Còn Yêu Không?
|
|
Hôm nay cổng mở tự do nên Thảo Nguyên cho xe chạy thẳng vào trong sân trường luôn, vừa dừng xe lại cô đã nghe tiếng vổ tay rần rần cứ tưởng là mọi người chào đón mình nồng nhiệt như vậy chứ!! Thì ra là vừa kết thúc 1 bại hát bước xuống xe tháo nón bảo hiểm ra, mọi người nhìn cô cứ như là cô mới vừa cướp nhà băng xong!! O_O Nhìn lại bộ dạng của mình quả đúng là có hơi kỳ kỳ, mặc váy mà chạy mô tô, áo cột ngang thắt lưng tóc xỏa tự nhiên ( vì thường ngày cô hay luôn cột tóc đến trường). Mắt đảo 1 vòng tìm xem nhỏ Tuyết Minh đang ở đâu thì nghe người nào đó trên sân khấu đang nói, tò mò cô ngước mắt lên nhìn. - “ Cảm ơn mọi người, bài hát vừa rồi Tuyết muốn gửi tặng đến 1 người, người mà Tuyết yêu đơn phương bấy lâu nay, vì người đó mà Tuyết cô gắng để được vào học trường này. Người đó là chị Phạm Thảo Nguyên lớp 12A1. Xin cảm ơn chị, cảm ơn chị đã giúp em có động lực phấn đấu.” Sau màng tỏ tình ấn tượng đó cả hội trường như dậy sóng, không ngừng tiếng la hét, riêng Thảo Nguyên thì đứng bất động luôn chả hiểu mô tê gì hết, cố lục lọi lại trí nhớ xem cô nàng này là ai, nhìn thì thấy quen quen mà chẳng nhớ được đó là ai. Trước khi vào trong cô nàng còn nhìn cô cười nữa chứ, làm cả đám học sinh nhìn Thảo Nguyên không chớp mắt trong số đó có ngưỡng mộ, có ganh tị, có cả những ánh mắt thèm thuồng. Cô nghĩ là cô đã vô cớ đắc tội với một nửa nam sinh của trường này rồi. Đã xuất hiện với hình tượng khác lạ hơn so với thường ngày nay còn vướng vào màn tỏ tình công khai này nữa. Làm cô đã nổi nay càng nổi tiếng hơn. - “ thật là 1 màng tỏ tình ấn tượng phải không các bạn, tất cả hóc sinh khối 11 & 12 hầu như ai cũng biết Thảo Nguyên hoa khôi khối 12, còn khối 10 chắc hẳn các em cũng đang rất tò mò phải không nào. Không phải đợi lâu, xin mời mọi người hướng mắt về sân khấu bài hát tiếp theo sẽ do lớp 12A1 biểu diễn, bài hát có tên là COUNT ON ME sẽ được trình bày bởi Tuyết Minh và Thảo Nguyên” Sau màng giới thiệu phải nói là hoành tráng hoa lá hẹ của nhỏ MC Minh Vi kiêm luôn thủ quỹ của lớp 12A1 ,lại 1 màng dậy sóng lần 2. Chết tiệt, ngay lúc này cô chỉ muốn tìm cho mình 1 cái lổ để chui xuống, còn biểu diễn cái nổi gì nữa. Tuyết Minh từ phía sau cánh gà đi vòng đến chỗ Thảo Nguyên đang đứng, Tuyết Minh nắm lấy tay Thảo Nguyên kéo cô ấy đi lên phía trên sân khấu. Tuyết Minh hỏi nhỏ: - “ sao giờ này mới tới” - “ kẹt chút công việc” Thảo Nguyên đi theo sự dẫn dắt của Tuyết Minh. - “ Giải quyết cho xong vụ này đi rồi tính sau” - “ Uhm” Tuyết Minh nắm Thảo Nguyên cố lôi đi, làm cho cả hội trường nhìn Thảo Nguyên chầm chầm, lúc đi lên sân khấu có đi ngang qua lớp 12A1, Thảo Nguyên vội cởi áo khoát đang cột ngang thắt lưng đưa cho Minh Trâm giữ, lên đến sân khấu, cô lôi cây guitar điện ra, ngồi trên ghế đàn còn Tuyết Minh thì đứng hát. Đang chuẩn bị đàn thì nhỏ MC lên tiếng - “ Giới thiệu với các bạn người hát là Tuyết Minh, người ngồi đàn là bạn Thảo Nguyên” Nhỏ này nó không nói có ai nói nó câm đâu, Thảo Nguyên quay sang nhìn MC với ánh mắt rực lửa như thể là “ mình sẽ cắt cái lưỡi của cậu làm mồi câu cá, nếu cậu nói thêm lời nào nữa”, dường như hiểu được số phận của mình, cô MC nhiệt tình không đúng lúc này lui ra phía sau. Thấy tình hình bất ổn Tuyết Minh lên tiếng –“ bắt đầu đi” Một chút xử nó sao vào việc chính của mình cái đã, Thảo Nguyên bắt đầu dạo đàn, Tuyết Minh cũng bắt đầu hát. If you ever find youself in the middle of the sea I will said the world to find you If you ever find youself lost in the dark and you can’t see I’ll be the light to guide you ......................... .............................. ................................................ You can count on me cos i can count on me Sự kết hợp của Thảo Nguyên và Tuyết Minh không bao giờ làm mọi người thất vọng, kết thúc bài hát mọi người đứng lên la hét vổ tay, có 1 số nam sinh phấn khích la lên - I LOVE YOU TUYẾT MINH THẢO NGUYÊN - ANH YÊU EM TUYẾT MINH - TUYẾT MINH EM YÊU CHỊ - THẢO NGUYÊN EM YÊU CHỊ Thảo Nguyên và Tuyết Minh cúi đầu chào rồi bước vào trong. Chưa kịp định hình thì Tuyết Minh đã lôi cô đi ra phía sau trường, nơi này trồng rất nhiều cây có thể nói đây giống như 1 công viên thu nhỏ vậy. - “ Bây giờ nói lý do tại sao lại đến trể, mà lại còn chạy mô tô đến nữa” Tuyết Minh hỏi, cô khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn Thảo Nguyên chờ câu trả lời. Thảo Nguyên tường thuật lại sự việc đi trể của cô 1 cách thành thật mong chờ sự khoan hồng của cô lớp trưởng khó tính - “ Cái đó tạm chấp nhận được đi, còn cái vụ tỏ tình lúc nãy là sao?” Tuyết Minh hỏi, hôm nay cô phải làm ra ngô ra khoai cái chuyện gì đang xảy ra - “ Làm sao mình biết được. Mình còn không biết bé đó là ai nữa” Thảo Nguyên cố gắng giải thích cho Tuyết Minh hiểu, cô là vô tội trong chuyện này mà. Vậy mà giọng điệu Tuyết Minh hỏi cô cứ như là: ‘Cô chính là tội nhân trong cái chuyện này’ - “ Nói xạo, không biết nhau thì mắc gì nhóc đó phải tỏ tình với cậu” - “ Nek cậu tin hay không thì tùy.., mà mắc gì mày phải tức điên lên vậy, cậu ghen ak?” - “ Ghen cái đầu cậu.., cậu có biết lúc nãy khí con bé đó nói yêu cậu, cậu có biết điều đó làm Minh Trâm buồn lắm không?” Tuyết Minh nói thẳng ra. Cô mà không chịu nói thì đến bao giờ cái con người trước mắt cô mới biết có người tương tư cô ấy chứ. Thiệt khổ hết sức mà. Tuyết Minh càng nói Thảo Nguyên càng khó hiểu, bé đó tỏ tình với cô làm gì Minh Trâm phải buồn, mà chuyện này liên quan gì đến Tuyết Minh. Những lần trước cũng có mấy đứa lớp dưới tỏ tình với cô thấy Tuyết Minh phản ứng gì đâu, sau lần này lại làm quá lên vậy. - “ Mình chẳng hiểu cậu đang nói cái gì?” Thảo Nguyên nhún vai ra hiệu. Cô dựa lưng vào tường, mắt nhìn về một hướng xa. - “Cậu ngốc vừa thôi, cậu không cảm nhận được là Minh Trâm thích cậu sao, từ những ngày đầu quen biết Minh Trâm luôn quan tâm đặc biệt đến cậu. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu lúc nào cũng dịu dàng ân cần, cô ấy hỏi mình những sở thích của cậu rồi ghi ra giấy nâng niu nó như vật báo, nụ cười cô ấy dành cho cậu cũng khác hơn so với mọi người. Cậu thông minh như vậy tại sao không nhận ra điều đó” Tuyết Minh nói một hơi, thật sự là ngốc hết thuốc chữa. Bởi vậy ta nói người trong cuộc luôn mù quáng - “Chuyện đó...mình.. chuyện đó thật sự mình không biết” Thảo Nguyên hơi bối rối, cô không nghĩ Minh Trâm lại thích cô nhiều đến vậy? - “ giờ thì cậu đã biết rồi đó sao còn đứng đây nữa, đi tìm Minh Trâm đi” Tuyết Minh nói, cô nắm hai vai Thảo Nguyên xoay người cô ấy lại, đẩy đi không thương tiết. Nhìn vào ánh mắt của Tuyết Minh, cô biết Tuyết Minh đang có chuyện buồn có lẽ cô ấy không muốn cho cô biết nên mới cố tình nói lớn tiếng và đẩy cô đi như vậy. Lúc này tốt nhất là cô nên để Tuyết Minh 1 mình. Đi lang thang giữa sân trường suy nghĩ về những gì Tuyết Minh nói. Cô phải làm sao đây khi biết Minh Trâm thích mình, làm sao để đối mặt với Minh Trâm? Cô xác định được là mình có thích Minh Trâm hay không? Cô không xác định được tình cảm của mình, nó vẫn còn khá mơ hồ. Nhưng cô không muốn làm cho Minh Trâm phải buồn vì cô. Minh Trâm cũng giống như Tuyết Minh đi vào cuộc sống của và cô trở thành những người bạn thân của cô, chưa bao giờ cô muốn làm tổn thương bạn của mình thà gánh chịu nổi đau 1 mình còn hơn là để những người bên cạnh cô bị tổn thương.
|
Buổi lễ vẩn còn đang tiếp tục, mọi người vẩn đang vui vẻ, riêng cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đi lang thang về lớp thì đụng phải 1 cô gái - “ Ouch... đau quá đi” cô gái bị Thảo Nguyên đụng ngã xoa mông của mình than. - “ Xin lỗi, em có sao không?” Thảo Nguyên nói, cô đỡ cô gái kia đứng lên - “Là chị...là em nek, chị không nhận ra em sao?” Cô gái kia mừng rỡ nắm lấy tay Thảo Nguyên vội nói - “ Xin lỗi em...thật tình, chị không nhớ em là ai” Thảo Nguyên gãy đầu, cô cố nhớ xem bé kia là ai - “ Chị thật vô tâm...em chính là Thư Tuyết người ở phòng trà đêm nào cũng xem chị biểu diễn đó” - “ Ak..nhớ rồi... nhớ rồi thì ra em chính là cô bé đó, em khác quá chị nhận không ra em trong bộ đồng phục học sinh như thế này” Nguyên thật lâu sau mới nhớ ra cô gái này. Chính là cô gái tỏ tình với cô đây mà, lần trước trông già dặn hơn nhiều, còn tưởng cô gái đó lớn tuổi hơn mình nữa chứ, hôm nay với đồng phục học sinh thật sự làm cô không nhận ra. - “ Hey hey... cái này là chê hay khen đây?” Thư Tuyết nghiêm túc nói, ánh mắt liếc xéo về phía Thảo Nguyên. - “ Hì.., đương nhiên là khen rồi như thế này mới hợp với em, còn những bộ đồ thiếu vãi kia không hợp cho lắm” Nguyên cười, ánh mắt vẽ lên 1 đường cong tuyệt đẹp, càng tôn lên thêm nét đẹp trên khuôn mặt góc cạnh của cô. - “ Tha cho chị đó..,mà lúc nãy hát xong chị đi đâu vậy làm em tìm chị nãy giờ” Thư tuyết cười nói, làm sao mà cô giận được khi đối mặt với đôi mắt biết cười đó đây. - “ Chị đi với bạn” - “ Thảo Nguyên.., thì ra cậu ở đây làm mình tìm cậu nãy giờ” Minh Trâm chạy đến vừa thở vừa nói. - “ Đây là...?” Thư Tuyết hỏi, tay chỉ người vừa đến. - “ Ak..,đây là bạn chị, chị ấy tên Minh Trâm” Thảo Nguyên giới thiệu Minh Trâm với cô bé rồi tiếp lời – “ Còn đây là Thư Tuyết...ak...là..là bạn” Thảo Nguyên chẳng biết giới thiệu Thư Tuyết có mối quan hệ như thế nào với cô, chẳng phải là bạn, và cũng chẳng có mối quan hệ nào thân thiết hơn mức bạn bè – “ Em không phải bạn, em là người yêu của chị” Thư Tuyết khó chịu ôm tay Thảo Nguyên cằn nhằn. - “ NGƯỜI YÊU” Cả Thảo Nguyên lần Minh Trâm điều ngạc nhiên khi nghe từ “người yêu” được phát ra. Chợt nhớ lại những gì Tuyết Minh nói Thảo Nguyên quay sang nhìn Minh Trâm thấy nét mặt cô rất tệ, cô đoán chắc là Minh Trâm buồn lắm, cô gở tay con bé ra đính chính lại - “ Ai nói chị là người yêu của em, chị và em đã yêu nhau ngày nào đâu?” - “ Lúc trước thì chưa nhưng kể từ ngày hôm nay em sẽ chính thức tán tỉnh chị, em sẽ làm cho chị yêu em” Thư Tuyết nói, cô tiểu thư cao cao tại thượng mở lời cứ như lời tuyên thệ của đảng viên trước khi vào đảng vậy. - “ Cô chủ nhiệm nhờ mình tìm cậu, đi nhanh lên đừng để cô chờ” Minh Trâm nói dối, nào có cô chủ nhiệm nào tìm. Chỉ là cô không thể đứng yên khi thấy con nhóc kia cứ như cọng bún ấy, cứ uống éo lại gần Thảo Nguyên của cô, và thế là cô lôi Thảo Nguyên đi không thương tiếc, chắc cô nàng đang ghen đây. ******************* *Ở phía sau trường - “ Hehe....công nhận mình diễn đạt thiệt, chắc sau này phải chọn nghành diễn viên rồi. Minh Trâm ak, cậu phải trả phí thật là hậu hỉnh cho mình mới được” Đấy!! Giọng cười không thể nham nhở hơn của Tuyết Minh, khuôn mặt thiểu não, ánh mắt buồn sầu lúc nãy chỉ là đóng kịch thôi.
|
- “ Ak..này..Minh Trâm mình đang tự hỏi...uhm..không biết là cậu có thể nới lõng tay và đi chậm lại 1 chút không?” Thảo Nguyên ngần ngại mở lời, cổ tay cô đỏ lên vì bị nắm quá chặt và bị mém té mấy lần khi bị lôi đi không thương tiếc thế này. - “ hả... mình xin lỗi, cậu có sao không?” Minh Trâm buông tay Thảo Nguyên ra nét mặt thay đổi 180 độ, dể thương hơn lúc nãy, nét mặt hối lỗi của cô ấy như vậy làm sao giận cho được chứ. - “Ak..ak..không sao, không phải lỗi của cậu” Thảo Nguyên xoay xoay cổ tay khởi động, nói - “ Mình xin lỗi..mình..mình không biết lúc nãy mình đang làm gì nữa” Minh Trâm ngập ngừng nhìn Thảo Nguyên, đôi mắt hơi ngấn nước. - “được rồi..được rồi, mình hiểu mà cậu không phải xin lỗi đâu” Thảo nguyên vội nói, thật ra cô cũng đâu có hiểu vì sao Minh Trâm lại làm vậy. ....ọt.........ọt.......ọt.... Tiếng kêu phát ra từ Thảo Nguyên “OMG xấu hổ chết mất, tự nhiên lại đói bụng”, đó là những gì Thảo Nguyên nghĩ lúc này. - “ cậu đói hả..cậu chưa ăn sáng sao?” giọng Minh Trâm lo lắng - “ Uhm..lúc sáng đi gắp quá mình không kịp ăn sáng” Thảo nguyên cười, thật ra bình thường cô cũng có ăn sang đâu. Nhưng hôm nay cô không có uống sữa - “ cậu thật là..không biết giữ gìn sức khỏe gì hết” Minh Trâm lại tiếp tục lôi cô đi nhưng lần này nhẹ nhàng hơn - “ Này..này..cậu đưa mình đi đâu vậy” Thảo nguyên ngoan ngoãn đi theo Minh Trâm. - “ Thì chúng ta đi ăn, cậu đang đói mà mình cũng đói nữa nek” - “ Được rồi, dù sao hôm nay cũng được nghĩ, đi với mình” Thảo nguyên kéo Minh Trâm đi hướng ngược lại, nói Thảo Nguyên và Minh Trâm cùng lên mô tô rời khỏi trường, Thảo Nguyên chở cô ấy đến nhà hàng của mẹ cô ăn trưa. Sau đó đưa Minh Trâm đi rất nhiều khu vui chơi ,sau cùng cô và Minh Trâm ghé lại 1 công viên. Buổi chiều tại công viên thật đẹp, cả 2 nói chuyện với nhau rất nhiều, Minh Trâm kể cho Thảo Nguyên nghe rất nhiều chuyện, kể về cô ấy, gia đình của Minh Trâm, những người bạn of cô ấy, Minh Trâm kể cho Thảo Nguyên nghe những chuyện vui mà anh họ của Minh Trâm đã kể cho cô ấy nghe. Ngoài ra cô ấy cũng điều tra về Thảo Nguyên rất nhiều, về sở thích, về thoái quen, về món ăn mà cô thường hay ăn, những nơi cô thường hay đến,… Cả 2 ngồi với nhau đến 7h tối thì Thảo Nguyên đưa trâm về nhà. - “ Cảm ơn Nguyên, hôm nay mình rất vui” Minh Trâm bước xuống xe đứng đối mặt với Thảo Nguyên, cô nói - “ Không có gì, Trâm vui là được rồi” Thảo Nguyên mỉm cười đáp lại - “ Uhm..mình không biết là..có thể có lần sau không vậy?” Minh Trâm ngập ngừng đan 2 tay vào nhau, hỏi - “ Tất nhiên là được rồi, bao nhiêu lần cũng được nếu cậu muốn” Thảo Nguyên cười nói, ánh mắt lại cong lên hình lưỡi liềm, dưới ánh đèn đường vàng nhạt lại càng tôn lên nét cuốn hút trên khuôn mặt góc cạnh của Thảo Nguyên lúc này. Minh Trâm ngẩn người, “ thật đẹp” đó là câu duy nhất hiện lên trong tâm trí cô. Bất giác cô hơi nhích người về phía trước một chút, hôn lên đôi mắt biết cười đó. Bị hôn bất ngờ làm Thảo Nguyên đứng hình vài giây lấy tay sờ lên mắt mình ngước mắt nhìn vào Minh Trâm thấy mặt cô ấy ửng hồng. “Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?” - “ Tạm biệt.. cậu về cẩn thận nha” Nói xong Minh Trâm nhanh chân đi vào nhà, cô cũng thật bất ngờ với hành động vừa rồi của mình, chỉ là lúc đó, nhìn thấy đôi mắt đó, tim đập nhanh, hơi thở khó khăn, cô chỉ muốn hôn lên, muốn nó mãi là của cô, mãi thuộc về 1 mình cô Khi Minh Trâm đi vào nhà, Thảo Nguyên vẫn còn thẩn thờ đứng đó, khi Minh Trâm chạm môi vào mắt cô, cảm giác rất lạ, cô không hiểu nó là gì, nhưng cô biết mình không hề chán ghét cảm giác này. Thảo Nguyên cười nhẹ, sau đó lái xe về nhà. Sau khi tắm xong Thảo Nguyên nằm lăn ra giường, gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về nhưng gì Tuyết Minh nói. “Thật ra cảm giác của mình với Minh Trâm là sao? Là thứ cảm giác của tình bạn hay là của tình yêu? Như Tuyết Minh nói thì Minh Trâm thích mình, mình có nên quen với Minh Trâm không? Nhưng..vấn đề xã hội??. Thôi không nghĩ nữa để thời gian quyết định vậy” - “ Thảo Nguyên, mẹ vào được không?” Bà Phương Vân gõ cửa phòng con gái, hỏi. - “ Mẹ vào đi” Thảo Nguyên đi lại mở cửa phòng cho mẹ cô bước vào, sau đó đóng cửa lại, bước lại giường. - “ Hôm nay ca hát thế nào rồi” Bà Phương Vân đi lại phía giường ngồi bắt chéo chân lại, hỏi. - “ Đương nhiên là tốt rồi ạ... con mà ra tay thì trên cả tuyệt vời” Thảo Nguyên ôm mẹ mình khoe khoan chiến tích, cô và chị cô luôn là niềm tự hào của bà mà. - “ Ồ giỏi vậy sao.. Ak mà hôm nay cô gái đi cùng con vào nhà hàng là ai vậy?” Bà Phương Vân hỏi, hôm nay vô tình bà thấy con gái đang ngồi ăn cùng với một cô gái nào đó, trông có vẻ rất vui, bà biết con gái là người ít bạn bè, ngoài Tuyết Minh ra thì chẳng thấy con gái giao du với ai. Nên lúc đó bà không muốn làm phiền, tạo không gian thoải mái cho con gái với người bạn mới này. - “ Cô ấy tên Minh Trâm là bạn con mới quen” Thảo Nguyên thành thật nói. - “ Mẹ rất vui khi con quen được bạn mới, hôm nào dẩn con bé về nhà mình chơi và kêu con bé Minh luôn, lâu quá mẹ không thấy nó ghé nhà” - “ Dạ” - “ Học bài rồi ngủ sớm nhé, mẹ về phòng đây ” Bà Phương Vân hôn lên trán con gái một cái, rồi ra ngoài Hôm nay đi chơi cả ngày mệt quá không còn sức để học bài, Thảo Nguyên ngủ luôn 1 giấc tới sáng. Chuyện ngày may cứ để may tính, lo nghĩ nhiều kết quả vẫn vậy.
|
- “Hôm qua chị đi đâu vậy? Làm em tìm chị thấy mồ luôn mà không thấy chị đâu hết” Không biết con bé Thư Tuyết từ đâu chạy ra ôm lấy cánh tay Thảo Nguyên lại còn giở giọng trách móc cô. - “ Em làm gì vậy, ở đây là trường học đó” Thảo Nguyên cố thoát khỏi cánh tay con bé, đang ở giữa sân trường thế này mà lại..., chuyện hôm qua còn chưa đủ hay sao? Mà hôm nay còn tạo thêm scandanl vậy. - “ Chị trả lời câu hỏi của em đi” Thư tuyết làm lơ với hành động của Thảo Nguyên và cố ôm chặt hơn, cô nói - “Ak thì..hôm qua chị hơi mệt nên chị về sớm như em biết đó...” Chưa kịp nói hết câu thì Thảo Nguyên cảm nhận có cái gì đó hơi lạ, nhìn xung quanh mới biết là mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Cô cố gắng gở tay của Thư Tuyết ra và nói. - “ Em buông chị ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa” - “ Bây giờ em về lớp đây giờ ra chơi em sẽ đến tìm chị” Thư Tuyết buông tay Thảo Nguyên ra và chạy về lớp của mình. Thảo Nguyên thở phào nhẹ nhỏm vì thoát khỏi con bé rắc rối kia, đang định lên lớp thì ai đó vổ vào vai cô làm cô giật mình nhảy cẳng lên làng “ ÔI MÁ ƠI” quay đầu lại xem coi đứa nào to gan dám hù dọa mình. - “ Đào hoa dữ hén” Tuyết Minh phán 1 câu, “thề có chúa là tôi chỉ muốn đập vô mặt của nhỏ”. Đó là những gì Thảo Nguyên có thể nghĩ lúc này. - “ Sao... ghen tị hả?” Thảo Nguyên nói. - “ No no no...không phải là ghen tị mà là ngưỡng mộ” Tuyết Minh nói, cô khoác tay lên vai Thảo Nguyên, 2 người cùng vào lớp - “ Không cần phải ngưỡng mộ mình…độ sát gái của cậu cũng thuộc loại level max ấy chứ” - “ Vậy sao..? sao mình không cảm nhận được vậy.!” - “ Bạn Thanh tổ 2 ấy.. mình thấy bạn ấy có vẻ như là thích cậu” - “ Nhưng với trình độ của mình thì còn phải gọi cậu là sư phụ ấy chứ” - “2 người đang nói cái gì mà vui quá vậy?” Minh Trâm thấy 2 người Thảo Nguyên và Tuyết Minh cười nói đi vào lớp, cô thắc mắc hỏi - “ Lúc nãy có con bé hôm qua..um....” Thảo Nguyên vội bịt miệng Tuyết Minh lại, để cô ấy không phải nói ra chuyện lúc nãy - “ không có gì... không có gì..” Nguyên cười, xua tay ra hiệu với Minh Trâm - “ Hai người mờ ám quá nha…. Mới vừa làm chuyện gì có lỗi phải hông?” Minh Trâm nói, ánh mắt cô quét dọc thân thể hai con người trước mặt. - “ Làm gì có chứ..đúng không Minh?” Thảo Nguyên quay qua nhìn thẳng vào Tuyết Minh như thể “ cậu mà nói ra, tôi cắt lưỡi cậu” Như hiểu được số phận của mình, Tuyết Minh gật đầu đồng ý, hơi suy nghĩ một chút rồi nói. – “ Hai đứa mình chỉ đang nói về..ak..nói gì nhỉ?..lúc nãy nói gì mình quên mất tiu ùi Nguyên” “Ôi mẹ ơi..! nhỏ troll tôi mà, hôm qua chỉ là nói chuyện với nhau thôi mà thái độ của Minh Trâm đã không tốt rồi, nói chi là còn đứng ôm giữa sân trường kiểu này chắc tôi lại là người bị hành thôi”. Thảo nguyên thầm nghĩ, cũng mai lúc đó giáo viên vào lớp thế là mọi chuyện được suông sẽ cho đến giờ ra chơi. ******************* Tiếng chuông hết tiếng vang lên. - “ tụi mình xuống cantin đi” Minh Trâm đề nghị Cả ba cùng xuống cantin, vừa mới ngồi xuống thì con bé Thư Tuyết ở đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh Thảo Nguyên. - “ Em biết ngay là chị ở đây mà” Thư Tuyết nói, cô còn ngồi xích lại gần Thảo Nguyên, cố ôm lấy tay cô nữa - “ Ak này, Thư Tuyết ở đây là cantin em đừng có...” Thảo Nguyên hơi khó chịu nói, cô cố đẩy Thư Tuyết ra xa mình một chút - “ Thì ra đây là Thư Tuyết, dạo này em xinh quá làm chị nhận không ra em luôn” Tuyết Minh nói, cô cũng biết Thư Tuyết, việc Thư Tuyết tỏ tình với Thảo Nguyên khi còn ở phòng trà cô cũng biết. Hai người cũng có nói chuyện với nhau vài lần, nhưng lúc đó hình ảnh Thư Tuyết hoàn toàn khác so với bây giờ, thảo nào cô không nhận ra khi gặp mặt. - “ Chị quá khen..dạo này chị cũng xinh ghê luôn, lâu quá không gặp chị, chị khỏe không?” Thư Tuyết quay qua nói chuyện với Tuyết Minh - “Hihi.. cảm ơ em,chị khỏe. Lâu ngày không gặp, em ngày càng miệng lưỡi nha” - “ Thì ra 3 người quen nhau ak?” Minh Trâm im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, chuyện gì xảy ra vậy? - “ Em và 2 chị ấy quen nhau ở phòng trà, em tên là Thư Tuyết” Thư Tuyết mỉm cười gật đầu chào Minh Trâm - “ Chị là Minh Trâm bạn cũng lớp của 2 người này” Minh Trâm cũng cười chào lại Thư Tuyết, nhưng ánh mắt lại lóe lên một chút tức giận. – “ Em uống gì không để chị gọi” Thảo Nguyên cầm ly nước lên uống xong rồi đặt xuống hỏi Thư Tuyết Thư Tuyết không trả lời chỉ thấy cô ấy lấy ly nước của Thảo Nguyên vừa uống, đặt môi lên đó và uống, môi con bé đặt đúng vị trí của môi Thảo Nguyên lúc nãy, uống xong cô ngây thơ hỏi. –“ Như vậy có thể gọi là hôn gián tiếp không chị?” - “ HẢ..??? T_T” Lời Thư Tuyết vừa nói là cho Thảo Nguyên sock đến tận óc - “ Cái này...ouch...” Thảo Nguyên bị Minh Trâm đá vào chân 1 cái đau rõ, ngước mặt lên nhìn Minh Trâm thấy cô ấy vẩn tỉnh bơ cứ như: mọi chuyện không liên quan đến ta Thấy Thảo Nguyên la lên rồi nhăn mặt Thư Tuyết hỏi –“ Chị bị làm sao vây?” - “ Không có gì..chỉ là bị kiến cắn thôi” Thảo Nguyên xua tay ra hiệu , cô nói dối. Trong lòng thầm nghĩ “ có phải mình muốn vậy đâu chứ..hixhix!!!” Tuyết Minh nhìn Thảo Nguyên cười thầm “đáng đời.., ai biểu số đào hoa quá chi lần này thì tự chịu nha cưng” - “ Chị, tối nay em đến phòng trà xem chị biểu diễn đó” Thư Tuyết nhìn Thảo Nguyên cười nói, vẻ mặt rất hào hứng Thảo Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu và cười lại với con bé. - “ Tối nay mình cũng đến phòng trà” Minh Trâm lên tiếng, mắt cô nhìn chằm chằm vào Thảo Nguyên - “ Vậy tối nay tôi cũng đến đó xem kịch” Tuyết Minh xen vào. Có trò vui rồi đây. - “ Xem kịch??? Tối nay phòng trà có diển kịch hả chị?” Thư Tuyết hỏi Thảo Nguyên, - “ Kịch hả?? Không có Tuyết Minh nói đùa đó mà” Nói vậy nhưng trong lòng cô biết Tuyết Minh đang ám chỉ điều gì, Thư Tuyết và Minh Trâm ở cùng 1 chỗ thế nào cũng có vấn đề, mà cái vấn đề đó chỉ mình cô hứng chịu. - “ Hết giờ giải lao rồi mình lên lớp trước nha” Thảo Nguyên đứng lên rời khỏi cantin. 36 kế, chạy là thượng sách, ngồi lại đây thêm chút nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. - “ Tôi cũng lên lớp luôn đây” Tuyết Minh cũng bỏ đi luôn - “ Hình như chị thích chị Nguyên đúng không?” Thư Tuyết vào thẳng vấn đề. Thông qua ánh mắt của Minh Trâm cô biết cô ấy có tình cảm với Thảo Nguyên. - “ Em đã nói vậy tôi cũng không giấu nữa, tôi yêu Nguyên, tôi nhất định sẽ giành được tình cảm của Nguyên” Minh Trâm võng vạc tuyên bố. - “ Chị có vẽ tự tin quá nhỉ? Nhưng chưa biết chắc ai sẽ là người có được tình yêu của Nguyên đâu nha” Thư Tuyết hơi nhếch một bên môi nói - “ Vậy chúng ta cược đi, để coi ai sẽ là người có được tình yêu của Nguyên” - “ Được” Thư Tuyết nói xong rồi khỏi cantin, sau đó Minh Trâm cũng ra khỏi đó.
|
Minh trâm bước vào lớp thái độ vẩn vậy, vẩn không chịu nói với Thảo Nguyên câu nào, học buổi chiều cũng vậy chỉ có Tuyết Minh nói với Minh Trâm, Thảo Nguyên thì hầu như không nói được câu nào trong câu chuyện của 2 người, lâu lâu Tuyết Minh lại đá xoáy vào cô. Thiệt là, cô có làm nên tội gì đâu chứ,cứ như vậy gần đến hết giờ học cô nhận được 1 tờ giấy với nội dung “ hết giờ ở lại 1 tí Trâm có chuyện muốn nói với Nguyên” đọc xong Thảo Nguyên quay qua nhìn Minh Trâm, cô vẩn tập trung nhìn lên bảng làm cô càng khó hiểu hơn, không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Ôi trời, sao tự nhiên cô lại quan tâm đến cảm xúc của Minh Trâm vậy nek, cô ấy không chịu nói chuyện với cô làm cô bực mình ghê....haizzz...cả ngày hôm nay không tập trung gì hết. Hết giờ học Thảo Nguyên kiếm cớ nói bận cho Tuyết Minh về trước, rồi trở lại lớp học thấy Minh Trâm vẩn ngồi đó, cô đi lại ngồi xuống đối diện với Minh Trâm cả 2 ngồi nhìn nhau im lặng không ai nói gì với nhau. Không chiu nổi không khí ấy Thảo Nguyên lên tiếng. - “Uhm...có chuyện gì vậy Minh Trâm?” - “Nguyên nghĩ như thế nào về Trâm?” Minh Trâm nhìn thẳng vào mắt Thảo Nguyên, cô hỏi. - “ Ak..uhm...Trâm xinh đẹp, học giỏi.. ak..tốt bụng..dể thương..,ak..hòa đồng..ak..xinh đẹp..ak nói chung là rất tốt” Thảo Nguyên cố vận hành não hết công suất để nghĩ ra những lời hoa mỹ, những cái gì tốt đẹp để miêu tả cô gái đối diện, hy vọng là câu trả lời này sẽ làm hài lòng người đẹp. - “ vậy cậu có thích mình không?” Minh trâm đi thẳng vào vấn đề, Thảo Nguyên không chần chừ gật đầu ngay lập tức - “ Vậy Nguyên có yêu mình không?” Minh Trâm lại hỏi tiếp, câu hỏi này táo bạo hơn - “ Uhm..cái này a....” Thảo Nguyên ngập ngừng, cô không biết nên trả lời như thế nào, cô tránh né ánh mắt của Minh Trâm đang nhìn mình Minh Trâm không cho cô có 1 chút phản kháng nào, cô ấy áp môi mình vào môi Thảo Nguyên. Ngạc nhiên Thảo Nguyên “a” 1 tiếng ngay lúc đó Minh Trâm đưa lưỡi cô ấy vào miệng của Thảo Nguyên, lưỡi cô ấy quấn lấy lưỡi cô rồi đẩy đưa qua lại, 1 dòng điện chạy dọc theo cơ thể, 1 cảm giác ngọt ngào từ môi đi vào lưỡi rồi chảy qua cổ họng. “Thì ra khi hôn nhau cảm giác ngọt đến vậy sao”. Ôi! Không được rồi mãi lo suy nghĩ về cảm giác của mình mà quên là Minh Trâm đang hôn cô, nãy giờ cứ để tùy cô ấy điều khiển, tùy cô ấy dẩn dắt cảm xúc, không thở nổi, cảm giác được mình sẽ chết mất nếu cứ như thế này, Thảo Nguyên đẩy Minh Trâm ra mà thở dồn dập và cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Minh Trâm nâng cằm Thảo Nguyên lên, cô ấy nhìn thẳng vào mắt Thảo Nguyên nói. – “ Trâm yêu Nguyên” Ngay lúc này Thảo Nguyên như bất động, là Minh Trâm đang tỏ tình với cô sao, thật là ngạc nhiên a, cô phải làm gì bây giờ? Như có 1 ma lực nào đó khiến Thảo Nguyên thổ lộ hết những gì trong lòng cô đang nghĩ. - “ Trâm ak..Nguyên không biết trả lời như thế nào với cậu nữa, hãy cho Nguyên 1 thời gian để xác định lại tình cảm của mình, thật ra hiện giờ Nguyên nghĩ là Nguyên cũng có 1 chút thích Trâm nhưng Nguyên chưa xác định được tình cảm đó là gì, Nguyên không biết phải làm gì hết” Trâm ôm nguyên vào lòng thì thầm vào tai Thảo Nguyên – “ Trâm biết là Nguyên bất ngờ lắm, Trâm sẽ chờ nhưng Nguyên đừng để Trâm chờ quá lâu nhé, với lại lại Trâm thật sự rất không vui khi Nguyên thân mật với người khác” “Cô ấy ghen” Thảo Nguyên nghĩ. - “ Uhm... mình muốn Nguyên trở mình về” Ánh mắt cô ấy ôn nhu nhìn Thảo Nguyên - “ Uhm..” Thảo Nguyên gật đầu như cái máy, ma lực, ma lực của cô ấy quá lớn làm cô không thể từ chối. Thế là Thảo Nguyên đưa Minh Trâm về nhà, trên đường về Minh Trâm cứ ôm dính lấy cô cứ như thả lõng 1 chút thì gió cuốn bay cô mất vậy, làm Thảo Nguyên có một chút hơi khó thở, nhưng không khó chịu, Minh Trâm áp sát ngực mình vào lưng Thảo Nguyên, tư thế đó Thảo Nguyên có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp tim đập rất nhanh của Minh Trâm - “ Minh Trâm sao tim cậu đập nhanh quá vậy?” Thảo Nguyên ngu ngơ hỏi. - “ Vì mình được ở cùng với cậu, chỉ cần được gần cậu tim mình sẽ đập nhanh như vậy” - “Ờ” Nguyên ngớ ngẩn trả lời. (ngu hết sức) Sau câu trả lời ngớ ngẩn của Thảo Nguyên, cả 2 cùng chìm vào im lặng cho đến nhà của Minh Trâm - “ Cảm ơn Nguyên, tối nay gặp lại” Minh Trâm hôn phớt lên môi Thảo Nguyên rồi đi vào nhà, nụ hôn nhẹ thôi, nhưng cảm xúc rất mảnh liệt - “ Ờ, tạm biệt!” Đạp xe thẳng về nhà, tắm xong Thảo Nguyên phi lên giường đánh 1 giấc để có sức tối nay đi làm. Nhưng càng muốn ngủ thì lại càng thức, mơ màng lấy tay sờ lên môi mình rồi nhớ lại nụ hôn của Minh Trâm, tự nhiên có cảm giác gì đó ngượng ngượng, úp mặt xuống gối giấu đi sự xấu hổ ngượng ngùng “ ôi, xấu hổ chết đi được” tối nay còn gặp mặt nữa rồi lúc đó phải làm sao đây? Mà 2 người đó gặp nhau chỉ có mình là chịu thiệt. Mà thôi kệ đi ngủ 1 giấc rồi tính sau.
|