Lâm Kỳ thật sự trong lòng rất cảm kích Hàn Tử Anh đã chăm sóc ra kế sách bảo vệ nhi tử của mình ông nói .... Chuyện này ta đa tạ Hàn đại tiểu thơ còn không kiệp , nói xong ông trực tiếp quỳ xuống đất lạy Hàn Tử anh nói ... Lâm Kỳ ta không có cách gì đa tạ Hàn đại tiẻu thơ xin nhận của ta một lạy.
Lâm Kỳ từ ngày từ Lâm Cường lúc nào cũng đứng ngồi không yên cơm nước cũng chẳng màn , kỳ thật tuy ông có lỗi với mẫu thân Lâm Cường nhưng ông lại là một phụ thân tốt , chỉ tại sao khi mẫu thân Lâm Cường ủy khuất tắt thuở ngay trước mặt y từ ngày đó y dù có chịu ngàn cay đắng đau khổ cũng không rơi một giọt nước mắt nào , tâm tư nguội lạnh đến thấu tận xương tủy , hằng ngày y chỉ ăn rồi học lại uống rượi giải sầu ngày càng ngày sa đọa chụy lạc .
Lúc Lâm Cường 15 tuổi y đã đi đến" Xuân Hương Lâu" là kỉ viện có tiếng ở kinh thành lúc ấy y còn nhỏ người ta sẽ không cho vào nhưng vì gia thế y nên một mắt nhắm một mắt mở cho y vào , y nói chuyện vô cùng chăm chọc bọn người đã có thuê tử mà còn đi kỉ viện đắt tội rất nhiều người.
Cũng trong đêm đó Lâm Kỳ biết được Lâm Cường đi kỉ viện vô cùng tức giận đến lôi y về đem gia pháp ra đánh y một trận cả nửa tháng không thể xuống giường , lúc Lâm Cương bị đánh lòng Lâm Kỳ rất đau ông chỉ cần nghe một tiếng xin tha thứ nhận lỗi từ miệng Lâm Cường là ông sẽ tha lỗi không đánh y nữa .
Nhưng chuyện này mà nói với y thật nực cười y thà bị đánh chết cũng sẽ không cầu tha thứ , bị đánh đến ngất đi quản gia là người nhìn y lớn lên thật không nhìn được nữa quỳ lạy dập đầu van xin Lâm Kỳ , Lâm Kỳ thấy y đã ngất nên cũng thôi cho qua .
Nằm trên giường nửa tháng y chả nói một chữ nào với ai cả , kể cả quản gia hỏi gì nói gì y cũng không trả lời ngày ba bữa y ăn , y sống là vì trước khi mẫu thân mất đã nói
" A Cường mẫu thân không thể chăm sóc con được nữa sao này con nhớ hãy tự chăm sóc mình , còn nữa con đừng khóc một nam nhân không bao giờ được khóc biết chưa , sau khi lớn lên con quay về gia đình ông bà ngoại lúc trước mẫu thân đã giao cho ông bà giữa giúp con 1 trạch phong phía tây Kinh Dương 2 tiệm vải lụa , 3 tiệm hoàng kim , 100 mẫu đất phía nam Kinh Dương . Còn có 2 vị tiểu cô nương con còn nhớ không A ly , A Linh hai đứa ăn mày con đã xin mẫu thân đem về nhà chăm sóc hiện tại hai đứa đang ở trạch phong Kinh Dương số của cải này trước khi mẫu thân được gã phụ thân con ta đã dùng tiền ông bà ngoại làm ra được số đó chỉ là phân nửa , phân nữa còn lại ta cho ông bà ngoại con rồi . Con nhớ không được quên , mẫu thân ái con A Cường .
Nói xong Lâm Cường gật đầu liên tục tay bà đang cố gắn sờ mặt y nhưng không kiệp nữa bà đã tắt thuở , y nghe lời dạy mẫu thân không được khóc cắn môi đến máu chảy rất nhiều Lâm Kỳ nghe tin bà chết vội đến chỉ thấy một thân thể lạnh lẽo , một gương mặt không huyết khí , một hài tử mình cắn chặt môi đầy máu một đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhưng không có giọt nước mắt nào .
Năm đó y chỉ mới 5 tuổi , 5 tuổi thôi lễ tan của mẫu thân xong y lâm bệnh thật rất nghiêm trọng ngày đó y nhân lúc không ai canh , lẻn đến mộ mẫu thân ôm tấm bia mộ lạnh lẽo thật lâu trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn , y bắt đầu khóc một trận thật lớn vì trời mưa nên y nghĩ mẫu thân sẽ không biết y khóc nước mắt cùng mưa hòa chung lẫn lộn sẽ không phân biệt được từ đó trở đi y không khóc nữa .
Tất cả mọi chuyện Lâm Kỳ ông đều biết hết , oán hận của Lâm Cường đối với ông quá lớn ông không còn cách nào khác để thay đổi nữa , lần này mọi chuyện được Hàn Tử Anh an bày đã xong xuôi .
Vào thư phòng Hàn Tử Anh nhất thống chuyện lại một lần cùng tất cả mọi người .
Tử Anh ngồi trên ghế nghiêm túc nói .... Trước hết ta sẽ tạo cho Lâm Cường một cái chết thảm , sau đó y sẽ về lại trạch phong Kinh Dương ta đại phu cùng Thủy Liên sẽ viện lý do đi du ngoạn và ở đó chăm sóc ngươi.
Chỉ có thể tạo cho ngươi cái chết thảm thì mọi người mới ko nghi ngờ , nhị hoàng tử cũng bỏ cuộc mọi người thấy được không ?
Lâm Cường ... Hảo , ta tin ngươi.
Thủy liên .... Kế sách viện toàn.
Lâm Kỳ .... Nếu có việc cần ta xin Hàn đại tiểu thơ cứ nói .
Tử Anh .... Lâm thượng thư không cần lo ta đã cho người làm rồi . Ta mời ngài đến đây để diễn cùng ta vở kịch chết thảm của Lâm Cường .
Lâm Cường nhìn Tử Anh trong lòng cảm kích vô cùng cả đời y yêu nhất Mặc Phương nhưng đến cuối cùng Tử Anh lại là người vẫn luôn bênh cạnh y .
Lâm kỳ đi lại chỗ Lâm Cường ôm y vào lòng Tử Anh , Thủy Liên hiểu chuyện nên để hai phụ tử họ giải khuất mắc nên ra khỏi phòng .
Lâm Kỳ ôm hài tử nhỏ nhẹ giọng dõng dạc , tay vứt ve bờ vai hài tử " A Cường à , phụ thân xin lỗi vì tất cả . "
Lâm Cường nhanh chóng cắt ngang lời ông đẩy ông ra " ông vì cái gì xin lỗi ta .? Ta và ông có quan hệ ? Giọng nói lạnh lùng ảm đạm khiến Lâm Kỳ tim như có ngàn kim đâm ông lại nói .
" ta xin lỗi vì đã không hiểu con , ta xin lỗi vì tại ta mẫu thân con mất , tất cả tại ta . " ha ha đời này của ta thật không đáng để con tha thứ ."
Lâm Cường nghe những lời chân thật này trong lòng có chút cảm động nhưng tim đã lạnh nào có thể ấm .
Y không nói một lời nào im lặng ngồi đó Lâm Kỳ lại tiến tới rắt rao ôm hài tử của mình ông biết Lâm Cường sẽ đẩy ra nên ông khẩn khiết nói " chỉ cho phụ thân ôm ngươi một lác "
Lâm Cường mềm lòng để ông ôm , lác sao ông đặt tay trên bụng y nhỏ nhẹ nói .."tiểu tôn tử sao này không được làm phụ thân con buồn nghe chưa , nếu không gia gia đánh con ."
Lâm Cường bị hành động lời nói ông làm cho ngơ ngác khóe mắt đo đỏ .
=======================
Chú thích : chắc đọc giả thắc mắc vì sao lúc mị lại viết tên lúc mị lại viết ( y ) phải không ạ ? Vì mị cảm thấy lúc hợp sẽ viết tên lúc hợp thời sẽ viết ( y )
Mị viết chi tiết quá khứ để mọi người hiểu rõ về nhân vật sau này đọc truyện phần sau sẽ hiểu hơn vấn đề ^ • ^
Hôm nay mị viết nhiêu thôi h mị buồn ngủ quá ko thức nổi nữa . ~ • ~ ảnh dưới mị tag m.n