"Cố tiểu thư, chuyện là A Lan cô nương ở chỗ ta là chân hát chính. Không may gặp một chút rắc rối không thể đến được. Mong Cố Tiểu thư có thể ra tay cứu giúp"
"Ta ... giúp được gì chứ?"
"Có thể giúp tại hạ thay thế vị trí của A Lan được không? Cố Tiểu thư yên tâm ta nhất định sẽ cảm tạ xứng đáng "
" Triệt lão nhân, người tìm nhầm người rồi. Ta... không tiểu nữ thực sự không giúp được rồi. Giọng của tiểu nữ không hay lắm. E là..."
"Cố tiểu thư, không cần phải khiêm tốn đâu. Tại hạ biết giọng cô nương không chỉ không tồi mà còn nói là xuất sắc đã thế còn có tài sáng tác cao siêu hơn người. Mong tiều thư giúo đỡ tại hạ đi mà."
"Triệt lão nhân thật biết đùa, ngài cũng tin vào mấy lời đồn thổi bên ngoài sao?" Cố Tiểu Mạn chắc chắn bản thân chỉ tập hát một mình để bát cho Hoa Vân Tích nghe chưa từng hát ra cho người nào khác. Chỉ là không hiểu đâu có mấy tịn đồn thổi còn có mấy vị tiểu thư hỏi cô bí quyết các thứ. Triệt lão nhân là người từng trải cũng tin vào lời đồn đại của người ngoài?
"Người nói đùa ở đây là Cố tiểu thư mới đúng. Vài người ở kinh thành đều luôn đến nghe Cố Tiểu thư biểu diễn ca khúc mới ở Túy Thánh Lâu Dù tất cả người đó trong đó có tại hạ được yêu cầu phải giữ bí mật nhưng trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, tại hạ kính mong tiểu thư giúp cho một lần"
"Khoan đã" Cố Tiểu Mạn bàng hoàng. "Vài người nghe là sao? Ta rõ ràng chỉ hát cho Hoa tỷ tỷ nghe thôi mà" Sao giờ biến thành vài người rồi?
" Chuyện này... lẽ nào tiểu thư không biết sao?" Triết Á thấy Cố Tiểu Mạn ngu ngơ hỏi lại, ông đã hiểu ra một chuyện: Cố Tiểu thư chắc bị người ta lừa rồi??? Căn phòng ngăn cách, và lời viện cớ Cố tiểu thú rất ngại biểu diễn trước đám đông... hóa ra là như vậy.
Ông nói tiếp " Tiểu thư yên tâm, tại hạ đã sai ngườ chuẩn bị màn che cho người, sẽ không ai biết đâu. Còn chuyện kia, tiểu thư có thể gặp Hoa tiểu thư để hỏi rõ. Giúp lão nô đi mà"
Thấy người kia bộ dáng khẩn cầu, Cố Tiểu Mạn cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà cô thực hư rất nhút nhát lại sợ đám đông tập trung vào mình. QAQ Đành liều vậy.
Lăng Triệt thấy Cố Tiểu Mạn bối rối khuyên một câu "Không muốn đi thì không cần đi."
Lăng Trạch Dạ nãy giờ nghe được điều thú vị, môi nhếch lên hỏi Triết Á:" Cố Tiểu Mạn đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt nha. Triết lão gia, ông còn biết chuyện gì nữa về cố tiểu thư nữa không?"
Triết Á biết không thể không nói đành thành thật "Nói đến Cố tiểu thư không thể không nhắc tới một việc đó là Cố tiểu thư rất hụ hụ phong lưu. Không phải với nam nhân mà là nữ nhân."
"Nề nế"
"Chuyện này ta cũng được vài người kể lại rằng để có thể tiếp cận Hoa Vân Tích, Cố tiểu thư đã khiến nữ nhân trong Thính tuyết lâu điên đảo vì lời ong bướm của ngài, còn có hơn một tháng trước từng khiến một vị cô nương con nhà lành liều chết muốn gả..."
"A...đừng đừng nói. Đừng nói nữa mà" Cố Tiểu Mạn nghe mấy lời "ca ngợi" nhanh như bắn rap của Triết Lão gia mà muốn động thổ. Hình mẫu nữ phụ hoàn mỹ, nhã nhặn của cô lần này triệt để phá sạch.
"Còn có chuyện này?" Lăng Triệt nghe xong có điểm không tin lại thấy Cố Tiểu Mạn mặt đỏ bừng ngăn Triết lão gia lại. Hắn liền biết đây không phải giả. Nói vậy chuyện đêm tân hôn ấy là vì cô đối với nam nhân không có cảm giác nên mới ngủ ngon lành như vây?! Chứ không phải sức hấp dẫn của hắn bị giảm sút
Thời Tịnh nghe xong mày hơn nhíu lại.
Về phần Lăng "thú vị", hắn nở nụ cười thật sâu.
Cố Tiểu Mạn cảm thấy khí tức kì lạ sau lưng, vội giải thích:" Úy mấy người sao lại nhìn ta như vậy. Ta thích nam nhân, thích nam nhân thật mà."
Lăng Triệt vất cho cô một câu "Đừng phủ nhận vô ích làm gì. Bọn ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Yên tâm đi". Lăng Trạch Dạ cười hề hề gật đầu.
"Mấy người..." Cố Tiểu Mạn bất lực đành bảo Triết Á dẫn cô đến nơi biểu diễn luôn đi. Ở đây thêm thì cô xấu hổ chết mất. Bí mật nhỏ bị người ta phát hiện. Giới tính thì bị mấy người trực tiếp bẻ cong. Triết Á nghe cô đồng ý liền vui mừng, kéo cô đi.
"Mấy người..." Cố Tiểu Mạn bất lực đành bảo Triết Á dẫn cô đến nơi biểu diễn luôn đi. Ở đây thêm thì cô xấu hổ chết mất. Bí mật nhỏ bị người ta phát hiện. Giới tính thì bị mấy người trực tiếp bẻ cong. Triết Á nghe cô đồng ý lièn vui mừng, kéo cô đi.
Lăng Triệt hắn cũng không để tâm lắm. Cố Tiểu Mạn nếu thực sự thích nữ nhân vậy thì càng tốt. Hắn sẽ không phải lo cô vô tình ái mộ hắn trong lúc giúp đỡ.
Thời Tịnh quơ tay uống một ly rượu trong bụng trào phúng " Nữ nhân này...."
Không bao lâu, đã đến lượt Cố Tiểu Mạn.
Người dẫn chương trình cầm trên tay tờ giấy nói lớn "Màn biểu diễn cuối cùng là của Mạn cô nương. Mọi người chắc không biết cô ấy đâu. Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ khiến chúng ta không khỏi trầm trồ đấy nha. Xin mời "
Màn che được dựng lên, bóng dáng nữ tử bước vào. Tiếng đàn cất lên, giọng ca vữa thốt có biết bao từ tốn, bình tĩnh lại không khiến người nghe nhàm chán buốn ngủ. Tất nhiên rồi, cô đang hát nhạc hiện đại mà, làm gì có chuyện mơ màng ở đây.
Âm thanh mới lạ vừa dứt tiếp đó là tiếng vỗ tay cũng khen ngợi. Cố Tiểu Mạn cúi đầu cảm tạ rồi lui xuống. Cô vừa ung dung đi, giờ ngồi một góc run bần bật mồm nói vấp "Không.. hát nữa đâu.. không hát được không...ta muốn về nhà hu hu hu" Tay chân cô tự run ấy chứ. May là cô kìm nén kịp. Triết Á thấy vậy lấy cho cô ít bánh trấn an cô. Triết Á đoán trước được việc này nên ông đã dùng bông bịt tai cô vào để tránh nghe thấy người ngoài để cô biểu diễn được.