Mary vừa rời khỏi đó đã ngồi xuống thở hồng hộc, cùng lúc đó âm thanh của hệ thống vang lên.
[Đã update thành công trạng thái mới...]
[Đang chạy lại hệ thống: cố định thành công thân chủ...]
[...]
Nhưng âm thanh vô hồn vang lên một tràng sau đó, Mary nghe được cái gì là: "Lịch sử nhiệm vụ" Còn có "Bảng thao tác trực tiếp" vân vân và mây mây.
Mary kiêng nhẫn chờ đợi.
Hơn năm phút sau, Hệ thống mới lấy lại giọng nói "mang lại một chút cảm giác là con người" cười hô hô ha ha, nói: [Cuối cùng cũng update xong rồi, khỏe quá!!!]
Mary lúc này mới nhận ra có một điều khác lạ, thứ dần hiện trước mặt cô là một khung hội thoại màu xanh lam như trong suốt như không.
Bên phải khung hội thoại là một nút ghi "Lịch sử nhiệm vụ", còn có "Bảng tổng điểm",... đến cuối cùng thứ khiến Mary tò mò nhất là "Độ vặn vẹo của cốt truyện" rồi cái gì mà "Xác định vị trí đồng hương".
Mary nhất thời câm nín về cái cách đặt tên này, ý tứ như mặt chữ. Cô chỉ thấy hình như thao tác trực tiếp được mới bấm vào xem thử, nhưng vừa chạm vào thì đã thấy hiện ra dòng chữ: [Bạn cần nâng cấp V.I.P có thể sử dụng chức năng này.]
Cùng lúc này Hệ thống mới vang lên âm thanh chúc mừng: [Mà, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nha!]
Từ khung xanh trước mặt là một dàn dải ruy băng được tung lên, lần này không chỉ có âm thanh, mà còn cả hình ảnh để chúc mừng. Vừa bảo xong tự thì giọng nói máy móc của Hệ thống lại vang lên.
[+1 điểm hoàn thành nhiệm vụ.]
[+2 điểm khích lệ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.]
[-1 điểm không nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đầu, trễ quá thời hạn trung bình của các "Mary trước".]
Nghe xong cô không biết nên cảm thấy vui hay buồn, vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ, mà cũng thấy không đồng tình với việc điểm khích lệ còn nhiều hơn cả điểm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn điểm trừ? Thời hạn trung bình là như thế nào? Hơ hơ?
Mà cái này không quan trọng, cô cố ém xuống để khỏi chửi vào mặt Hệ thống. Mary có thứ quan trọng hơn cần hỏi Hệ Thống, bèn mở lời.
"Nè! Đồng hương của ta ấy, liệu có phải là Anna không?"
Hệ thống im lặng trong chốc lát, sau đó lên tiếng: [Thời gian tôi không có ở đây, cô đã trải qua nhiều thứ quá nhờ?]
"Ừa..."
Mary gật đầu, xong sau đó lại nghe Hệ thống bí hiểm nói.
[Vậy thì cô ngủ một chút nha, tỉnh lại chúng ta lại nói chuyện tiếp!]
0237 vừa nói xong Mary chưa kịp thắc mắc thì đã thấy trước mắt mình đã là một mảng tối đen. cô bất tỉnh, ba giây sau vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên bãi cỏ, âm thanh của Hệ thống lại vang lên.
[Tỉnh rồi!]
Mary đỡ đầu ngồi dậy: "Sao bỗng nhiên ta bị ngất vậy?"
Hệ thống cười hì hì: [Tôi cũng chả biết!]
Mary đứng lên, hình như mình vừa quên mất gì đó, xong lại muốn nói gì đó lại quay sang nói với Hệ thống.
"À, về nhiệm cụ đầu tiên í, ta chưa chạm mặt nữ chính mà ngươi đã cho hoàn thành rồi?"
0237 cười hì hì, giọng nói vô tội đáp: [Tôi thấy nhiệm vụ này không quan trọng gì mấy, làm hay không cũng được nên đặc biệt miễn cưỡng bỏ qua cho cô!]
Phần ký ức về sự việc lúc nãy bằng một cách nào đó đã bay ra hết khỏi đầu Mary, cảm giác bọn chúng như vừa bị ai đó lấy mất.
"Ngươi có quyền cho ta bỏ qua nhiệm vụ à?" Mary hỏi dồn.
Hệ thống bình tĩnh đáp: [Chắc vậy! Chắc vậy!]
Mary cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy, cô không có chút kí ức nào về việc xảy ra từ nãy đến giờ, chỉ nhớ là Hệ thống vừa update xong, cộng thêm việc đã được thưởng điểm vì hoàn thành nhiệm vụ (và trừ điểm vì lý do gì đó) thì chả có gì cả.
Mary "nhìn" chằm chằm 0237, trong mắt cô vẫn còn một tia nghi hoặc. Nhưng cũng tạm thời bỏ qua, chỉ hỏi Hệ thống thêm một thứ.
"Ngươi thấy Dương Thanh Nguyệt tiểu thư đâu không?''
Hệ thống nhanh nhẹn đáp trả: [Thấy! Thấy! Dương Thanh Nguyệt đang ở sau lưng cô!]
Hệ thống vừa nói xong Mary đã quay ra đằng sau, vừa vặn thấy bóng người Dương Thanh Nguyệt ung dung đi về phía này, Mary liền lấy tay gạt khung hệ thống sang một bên, chạy đến bên Dương Thanh Nguyệt.
"Dương Thanh Nguyệt tiểu thư, tiểu thư cô đi đâu vậy? Ta tìm cô nãy giờ!" Câu cuối là nói xạo, cơ mà nghe cũng lọt tai phết!
Dương Thanh Nguyệt im lặng hồi lâu cũng rặn ra câu trả lời: "Ừ!"
"..." Hôm nay sắc mặt Dương Thanh Nguyệt tiểu thư có vẻ không được tốt.
Trên thực tế là trông bộ mặt của Dương Thanh Nguyệt chả khác ngày thường chỗ nào vậy, nhưng Mary nhìn một cái là thấy ngay có điểm khác lạ, bèn tìm chuyện để nói, cố phá tan bầu không khí ngượng ngạo.
"Hì hì, tôi (cũng không biết vì sao nhưng) xin lỗi vì lúc nãy đã bỏ cô lại nha!"
"..." Dương Thanh Nguyệt không trả lời, Mary lại tưởng mình bị giận thật vì đã bỏ Dương Thanh Nguyệt lại ở đâu đó (mặc dù bản thân thật sự không nhớ gì).
Cô bèn thú thật: "Thật ra ta không nhớ gì về chuyện xảy ra từ lúc nãy tới giờ hết và cũng không biết tại sao ta lại bỏ cô lại nhưng cho ta xin lỗi nha!!!"
Dương Thanh Nguyệt nhướng mày: "Thật?"
"Thật!" Mary ra vẻ thề thốt bảo.
"Cô quên nhanh vậy?"
"Ha ha... Vừa lúc nãy đi ta vấp con kiến...kiến? À nhầm, ta vấp cục đá nên bị té ra đất, sau đó lại đập đầu vào góc cây, bị ngất mất, tỉnh dậy là quên hết luôn!"
Mary hăng say chém gió, giọng điệu cố gắng nhấn nhá thăng trầm như thật. Vừa thao thao bất tuyệt xong đã quay đầu lại nhìn Dương Thanh Nguyệt, bên kia không nói gì, nhưng nhìn mặt thì chắc chắc một phần cũng không tin.
Dương Thanh Nguyệt: "Cô vừa bảo mình không biết lý do vì sao lại quên mà?"
Mary lại cười ha ha, lái cả hai sang chuyện khác: "Dù sau cũng sắp trễ giờ học rồi, hay tụi mình đi!"
Nói xong cô ôm lấy tay Dương Thanh Nguyệt, đối phương thì cũng chả thèm phản kháng, ngược lại còn hăng hơn, trực tiếp bế Mary lên.
"??!"