"Chỉ là ta muốn đi chơi chút thôi. Ngài thấy đấy ờ mãi một nơi cũng rất chán" Cô không thể nói mình đi tránh kết cục bi thảm được. Dù hắn không giết "cô" nhưng "cô" là vì hắn mà chết đó.
Lăng Triệt nghe được câu trả lời trong lòng vẫn không thấy đủ. Cố Tiểu Mạn xua tay, vỗ ngực hào sảng: "Yên tâm đi, ta chơi chán sẽ về. Đến lúc đó ngài phải rước được Thời Tịnh tiểu thư về đấy. Ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài quà cưới. "
"Ta biết rồi" Trong lòng có khúc mắc, chỉ là không biết dỡ ra như nào. Có lẽ là tiếc nuối đi. Làm bạn không bao lâu, giây phút bên nhau cũng không ít, hẳn là vậy rồi. Còn có thể là gì được.
Hắn đăm chiêu hướng về phía kia xa tắp thảo nguyên nói " Nơi này là nơi ta thích nhất. Tại nơi này, cô phải hứa với ta. Cô nhất định phải trở về sớm một chút để còn tặng ta quà thành hôn nữa"
"Tất nhiên rồi. Quà thành hôn của ngài đảm bảo sẽ siêu siêu cấp thú vị. Nhưng mà ngài cũng phải nỗ lực theo đuổi vào, ai biết được người có rước được người ta về không?" Đối thủ của ngài cũng không ít đâu?
"Ha. Đến lúc đó, không kịp chuẩn bị thì hát cho trước mắt mọi người một bài là được rồi"
" Ngài biết ta sợ đám đông mà nên chuyện đấy còn lâu. Mà ngài vẫn chẳng thay đổi gì cả, nơi ngài thích đều có thể đem ra định ước?"
"Kệ đi. Cô phải giữ lời hứa vào. "
"Tất nhiên. Phải rồi. Chuyện ta nhờ ngài có kết quả chưa vậy?"
"Chuyện đó hả? Hoa Vân Tích hiện đang ở tạm tại một hội quán. Mai ta rảnh, ta dẫn cô đi"
"Nhờ ngài rồi."
"Nhưng mà ta có chút tò mò, cô với nữ nhân Hoa Vân Tích kia có quan hệ gì vậy?" Hoa Vân Tích còn là người của hoàng huynh hắn.
"Ta với cô ấy có vài chuyện muốn nói."
"Chuyện tình cảm?"
"Phải." Hỏi xem cô ấy đối với Lăng Trạch Dạ còn tư tình không. Vụ Tâm Tỷ xong rồi còn cô ấy thôi.
"Cô là đang theo đuổi cô ta?" Hoa Vân Tích ở Thính Tuyết Lâu cũng khá nổi tiếng. Nghe chuyện lần trước thì chắc cũng là đi tán tỉnh.
Cố Tiểu Mạn hơi ngẩn người. "Ngài nói cái gì vậy?"
"Không phải chuyện tình cảm sao?"
"Ta đã nhắc bao nhiêu lần là ta thích nam nhân rồi sao? Con mẹ nó. Sao ngài vẫn không tin ta. ?"
"Cái mồm, lại quen mồm. Có nữ nhân nào như cô không hả? Rõ ràng cô vừa bảo phải thây."
Cố Tiểu Mạn cảm giác không lành "..." Xin đừng mang thứ đó ra trước mặt tôi.
Lăng Trạch lục trong người, không thấy. Phải rồi hắn để ở trên bàn làm việc. "Lần này đi hơi vội nên quên mang rồi. Thôi cho cô nợ buổi này, lần sau trả gấp đôi đấy. Đến lúc đó, ta sai mấy nha hoàn đọc cho cô cũng được đấy"
"..." May quá. Lại thoát được một lần nữa.
----------------------------
Tĩnh Nhĩ từng hỏi cô vì sao cô phút chốc lại ăn, rảnh quá cũng nghĩ đến việc ăn như vậy. Ngay cả những người cô hay gặp như phụ thân, đại ca, nhị ca, Lăng Triệt đều cũng hỏi những câu tương tự ?
Cố Tiểu Mạn cũng thực hư không hiểu nổi mình. Không biết từ lúc nào, đối với cô mà nói, ăn gì cũng không thấy no, ăn nhiều cũng không béo. Đặc biệt cô lại rất ưa ăn vặt. Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều như vậy.