Sau khi nghe Hàn Tử Anh nói Lâm Cường trầm mặt không lên tiếng cả người tót mồ hôi lạnh , mặt lúc xanh lúc trắng .
Lâm Cường phút này tựa hồ cả người đơ lại , lúc này Tiểu Hổ chạy đến bổ nhào vào lòng Lâm Cường , giọng non nớt ngọt ngào nói ..."" phụ thân , phụ thân , lúc nảy Tiểu Hổ thấy một con chó thật to a , thật uy vũ nó trắng trắng tròn tròn như cục gòn . "Tiểu hổ vừa nói vừa miêu tả không có nhìn Lâm Cường cả người cứng đờ trầm mặt .
Tiểu Hổ nói một hơi không thấy Lâm Cường phản ứng nên quay mặt lên nhìn y , Tiểu Hổ quay lên sửng sốt lo lắng khi thấy phụ thân đang bất động không nói gì , lấy tay lay lay phụ thân giọng nghẹn ngào gọi ...* phụ thân , phụ thân làm sao vậy ? Phụ thân.
Lâm Cường đang suy nghĩ gì đó trong đầu bỗng nghe tiếng Tiểu Hổ gọi bừng tỉnh , gắt gao ôm hài tử không buông . HÀN TỬ ANH , TRẦN THỦY LIÊN im lặng thở dài.
Hàn Tử Anh vào phòng trong lòng lo lắng cho Lâm Cường, lại không ngừng nhớ về hình bóng của Châu Nguyệt .
Nhớ lại cái dáng vẻ mảnh mai thướt tha của Châu Nguyệt , đôi mày lá liễu cong dài , đôi mắt trong sáng soi tận đến linh hồn người , đôi môi nhỏ đỏ mộng xinh đẹp gương mặt thanh tú kiều diễm . Hàn Tử Anh càng nghĩ càng thấy trong lòng nhộp nhịp đập loạn xạ .,
Bên này Mặc Phương cùng Hoàng Thượng đang nói chuyện .
Mặc Phương trầm giọng đau khổ nói ..* Huynh nếu làm như vậy , đệ nghĩ cả đời A Cường cũng sẽ ko tha thứ cho đệ"...."*
Hoàng Thượng hai tay chấp sau lưng đứng nhìn bức tranh thủy họa nói ... * nếu ta không làm như vậy , đệ nghĩ xem đến khi nào đệ mới có cơ hội tiếp xúc cùng y , nói cách khác đây là cơ hội cuối cùng để đệ cùng y bắt đầu lại và hóa giải những hiểu lầm năm xưa.
Mặc Phương trầm mặt đau khổ tay cầm ly trà cơ hồ cái ly sắp bị y chà sát đến vỡ.
Nói chuyện một hơi bỗng Hoàng Thượng đề cập đến hài tử Lâm Cường.
A Phương đệ có biết hài tử của y ? Giọng Hoàng Thượng thăm dò .
Đệ biết y từ lâu đã quên đệ y đã có phu nhân có hài tử . Giọng hắn âm trầm mang theo một sự khốn khổ khó diễn tả .
Hòang Thượng nhìn hắn thuở dài quay sang gọi thái giám ...''' tiểu Minh tử , ngươi ra gọi đại phu vào đây .'''
- tuân lệnh bệ hạ [ hắn cung kính hành lễ lui ra ngoài ]
Mặc Phương đang rất nghi hoặc không biết hoàng huynh của hắn đang định làm gì ? Hoàng Thượng ngồi xuống ung dung cầm ly trà uống một ngụm thăm dò hỏi ?
- đệ có từng nghĩ , đệ đã có hài tử , nó đang ở trong tầm mắt đệ ? Nhưng đệ lại không biết ?
Mặc phương mơ hồ nhìn hoàng huynh của mình , thấy tiểu đệ nhìn mình như vậy chỉ có thể cảm thán lắc đầu . Lúc này đại phu được truyền vào đại phu này là Lý Thụy là đại phu riêng được Hàn Tử Anh . Trong một lần đi qua một thôn nhỏ thấy được y thuật ông cao siêu nên mời về phủ .
Sau này chuyện Lâm Cường mang thai , đến khi sinh ra cả một quá trình chuyển biến ông là người từ đầu đến cuối chứng kiến .
Khi ông bị hoàng thượng bắt tra hỏi ông định tự kết liễu đời mình ,dấu chuyện này xuống mồ , không biết từ lúc nào ông xem Lâm Cường trở thành hài tử không may chết yểu của mình mà chăm lo yêu thương . Nhưng sao khi gặp được Hàn Tử ANH trong địa lao bảo ông hãy nói sự thật, để giữ lại tín mạng của mình Lâm Cường y sẽ không sảy ra chuyện gì.
Kỳ thật Hàn Tử Anh biết mấy năm qua Lâm Cường chưa bao giờ quên được Mặc Phương , cùng với nàng chứng kiến mấy năm qua Mặc Phương vì cái chết của Lâm Cường sống không mấy tốt đẹp gì , ngày ngày đứng trước mộ y khóc lóc kiêu than xin tha thứ .
Hàn Tử Anh là người ngoài cuộc nên sáng xuốt hơn người trong cuộc như bọn họ , Hàn Tử Anh định dùng chuyện này làm cho họ giải quyết hiểu lầm khi xưa đã tạo ra .
[NGÀY HOÀNG THƯỢNG TRUYỀN HÀN TỬ ANH VÀO CUNG.]
Hoàng Thượng đứng trước cửa sổ ngự thư phòng , thân hình to lớn , y phục màu xanh lam nhã nhận lãnh khốc , mái tóc đen dài tung bay trong gió , sống mũi cao , mắt sâu thẩm sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu tâm người .
Người đứng sau lưng y trên người mặc y phục tướng lĩnh nhìn có vẻ như chức vụ rất cao , thân hình cao hơn Hoàng Thượng một cái đầu tay cầm thanh bảo kiếm đứng im lặng , gương mặt thanh tú tuấn lãng khiến cho người nhìn liền mê mẫn . Y là thị vệ theo hầu bảo vệ cũng là bạn hữu của hoàng thượng tên y là ''Triệu Mạnh Cương'' .
Sau khi y báo hết tất cả những chuyện mà Hoàng Thượng đã bảo y tra Lâm Cường , nói thật Triệu Mạnh Cương sau khi biết hết thảy trong lòng vô cùng khiếp sợ , Lâm Cường mang thai con của đệ đệ Hoàng Thượng sau khi biết bị đùa bỡn liền giả chết , mà người giúp Lâm Cường lại là hai vị cô nương một là cô nương Hàn Gia Quân , một cô nương TRần Phủ .
Triệu Mạnh Cương nói lại tất cả cho hoàng thượng nghe , cả người hoàng thượng đơ ra cùng với ngạc nhiên quay sang nhìn Triệu Mạnh Cương nói ''' Hàn Tử Anh đại tiểu thư Hàn Gia Quân này thật sự gan rất to , dám giúp Lâm Cường giả chết .'''
Triệu Mạnh Cương cười nói '' đúng vậy , giả lại còn rất thông minh , tài trí , có thể tre dấu Lâm Cường một thời gian dài như vậy thật là người không đơn giản .''
'' ngươi nói rất đúng nếu như trong triều mà có một vị như vậy, làm cánh tay trái của ta thật giang sơn này ta không cần phải lo nữa rồi '' khóe miệng hoàng thượng cong lên rồi nói tiếp ''ngươi đi cho người gọi nàng ta đến đây''.
- hảo , để ta đi cho người gọi nàng ta .
Một lác sau Hàn Tử Anh vào mái tóc dài đen mượt mà , gương mặt thanh tú , bờ môi nhỏ xin đẹp đỏ hồng , mày lá liễu , mắt tròn to lông lanh nhưng không thể thiếu sự lạnh lẽo trong mắt .
Hàn Tử Anh hành lễ - '' không biết hoàng thượng cho gọi tiểu nữ vào cung có chuyện gì ?''
Hoàng Thượng quay sang nhìn Hàn Tử Anh lạnh giọng âm trầm hỏi ..'' ngươi không biết mình phạm tội gì sao ?.
Hàn Tử Anh biết hoàng thượng chắc hẵn đã cho người đều tra chuyện của Lâm Cường nhưng vẫn giả vờ hỏi lại ... Hoàng Thượng , tiểu nữ thật không biết mình đã phạm tội gì , hoàng thượng có thể cho tiểu nữ biết được không ?
Triệu Minh Cương đứng một bên nghe thầm nghĩ '' quả thật nàng ta không hề đơn giản ''
Hoàng Thượng biết Hàn Tử Anh đang giả vờ không hiểu , từ từ tiến lại ghế ngồi tay cầm chung trà nhấp một ngụm , nhìn Hàn Tử Anh cười nói ...'' thật sự còn muốn giả ngu không hiểu với ta ..''
Hàn Tử Anh thản nhiên lại ghế ngồi xuống khi hoàng thượng chưa cho phép, uống một chung trà nói....'' kì thật tiểu nữ không muốn giả ngu , chỉ là chuyện này cũng không thể trách tiểu nữ được , nếu có trách thì cũng nên trách tiểu đệ Măc Phương của người ...''
Hoàng Thượng ''....'' nhìn Hàn Tử Anh không biết phép tắt cũng không sợ người làm vua như mình , trong lòng đang lắc đầu thay cho phụ thân Hàn Bạch Lan , đang ở xa trường của y.
Triệu Minh Cương cũng khiếp sợ , y làm bạn cùng hoàng đế bao nhiêu năm nay cũng chưa dám một lần bắt kính như Hàn TỬ Anh như bây giờ '''....'''
============================
Tạm dừng tại đây nhé mị hơi nản rồi ý tưởng quá ít ~-~