Mary rất muốn khóc ròng lên a! Thời gian thật sự trôi qua trong chớp mắt, đến lúc này cô mới nhớ đến là mình có hẹn với Alenxandra, đi Đông đi Tây một hồi cuối cùng chẳng biết hên hay xui lại đi đến "nơi để mọi người ăn trưa".
Nói vậy thôi chứ không ăn mà kéo bè kéo phái đến chơi chả sao. Ở đây là một bãi cỏ rộng mang sắc xanh tươi, trông cực thích mắt, hai bên trồng đầy những bông hoa hồng kiêu hãnh với màu đỏ làm chói lên cả khu vực này, dưới sân trãi những tấm thảm đầy đủ màu sắc cùng những hoa văn khác biệt, nhưng vẫn tạo nên một sự hài hòa giữa những thảm hoa văn. Với Mary thì cô rất màu xanh lá và đỏ, thầm cảm thấy màu ở đây chọn rất khéo ý cô.
Nhìn đến một mái vòm, dưới đó là Alenxandra đã ngồi chờ sẵn. Đi đến bên bàn, cô định biện một lý do nào đó để rời đi. Vừa khỏi cần tiếp xúc với Alenxandra vừa chừa không gian cho Violet, vẹn cả đôi đường!
"À, chào Alenxandra! "Mary nói.
"Chào tiểu thư, và cả vị này? "Alenxandra gật đầu chào lại rồi đánh mắt sang phía Violet.
Mary thấy biểu cảm của Alenxandra thì vội giới thiệu:" À! Đây là tiểu thư Violet Jacintha, lúc nãy chúng tôi có cãi nhau lớn chuyện một chút, giờ đã làm hòa rồi, mong công tử không quá quan tâm đến tiểu tiết! "
Alenxandra giơ tay ra vẻ muốn bắt tay, bảo:" Rất vinh hạnh được gặp tiểu thư! "Violet không nói gì, bắt lấy tay anh, trong lòng thầm gào thét một hồi, rồi cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói:" Tôi là Violet Jacintha, tôi cũng rất vui vì được gặp anh!"
Violet bắt tay Alenxandra xong liền nhìn Mary, cô thấy Mary lấy tay làm dấu "OK", tỏ vẻ đã hiểu. Đang nghĩ xem nên tìm cái cớ nào hợp lý nhất thì bỗng Mary thấy Dương Thanh Nguyệt đi ngang chỗ bọn họ, cô tùy tiện chạy đến ôm tay phải Dương Thanh Nguyệt, bảo với Alenxandra:" Thôi để tôi hẹn công tử dịp khác, hôm nay tôi bận phải thảo luận với Dương Thanh Nguyệt tiểu thư về bài học ngày hôm nay rồi! "
Mary vẫy tay về phía hai người kia, vội kéo Dương Thanh Nguyệt đi. Violet chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:"Cô ta chẳng hiểu là đần thật hay giả vờ nữa!"Violet thầm nói trong lòng rồi thở dài một hơi. Chẳng thèm tốn hơi sức mà quan tâm. Sự thật là Mary hôm nay có học hành được cái gì đâu...
Về phần Alenxandra, Mary rời đi rồi anh vẫn không phát hiện ra vấn đề, đứng hình mất 5 giây mới quay sang Violet...
Còn lúc này Mary vừa kéo Dương Thanh Nguyệt ra góc vắng liền bỏ tay ra, thấy Dương Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày, Mary mang ý muốn xin lỗi, cô bảo:"Lúc nãy có một chút việc gắp nên ta đã tùy tiện kéo tiểu thư theo khi chưa có sự cho phép, thật sự rất có lỗi với cô! "
Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng là Dương Thanh Nguyệt chưa kịp nói gì Mary đã xin lỗi rối rít nên chẳng buồn truy cứu, Thanh Nguyệt ngồi xuống một gốc cây lớn cùng với tán lá rộng che mát cả một khoảng sân mà hai người họ đang ở, lôi một hộp cơm trưa ra, trông rất đẹp mắt, chắc hẳn là đồ tự làm.
Mary không biết nên đi đâu, muốn hóng gió một chút bèn ngồi xuống ngay cạnh Dương Thanh Nguyệt, thầm cảm thấy vui mừng vì cô không bị Dương Thanh Nguyệt tuyệt tình mà đuổi cô đi. Làn gió mát rượi, thổi qua từng tán lá khiến chúng phát ra âm thanh xào xạc rất vui tại.
Dương Thanh Nguyệt nhìn hợp cơm một hồi, quay sang Mary:" Cô không ăn trưa hả?"
Hộp cơm của Dương Thanh Nguyệt được làm rất tỉ mỉ. Nhìn qua một lượt đã thấy cô ấy dành nhiều tâm huyết như thế nào!
Mary trả lời lại:"Không!"Thật ra Mary cũng hay bỏ bữa như thế này, thành ra bỏ mãi nên quen thành ra chẳng thấy đói nữa.
Dương Thanh Nguyệt nhìn Mary một lúc, cuối cùng lại hỏi:" Nhà cô cũng đâu phải không có tiền gì, cũng không gặp khó khăn về tài chính không lẽ không cho cô chút đồng bạc nào để mua thức ăn hả?"
Mary nghe vậy thì phụt cười ha hả, cảm thấy cứ cười như vậy Dương Thanh Nguyệt sẽ thấy như bị xúc phạm bèn miễn cưỡng dừng lại. Mary lại đáp với Dương Thanh Nguyệt:" Không! Không phải, chỉ là ta không thấy đói thôi!"
"Hừm... "Dương Thanh Nguyệt như đang suy nghĩ gì đó, vội đem hộp thức ăn đưa cho Mary.
"Hả?!"Mary ngơ ngác một lúc, rồi đẩy lại cho Dương Thanh Nguyệt:"Thức ăn của cô mà, làm sao mà ta có thể ăn được?"
Dương Thanh Nguyệt nhướng mày, dùng nĩa lấy bừa một món ăn đưa Mary, nói:" Cô phải ăn mới có sức khỏe được! "Rồi bỏ nó vào miệng Mary.
" Cái... "Khuôn mặt Mary bỗng nhiên chuyển sang thành sắc xanh. Dương Thanh Nguyệt thấy vậy thì hỏi:" Không hợp khẩu vị cô? "
Thứ cõi lòng Mary đang muốn nói:" Không phải không hợp khẩu vị, mà là rất ngon miệng a, quá ngon luôn ấy! Nhưng mà cái đó không quan trọng, thứ quan trọng là cô vừa mới dâng thức ăn tận miệng tôi kìa!!! "
Mà cô cũng cảm nhận nếu bảo không ngon lại làm tan nát cõi lòng Dương Thanh Nguyệt mất:"À không, thức ăn ngon lắm! "Mary nhìn Dương Thanh Nguyệt, vội nói.
Dương Thanh Nguyệt lấy lên thêm một món nữa, Mary vội đoạt nó từ tay cô trước khi Dương Thanh Nguyệt "dâng nó tận miệng" Mary lần nữa. Lần này, Mary mới thật sự nếm thử:"Ừ, thật sự rất ngon!"
Bỗng Mary nghĩ:"Nếu như mình ăn thức ăn của Dương Thanh Nguyệt thì cô ấy ăn gì nhỉ?"Nghĩ rồi cũng chẳng nỡ ăn nữa. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng:" Hay là ngày mai cô làm cơm hộp cho tôi đi! Tôi trả tiền cô, cô làm cho tôi vậy coi như là mua bán công bằng!"
Mary vốn chẳng nghĩ nhiều khi thốt ra lời như vậy, sự thật rõ như ban ngày rằng nhà Dương Thanh Nguyệt giàu xụ rồi, một ít tiền của cô họ cũng chả cần! Thế quái nào Dương Thanh Nguyệt vẫn đồng ý, thế là Mary bỗng thấy hào quang tỏa ra xung quanh Dương Thanh Nguyệt! Đại tỷ chói quá a!