Hàn Tử Anh nhìn Hoàng Thượng lại nói tiếp.....'' Nếu như năm đó đệ đệ của Hoàng Thượng không lấy Lâm Cường ra đùa bỡn cá cược cùng các quan , thì chuyện này cũng không đến mức như ngày hôm nay ".
Hoàng Thượng nhìn Hàn Tử Anh hỏi ...'' Vì Lâm Cường , ngươi làm như vậy thật không sợ đệ đệ ta , còn nữa dù gì ngươi cũng là nữ nhi khuê các mà lại nghĩ ra được kế sâu xa này ? .''
Hàn Tử Anh thản nhiên cười nhìn Hoàng THượng nói.... '' Hoàng Thượng người cũng quá đề cao tiểu nữ rồi , tiểu nữ liễu yếu đào tơ , đầu óc lại không linh hoạt làm sao có thể bài ra được kế sâu xa này .''
Triệu Minh Cương đứng nghe Hàn Tử Anh đáp lời hoàng thượng có chút kinh ngạc cũng cười trong lòng nghĩ .....''ha ha ha , Hàn Tử Anh này thật thú vị nàng nói mình liễu yếu đào tơ , liễu yếu đào tơ mà có thể đánh Cao Hạo Minh , Lâm Phong phải cuối đầu sợ hãi , đầu óc không linh hoạt vậy mà có thể giúp Lâm Cường giả chết còn sinh ra một tiểu hài tử nữa chứ , ha ha thật hôm nay Hoàng Thượng có đối thủ đấu trí rồi .''
Hoàng Thượng sau khi nghe Hàn Tử Anh nói bật cười lớn '' Hàn Tử Anh ngươi thật quá khiêm tốn rồi ''
Hàn Tử Anh cười như không cười nói '' hoàng thượng , có phải người đã biết hết nếu như vậy , hoàng thượng người có muốn ta giúp một tay hóa giải hiểu lầm của hai người bọn ?"
Triệu Minh Cương "...." nói thầm trong lòng ....." Đại tiểu thơ Hàn gia này quả thật gan to "
Hoàng Thượng bật cười nhưng cũng nhanh chóng nghiêm mặt.... " Ngươi quả là người thông minh "
Hàn Tử Anh cái khí thế bỡn cợt khi nảy trong phút chút cũng biến mất , ngồi nghiêm trang nói..... " Hoàng Thượng , thứ cho tiểu nữ nói câu này , vì cái gì ngài cố chấp lôi chuyện đã qua ra lại "
Hoàng Thượng nhìn Hàn Tử Anh nói ......" Ngươi cũng biết sau ngày hoàng đệ ta , gặp lại Lâm Cường như điên như dậy , ta mới cho người điều tra , thật không ngờ hai vị khuê nữ nhà quan cao chức trọng đều ra tay giúp y tạo cái chết thảm , giúp cha con Lâm gia hòa thuận , đều làm ta bất ngờ nhất chính là y đã sinh cho hoàng đệ ta một hài tử .""
Hàn Tử Anh lạnh giọng ....." Hoàng Thượng tin tức thật nhanh , ta muốn người cùng ta giúp hai người bọn họ giải hóa hiểu lầm , mấy năm nay chính mắt ta nhìn Lâm Cường mang thai đến khi sinh hài tử , đến khi tiểu hài tử lớn lên bao nhiêu đau khổ , bao nhiêu ưu buồn " nói xong Hàn Tử Anh cười quay đầu đứng dậy đi đến bên một bức tranh .
Bức tranh có một người tóc dài xõa ngang hông , đôi mắt ưu tư chứ nhiều tâm sự , lưng dựa lên một góc cây anh đào , tay cầm bầu rượi , hoa đào phơi phất rơi . HÀN Tử Anh tay vuốt bức tranh nói với Hoàng Thượng ....." Hoàng Thượng người nhìn xem Lâm Cường y cũng như người trong bức tranh này vậy "
Hoàng Thượng tiến lại bức tranh nói ....." Hai người bọn họ đã quầy vò nhau quá lâu , ngươi muốn ta giúp như thế nào ?"
Bên này Lâm Cường đang cùng Tiểu Hổ vui vẻ đi dạo phố, Mặc Phương đứng phía xa xa trong một góc tối nhìn hai phụ tử họ vui đùa , tim hắn ẩn ẩn đau , bây giờ hắn chỉ muốn chạy nhanh ra ôm hai phụ tử họ vào lòng yêu thương . Nhưng hắn biết tất cả đều đã quá muộn rồi.
Tiểu Hổ hoạt bát đáng yêu nắm lấy tay Lâm Cường chạy nhanh đến một nơi bán đầy kẹo đường ....." phụ thân , phụ thân Tiểu Hổ muốn ăn kẹo đường"..... Tiểu Hổ đưa đôi ngươi lấp lánh chờ mong nhìn Lâm Cường .
Lâm Cường y rất hà khắc đối với việc thích ăn toàn đồ ngọt này của hài tử nên rất ít khi mua đồ ngọt cho Tiểu Hổ ăn , nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của hài tử nhỏ nhà mình đang mong chờ được ăn kẹo đường vừa đáng thương lại đáng yêu , đành xoa đầu hài tử bảo.... " Tiểu Hổ hôm nay phụ thân sẽ cho con ăn nhưng tuyệt đối chỉ được ăn một cây , được không ?"
Tiểu Hổ vui vẻ cười tươi như ánh mặt trời tỏa sáng gật đầu lia lịa , Tiểu Hổ rất thích ăn đồ ngọt . Nhưng lúc nào cũng bị Lâm Cường không cho ăn có lần Tiểu Hổ cùng nhũ mẫu đi chơi nhũ mẫu mua cho bé rất nhiều kẹo đường , Tiểu Hổ rất vui vẻ ăn kẹo đường , đến khi Lâm Cường y đi kiểm tra sổ sách về biết được hài tử nhà mình hôm nay đã ăn rất nhiều kẹo đường , y đã từng dặn dò Tiểu Hổ ko được ăn đồ ngọt nhiều .
Nhưng lại không nghe lời nên phạt Tiểu Hổ sau này 1 ngày chỉ được ăn một cây kẹo đường , Tiểu Hổ buồn cả một thời gian , Tiểu Hổ biết phụ thân chỉ vì thương mình mới không cho mình ăn nhiều nên ngoan ngoãn nghe lời , Tiểu Hổ nhớ đến lần bị răng sâu , thì đã sợ đến giờ nên cũng không dám ăn kẹo đường nhiều nữa .
Mặc Phương đứng ở góc khuất nhìn lại , đôi ngươi của hắn chưa bao giờ dời khỏi người của hai phụ tử y , Lâm Cường y dẫn Tiểu Hổ đến Lâm Phủ cũng là nhà của phụ thân y . Vừa đến cửa đã bị chặn ở ngoài Lâm Phong biết Lâm Cường còn sống , nên rất là khó chịu hắn từ trước đến giờ vẫn luôn luôn rất rét Lâm Cường , nhiều lần tìm cơ hội dồn y vào con đường chết .
Nhưng người hiền có phúc của người hiền , Lâm Phong hại Lâm Cường rất nhiều lần mỗi lần như vậy Lâm Cường lại không thương tổn gì , mà về khiến hắn câm tức không thôi . Khi nghe tin Lâm Cường chết hắn vui mừng ngày ngày cùng bằn hữu tập tụ đàn điếm , hắn thật không ngờ y chưa chết biết y chưa chết hắn càng tức , hắn hôm nay biết y sẽ về phủ nên cố ý ở phủ chờ y .
Hắn đứng trước cửa phủ ra uy...... " A , đây là Lâm Cường đây sao ? Không phải ngươi chết rồi à , mà sao ngươi lại đến đây ?" Giọng hắn đầy khinh bỉ.
Tiểu Hổ đứng bênh cạnh lây lây tay áo y hỏi ".... phụ thân , vị thúc thúc đó là ai? sao lại nói phụ thân chết rồi ?
Lâm Phong giờ hắn mới chú ý đến Tiểu Hổ bước lại gần nhìn Tiểu Hổ.... " Ây , Lâm cường ngươi đâu ra hài tử ?
Lâm Cường nhàn nhạt trả lời ....." hài tử của ta ".
" hài tử của ngươi , nào mau gọi đại thúc nào."
Hắn nham nhỡ nhéo má Tiểu Hổ nói.
Tiểu Hổ nhìn dáng vẻ đáng khinh của hắn nói ...." Ta không có đại thúc , phụ thân ta không có ca ca " .
Lâm cường y không kiên nhẫn nữa bế Tiểu Hổ lên một đường đi thẳng vào phủ , đi đến linh đường trước bái tế mẫu thân.
Y quỳ xuống Tiểu Hổ cũng quỳ xuống.... " mẫu thân , hôm nay hài tử mang tôn tử về cho mẫu thân gặp mặt .
Tiểu Hổ tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh lạy ba lạy cắt lên giọng nói trong trẻo ngọt ngào.... " Nãi nãi , Tiểu Hổ chào nãi nãi "
Lâm Cường đứng dậy đi đến bài dị của mẫu thân , tay lướt qua tên mẫu thân bỗng lúc này có giọng nói cắt lên ..." con sau lại về đây ?." Giọng nói này không phải ai khác mà là phụ thân của y.
Tiểu Hổ chạy lại ôm chân gọi ...." gia gia , Tiểu Hổ rất nhớ gia gia , sau lâu vậy gia gia không đến thăm Tiểu Hổ?"
Ông ôm lấy Tiểu Hổ lên ...." gia gia xin lỗi , gia gia thời gian này bận không đến thăm Tiểu Hổ được ? ".
Lâm Cường quay sang " con hôm nay đến đây có 2 chuyện "
==================
Mị tạ lỗi vì ko ra chap đúng hẹn dạo này thật sự mị tâm trạng ko quá ổn , nên tất cả bị quản đến bây h xin lỗi mọi người nhiều