Tập 13
” Vứt ngay cái bản mặt giả tạo kia đi cho tôi. Hay là ... cô chán sống rồi.” Thời Tịnh chán ghét nhìn Thời Noãn
Thời Noãn rùng mình, run run gọi Thời Tịnh, nghe ra đều là cẩn thận: " Thời tịnh, cô… muội xin lỗi, đại tỷ à, tỷ đột nhiên về dọa muội. Muội nói thật mà. Muội nào có gan động vào đại tỷ cơ chứ? Mong tỷ suy xét rõ ràng."
- Cô vẫn còn biết tôi là đại tỷ của cô? Đừng tưởng tôi không biết cô ở sau lưng tôi làm việc gì. Không dám động vào tôi? Lời này nói ra cũng trơn tru thật. Vậy cô giải thích cho tôi xem chuyện cô động vào Cố Tiểu Mạn rốt cuộc là thế nào. Là vô tình hay cố tình nghe lời tôi nói như gió thoảng qua tai?
“ Cố Tiểu Mạn? Ả ta... thì liên quan gì chứ?... á đau quá" Thời Noãn bị cứa vào, ăn đau kêu lên.
- Cô còn nói nữa xem?
" Ha... quả nhiên, muội đoán không sai. Cố Tiểu Mạn đối với vị tỷ tỷ cao cao tại thượng của ta quả nhiên rất đặc biệt nha. Chỉ vừa động vào cô ta một chút thôi lại khiến băng băng đại tỷ của ta phải đến tìm tận ta tính sổ. Hahaha đúng là rất thú vị, rất thú vị. Chỉ là tỷ tỷ của ta ơi, tỷ mà không nhanh lên Cố Tiểu Mạn của tỷ sẽ bị người ta bắt nạt đấy. hahaha. Nghĩ thôi cũng đã rất vui vẻ." Thời Noãn cười vui sướng. Mặt cô ta cười sâu đến vặn vẹo, đầy thỏa mãn.
Cô không động vào được Thời Tịnh thì sẽ phá những thứ liên quan đến ả ta. Ai bảo ai bảo... mọi thứ vốn đang thuộc về cô. Thời Tịnh đột nhiên thay đổi lại lấy đi tất cả thứ đó. Còn khiến mẹ cô bị cha ghét bỏ. Cô hận. Hận phát điên.
Thời Tịnh cau có nghĩ' đã tha cho cô ta một lần, cô ta còn sợ bản thân không chết được.' Càng nghĩ lưỡi kiếm không tự chủ kìm sát vào cổ Thời Noãn làm cô ta đau nhói kêu lên. Máu tràn ra rớm lên gươm một dòng nhỏ, cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười thỏa mãn. Chỉ là cơn mất bình tĩnh của Thời Tịnh rời đi nhanh chóng, cô cong môi, lo lắng gì đó mà Thời Noãn nghĩ đến sẽ xuất hiện lại chẳng thấy đâu, thay vào bằng nụ cười ngạo nghễ:
- Thật đáng tiếc, kế hoạch đó của cô đã hỏng rồi.
- Cái gì?! Sao có thể!?
- Đám người đó ta đã giết sạch sẽ. Mau nhìn xem. Máu ở trên kiếm này đều là của bọn chúng. Chính là của ba con lợn cô thuê đấy. Có phải rất đẹp không? Nhìn kĩ thì hòa với máu của cô nữa rồi. Chả sao cả ha, dù gì thì mấy người cũng cùng một loại người. Rác rưởi như nhau.
- Tỷ...
Thời Noãn tức giận, hất kiếm của Thời Tịnh đi. Lần này, cô dễ dàng hất nó ra được. Thời Noãn liền nghĩ đến Thời Tịnh cố tình, làm như vậy để châm biếm cô.
Thứ chất lỏng đỏ đã dính vào áo của Thời Noãn làm cô ta có chút chật vật. Không thể tin được nhìn vào lưỡi kiếm. Sao có thể? Bọn họ không phải ba người trung cấp của Lầu Nga Mi sao? Cô phải tốn hai trăm lượng vàng thế mà lại thất thủ.
Phế vật!!! Toàn là lũ phế vật!!!
Thời Noãn cả người buông thả Xong, xong rồi. Cô ta nhất định sẽ giết mình.
Thời Tịnh cười khinh bỉ dùng khăn lau vết máu đi, nhìn xuống: " À hay là phải rồi tôi vừa có một ý tưởng rất hay, phải là thêm máu của mẫu thân của vị phú gia nào đã rảnh hơi tiền giết người mới đúng. Phải không, muội muội? "
" Cô định làm gì? Đừng động vào nương của ta. Ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ không động vào cô ta nữa. Xin tỷ đừng đừng động vào bà ấy. Tất cả mọi chuyện là muội ngu ngốc, không biết phép tắc. Xin tỷ. Mẫu thân muội thực sự không liên quan đến chuyện này..." Thời Noãn khóc lóc cầu xin, tay vươn tới gần chạm tới chân Thời Tịnh thì bị Thời Tịnh tránh né.
" Muốn bà ta yên ổn phải xem hành vi của cô thế nào. Người thông minh như cô, hẳn sẽ không phải nhắc lần hai đâu ha? " Thời Tịnh cười chói lọi rồi sải bước rời đi.
Thời Noãn bất lực, chỉ biết đập tay bùm bụp xuống đất, căm phẫn hét lên: "Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt..."
" Tiểu thư, ngài vẫn ổn chứ?" Mấy nô tỳ phải đợi Thời Tịnh đi mới dám ho he. Bọn họ rất sợ đại tiểu thư của bây giờ.
- Cút ra, cút ra hết cho ta.
- Vâng... vâng, bọn nô tỳ đi ngay.
Thời Noãn chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống này. Thời Tịnh cô ta rõ ràng chỉ là con của một nữ nhân phong trần, là người cô bắt nạt suốt mười mấy năm.
Tại sao bây giờ lại chính cô lại là người lên voi xuống chó thế này?
Tại sao cô ta đột nhiên giống như phượng hoàng niết bài hồi sinh trở nên đáng sợ lại còn mạnh đến biến thái?
Tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển đến chóng mặt như vậy?
Cô không can tâm, không can tâm...
______________
Cố Phàm thấy trời đã tối, nói với Lăng Triệt: "Tam vương gia, cũng khá muộn rồi. Chúng ta bàn tiếp vào ngày mai đi"
- Được, Cố tướng quân vất vả rồi.
- Đáng tiếc, cơm nước nhà lão thần đạm bạc không thể tiếp đãi Tam vương gia được.
Ngài về phủ mình sẽ ăn ngon hơn nhiều. Đúng vậy, mau về đi. Nhà ta không ai tiếp nổi ngài đâu.
Lăng Triệt định rời đi, đầu lại chợt nhớ đến cảnh thân thiết giữa Thời Tịnh và Cố Tiểu Mạn, suy tính đến một chuyện.
- Ta cũng không có kén ăn. Đành ăn nhờ Cố Tướng quân một bữa rồi. Cố tướng quân, sẽ không ngại ta phiền phức chứ?
- Sao có thể. Vương gia không chê là may rồi.
( Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rồi. Ngày mai không cần vào triều, rủ bọn trẻ đi đâu đây nhỉ?)
- Không dám, chúng ta mau đi ăn thôi.
- Đúng vậy. Đi theo hướng này.
Đi cắm trại hay đi câu cá? Chờ đã. Có gì đó sai sai thì phải? Ông muốn Lăng Triệt về phủ mà???
Cô Phàm khóc ròng Này sao lại thành như vậy? Mình già cả rồi còn bị thằng ranh này dắt mũi. Chết tiệt!
________________
Cố Tiểu Mạn về phòng an toàn. An toàn trong trường hợp này được cô hiểu là : không bị ai phát hiện.
Thay xong trang phục thì đến phòng ăn. Đến giờ ăn tối rồi.
Tĩnh Nhĩ đôi khi thật nghi hoặc có phải tiểu thư có đam mê với việc ăn không vậy? Tại đến giờ ăn cô đều thấy tiểu thư vui hơn bình thường.
Cố Tiểu Mạn đến nơi thì bàn tròn quen thuộc lại có thêm một vị khách không mời đi cùng phụ thân cô. Nhìn hắn cũng có vẻ vừa mới đến không lâu. Cố Tiểu Mạn không dấu nổi tò mò, hành lễ xong liền hỏi:
- Tam vương gia, sao người lại ở đây vậy?
Lăng Triệt định trả lời thì Cố tướng quân đã nói trước: " Tiểu Mạn, mau ngồi đi. Phụ thân có chuyện bàn với tam vương gia. Gần xong thì đến giờ ăn rồi nên mời Tam Vương gia ăn cơm luôn." Cố Phàm dẫn Cố Tiểu Mạn ra bàn ăn, tránh né câu hỏi kia của cô. Không thể nói ông bị dắt mũi được. Rất mất mặt.
" Vậy sao, vậy mọi người mau ăn thôi"
" Phụ thân, người thứ cái này xem"
" Con cũng ăn cái này đi."
" Cảm ơn phụ thân. Người cũng mau ăn đi. Đại ca, cái này huynh thích ăn này."
“...”
Lăng Triệt thấy cảnh gia đình ấm áp cũng chỉ im lặng ăn thôi. Hai năm trôi qua, nữ nhân này so với đêm tâm hôn năm ấy vẫn vậy. Nếu năm ấy, hắn không đồng ý ký giấy hiệp ước kia, có phải phủ của hắn sẽ có như này không gian ấm áp?
Nghe mấy người làm trong phủ bảo, lúc cô chăm sóc phủ hắn, cả phủ đều rất an bình.
Lăng Triệt hơi sốc về suy nghĩ này của mình. Hắn bị sao vậy? Lại đi suy nghĩ mấy chuyện dư thừa này? Chờ đến khi Thời Tịnh chấp nhận gả cho hắn, hắn cũng sẽ có thôi. Cần gì nữ nhân này?
" Tam vương gia, không hợp khẩu vị ngài sao?"
" Hả? Ăn cũng được. Bổn vương chỉ suy nghĩ một chút chuyện, hơi sao nhãng thôi."
“ Không sao thì tốt. Ta còn sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài.”
Lại nữa rồi. Cái cảm giác khó chịu mỗi lần hắn giao tiếp với nữ nhân khác. Hai năm trước, khi nói chuyện với Cố Tiểu Mạn hắn không có cảm giác này. Hắn còn nghĩ cô khác bọn họ chứ? Hóa ra đều giống nhau. Đều rất giả tạo. Khó chịu quá...
- Cô im đi được không?
- Dạ?
- Không ý bổn vương là khi ăn không nên nói nhiều đâu. Ta không quen.
- Ta hiểu rồi.
Cố Tiểu Mạn không thể phủ nhận vừa rồi Lăng Triệt bảo cô im đi khá giật mình còn tưởng chọc phải hắn cái gì cơ? Nhìn hắn lúc ấy quả thật có chút đáng sợ.
Dù sao nếu không có hắn cô sao có thể sống tự do như bây giờ. Con đường truy thê của Lăng Triệt cũng gian nan hơn so với các nam chủ khác nên cô đã luôn để trong lòng một ý định: bất kỳ lúc nào hắn cần giúp trong việc của Thời Tịnh, nếu cô có thể giúp gì, cô sẽ giúp hắn một chút.