Vương Gia Sủng Trắc Phi
|
|
Tố cáo
Cả triều đều lặng im, có lẽ hôm nay họ đã chào đón quá nhiều bất ngờ. Lệ Dục Thừa Nam đứng sững, tuy rất yêu quý con gái, nhưng cũng phải thừa nhận chuyện kia nếu là thật thì tên Thiên Nhược Thần này thật đáng thương. Tôi nói tiếp: “Gì mà quốc sắc thiên hương! Hiền lương thục đức? Tội nghiệp? Đau khổ vì không đến được với người mình thương? Gì mà đoạt hôn? Dối trá! Ta phi! Ta thật sự không hiểu chính ta vì sao muốn cưới nàng mà sẵn sàng liều chết? Đến ta còn không nhớ rõ! Nếu có một cuộc sống thế này, ta thà đoạn tụ! Thà lấy thái tử còn hơn!” Thái tử quá đỗi ngạc nhiên, ngoài mặt điềm đạm nhưng bên trong như mở cờ trong bụng. Hoàng thượng cũng sửng sốt quá thể, không ngờ đứa cháu ngốc của mình có thể chịu đựng được một nữ tử như thế, quả là phi thường! Lệ Băng Băng nghe thoạt đầu là tức giận, rồi lại xấu hổ, rồi lại căm tức, rồi lại hối hận, cảm xúc của nàng bây giờ sao có chút đau, nàng nghe sống mũi cay cay, lòng nghĩ ngợi rằng trong mắt hắn, mình là kẻ độc ác như thế sao? Bẩn thỉu hạ lưu như thế sao? Hoàn toàn không có câu trả lời. Cố Hảo không ngạc nhiên, nhưng vẫn là thấy tên kia hơi quá lời, liền muốn bào chữa nhưng bị ngăn lại bởi những giọt lệ trên má Lệ Băng Băng đang chầm chậm thấm ướt đôi vai rộng lớn của mình, đành lòng lặng im. Nhiều người thấy Lệ Băng Băng thật tàn bạo, nhưng sau đó thấy những giọt nước mắt yếu đuối bất lực của nàng liền ngay lập tức mềm lòng. Lệ Biên nhìn con gái mình khóc, đau đến từng khúc ruột, còn hoàng thượng thấy ở đây chẳng có gì quá đáng cả, chừng đó chưa đủ để khỏa lấp nỗi đâu thể xác và tinh thần của con người đáng thương kia. Tôi không nhìn Lệ Băng Băng, mà đảo mắt lên ngai vàng: “Chính vì thế, hôm nay hạ thần muốn tuyển trắc phi.” “Trắc phi?” – Hoàng thượng rất ngạc nhiên, hẳn nhiên nam nhân tam thê tứ thiếp đều bình thường, huống chi đây lại còn là vương gia, cả một hậu cung ba nghìn giai nhân còn được. Nhưng Thiên Nhược Thần cơ thể vốn yếu ớt, không có khả năng sinh sản, lại muốn lão thái thái này tuyển vợ? “Ân.” Một chữ “ân” sao lại khó nuốt thế, hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi thở dài: “Được rồi, để ta xem xét.” “Không cần xem xét, ta lấy vị nô tì kia.” – Nói rồi dắt tay nàng đến trước mặt hoàng thượng, ngài chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Cũng thường thôi, vì vị tì nữ này đã lọt vào mắt xanh nhiều vị công tử giàu có quyền thế, ngay cả tam hoàng tử cũng yêu thích nàng. Chỉ là một người giặt ủi nhưng nàng lại có nhan sắc trời phú, thân hình mảnh khảnh yếu ớt, thật làm người ta muốn che chở. Nhiều kẻ đã dùng mọi thủ đoạn hạ lưu để đoạt cho bằng được nha hoàn này, nhưng nàng đều được tam hoàng tử đỡ lấy. Nàng có cái hấp dẫn là tuyệt đối trong sạch không một vết nhơ, tính tình lại nhút nhát, đáng yêu như thỏ con làm người ta muốn sờ một cái, nhéo một cái. Nhưng người này tuyệt đối không được, tam hoàng tử kia sẽ nổi sùng lên mất. Cơ mà nô tì này ở trong cung luôn bị bắt nạt vì ghen ghét, nhiều điều xấu xa đều chĩa vào nàng mà cắm. Về phủ vương gia làm trắc phi, vừa không tổn hại mấy thanh danh, liền một bước lên mây, sống cuộc đời an nhàn toại lạc. Thấy hoàng thượng phân vân đến nổ não, nha hoàn kia liền hớt hải: “Ơ… nô tì… nô tì không muốn làm… trắc phi!” “Vậy ngươi muốn vị trí vương phi?” – Tôi ôn nhu hỏi. Nghe xong câu này, tì nữ kia liền lắc đầu sợ sệt, liếc nửa con mắt qua Lệ Băng Băng lúc này đang nhắm mắt uống rượu, nước mắt vẫn còn chưa khô.
|
Tuyển trắc phi
Tôi liền hiểu, cũng nghe thoang thoáng tam hoàng tử rất thích vị tì nữ này: “Hoàng thượng xin khai ân, nếu ngài phân vân về tam hoàng tử, thì không phải lo, hạ thần dĩ nhiên có cách.” Hoàng thượng muốn hỏi lắm đó là cách gì, nhưng tôi đã trả lời nửa vời: “Chỉ e là tam hoàng tử phải chịu đựng đau khổ một chút vậy, hạ thần thấy ngài ấy cũng nên trưởng thành đi thì hơn.” Dĩ nhiên hoàng thượng không muốn con trai cưng của mình phải chịu ủy khuất, nhưng biết làm sao? Kể cả có giữ nàng lại trong cung thì cũng chỉ khổ cho tam hoàng tử và vị thiếu nữ kia thôi. Đành vậy: “Được rồi, nhưng đừng nói gì quá đáng, tên nhóc kia lại đập cả phủ ngươi đấy.” “Nga, thần tuân chỉ.” Hoàng thượng bóp trán vài lần rồi phán: “Một tháng nữa thành hôn.” “Thần xin tuân chỉ.” – Tôi đáp gọn ơ. Buổi tiến cũng không mấy thú vị, nhưng vẫn là tạm được. Kết thúc chính sự là đến buổi tiệc trưa. Nhân lúc này thái tử xích sát lại gần tôi, hỏi: “Sao tự nhiên lại tuyển trắc phi?” “Thích.” Thái tử có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm, liền thấy vị tì nữ đang rót rượu cho một vị quan, gọi vào: “Vị tì nữ kia, lại đây.” Thật hiếm có cho một nô tì nào được thái tử để mắt đến như thế. Lần này thì khác, vị tì nữ này sớm đã nổi tiếng, sau hôm nay lại càng nổi tiếng hơn, sắp được từ một nha hoàn giặt ủi lên làm thiếp của vương gia. Vị kia lật đật chạy tới. Thái tử xem xét một hồi, nghĩ ‘Đúng là quốc sắc thiên hương, quá đẹp cho một nô tì!’ Liền hỏi: “Ngươi tên là gì?” “Nô tì… nô tì là… là Nguyệt Vân.” –Nguyệt Vân rụt rè nói. “Nguyệt Vân? Quả là một cái tên đẹp. Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi một họ a, họ… họ…” “Lang.” – Tôi hờ hững rót cho mình một ly rượu. Thái tử mắt sáng lên, cảm thán: “Đúng rồi! Thiên Lang! Ngươi từ giờ danh xưng là Lang Nguyệt Vân.” Lang Nguyệt Vân sững ra một lúc rồi sung sướng gật đầu như giã tỏi: “Nô tì cảm tạ thái tử ban ân.” Vị kia định đi thì bị giọng nói của tôi ngăn lại: “Ngươi đưa Hương Liên đi tắm.” Khi chỉ còn hai người, bỗng thấy Tiêu Chiến đang đến gần, cất tiếng: “Ai nha, ngươi cũng quá thâm hậu đi, ta bội phục a.” “Bội phục gì?” – Tôi thản nhiên uống cạn chén rượu trên tay. “Ngươi chính là cố ý.” – Tiêu Chiến cười khẩy. Đúng là tôi cố ý, nhưng đời vốn là vậy, tính toán hết cả thôi. Vừa nghĩ vừa nhâm nhi ly rượu cổ, đúng là về mùi vị, đều rất không hợp khẩu vị tôi. Căn bản rượu này ủ chưa kĩ, chưng cất đều có lỗ hổng, làm rượu bị thoát khí dẫn đến hương hoa tinh tế đều nhạt toẹt chẳng có gì. Rượu này tuy cao cấp nhưng so với những loại như Vermouth, Gin, Rum, Whisky… thì còn thua xa. Thấy tôi mặt nhăn mày nhó nhìn ly Bình Hoa đán, hỏi han: “Sao vậy? Rượu không ngon à?” “Hảo, không ngon.” – Tôi đổ rượu vào bát, đưa cho thái tử. Thái tử cầm bát lên uống cạn, liền thoải mái: “Có gì đâu a? Ngon mà, đây tuyệt đối là loại rượu ngon nhất ta từng uống.” Tiêu Chiến đi đến bên cạnh, rót đầy ly: “Đây là Bình Hoa đán, loại rượu hảo hạng nhất của Khiêm quốc ta rồi a.” “Trên thế giới còn nhiều đất nước làm rượu ngon hơn nhiều. Như rượu được lên men từ các loại hoa quả, phổ biến nhất là nho và táo. Còn một số rượu được chưng cất từ lúa mạch, còn có rượu làm từ đường mía, nhiều loại cơ bản còn được ủ từ ngũ cốc, bột ngũ cốc với quế, chanh hay lên men từ nhựa của thực vật.”
|
Rượu ngon
Mà đến lúc này vẫn chỉ là sau thời Tần Thủy Hoàng, nghĩa là sắp đến nhà Hán cai trị, những loại rượu, cocktail và mocktail còn chưa ra đời, nghĩ đến đó đã muốn soán cái ngôi vua cocktail của Thomas Jerry biết bao nhiêu. Y như rằng, thái tử nghe xong đến đờ cả người, rượu đang cầm nghiêng nghiêng đổ xuống sàn đã một ít, còn Tiêu Chiến mới khiếp, hắn không ngờ, hắn lại thấy được cảnh tượng này, Thiên Nhược Thần dạy hắn thêm về rượu! Tiêu Chiến đi chơi tửu lâu thâu đêm suốt sáng, về các loại rượu là đều am hiểu rất rõ, nhưng hôm nay chính thức bị dằn mặt. Thấy vẻ mặt thái tử ngơ ra trông đến tội, tôi thở dài ngao ngán: “Rượu này chưng cất bị thừa khí, ủ chưa kĩ làm rượu có mùi nồng dễ say, với những người sành rượu thì đúng thật là chẳng ra gì.” Tiêu Chiến nốc thêm một ngụm Bình Hoa đán nữa, uống từ từ, chậm rãi sẽ đúng cảm thấy thật khó nuốt. Tửu lượng của Tiêu Chiến đều xếp vào hạng nhất nhì hoàng cung, nhưng một vài chén cạn đã thấy đầu lâng lâng. Xung quanh cũng vậy, tể tướng quan lại đều đã gật gù, riêng Cố Hảo mặt đã đỏ lên, mạnh tay múc đầy bát. Lệ Băng Băng không uống rượu, nàng chỉ khẽ khàng gắp vài cọng rau gặm nhấm, bỗng trông thật tiều tụy hốc hác. Thỉnh thoảng qua khóe mắt vẫn thấy Lệ Băng Băng và Lệ Biên nhìn tôi, thấy tôi không ăn gì, liền thấy ngạc nhiên quá đỗi. Thái tử quờ quạng lấy đôi đũa, gắp một vài miếng thịt sốt vào bát, ăn ngấu nghiến: “Quả là cao lương mĩ vị a! Đều là món ta thích. Ủa? Ngươi không ăn gì à?” “Ân, ta không đói, lát về phủ sẽ tự nấu.” “Tự nấu?” – Thái tử mở to mắt, buông đũa xuống. “Ân, là tự nấu.” – Tôi ngày xưa vì kiếm sống mà không nề hà gì làm việc, từ đầu bếp cho đến bartender, barista, hacker, từ quét dọn cho tới giặt giũ đều thành thục. Nhưng Thiên Nhược Thần này thì không được may mắn như thế, hắn từ nhỏ được hoàng thượng nuông chiều, phụ mẫu chăm lo, đến rửa mặt còn không tự làm được, huống chi là nấu nướng. Ai đời nam nhân lại đi làm những việc như thế, Tiêu Chiến đành tự hỏi bản thân. Tôi cũng nghĩ hôm nay đôi mắt với lông mày của thái tử đã hoạt động quá nhiều, liền nói: “Nếu ngươi thích, ta có thể nấu cho ngươi ăn mỗi ngày. Miễn là có thù lao.” “Ngươi vốn là nam nhân, sao lại biết bếp núc?” – Tiêu Chiến hỏi. “Có quy định nào cho rằng nam nhân thì không được phép nấu nướng? Không có tài cán gì thì vợ nó khinh.”
|
Nặng lời
Đương nhiên không nói cũng hiểu ẩn ý trong câu nói này rõ ràng đến mức ngốc như thái tử đều có thể đoán ra. Thiết tiệc, mọi người bắt đầu tản dần đi. Tôi đứng dậy, thấy Hương Liên cùng Nguyệt Vân chạy ra, quần áo đã sạch sẽ tinh tươm. Ai nấy đều đẹp như hoa, Nguyệt Vân là hoa anh đào mỏng nhẹ thơm mát, Hương Liên là đóa cẩm tú cầu dịu dàng thanh khiết, đều chỉ là nha hoàn phục vụ mà mỗi người một sắc, không thua kém bất cứ tiểu thư đài các nào. Thái tử tưởng như mình đang nhìn một đại thiên kim khuynh thành nào chứ không phải ngắm các tì nữ bình thường. Tôi cũng có đôi chút bất ngờ, cười nhẹ: “Rất đẹp.” Hương Liên cười tỏa nắng, còn Nguyệt Vân cúi đầu e thẹn. “Lang Nguyệt Vân, nàng cứ ở trong cung một thời gian nữa, đến lễ thành hôn ta sẽ đón nàng về phủ. Hương Liên theo ta.” – Tôi nối bước Hương Liên ra cửa, thái tử cũng lẽo đẽo đi theo. Thái tử cùng tôi dạo bước trên những mảng gạch ven Ngự Hoa Viên, lòng bần thần lắm, rồi chợt bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết nhưng cũng mạnh mẽ, quý phái như những bông hồng đỏ rực. Tôi đã nhìn vị tiểu thư này có lẽ đến mòn cả mắt rồi nên cũng không có gì si mê cả, hờ hững bước qua. Thái tử cũng chẳng thèm đá mắt lấy một cái, riêng Hương Liên thì chân như bị chùn xuống, cúi người hành lễ: “Nô tì bái kiến vương phi.” – Đến lúc này vị tiểu thư kia cũng chẳng thèm quay mặt lại, vẫn tiếp tục ngắt hoa. Bối rối vì đó là chậu hoa mà vương gia yêu thích nhất, Hương Liên vội cất tiếng: “Ơ… vương phi, chậu cây đó là…” Trông Hương Liên thật tội nghiệp, tôi phẩy chiếc quạt, khẽ đi tới mà không phát ra tiếng động: “Đó là chậu hoa mà ta ưa thích, ngươi đừng ngắt nữa.” Lệ Băng Băng quay đầu lại thật chậm rãi, mặt nàng mang mác những nỗi buồn. Tôi chỉ vào chậu cây ý bảo Hương Liên cầm nó lên: “Ngươi mang cái này về, đêm hôn lễ thì mang vào phòng Vân nhi cho ta.” Tôi là cố ý chọc tức nàng, có vẻ thành công thật. Nàng quay sang, căm phẫn nói: “Ngươi là nữ nhân làm sao lấy vợ?” “Ha, ta chẳng phải lấy ngươi đó sao?” “Đó là ngoại lệ!” – Nàng đứng bật dậy. “Ngoại lệ? Nực cười.” – Tôi khoanh tay. Tôi nói tiếp: “Ta đúng là có mắt như mù mới lấy ngươi. Ta thừa nhận.” “Ngươi…!” Tôi trừng mắt: “Bây giờ ngươi đã thấu một chút khổ đau nào của ta chưa?” “Ngươi thì cái gì khổ đau chứ? Đều là ngươi tự nguyện!” “Hảo là ta thành tâm bát quái, nguyện đời vạn kiếp để ngươi hành hạ. Ta mù.” Lệ Băng Băng quá giận rồi, nhưng đau… mới là cảm xúc chính. Đau thấu tâm can, xót xa như có ai xát muối vào lòng, đến lúc nghẹn không còn nói được nữa, chỉ có thể ư hử trong khí quản. Tôi biết, biết chứ, những từ ngữ này tôi nói ra nghe đâu phải lần đầu, nhưng tôi vẫn mang một ánh mắt đồng cảm nhìn Lệ Băng Băng, đây là nàng mới chỉ nghe một lần, còn có những người… đã thuộc rồi. Thứ xúc cảm ấy, dẫu thương đau, nhưng cần thiết, để nếm trải tư vị cuộc đời, không bao giờ là thừa. Nàng cố nén một cái tát, một cái khuỵu gối bất lực, một chiều nước mắt, con người trước mặt nàng, không phải, tuyệt đối không phải Thiên Nhược Thần! Tuyệt đối không phải tên trẻ con phiền toái luôn kè kè bên nàng, đây rốt cuộc là ai? Nàng chỉ lặng im, và im lặng. Tôi xoay gót bỏ đi, thầm cầu phúc cho con người đáng thương ấy sẽ tỉnh ngộ, sẽ sống sót giữa những trá gian.
|
Triết lý
Thái tử buồn rầu hỏi: “Ngươi thế có quá lời không?” “….” – Tôi thực sự giận, giận vì tên ngốc kia. Thái tử cúi đầu, nhìn những bông hoa nhỏ chúm chím khẽ nở trên cành cây xác xơ. Để ta nói cho ngươi biết này Khiêm Đình Vũ, cuộc đời ấy, buồn cười lắm, nó có thể dìm hàng nghìn người xuống hố sâu tuyệt vọng trong vài phút. Dẫu ngươi mạnh mẽ đến thế nào, nhưng… nó lại không để con người hạnh phúc quá 1 ngày.” Thái tử bâng quơ ly trà, chú ý lắng nghe. “Nếu muốn trưởng thành, phải trải qua đau khổ, những cảm xúc thăng trầm. Nếm vị đắng nghét của sự bất lực, để rồi hiểu rõ hơn.” “Thế nên, một thế giới không có tổn thương, chưa từng tồn tại.” – Tôi nhắm mắt. Thái tử uống cạn chén trà nguội ngắt, khẽ mỉm cười: “Ngươi đúng thật nói những thứ mà ta không hiểu.” “Theo như ta thấy, ngươi đang tiếp thu khá tốt đấy chứ.” – Thái tử với cái biểu cảm thế kia, hẳn hắn đã hiểu được phần nào. “Phụ hoàng nói với ta, ‘Ngươi đúng là yếu đuối!’, ta biết ta ẻo lả ngốc nghếch, bởi ta chẳng thích thú văn chương, chỉ muốn học võ.” “Nhưng ngươi võ nghệ cũng tầm thường, kiến thức hạn hẹp, ngây ngô như vậy, có ngày huynh đệ của ngươi tự nhiên nổi lòng phản lại thì sẽ mất trắng.” “Vậy ta phải làm sao để trị nước bây giờ a? Như ngươi nói đó, thân thủ vô dụng, đầu óc cuồng ngôn, chẳng ra đâu vào đâu a.” Ngạch tâm đã vô luyến, chẳng ai muốn làm thái tử một khi đã ngồi vào vị trí này một lần. Chẳng hảo thủ cũng biết làm tiểu hoàng thượng không vui một chút nào, sinh ra đã có mệnh rồng, dẫu ngu ngốc thì vẫn phải là người gánh vác toàn bộ trách nhiệm, xã tắc khốn khó cũng chỉ mình lo, mà lũ gian thần đoạn tướng chỉ rình lấy một thời cơ để lợi dụng. Thật sự có nhiều lúc, chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng mình không ổn một chút nào, nhưng, liệu có ai nghe? Người đời sẽ chẳng ảnh hưởng đến bạn nếu bạn trắng tay, còn sẽ xúm xít tâng bốc lúc bạn thành công. Đó là quy luật. Sống trái với quy luật sẽ càng làm bạn trông giống một kẻ ngốc hơn bao giờ hết. Tôi thở dài: “Ngươi bái ai đó làm sư cũng được.” Thái tử trầm ngâm, rồi một ý nghĩ chợt lướt qua đầu: “Hay là… ta bái sư ngươi?” “Tùy ngươi, nếu quan lại mà biết ngươi bái ta làm thầy rồi sẽ nhục nhã cho ngươi mà thôi.” Thái tử cười hì hì: "Nhưng hôm nay ngươi đã chứng minh cho họ thấy ngươi rất giỏi mà." Tôi cười như không nhếch mép, phẩy tay: "Vậy mai gặp."
|