Reng..... Reng.....Reng.... Chuông báo thức vang lên inh ỏi làm cái người nằm trên giường giật mình tỉnh giấc, lấy tay quờ quạng tắt đồng hồ báo thức, đứng phất dậy rời khỏi cái giường yêu quí of cô, sau đó xông thẳng vào nhà tắm. Sau hơn 30’ vscn, thay đồng phục, chải chuốt, ngắm ngía tự soi lại chính mình. Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong cái việc mà sáng nào cũng phải lập đi lập lại. Vâng, cô ấy không ai khác chính là Phạm Thảo Nguyên, con út của cụ người mẫu Trần Phương Vân, nổi tiếng một thời nhưng nay đã giải nghệ Đi thẳng xuống dưới nhà mọi người nhìn Nguyên cứ như là quái vật lạ từ ngoài hành tinh vậy, vì hôm nay Nguyên chủ động thức sớm để đi học, cô ấy thường hay ngủ nhiều vào buổi sáng, thật ra thì ít khi Nguyên thức sớm nên việc cô có mặt tại bàn ăn trước 7h là một điều gì đó rất lạ. - “Con ăn gì không để dì làm cho” dì tư (người làm) lên tiếng khi thấy nguyên đi vào bếp - “ Không cần đâu dì, con uống sữa đc rồi” Thảo Nguyên nói rồi mở tủ lạnh lấy 2 hộp sữa đặt xuống bàn, ngồi đối diện vs bà Phương Vân - “ Em ak.., em có nghĩ là hôm nay trời sẽ mưa ko??” Ba nguyên gắp tờ báo lại nhìn sang vợ mình nói vs giọng trêu trọc. ông Phạm Văn Kỳ, là một kỹ sư xây dựng công trình, ông có một công ty riêng ở quận 3, danh tiếng của ông được nhiều người biết đến, việc làm ăn khá phát triển, gia đình cũng thuộc dạng những người giàu ở thành phố. - “ Con gái, đi học nhớ mang theo dù nha, có thể sẽ mưa bất chợt đó” mẹ nguyên hùa theo, 2 người này tuy có lớn tuổi nhưng tình cảm vẫn còn mặn nồng ghê lắm. Hiện tại mẹ của Nguyên đang kinh doanh bên mảng nhà hàng khách sạn. - “ Người tung kẻ hứng ăn ý quá nhỉ, mà thôi hôm nay là ngay đầu tiên đi học, con không muốn để lại ấn tượng xấu vì đi trể đâu” uống hết 2 hộp sữa, nguyên đứng dậy, rời khỏi nhà. -“ Còn sớm mà, sao con không ăn sáng mà chỉ uống sữa thôi vậy” Ba nguyên hỏi với theo, ông không thường xuyên ở nhà nên không biết thói quen của con gái là không ăn sáng - “ con không có thói quen ăn sáng, thưa ba mẹ con đi học đây” PHẠM THẢO NGUYÊN năm nay đang là học sinh lớp 12,Thảo Nguyên đang theo học 1 trường tư thục của phương Tây nên phải mặc váy, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt. Từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học võ để tự vệ và rèn luyện sức khỏe. Nhìn chung bề ngoài cũng xinh đẹp chắc là hưởng được cái gen tốt của mẹ cô ấy. Nguyên có 1 người chị hiện đang du học ở Canada và chuẩn bị tốt nghiệp. ********************** - “ Thảo Nguyên..chà!! hôm nay ngọn gió độc nào đưa cậu đến sớm vậy?” Tuyết Minh xoa cằm nhìn Nguyên 1 cách nghi hoặc, rất hiếm khi trông thấy bộ dạng này của cô bạn thân, đồng phục chỉnh tề, bộ dáng hiên ngang đi vào cổng chính, hai năm trước toàn thấy leo tường vào lớp, mặc đồng phục thì lúc nào cũng bị thầy cô nhắc nhở - “ Cậu tránh xa tôi ra đi, nếu không gió độc bay qua người cậu không khéo cậu bị đột quỵ chết tươi bây giờ” Nguyên cũng đâu có vừa đáp trả lại Tuyết Minh, vì là bạn thân với nhau đã lâu nên nói chuyện với Tuyết Minh cô không cần phải câu nệ. - “ hì hì... just kidding.. năm nay tụi mình lại học chung nữa đó” Tuyết Minh khoát tay lên vai Thảo Nguyên, hai người ung dung bước vào lớp. Tuyết Minh là đứa bạn thân của Thảo Nguyên, 2 người học chung với nhau từ năm lớp 6 đến giờ, Tuyết Minh học giỏi, cũng có học qua karate, hòa đồng, vui tính, xinh đẹp, con nhà giàu, có anh họ là đại ca nổi tiếng trong thế giới ngầm, trong trường cô cũng có rất nhiều người fan hâm mộ. - “ Nguyên không biết nên gọi là “ hữu duyên” hay “ nghiệt duyên” đây nữa” Thảo Nguyên giả vờ suy tư nói, tính ra thì cô và Tuyết Minh đã học chung với nhau gần 7 năm, nếu tính luôn năm nay. - “Èo...,cậu nói cứ như tôi là kẻ thù của cậu từ ngàn năm trước vậy” Tuyết Minh đấm vào vai Thảo Nguyên, vừa đi vừa nói - “ Đấy, cậu xem lại hành động của mình đi, không phải là kẻ thù thì có cần đánh đấm nhau vậy không?” Thảo Nguyên nói, tay xoa xao chỗ vừa mới bị cô bạn thân đánh trúng - “ hì hì..cổ nhân có câu thương nhau lắm cắn nhau đau,đánh cậu nghĩa là mình đang thương cậu đó” - “ Vậy để mình thể hiện tình thương mà cổ nhân nói với cậu nha” Vừa nói Nguyên vừa xoắn tay áo lên, chuẩn bị nện cho nhỏ 1 trận. Cảm thấy tình hình không ổn, Tuyết Minh chạy trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nói. - “ Để dành cái tình thương đó cho người khác đi, mình cốc cần” Nhìn dáng nhỏ chạy làm Thảo Nguyên buồn cười, vào lớp Thảo Nguyên chọn bàn cuối ngồi vì chiều cao của cô không khiêm tốn, Tuyết Minh ngồi trên Thảo Nguyên 1 bàn. Lớp không có thay đổi gì, vẩn những gương mặt thân quen, vừa vào lớp là tụi nó kiếm đồng minh nhiều chuyện ngay & luôn, tụm 5 tụm 3 bàn chuyện trên trời dưới đất. Không quan tâm Thảo Nguyên nằm dài trên bàn nhắm mắt lại, mà thiên hạ có chuyện gì không cần hỏi chút nữa cô cũng biết, không cần đánh thì bà tám bàn trên cũng khai.
|
- “ Cô vào lớp rồi, Thảo Nguyên dậy đi” Tuyết Minh quay xuống lây người Thảo Nguyên dậy. Thảo Nguyên ngẩn đầu nhìn lên bảng nhưng vẩn chưa tỉnh ngủ, mắt còn lờ mờ, sau đó tay chống cằm nhìn ra cửa sổ ngáp 1 cái rồi nói. – “ buồn ngủ chết đi được” - “ Chào các em, cô tên là Huỳnh Minh Trang, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 12A1, cô sẽ đảm nhận môn văn của lớp mình,và năm nay lớp chúng ta có thành viên mới, vào đi em” Cô giáo giới thiệu xong hướng ra cửa gọi người đang đứng ngoài kia vào. Từ ngoài cửa bước vào một cô gái dáng người cao khoảng 1m60, gương mặt khải ái, thân hình tương đối chuẩn, tóc xỏa tự nhiên, có đôi mắt to tròn màu đen trong veo, làn da trắng mịn, đôi môi hồng xinh xắn, hàng mi công vuốt, đôi mày thanh tú . Gương mặt cùng với dáng người rất rất khiến cho người ta có thiện cảm. - “ Xin chào, mình tên là Nguyễn Hoàng Minh Trâm, mong được mọi người giúp đỡ” Minh Trâm giới thiệu xong nở nụ cười phải nói là tươi không cần tưới, càng tôn vinh lên những đường nét trên khuôn mặt của cô Xong phần giới thiệu của người đẹp cả lớp nhào nháo lên, mỗi đứa 1 câu khen ngợi nàng. Cái lớp này khá đặc biệt, cả lớp chỉ toàn nữ sinh. - “ Minh Trâm ơi..! cậu có người yêu chưa?” - “ Minh Trâm ngồi đây với mình nek” - “ chút tan học mình mời cậu đi cafe nha” - “ cậu đẹp thật đó.., nhà ở đâu chút tan học mình đưa cậu về” -...........bla.....blabla.......bla Mỗi người một câu, cái lớp này không những mê trai mà còn mê gái nữa chứ, năm trước có một nam sinh được lọt vào rừng hoa của 11A1, được chú ý dữ quá làm cho nam sinh ấy hoảng loạn, xin chuyển lớp ngay khi mới 1 tháng nhập học. - “ năm nay có người dành chức hoa khôi vs cậu rồi” Tuyết Minh quay xuống nói nhỏ với Thảo Nguyên. Khi nghe Tuyết Minh nói và hành động quá lố vừa rồi của cái lớp háo sắc, làm Thảo Nguyên cũng tò mò hướng mắt nhìn lên bảng xem người đẹp đến mức nào, nhưng do cơn buồn ngủ kéo dài làm nhìn mọi vật trước mắt đều mờ nhạt không thấy rõ. Điều đó làm Thảo Nguyên bực mình, tự nhủ “ thôi kệ chút nữa xem sao cũng được, bạn ấy ở đây chứ có chạy đi đâu đâu, không gắp” thế là cô lại quay mặt ra cửa sổ tiếp. Cô nói với Tuyết Minh - “ Cậu thích thì mình nhường cái chức đó cho cậu” Thảo Nguyên nhìn bạn mình bằng cái nhìn khinh thường, sau đó nói. Cái vụ hoa khôi hoa đăng này cũng là do Tuyết Minh bày ra. Tự dưng lại đi đăng ký tên cô tham gia cái cuộc thi vô bổ đó, làm cho cô gặp không ít rắc rối trong 2 năm vừa qua - “ Con nhỏ này, sáng nay cậu ăn trúng thứ gì mà nói chuyện khó nghe dữ dạ” Tuyết Minh giọng bực mình trách Nguyên - “ Ngủ không đủ giấc làm Nguyên bực mình gần chết nek” Cô thở dài ngao ngán đáp lại Tuyết Minh, cô thường hay bị đau đầu kéo dài vì ngủ không đủ giấc. Không may cho Thảo Nguyên, mọi hành động xấu của cô điều loạt vào mắt xanh của cô nàng đang đứng trên kia. Minh Trâm nhìn Thảo Nguyên thầm nghĩ “ cái tên kia, mình đẹp vậy mà cũng không thèm nhìn”, rồi cô quay sang nói với cô chủ nhiệm - “ Thưa cô, em ngồi ở đó được không ạ?” Minh Trâm chỉ tay hướng về bàn của Thảo Nguyên đang ngồi 1 mình nói, và đó cũng là chỗ trống duy nhất trong lớp lúc này. - “ Uhm.., vậy em ngồi chỗ đó nha” Cô Minh Trang gật đầu đồng ý, nói Minh Trâm đi thẳng về cuối lớp ngồi xuống kế bên Thảo Nguyên, trong khi cô đang nằm ngủ ngon lành ko biết là có người kế bên. Minh Trâm nhìn sang người bên cạnh, thấy cô ta úp mặt xuống bàn, chẳng lẽ mới đây mà đã ngủ rồi sao?cũng không nói gì chỉ quay lên bảng lắng nghe cô nói - “ Bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp. Dựa theo điểm số thì lớp chúng ta có 3 bạn đồng điểm, đó là bạn Tuyết Minh, bạn Thảo Nguyên và bạn Minh Trâm mới chuyển vào. Lớp trưởng và lớp phó sẽ do các em biểu quyết” Cô Minh Trang nhìn một lượt vào bảng điểm của lớp, sau đó ngước mắt lên nói. Loáng thoáng nghe ai nhắc đến tên mình và còn phải làm lớp trưởng nữa chứ Nguyên bật dậy giơ tay lên - “ Thưa cô em có ý kiến” - “ Em có ý kiến gì nói đi” Minh trang nói, cô hơi ngạc nhiên sao mà lớp toàn là nữ không ak. Nguyên đứng lên phát biểu – “ Theo em thì nên để bạn Tuyết Minh Làm lớp trưởng còn Bạn Minh Trâm làm lớp phó, như vậy là hợp lý nhất” Cô đâu có ngu dại gì mà làm lớp trưởng hay lớp phó gì chứ, nghe danh có vẻ oai lắm, nhưng thực chất chỉ là tên sai vặt của thầy cô thôi. - “ Uhm... vậy cũng được” Cô Minh Trang sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý, Cô cũng mới chuyển về đây công tác thôi, chưa hiểu mô tê gì hết đã bị bắt làm giáo viên chủ nhiệm. Thế nhưng nghe mọi người nói lớp này cũng ngoan, nên cô cũng đồng ý. Nguyên ngồi xuống cười mản nguyện với ý tưởng của mình, ngay lúc đó Tuyết Minh quay xuống bún vào trán Nguyên cái “pốc” nói. - “ Cậu điên ak? sao cậu ko làm mà lại đẩy trách nhiệm cho mình?” Tuyết Minh bực bội trách cô, năm học mà bầu ban cán sự lớp Thảo Nguyên đều đổ hết lên đầu cô, còn cô ấy thì lợi dụng chức lớp trưởng của cô để nghỉ học khỏi cần xin phép. Cô quá rõ cái mưu đồ đen tối của con bạn mình mà. - “ Cậu thông cảm, mình còn phải kiếm cơm ngày 3 bửa ko có rảnh như cậu. Trên có mẹ già 80t dưới có 1 đàn em thơ họ chỉ trông chờ vào mỗi mình Nguyên thôi” Thảo Nguyên chém gió nhiệt tình, - “ Gia cảnh của cậu thật là tội nghiệp nhỉ!!” Tuyết Minh nói,cô lấy nguyên cuốn sách đánh lên đầu Thảo Nguyên 1 cái đau rõ - “ Ouch, cậu đúng là ác phụ mà” Lấy tay xoa đầu Thảo Nguyên nhăn nhó, nghe tiếng cười Thảo Nguyên quay sang bên cạnh giờ mới phát hiện là có người ngồi bên cạnh cô nãy giờ, chợt nhớ ra đó chính là cô bạn mới chuyển vô lúc nãy đây mà. - “Hihi..2 cậu vui thật” Minh Trâm cười nói, nãy giờ cô chứng kiến cảnh hai người này đấu đá lẫn nhau làm cho cô cảm thấy thú vị. Nhất định phải làm bạn với hai người này, cô nghĩ thế! - “ Chúng ta quyết định vậy nhé, bây giờ lớp trưởng lớp phó đứng lên cho cả lớp biết mặt các em nào” Cô giáo Minh Trang lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô cũng muốn biết mặt hai bạn này để sau này dể sai vặt. Tuyết Minh và Minh Trâm đứng lên chào cả lớp xong ngồi xuống, Tuyết Minh quay xuống bắt chuyện với Minh Trâm ngay lập tức. - “ Sau này mình là bạn đồng môn có gì giúp đở lẩn nhau nhé” Tuyết Minh mỉm cười nói, được làm việc chung với người đẹp thế này ít ra cũng vui hơn là làm việc với con người suốt ngày chỉ biết nhăn nhó kia - “ Hì.. bạn khách sáo quá rồi, mình còn phải nhờ các cậu giúp ngược lại mình ấy chứ” Minh Trâm mỉm cười nói, cô mới chuyển vào đây, nên tìm cho mình một vài người bạn. - “ Cậu yên tâm, có Thảo Nguyên chống lưng cậu không phải sợ gì cả” Tuyết Minh vổ vào vai Thảo nguyên khẳng định, cái tên Tuyết Minh và Thảo Nguyên trong cái trường này không ai không biết, không chỉ học giỏi, xinh đẹp mà lại còn rất bạo lực. Tuyết Minh và Thảo Nguyên đều thuộc hàng karatedo đai đen tam đẳng. - “Tôi không phải vệ sĩ của cậu nhé” Ba người nói chuyện có vẻ rất hợp, nhưng hợp nhất chỉ có Tuyết Minh và Minh Trâm, còn Thảo Nguyên cô vẻ hợp với việc ngủ hơn. Ngày đầu tiên chỉ có thế thôi mọi người đến lớp chủ yếu là làm quen lớp và nghe cô chủ nhiệm thông báo những điều quan trọng khi lên lớp 12, ngồi trên lớp khoảng 3 giờ đồng hồ nghe sinh hoạt sau đó được về sớm. Nguyên đi đến cổng trường nhìn thấy Tuyết Minh và Minh Trâm đứng ngoài cổng hình như là đang đợi ai đó. Ra đến cổng cô hỏi. - “ Sau 2 người chưa về, đứng đây làm gì?” - “ Mình đang đợi tài xế đến đón” Minh Trâm trả lời, bây giờ cô mới có dịp để ý Thảo Nguyên, khuôn mặt V-line, đôi mắt to tròng mắt màu nâu , sống mũi cao, đôi mày đạm và dài, môi đỏ tự nhiên, hình như là Thảo Nguyên có dùng son bóng, dưới ánh nắng càng làm nổi thêm vẻ ướt át của đôi môi ấy, thật là muốn chạm vào. What!! Cô đang nghĩ cái gì vậy, biết rằng mình thích con gái nhưng không cần lỗ liễu như vậy chứ. Với cái suy nghĩ dại dột thoáng qua trong đầu, tự nhiên cô cảm thấy e thẹn khi nhìn vào mắt Thảo Nguyên. Thảo Nguyên nhìn qua Tuyết Minh thấy nhỏ nhìn cô với khuôn mặt dể thương hết mức, ánh mắt trìu mến, thấy có gì đó không ổn cô vội hỏi. - “ Muốn gì nói đi, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó” - “ Nguyên chở Minh về nhà, nha..nha Nguyên” Tuyết Minh cầm tay Thảo Nguyên lắc lắc năn nỉ, nhìn Thảo Nguyên lúc này hơi ra dáng chị lớn đang được đứa em nhõng nhẻo. - “ Cậu làm cho mình sở da gà quá, leo lên nhanh đi” Thảo Nguyên không chịu nổi với mấy lời nói kéo nhựa của con bạn thân, đành liều mạng gật đầu đồng ý. - “Thương Nguyên nhất trên đời” Tuyết Minh leo lên ngồi phía sau xe ôm lấy eo Thảo Nguyên dựa hẳn vào lưng của Thỏa Nguyên, vẩy tay chào Minh Trâm nói - “ Tụi mình về trước nha” Nguyên cũng chào Minh Trâm rồi đạp xe trở Tuyết Minh về nhà. Trên đường về 2 đứa nói đủ thứ chuyên trên đời, Tuyết Minh hỏi cô. - “ Dạo này cậu còn làm ở phòng trà XXX không?” - “ Còn.., nhưng chỉ buổi tối 2,4 thôi” Nguyên vừa đạp xe vừa trả lời - “ Thảo Nguyên,mình hỏi cậu cái này cậu phải nói thật nha?” Tuyết minh e dè hỏi. ngón tay vô thức vẻ mấy vòng tròn trên lưng Thảo Nguyên - “ Có hỏi gì hỏi đi” - “ Mình thấy cậu cũng xinh đẹp, dáng chuẩn, học giỏi, ở trường cậu cũng nổi tiếng mà sao đến giờ cậu vẩn chưa có bạn trai vậy, cậu cũng có nhiều người theo đuổi mà” Tuyết minh hỏi, cô quen với Thảo Nguyên từ năm cấp 2 đến giờ, ngoài những lúc đi làm thêm và đi chơi với cô thì chẳng thấy Thảo Nguyên đi chơi hay nhắc về ai. - “ Cũng chả biết.., mà không yêu làm sao mà quen đc. Haizz, chắc là tại duyên chưa đến.” Thảo nguyên thở dài, nói - “ cậu có thử quen ai chưa?” Tuyết Minh thắc mắc hỏi thêm, - “ Có, vài người...uhm... không có cảm giác, chia tay” Nguyên nhún vai nói, chính bản thân cô cũng không biết tại sao lại như vậy, cô cũng đâu có đòi hỏi vì cao, chỉ cần bản thân cô có tình cảm là được. nhưng khi quen thì lại có cảm giác bài xích, khó chịu vô cùng. - “ Có khi nào cậu có vấn đề về giới tính không? Mà mình thấy cậu cũng sát gái lắm đó, nghe có đồn có nhiều hotgirl để ý cậu lắm nga” Tuyết Minh nói đùa,chơi chung mấy năm cũng biết chút ít vấn đề liên quan đến Thảo Nguyên. Nhiều lần cô tự dưng buộc phải hóa thân vào người đưa thư tình cho cho Thảo Nguyên, mà người gửi lại là con gái mới chết chứ. Nghe Tuyết Minh nói làm Thảo Nguyên mém chút là té xe rồi. Cô bình thản hỏi nhỏ - “ Tại sao cậu nghĩ như vậy?” - “ Vì mình thấy năm nay cũng là năm cuối cấp rồi mà cậu thì chưa có mối tình vắt vai, cũng chẳng thấy cậu quen với thằng nào hết, cậu có cần nhớ lần có nhỏ kia nhờ mình đưa thư tình cho cậu không?...” Không để Tuyết Minh nói hết câu, cô chen ngang – “ Vậy cậu thấy mình quen với cô nào chưa?” - “ Ak.., cái này thì chưa” - “ Vậy thì cậu đừng có suy đoán lung tung nữa, tới nhà rồi, xuống đi để mình còn về” Thảo Nguyên dừng xe trước cổng nhà Tuyết Minh quay lại đẩy Tuyết Minh xuống không cho cô nhiều lời nữa, - “Rồi.. rồi.., biết rồi, sáng mai nhớ đi học đúng giờ nha” Chưa để cô nói hết câu Thảo Nguyên đã cho xe chạy mất tiu
|
7h tối tại phòng trà XXX Thảo Nguyên làm thêm tại phòng trà này gần được 1 năm, cô đảm nhận đánh trống cho ban nhạc tại phòng trà, mà những nhạc công ở đây cũng không phải dân chuyên nghiệp, cũng toàn là nhân viên của phòng trà này, do sở thích của cô là đánh trống, cô học đánh trống cũng 2 năm rồi, một lần tình cờ vào chơi tại phòng trà này với Tuyết Minh ,hôm đó tay trống của ban nhạc bị đau ruột thừa đột ngột không tìm được người thế. Vậy là Tuyết Minh lôi cô lên, ban đầu cô cũng hơi hồi họp do lần đầu tiên biểu diễn trước đám đông nên rung quá đánh trật nhịp liên tục, lát sau tự tin Thảo Nguyên càng đánh càng xung, biểu diễn không biết mệt, khán giả ở dưới cũng la hét nhiệt tình làm cô càng xung hơn, có lẽ 1 phần vì cô là nữ nên đc 1 chút ưu ái. Chị chủ phòng trà rất hài lòng về màng biểu diễn của Thảo Nguyên, thế là cô bị chị thuyết phục làm việc cho phòng trà đến bây giờ. Lúc trước Thảo Nguyên ngày nào cũng đến đây biểu diễn từ 7h- 10h nhưng năm nay lên 12 việc học hành chiếm hơn một nửa thời gian thế là cô phải dẹp sở thích qua 1 bên, cô chỉ đến đây vào mỗi tối 2,4 mà thôi. - “ Làm gì mà em nghĩ cả tuần nay vậy, khán giả nhắc họ nhắc” Bà chủ mừng rỡ nói khi thấy Thảo Nguyên từ ngoài cửa bước vào, vội nắm lấy cánh tay của Thảo Nguyên kéo nhanh vào trong. - “ Ôi chị Ngọc ơi! Chị cũng phải cho em xã stress chứ, mà chẳng phải em đã có mặt tại đây rồi sao” Thảo Nguyên mỉm cười nói, khi cười ánh mắt của cô cong lên như hình vầng trăng khuyết trông rất đẹp, khi cô cười càng tôn lên vẻ đẹp của cô. 1 vẻ đẹp hút hồn người khác đến kì lạ. - “ Em xã stress kiểu này vài lần nữa chắc chị dẹp tiệm luôn quá, khán giả họ biết em trở lại nên có nhiều người đã đến từ sớm để dành chỗ. Mà hôm nay quán đông hơn mọi khi, tất cả nhờ em đó” Chị Ngọc vừa nói vừa kéo Nguyên vào trong. Chị rất yêu mến cô bé này, ngay lần đầu nhìn thấy đôi mắt cười của Thảo Nguyên là chị đã rất thích rồi. Chị còn nói đùa với Thảo Nguyên rằng, nếu chị là đàn ông thì chị nhất định sẽ cưới nguyên làm vợ. Không biết nói gì hơn,Thảo Nguyên chỉ biết cười trừ với thái độ nhiệt tình của bà chị chủ quán. Quan sát xung quanh cô thấy hôm nay quán khá đông khách,trong số đó có 1 vài người mà cô biết. Họ vẩn miệt mài đến quán trồng cây si với cô mặc dù cô đã thẳng thừng như tạt nước vào họ, mà họ vẩn đến đây hằng đêm để xem cô biểu diễn. Không chỉ có những nam thanh mà ngay cả nữ tú cũng bị cô làm say mê. Điển hình là cách đây không lâu, cô nhận được lời tỏ tình của 1 cô gái, cũng là khách quen của phòng trà, cô ấy nói là cô ấy đã yêu cô từ lâu. Thật tình được con gái tỏ tình làm cho Thảo Nguyên lúng túng vô cùng, nếu như là con trai thì không cần suy nghĩ cô đã phán 1 câu “ Tôi không thích anh. Anh làm ơn dập tắt ngay cái ý tưởng đó đi” rồi bỏ đi. Nhưng khổ nổi cô ấy là con gái, cô không thể làm vậy được, muốn từ chối nhưng để cô ấy không đau lòng cô đã phải vắt óc suy nghĩ lắm mới ra được lý do hợp lý “ xin lỗi em.., hiện giờ tôi chưa có ý định là sẽ thích con gái” nói vậy mà cô ấy đáp lại làm cô cứng họng luôn “ vậy khi nào Nguyên thích con gái cho em cơ hội làm người yêu Nguyên nha”. - “ Nhanh lên sân khấu đi, đứng đó nghĩ gì vậy?” Chị Ngọc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thảo Nguyên - “ huh..,ak.. ừ, em lên ngay đây” Nguyên bước vội lên sân khấu làm nhiệm vụ của mình Vẩn như mọi khi, cô chơi trống hết mình, do tâm trạng Thảo Nguyên lúc nào cũng thoải mái. Ban nhạc của phòng trà toàn là những người đàn ông U30 chỉ có duy nhất cô là con gái mà lại còn là tay trống nữa nên làm nên điều đặc biệt cho phòng trà ..................... Sau 3 giờ đồng hồ miệt mài chơi trống Nguyên gần như mệt lã người giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe. Đang đi ra khỏi cửa thì bị chị Ngọc gọi lại. - “ Thảo Nguyên, mới có 10h ak sao về sớm vậy, có mấy vị khách muốn nói chuyện với em kìa” - “ Hôm nay em mệt quá ak, mà hôm nay ba mẹ of em đều ở nhà. Em mà về trể coi như lần này là lần cuối cùng chị gặp em đó” Mặt Nguyên nhăn nhó giả giọng đáng thương để chị tha cho. - “Tiết thật, chị có mấy người bạn muốn làm quen với em, mà thôi đi để dịp khác vậy” Chị Ngọc tiết nuối tiễn Thảo Nguyên ra cửa Thảo Nguyên lên xe về nhà,một ngày làm việc của Nguyên chỉ có như vậy, sáng đến trường tới chiều mới về tới nhà, tối 2,4 đến phòng trà, tối 5,7 đến võ đường. Thảo Nguyên học karatedo từ nhỏ, trình độ của cô đang ở mức tam đẳng huyền đai nhưng vẩn thường hay đến võ đường để tập luyện vì văn ôn võ luyện mà. Tối thứ 6 và cả ngày chủ nhật thì Thảo Nguyên tự do, nếu như không có sự kiện đột xuất từ Tuyết Minh thì cô luôn ở nhà tập trống và ngủ.
|