Một Nửa Yêu Thương
|
|
nhìn cậu ngủ say sưa lộ rõ hẳn khuôn mặt mệt mỏi và khuôn mặt buồn , cô cũng không nỡ kêu cậu dậy mà thôi cô cũng phải vào chổ ngồi chứ cô:'' bạn gì đó ơi bạn có thể nhích qua cho mình vào có được không'' chàng nào mà nghe câu này là tỉnh liền nhưng đối với cậu thì KHÔNG I( vẫn mệt lừ) mấy đứa hs nam thì nói rằng '' coi bộ thiên tú sướng quá ha mậy được có gái đẹp ngồi chung lại dụi dàng nữa'' '' chắc tao chết quá '' cậu không nhúc nhích gì cô đành dùng tay mình khều nào ngờ lại đụng trúng ngay vết thương của cậu khiến cậu đứng dậy dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, thấy không khí không được ổn giáo viên nói gỡ '' em mau vào chỗ ngồi đi'', cô cũng sợ cái đôi mắt ấy nhưng lại có chút quen quen có chút triều mến, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia để xác định lại có phải người mình tìm hay không , suốt buổi học cậu chẳng nói gì với cô làm cho cô càng thêm tò mò về cậu, cô quyết định sẽ tìm hiểu về cậu giờ ra chơi cậu tính đi kiếm chỗ nào ngủ thì lại gặp mấy cô nàng trong lớp hỏi về này nọ, và mấy cô ở lớp khác nữa( số đào hoa quá mà ) làm cậu càng mệt thêm dùng hai tay đẩy mấy cô ra chạy thật nhanh ra ngoài lớp,lúc này chỉ có cậu ở một mình sau trường thôi (chổ bí mật đấy)
|
|
cậu ngã mình xuống bãi cỏ xanh mượt, không quên tháo mắt kính ra , đặt 2 tay sau đầu nhắm mắt lại , lúc này vì trường mới nên cô muốn tự mình đi tham quan, cô cũng không ngờ ở vn cũng có những trường lớn như thế này ( trường của cậu mà ^^) có rất nhiều lời mời muốn dẫn cô đi tham quan trường nhưng cô lại không chịu ( muốn gặp cậu đây mà^^ ) đi lòng vòng một lúc cô lại bắt gặp được người mà cô mong chờ gặp từ hôm qua đã xuất hiện , lại gần cậu ngồi xuống bên cạnh ,cậu vẫn ngủ say mà không biết có người ngồi xuống bên cạnh mình giờ đây khuôn mặt cậu khá hốc hác do cậu ít chăm sóc sức khỏe của mình, nhìn kỹ sao mà cô cảm thấy thương con người này vậy, cảm thấy muốn cùng ai chia sẽ những nỗi buồn, nỗi cô đơn trong lòng cậu, ai biết đâu cái con người lạnh lùng kia lại cần một sự yêu thương, ngắm nhìn khuôn mặt cậu mà không chán, cô thấy rõ nét anh tú thanh cao, có tố chất của người lãnh đạo, khuôn mặt cậu giờ không có chút nào là lạnh lùng cả, chỉ còn lại khuôn mặt mệt mỏi, cô đơn của nỗi buồn, bất giác cô đưa tay mình sờ nhẹ lên khuôn mặt đó trong đầu cô nghĩ '' con trai gì mà ! da mịn thật !'' ( vậy là chị không hề bt anh ấy là con gái rồi^^ )rồi chợt cô nhìn thấy có cái gì đó giống như băng vết thương vậy, tính tò mò lại nổi lên đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở vai trái cảm giác mềm mềm không kìm nổi đau hay thương hại cô khóc, khóc rất nhiều đây là lần thứ 2 cô khóc vì người này, thương cũng vì người này, mà sao cô lại khóc vì cậu chứ thật khó để hiểu được cảm giác này là gì?
|
cảm giác trên mặt mình có cái gì đó ướt ướt cậu mở mắt ra coi kẻ nào to gan dám đánh thức giấc ngủ của cậu, mở ra cậu nhìn thấy hình ảnh một người con gái đang khóc trước mặt cậu, một dấu chấm hỏi lớn cô gái này là ai? sao lại khóc chứ ,dụi mắt để nhìn kỹ hơn là cô gái cậu đã cứu ngày hôm qua cậu nhìn một lúc lâu rồi cậu ôm cô vào lòng rồi dỗ dành như người yêu '' nín đi nếu cậu cứ khóc hoài trông xấu lắm đó
|
cảm giác từ hơi ấm phía trước tay cũng tự nhiên ô theo hai người cứ ôm thế một hồi mới buôn ra giờ cô mới nín khóc , bất giác cậu cười làm cho cô bất ngờ lần đầu mới thấy cậu cười nhìn cô với ánh mắt ấm áp, triều mến, thật lạ suốt 10 năm qua cậu chưa bao giờ nở một nụ cười nào hết ,chưa bao giờ cậu dùng ánh mắt đó nhìn người khác, có lẽ đây sẽ là người làm thay đổi con người của cậu cậu cười cô cũng cười lại câu hỏi của cậu phá đi không khí ấy ''sao cậu lại ở đây? lúc đó cậu không sao thật chứ?'' dùng ánh mắt lo lắng hỏi cậu làm trong lòng cô có chút vui mừng nhưng cũng có chút giận, giận vì đã để cô trước cửa nhà như vậy cô còn chưa nói lời cảm ơn nữa kia mà , ấy thế cô làm mặc giận làm cho cậu càng thêm lo lắng hỏi dồn '' sao thế? cậu bị đau ở đâu à? trong người không khỏe à?'' cô vui lắm chứ được cậu lo lắng cho mình thế là hạnh phúc lắm rồi tự cốc đầu mình cho tỉnh, thấy hành động lạ của cô, cô lúng túng vội nói '' mình không sao đâu! lúc đó cám ơn......cám ơn'' thấy cô lúng túng nhìn rất dễ thương à không càng nhìn càng giống thiên thần đấy chứ '' cậu muốn nói cám ơn chuyện gì ?'' ''à mình muốn nói là cám ơn cậu vì đã cứu mình, vì mình mà cậu bị thương'' nói đến đây cô lại khóc cậu thở dài với cô nàng này rồi lấy tay lau nước mắt cho cô '' không sao đâu ! chỉ là vết thương ngoài da thôi! không có gì đáng lo ngại đâu'' '' phải vì mình mà cậu mới bị thương như vậy!mình xin lỗi cô nói '' không phải mình mới là người xin lỗi cậu mới đúng'' cô dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu '' xin lỗi về chuyện gì '' cậu nói thẳng '' vì mình đã để cậu ở ngoài cửa một mình, mình xin lỗi ''
|