Đúng vậy, lúc ấy, dù cho tam vương gia có đi đâu xa cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch hưởng lạc của mình.
Lăng Triệt nhăn mày, vấn vưởng ý sầu não: “ Ý nàng là nàng không muốn gả cho bổn vương?"
- Hay là do bản vương không hợp tiêu chuẩn của nàng?
Cố Tiểu Mạn ngửi ra mùi nguy hiểm. Ngài ấy hỏi vậy chẳng khác nào bảo mình đang xỉa xói ngài ấy đẳng cấp quá thấp.
Chết rồi. Làm sao giải quyết bây giờ? Phải rồi.
Cố Tiểu Mạn mồm mép tép nhảy học theo mấy câu cô hay đọc trong tiểu thuyết, giọng điệu vờ thật lòng: " Không phải. Tam vương gia tài ba xuất chúng, dung mạo không ai sánh kịp, chính là người mà nữ nhân Bắc quốc đều muốn gả vào chỉ là tiểu nữ..." Cô quay sang một bên tránh né tia rò xét của Lăng Triệt.
- Thôi được rồi. Không muốn là không muốn. Bổn vương tôn trọng mong muốn của nàng. Bổn vương cũng không có thói quen bắt ép nữ nhân.
Cố Tiểu Mạn ngơ người quya lại nhìn hắn. Không có tức giận. Không nghĩ Lăng Triệt sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.
Mẹ ơi. Con trúng số độc đắc rồi. Không để Cố Tiểu Mạn hoàn hồn. Lăng Triệt kí tên vào một tờ giấy trắng để chỗ cô, dặn dò rồi tiến vào giường đi ngủ.
- Sau này để ý vương phủ cho tốt.
- V..Vâng. Cảm tạ ngài, Tam vương gia.
Ngài yên tâm ta sẽ dùng hết công suất não bộ luôn ấy.
Chưa quá ba phút, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của Lăng Triệt. Cố Tiểu Mạn nhìn vào trong có chút cảm thán tốc độ ngủ thần thánh của hắn. Nam chính có khác. Nói ngủ là ngủ liền. Thôi người tốt như ngài cứ ngủ ngon đi. Ta có lẽ phải đi cảm ơn 8 đời nhà ngài có đứa cháu tốt tính đây. Cô viết xong bản hiệp ước, ký tên vào sau đó dấu vào một chỗ.
Oa... buồn ngủ quá đi.
Cố Tiểu Mạn bỏ khăn hỷ ra, lăn vào một góc khác. Chăn ấm đệm êm, đầu óc được thư thả, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lăng Triệt vốn chưa ngủ. Khi thấy chấn động nhẹ trên giường thì mở mắt ra. Hắn thấy nữ nhân nhỏ nhắn thản nhiên ôm tròn người nằm một góc ngu say sưa.
Ài. Vậy mà không đuổi hắn!
Nếu là nữ nhân khác cũng sẽ không có gan dám đuổi hắn ra ngoài nhưng nàng ta là Cố Tiểu Mạn đường đường là con gái Tướng gia cũng không có gan như mấy nữ nhân kia à? Nhưng mà nghĩ kỹ thì cô ta dường như chẳng bận tâm chuyện này. Không quan tâm?
Lăng Triệt ngao ngán. Không biết Tướng gia có dạy con gái mình nam nữ thụ thụ bất thân không nữa? Cư nhiên không chút xấu hổ nằm cùng được. Dù cho cả hai đang là phu thê ai ai cũng biết nhưng mà ngay đêm động phòng đã ký hưu thư rồi thì chưa ai hay đâu.
Thôi vậy. Chỉ cần cô ta đừng gây rối cho hắn là được.
Đêm tân hôn cứ thế lẳng lặng trôi qua.
Sáng hôm sau, sau khi đến cung hoàng hậu thỉnh an, Cố Tiểu Mạn xin phép Lăng Tịnh được vào từ đường của hoàng gia thắp nhang khấn bái cứ như thế ra vào 8 ngày liên tiếp.
Trắc phi Tam vương gia từ đó vang danh hiếu thuận.
---------------------------------------------
Sau ngày thỉnh an hoàng hậu, Lăng Triệt cũng ít xuất hiện trước mặt Cố Tiểu Mạn. Hắn bận việc gì cũng không liên quan đến cô. Việc của cô là ở trong phủ quản giáo mấy nữ nhân rảnh rỗi thích gây sự.
Kế hoạch trốn thoát của Cố Tiểu Mạn bước đầu thành công viên mãn. Vậy chỉ cần đợi 4 tháng nữa thôi. Lúc ấy nữ chính "xuất chinh" còn cô thì âm thầm "rút binh".
Oa! Không ngờ cái đầu này của cô vẫn dùng ngon tuốt.
Hệ hệ hệ
----------------------------------------------------
Hai năm trôi qua tựa như một giấc mộng. Mọi thứ giống như kế hoạch đã định. Nàng đã bắt được tên khốn kiếp đó phải trả giá đồng thời rút ra khỏi Tam Vương Phủ an toàn. Chỉ là gặp phải vài lỗi sai lệch. Nhưng mong là không sao.
Hiện tại, Cố Tiểu Mạn đang ngồi ngốc ở Tướng phủ.
"Muội muội, hôm nay cùng ta ra ngoài chơi đi" Nam nhân ngũ quan tinh xảo, giọng nói hồn nhiên tựa như đứa nhỏ.
- Đúng vậy. Cùng ta và đại ca ra ngoài đi. Chính thức thông báo, lệnh cách ly xã hội của muội đã hết hạn rồi.
Một giọng nói khác có phần chững chạc hơn. Một chút nóng nảy, một chút tử khí thêm vài phần trưởng thành chính là nói đến hắn.
Cố Tiểu Mạn quay lại, nhìn hai nam nhân kia. Một người giống lão già cau có càm ràm, một người thì như hài tử khả ái.
Hà. Hai vị ca ca của ta...
Quả nhiên là ........... thiên thần mà.
Như ta đã nói mọi kế hoạch của ta đều thập phân hoàn mỹ chỉ có 1 lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ ấy chính là vị đại ca của ta. Nhưng mà đại ca là thiên thần nên nhất định không sao.
Nam nhân tóc tím tiến gần, véo mũi Cố Tiểu Mạn. " Còn ngốc ở đó. Vậy là không đi sao?"
Nam nhân bạch kim phất phơ hờn dỗi " Thiên Hạo, đừng làm như vậy chứ. Mạn Nhi sẽ đau mất."
Cố Tiểu Mạn cười hề hề " Không đau. Không đau. Chúng ta mau đi thôi. Muội bị cấm túc cả tháng nay rất buồn chán. "
Cố Thiên Hạo: " Ai bảo muội rảnh rỗi đi làm chuyện đó gì."
- Rồi rồi. Muội biết rồi mà. Lần sau sẽ không nghịch ngợm nữa."
Và muội sẽ tiếp tục làm nó một lần nữa.
Cố Thiên Hạo cười trừ, bày ra bộ mặt ta hiểu muội quá mà. Đây cũng không phải lần đầu.
Vẻn vẹn hai năm. Muội muội của hắn đã không giống trước kia rồi. Hay vốn dĩ đây chính là tính cách của Tiểu Mạn.
"Mồ, mau đi thôi" Cố Tư Thanh chu môi nhỏ. Hai người này...âm trầm cái gì làm hắn không hiểu nổi.
Đây là bỏ ta chơi riêng. Đúng vậy. Ta cũng muốn muội muội chơi với ta mà.Cả đệ đệ nữa.
Ba huynh muội Cố gia lại dắt nhau ra ngoài chơi.
-Phu nhân, ta nghĩ mình nên học cách dạy dỗ lại chúng nó phép tắc rồi.
Cố Phàm vô vọng nhìn lũ ngốc kia rời đi. Một năm gần đây, đột nhiên Hoàng Thượng cùng Tam Vương gia biến mất khiến lão cùng tên "đầu quạ" kia phải cùng nhau ổn định triều chính. Bận rộn vô cùng.Nhắc đến bận rộn, tờ tấu chương kia còn chưa viết xong. Ôi cái lưng của lão, nhớ năm xưa tay cầm giáo mác thân chinh bốn bể nay lại phải ngồi im mấy canh giờ viết chữ.
Thử hỏi xem có nghịch lý hay không chứ?
Chết tiệt. Hai tên tiểu tử kia về nhanh lên. Ta đây đang muốn nghỉ hưu.
Cố Tiểu Mạn bị cấm túc một tháng, vừa được thả ta thì hai vị ca ca yêu dấu của ta đã đón đi chơi. Cảm giác vô cùng vui vẻ.
Bây giờ là vậy nhưng chỉ lúc nữa thôi, Cố Tiểu Mạn đã không còn vui nữa. Biết vậy không đi đâu. Nhưng đó là tương lai gần.
Huynh muội Cố gia đi dạo quanh Thành Đô nơi tấp nập nhất kinh thành. Người đi đi lại nhộn nhịp.
Người trong kinh thành đều nói gen của Cố lão gia rất trội nên ba đứa con của ông ấy, bất kể là nam hay nữ đều không thể phủ nhận được là rất soái. Hai công tử Cố gia đều nằm trong top mỹ nam Bắc Triều
Còn tiểu thư Cố Gia lại chính là mỹ nữ kinh thành xếp thứ 4. Chỉ thấp hơn so với 3 người còn lại về khoản văn thư, võ lược. Nói thẳng ra là vô dụng về nữ công gia chánh nhưng ca hát, nhảy múa thì uyên thâm. Một năm gần đây còn được ca tụng là se duyên đại thần. Thay người khác gửi lời tâm tình. Lời ca bộc trực, thẳng thắn, vô cùng mới lạ. Mấy cô nương sở trường ca hát đều muốn Cố Tiểu Mạn có thể viết tặng họ một bài ca.
Có người từng hỏi Cố Tiểu Mạn về tài năng xuất chúng này. Cố Tiểu Mạn nhàn nhạ đáp : Tài năng xuất chúng gì cơ? Ngươi nhầm rồi. Ta lấy nó từ kiếp trước, chỉ sáng tạo một chút thôi. Bộ mặt đấy là sao? Mấy người không tin. “
- Bọn ta tất nhiên tin rồi. Tin Cố tiểu thư không chỉ tài năng xuất thần lại còn vô cùng khiêm tốn.”
- Hả?
Sao không ai tin ta vậy chứ?
"Cố muội, muội ra được ngoài rồi sao?" Thanh âm mềm mại thốt lên ở hướng 3 giờ. Cố Tiểu Mạn vù đến ôm chầm lấy Tâm Can, nũng nịu.
-Tâm tỷ tỷ, người ta nhớ tỷ chết mất.. Tỷ xem một tháng không gặp như cách thiên thu… A.
- Tâm tiểu thư, để người chê cười rồi" Cố Thiên Hạo nắm lấy cổ áo Cố Tiểu Mạn ném sang một bên. Cố Tiểu Mạn quay lại, mặt hếch lên.
- Hừ...
Keo kiệt.
- Mạn Nhi, để ta đỡ muội dậy.
- Đại ca, ta tự làm được
Cố Tiểu Mann đứng dậy, tay quơ quơ phủi bụi.
- Nhị ca, thật là không lưu tình gì hết. Ta có phải là kẻ thù của huynh đâu chứ? Nhỉ, Tâm tỷ tỷ.
"Ừm" Tâm Can gật đầu hưởng ứng, bọn họ là huynh muội, đâu phải kẻ thù.
- Ta còn chưa ném mạnh đâu. Ta còn định dùng thêm vài phần công lực cho muội ở nhà thêm vài tháng khỏi đi gây thị phi, ảnh hưởng đến mặt mũi Cố gia.
Tâm Can tưởng Cố Thiên Hạo định làm thật, nhanh chóng chắn Cố Tiểu Mạn ở sau lưng.
- Thiên Hạo công tử. Mạn muội tuổi nhỏ còn bốc đồng. Mong ngài lượng thứ.
Tuổi nhỏ bốc đồng?? Tiểu ma mãnh ấy làm việc chưa từng thiếu suy nghĩ. Tâm Can thật là nàng nghĩ ta sẽ làm chuyện đó thật sao? Chết tiệt, ta còn chưa ...
Cố Tiểu Mạn đằng sau nhịn cười đỏ cả mặt.
Vốn Tâm Can trong tiểu thuyết chính là nữ phụ số hai. Tâm Can chỉ là thứ nữ của quan Ngũ phẩm. Trong đợt tuyển tú lần đầu tiên, Tâm Can vượt qua được các cuộc tuyển chọn, trở thành Tần. Tâm Can bản chất là một người rất đặc biệt. Chính là đặc biệt ngu muội.
Từ ngày lần đầu gặp Hoàng Thượng, thiếu nữ ấy đã ái mộ vị thiên tử cao cao tại thượng kia. Sau cũng vì ghen ghét nữ chính bị boss nữ phụ.
Đúng vậy chính là cô. Cố Tiểu Mạn nguyên tác xúi dục.