Nó TRẦN THIÊN ANH một học sinh cấp 3 bình thường. con gái một gia đình không giàu nhưng cũng không đến nổi là thiếu ăn thiếu mặc. nó không học quá giỏi, không quá xuất sắc trong mọi chuyện nhưng cũng không phải là quá tệ hại. mọi thứ xung quanh nó điều bình thường hay đúng hơn là không có gì đặc biệt. nhưng nó thì đặc biệt vì trường nó chỉ có nó là tomboy. Hôm nay ngày đầu tiên nó vào trường mới đối với nó mặc dù trong lòng có chút hồi hộp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra. Nó luôn là như vậy. nó chọn cho mình một cái bàn cuối lớp mặc dù chiều cao của nó là 3m bẻ đôi. Nó vào lớp với tâm trạng không mấy thoải mái vì mấy đứa bạn chí cốt với nó không được học chung. Nó ngồi không nói chuyện với ai. Đợi cô chủ nhiệm nó vào lớp. nó nghe tiếng bước chân là tiếng guốc biết ngay là cô giáo vậy là 10 năm nó không được một ông thầy nào chủ nhiệm. cô bước vào với bộ áo dài thước tha đúng hơn là gợi cảm theo nhận xét của nó vì chiếc áo quá mỏng. cô chào cả lớp rồi giới thiệu. Cô: LÂM TRÚC NGÂN 24 tuổi. gia đình giàu có ở thành phố vì công tác nên phải về dạy ở vùng quê hẻo lánh này. Nó ngồi cuối lớp quan sát ai cũng đang xoay quanh cô giáo của nó hỏi đủ thứ. Nó nhìn mọi người ngán ngẫm thế này bao giờ mới được về. nó nằm dài lên bàn nhìn cô nó nghĩ cũng mai gặp cô giáo trẻ mà lại thân thiện. nhưng đang mơ màng ở tận phương trời nào đó nó nghe tiếng cô. - em kia mệt quá thì về nhà mà ngủ. nghe tiếng cô nó bật dậy như cái máy và cảm giác của nó hiện giờ là “bà cô đáng ghét và không hề thân thiện” nó nhìn cô chầm chầm như thể đang đe dọa cô vậy nhưng bất ngờ khi nghe cô nói. - đừng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn như vậy cô không sợ đâu. Nó đơ người suy nghĩ “bà cô này đáng ghét thật” Nó không trả lời cô mà ngồi dậy đàng hoàn như thể là ngoan hiền lắm. cô bắt đầu điểm danh - Trần Thiên Anh Nó đứng lên nói to “DẠ CÓ”. Cô nhìn nó hồi lâu rồi nói - đầu danh sách à, cứ tưởng tên con trai chứ nó nghe cô nói thế lẫm bẫm trong miệng “bà cô này vô duyên thật”. - em nói gì đó - dạ không có Nó hết hồn vội ngồi xuống trong lòng nghĩ “bà này thính tai thật” - cô sẽ chú ý em hơn nhóc ah nó ngồi úp mặt xuống bàn cái mỏ trề ra cả thước. cô điểm danh tiếp mỗi lần cô đọc tên đứa nào là nó lại nhìn tìm xem đứa đó là đứa nào. Cô để ý nó nảy giờ thấy vậy liền đi xuống ngồi kế bên nó nở nụ cười mà theo nó nhận xét là “khó ưa vô cùng”. - sao em nhiều chuyện thế? Nó không nói gì xoay đi hướng khác. Cô vẫn ngồi đó đọc qui định của trường và lớp. Bầu ban cán sự. Sắp xếp chổ ngồi và đương nhiên là cũng có nó. Cô xách tai nó lên bàn nhất đối diện bàn giáo viên. - từ bây giờ em sẽ ngồi đây tướng có mét mốt mà ngồi ở dưới hả? Nó không nói gì trong đầu nghĩ “ không biết bao giờ mới được về với bà cô nhiều chuyện này”. Cô dặn dò thêm một số chuyện rồi cho tụi nó về.
|
haha.....vui lam hay .tip ban nha
|
Tuần sau bắt đầu đi học. Một tuần nghĩ ngơi cũng đã qua hôm nay ngày đầu tiên nó đến lớp. Đang hiên ngang vào trường thì “rầm...” - trời ơi cái mông của tui Nó ngước lên thì ra một cô gái nhìn cũng dễ thương - mầy không có mắt hả mậy? Ui trời thế này mà dễ thương. Nó nói - oh xin lỗi - xin lỗi thế ah? Nhìn mặt là thấy không ưa được rồi - oh -khùng Cô bạn đã bỏ đi nó cũng đi nhưng mà vào nhà vệ sinh. Đang rữa tay nó nghe tiếng trống vào học nó chạy như bay vào lớp tới lớp nó chạy cái vù vào chổ ngồi không để ý có người đang nhìn nó mà muốn hộc máu - vào không biết chào hỏi ai hả? Nó ngước lên thấy cô, không nói gì đứng lên xách cặp ra khỏi lớp bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của cô và các bạn. Nó ra khỏi lớp rồi đứng trước cửa lớp nói to - thưa cô em vào trể, cô cho em vào lớp ah Cô và mấy đứa trong lớp không khỏi ngạc nhiên. - thế còn được, vào đi Nó vào lớp ngồi ngước lên nhìn cô cười một nụ cười rất ư là đáng ghét. Cô đang nhìn nó không biết cô nghĩ gì. Tiết đầu là tiết Toán thấy cô cứ ngồi mãi trong lớp nó lên tiếng - cô ơi tới giờ học rồi - thì sao? - cô ngồi hoài làm sao giáo viên vào dạy ah? - chưa thấy ai vào mà nó không nói gì tự nhiên quay xuống lớp la to - hôm nay nghỉ tiết rồi Lớp nó la rần rần như bậy vịt. Cô nó một câu hết sức nhẹ nhàng - cô chết rồi hả? - đừng nói cô là... - uh sao không la nữa đi Nó ngồi xuống cuối đầu. Vì môn toán là môn nó thích học nên nó học rất được. Nó rất hòa đồng nên nhanh chóng quen với rất nhiều bạn đang trong giờ học mà cái miệng của nó hoạt động hết công suất. Hết xoay bên này lại xoay qua bên kia y như cái chong chóng. Cô nhìn nó nghĩ “tưởng đâu là khó gần lắm chứ?” thấy nó cứ mãi nói chuyện mà không làm bài tập cô gọi nó - Thiên Anh - dạ - sao không làm bài tập - em đang thảo luận với mấy bạn mà cô - lên làm bài này - em không biết làm - tl thế hả? Lên làm ngay cho cô Nó đi lên bảng đứng gần 15p không viết chữ nào cũng không quay lại. nó biết mọi người đang bàn tán về nó nhưng nó mặc kệ. nó xoay nhìn cô, cô cũng đang nhìn nó rồi cô nói - không biết làm thì nói làm mất thời gian quá nó nghe mà lùng bùng lỗ tai, giận đến đỏ mặt. không ngờ cô xem thường nó tới vậy. không trả lời cũng không bỏ về chổ tay nó bắt đầu cầm phấn và nó làm. Cô và mấy đứa trong lớp cùng nhìn nó ngạc nhiên chỉ có một người nhìn nó từ đầu đến giờ mĩm cười “thì ra cũng không ngu lắm, xày được”. nó làm xong đi về chổ không thèm nhìn cô lấy một cái nhưng lúc nó về cô thấy nó cười nhưng không phải nụ cười dễ thương của nó mà là nụ cười nữa miệng, cái kiểu cười mà cô cực ghét. Chuẩn bị sữa bài thì trống hết giờ vang lên, nghĩ tại chổ 5p. Đang mơ màng thì có ai vỗ vai nó cái bốp đau điếng nó quay lại - mẹ nó thằng chó nào vậy? nó la to làm người đánh nó và mọi người giật mình. - em vừa nói gì đó Thiên Anh? Nó không trả lời nhưng cũng không nhìn cô, cô biết lúc nảy cô lỡ lời làm nó giận nhưng vì vậy mà không phạt nó sau này ai nể cô nữa - tự đánh vào miệng mình đi nó không làm, chỉ ngồi im. Cô đi xuống chổ nó nhìn nó - sao không làm? Vẫn im lặng. “bốp” cô đánh nó - sao này cô không muốn nghe những từ đó từ miệng em nữa Cô lên bàn giáo viên không nói gì nữa. Người lúc nảy đánh nó giờ mới lên tiếng - cho xin lỗi nha Nó xoay lai tìm thủ phạm làm mình bị đánh. Chợt há hốc khi nhận ra đó là con nhỏ dễ thương đụng mình lúc sáng. Mặt nó chợt sầm lại, “vì con nhỏ này mà mình bị đánh dúng là sao chổi”. - lỗi phải gì? -gì mà hẹp hồi thế? - còn nói - xin lỗi rồi mà - uh có gì không? - làm quen thôi mình có duyên mà - uh - gì mà không có tình cảm gì hết vậy? Nó xoay lại cười một nụ cười hết sức thân thiện “bốp” nó vỗ vào vai nhỏ bạn mới quen. - làm quen nhé - UI DA bị khùng hả? - cái đó của bạn mà - đồ nhỏ mọn Rồi trống vào học, nhỏ bạn nó về chổ ngồi [giới thiệu lí lịch trích ngang của nhỏ bạn nó. Nguyễn Bảo Nghi cao hơn nó nhiều, dễ thương rất nhiều người thích. Nhà không giàu cũng không nghèo. Chơi rất đẹp với bạn bè nhất là nó.] Vào tiết cô sữa bài tập của nó. Nó làm đúng không sai chổ nào cả. Cô nhìn nó thắc mắc “không sai chổ nào cả sao ngay từ đầu lại không làm” nó không nhìn cô chỉ cuối mặt xuống bàn. Sau đó cô giảng bài tiếp cho tụi nó, nhưng riêng nó đến hết giờ không nói tiếng nào. Rồi cũng hết giờ, lớp nó chào cô rồi học những tiết khác, hết giờ học nó lủi thủi ra về.
|
|
|