Em Sẽ Mãi Nắm Chặt Tay Cô
|
|
Ra về nó và Nghi cùng về nói chuyện với Nghi nó biết Nghi cũng không hiền hậu gì. Cũng nghịch ngợm phá phách không thua ai. Nó và Nghi đụng mặt cô ở chổ giữ xe, hình như xe cô có vấn đề thấy cô cứ đứng quay quay bên cái xe Nghi lên tiếng - xe cô bị gì ah? - Cô không biết hình như bị ai phá thì phải Nó nãy giờ đứng im nghe vậy cũng không ngó ngàng gì tới cô quay lại nói với Nghi - tao về trước nha - còn cô thì sao? - Không liên quan tao Nó bỏ đi, cô hơi bất ngờ về tháu độ của nó “không ngờ nhóc ghét cô đến vậy” Nghi thấy cô cứ nhìn về hướng nó gọi to - cô ơi - hử? - Cô làm sao vậy? - Ah...oh... cô không sao - Bây giờ làm sao cô về được? - Chắc cô để xe ở đây rồi đón xe ôm về - Dạ vậy mình đi cô Cô và Nghi cùng về Nghi xin phép về trước vì nhà hơi xa. Còn mình cô giữ trời trưa nắng không có một bóng người xe ôm kiếm đâu ra. Cô đi bộ về, giữ trời nắng nóng mà đi như vậy chưa gì cô đã thấy mệt. Đang đi cô thấy tiếng thắng xe xoay lại thì ra là nó cô hỏi nó - đi đâu đây? Giờ này không về nhà? Nó không trả lời câu hỏi của cô, cũng không nhìn cô - lên xe em cho quá giang về nè - lúc nảy bảo không liên quan mà - không lên em đổi ý ah - uh về đi, không cần Vừa dứt lời cô thấy nó chạy cái vù qua mặt cô, cô như muốn khóc “đồ đáng ghét, vậy mà cũng đi cho được em đi chết đi” cô vừa giận nhưng cũng vừa buồn “nó chỉ muốn chọc mình thôi, nó ghét mình lắm mà....... đang suy nghĩ cô thấy nó quay lại. Cô xoay sang hướng khác nhưng vẫn nghe được tiếng nó cười - cười gì? - dạ không có gì, cô lên xe đi em chở về, không biết nắng hả? Cô không trả lời lên xe nó ngồi, nó chỉ cười thì ra cô cũng trẻ con như vậy. Nó luồng tay ra sau đưa cô chai nước nhưng lại không nói gì. Cô thấy nó đưa chai nước ra sau biết là cho mình nhưng nó không lên tiếng nói gì cô cũng không nói gì xem như không có gì xãy ra. Nó thấy lâu nhưng cô lại không có phản ứng gì liền lên tiếng - sao cô không lấy nước uống - ai biết em đưa ai - có mình cô ngồi phía sau không đưa cô đưa ma ah? - ai mà biết được - em mời cô uống nước - thế còn được Cô cầm chai nước tu một hơi đang uống nghe nó nói - thấy ốm ốm mà cũng nặng dữ - cô còn chưa được 50kg đó - nhưng dù sao cũng hơn em nhiều - hứ Nó phì cười cô giáo đây hả trời còn con nít hơn cả mình nữa. - mà nhà cô ở đâu? - chạy thẳng đi, tới cô kêu Nó chở cô giữ trời nắng, không ai nói với ai câu nào - tới rồi Nó thắng xe đột ngột làm cô ôm chầm lấy nó, nó như đứng hình, tim nó như muốn nhảy ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng, rồi nó nghe tiếng cô - trời ơi em biết chạy xe không vậy? - chết cái lưng rồi nè - tại em đó Cô thấy mặt nó đỏ bừng thì nhìn chằm chằm vào mặt nó - làm gì đỏ mặt vậy? - không...làm gì có - còn chối - chắc tại trời nắng thôi. Thôi em về ah Cô chưa trả lời nó đã chạy cái vù đi mất tiêu, nhìn theo bóng nó cô mĩm cười “đừng tưởng cô không biết em nghĩ gì nha đồ khó ưa” cô vào nhà tâm trạng rất vui vẻ. Và ở đâu đó cũng có một người có tâm trạng như cô. Vậy là hết một ngày, thật tuyệt!!!!
|
|
|
|
Hôm sau nó đi học với tâm trạng phấn khởi vừa đi vừa cười như con điên. Đang đi thì Bảo Nghi ở đâu xuất hiện sút nó một cái làm nó muốn bay lên nóc trường ngồi phơi nắng. cái mặt như cái mâm nó quay lại nhìn Bảo Nghi ánh mắt vô cùng thân thiện - bị khùng hả - không có, tại tao đang bức xúc - chuyện gì? - Mầy đó, hôm qua tự nhiên bỏ về, cô phải đi xe ôm về đó mầy, tao thấy tội nghiệp nhưng phải về bỏ cô một mình, mầy ác thấy sợ - Stop - Gì mậy? - Tao không có bỏ, mầy hỏi bã đi biết ah Nó và Nghi vào lớp. nó đi mà cái miệng không nghỉ Nghi nghĩ “nó còn nhiều chuyện hơn mình nữa”. vào lớp nó với Nghi mỗi đứa một chổ, hai đứa ngồi gần chắc banh cái lớp đứa nào đứa nấy cái miệng tới mép tai. Vào học hôm nay không có tiết Toán đang suy nghĩ hôm nay chắc không gặp cô bây giờ cái mặt nó ngu hết chổ nói. Ngay trong khoảnh khắc đó đã có người thấy là Nghi, vò cục giấy chà bá lửa Nghi ngắm và rồi “Chíu” bốp cục giấy bay thẳng vào đầu nó. Trống đánh vào học nó không quan tâm phi thẳng tới chổ Nghi nó hét muốn thủng màng nhỉ mấy đứa ngồi gần - mẹ mầy Nghi, hôm nay tao không xử đẹp mầy tao không phải THIÊN ANH đang trong giây phút thiêng liêng là đang đè đầu nhỏ bạn nó không hay là cô vào lớp từ bao giờ. Nó thấy cô chạy cái vù về chổ, cô cho cả lớp ngồi. Thấy cô mặt hầm hầm không nói gì nó biết cô đang giận chỉ muốn nói chọc cô vui - sắp có cơn bão mang tên Trúc Ngân đổ bộ vào lớp 10a3 nghe nó nói cả lớp nó cười muốn chảy nước mắt, cô cũng mắc cười nhưng cố nén, bây giờ mà cô cười nó sẽ càng làm tới và sau này nó cũng không coi cô ra gì cô nhìn nó - chút lên phòng giáo viên gặp cô nó mở to mắt nhìn cô, lớp nó cũng ngạc nhiên. Không khí trong lớp ngột ngạt nó biết thế nào cũng bị la nằm dài trên bàn ngẫm nghĩ “đúng là cái miệng hại cái thân” cô hay liếc nhìn nó thấy nó cứ nằm dài không chịu xem bài vở - em không có xương sống ha? Nó bật dậy như cái lò xo, nhưng nó cũng không vừa không để cô thấy nó hiền rồi làm tới - ủa cô ơi - gì - hôm nay lớp em đâu có học toán? - Thì sao? - Vậy cô vô chi vậy? Một câu hỏi hết sức vô duyên, cái mặt nó ngố chưa tùng có khi hỏi câu đó. Thấy mặt nó cả lớp cứ bịnh miệng cười. - cô là giáo viên chủ nhiệm muốn vào lớp phải hỏi em ah nó không nói gì xem như không có chuyện gì xãy ra nhưng thật sự trong lòng thì “trời ơi nó quê”. Cô thấy nó như vậy cũng mắc cười. Trống hết 15p đầu giờ cô bước ra ngoài nó nhìn theo muốn rớt con mắt “không thấy mặt thế này lầm chết”. Tiết học bắt đầu là tiết sinh của ông thầy mắt lé, ông thầy đáng ghét vào lớp cái mặt như cái mâm á. Vào lớp chỉ đọc bài cho lớp nó chép hết thì cho lớp ngồi tại chổ. Nói thì ngồi lảm nhảm với đứa bạn kế bên - thầy Tâm, bị lé sau này sẽ gọi thầy là Tâm Lé.... oh tên đẹp - mầy nói nhảm nhảm gì hoài vậy Anh - tao nói Tâm Lé mầy điếc hả? nó la làng la xóm làm ông thầy nghe, thầy trợn tròn mắt nhìn nó làm nó giật thót tim - em kia vừa nói gì đó - dạ em có nói gì đâu thầy - còn trả lời, đi ra ngoài đứng cho tôi - dạ Nó lủi lủi ra ngoài, đứng nhìn trời nhìn đất thì hết giờ. Ông thầy ra quăng lại cho nó cái nhìn sắt lẻm. Nó định xuống căn tin ăn gì nhưng chợt nhớ là lúc sáng cô kêu nên đành phải lên phòng giáo viên. Vừa đi vừa nghĩ “thế nào cũng bị chửi, hôm nay đúng xui”.
|