gia đình ông và ông cũng không khỏi ngạc nhiên lần đầu tiên thấy con gái cưng của mình cười tươi và hồn nhiên như vậy trong lòng có chút mừng vì bao nhiêu năm rồi cô mới có nét mặc như vậy'' chắc con mình rất thích cậu ta '' nhưng ông không thể quên lời hứa của người bạn năm xưa được làm sao ông có thể thất hứa được '' con thích cậu ta lắm à?'' cô không nói đỏ mặc cúi đầu nhìn xuống bát cơm còn ăn dở vậy là ông đã đoán đúng cái lo sợ ấy lại kéo đến, ông rất muốn con mình có được hạnh phúc thật sự chứ không phải là một cuộc hôn nhân chính trị , lời hứa sắp đặt,khi ông hỏi tới cậu bắt đầu lo lắng cho cậu cô không biết tại sao cậu lại chạy đi hay cậu không thích cái ôm lúc nãy ba cô cắt dòng suy nghĩ '' ba có chuyện này muốn noí với con ! không biế con có chuẩn bị sẵn tinh thần chưa '' nhíu mày khó hiểu lời nói của ba cô ''ba cứ nói đi ạ !'' '' ngày mai con cứ nghỉ một ngày đi đi đến với ba một nơi này có được không ? cô suy nghĩ một tý nếu cô nghĩ học ngày mai cậu sẽ như thế nào có gặp được cô không hay cậu sẽ tránh mặt cô cô gật đầu , cô tò mò ba cô sẽ đưa cô đi đâu đây , bây giờ cô đang rất nhớ cậu
|
|
phải vì cô rất nhớ cậu cô không biết sau này có còn được gặp được cậu hay không , cô cũng đâu biết sau này sẽ trở thành vợ cậu, cô chưa biết cảm giác này có đúng hay không thích một người chỉ mới quen biết được có một ngày , mà người đó có tình cảm với cô hay không sáng hôm sau, một chiếc sẽ màu đen chạy ra khỏi ngoại ngoại ô đi đến một căn nhà nhỏ thiết kế trang nhã làm bằng gạch mắc tiền một căn nhà nằm giữa khu đất rộng xung quanh là cây cối những thân cây to lớn che khuất cả một tầm nhìn, cách xa căn nhà vài bước là ột hồ nhỏ không có cá cảnh vật xung quanh sao trong vô vọng quá chỉ là những chiếc lá rụng từ trên thân cây rơi xuống mặt đất , một căn nhà như bị hoàn toàn đưa vào lãng quên ,chiếc xe màu đen dừng lại trước cánh cổng sắt to đó cánh cửa xe bật mở ra một người thanh niên chững chạc mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ,quần tây màu kem trông thật trưởng thành bước xuống từ chiếc xe đó mở cánh cổng sắt ra đi ra đằng sau nhà đi thêm vài bước nữa có hai ngôi mộ đang ở đó , một ngôi mộ đề tên ( hoàng thiên minh) , và ngôi mộ còn lại là( nguyễn hà kim) => mẹ cậu , người thanh niên đó tay cầm một bó hoa oải hương màu tím đi về phía hai ngộ mộ kia nhìn hai hình ảnh trước mặt , thấy sao mà có một phần vui vẻ và buồn thế kia , còn người thanh niên đặt bó hoa xuống đứng trước mộ ba mẹ mình mà mỉm cười , giờ đây ngọn gió ấy thổi lên mang theo bao nỗi buồn tiếng cười và nước mắt của đứa trẻ đó , đứa trẻ bây giờ nó không còn khóc nữa mà nó chỉ biết luôn cố gắng mà kìm chế cảm giác trong tim mình , đứng trước mặt họ cậu chỉ biết nhìn và nhìn , chỉ nói một câu quen thuộc cái câu đó cảm giác như muốn có mà nó quá xa lạ '' con rất nhớ ba và mẹ '' cậu ở đó một lúc rồi quay đi của luôn bận rộn điều tra cái chết của ba mình chiếc xe màu đen ấy đã đi khuất dần, đi trên con đường cũ đó , lúc sau một chiếc xe màu đen dừng trước cổng đi vào sau nhà thấy có một bó hoa oải hương được đặt trước đó mới đây, cô ngạc nhiên thay thắc mắc tại sao ba cô lại dẫn cô tới đây lại có một bó hoa ở trên hai ngôi mộ kia nhìn khuôn mặt họ thật phúc hậu có một chút nỗi buồn trên hai khuôn mặt ấy, thấy cô như đang muốn hỏi điều gì ba cô nói ''con thắc mắc tại sao ba lại dẫn con đến đây k?'' cô gật đầu ''họ là bạn thân của ba đấy , ngôi mộ bên trái là bác minh, còn ngôi mộ bên phải là vợ bác ấy'' ''trước đây ba và bác ấy có một lời hứa với nhau sau này nếu ai đó sinh con trai và con gái thì nhất định cho chúng lấy nhau '' câu này như cô có chút hiểu ra mà cô phải lấy ai chứ '' bác ấy là ba của thiên tú '' là cậu cái người nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ ấy lại là cậu, ba cô tiếp tục nói '' năm xưa bác ấy giúp đỡ ba rất nhiều, còn giúp ba gầy dựng công ty, nên chúng ta mới có được ngày hôm nay '' cô không im lặng nữa mà hỏi thẳng ba cô '' vậy ý ba là ba muốn con lấy cậu ta có đúng không '' ông chỉ im lặng thay cho câu trả lời, đôi mắt cô ươn ướt sắp khóc, tình cảm cô đang dần dần thích con người kia rồi đùng một cái cô phải đi lấy người mình không hề yêu '' con có thể giúp ba không , cậu ta thật sự là một người rất đáng thương đấy,trước khi mất, bác ấy đã nhờ ba chăm sóc cho cậu ấy, bác minh không muốn thấy con mình là một đứa trẻ mồ côi chịu sự lạnh nhạt của họ hàng'' sao cô cảm thấy thương cái con người này vậy , còn cảm giác hiện tại của cô như thế nào , cậu có tình cảm với cô không, họ chỉ im lặng rồi lên xe về nhà tại nhà cô lúc này cô thật sự hoang mang lo lắng không biết làm như thế nào một bên là nghĩa một bên là tình yêu rốt cuộc cô phải làm như thế nào đây, càng nghĩ thì cô càng đau đầu, ngày mai cô nhất định hỏi thử tình cảm của cậu tại trường cả lớp đang bàn chuyện về cậu, rõ là hôm nay cậu không có đi học, cô sốt ruột nóng lòng muốn gặp cậu ra đằng chỗ bí mật vẫn không thấy cậu, đã ba ngày rồi mà cô lo lắng cho cậu cô vẫn chưa thể xác định lại tình cảm của mình và cậu, ngược lại cô lại bị tên khốn kia làm phiền , hắn không tài nào để yên cho cô được, nay không có cậu hắn cứ làm tới ngày thứ tư cậu đi học vừa mơí bước chân vào thì nhiều người hỏi han đủ thứ làm cậu phải tiếp tục đi tìm chỗ ngủ , vừa đến thì bắt gặp cô, hai người lại nhìn nhau rất lau6 cô mới len6 tiến hỏi '' mình có chuyện muốn nói với cậu'' ''cậu cứ nói đi'' ngập ngừng một lúc rồi cô mới nói '' khi cậu ở bên cạnh mình cậu có cảm giác gì không?'' cậu hồn nhiên thẳng thẳng thắng trả lời '' không có cảm giác gì hết cả'' '' thật không '' '' là thật'' một lời nói đó cứ như một nhát dao khứa vào tim cô, cố gắng kìm nén, chạy nhanh về lớp suốt buổi học cô chẳng nói gì với cậu chỉ im lặng mà chép bài về nhà cô đi thẳng lên phòng mà khóc cô khóc vì đau, lát sau cô vào phòng của ba mình cô đã đồng ý về lời yêu cầu kia , vậy là ngày mai cô sẽ gặp mặt gia đình đó
|
cuộc hẹn dường như đã được dời vào buổi chiều hôm nay, có nghĩa đám cưới sẽ tổ chức rất sớm, tiếng chuông đt làm cắt đi suy nghĩ mở máy lên nghe ''con mau thay đồ đi đến nhà hàng này XXX'' cậu cúp máy đi thay đồ rồi đến nhà hàng , một cô gái bước vào mặc chiếc váy màu hồng lộ rỏ những nét thuần khiết của cô gái ấy là khải duyên đấy làm cho nhửng người đều phải ngắm nhìn cái vẻ đẹp đi bên cạnh là chủ tịch nguyên , bước tới chiếc bàn co nhửng con nguời quý phái mà tham lam chủ tịch vũ nói '' chào chủ tịch nguyên rất vui được gặp cậu '' ông vui vẻ cười đáp lại lúc này có một người thanh niên cũng bước vào làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì cậu, cậu chào rồi ngồi xuống bàn '' tôi muốn đề nghị cho hai đứa nhỏ đây thành vợ chồng có được không chủ tịch nguyên '' ba cô vui vẻ trò chuyện giờ trong lòng hai người có cảm giác khác nhau, vậy là đám cưới sẻ diễn ra vào thứ bảy tuần sau
|
|