TẬP 16
Cố Tiểu Mạn thấy người kia ăn ngon lành không khỏi cười trộm một cái. Duyệt, cô còn lo cô ấy ăn không hợp miệng. Biết ngay là vị giác của cô không có sai mà.
Trong tiểu thuyết hình như cũng đề cập tới việc nữ chính thích đồ ngọt.
Thời Tịnh ăn xong, để chiếc hộp sang một chỗ. Cô đem tóc thả xuống, cột lại.
- Cô vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Tiểu Mạn Mạn. Vẫn rất nhàm chán.
- Chúng ta từng gặp nhau lúc khác rồi sao? Sao cô biết tôi lúc trước thế nào vậy? Tôi không nhớ gì hết?
Cố Tiểu Mạn cuống cuồng phủ nhận, cô quên luôn việc bản thân phải tỏ ra thật bĩnh tĩnh trước mặt nữ chính mất rồi. Nhưng mà không thể trách cô được, mỗi lần ở gần nữ chính, Cố Tiểu Mạn đều cảm thấy một luồng áp bức lạ lùng không thể kìm lòng quy phục.
-Thời Tịnh biết không thể khiến Cố Tiểu Mạn dễ dàng nói ra, trong đầu lại nảy ra ý tưởng muốn trêu ghẹo, cô cười tủm rồi mắt lộ vẻ nghiêm nghị: “ Không nhớ?”
Cố Tiểu Mạn gật đầu tán thành bỗng cô chững lại. Cô vừa rồi phạm sai lầm rồi. Sao lại gật đầu chứ? Chẳng khác nào thừa nhận dụng ý của Thời Tịnh.
- Vậy thì... chúng ta ôn lại một chút chuyện cũ nhỉ?
Thời Tịnh nhếch môi gằn từng chữ một. Cô không nhân nhượng kéo Cố Tiểu Mạn về phía mình, nhanh gọn nhẹ đặt Cố Tiểu Mạn ngồi lên giường. Tầm mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Cố Tiểu Mạn định thoát ra thì bị tay Thời Tịnh chế trụ. Bị Thời Tịnh kiểm soát lần này so với bị biến thái kia làm dịu dàng hơn rất nhiều nhưng mà thế quái nào cô không thoát ra được. Cổ tay không cảm thấy đau buốt nhưng chẳng thể nào thoát ra được. Hack à?
" Hả a đợi đã, Thời tiểu thư, cô cô định làm gì vậy hả?" Cố Tiểu Mạn ngửi thấy mùi nguy hiểm, lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường thì cô hối hận không kịp.
Thời Tịnh được đà lấn tới, một tay giữ chặt người kia, tay còn lại chạm nhẹ vào vùng eo của Cố Tiểu Mạn làm Cố Tiểu Mạn sợ hết hồn. Giọng khàn khàn: " Lần này , chúng ta đổi chỗ đi."
Mặt Cố Tiểu Mạn nóng bừng, tay ra sức đẩy Thời Tịnh ra, lắp bắp: “ Đổi...chỗ gì chứ? Từ từ, Thời Tịnh, cô… bĩnh tĩnh chút. Chuyện gì cũng có thể thương…. lượng mà. Tránh…. xa một chút được không?”
"Tiểu thư, ta mang về rồi. Thời tiểu thư tỉnh rồi sao? Mà hai người vừa làm gì vậy?" Tĩnh Nhĩ mở cửa ra, bước vào trong thấy Cố Tiểu Mạn thở phào, Thời Tịnh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm không đáp lại.
Quần áo tiểu thư so với ban đầu hơi nhăn lại, Thời Tịnh con người này cần để ý kĩ hơn.
Tĩnh Nhĩ lại nhìn Thời Tịnh, ánh mắt cảnh giác, nói: " Xong chuyện rồi, tiểu thư mau về thôi."
"Về? à phải rồi. Về thôi"
Khi rời đi,Tĩnh Nhĩ cũng không quên trừng Thời Tịnh cái. Thời Tịnh thản nhiên nhìn lại, cô hình như bị cho vào danh sách cần đề phòng của vị cô nương Tĩnh Nhĩ kia rồi.
-----------------
Tĩnh Nhĩ tò mò ngây thơ hỏi Cố Tiểu Mạn: " Tiểu thư, vừa rồi hai người làm gì thế? Mặt người hồng hơn so với bình thường đấy"
Cố Tiểu Mạn chột dạ, rối rít chuyển chủ đề: " À, bánh em mua đâu rồi? Ta muốn ăn". Tĩnh Nhĩ bĩu môi, bỏ một cái bánh ra không cho Cố Tiểu Mạn mà trực tiếp đút vào miệng Cố Tiểu Mạn, nhấp môi:" Tiểu thư há miệng nào a"
" Hả/" Cố Tiểu Mạn đột nhiên thất thần, bất giác há miệng ngậm lấy. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Cố Tiểu Mạn đột nhiên cảm thấy Tĩnh Nhĩ đột nhiên rất nam tính. Chính là ngắn ngủi đến mức, Tĩnh Nhĩ chỉ thấy tiểu thư của cô khó hiểu nhìn cô vừa nhận lấy miếng bánh. Tĩnh Nhĩ trong lòng thất vọng não nùng, ngoài lại vờ vui vẻ, mong người kia khen ngợi mình:
- Ha ha, tiểu thư thấy ta học từ người thế nào?
Tĩnh Nhĩ nhìn Cố Tiểu Mạn, tâm nhũn ra. Dễ thương quá, nhìn giống một chú sóc con đang ăn hạt dẻ. Muốn đút cho tiểu thư ăn thêm quá… Kiềm chế lại nào.
" Em học ta á? Oa , không nghĩ đến Tĩnh Nhĩ còn có năng lực như vậy. Chắc chắn mấy tỷ tỷ cũng không cưỡng lại được đâu"
Tĩnh Nhĩ trau nhẹ mày, thở dài: " Không đâu. So với người vẫn còn kém lắm." Mấy tỷ tỷ của ngài chắc không cưỡng được thật nhưng mà người kháng thể rồi thì làm chuyện này với người quả thật rất vô ích.
---------------------------------
" Tam vương gia, ngài còn muốn trốn ở đó bao lâu nữa đây?" Thời Tịnh hướng về phía cửa sổ nói
Lăng Triệt hắn cũng chẳng muốn trốn nữa, nhảy vào trong, dịu dàng thanh âm :" Vốn định mang thuốc cho nàng, không ngờ ta vẫn chậm một bước. Tịnh Nhi thuốc này của ta tốt hơn, hay nàng dùng nó cho lượt sau đi."
" Vương gia có lòng rồi chỉ là ta không dám nhận đâu. À mà. Chuyện vừa rồi ngài nhìn thấy rồi. " Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Khi cô tỉnh dậy đã thấy Tam vương gia này lấp ló ở cửa sổ rồi.
Lăng Triệt vẫn hơi sốc: " Ta quả thật có nhìn thấy. Nhưng mà ta không cố tình nhìn trộm hai người đâu. Ta sợ bản thân vào chen ngang cuộc trò chuyện của hai người có điểm bất tiện. Nàng yên tâm ta sẽ không nói chuyện này ra đâu."
Chuyện này đối với hắn cũng không quá mới lạ. Chỉ là hai đối tượng có một người hắn đang theo đuổi, người còn lại là quân sư để hắn theo đuổi người kia cho hắn. Hai người bọn họ là có gian tình hay Cố Tiểu Mạn đang giúp hắn tìm hiểu.
Hắn nghiêng về ý thứ hai hơn.
Với lại lần trước vị hoàng thượng rảnh đời kia cũng sai người đi điều tra mối quan hệ của hai người họ rồi. Hắn lúc ấy thấy ổng lo lo xa. Theo thông tin mà ám vệ tìm được thì hai người họ đến tận tiệc mừng kia mới gặp nhau một lần. Lần này là lần thứ hai gặp thì lấy đâu ra gian tình này nọ.
Nếu vậy, việc hắn chọn Cố Tiểu Mạn quả nhiên rất đúng đắn. Cố Tiểu Mạn, cô tuyệt đối đừng để ta thất vọng đấy.
Thời Tịnh lắc đầu nhè nhẹ. Nam nhân cổ đại đến hiện đại đều như vậy.
- Tam vương gia, ta ví dụ một chuyện ngài nghĩ xem sao?
- Chuyện gì?
“ Giả sử ta và cố trắc phi của ngài thật sự có gian tình với nhau, ngài tính sẽ làm gì bọn ta đây? Ta thật sự rất tò mò." Cô nhếch môi cười tà mị, mắt giống như có ánh sao phát sáng.
Lăng Triệt mở hộp thuốc trên tay hắn ra, bôi nhẹ lên vết thương nhỏ trên mặt Thời Tịnh, cười tà: " Vậy thì, ta sẽ giết cô ta. Ai dám động vào nữ nhân của ta đều phải chết."
- Đối với vợ cũ cũng dứt khoát như vậy? Ta chỉ nói vậy thôi. Với lại ta cũng không phải nữ nhân của ngài.
Thời Tịnh xuống giường, làm vài động tác vươn vai.
- Chúng ta đã có hôn ước. Nàng định sẵn là người của ta rồi. Hôn ước này còn do chính ta mẫu thân nàng năm xưa xin thánh thượng, nàng muốn trốn cũng khó.
- Hôn ước đó? Ta không quan tâm. Ta đã nói với ngài rồi. Thời Tịnh ta chỉ lấy nam nhân mình thích thôi. Với lại để ta nói rõ cho ngài một chuyện. Năm xưa, mẫu thân ta làm vậy là muốn ta một đời bình an nhưng mà bà ấy không nghĩ được chính hôn ước này lại làm đòn bẩy đẩy con gái bà càng gặp nhiều tai họa. Ngài nghĩ xem, ta mà hủy được hôn ước không trừng bà ấy còn yên tâm nơi suối vàng.
- Nàng...
- Đừng quên, kẻ không muốn kết hôn với ta trước là ngài, kẻ khinh miệt ta, chối bỏ ta bao nhiêu năm cũng là ngài. Hiện tại ngài đang muốn gương vỡ lại lành, không biết xấu hổ nói đến hôn ước trước mặt ta. Tam vương gia của Bắc quốc cũng chỉ là một tên ti tiện mà thôi."
"Nàng... Nàng…” Lăng Triệt tức giận mạnh mẽ áp chế tay Thời Tịnh đè lên tường. Nàng ta đúng là không biết tốt xấu. Xem ra hắn phải cảnh cáo nàng ta mới được.
Thời Tịnh trừng mắt nhìn hắn, cười khinh miệt. Lăng Triệt gần áp sát môi Thời Tịnh thì khựng lại. Hắn đột nhiên nhớ đến lời Cố tướng quân dặn hắn sau buổi thiết triều mấy ngày trước. Hẳn là không hiểu sao từ hôm hắn ăn cơm tối của Cố gia đến hôm đó, Cố tướng quân đều bắt mọi thời cơ chỉnh hắn.
Ông ấy dặn hắn: “ Đối với nữ nhân tuyệt đối không được dùng bạo lực, đặc biệt là bạo lực ngôn từ.”
“ Chết tiệt.” Lăng Triệt buông tha Thời Tịnh.
“ Nhưng bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu." Lăng Triệt lặng người dần nhích xa Thời Tịnh, tay nắm chặt kiềm nén cơn tức giận hậm hực.
" Tùy ngài."
Câu nói này hắn nghe từ Thời Tịnh vô số lần. Chỉ một câu này, cô liền không để tâm hắn nữa.
-------------------------------
Dưới bầu trời xanh thẳm, hai nữ nhân trầm tư ở một mảnh trời riêng biệt . Cố Tiểu Mạn cảm nhận hơi ấm phả ra từ từ ở dưới cằm, tay cầm miếng bánh dở tiếp tục bỏ vào miệng. Cô thư thái cảm nhận độ ngọt hòa tan trong miệng.
Nữ nhân trong lòng bất giác mở mắt ra, tay hướng lên trên, chạm nhẹ lên má Cố Tiểu Mạn một chút cẩn thận, một mảnh sủng nịch.
- Tỉnh?
- Ừm. Cũng lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy. Cảm ơn ngươi.
- Sao phải cảm ơn chứ. Là ta cam tâm tình nguyện làm gối cho vị nữ thần xinh đẹp này mà.
Hoa Du Lan vươn tay véo nhẹ má Cố Tiểu Mạn, cười trừ: " Chỉ biết nịnh là giỏi. Ta cũng không còn ham hố mấy cái danh hão xinh đẹp rồi. A phải rồi, Thất Tịnh năm nay, Cố tiểu thư đã định đi đến đâu chưa?"