Mọi người khách khí qua lại một lác rồi nói chuyện vui vẻ Châu Nguyệt cùng cố Di Hân nấu cơm dưới bếp , trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ dường như đã rất lâu chỉ còn Hàn Tử Anh , Cố Ngụy , Tạ Minh .
Tạ Minh ngượng ngùn ngồi đó Cố Ngụy hết lòng nói những lời nịnh bợ Hàn Tử Anh đưa mắt đánh giá Tạ Minh , cười như không hỏi ?
" Vị đại ca đây không biết danh xưng thế nào ?
" Ta , tên là Tạ Minh mọi người đều gọi là Đại Minh , tiểu thư cứ gọi ta là Đại Minh giống bọn họ được rồi " Tạ Minh ngây ngô đáp .
" Có đều tiểu thư không biết Đại Minh là phu quân tương lai của A Nguyệt , lần này đến đây là để đề thân với A Nguyệt ." Cố Ngụy cười nói
Hàn Tử Anh cả người cứng đờ nhìn Tạ Minh , nam nhân này muốn kết thân cùng Nguyệt Nguyệt của mình ? Nam nhân này muốn đem Nguyệt Nguyệt của mình đi ? Hàn Tử Anh trong lòng tràn ngập vị chua chát làm sao y có thể để tên nam nhân này đem người của mình đi chứ - _ -
Đều chỉnh lại tâm tình Hàn Tử Anh cười nói " Vậy sao , chúc mừng Tạ tiên sinh "
Tạ Minh vui vẻ đáp lời " Cảm ơn , lời chúc của tiểu thư "
Cơm đã làm xong Châu Nguyệt được Cố Di Hân phân phó đi mời mọi người vào dùng cơm , Châu Nguyệt đi ra đứng trước mặt Cố Ngụy nói .... " Kế phụ , tiểu thư , Đại Minh ca cơm đã làm xong mọi người vào dùng cơm trước đi ạ "
Cố Ngụy đứng lên tay làm bộ dáng mời " Hàn tiểu thư , mời "
Hàn Tử Anh cũng khách sáo nói " Mời bá phụ "
Đại Minh cùng Châu Nguyệt đi theo phía sao , bốn người ngồi vào bàn Cố Di Hân bưng một bát canh hạt sen ra nói ... " Nhà của thảo dân chỉ có mấy món thanh đạm , mong Hàn tiểu thư không chê "
" Bá mẫu , ta sao có thể chê chứ đã lâu rồi ta chưa ăn một bửa cơm gia đình như gì , nói cũng phải ta đa tạ bá mẫu đã không chê cho ta tới cọ cơm " Hàn Tử Anh vui vẻ lèo lách lấy lòng chọc cho tất cả đều vui vẻ ăn cơm .
Cố Di Hân gấp cho Đại Minh một cái đùi gà nói " Đại Minh con cũng ăn nhiều vào "
Tạ Minh vui vẻ nói " Được cảm ơn bá mẫu , người cũng ăn nhiều một chút "
Châu Nguyệt thấy Hàn Tử Anh ăn quá ít bèn đứng dậy múc cho y một chén canh hạt sen nói " Hàn tiểu thư , người hãy uống thử xem có ngon không là ta nấu đấy "
Hàn Tử Anh vui vẻ đón lấy chén canh đôi môi hồng đào cong lên một đường cong rõ rệt nói " Được " sau đó lại lấy muỗng múc một ngụm , vừa vào miệng lại mang đến mùi vị ngọt thanh thanh bùi bùi của hạt sen , hương thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào Hàn Tử Anh hướng Châu Nguyệt cười nói " Rất ngon , không ngờ tay nghề của Châu tiểu thư lại khéo đến như vậy ".
Châu Nguyệt được khen mà hai má hơi hơi ửng đỏ nói " Hàn Tiểu thư , người quá khen ta rồi ^ Có lẽ do người trước nay chưa từng ăn qua bửa cơm của thường dân nên mới cảm thấy ngon thôi "
Hàn Tử Anh chăm chú nhìn Châu Nguyệt nói " Không là Châu tiểu thư khiêm tốn rồi " nói xong lại gắp một viên thịt vào chén Châu Nguyệt hướng nói " Châu tiểu thư cũng ăn nhiều chút , Châu tiểu thư gầy đi rồi "
Lời vừa nói ra Cố Di Hân cùng Cố Ngụy nhìn nhau họ thật không ngờ nhi nữ nhà mình , lại được một Đại tiểu thư Hàn Gia Quân quan tâm đến mức này . Một bửa cơm kính qua kính lại cuối cùng cũng phải kết thúc . Tạ Minh xin phép đi về Hàn Tử Anh cũng xin phép đi ra về Châu Nguyệt tiễn Hàn Tử Anh hai người hàn huyên đôi câu .
Hàn Tử Anh trong lòng không biết có bao tư vị nhất thời kích động nắm lấy tay Châu Nguyệt đặt lên ngực mình nói " Nguyệt Nguyệt , ở ngay nơi này đã rất lâu đã có hình bóng ngươi in sâu trong đây , lần đầu gặp ngươi Hàn Tử Anh ta đã biết xuốt cuộc đời này mãi chỉ có ngươi mà thôi , ngươi có biết hôm nay ta nghe bá phụ nói ngươi sẽ kết thân cùng Tạ Minh đó , nơi này của ta rất đau " Hàn Tử Anh đưa mắt quan sát Châu Nguyệt lại nói tiếp " Nguyệt Nguyệt ta biết hôm nay ta nói ra có lẽ sẽ khiến ngươi sợ , hoặc ngươi sẽ cách xa ta ra . Nhưng mà ta yêu ngươi , ngươi có yêu ta không Nguyệt Nguyệt ?
Châu Nguyệt sững sờ bất động nhìn Hàn Tử Anh , Châu Nguyệt tự hỏi mình " Tại sao khi Hàn tiểu thư nói những lời như vậy mình lại có chút gì đó vui vẻ mong đợi ? Tại sao mình lại có cảm giác này , Châu Nguyệt ngươi đừng quên ngươi đã kết thân cùng Tạ Minh đại ca rồi ! Châu Nguyệt tự nhắc nhở bản thân mình đưa mắt nhìn Hàn Tử Anh nói .
" Hàn Tiểu thư đa tạ tấm trân tình người đã dành cho tiểu nữ . Nhưng chuyện của ta và người là không thể nào xảy ra chúng ta đều là nữ nhi , giả lại tiểu nữ thân phận thấp hèn còn vừa kết thân cùng Tạ Minh đại ca , một thời gian nữa cũng sẽ thành thân." nói xong nàng rút tay mình đang bị Hàn Tử Anh rất ghao nắm lấy .
Hàn Tử Anh nghe Châu Nguyệt nói trong lòng cũng đã chuẩn bị trước tâm lý ? Nhưng khi đối mặt với hiện tại y cảm thấy như có từng nhát dao cứa đứt tim mình , đối mặt với từ chối thẳng thừ của Châu Nguyệt y vẫn không muốn buôn tay , Hàn Tử Anh y không thể từ bỏ hai tay dân người mình yêu thương nhất cho kẻ khác .
Hàn Tử Anh nhìn thẳng vào mắt Châu Nguyệt nở nụ cười chua sót nói " Nguyệt Nguyệt ngươi biết không ? Ngươi không thấp hèn , ngươi ở trong lòng ta như một thứ ánh sáng mà trên thế gian này sẽ không có kẻ thứ hai có loại ánh sáng đó . Một vằn sáng lung linh đẹp đẽ soi sáng con đường ta sẽ đi , Ngươi nói chúng ta đều là nữ nhi không sai chúng ta đều là nữ nhi . Nhưng nữ nhi thì sao chứ miễng chúng ta yêu nhau sống bên nhau là được , mọi khó khăn sau này ta sẽ gánh tất cả bảo vệ ngươi , còn hôn sự đó nếu ngươi đồng ý ta sẽ giúp ngươi giải quyết . Ngươi có nguyện ý sống cùng ta không ?
Châu Nguyệt bất giác trong lòng tràng đầy hạnh phúc nhưng nàng tự ép bản thân mình phải nhớ , mình là nữ nhi phải thành thân cùng nam nhân chứ không phải là nữ nhi . Nàng lãng tránh ánh mắt Hàn Tử Anh nói .
" Hàn tiểu thư đã quá đề cao ta , ta không thể nào đồng ý được ta là nữ nhi phải thành thân cùng nam nhân , tiểu thư sau này người cũng sẽ như vậy "
Hàn Tử Anh dùng sức bắt lấy tay Châu Nguyệt nói " Nguyệt Nguyệt ngươi có chút tình cảm gì với ta có đúng không ?
Châu Nguyệt chưa hiểu rõ lòng mình dãy dụa khỏi hay bàn tay đang nắm chặt tay mình đến phát đau nói " Không ta không yêu người , xin người hãy tha ta đi " nói xong nàng cảm thấy trong lòng có một cảm giác nhói nhói .
Hàn Tử Anh khóe mắt y đã ửng đỏ nhưng vẫn kiềm chế không thể để mình khóc được , y tuyệt vọng buôn tay nàng ra quay lưng về phía nàng rằng từng chữ " Nguyệt Nguyệt , ta sẽ không bao giờ buôn tay ngươi ra , ngươi về đi trời cũng đã muộn rồi .
Châu Nguyệt đối mặt nhìn tấm lưng mảnh khảnh Hàn Tử Anh lại thấy khó chịu muốn an ủi y , nhưng nàng không dám nàng sợ , nếu nàng làm như vậy sẽ khiến cho y thêm nhiều hi vọng không đáng . Châu Nguyệt quay người bước đi mà không biết sau khi nàng đi Hàn Tử Anh lệ đã rơi đầy mặt bờ vai khẽ run rẩy vì khúc .
Trong bóng tối một nhóm thị vệ vừa được nghe vừa được nhìn cuộc đối thoại của chủ nhân cùng Châu tiểu thư , Chu Đinh cùng Tiểu Thiên đồng cảm ôm nhau khóc thương cho chủ nhân .
Chu Đinh :__ Tiểu Thiên , ngươi nói xem tại sao Châu tiểu thư lại vô tình vậy chứ?
Tiểu Thiên :__ Ngươi không biết thì làm sao ta biết , ngươi xem tiểu thư của chúng ta đang khóc đúng không ?
Chu Đinh ngơ ngẩn : __ Ngươi nói chủ nhân khóc , là khóc sao ta nghe nói từ khi Đại phu nhân mất đến giờ tiểu thư chúng ta chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa , có phải ngươi bị hoa mắt hay không ?
Khâm Khâm không quan tâm đến họ nữa tay cầm áo khoát đi thẳng đến bên Hàn Tử Anh choàng áo lên cho y , nhẹ giọng nói " Muội mau đều chỉnh cảm xúc lại về phủ hẳn khóc cũng không muộn , đám thuộc hạ đang nhìn " Khâm Khâm là biểu ca của y , đây là con trai của cửu cửu đệ đệ của mẫu thân y . Lớn lên bên nhau từ bé y luôn xem hắn là đại ca của mình nên luôn rất nghe lời .
===================
Câu chuyện đến đây bị tắt ý tưởng