- “ 3 người đang nói gì mà vui quá vậy?” Thảo Nguyên bước xuống sân khấu từ phía sau cánh gà, tiến lại bàn của Tuyết Minh đang ngồi, cô hỏi - “ Ak..không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi, hết giờ làm rồi hả?” Tuyết Minh xua tay lên không trung ra hiệu, cô nói - “ Mình đi ăn gì đó đi, Trâm đói lắm rồi” Minh Trâm xoa bụng ra hiệu mình đang đói - “OK..” cả 3 đồng thanh Cả 4 người đi đến 1 quán vỉa hè ngồi ăn lẩu, trời càng về đêm càng lạnh ăn lẩu là tuyệt nhất. Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ bàn tán đủ thứ chuyện trên đời nhưng chỉ có Tuyết Minh, Minh Trâm và chị Thu là sôi động nhất, con Thảo Nguyên chỉ ngồi hưởng chung cái không khí ấy, lâu lâu lại xen vào 1 câu. Đến 11h30 mọi người giải tán nhà ai nấy về *********************** - “ Hey... sao hôm nay đi học đúng giờ vậy?” Tuyết Minh ngạc nhiên hỏi khi thấy Thảo Nguyên bước vào lớp đúng giờ. Thảo Nguyên không nói gì đi thẳng vào chỗ ngồi cười với Minh Trâm thay cho lời chào buổi sáng, sau đó cũng dùng hành động thay cho lời chào buổi sáng với Tuyết Minh bằng cách cốc lên đầu cô cái đau rõ. - “ Ouch..., đau quá” Tuyết Minh ôm đầu nhăn nhó nhìn Thảo Nguyên. Thảo Nguyên vẩn làm ngơ với hành động đáng thương của Tuyết Minh, còn Minh Trâm thì được dịp trả thù cái vụ tính phí với cô ngồi cười hả hê - “ Sao lại đánh mình..mình làm sai gì hả?” Tuyết Minh mếu máo nói, lúc thức dậy cô bước chân trái xuống giường trước hay sao mà sáng sớm bị đánh thế này rồi. - “ không làm gì sai cả, chỉ tại mình thích thôi” Thảo Nguyên thản nhiên đáp, sau đó nằm dài lên bàn, đánh cho chừa cái tội ai biểu trêu cô đi học sớm làm gì - “ Với mình thì cậu đánh không thương tiếc, sao với Minh Trâm cậu lại cười tươi như thế kia. Cậu không công bằng gì hết” Tuyết Minh gân cổ lên cãi lại, - “ Hả...?? Nói tầm bậy cái gì vậy?” Tuyết Minh đang làm cô khó xử đây mà, biết nãy cô đánh thêm mấy cái nữa cho im luôn cái miệng. Thảo Nguyên dùng ánh mắt “diệu dàng” nhìn Tuyết Minh như thể: Nếu cậu còn nói câu nào nữa, mình sẽ đánh cậu đến chết luôn - “ Thôi 2 người, đừng có cãi nhau nữa cô vô lớp rồi kìa” Minh Trâm lên tiếng can ngăn hai con người đang nhìn nhau té lữa kia. - “ Mình sẽ xử cậu sao” Tuyết Minh nói, cô trừng mắt lại với Thảo Nguyên đáp lại ánh mắt kia ‘mình sợ cậu chắc’ ******************** * Giờ sinh hoạt chủ nhiệm - “ Các em cô có 1 thông báo vào tuần tới trường chúng ta có 1 buổi lể mừng kỉ niệm 10 năm thành lập trường, mỗi lớp sẽ tham gia ít nhất là 1 tiết mục. Cô sẽ để lớp tự chọn tiết mục, các em chọn tham gia tiết mục nào?” Cô Minh Trang ngồi trên ghế giáo viên, tay gõ gõ bàn nói. - “ Lớp mình chọn hát đi cô” 1 cô nàng nào đó nhanh miệng lên tiếng - “ Phải.. hát đi cô” - “ Nhưng ai sẽ là người hát” Cô chủ nhiệm hỏi lại cả lớp. - “Lớp trưởng hát rất hay, hay lớp trưởng đại diện lớp tham gia đi” Lại một cô nàng tào lao nào đây? Vẫn chưa xác định được tiếng nói đó phát ra từ đâu. - “ Vậy lớp trưởng đại diện cho lớp nha” Cô chủ nhiệm lên tiếng - “Cô ơi! Em sẽ hát nhưng cô phải để Thảo Nguyên đánh đàn điệm cho em hát” Tuyết Minh đứng lên nói. Dám cốc lên đầu bà ak, bây giờ bà sẽ trả thù đây. Muahaaaaaaa - “ Er..cậu lôi đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó vậy” Thảo Nguyên nghiến răng nói, ngay lúc nay cô chỉ muốn nện cho Tuyết Minh 1 trận gì dám lôi cô ấy vào những việc mà cô không thích thế kia. - “ Woh... lớp mình có nhiều tài năng ghê” Cô bạn cùng lớp khen ngợi. Cô này cũng mê tít giọng hát của Tuyết Minh - “ Quyết định như vậy nhé Thảo Nguyên đánh đàn Tuyết Minh hát, 2 đứa nhớ cô gắng tập luyện còn 4 ngày nữa buổi lể sẽ bắt đầu” Cô chủ nhiệm giáng thánh chỉ luôn rồi. - “ Nhưng cô ơi....” Thảo Nguyên giơ tay lên, tiếc thay cô ấy chỉ phun ra được ba chữ kia thì đã bị cô Minh Trang chặn ngay - “ Không bàn cãi nữa. Vì đại cục của cả lớp, em hy sinh một chút đi.” Cô Minh Trang quyết tuyệt đường sống của Thảo Nguyên đây mà. - “Tuyết minh.., ai mượn cậu PR dùm mình vậy” Thảo Nguyên nói khá nhỏ nhưng đủ để 2 bàn nghe - “hehe..., ai biểu lúc nãy cậu đánh mình chi” Tuyết Minh cười ranh mảnh, đây có được coi là cách trả thù không? - “ Cậu tham gia đi, có tài năng mà giấu không ak” Minh Trâm ủng hộ, người mà cô thích tài năng như vậy cô cũng thích lắm chứ. - “ ngay cả cậu cũng vậy sao” Thảo Nguyên dời tầm mắt qua Minh Trâm. hỏi. - “ Thôi không cãi nữa, lớp trưởng đã hạ chỉ các ngươi phải tuân theo cấm cãi” Tuyết Minh lên giọng lớp trưởng. Kết thúc buổi học Thảo Nguyên chở Tuyết Minh thẳng về nhà mình luôn để 2 đứa cùng chọn bài hát và luyện tập. Sau 1 hồi sàn lọc cả 2 quyết định hát bài “Count On Me” 1 ca khúc nổi tiếng về tình bạn - “ Nguyên, cậu nghĩ thế nào về tình yêu giữa con gái với con gái?” Tuyết Minh nhìn vào màng hình máy tính, vu vơ hỏi. - “ Bình thường” Thảo Nguyên hờ hửng đáp,trong khi tay chỉnh lại dây đàn. - “Nếu lỡ có người con gái nào đó thích cậu thì sao?” Tuyết Minh hỏi thêm. - “ Bình thường” Thảo Nguyên bất đầu đàn theo bài hát phát trên laptop - “ Sao cái gì cũng bình thường hết vậy” Tuyết Minh ngẩn đầu lên nhìn Thảo Nguyên, cô thấy không vui vì câu trả lời hờ hửng kia. - “ Chẳng lẽ cậu muốn mình nhảy cẳng lên vui mừng khi được 1 cô gái nào đó thích ak” Thảo Nguyên nhàn nhã đáp lại. - “ Ý của mình là cậu không có cảm giác với con trai sao cậu không thử quen con gái, biết đâu cậu lại tìm được tình yêu của mình thì sao” Tuyết Minh kéo mặt Thảo Nguyên quay sang nhìn trực tiếp vào mắt cô nói - “ Vậy quân sư ak...,quân sư làm ơn cho tại hại biết tại hạ nên quen với tiểu thư nhà nào đây?” Thảo Nguyên đổi giọng giống trong phim chưởng nói với Tuyết Minh. - “Cái đó do nhà ngươi tự quyết, đi tìm xem ai là chủ nhân thật sự của nó” Tuyết Minh chỉ tay vào ngực trái của Thảo Nguyên nói. Lời Tuyết Minh nói như thấm vào lý trí của Thảo Nguyên, cô ngưng đàn chợt suy nghĩ về những gì Tuyết Minh nói. Thật sự là từ đó đến giờ trái tim cô chưa bao giờ đập lỗi nhịp vì bất cứ ai, nhiều lúc cứ nghĩ mình là 1 người vô cảm, chẳng lẽ thật sự không biết thế nào là yêu thương, nhiều lúc cô cũng tự hỏi lại chính mình “ thật ra tôi là ai, chính xác hơn tôi là cái gì?”. Trong đầu cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi, thật sự ai là người giúp cô tìm ra cảm giác, nhớ đến những người mà cô từng gặp cũng như từng quen biết, họ chỉ cho cô chút xao động, không làm cô có cảm giác nhớ nhung khi xa cách như người ta thường hay nói. - “ Hey... đang suy nghĩ gì vậy?” Tuyết Minh hỏi khi thấy Thảo Nguyên ngồi thẩn thờ. - “ Không có gì, chỉ là suy nghĩ về những gì cậu nói thôi” Thảo Nguyên thành thật trả lời. - “Vậy người hiện lên trong tâm trí của cậu lúc này là ai?” - “ không ai cả” Thảo Nguyên nói, tay tiếp tục đánh đàn - “ Mình potay với cậu luôn” Tuyết Minh bắt chéo hai tay lại ra hiệu - “ Cán qua chuyện đó đi, bây giờ tập hát nek"
|
* Lể kỉ niệm 10 năm thành lập trường Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, đang định vát cây guitar đến trường thì ba Thảo Nguyên gọi điện, nói là bỏ quên 1 hợp đồng quan trọng ở nhà bắt cô phải đem đến cho ông ngay lập tức, định nhờ người làm mang đến công ty, nhưng chợt nhớ lại họ đâu biết công ty của ba cô ở đâu, mà đây lại là hợp đồng quan trọng nếu lở có chuyện gì thì sao. Thôi kệ, tốt nhất là tự cô đem đến, đang suy nghĩ nếu đạp xe đến công ty thì mất khoảng 30’ từ công ty đến trường thì mất hơn 1 tiếng như vậy sẽ trể mất. Đánh lều, cô lấy chiếc mô tô CBR250R màu xanh của chị hai ra chạy cho lẹ, cột áo khoát ngoài ngang thắt lưng cho váy khỏi bị tốc lên khi chạy xe, vát cây guitar lên vai cầm theo bản hợp đồng Thảo Nguyên chạy nhanh đến công ty, chả biết hôm nay ngày gì mà ngoài đường kẹt xe quá trời. Mất hết 20’ cô mới đến được công ty giao bản hợp đồng cho chị thư ký, xong cô lại tiếp tục phóng xe hết tốc lực đến trường.
* Tại buổi lể kỉ niệm Sau khi hiệu trưởng đọc viển văn khai mạc buổi lể, tiếp đến là giám đốc thành lập ngôi trường này, sau đó là đến một số giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam phát biểu cảm nghĩ. Tiếp theo là tiết mục văn nghệ. - “ Em liên lạc được với Thảo Nguyên chưa?” Giọng cô chủ nhiệm lo lắng hỏi, - “ Nguyên vẫn không bắt máy, không sao đâu cô chắc là kẹt xe nên cậu ấy đến trể thôi, cô đừng lo quá” Tuyết Minh an ủi rồi đẩy cô đi xuống phía bàn giáo viên ngồi lại - “Đã nói là hôm nay đi sớm 1 chút mà sao giờ này vẩn chưa đến nữa” Tuyết Minh đứng ngồi không yên đi qua đi lại, mắt nhìn ra cổng trường chờ đợi - “Cậu đừng lo quá, mình tin là Nguyên sẽ đến kịp giờ mà, chắc chỉ là cậu ấy có việc đột xuất thôi” Minh Trâm vổ vai động viên Tuyết Minh, thật ra cô cũng đang rất lo lắng khi không thấy Thảo Nguyên? Không biết là có chuyện gì xảy ra với Nguyên của cô không nữa? Cảm giác này thật làm cô khó chịu. Một bạn từ ở ngoài chạy vào thông báo – “ Nguyên đến chưa, còn 2 tiết mục nữa là đến lớp của mình đó” - “Hả?? Ak... Nguyên sắp đến rồi” Tuyết Minh nói, giờ phút này cô chỉ hy vọng thời gian chậm lại 1 chút. Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là 1 bài nhạc trẻ đang rất hot hiện nay, đó là bài hát “Mình Yêu Nhau Đi” sẽ do thủ khoa khối 10 thể hiện. Vâng xin mời bạn Lâm Thư Tuyết Một cô gái từ phía sau sân khấu bước ra, dáng người cân đối, khuôn mặt thanh tú, làm cả bọn nam sinh của trường phải hét lên vì cô nàng quá cute, cất giọng hát lên làm cho nửa nam sinh ngất luôn, giọng cô quá ngọt có thể nói cô hát bài này còn đỉnh hơn cả Bích Phương.( chém quá tay) Hình như anh có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi Và có lẽ anh cũng không biết em cũng đang chờ đợi Ở cạnh bên anh bình yên lắm Anh hiền lành ấm áp Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là ng đầu tiên nói ra ................. ................... ......................
|