TẬP 5
Về phần Cố Thiên Hạo . Cố Thiên Hạo đồng ý với Cố Tiểu Mạn: " Muội cứ về đi. Tĩnh Nhĩ bảo là đồ muội cần cũng sắp xong rồi đấy."
Cố Tiểu Mạn vui mừng đáp, quên mất bản thân đang giả bệnh. Nhưng mà Tâm tỷ vừa rồi có biểu hiện kì lạ thật. Cô thấy toàn bộ cũng không hiểu gì cả.
" Vâng, muội về đây." Cố Tiểu Mạn cố trấn tĩnh đi vù qua ba người kia.
- Lâu rồi không gặp, tiểu Mạn Mạn.
Giọng của cô gái che mặt vang vừa phải đủ để Cố Tiểu Mạn nghe thấy. Nói xong liền nhấc nhẹ môi, tiến vào trong. Hơi thở của nữ nhân trầm ổn, giọng điệu mềm mại.
Không sai vào đâu được.
Cô ấy thực sự về rồi.
Cố Tiểu Mạn rùng mình, chạy vội ra xe ngựa đã đợi sẵn. Vốn là để khi ăn chơi no say thì đi xe ngựa về, Cố Tiểu Mạn nhảy vô, mặc kệ lễ tiết. Mấy phụ xe nhìn tiểu thư mình không có biểu hiện bất ngờ dường như đối với việc làm thất thố vừa rồi đã quá quen thuộc, nhanh chóng bắt tay vào việc, thúc ngựa đi.
Cố Tiểu Mạn ngồi cũng không yên phận, đôi khi rục rịch xe ngựa. Hỏi vì sao? Cô là đang có biểu tình thống khổ.
Nữ chính đại nhân về rồi.
Sao giờ? Sao giờ? Làm sao bây giờ? Sao lại sớm như vậy?
Nhưng mà khi đó mình là đang giúp nữ chính, chắc sẽ không sao đâu ha ... Nụ cười gượng gạo tắt dần nỗi âu lo lại tỏa ra.
Nhưng mà Cố Tiểu Mạn dù có khích lệ mình thế nào cũng không thể phủ nhận bản thân thực sự sợ hãi.
Xe dừng lại, Cố Tiểu Mạn im lặng đi xuống. A Phúc phụ xe thấy cô trầm hơn thường ngày, bạo dạn hỏi : “ Tiểu thư, cô… không sao chứ?”
Cố Tiểu Mạn cười trừ: " Ta không sao đâu."
- Nhưng mà...
- Ta ổn thật mà.
Vui cười với bọn họ là thế, Cố Tiểu Mạn vừa bước vào trong phủ lại mang thân rầu rầu lướt về gian phòng mình. A Phúc nhìn cô vào trong, quay sang nhìn mấy vị tiểu huynh đệ phụ xe giống hắn. Bọn hắn đều đang lo lắng. A Phúc phì cười, thúc giục:
- Tiểu thư, cũng bảo là ngài ấy không sao rồi? Yên tâm đi.
Bọn hắn cùng lúc gật đầu. Hẳn là do rất lâu bọn hắn chưa nhìn thấy bộ dáng sốt sắng này của tiểu thư, nên lo hơi quá thôi.
Nữ nhân điềm đạm đáng yêu, tay cầm hộp gỗ tinh xảo có thoang thoảng hương thơm, ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Mạn, dịu dàng hỏi: " Tiểu thư, người về rồi. Sao lại về sớm thế?"
" Gặp phải người không muốn gặp" Cố Tiểu Mạn uể oải. Hai người vào phòng. Cố Tiểu Mạn chán nản ngồi xuống, nằm ườn ra mặt bàn.
Tĩnh Nhĩ nhìn bộ dạng này của Cố Tiểu Mạn không có điểm kì lạ, thản nhiên giấu không nổi tò mò, hỏi: " Là ai lại khiến tiểu thư mất hứng như vậy?"
Lẽ nào là tên cố phu quân kia? Nghe đâu hắn vừa mới trở về. Nghĩ như vậy Tĩnh Nhĩ một thân hàn khí thần bí bộc phát, âm u.
Cố Tiểu Mạn không hay biết sự biến chuyển này của Tĩnh Nhĩ, đáp lại :" Không có gì đâu, Nhĩ Nhĩ."
"Thật sao?" Nếu không có gì, tiểu thư đang vui vẻ đi, trở về lại rầu rĩ như vậy. Tĩnh Nhĩ chợt nhớ đến liền lo lắng thanh âm thốt ra: " Tiểu thư không sao chứ?"
"Không sao, không sao, he he ta trốn gần kịp. Không phải.. phải là ở khắp kinh thành này, ngoại trừ thiên tử ra ai dám làm gì ta chứ. Ta là con gái của Đại tướng quân, em gái của tướng quân trẻ tuổi tài năng nhất Bắc Quốc,.." Cố Tiểu Mạn đùa cợt, tay vô thức để sau đầu xoa xoa.
Hôm nay, cô khiến nhiều người lo lắng quá rồi. Không phải đằng nào nữ chính cũng xuất hiện sao? Cô việc gì phải cuống cuồng như này. Luyện tập tĩnh tâm một năm quả nhiên không thể bằng nguyên chủ được.
"Vậy thì tốt rồi" Tĩnh Nhĩ cười cười, lộ ra răng trắng sữa, khả ái vô cùng.
Mưa trong lòng người tạnh dần, nhờ tia nắng kia chói lòa sưởi ấm.
Đừng cười xinh đẹp như vậy nữa mà. Cố Tiểu Mạn đối với sắc đẹp là nữ đều không giữ nổi bình tĩnh. Nam nhân đẹp mã đúng là có thiện cảm thật nhưng ta ưa mấy mỹ nữ tỷ tỷ hơn. Ai lấy đều rất đáng yêu.
Đặc biệt Tĩnh Nhĩ cười lên, cô lại thấy rất an tâm.
Hàn khí kia cũng dần tan biến. Cố Tiểu Mạn có nhận ra không? Tất nhiên là không rồi. Cố Tiểu Mạn không phải người mẫn cảm nhất mà là người có trực giác tệ hại.
- A, tiểu thư, bánh đậu đỏ của người xong rồi này.
"Oa, Nhĩ Nhĩ vẫn là ngươi tốt nhất. Mau mau ngồi xuống ăn cùng ta đi" Cố Tiểu Mạn mặt mở to nhận lấy.
Cố Tiểu Mạn vừa nói vừa đập nhẹ vào mặt ghế ngay cạnh mình, phấn khởi vô cùng. Tiểu Mạn kiếp trước đối với đồ ngọt say mê vô độ. Coi đồ ngọt là năng lượng cứu vớt tinh thần lẫn dạ dày mỗi khi mệt mỏi. Sau khi xuyên thư, cũng không bỏ được.
Lạnh. Hử? Sao lạnh thế nhở?
“Tiểu thư, sao thế?”
- Đột nhiên ta thấy hơi lạnh. Chắc là do gió thổi mạnh quá mà ta không phòng bị gì hết thôi.
Tĩnh Nhĩ cười trộm, nhìn tiểu thư của mình ăn ngon lành cành đào, cũng lấy 1 cái, ăn một chút. Mắt ngọc bích âm thầm thoáng lên tia kiềm chế???
- Tiểu thư, người sẽ mãi mãi ở bên nô tỳ phải không?
- Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà. Người quên rồi sao? Kể từ ngày ấy, chúng ta đã quyết định gắn kết tri kỷ. Ta còn sợ muội chê ta phiền phức ấy chứ.
Cố Tiểu Mạn mỉm cười.
- Đúng vậy. Rất phiền phức.
Cố Tiểu Mạn suýt nghẹn, giật mình hỏi lại "Măm măm. Rất phiền sao?"
Tĩnh Nhĩ gật đầu.
- Nhưng mà muội không ngại phiền đâu.
- May quá đi.
Tĩnh Nhĩ cười vô hại nhìn người vừa ăn xong đã lười biếng ôm bàn ngủ ngon lành. Tay Tĩnh Nhĩ chạm nhẹ lên mái tóc đen tuyền óng ả kia nghịch ngợm vài lọn. Lại nhìn nữ nhân trước mắt ngủ say không một chút phòng bị.
Một người ít nói, vô năng, vô cảm như vậy sao lại cứ thích giả bộ hoạt bát, đi quậy tứ tung như vậy. Còn bảo là giúp mấy người khác cái gì mà cải tà quy chính, đi về bản chất lương thiện. Đã thế dù giúp người lại miễn cưỡng như vậy là để làm gì đây?
Tĩnh Nhĩ càng nhìn, đôi mắt lại càng lấn sâu như muốn hút người kia vào. Cùng một người, nhưng so với hai năm trước và bây giờ lại khác biệt vô cùng. Một người trầm tính, mang ý vị hận thù sâu đậm nay lại thành tiểu cô nương "đi hành hiệp trượng nghĩa" lười biếng, giả ngây giả ngô.
Tĩnh Nhĩ vốn không bận tâm lắm việc tâm tính tiểu thư thay đổi lớn. Bởi nàng nghĩ thiếu nữ đến tuổi trưởng thành có lẽ suy nghĩ đều sẽ thay đổi thôi mà. Có lẽ giống tiểu thư nàng vậy: Lạc quan hơn.
Chỉ là tiểu thư của bây giờ lại khiến nàng _____
_____ Thật muốn nhốt tiểu thư lại.
Như vậy sẽ không thể chạy loạn tìm mấy người kia nữa, cũng không cần ngày nào cũng lo lắng. Tiểu thư của ta, người không thể ngoan ngoãn ở nhà được sao?
------------------------------------------------------------
Tối muộn, Cố Tiểu Mạn nghe Tĩnh Nhĩ nói hoàng thượng cùng tam vương gia đã trở về, còn thành công đoạt được một món bảo khí cho Bắc quốc. Để ăn mừng việc này liền sai người nhanh chóng chuẩn bị một cái yến tiệc lộng lẫy. Hiển nhiên gia đình Cố gia cũng được mời đông đủ.
Cố Tiểu Mạn vẫn mang một tư tưởng khó hiểu đối với loại hoạt động này. Người cổ đại có vẻ rất thích loại này tiệc. Tặng quà xong rồi uống rượu ngắm hoa, bàn sự chuyện đời. Lúc còn làm trắc phi thì Cố Tiểu Mạn cô còn có thể tránh cái này nói chuyện một lúc.
Người lớn nói chuyện có bao nhiêu khoa trương đâu. Cẩn thận đến cục cằn. Cố Tiểu Mạn vốn không thích như vậy. Nhưng mà chính cô hiện tại cũng không khác họ là bao. Nghĩ đến vậy, cô cười khổ.
Bây giờ cô là nữ nhi của tướng gia đâu còn là người trong hoàng gia nữa mà nghĩ muốn trốn liền trốn. Nhất định cô sẽ bị ông anh Cố Thiên Hạo bắt về rồi lảm nhảm về Nữ Tắc gì đó cao siêu lắm.
Haizz. Cũng là số kiếp đi. Lần này mạch chuyện vẫn như cũ. Chỉ thiếu vị trắc phi quậy tung mọi thứ này thôi.
Cho nên, sáng hôm tiệc bắt đầu, Cố Tiểu Mạn bị nha hoàn díu dít bên cạnh. Lâu rồi chưa dự tiệc của hoàng cung, Cố Tiểu Mạn suýt quên mất ngoại trừ cốt truyện ra thì còn có một thứ nguy hiểm hơn chính là y phục dự tiệc rườm rà đến mức trời lạnh còn lấm rấm mồ hôi.
Tĩnh Nhĩ đã gọi Cố Tiểu Mạn dậy từ sớm, tắm táp lại, mặc y phục rồi trang điểm. Nói ngắn gọn nhưng thời gian cũng phải mất đến nửa ngày. Cố Tiểu Mạn giống như trải qua 1 lần nữa đau thương.