Dương Thanh Nguyệt khẽ giơ tay ra làm động tác gọi nước đến, tạo một lốc xoáy (nước) đỡ Mary lên. Mary sau đó cũng dần ổn định lại tinh thần, nhìn xuống dưới chỉ thấy một hố sâu thì hốt hoảng la lên một tiếng:"WT*!"
Dương Thanh Nguyệt nghe như vậy một thoáng giật mình, định dừng động tay thì hoàn hồn lại kéo Mary lên, một hồi lâu, hai bên chật vật mãi mới đưa Mary lên được, nhưng vừa lên Dương Thanh Nguyệt đã quay sang hỏi:"Vừa nãy cô nói cái gì?"
Mary tất nhiên không thế bảo với Dương Thanh Nguyệt rằng đó lại thói quen của cô mỗi lúc gật mình bèn giả vờ ngơ ngơ như không nghe được Dương Thanh Nguyệt nói gì. Cô ta cũng chẳng truy cứu nữa, ngồi cạnh luôn miệng an ủi Mary.
Dương Thanh Nguyệt dìu Mary vào một sơn động để ngồi, bỗng một đợt gió lạnh ùa qua làm Mary run lên một cái, nhìn xuống mới phát hiện:"Ướt–từ–trên–xuống–dưới!", lời nói không ngăn được mà bật ra khỏi miệng, Dương Thanh Nguyệt nhìn theo tầm mắt Mary, mặt lúc trước đã lạnh băng, giờ lại càng làm người khác thấy nổi da gà thêm một bật.
Mary thấy sắc mặt Dương Thanh Nguyệt vội:"Ha ha!", cười ngượng hai cái, nói tiếp:"Không sao, cũng không lạnh lẽo gì mấy, tôi dư sức chịu mà!", vừa nói xong cô lại hắt hơi một cái, thầm than:"Cái thân này là đang phản mình hả!"
Dương Thanh Nguyệt dứt khoát cởi bỏ áo khoắc ra. Cô choàng nó lên vai của Mary, nắm chặt vai cô như sợ nó sẽ rơi ra mất, Mary quay sang nhìn Dương Thanh Nguyệt:"Thanh Nguyệt tiểu thư?"
Dương Thanh Nguyệt trong phút chốc nhỡ dùng lực quá mạnh làm Mary ngã xuống. Bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào bên Dương Thanh Nguyệt chính là kẻ cố tình động thủ, đè cô ra sau.
Dương Thanh Nguyệt chống tay ở một khoảng trên vai Mary một chút, chắc lúc nãy vội ngã xuống nên cô mới theo phản xạ mà tự đỡ lấy mình nên vừa vặn không ngã đè lên Mary, bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc, Dương Thanh Nguyệt như cảm thấy tư thế kia quá đên tối, khẽ nhíu mày một cái rồi lăn sang nằm bên cạnh Mary.
Mary nhìn lên bầu trời:"...", không có ngôi sao nào. Thật ra trời có vẻ sắp mưa, ngoài mây đen thi nhau kéo đến che mịt cả bầu trời thì còn có cả những đợt gió truyền vào sơn động, Mary thầm tiếc nuối:"Có một chút sao trời thôi thôi là quá đẹp trong lúc này rồi!"
Nhìn sang Dương Thanh Nguyệt, bên kia có vẻ né tránh ánh mắt Mary, chưa kịp khó hiểu thì trên trời có một tia sấm đánh xuống:"Sao mà hôm nay xui quá vậy nè!", Mary thầm nghĩ.
"Đùng!", lại thêm một tiếng sấm vang lên, theo sau đó là nhưng tia sáng nhỏ lóe lên trên bầu trời. Mãi một lúc sau thì trời đổ mưa, Mary quay sang nhìn Dương Thanh Nguyệt, buông ra một câu bông đùa mong cứu vãn được tình hình:"Ngắm mưa cũng xem như là một sở thích giúp cho cô mạnh lên ha?"
Cô đùa bây giờ có vẻ là không đúng lúc lắm, Dương Thanh Nguyệt đứng lên đi ra hang động, Mary định đuổi theo thì bị Dương Thanh Nguyệt ngăn lại. Dương Thanh Nguyệt bước ra ngoài, ngẩn đầu lên cố xua đi cái nóng thiêu đốt ở một góc nhỏ trong tim, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu vụt cháy.
Mary thấy Dương Thanh Nguyệt có biểu hiện lạ liền vội bước đến kéo cô vào hang động, lấy chiếc áo khoác lúc nãy khoác lại cho Dương Thanh Nguyệt. Bây giờ cả hai người ướt nhũng từ trên xuống dưới, Mary liền thở dài:"Cứ đà này chắc cả hai bị cảm mất!"
Mary quay sang bảo với Dương Thanh Nguyệt:"Cô nghĩ ngơi một chút đi, tôi ra xem Cindy tới chưa!"
"Cô đừng đi, cứ ở trong này hồi sức đã, cô ta đến sớm thôi!"Dương Thanh Nguyệt lên tiếng, nắm cổ tay Mary kéo lại. Mary đứng đó một hồi cuối cùng cũng quay trở lại, nói với Dương Thanh Nguyệt:"Nhớ giữ ấm, bây giờ cũng đừng chìm vào giấc ngủ! Nguy hiểm lắm!", thật ra những thứ Mary nhắc Dương Thanh Nguyệt biết thừa, tuy nhiên cô vẫn gật đầu một cái.
Bọn họ cứ ở trong hang động mà không chịu ngồi yên. Cả hai người hết đi qua đi lại. Mary còn thực hiện động tác "tập thể dục buổi sáng" mà cô hay làm "mỗi chiều" ở thế giới kia. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau Cindy mới đến. Cứu Mary và Dương Thanh Nguyệt đem về biệt thự.
Hôm sau khi đã hồi phục lại sức khỏe, Mary mới rủ rê Dương Thanh Nguyệt đi lựa cây cảnh với cô. Khi viết nhật khí kể lại hai hôm đó, Mary có viết một câu kết như thế này:"Quả nhiên trồng cây cảnh là tốt nhất!", thật sự thì sức mạnh của cô có tăng lên chút đỉnh. Tuy nó không đáng kể lắm nhưng 'có công mài sắt có ngày nên kim' mà, nói chung là tùy người nghĩ thôi!