cô không nói mà làm cho bất ngờ cậu bất ngờ hơn nữa là cô đã hôn cậu, một nụ hôn đầu đầy sâu sắc và mảnh liệt cậu bất ngờ không kém đáp trả mảnh liệt, tiếng chuông reo lên là nụ hôn dành dứt một cách quyến luyến cô đỏ mặt như quả cà chua đứng dậy chạy nhanh về lớp học, để lại một con người vẫn còn đơ như khúc gỗ kia, nụ cười ấy lại nở ra lắc đầu với cô nàng này cậu đứng dậy đi về phía bồn rửa mặt , mở nước rửa mặt cho tỉnh,lau mặt cho khô đeo kính vào, đôi mắt lạnh ấy đã quay về, bước nhanh về lớp , có tiếng xôn xao ở trước cửa lớp cậu thì ra là cái tên ôn dịch đó sao thắc mắc tại sao hắn lại ở đây nhỉ , có tiếng nói như là quen '' buông tay tôi ra '' giọng này là của cô trong lòng cậu cảm giác sắp có chuyện xảy ra, liền chạy đến xem không quên tháo cặp kính ra , cảnh tượng ở trước mắt sao mà chướng mắt thế , một tay hắn cầm tay cô một tay thì vòng qua eo hình như hắn cố tình để mọi người thấy cô là của hắn '' em đừng có giận anh nữa có được không! anh biết anh sai rồi mà!'' câu nói của hắn làm cho mấy cô nàng có chút liêu xiu ,nhìn cô cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn hôm qua là hắn cố gắng cưởng ép cô , không chần chừ cậu dùng tay kéo phải của hắn, hắn nghiêng người đấm thật mạnh vào mặt hắn làm hắn phải gảy một cái răng hàm dưới hắn bật ngã ra sau , không kìm nén được sự tức giận cậu tiến tới nhấc bỗng hắn lên bằng tay trái đấm cho hắn một đấm nữa cậu đánh liên tục khiến mọi người xung quanh phải sợ cả đám đàn em của hắn không dám động tới, cậu đánh như một con thú hoang đang giận giữ, chợt có một vòng tay ôm lấy cậu , lưng áo cậu giờ đây đã ướt đẫm nước mắt của cô , cậu dừng tay lại không đánh nữa dơ một nắm đấm lên cảnh cáo lần cuối , nhịp thở cậu bắt đầu tăng lên trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi , khiến cậu phải thở gấp, buông tay cô ra chạy thật nhanh ra khỏi trường giờ đây nếu cậu ở lại cậu sẽ ngất đi là do bệnh của cậu lại tái phát lần nửa cậu về tới nhà chạy vội nhanh vào phòng để mặc sự ngạc nhiên của bác quản gia lục trong học bàn lấy ra một hộp thuốc nhỏ trắng , mở nắp đổ nhanh ra bốn viên nhỏ uống gấp rồi rót một ly nước uống , đôi mắt cậu mệt mỏi như muốn ngủ cậu nằm xuống giường cầm bức ảnh ba mẹ cậu khi còn sống, cậu thiếp đi , cơn mệt mỏi đã kéo đến
|
|
|
|
trên khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô,không ai biết rằng phía sau cái vỏ bọc mà cậu tạo nên chỉ là một vỏ bọc nhằm che mắt người khác thôi một vỏ bọc cậu tạo ra chỉ là để mạnh mẽ thêm thôi nhưng giờ đây sao thấy thương con người cậu thế bác quản gia đã biết bệnh tình của cậu mà không nói cho ai biết nếu nói ra e rằng nhiều người sẽ lợi dụng cơ hội này hãm hại cậu, thật ra những người trong gia đình đều không thích cậu họ cũng có con trai cũng tài giỏi không hiểu vì sao ông nội cậu lại chọn cậu làm người thừa kế cả gia tài lớn đó, không ai biết cậu là con gái trừ bác quản gia , một lí do đơn giản vì cậu là cháu trưởng của dòng họ, bác quản gia thở dài càng lo lắng cho bệnh tình của cậu hơn'' tôi phải làm sao đây ông chủ bà chủ !'' ông làm việc trong nhà hết rồi ông nấu một tô cháo và đễ sẵn một ít thức ăn vào bữa ăn sáng cho cậu tại nhà cô '' nhi ơi! cháu mau gọi hai đứa nó xuống ăn cơm đi '' mẹ cô, sau khi chị giúp việc đi rồi mẹ cô hỏi chồng mình'' '' mình này! mình có nên nói cho con biết hay không ? bên nhà họ đang hối thúc mình đấy!'' '' tôi biết rồi ! lát nữa hai chị em nó xuống rồi hãy nói , cũng không không muộn mà '' bố cô nói xong là hai chị em nhà ta đã xuống mấy anh chàng vệ sỹ cũng có dịp được ngắm dung nhan của 2 vị tiểu thư này thấy con gái út của mình hôm nay sắc mặt lo lắng , sợ hãi , ông nghĩ con bệnh lên tiếng hỏi '' con thấy trong người không khỏe à ?'' biết là ông nói tới ai cô không nói gì chỉ ngồi vào bàn ăn , ông đành phải hỏi câu khác '' hôm nay con có gặp được cậu ta không '' nghe đến nhắc cậu là sắc mặt cô vui lên một tý , cô gật đầu và kể nhiều thứ hay và lạ về con người này
|