|
|
chỉ cần bạn đăng nhìu với đừng ngâm fic hay bỏ truyện là okay. Đăng típ đi bạn hay lắm đó
|
|
Tới phòng giáo viên nó chỉnh sửa trang phục cho gọn gàn rồi gõ cửa - mời vào nó xoay nắm cửa bước vào, trước mặt nó bây giờ là… phải nói thế nào nhỉ? “một thiên thần” đúng cô như một thiên thần với nó là như vậy. đang mãi đứng ngắm cô nó giật mình khi nghe tiếng cô - đứng đó làm gì? Bộ đi hết nổi rồi hả? nghe cô gọi nó đi vào “thế này mà thiên thần nổi gì, đúng là sai lầm khi ngĩ như vậy” - ngồi đi - dạ - em biết cô gọi em lên đây làm gì không? - Dạ không - Cô đang giỡn mặt với em hả? - …. - cô không phải bạn bè của em nên cô muốn em nói chuyện tôn trọng cô một chút nó cúi mặt xuống bàn không nhìn cô nữa, nó cảm thấy buồn “cô không thích nhừng điều mà nó làm, là nó tự ảo tưởng thôi” - còn nữa cô đã nói nhiều lần là không nghe học trò của mình nói những từ đó, nhất là em nhưng sao em cứ cãi lời cô vậy hả? - xin lỗi cô sau này em sẽ sửa - không phạt thì em sẽ không bỏ đâu, như lần trước đi nó nhìn cô chằm chằm, nhưng cô thì xoay hướng khác. Cô không muốn nhìn nó không phải vì cô ghét nó mà vì cô sợ, sợ thấy ánh mắt của nó cô sẽ mềm lòng. Cô phải cứng gắng phải cố rèn giũa nó thành một đứa ngoan ngoãn - sao còn không làm vẫn không nghe tiếng nó trả lời, cô nghĩ chắc lại như lần trước “cô không muốn đánh nhóc đâu”, cô xoay lại nhìn nó thì “BỐP” cô nghe rõ to. - thế này được chưa cô - em cảm thấy không phục? - không. Làm sai thì bị phạt thôi. Em về lớp được chưa ah? Nó đứng lên nói nhưng không nhìn cô, lại nụ cười nữa miệng mà cô cực ghét. Chắc là nó sẽ ghét cô thêm. - em về lớp đi nó xoay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn cô lấy một lần, đóng sầm cửa lại. bên trong cô như muốn khóc “sao lại có thái độ như vậy với cô hả, làm sao em mới chịu hiểu đây hả?”. nhưng cô không biết bên ngoài cũng có một người bước đi mà lòng nặng trĩu như cô “tại sao mình không có cảm giác giận nhưng lại buồn thế này chứ?”. Nó về lớp học lại một ngày trôi qua nhưng thật nặng nhọc cho cả nó và cô.
|