Vương Gia Sủng Trắc Phi
|
|
Khám bệnh
Trương đại phu chép miệng, thì thào: “Chậc, có lẽ là….” “Ngươi nói vương gia đột nhiên không nhớ gì hết?” – Liễu Nhan chen lời. Hương Liên gục gặc: “Nga. Vậy gia có sao không?” – Hương Liên hỏi giật chàng trai tuấn tú trước mặt. Nhìn thái độ lo lắng của Hương Liên, Liễu Nhan không khỏi phì cười: “Theo ta, chỉ là mất trí nhớ do nhiễm phong hàn quá nặng mà ảnh hưởng đến đầu óc.” Thấy Hương Liên không bớt lo chút nào, Trương Hách đành thở dài, giải thích: “Hắn là bị mất trí nhớ thôi, bệnh căn bản cũng khỏi rồi. Nha đầu ngốc, đừng có lo quá, đun cho ta một chậu nước ấm…” – Trương Hách mở hộp thuốc cũ kĩ. Ánh mắt tôi gặp đôi mắt của Liễu Nhan, rồi lại đánh con ngươi xuống hộp thuốc, thở dài: “Hương Liên, chuẩn bị một ít lá tre, lá sả, lá cúc tần, lá bưởi, lá ngải cứu, lá kinh giới, mỗi thứ một nắm. Cháo thịt nạc có cho thêm hành, tía tô, gừng tươi, rau mùi và tỏi. Chút ta tắm.” “Vương gia quả lợi hại nha, phương pháp này cơ bản mà hiệu quả. Rất ấn tượng!” Hương Liên đơ người một lúc lâu, mắt trợn ngược, tôi mất kiên nhẫn, quát: “Khụ… khụ! Ngươi còn đứng trơ đấy làm gì! Mau đi đi, thêm một ly rượu trắng với gừng.” Đến lúc này, nha hoàn chết dẫm kia mới chịu chạy đi. Cả một không gian rơi vào im lặng. Trương Hách thò tay dò dẫm, lấy ra một bình dầu gió, đưa đến gần mũi ngửi rồi nhẹ gật đầu. Thật lâu mới có tiếng người. “Ngươi vốn không phải Thiên vương.” – Liễu Nhan cầm tách trà, nhấp một hơi dài rồi thong thả nói. “Sao ngươi biết?” – Tôi thong thả hỏi. “Hỏi vô nghĩa! Đương nhiên là biết, biết là biết!” – Trương Hách gầm gừ. “Ngươi không phải Thiên Nhược Thần, điều đó ta biết.” Với cái giọng này thì, cũng khá nguy hiểm cho một chàng trai: “Hảo, ta đúng không phải Thiên Vương, là Thiên Quận chúa thì đúng hơn.” “Haha! Điều này đương nhiên ta biết! Nhưng ngươi cũng không phải Thiên Quận chúa, Lệ Băng Băng a.” “….” – Chắc cú mấy người này đã đưa tôi đến đây. “Cậu đưa tôi đến đây à? Vậy cảm ơn lắm lắm.” Liễu Nhan khẽ nhăn mặt, rồi lại nhướng mày: “Ha. Chịu cậu thôi, còn có thể nói thế…” “Ta chỉ muốn hỏi là, tại sao ngươi lại thả ta vào một nha đầu ốm yếu thế này?” – Tôi nói trong tình trạng đau nhức toàn thân, nhưng có cái lưng là nhức nhất, tôi khẽ nhăn mặt, cảm giác xót xa đến tận xương tủy, hỏng rồi… là nhiễm trùng: “Ai biết, đây là ý trời.” – Liễu Nhan trêu chọc. “Sao thế?” – Tất nhiên cử chỉ đau đớn đó không thể qua mặt Liễu Nhan và Trương Hách. “Ta tưởng y thuật của ngươi cao siêu lắm, không ngờ cũng biết đau?” “Ngươi bớt trêu chọc đi, Liễu Nhan.” – Trương Hách nhíu mày: “Quay lại đây.” Tôi quay lưng lại, thở dài: “Nhiễm trùng.” Nghe một thứ gì ấm ấm đằng sau lưng, đau thấu xương thấu thịt, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng: “Nha đầu Nhược Thần này, aiz…”
|
Thăm bệnh
Quả thật là nhiễm trùng rồi.” – Giọng Liễu Nhan trở nên nghiêm túc, đôi chút sốt sắng. “Vương phi cũng quá ác đi.” Tôi nghe vương phi, liền lờ mờ đoán ra, vẫn hỏi: “Vương phi? Nàng…” Trương Hách mở lọ dầu gió xức lên phần vai của tôi, đáp cộc cằn: “Ngươi đừng giả vờ, chính nàng đánh ngươi thành như thế này còn chi!” “Cũng quá ác đi… đúng là đồ đàn bà dữ dằn!” – Tôi cảm giác vết thương đằng sau nhức nhối và lạnh buốt, lòng thù lắm. Đúng lúc đó, một tiếng hét the thé xé trời xanh, mái nhà chỉ chực sập: “VƯƠNG PHI ĐẾN!” Tôi lầm bầm, quạu hết sức: “Chỉ là một vương phi bé nhỏ thôi mà, làm gì ghê vậy không! Mái nhà sắp sập rồi!” Hương Liên đang bưng cháo chạy ra, nghe thấy câu này liền đứng sững, tay cầm còn không vững, lắp bắp vài từ rồi thấy xa xa chiếc xe ngựa của vương phi trước cửa phủ, liền sáp lại chiếc tủ quần áo, loay hoay chọn ra vài bộ rồi ướm thử lên người tôi, nom bộ dáng tất bật không thể tả, khổ sở nữa, tôi liếc Liễu Nhan đang cười khúc khích, lại nhìn Trương Hách đang cúi mặt. Lại chằm chằm Hương Liên, hỏi: “Sao thế, đón tiếp vương phi thôi mà, có đi dạ hội yến tiệc, D.P (Bữa tiệc tử thần - dành cho các vụ ám sát liên bang) đâu mà rườm rà thế?” Hương Liên ngạc nhiên đến nỗi chẳng màng quan tâm ‘D.P’ là cái gì: “Ơ, chứ mọi lần vương phi đến đây, ngài đều kêu ta trang điểm, xịt nước hoa rồi chọn một đống trang phục đẹp để diện kiến sao?” “Thôi, lần này ta mệt, không mặc, nói vương phi tự vào, không tiếp.” – Mệt nhọc cỡ nào kia chứ, càng không muốn gặp bà chằn lửa kia, tên tiểu tử Nhược Thần này rốt cuộc thích ở điểm nào? Hương Liên hết nhìn tôi rồi lại ngó Liễu Nhan. Mỗi Hương Liên tội nghiệp là không biết tại sao tôi lại cư xử kì quặc như thế. Về phía vương phi. Nàng xuống ngựa, cùng đám tùy tùng ngang nhiên bước vào với cái khí chất như thể đây là phủ của nàng. Nhưng vừa vào bên trong, sải bước vài bận, lại không thấy ai, lòng nàng có chút khó hiểu. Đi vào đến đầm sen rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, nàng tức giận nhưng rồi nghĩ ‘Chắc hắn chưa khỏe, mọi người chăm sóc hắn chăng?’ rồi lại xẹp lép. Nha hoàn đằng sau nàng thì thầm: “Chẳng lẽ vương gia chưa khỏi?” “Hừ! Hắn có thể chưa khỏi? Cứ ngang nhiên nằm đấy, hắn không biết hắn đã tốn bao nhiêu tiền của Lệ gia chưa? Tiền mời đại phu, thuốc thang cho tên ngu đần đấy gần 1 tháng trời, bây giờ cả đến thăm bệnh cũng không ai ra đón, bộ nha hoàn phủ này chết hết rồi à? Vô liêm sỉ!” – Tên thị vệ cáu kỉnh tuôn một tràng rồi quẹt mũi. Bây giờ nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, có chút không quen. Đúng lúc đó, Liễu Nhan và Trương Hách xách hộp thuốc ra khỏi phòng, liền bắt gặp vương phi, Trương Hách cúi đầu: “Liễu Nhan và Trương Hách xin bái kiến Thiên vương phi.” “Miễn lễ, ta xin mạn phép hỏi Liễu đại phu, nha hoàn phủ đâu hết rồi? Sao không ra đón?” “A, là vương gia đều cho bọn họ nghỉ ngơi hết rồi, ngài ấy nói muốn vương phi tự vào phòng. Không tiếp.”
|
Giận rồi?
Với bọn tùy tùng hầu vương phi thì giọng điệu nhẹ nhàng êm thấm của Liễu Nhan như sét đánh ngang tai. Cả Hoài Thành không ai không biết Thiên Vương nổi tiếng ngốc nghếch bất tài này cưới nhị tiểu thư Lệ gia và bám không rời, nay lại sau một trận thập tử nhất sinh lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nàng bây giờ đang nộ khí xung thiên, thật khó hiểu, khó chịu, khó ở, đủ loại tư vị ‘khó’ trong tâm trạng của nàng. Thấy sắc mặt nàng không tốt, Trương Hách biết ở lại cũng chẳng để làm gì, liền kéo Liễu Nhan thối lui: “Vi phu xin thối lui, để vương phi cùng vương gia ân ái.” – Nói xong liền bỏ đi, cùng Liễu Nhan nở nụ cười. Ân ái? Nàng không hiểu tên nữ tử ngốc kia hôm nay làm sao thế? Hắn cưới nàng gần 2 tháng đã bại lộ thân phận, còn bám riết, nũng nịu nàng phiền muốn chết, thế mà bây giờ lại tỏ vẻ hờn dỗi với nàng, là vì vết thương kia sao? Nàng đứng im, tiếng gió xào xạc giữa đêm khuya thanh vắng làm khung cảnh u tối lạ kì. Lũ nha hoàn thị vệ nơm nớp nhìn chủ tử của họ, lòng không khỏi thầm chửi rủa tên Vương tử ngốc kia vạn phần. Nàng không nói gì mà bước đi, đến trước cánh cửa gỗ mà nàng chỉ thấy qua vài lần. Nàng hít thở sâu, vẫy tay ra ý tụi tùy tùng đứng ở đầm sen đợi. Trong lòng nàng vạn phần suy nghĩ, mở cánh cửa ra, nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lí cho một cái ôm chặt, nhưng không, trước mặt nàng đây, một nam tử xinh đẹp động lòng người đang ngồi cạnh giường, tay để trên bàn khẽ động. Kì thực nàng chưa thấy tiểu tử nào đẹp đến như vậy. Làn da trắng muốt tựa như bôi phấn, đôi mắt ngọc buồn bã nhìn đâu đó thật xa xăm, lông mày nàng mỏng nhưng sắc bén. Mái tóc đen mượt chảy dài như thác đen trên bộ bạch sam tôn lên khuôn mặt cân đối và thân hình gầy guộc. Đôi môi mỏng, hồng hồng và nhợt nhạt cùng lông mi dài càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh gọn gàng và tinh tế. Gần như tất cả những thứ tinh túy nhất đều hội tụ trên con người này, tạo nên một bức tranh u buồn mà bí ẩn, có sức hút ma mị quỷ mị. Con người kia quay đầu lại khẽ khàng tựa lông hồng, nên nàng vẫn không hề để ý, một lát sau người trước mặt mới lên tiếng: “Lệ Băng Băng.” Tiếng nói này ôn nhu mà sắc lạnh, càng làm không khí thêm ngượng ngùng và im ắng. Nàng không quen, trước giờ đều dùng kí tự để nói chuyện, lần này lại nói được bằng miệng với nhau, tuy chuyện Thiên vương hết câm đã lan truyền khắp kinh đô nhưng giọng nói này mới thật hay. Lần đầu tiên nàng thấy vị phu quân ngốc này không phải xú tiểu tử, một chút cũng không phải, đã thế còn gọi nàng như người xa lạ. Nàng vẫn ngẩn ngơ, thuận miệng đáp: “Nga?” “Ngươi ngồi đi.” – Tôi vẫn vạn phần lãnh đạm. Nàng tiến đến, mùi hoa oải hương phảng phất với mùi gừng, sả. Chiếc đèn dầu hắt lên cửa sổ những tia yếu ớt vàng nhẹ màu mật ong. Ngồi xuống ghế, nàng tự châm trà, khói bốc lên nghi ngút, nàng nghe người kia nói: “Ta ấy mà… là bệnh nặng nên não suy yếu, dẫn đến mất trí nhớ…”
|
Trò chuyện với người cùng tên thật mệt
“Mất trí nhớ sao?” – Trong lòng nàng bây giờ có một chút lo lắng, một xíu vỡ lẽ, một chút hụt hẫng, một chút buồn bã tiếc nuối trộn vào nhau, ‘Vậy là những cử chỉ, hành động đáng yêu kia sẽ không còn nữa đúng không? Không còn nhớ những kí ức cũ nữa đúng chứ? Sẽ không còn nhớ nàng? Sẽ thay đổi?’ Trong tim nàng đau xót, nôn nao làm sao. Tư vị nàng phải nếm trải tôi hà cớ gì không biết, chỉ lặng lẽ thở dài: “Mà ngươi… biết ta là nữ đúng chứ?” “Ân, ta biết.” – Giọng nàng ôn nhu hác hẳn với nàng kiêu ngạo trước đây. Tôi hỏi mà lòng nặng trĩu: “Vậy sao còn không báo lên dượng?” – “Dượng” ý chỉ hoàng đế. “Hảo là ta không muốn gả cho đám nam nhân thối kia, chỉ ước cùng nên duyên với một người…” “…Ai?” Không tò mò, không hiếu kỳ, không ghen tuông, tôi chỉ hỏi để dằn mặt danh dự mà thôi. “Con trai thứ của Nam Thừa Tướng – Cố Hảo. Hẳn ngươi biết?” “Không biết, một chút cũng không.” – Tôi lạnh nhạt trả lời. Ai đời phụ nữ đã thành thân mà còn nhắc tới người đàn ông khác với cái giọng thẹn thùng hồ hởi như thế, thật chẳng ra làm sao! Nàng nhướng mày: “Không biết? Hắn với ngươi cứ gặp là lườm nhau, có lần A Hảo còn đánh ngươi bầm dập, hộc máu mũi một trận ra trò đấy! Huynh ấy giờ đã là Phiêu kỵ tướng quân rồi, rất ngầu đúng không a?” – Nàng lập tức trở lại với giọng điệu tự hào và gương mặt vui tươi. “Ngươi đây là muốn thành thân với hắn?” – Tôi vẫn dùng tông giọng thấp và nhẹ nhàng. Nhận thấy sự thiếu quan tâm của tôi đến lời nói của mình, nàng nhẹ gật: “Nga, tuy ta và A Hảo có tình có ý, nhưng chắc chắn vẫn giữ mặt mũi cho ngươi.” Trong lòng rất tốt, hài lòng nói: “Hảo, nếu ngươi làm gì lộ liễu, trảm là được.” Tuy tên Thiên Nhược Thần này ngu ngốc, bất tài nhưng lại được lòng thái tử. Dẫu sao nàng cũng là vương gia. Hoàng đế tuy không sủng ái nàng nhưng cũng không ngược đãi nàng, nàng có sao cũng là cháu họ của thiên tử, lại là tri kỉ của thái tử, không ai có thể đường hoàng chỉ trích nàng. Mà Vương phi gian díu với tướng quân là gán tội khi quân, gian phu dâm phụ, nặng nhẹ cũng đều là cầm tù mọt gông, xử chém, đánh tàn phế, mất mặt mũi, thanh danh, sẽ không bao giờ ngẩng lên được nữa. Lệ Băng Băng đương nhiên biết điều đó, hớp một ngụm trà: “Như ý ngươi.” “Bây giờ ngươi về Ngưng Tâm phủ tịnh dưỡng đi, ta hảo hảo khỏe, sẽ đi ngủ.” “Vậy mai tiến cung.” – Nàng đứng dậy rồi đẩy cửa đi mất. Tôi đi tắm xông rồi leo lên giường ngủ. Suy nghĩ về mọi chuyện, xảy ra quá nhanh, và không thể đoán trước được…
|
Thái tử thật uy vũ
Sáng hôm sau. “Gia! Ngài dậy đi, đã là giờ Thìn rồi! Một canh giờ nữa phải tiến cung!” – Hương Liên thúc giục. Bây giờ mặt trời đã lên ngang tầm mắt, chắc tầm hơn 7 giờ sáng. Tôi đã dậy từ lâu rồi, lúc mặt trời vừa nhô khỏi chân núi phía xa. Dậy thấy chán không để đâu cho hết, đành lôi mấy quyển binh kế ra đọc say sưa. Nói là đọc say sưa, nhưng căn bản không hiểu. Bộ óc lỗi lạc thế kỉ 21 lại cảm thấy mấy cái kế sách thì ít mà văn thơ lịch sử thì nhiều, cốt lõi nhàm chán, đây giống những quyển thơ chữ Nho chữ Hán thì đúng hơn, tựa tựa sách nâng cao tiếng Trung. Chả trách vua khổ sở tất bật, trọng văn khinh võ, mới được 3 người con trai và một cô công chúa. Nghe tiếng Hương Liên liền ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi chọn y phục. Trong tủ quần áo có đủ loại, đều lạ mắt, đều đẹp, nhưng cứ đơn giản là tốt nhất. Áo trong vải trắng xóa, quần thì rộng thùng thình, cũng màu trắng, cạnh quần hằn những hoa văn màu lục mờ. Khoác ngoài gần giống áo choàng, dài gấp đôi áo blouse, cũng màu lục nhạt nho nhã thư sinh. Cuối cùng là buộc mái tóc đen chảy dài thành đuôi ngựa, hoàn mĩ! Nhưng nhìn thì yểu điệu quá, đành giở chút ngón nghề vậy. Ngồi xuống bàn trang điểm thôi…. Hơn 30 phút sau. Trước gương là một thiếu niên đẹp không tả xiết, tuấn tú sáng lạn. Đến nỗi Hương Liên phải thốt lên: “Gia, ngài thật trông rất anh tuấn!” Dù gì trước đây kĩ năng hóa trang đều sánh ngang với các siêu trộm, biến đàn ông thành phụ nữ, phụ nữ thành đàn ông đều được. Tôi đón từ tay Hương Liên một cây quạt trắng bạc, trên đó vẽ một thiếu nữ thổi sáo trong một rừng trúc cạnh thác nước, tiếng sáo sầu thảm thăng trầm cùng nước chảy róc rách như nghe thấy, lòng yên vui lạ thường. Ngoài cửa phủ đã sát giờ rồi mà không thấy cái xe nào, có chút khó chịu: “Mẹ nó, lũ chó của hoàng đế thật quá biết điều!” Thấy tôi văng bậy, Hương Liên lo lắng gọi một chiếc xe ngựa ở xa tít mù khơi. Hoàng cung. Tôi bước vào vườn hoa, liền thấy ở xa một bóng dáng cao lớn đi đến, dật tuấn, soái khí, anh khí tràn đầy, cao hơn tám thước, vai rộng bốn gang, mặc Mãng bào, đầu đội mũ bình đính, trông gầy nhưng vẫn uy phong ngời ngời. Chỉ thấy Hương Liên hành lễ: “Nô tì bái kiến Đông cung Hoàng tử.” Đông cung Hoàng tử? Là thái tử ư? Hèn chi. Tôi cũng phải hành lễ vậy: “Thiên Nhược Thần xin tham kiến Thái tử.” Thái tử lúc này đang trò chuyện cùng hai thái giám, nghe thấy giọng tôi mới chợt quay lại, mắt sáng rực: “Thần Thần!” - Thần Thần ư? Chắc nguyên chủ chơi thân với thái tử lắm – Hôm nay ngươi trông nho nhã tri thức mà vẫn soái khí ngời ngời, khí chất bất phàm!” “Vi thần không dám.” – Tôi cúi đầu, mở cờ trong bụng, nghĩ ‘Mấy ai mà được tiểu thiên tử khen kia chứ!’ “Ấy ấy, miễn lễ. Ngươi vào Ngự Hoa viên hàn huyên với ta.” Vừa dạo vào Ngự Hoa viên, chúng tôi vừa ngắm cảnh, thưởng hoa, cuối cùng dừng chân ở một chiếc vòm ghế đá, liền ngồi xuống. Thái tử hỏi tôi: “Khung cảnh ở đây vẫn như vậy, đẹp nhỉ?” “Ân…” – Thấy tôi mắt nhìn xa xăm như thể mới đến đây lần đầu, lại trả lời hời hợt, xem ra thái tử đã thích tọc mạch: “Ngươi làm sao thế? Cảnh vật nơi này đâu phải mới gặp một lần!” “….À, là do ta bị mất trí nhớ…” “Mất trí nhớ sao?! Từ bao giờ?” – Thái tử chồm tới hỏi tới tấp. “Là do phong hàn nặng mà ảnh hưởng đến đầu óc.” “Vậy sao…?” – Thái tử cất giọng buồn rầu. Xa xa kia, trên những bông hoa đua nhau khoe sắc, có một đôi kim đồng ngọc nữ đang ân ân ái ái. Người nữ tử đẹp hơn trăm hoa, làn da trắng như tuyết, mái tóc vẫn còn để kiểu thiếu nữ, trải xuống bờ vai thon thả, đôi mắt sáng nhưng luôn vương vấn nỗi buồn, đôi môi đỏ mọng, lông mi dài và cong. Chàng trai bên cạnh vóc dáng cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nước da hơi sạm, khuôn mặt mạnh mẽ, khá ưa nhìn.
|