Vương Gia Sủng Trắc Phi
|
|
Vương Gia Sủng Trắc Phi
Tác giả: Black Panther
Nguồn MangaToon
Tiểu bạch kiểm võ nghệ đầy mình? A, ta xuyên không rồi! Tiểu vương gia ngu dốt này cũng thật đẹp trai~ Hừm, vương phi, trắc phi, ta đến đây!
Cốt truyện quen thuộc
- Băng Băng "cẩu"! Ha ha ha! Ăn đi này! - Giẻ lau ngon lắm! Nuốt hết, không được nôn ra! Ăn hết! - Ưm... ưm! Giờ ra chơi kết thúc. - Chậc! Mất hết cả hứng!
Thầy giáo vào, liếc mắt nhìn tôi quở trách:
- Em Lệ Băng Băng! Lại đi đánh nhau à! Con gái con đứa, có còn mặt mũi không hả?! - .... - Trả lời thầy! Tôi thở dài. - Thưa thầy... bạn Nham Lam.. và Chi Phùng, Hiếu Đạt bắt nạt em. Cả lớp sững sờ vì câu trả lời trăm phần một nghìn thành thật của tôi. Lũ bắt nạt thì mặt mày xám ngoét, đồng tử mở rộng hết cỡ. Miệng cứng ngắc.
Vẫn như cũ... một câu trả lời vô nghĩa, tôi biết, chẳng ai đứng về phía tôi cả. Thầy cũng vậy, trừng mắt nhìn tôi, có lẽ đã quá ngạc nhiên, mắt long sòng sọc:
- Em đừng nói lung tung! Trò Nham Lam, Trần Chi Phùng, Vu Bình Hiếu Đạt đều là những học sinh xuất sắc, ngoan nhất lớp, không thể có chuyện đó xảy ra được! Vì tội nói dối, em đứng hết tiết cho tôi!
Tôi cúi gằm mặt, trước những tiếng xì xào thối nát, tôi có lẽ đã đi giới hạn của bản thân, đã nói ra lời mà ngày đêm muốn thốt ra, vì lời này mà lệ rơi không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ muốn... chết mà thôi, nhưng, thâm tâm tôi không cho phép, lũ người này vẫn còn sống ngày nào, thì tôi càng không vui ngày đó.
Nói tôi nhút nhát cũng được, nói tôi vô cảm cũng không sao... tất cả, chỉ là miệng lưỡi thiên hạ đã hoạt động quá công suất mà nó nên dùng mà thôi. Tôi có lẽ đi... là rất hận, hận đến muốn giết sạch bọn chúng, thanh tẩy tâm hồn của cái xã hội này.
Tôi đã quá đủ khổ rồi, nên, tôi trở nên hèn hạ hơn bao giờ hết. Hừm, nhìn tôi thế thôi, nhưng tôi đã học đủ thứ võ, còn từng là đặc nhiệm ngầm cho vài tổ chức phi chính phủ. Tôi giết người không ghê tay, tôi cũng chả phải lạnh lùng cool ngầu hay tsun gì đâu, tôi chỉ đơn giản coi việc làm mất nhân tính đó là để tồn tại, làm càng tốt thì càng được nhiều tiền.
Tiền... đối với tôi mà nói, rất quan trọng.
Tôi chẳng cần tiền. Tôi chỉ đem tiền để đốt, để đốt cho cái vụ chơi bạc của cha tôi. Rất quen thuộc đúng không, ý là gia cảnh nhà tôi ấy.
Hưm... cha chơi bạc, nghiện rượu, mẹ mất vì ung thư gan, em chơi bời gái gú. Haha, rất hạnh phúc!
Bọn thối nát trên trường thì không nói làm gì, tụi đàn bà thì thi nhau bắt nạt tôi, bọn đực ghẻ ngứa thù cứ thi nhau hiếp tôi tới không đứng lên được. Kể cả thầy, lũ thầy giáo càn rỡ sờ soạng tôi trong phòng giáo vụ hay nhiều thứ ghê tởm khác. Tôi quá mệt rồi, tôi muốn ngủ, ngủ mãi mãi... không bao giờ tỉnh lại.
|
Cốt truyện quen thuộc
- Băng Băng "cẩu"! Ha ha ha! Ăn đi này! - Giẻ lau ngon lắm! Nuốt hết, không được nôn ra! Ăn hết! - Ưm... ưm! Giờ ra chơi kết thúc. - Chậc! Mất hết cả hứng! Thầy giáo vào, liếc mắt nhìn tôi quở trách: - Em Lệ Băng Băng! Lại đi đánh nhau à! Con gái con đứa, có còn mặt mũi không hả?! - .... - Trả lời thầy! Tôi thở dài. - Thưa thầy... bạn Nham Lam.. và Chi Phùng, Hiếu Đạt bắt nạt em. Cả lớp sững sờ vì câu trả lời trăm phần một nghìn thành thật của tôi. Lũ bắt nạt thì mặt mày xám ngoét, đồng tử mở rộng hết cỡ. Miệng cứng ngắc. Vẫn như cũ... một câu trả lời vô nghĩa, tôi biết, chẳng ai đứng về phía tôi cả. Thầy cũng vậy, trừng mắt nhìn tôi, có lẽ đã quá ngạc nhiên, mắt long sòng sọc: - Em đừng nói lung tung! Trò Nham Lam, Trần Chi Phùng, Vu Bình Hiếu Đạt đều là những học sinh xuất sắc, ngoan nhất lớp, không thể có chuyện đó xảy ra được! Vì tội nói dối, em đứng hết tiết cho tôi! Tôi cúi gằm mặt, trước những tiếng xì xào thối nát, tôi có lẽ đã đi giới hạn của bản thân, đã nói ra lời mà ngày đêm muốn thốt ra, vì lời này mà lệ rơi không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ muốn... chết mà thôi, nhưng, thâm tâm tôi không cho phép, lũ người này vẫn còn sống ngày nào, thì tôi càng không vui ngày đó. Nói tôi nhút nhát cũng được, nói tôi vô cảm cũng không sao... tất cả, chỉ là miệng lưỡi thiên hạ đã hoạt động quá công suất mà nó nên dùng mà thôi. Tôi có lẽ đi... là rất hận, hận đến muốn giết sạch bọn chúng, thanh tẩy tâm hồn của cái xã hội này. Tôi đã quá đủ khổ rồi, nên, tôi trở nên hèn hạ hơn bao giờ hết. Hừm, nhìn tôi thế thôi, nhưng tôi đã học đủ thứ võ, còn từng là đặc nhiệm ngầm cho vài tổ chức phi chính phủ. Tôi giết người không ghê tay, tôi cũng chả phải lạnh lùng cool ngầu hay tsun gì đâu, tôi chỉ đơn giản coi việc làm mất nhân tính đó là để tồn tại, làm càng tốt thì càng được nhiều tiền. Tiền... đối với tôi mà nói, rất quan trọng. Tôi chẳng cần tiền. Tôi chỉ đem tiền để đốt, để đốt cho cái vụ chơi bạc của cha tôi. Rất quen thuộc đúng không, ý là gia cảnh nhà tôi ấy. Hưm... cha chơi bạc, nghiện rượu, mẹ mất vì ung thư gan, em chơi bời gái gú. Haha, rất hạnh phúc! Bọn thối nát trên trường thì không nói làm gì, tụi đàn bà thì thi nhau bắt nạt tôi, bọn đực ghẻ ngứa thù cứ thi nhau hiếp tôi tới không đứng lên được. Kể cả thầy, lũ thầy giáo càn rỡ sờ soạng tôi trong phòng giáo vụ hay nhiều thứ ghê tởm khác. Tôi quá mệt rồi, tôi muốn ngủ, ngủ mãi mãi... không bao giờ tỉnh lại.
|
Xuyên không làm vương gia?
Tôi tỉnh dậy, người đau nhức. Vừa động nhẹ mi, môi khẽ mở, liền thấy trần nhà sơn son thép vàng, trên mũi vẫn thoang thoảng mùi hoa lài. Ánh đèn vàng nhấp nháy, yếu ớt hắt lên ô cửa sổ gỗ, tôi bây giờ rất ngạc nhiên, lẫn choáng váng. Chưa kịp nhìn hết chung quanh, bỗng trong không khí tĩnh lặng bật ra một âm thanh tràn đầy sức sống, đượm chút lo âu: "Gia! Ngài tỉnh rồi sao?", tôi tính ngoảnh sang, liền thấy cổ nhói lên, cứng ngắc như khúc gỗ đứt đoạn. Sau đó là một gương mặt xinh xắn lao đến trước mặt, rõ đang rất sửng sốt, pha lẫn chút vui tươi. Tôi bây giờ mới ráng ngoái ngang ngoái dọc, lắc đầu vài cái đã say như muốn xỉu. Giọng nói kia lại lảnh lót bên tai: "Gia! May quá! Để tôi thay quần áo cho ngài!", vừa lúc đó, nhìn thấy ta đang ngoái ngang dọc, lắc lên lắc xuống cái đầu liền khua khoắng chân tay: "Ấy ấy! Ngài làm gì thế! Để nô tì gọi đại phu cho người!" Tôi lấy lại bình tĩnh vài giây sau đó, duỗi thẳng chân và bẻ bẻ khớp tay, vừa đau vừa nhức, không kìm được khẽ "a" một nhát. Dù tiếng kêu nhỏ nhưng đối với người phụ nữ ăn mặc kì lạ kia lại như sét đánh ngang tai, vội vã chạy trở vào, nhúng chiếc khăn vải vào chậu nước ấm rồi đưa lên tay ta chà xát. Đúng là thoải mái, nhưng tôi có vạn câu hỏi chưa hiểu, thấy cô gái kia để khăn xuống chân tôi, định đi đâu, liền kéo lại hỏi: "Này, cô là ai?" Well, một câu hỏi rất đỗi bình thường mà cô gái kia vừa nghe xong, đứng khựng lại, cả căn phòng chìm trong im lặng. Tôi sốt ruột hỏi lại: "Này! Tôi đang hỏi cô đó!" Lúc này, cô gái kia mới từ từ xoay bước lại, người run run, mũi đỏ lên, như chực khóc. Rồi đợi nửa phút sau cô ta mới bật ra tiếng như mèo kêu, rồi trong khí giọng của cô ta, cho biết là cô gái này đang sửng sốt lắm. Tôi hơi nhíu mày, cô gái kia liền nấc một tiếng khẽ khàng, rồi cà lăm: "G... gi...gia, người... người biết n.. nói sa... sao?" Tôi không cảm thấy khó chịu, mà khó hiểu. Tôi định nhát gừng, nhưng cuối cùng lại thở hắt ra: "Ta đương nhiên biết nói, ta không phải khỉ." Vị kia vẫn chưa hết sửng sốt, giờ lại bất ngờ hơn nữa. Tôi liếc lên cái bàn gỗ và mọi thứ kì quặc trong gian phòng này, rất giống khi đóng cổ trang, hay kiếm hiệp. Đã lờ mờ đoán ra sự việc. Tôi hỏi: "Chẳng lẽ ta bình sinh không biết nói?" Cô gái kì lạ này gật đầu như gã tỏi, tôi đưa tay vuốt tóc: "Cho ta hỏi lại, ngươi là ai? Ta là ai? Đây là đâu?" Người kia có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút, song liền hít một hơi dài rồi thao thao: "Nô tì là Hương Liên, nha hoàn thân cận của ngài. Còn ngài là cháu họ của hoàng thượng đương vị, Thiên Vương gia. Nơi này là Bình Hiên Các, nơi ở của ngài."
|
Ta là vương gia, nhưng lại không phải nam tử
Ta nghe xong ngơ ngác mất 10 giây, nha hoàn kia (bây giờ là Hương Liên) ngừng lại rồi nhìn ta lo lắng: "Gia, có phải gia bị mất trí nhớ không?" Ta gật đầu. Hương Liên đứng dậy: "Để nô tì đi gọi Trương đại phu đến bắt mạch cho ngài nha!" Ta nhắm mắt, nghĩ: 'Không nghi ngờ gì nữa. Là ta xuyên không rồi.' "Hương Liên đúng không? Lại đây." Nha hoàn kia ngoan ngoãn trở vào, mặt dãn ra: "Có nô tì, chuyện gì xảy ra vậy?" "Ta tên là gì? Nói cho ta nghe toàn bộ những thứ ngươi biết về ta và triều đại này." - Ta ho khan. Hương Liên hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Hít vào một hơi dài rồi thao thao: "Ân, ngài tên là Thiên Nhược Thần. Ngài là Thiên vương gia, cha ngài là cựu Vương gia Thiên Vô Nhai. Mẫu thân ngài là Phi Yến nương, vốn là hoa mại nương (Kỹ nữ) được sủng ái, nhưng bị quận chúa Ly Diễm Thanh Nhi tranh sủng rồi đẩy nàng vào đường cùng. Quận chúa sinh được cho vương gia một sinh đôi nhi - tử (một trai một gái). Còn phu nhân thì cũng sinh đôi nhi - tử. Trong đó có ngài và anh trai ngài - Thiên Tư Kiện. Nhưng sau khi bị thất sủng và giam vào lãnh cung, đại thiếu gia vô cùng buồn bã, Ly Diễm Thanh Nhi thấy chướng mắt liền sai người giết đại thiếu và ngài nhưng ngài may mắn trốn thoát được, sau đó thì bị câm. Muốn việc này không đến tai hoàng đế thì lập tức lão gia đã tuyên bố ngài thay cho anh trai làm Thiên Vương gia. Còn đây là triều đại sau Tần Thủy Hoàng, Khiêm quốc." Ta nghĩ: 'Lịch sử Trung Quốc căn bản không có cái gì mà Khiêm quốc, mà nếu là vương gia, thì..." Tay ta bất giác thò xuống quần, rờ rẫm một hồi, ta mới thở phào. Không có gì trồi lên, một chút cũng không. Hương Liên thấy hành động kì lạ đó của ta, liền che miệng cười rúc rích. Ta hiểu, nữ giả nam trang, nhưng vẫn giả ngơ: "Tại sao ta lại có "cái này", mà lại không có "cái kia"? Đến lượt Hương Liên ngơ ngác: "Gia, "cái kia" là cái gì?" "Là cái "dùi cui bằng thịt" đó." - Ta chỉ vào quần. Hương Liên nhìn thấy liền hiểu, nàng nói: "Ta đã nói ngài là nữ tử mà. Ngài thực sự không biết?" Ta trèo xuống giường, người vẫn ê ẩm, chân như sắp khuỵu: "Nữ phẫn nam trang? Vương gia này cũng thật yếu đi a." Hương Liên đỡ ta, nhíu mày: "Ngài đừng tự nhiên đi lại như thế, ngài vẫn còn bệnh đấy!" "Hảo." Ta liếm môi, than vãn: "Ta chắc chắn là đã nằm cả năm trời rồi a, không thì...úi da!" Hương Liên ôm ngang vai ta, thở dài: "Ngài đã nằm 9 tháng rồi." Ta vươn tay lấy miếng bánh dẻo trên bàn: "Ta nghĩ ta bị nhiễm phong hàn." "Sao ngài biết?", nha hoàn này có vẻ ngạc nhiên lắm, hôm nay đã thấy giương mắt ếch ra cả chục lần rồi. "Phong hàn là bệnh lý do tà khí, hàn khí bên ngoài môi trường xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Nếu gặp điều kiện khí hậu ẩm ướt (thấp nhiệt) thì được gọi là phong hàn thấp. Phong hàn thường xuất hiện ở thời điểm giao mùa, mưa nắng thất thường. Tình trạng này khiến cơ thể không thích nghi được với môi trường, dễ nhiễm lạnh và sinh bệnh."
|
Ta rốt cục là ai?
Hương Liên ngơ ngác, đong đưa mắt nhìn ta. Giọng không giấu vẻ thán phục: "Gia! Ngài sao có thể hiểu biết về bệnh phong hàn như vậy?" Ta bật cười khẽ: "Chứ trước giờ ta ngu dốt lắm hả?" Hương Liên bất giác gật đầu, nhưng hai giây sau liền hối hận. Nàng gục người xuống, giọng sợ hãi: "Gi... gia, ta... ta.." Đợi nữ nhân này "ta, ta" xong thì cũng phải đến tết Công Gô, liền phất tay, giọng nhàm chán: "Trước giờ bản vương ngu lắm hở?" Thấy ta khí sắc chán nản, còn dùng từ không hay, nha hoàn kia liền co rúm người. Ta liền nhận ra, thở dài, mắt nhắm tịt: "Người không cần sợ, ta đoán đến chót, nửa phần hai trăm là ta rất dốt nát." Thấy thần khí của ta dịu xuống không ít, Hương Liên mới mở miệng nói như rên: "Ân." Thế vẫn là chưa đủ, thấy ta mở hàm ra định nói, vị trước mặt liền như hiểu ý, nàng mở mắt to, thao thao bất tuyệt. Có lẽ nàng rất hiểu ta. Nàng đã bên ta khá nhiều năm rồi: "Thưa Gia, ngài... trước đây một thân tiểu nữ, quá phận nam nhi cưới Vương phi về. Nàng chính là Lệ Vương Phi, Lệ Băng Băng - Con gái của nhiếp chính vương Lệ Thừa Dục Nam. Trước đó, ngài vẫn rất ngu dốt, còn chẳng có công phu võ nghệ, hoàn đều bị người đời khinh rẻ. Lại là một người câm. Ai trong thành hầu như đều biết ngài, nhưng nhờ cưới Lệ Vương phi mà ngài mới thực "nổi tiếng"." Ta ngồi nghe, cười khổ: "Ba chữ Tuyệt vọng, thê thảm và đáng thương là phù hợp nhất với ta khi đó. Hảo?" Hương Liên nghe ta nói xong ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm động không đâu cho hết. Tựa tựa như mẹ nói với con: "Con trai mẹ trưởng thành thật rồi!" Ta nói: "Ngươi nói cô gái, à, Vương phi của ta tên gì?" "Lệ Băng Băng. Thưa Gia." Ta chợt cảm thấy kiếp này rất giống với ta. Tuyệt vọng, cô đơn, thảm hại, đáng thương, cả người cùng ta thành thân, đều khớp với ta. Ta nhìn ra cửa sổ, mắt đưa qua mảnh sân bị che khuất, lòng có chút nôn nao. Hương Liên chăm chú nhìn ta, lòng cũng nôn nao lạ lùng. Cuối cùng, ta mở miệng trước: "Ha, cái sự "nổi tiếng" này, thực rất quen thuộc. Là ta ngu xuẩn." Vị tiểu cô nương trước mặt nhịn không được liền ôm ta: "Gia, ngài đừng buồn. Còn có nô tì luôn bên ngài..." Ta vùi mặt vào hõm cổ Hương Liên, giương mắt nhìn, cười nhẹ: "Ta không buồn. Ta, từ lâu đã quá quen rồi." Một đêm trăng nhu nhược đi đâu mất. Sáng. Mở mắt ra, vẫn khung cảnh ấy, vẫn chiếc giường cứng ngắc ấy. Nhưng từ bên ngoài có tiếng đẩy cửa kẽo kẹt. Sau đó có một toán người gồm ba người bước vào bậc thềm. Có một người ta nhận ra, là Hương Liên. Còn hai người kia thần sắc hơi đượm ưu tư. Trầm trầm mặc mặc kéo rèm.
|