Vì có mấy bạn bình luận rằng lúc đọc có dấu *** làm khó chịu. Nên ad sẽ thay đổi . Ok giờ vào truyện thôi
———————
Mộc Hy khó khăn mở mắt “Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao, chả lẽ đây là thiên đường” nàng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Vậy đây là bệnh viện và nàng vẫn chưa chết sao. Tại sao lại cứu nàng chứ, Tử Hàn không phải muốn nàng chết lắm sao. Mộc Hy cố gắng ngồi dậy nhưng không được, nàng cảm thấy cả cơ thể đau nhức. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, không ai khác đó chính là thư ký Diệp. Thấy nàng đã tỉnh Diệp Lục đi đến chỗ nàng hỏi thăm. Trông con bé thật gầy gò, sắc mặt trắng bệch, Diệp Lục thấy thương cho đứa trẻ này.
Thư kí Diệp : tiểu Hy, em tỉnh lại rồi. Làm chị lo lắng muốn chết. Em đã đói chưa ? Muốn ăn gì không ?
Mộc Hy khẽ cười không ngờ chị ấy lại lo lắng cho nàng đếm vậy. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên có người quan tâm đến nàng. Mộc Hy cười tươi đáp lại.
Mộc Hy : chị Diệp Diệp, chị hỏi nhiều vậy sao em trả lời hết được. Em ổn mà.
Thư kí Diệp : Ổn gì mà ổn, nhìn em xem. Người gầy gò, mặt mày thì trong nhợt nhạt. Đợi chị đi mua cháo chắc hẳn em cũng đói rồi.
Nói rồi Diệp Lục đi ra ngoài, chợt nhớ ra lời Lâm tổng nên gọi cho cô về việc nàng đã tỉnh. Tử Hàn đang họp thì bỗng có tiếng “Reng,reng” những người trong phòng họp sợ hãi nghĩ “Không biết người nào xấu số quên không tắt tiếng, quả này bị Lâm tổng đuổi việc rồi”. Thì ra tiếng chuông điện thoại của Tử Hàn, cô bắt mấy.
Thư kí Diệp : Lâm tổng, Mộc Hy tỉnh rồi tôi đang chuẩn bị đi mua cho cô ấy ít cháo
Tử Hàn : Cô không cần mua, tôi sẽ mua. Dù sao đã làm phiền cô mấy hôm nay rồi, tôi cho cô nghỉ mất ngày
Diệp Lục khá bất ngờ vì lão bản lại tự mình mua cháo cho tiểu Hy, không quan hệ của họ tệ lắm sao. Mà thôi bỏ qua vụ này đi vậy là Diệp Lục có mấy ngày đi chơi với em ấy rồi. Còn về phía Tử Hàn, cô cúp máy rồi nói tan họp đi ra ngoài không quan tấm đến những ánh mắt ngạc nhiên. Khi cô đi ra ngoài trong phòng bắt đầu có nhiều tiếng bàn tán.
Giám đốc bộ phận 1 : tôi không ngờ người cuồng việc như Lâm tổng lại hoãn cuộc họp
Giám đốc bộ phận 2 : Chắc là có việc quan trọng hoặc đi gặp người yêu :)))
Giám đốc bộ phận 3 : Lâm tổng lạnh lùng làm gì có người yêu, tôi nghĩ là có việc quan trọng đi
Lương Hoài An - tổng giám đốc : Các người hết chuyện để làm rồi à. Thuê các người về đây để buôn chuyện hay sao
Hoài An thở dài, vậy cũng tốt Tử Hàn có thể quên Tuyết Vi đi. “Mình còn chưa hỏi tội tên kia bắt vợ mình chạy đi chạy lại ở bệnh viện. May là cũng biết cho cô ấy nghỉ mấy ngày”. Hoài An vừa đi vừa hát, vậy là cuối tuần được đi chơi với Diệp Diệp rồi. Còn cái con người được mọi người nhắc đến đang phải mua cháo cho vợ :))). Mộc Hy đang ngồi đợi Diệp Lục thì cánh cửa mở ra. Người đi vào không ai khác chính là Tử Hàn, nàng bất ngờ.
Tử Hàn : Sao nhìn thấy tôi lại bất ngờ vậy, không muốn nhìn thấy tôi à ?
Mộc Hy : Đâu...đâu có, tôi còn đang mong cô đến thăm đây này
Tử Hàn : Cô biết vậy là tốt
Tâm tình cô vui lên khi nghe thấy Mộc Hy nói như thế. Cô vui vẻ lấy cháo ra, múc một miếng đưa đến miệng nàng
Tử Hàn : Sao không ăn ? Nóng à, để tôi thổi cho
Mộc Hy : Tôi... để tôi tự ăn
Tử Hàn : Để tôi đút cho đang bị thương mà cứ lanh chanh. Ngon không ?
Mộc Hy : Ưm
Tử Hàn khẽ cười : Vậy ăn nhiều vào
Mộc Hy cảm thấy đây là ngày vui nhất của nàng, lần đầu tiên Tử Hàn ôn như với nàng mà không nhầm nàng là Tuyết Vi. Quan hệ của hai người đang có tiến triển về mặt tích cực
————————
Vậy là cp phụ đã xuất hiện, ad sẽ không viết nhiều về hai người này. Nếu có thời gian sẽ viết một tiểu thuyết về hai người này. Ad định viết một cp phụ thôi nhưng thấy thư kí Diệp sau này phải ăn nhiều cẩu lương nên đã cho Lương Hoài An vào.
Chương này có hơi nhạt