Nhanh di tg hay wa ak keke
|
|
Ngày hôm sau nó đi học nhưng không phải là đi một mình mà đi cùng cô. ở trường nó muốn cho mọi người biết cô giờ đã là của nó nhưng không được, cô là giáo viên làm sao mà nói cô với nó quen nhau cho được. cô và nó đã thống nhất là giữ kín chuyện cô và nó là một đôi và từ đó cũng xãy ra không biết bao nhiêu chuyện. nó không đa tình không phải gặp ai cũng tán nhưng mỗi tội rất dễ thích người khác, gặp ai xinh xinh là nó thích ngay. Hôm nay lớp nó học tiết Hóa cũng là cô giáo trẻ nhưng nghe đâu là khó hơn cả cô của nó. nó ngồi mơ mơ màng màng suy nghĩ không biết cô mới thế nào thì cô vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô, cô nở nụ cười rất ư là thân thiện. thấy nó cứ mơ mơ màng màng cô đi xuống ngồi cạnh nó - đang suy nghĩ về nước Mỹ hả em? - Oh….ủa cô ở đâu ra vậy? - Nói chuyện với thầy cô thế hả? - Dạ em xin lỗi Cô vẫn cứ ngồi đó giao lưu với lớp nó vì là buổi đầu nên chỉ làm quen rồi từ từ học. nó cứ hay nhìn cô “cũng dễ thương” cô giới thiệu với lớp nó - cô tên Lê Phương Thảo 23 tuổi, mấy em muốn hỏi gì không cô trả lời cho - cô ơi nhà cô ở đâu? - Cô dễ thương quá ah - Cô đẹp quá - Cô cho em xin số phone đi cô Tụi nó cứ hỏi tùm lum mọi thứ trên đời làm cô trả lời muốn hụt hơi, tự nhiên nó la lên - cô có ny chưa cô? - em hỏi làm gì - cô nói muốn hỏi gì cũng được cô trả lời cho mà - Uh...cô chưa có ny Nó không hỏi nữa, cô ngồi nói chuyện với lớp tụi nó cho đến hết giờ rồi dặn tụi nó chuẩn bị bài cho ngày mai. Hôm nay đi học có vài đứa bạn xin sđt của nó, nó tí ta tí tởm về khoe cô nó. Nó đi học về ăn cơm rồi xin ba mẹ đi học thêm, nó phi thẳng tới nhà cô - cô ơi - vô đi kêu la ùm sùm ngoài đó làm gì? Nó nhào tới ôm cô, cô cũng ôm nó, vì nó thấp hơn cô nên mặt nó áp vào ngực cô, nó vội đẩy cô ra - cô ơi em không muốn ăn trái cây - vô duyên Có cười hè hè, sực nhớ tới chuyện lúc sáng - cô bữa nay có cô dạy lớp mình dễ thương lắm ah - cô nào? - cô Thảo dạy môn Hóa đó - uh Nó không biết là cô giận vì nó khen người khác vậy nên nó cứ thao thao bất tuyệt nào là cô dễ thương thân thiện, còn cô thì ngồi im re mà máu sôi sùng sục. - ah hôm nay có mấy đứa lớp khác qua xin sđt em đó - thì sao? - thì em cho chứ sao? - uh - uh hoài. Nói chuyện với cô bực quá ah - vậy đi tìm người nào dễ thương mà nói chuyện - cô sao vậy? - cô là người yêu của em đó, em hết khen người này lại đi cho sđt người kia, em coi cô là gì đây? Em có nghĩ tới cảm giác của cô không? Nếu đổi lại là cô em sẽ nghĩ thế nào? Nó cảm thấy bực mình, rõ ràng là có chuyện gì đâu sao phải làm quá lên như vậy chứ. Bực mình nó bỏ về không nói với cô tiếng nào, cô ngồi nó nước mắt trực trào và rồi cô đã khóc, cô không giận mà cô buồn “em còn trẻ con quá nhóc ah? Bao giờ em mới hiểu cô đây? Chỉ mới có chút chuyện em đã như vậy, vậy mà hứa sẽ mãi nắm chặt tay cô sao? Mình có nắm chặt tay nhau vượt qua được sóng gió trước mặt, liệu em có bỏ rơi cô một mình? Em làm cô đau lòng lắm Thiên Anh ah?”
|
|
|