|
|
|
Nó về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái, nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. nó nhớ những gì đã xãy ra giữa cô và nó “cô có tình cảm với mình không nhỉ? Chắc là không đâu, người ta là cô giáo mà với lại có nhiều học trò xung quanh nữa đâu rỗi hơi mà nhớ tới nó”. Dằn vặt nội tâm một lúc tự nhiên nó la to - cô ơi sao mà cô làm em nhớ cô hoài vậy? không biết nghĩ gì tự nhiên nó mở máy tính lục tung cái fb vẫn không thấy thông tin gì của cô “không lẽ bà này không xày fb?” nó với đt gọi cho Nghi - ê cho tao xin sđt của cô Ngân ui - mày xin làm gì? - Nt cho bã - Chi? - Sao m nhiều chuyện thế? - Tại tao là bạn của mầy mà, hôm cô cho bày đặt chảnh “ch” không lấy mà - Con quỷ gửi qua tao liền đi Nói xong nó tắt máy làm Nghi bên này đầu muốn bốc khói. 5p sau Nghi gửi sđt cô cho nó. Cười muốn sập nhà liền nt cho cô. “cô đang làm gì đó” tn gửi đi 15p sau không thấy cô trả lời nó nghĩ “gì mà chảnh chọe quá vậy?”. Nó đâu biết giờ trưa thế này người ta lo ngủ ai rãnh trả lời tn cho nó chứ. Nằm nhìn đt hồi nó ngủ mất tiêu không hay tn cô trả lời nó “xin lỗi là ai vậy” Thấy lâu không ai trả lời cô nghĩ “ai mà vô duyên vậy nt rồi biến mất luôn”. Nó dậy thấy tn cô liền gọi lại cả buổi cô mới bắt máy - alo - ...... - Alo - ...... - Alo xin hỏi ai vậy? - ..... - Tút tút tút Cô tắt máy bực mình vô cùng vì bị phá, còn nó thì mặt đỏ như trái cà chua “mình sao vậy nè trời, lúc trước mình đâu vậy đâu”. Nó nt cho cô “vì sao người không nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày em ở đâu? Cho tình tôi miên mang”. tn gửi đi nó ngồi chờ đợi cô trả lời. Còn cô nhận được tn biết ngay người gửi là ai “thế này có phải tỏ tình không ta?” cô trêu nó tí nữa “xin lỗi ai vậy? “em nè” “em nào? Chắc nhầm số rồi em ơi” “Em THIÊN ANH đây” “oh là em đó hả? Mà em nhắn gì thế cô đọc không hiểu?” Nó đọc tn mà tức muốn hộc máu rõ ràng biết rồi mà bày đặt “hay cô có người yêu rồi” nghĩ tới đó nó lại thấy buồn “dạ không có gì, em nhắn chơi thôi” “đừng tưởng là cô không biết em đang nghĩ gì” “vậy giờ cô tính sao đây?” “đang ép cô đó hả?” “không, cô có thể nói không mà” “cô cũng định nói vậy” Nó nghe mà tim muốn tan nát,không thích thì thôi có cần phủ phàng vậy không? “em xin lỗi đã làm phiền” Nó thấy nó nhắn như vậy biết là nó buồn nên không chọc nó nữa nhưng như vậy không có nghĩa là cô chịu dưới cơ nó “oh cô cũng định nói vậy nhưng thấy em có lòng nên cô không từ chối” Nó nhận tn mà lòng vui như mở hội “ý cô là sao?” “tự hiểu” Yeah....nó la muốn sập nhà, vậy là cô đồng ý rồi. Nó lấy xe chạy một tăng qua nhả cô. Gõ cửa ầm ầm - cái cửa có tội với em hả? Nó chỉ cười cười nhìn cô không trả lời - khùng Cô quăng cho nó một câu rồi bỏ vào nhà, nó cũng lon ton đi theo. Nó ôm cô từ phái sau cô giật cả mình nhưng không đẩy nó ra. Cô nghe tim nó đập như đánh trống phía sau lưng cô còn nó thì mặt đỏ bừng nóng như bị sốt. Cô cũng đâu hơn gì nó. Nó xoay người cô lại nắm chặt bàn tay cô lấy hết can đảm để nói - em sẽ mãi nắm chặt tay cô Cô nhìn nó ánh mắt triều mến, ôm nó vào lòng. Không gian lúc này toàn màu hồng cả hai cảm nhận rõ thứ gọi là hạnh phúc. Cái gì cũng vậy dễ có được bao nhiêu thì người ta lại ít trân trọng bấy nhiêu, con người chỉ biết quý trọng một thứ gì đó khi nó đã không còn là của mình. Hạnh phúc mới chớm nở nhưng có được dài lâu, tình yêu của đứa trẻ mới lớn như nó có đủ sức để bảo vệ cô, còn cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mà bên cạnh nó. Mọi thứ sẽ được thời gian trả lời.
|
|