể thấy Ninh Tịch với Hạo Thiên chắc chắn không có gì xảy ra. Nàng lúc này mới một phần yên tâm thu lại tâm tình hoảng loạn của mình thì nghe tiếng Ninh Tịch gọi mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy cô đang vẫy tay với bản thân. Dĩ nhiên, Ngô Tinh Vân vô cùng không có tiền đồ, như chú cún con ngoan ngoãn đi đến. " Cậu ở chung với tôi chứ?" " Ừ" Trong lúc Ngô Tinh Vân vẫn còn hơi rầu rĩ về suy nghĩ của mình thì nghe câu hỏi của Ninh Tịch, nàng giật mình hỏi lại "C...cậu nói cái gì ?" Nhìn biểu hiện của Tinh Vân, Ninh Tịch chỉ có thể nén cười. Thật là... ở chung với người này, cô đánh mất bản thân trước đây rồi, dạo gần đây toàn cười thôi. " Tôi nói là, cậu sẽ ở chung với tôi chứ?" " Đượ..Được, ở chứ" Ngô Tinh Vân kích động, nàng cầm lấy vali của Ninh Tịch, hỏi nhanh số phòng rồi lập tức chạy lên phòng 2 người. Ở chung với Ninh Tịch, rõ ràng là mình hạnh phúc sắp chết rồi... Ninh Tịch nhìn theo, lại cong khoé môi cưng chiều, quay qua chào bạn bè mình rồi cũng từ tốn đi theo người kia. Toàn bộ quá trình, cả hai đều bỏ qua bạn bè mình, dĩ nhiên là trừ Mẫn Đại Can ra, cô nàng qua năm hai tìm ai đó ngay từ đầu rồi.
|
chap 36
Ngô Tinh Vân bước vào trong căn phòng có hai cái giường, nàng lựa cái giường gần cửa sổ nhất nằm xuống, thoải mái lăn lộn, Ninh Tịch thấy thế chỉ cười, cô ngồi chiếc giường bên cạnh, nhìn người trước mặt thoải mái lăn lộn trong chăn. Bỗng Tinh Vân bật dậy, hỏi cô: " Thế này được à ?" " Chuyện gì mà được hay không?" " Thì... cái chuyện cùng phòng ấy, cậu có thể ở một phòng tổng thống mà." " Không sao, tôi thích thế, quan cảnh ở đây đẹp hơn." Ninh Tịch vừa nói vừa đi ra gần cửa sổ rồi liếc mắt nhìn qua bên Ngô Tinh Vân. " Với lại, khung cảnh này, ngắm cùng cậu sẽ càng thấy nó lộng lẫy hơn." Ngô Tinh Vân cảm thấy thật chói mắt, Ninh Tịch đứng ngay trước cửa sổ, đằng sau là cảnh biển mênh mông cùng bầu trời xanh mát, ngay khi Ninh Tịch quay lại, nàng cảm tưởng như tim mình đã lạc nhịp một giây. Chưa kể câu nói đó của cô, nàng chỉ biết đỏ mặt im lặng nhìn cô. 3 giờ chiều là thời gian tập hợp để tham gia trò chơi của trường, cả hai cũng đúng giờ tập trung. Mọi người đều mặc cho mình một bộ đồ thoải mái để vận động, khung cảnh ngoài biển chỉ toàn trai xinh gái đẹp, có thể nói là bức tranh vô cùng hoàn mĩ. Chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ tối, mọi lớp đều thay đồ rồi tham gia hội trại, quây quần bên nhau. Một vài nhóm tụ tập ở đây đó cùng nướng thịt, vài nhóm lại kể chuyện ma hoặc đàn cho nhau nghe. Náo nhiệt vô cùng. Đến khi MC mang đến một chiếc loa to, phát những bài nhạc hay thường có trong vũ hội. Ngô Tinh Vân thầm khinh bỉ, đi biển mà mở mấy nhạc này làm gì, khiêu vũ không tốt lại lún cát mà té trước mặt mọi người thì nhục nhã bao nhiêu. Vừa thầm khinh bỉ lại vừa được Ninh Tịch nướng đồ cho ăn, có thể nói Ngô Tinh Vân đã nhận được biết bao nhiêu ánh mắt như đạn phóng đến, và cả ánh nhìn chằm chằm từ Hạo Thiên nhìn kế bên nữa. Nhưng bạn nhỏ của chúng ta vẫn say sưa ăn trong hạnh phúc, chẳng bao lâu thì Ninh Tịch có người gọi phải đi một chút. Cũng là lúc một anh chàng lớp trên bước đến bên cạnh Tinh Vân. Ngô Tinh Vân mờ mịt nhìn người trước mặt, nàng cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình đã từng gặp người này ở đâu, nguyên là người bạn thanh mai trúc mã của chủ nhân cơ thể trước đây, anh chàng hàng xóm ấm áp điển hình đây mà. " Tinh Vân, đã lâu không thấy em." Anh chàng hàng xóm mở lời, chất giọng nam tính vang lên. " Xin chào, anh Nguyên, thì ra anh cũng đi chuyến đi này, em tưởng anh bận học cách quản lí công ty." " Suỵt, anh trốn đi đấy, vì anh nghĩ em cũng sẽ đi." Nói rồi, Khánh Nguyên nở nụ cười ấm áp nhìn nàng. ĐÂY RỒI!!! Fan girl xung quanh trở nên cuồng dại trong thầm lặng khiến Ngô Tinh Vân đổ mồ hôi lạnh, được rồi, người này chính là nhân vật hội học sinh quyền lực, được nữ sinh trường bầu chọn có vẻ đẹp đứng hạng 4, chỉ sau ba anh chàng nam chính. Chẳng trách... Khánh Nguyên tiếp tục nói một mập mờ " Ba anh nhớ em lắm đấy, cũng lâu rồi em chưa sang" " Haha, em cũng nhớ bác, hôm nào em sẽ ghé." " Được, em nói nhớ giữ lời đấy, giờ thì.." Khánh Nguyên đưa tay ra hướng đến Tinh Vân " nhảy với anh một bản chứ?" Giờ đây không khí xung quanh hai người trở nên ồn ào, tiếng la hét kèm giọng nói ghen tỵ khiến Ngô Tinh Vân nhức đầu vô cùng. Nàng bối rối nhìn người trước mặt, không biết phải mở lời thế nào để từ chối. " Xin lỗi, cô ấy có việc đi với tôi rồi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến không khí trở nên ngưng đọng, Tinh Vân mừng rỡ thu lại đôi tay đang để lơ lững ở không trung, đi đến bên cạnh cười với Ninh Tịch " Mừng cậu trở lại" "Ừ, tôi quay lại rồi đây." Nói rồi, Ninh Tịch liếc mắt nhìn sang Khánh Nguyên, người đang nở nụ cười gượng gạo đứng ngay gần cô. " Được, vậy tôi không phiền nữa" Khánh Nguyên hướng về phía Ngô Tinh Vân ấm áp cười " Gặp em sau" rồi bước đi. Để lại Ninh Tịch mặt tối sầm nhìn kẻ vừa rời đi, một phút kia khi cô nhìn hình ảnh cô gái của cô được kẻ kia mời nhảy, tim Ninh Tịch trở nên đau nhói, cô không muốn Ngô Tinh Vân chấp nhận đưa tay cho kẻ khác. Ninh Tịch cố kìm nén ham muốn chặt tay Khánh Nguyên, cô nắm lấy tay của nàng, nghiêng đầu hỏi " Đã no chưa ?, hay tôi làm tiếp cho cậu ăn" "T...tôi no rồi" Tinh Vân liều mạng lắc đầu, nếu cứ ăn thế nàng béo lên mất " Được rồi, tôi biết một chỗ rất đẹp đấy." Ninh Tịch nói rồi mang Ngô Tinh Vân đi trước mặt mọi người, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy nhu hoà. Nơi hai người đến là một bờ biển cách xa chỗ dựng trại, cách xa khu phố ồn ào. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ, Ngô Tinh Vân ngạc nhiên nhìn chỗ trước mặt. " Sao cậu biết đến nơi này ?" " Đây là... nơi bí mật của tôi, mỗi khi đến nơi này, buổi tối tôi đều ra đây tận hưởng khung cảnh mát mẻ này." Ninh Tịch nhu hoà nói, bất ngờ trước áo cô bị tấn công bởi chút nước lạnh từ biển. Cô chỉ thấy người kia nghịch ngợm cười vui vẻ sau khi tấn công cô. Cái người này.... Đáng yêu quá thể.... Cả hai cuối cùng trở thành cuộc chiến đuổi bắt, đến khi mệt lã thì ngồi tựa vào nhau trên một gò đá. Chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhau, lắng nghe tiếng sóng biển như bản nhạc miên man bất tận, những cơn gió mùa hè giờ đây nhẹ nhàng thổi vào hai người. Cùng lắng nghe nhịp thở của nhau. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Cuối truyện ad muốn gửi câu này tới 1 ng, ai thì tự bt nha. Chứ ad hk ns âu. ad muốn ns là:'' 我爱你* ''
|
chap37
Buổi sáng, Tinh Vân thấy mình tỉnh dậy ở trên giường, nàng nhớ hôm qua mình ngủ quên bên cạnh Ninh Tịch, chắc là cô mang nàng về. Lại tưởng tượng đến cảnh Ninh Tịch bế mình, tim nàng lại đập nhanh, không ổn, sáng sớm đã thế là không được. Tự nhủ bản thân mình bình tĩnh rồi bước xuống giường đến bên phòng tắm thì cửa phòng tắm đúng lúc mở cửa, Ninh Tịch bước ra, cô mặc chiếc áo tắm, mái tóc ướt được cô vén ra một bên. Chiếc áo tắm nửa kín nửa hở, nhìn thấy được làn da trắng nõn của Ninh Tịch, nhìn xuống một chút là phần nhô lên. Ực.... Ngô Tinh Vân trong vô thức, nuốt nước miếng... " Cậu dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa ?" Ninh Tịch vừa bước ra từ phòng tắm. " Không thấy khó chịu chứ ? Tôi sợ cậu sẽ bị cảm vì ngày hôm qua." " Đ...đủ giấc rồi, tôi... tôi ổn." " Cậu chắc chứ ?" Ninh Tịch đến gần dùng tay áp lên trán nàng " Nhưng mặt của cậu đỏ lắm này." " Không... không sao đâu, tôi vô nhà vệ sinh đã." Ngô Tinh Vân lắp bắp tránh ánh nhìn của nữ chủ, liều mạng chạy vào bên trong phòng tắm. Cảnh tượng sáng sớm suýt khiến cho Ngô Tinh Vân chảy máu mũi, may là nàng đã bịt mũi mình trước khi có dòng chảy ấm nóng nào đó từ mũi mà ra. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Khốn nạn a..... Mới sáng sớm đã như thế, thiên rõ ràng muốn nàng đi chầu trời sớm bằng cách sai tiên nữ xuống quyến rũ nàng đây mà. Ngô Tinh Vân sau một buổi sáng trải qua cảm xúc đầy mãnh liệt thì cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, chỉ còn Ninh Tịch nhớ lại biểu cảm của người kia, tâm trạng vui vẻ. Sau khi ăn sáng là giai đoạn sinh hoạt, ban tổ chức bày đủ trò ma quái khiến học sinh đau đầu thì cũng đã đến tiết mục cuối cùng, thời gian đã vào chiều,nhà trường tổ chức một cuộc thi đến điểm cắm trại bằng xe đạp, và dĩ nhiên hành trình không gần chút nào. Với luật một xe có thể chở hai người, cũng có thể đi một người đều được, người thắng được ăn món ăn mỹ vị do nhà hàng cao cấp chuẩn bị. Bởi vì bạn thân của Ninh Tịch quen cùng bạn thân của nam nhân Hạo Thiên. Liền hai xe bốn người vui vẻ mà đi trước, dĩ nhiên dù sao cũng do Trường Cửa và Bích Thuỷ đều không biết đi xe đạp. Hai người bạn thân không biết đi thì Ninh Tịch nhà ta cũng bất lực với chiếc xe hai bánh cùng bàn đạp này. Còn về Ngô Tinh Vân, nguyên tác có thể là vô dụng bánh bèo không biết đạp xe, nhưng với một cô gái bình thường xuyên không qua, Tinh Vân đã không còn vô dụng như vậy. Hầu hết học sinh trường đều đã xuất phát, chỉ còn lại lưa thưa vài người điển hình như bộ ba Hạo Thiên - Ninh Tịch - Tinh Vân. Ngô Tinh Vân hơi xấu hổ, tay cầm yên xe đạp nắm chặt nhìn Ninh Tịch. Bất chợt cả hai tình địch của nhau lên tiếng : " Cậu có thể lên xe của tôi" Ninh Tịch nghe xong, mỉm cười nhìn Ngô Tinh Vân, sau đó xoay người lại dùng giọng điệu bình thản nói với Hạo Thiên " Cám ơn cậu, vẫn là nam nữ thụ thụ bất tương thân, tôi sẽ ngồi xe của Tinh Vân" rồi ngồi lên yên sau của nàng. ------------------- Hôm nay ad cs hẳng 1 chuyện vui và chuyện bùn ad cx xin kể trên đây lun. Chuyện thứ nhất ấy là chuyện vui: Bởi vì ó hôm nay ad đã com out vs gia đình thành công r. Lúc ad ns í mẹ ad cx bình tĩnh lắm, bà í ns bt từ lâu r. Nghe mak muốn rụng tim ra lun, mak dù s bà í cx đ ý r. Còn chuyện bùn: Hôm nay í cx là kỉ niệm ngày Vi (ny ad) cua đổ ad. Lúc trc ad là gái thẳng 99% lun. Thì lúc đó ad cx cs thick 1 bn nam tên Quân í. Mk cx thổ lộ r. nhưng bn í k cs đồng ý. R lúc đó ó mấy e lớp 9 thì chuyển qua cấp 3 trong đó cs Vi nx r ẻm cx thick ông Quân. Ns thật lúc đó ad và e ấy ko đội trời ko đội đất vs nhau lun, gặp nhau là mún oánh lộn hà. Mak cứ hay kím nhau hoài ak, hai đứa gan đứa nào đứa nấy như thỏ đế í gặp thì gặp chứ ko có oánh nhau. R từ từ í ad cx thấy ẻm dthw nhưng lúc đó ad nghĩ cùng lắm là tình bn thui ai ngờ. Cx là ngày này tháng này nak mak khác năm. Lúc đó 2 đứa vẫn còn đối xử vs nhau i chan dog vs cat z đó. ad vs e ấy lúc đó là cs tình cảm vs nhau r mak ko cs ai chịu ns hết. R buổi chiều í e ấy hẹn ad ra r tỏ tình lun. Ta ns lúc đó ad như mèo gặp mỡ j đó gật đầu mak mún gãy cái cổ. Lòng thầm nghĩ nha nuôi r s này thịt cx ko cs muộn, nhưng mak sự thật ta ns quá phủ a~. Ad lun lun nằm dưới. Hối hận thật sự. Kể nhiu đc òi pp m.n nha.
|