Chương 2: Quá Khứ
Sốc thực sự, thể loại xuyên vào nữ phụ trong tiểu thuyết này thì Alice là đứa hay đọc nhất.
Lúc đầu không có gì nhiều nhưng càng về sau lại đi tán hết dàn trai của nữ chính.Với cô thì cô không thích đi tán trai, càng không có khả năng sẽ làm vậy. Nhưng từng nghe Alice tiết lộ cái kết là nữ phụ bị nam chính đâm chết thì người càng hoang mang. Cô càng không tự tin với khả năng của mình nên cuối cùng rút ra kết luận...
Cô phải đi tán nữ chính....(vì theo suy nghĩ ngây thơ non trẻ của bả thì ông nam chính thích bà nữ chính, bả tán nữ chính thì mấy ông nam chính phải nghe lời nữ chính => không giết bả).Hơn nữa, cô đã trông ảnh minh hoạ của nữ chính một lần, rất giống Jennie, giống nhau như đúc.
...
Nói về quá khứ của cô,thì chẳng hiểu sao cô luôn bị thu hút bởi những cô gái. 17 năm xuân xanh qua thì cô đã có hai mối tình với 2 cô gái.
Đầu tiên là khi 15 tuổi, cô có quen một người, cô ấy tên Jennie. Mối tình đầu cũng là mối tình đáng nhớ nhất.Quen nhau 2 năm thì Jennie bị tai nạn và qua đời.
Cùng lúc ấy, tinh thần của cô suy sụp hoàn toàn.Khi đó cô đã gặp Alice,cậu ấy xoa dịu tinh thần cô, thành đôi 3 tháng thì họ chia tay, bản thân Mary( trước khi xuyên không) là người đề xuất, vì cô thấy khi bên Alice, cô không thực sự hạnh phúc như bên Jennie, thứ cô cảm thấy là cảm giác vui vẻ khi có một người bạn thân thấu hiểu và có thể lắng nghe mình vậy.
Chương 3:Dầm Mưa
Bây giờ quay lại với thực tại, cô nghĩ một trong những thứ quan trọng nhất là phải xác định được dòng thời gian. Cô đã đọc sơ qua sách một lần. Thời gian trong sách được nhắc đến rất nhiều
Cũng đã 2 ngày kể từ hôm đầu tiên cô xuyên đến đây, trông thân hình cô có vẻ cũng không phải dạng trẻ con gì,may ra vừa 17 tuổi, nhưng để xác định được rõ thì nên đi hỏi những người khác.
Đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người bảo mẫu hôm trước, mặt Mary như vớ ngay được vàng, hớn ha hớn hở chạy đến.
"À, xin chào, cô bảo mẫu?" Mary cười tươi, nói.
Nghĩ lại thì cô cũng chả biết nên gọi bà ấy là gì, người kia thấy cô chào mình thì cũng cúi đầu đáp lễ.
"Tiểu thư Karishma, cô đã khỏe hẳn chưa ạ, nếu chưa thì đừng nên chạy lung tung thế này, sẽ tổn hại đến sức khỏe." Giọng cô bảo mẫu lo lắng nhưng cũng có vài phần khiển trách.
Cô đoán "Mary kia" rất được sự tính nhiệm của mọi người. Và trước đây hẳn đã làm điều gì đó dại dột, cho nên mới đổ bệnh.
"Đã khiến cô lo lắng rồi, tôi hoàn toàn ổn mà." Giọng cô thể hiện sự trấn an.
Khuôn mặt của cô bảo mẫu ấy cứ như thế hiện lên nét cười, nhìn lại thì khuôn mặt của cô ấy có ngũ quan rất thanh tú, thật ra nói là bảo mẫu nhưng trông rất trẻ, cũng chỉ tầm 23 tuổi, dáng người cao và cân đối, phải khiến nhiều cô gái khác ganh tỵ
"Cô cũng đã 16 tuổi rồi, con gái tuổi này ai cũng nết na, chi ít cũng phải trưởng thành hơn, chứ tôi không thấy ai như cô, sinh nhật 16 tuổi lại đi ngoài mưa cả đêm cho thân mình đổ bệnh thế này." Cô ấy thở dài, liếc mắt nhìn Mary, đôi mắt thập phần lo lắng. Sau đó, cô ấy bảo có việc và đi trước.
nghĩ lại chẳng có người bình thường nào mà lại đi hỏi tuổi của bản thân, mà cô bảo mẫu ấy đã nói trước khi Mary hỏi, xem như cũng bớt được ánh mắt nghi ngờ.
"Dầm mưa hả...?" Cô nói thầm, không lẽ chủ nhân cơ thể này thích dầm mưa?