Vương Gia Sủng Trắc Phi
|
|
Ta sợ nhất là yêu
Thái tử tặc lưỡi: “Kia chẳng phải Lệ Băng Băng và Cố Hảo kia sao? Chậc chậc, giữa thanh thiên bạch nhật! Đúng là…” – Đương nhiên tôi biết câu nói dở đó có ý nghĩa gì, đành qua khóe mắt liếc một cái: “Cẩn thận ngươi.” “…. Ngươi chẳng lẽ với nàng một chút cảm giác cũng không có?” – Thái tử khép mi, ngờ vực. “Hảo, là không có.” – Tôi cầm tách trà, uống một ngụm ngắn, hết sức không hài lòng. “Tại sao a? Lúc đầu ngươi đòi cưới đến trối chết cơ mà?” Vừa phẩy nhẹ chiếc quạt, tôi không nhanh không chậm trả lời: “Không biết.” “Cơ mà… sao Lệ tiểu thư lại để kiểu tóc thiếu nữ kia? Rõ ràng là đã có chồng!” – Trên mặt tiểu thiên tử lộ vẻ bức xúc nặng nề. “Ta không quan tâm.” Thái tử khẽ nhăn mặt, rồi hỏi: “Kể cả mất trí nhớ, đó cũng là phu nhân của ngươi, đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang ở bên người đàn ông khác thế mà ngươi lại lạnh nhạt?” “Là ta không thích nàng.” “Không thích nàng?” – Thái tử lộ rõ vẻ không tin, nhướng mày – “Chứ không phải không muốn mọi người biết ngươi đoạn tụ?” Tôi khẽ nhăn mày: “Không, đoạn tụ thì cũng chỉ là yêu mà thôi. Ta sợ là sợ cái khác.” “Sợ gì?” Một lúc lâu sau tôi mới cất tiếng: “Sợ… yêu…” – Tôi khẽ cười. Chất giọng xa xôi mà buồn rầu, hờ hững. Biết tâm trạng tôi không vui, thái tử cũng im bặt. Đến sát giờ tiến cung, các nha hoàn, hoàng tử, vũ công, phi tần, tể tướng đều ở trong phòng chính sự. Ai nấy đều vui vẻ, không khí rộn ràng biết bao, nhưng chắc chỉ có tôi không vui, vẫn ngồi lì ngoài ghế đá thưởng cảnh với thái tử. Từ nhỏ đã ưa nhộn nhịp, nhưng càng lớn càng trầm tính, có quá nhiều biến cố đã thay đổi con người luôn cười này. Đôi Lệ tiểu thư và Cố Hảo vẫn thân mật tiếp xúc, không có bao lăm ánh mắt xung quanh, có lẽ mọi người đều quá quen rồi. Lệ lão gia hài lòng, vuốt râu nhìn Cố Hảo, ngầm nghĩ ‘tên họ Cố này thật trông rất đàn ông, mới có thể che chở cho con gái ta, chứ tên tiểu ma ốm kia thì… hừ!’ Thái tử chỉnh mũ, hỏi: “Ngươi không vào?” “Đợi kịch hay.” “Kịch hay?” – Thái tử liếc một cái vào trong. “Cung đấu, đầu độc, giành chức phẩm, đoạt hôn, rất nhiều.” Thái tử nghe xong hướng mắt ngắm thẳng vào chậu hoa đại mới nở, thở dài: “Ngươi cũng quá thay đổi đi!” “Quá khen, ta bình sinh rất thích thấy người khác đánh nhau rồi lao vào ăn gọn.” Thái tử buông một câu: “Rất hợp ý ta!” “Hừm… vậy cho ta làm thái tử phi có được không?” – Tôi nhếch môi. “Được chứ a!” – Tên tiểu thiên tử cười khì. “Vậy được rồi, nhớ lấy lời ngươi.”
|
Tiến cung
Đúng lúc đó, Hương Liên từ bên trong chạy ra, nom tất bật lắm: “Thái tử điện hạ, Vương tử điện hạ! Đến giờ rồi!” Chú ý một chút trên áo Hương Liên, nó bị xé rách một mảng ở phần hông, to cỡ một bàn tay, người ngợm bẩn thỉu, lấm lem, lại còn có canh đổ trên người. Đáng kinh khủng nhất là ở má trái có một vết sưng, tay phải và tay trái đều trầy xước, tóc ướt mùi rượu, chân chạy cà nhắc. Nhìn thì chắc chắn là bị đánh hội đồng chứ không sai, Thái tử đứng bật dậy, lao vào cạnh Hương Liên, nhìn một chút rồi cau có: “Ngươi bị làm sao thế?!” Hương Liên bám tay, che đi các vết thương, mắt nhìn nơi khác, chưa kịp nói gì thì bị tôi chen lời: “Bị đánh.” Chưa bao giờ tôi thấy tức giận như bây giờ suốt 12 năm nay, tôi nhìn Hương Liên với ánh mắt đồng cảm. Suy cho cùng cũng chín mười phần là do tôi, Hương Liên mới phải chịu nhục nhã như vậy: “Ai?” – Tôi đến gần Hương Liên, gập chiếc quạt, mắt đăm đăm nhìn người trước mặt, lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai. “Ơ… a, không… không sao!” – Hương Liên tránh ánh mắt của tôi và thái tử. “Ngươi đừng nói dối, ta xin lỗi…” “Gia?” – Hương Liên mở to mắt ngạc nhiên, thái tử cũng chẳng khác gì. “Ta nói là ta xin lỗi.” “Gia? Sao ngài lại xin lỗi? Ngài không có lỗi!” – Hương Liên sốt sắng đỡ lấy tôi. Tôi thở dài, kéo Hương Liên về gần: “Là do ta, nên lũ người đó mới khinh bỉ ngươi, là ta ngu ngốc…” “Nhưng… ta cũng có thể thay đổi, như mặt đời mỗi ngày một kiểu… Yên tâm.” Hương Liên nhìn lên, xúc động không biết bao nhiêu cho hết. Nàng phải cố để không những giọt lệ không tuôn xuống gò má ướt át. “Vậy chúng ta vào triều thôi.” – Thái tử cười nhẹ, lòng không khỏi xao xuyến. Trong triều, các vị khách đã an tọa, thấy thái tử đi vào, liền quỳ người hành lễ, sau đó lại thấy một vị nam tử anh tuấn tiêu sái, cao gần tám thước, nho nhã ôn nhu mà khí chất bất phàm, liền muốn hỏi đây là vị nào. Tần Hiệu Vương hỏi han: “Xin mạn phép hỏi thái tử, vị này là…?” Cả triều ai nấy đều tò mò, hồi hộp, rồi thái tử buông một câu nhẹ tênh: “Thiên Vương gia.” Căn phòng rộng đột nhiên im thin thít, một số người đưa tay che miệng, một số sốc đến á khẩu luôn rồi, còn số còn lại đều đực mặt ra. Lệ Dục Thừa Nam như không tin vào mắt mình. Cái gì? Vị nam tử hán kia lại là Thiên Vương nổi tiếng ngu ngốc của Hoài Thành? Soái khí, anh khí, tuấn khí, ôn nhu tri thức, thật là Thiên Nhược Thần ư? Lệ Băng Băng cũng bất ngờ không kém, dù biết đã thay đổi, nhưng chưa từng nghĩ vị phu quân hờ của mình hôm nay lại toát lên khí chất nghịch thiên như vậy. Cố Hảo thấy người trong mộng của mình nhìn chằm chằm vào tên ngỗ nghịch này lâu như vậy, liền khó chịu, ôm bụng cười bò: “Há há! Thái tử thật biết nói đùa! Há há há!” Sau tràng cười này lại nổ ra một tràng cười khác dài hơn. Thái tử đã nạt nộ mấy lần mà chưa dẹp được ‘giặc’, tôi đành thở dài, khép mi, lạnh lùng nói: “Im.”
|
Diện kiến hoàng thượng
Cả gian phòng lập tức nín thinh. Ánh mắt đáng sợ như một con sói chuẩn bị vồ mồi vậy, giọng nói lạnh băng, hàn khí lấp khắp bốn phương, bảo sao không nín cho được. Rồi tôi kéo Hương Liên lại gần, ôm vào người, hỏi: “Ai?” Không có một tiếng động. Hít vào một hơi: “Trong lũ chúng mày, ai?” – Tôi quét mắt qua bọn nha hoàn đang lấm lét. Vẫn không có tiếng ai nói cả. Một người cao lớn đứng dậy, cười nham hiểm: “Là tôi a.” Không thèm đưa mắt nhìn cũng biết không phải người này, tên hỗn đản này chỉ muốn gây sự thôi. “Là ngươi sao, Tiêu Chiến?” – Giọng thái tử phẫn nộ vang lên. Tiêu Chiến? Nghe mang máng Tiêu Chiến cũng là vương gia, nhưng ngược lại với nguyên chủ, Tiêu Chiến đẹp trai, tài hoa, phong thủ lưu tình, hảo hảo đều là cái thằng tra nam chết tiệt. Thấy thái tử sửng cồ, tên Tiêu Chiến kia cũng thừa cơ trêu chọc: “Ai nha, thái tử lại gây chuyện với vi thần chỉ vì một nha hoàn a?” Thái tử lúc này mặt đã đỏ rần vì tức giận, mở to miệng định gào lên thì có một giọng to át tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!” Tất cả lập tức chỉnh chỗ ngồi, chong chóng mắt nhìn ra chiếc cửa dát vàng. Một bóng người lừng lững, mặc Long bào, nước da đen sạm và nhiều nếp nhăn, chòm râu cũng đã nửa đen nửa trắng, nhưng phải nói hồi trẻ chắc rất anh tuấn. Người người trong triều cúi rạp người: “HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!” Hoàng thượng đi đến ngai vàng, bình thản phất tay: “Miễn lễ.” Lại thấy thái tử và Tiêu Chiến đứng trừng mắt nhìn nhau, hoàng thượng ra ý dò hỏi. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu, khoát tay ra sau lưng, thong thả đáp: “Vi thần xin tham kiến hoàng thượng.” “Miễn lễ.” Tiêu Chiến mỉm cười tà mị, liếc nhìn thái tử: “Là có chuyện muốn hoàng thượng phân giải a.” Hoàng thượng mặt mày nhăn nhó, ngầm thở dài: “Vương gia cứ nói.” “…. Thái tử lại muốn gây hấn với vi thần chỉ vì một nha hoàn bé nhỏ, bệ hạ thấy sao?” Hoàng thượng liếc xuống đứa con trai cưng của mình, lại chẳng thèm đá mắt đến nha hoàn kia. Hời hợt răn đe: “Khiêm Đình Vũ, ngươi lại phá phách rồi… ngươi có biết…” “Đương nhiên hài nhi biết!” – Thái tử chán nản nạt. “Ngươi…!” – Hoàng thượng không ngờ đứa con của mình có thể thốt ra những lời như thế. “Vậy sao còn che chở cho một nô tì bẩn thỉu? Còn đâu danh xưng thiên hạ nữa!” Thái tử đã hết chịu nổi, gân cổ quát: “Gì mà bẩn thỉu! Chỉ có những người hèn nhát bắt nạt người khác, che đậy cho việc xấu mới gọi là bẩn thỉu!” Nộ khí xung thiên, hô hấp của hoàng thượng đã không còn đều nữa, thở phì phò: “Ng… ngươi…!” “Hoàng thượng bớt giận.” – Tôi nhìn vào Tiêu Chiến. Nghe chất giọng quen thuộc, nhưng lần này là một ngữ khí khác hoàn toàn. Nhìn nam tử trước mặt, hoàng thượng cũng muốn á khẩu. Không còn nghi ngờ gì nữa! Đây đích xác là Thiên Nhược Thần! Nhưng hắn nhìn tuấn mĩ mê người, băng lãnh điềm đạm, hoàn toàn không giống! Hoàng thượng dần bình tĩnh lại: “Ngươi là ai?” “Vi thần là Thiên Nhược Thần, nhi tử của Thiên Vô Nhai.”
|
Gây rối
“…Thiên Nhược Thần? Hoàn toàn không giống.” – Hoàng thượng vuốt chòm râu, đôi mày rậm nhíu lại, thoáng vẻ tư lự, vốn dĩ đây là lần đầu ngài nghe thấy chất giọng y đúc Thiên Vô Nhai của tôi. Tôi quét mắt qua chung quanh, đáp lại: “Là vi thần.” Hoàng thượng ngắm nghía một hồi rồi gật gù. Liền hỏi: “Ngươi bệnh đã khỏi chưa?” “Vi thần đã đỡ nhiều rồi, hoàng thượng không cần lưu tâm.” Tiêu Chiến thấy sự chú ý đã thuộc về tôi, liền cắt lời: “Đây là cáo trạng của Thiên Vương gia a, mong bệ hạ để ý.” Hoàng thượng hơi nhăn mày, cáu kỉnh: “Có chuyện gì với nha hoàn này sao?” – Liền đánh mắt sang vị nha hoàn đang nằm gọn trong tay tôi. Không hỏi cũng biết, đây khẳng định là bị đánh tới nông nỗi này. Tôi không nói gì, kín đáo liếc mắt về phía hoàng thượng. Hoàng thượng thấy nha hoàn này thật đáng thương, cơ mà… cũng không thể đắc tội với tên Tiêu Chiến được. Cớ sao lúc đó cả triều đều mong ngóng quyết định của hoàng thượng, ngài liền buông một câu nặng nề: “Lần này nha hoàn này đã đắc với ngươi tội gì?” Tiêu Chiến lấy chiếc quạt phe phẩy: “Ha ha! Chẳng có tội gì, chỉ là ta muốn tìm một người thỏa mãn ta thôi, mua vui thôi mà.” “Khốn!” – Thái tử dấn bước. Tôi dang tay ngăn lại, lắc đầu: “Được làm thứ đem lại niềm vui cho Tiêu Dao Vương thật là vinh dự cho nha hoàn Hương Liên của ta. Thái tử có phần trẻ con, xin thứ lỗi.” Thái tử đã phẫn nộ sang ngạc nhiên rồi phẫn nộ hơn. Tiếng chỉ “gừ gừ” trong cổ họng cho biết rằng hắn đã mất kiểm soát rồi. Hoàng thượng cũng sửng sốt không kém, Thiên Nhược Thần vốn thiện lương, ngô nghê, luôn theo lẽ phải nhưng hôm nay lại biết điều đến như vậy, liền không khỏi nhướng mày. Tôi liền nói thêm: “Nhưng đáng tiếc, ta lại không nghĩ nha hoàn của ta lại hưởng được ân phúc đó.” Tiêu Chiến hơi đơ ra một chút, rồi cười phúc hắc: “Vương gia đây là có ý gì?” “Ta chính là không có ý gì.” “Ngươi nói rõ hơn xem?” – Hoàng thượng ngự trên ngai vàng, vuốt vuốt chòm râu xơ xác của mình mà nói. Tôi vén mai tóc lên một cách điệu nghệ, làm khuấy đảo trái tim nhiều người: “Tiêu Chiến, ngươi không phải thủ phạm, đừng làm mất thời gian của ta.” Tiêu Chiến dừng một vài giây, mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không thể thiếu sự cợt nhả: “Thiên Vương gia a, nếu không phải ta thì là ai a?” Tôi liếc xung quanh một hồi, cười như không cười: “Cái đó thì ta không biết.” “Nhưng… chắc chắn là người của phòng ủi đồ hoàng gia.” “Sao ngươi biết?” – Hoàng thượng nhìn lũ tì nữ ủi đồ đang ngồi rót trà, sắc mặt hầu hết đều không được tốt lắm. Tôi cầm chiếc quạt trắng trên tay, mái tóc khẽ bay làm si mê lòng người: “Là vì khoảng sân sau chứa một chút mùi thơm giống trên áo bệ hạ, Hương Liên bị đánh chính là nơi đó. Tiêu Dao Vương không thể gây ra những vết thương này, bản chất là trước đó hạ thần đã thấy hắn đi tản bộ cùng nhị công chúa ở đầm sen. Với cả, trên y phục của Hương Liên có dính một chút cỏ, mà cỏ lại chỉ mọc ở sân phơi. Căn cứ vào những vết thương này, hẳn cũng không quá nặng, chẳng phải võ nghệ cao cường gì. Rượu trên tóc là Bình Hoa đán trong buổi tiến cung hôm nay, cũng là canh sườn trên bàn.” Chưa kịp để mọi người trầm trồ, Tiêu Chiến kê nguyên một chiếc tủ vào cổ họng: “Đúng là lúc đó ta đang dạo chơi với nhị công chúa, cơ mà ta hoàn toàn có thể nhờ nha hoàn của ta đánh hộ.” “Chẳng phải nếu thế, vương gia sẽ không còn cái ‘tận hưởng cuộc vui’ nữa chẳng phải sao?” – Tôi đã cho đối phương lọt hố thành công.
|
Phá án
“Thứ hai, nếu nha hoàn của vương gia tự nhiên không cớ gì mà lại biết đến Hương Liên, trong phủ của ta cả thảy năm mươi nha hoàn, mười lăm thị vệ và sáu người giặt ủi. Tuy trông Hương Liên rất thân với ta, nhưng Điệp Thúy, ám vệ Minh Dương và Lạc Bảo đều theo ta từ nhỏ, đều không thể nhận biết mà hại. Chỉ có lũ người trong cung này là rõ Hương Liên coi ta như ca ca, liền xúm vào sỉ nhục, có sát thương hơn rất nhiều.” Tất cả đều đơ người ra, lòng thầm cảm thán ‘Sao hôm nay tên đại ngốc tử này thay đổi quá thể!’ Tôi không để người đối diện nói tiếp: “Còn tại sao lại là bọn tì nữ giặt ủi thì có ba điều, đây là điều chốt: Ta biết trong triều này không thiếu người ghét ta, sỉ nhục ta…” – Tôi hơi ngừng lại – “, nhưng thật đáng tiếc rằng, nhiều người lại cứ thích trút giận lên người khác, không thiếu. Nhưng mà nên nhớ… ta dù ngu đần, vẫn là vương gia. Ta có quyền, có tiền.” Thái tử thấy tên vương gia ngốc mọi bữa hôm nay giọng điệu hùng hổ thế nhưng vẫn không quen, chỉ đơ mắt, nghĩ ‘Đúng!’ “Những lời này chỉ là cảnh cáo thôi. Còn quay lại với vụ án,” – Tôi hướng một tì nữ xinh đẹp đang run lẩy bẩy – “Bằng chứng đây.” Tôi kéo chân tì nữ ấy ra làm nàng ngã nhào vào cổ tôi, tôi xoay lại, vén đế giày của nàng lên: “Là giày của nàng có dính một chút keo sáng nay Hương Liên dùng để dán áo.” – Quả nhiên có một chút keo dính trên giày nàng. Mọi người hầu hết đều không chú ý vào cái đế giày của nàng, chỉ chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt. Đơ toàn tập. Vài giây sau hoàng thượng mới ho khan, liền nhìn ánh mắt căm phẫn của Lệ lão gia giáng xuống đứa cháu họ của mình, liền nói: “Thiên Nhược Thần ngươi…” – Rồi ý tứ liếc một cái. Tôi mới biết bây giờ nằm gọn trong lòng mình là một thiếu nữ đẹp như hoa, liền mỉm cười: “Có chuyện gì thưa bệ hạ?” Lệ Băng Băng mắt ức giận không biết bao nhiêu cho hết, tên phu quân ngốc nghếch kia trước mặt nàng thế mà ôm một nữ tử khác, ngũ quan trên gương mặt nàng dần méo mó. Cố Hảo nhìn Lệ Băng Băng, biết nàng là có chút để tâm đến tiểu bạch kiểm kia nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Lệ Dục Thừa Nam tức khí đập bàn: “Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi! Đã có con gái ta rồi mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt! Đáng chết!” Ai cũng biết tên vương tử họ Thiên này rất sợ vợ, sợ lây cả bố vợ, lần này không biết làm sao. Tôi nhíu chặt mi, trầm lắng: “Ta chỉ đơn thuần là đỡ nàng, gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt?” Tôi đỡ vị thiếu nữ đang thổn thức kia dậy. Lệ Dục Thừa Nam ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ: “Có con gái ta chưa đủ sao?!” “Đúng, là chưa đủ a.” – Tôi phanh quạt ra, lừng lững bước tới. Lệ Dục Thừa Nam quá sốc, mà không chỉ lão già này sốc, mà toàn triều á khẩu. Tôi nhếch mép: “Nè, có muốn con rể kể một chút về nữ nhi yêu quý của Lệ quốc công a?” Tôi định sẽ chơi Lệ Băng Băng một cú thật đau, mặc dầu cả hai không thù không oán, liền hít một hơi dài rồi thao thao: “Nàng thật sự là một con cọp cái! Vết thương trên lưng ta do nàng đánh mà có, giờ nhiễm trùng rất nặng, ta bị phong hàn hành hạ thừa sống thiếu chết là vì bị nàng phạt vì cái tội không đâu. Nàng chiều nào cũng bắt ta dọn dẹp phủ, mà tuyệt đối không cho động vào nàng! Phu thê ân ái? Ta ngủ với nàng thì nàng bắt nằm dưới nền đất lạnh. Không cho ta đi thanh lâu, không cho ta xuất cung, cái gì cũng phải vào quyền kiểm soát của nàng! Ha, sáng mùa đông giá rét nàng bắt ta dậy thật sớm để sắp cho nàng để gặp cái gì mà A Hảo!” – Đến lúc này tôi dừng lại để lấy hơi.
|