* SÁNG 11H CHỦ NHẬT TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT Từ trong sân bay bước ra 1 cô gái mặc quần jean xanh phối hợp với áo sơ mi trắng, tay áo được xoắn lên cao phong cách trẻ trung, với dáng cao gầy da trắng khuôn mặt xinh đẹp, mang kính Ray-Ban che hết nữa khuôn mặt, nhưng cũng không thể nào che hết được nét diễm kiều của khuôn mặt khả ái kia. Tay đẩy xe hành lý dáng đi thong thả, môi nở nụ cười duyên dáng để lộ đồng tiền nhỏ bên má trái. Sự khải ái của cô thu hút rất nhiều người. -“ THẢO PHƯƠNG ở đây này” Bà Phương Vân gọi khi con gái từ trong sân bay bước ra. Thảo Phương chạy lại chỗ gia đình cô đang đứng, ôm chầm lấy mẹ cô Thảo Phương nũng nịu. –“ MẸ..CON NHỚ MẸ QUÁ À..HIXHIX” - “ con bé này...” Bà Phương Vân mỉm cười phúc hậu xoa đầu cô chị, lớn đầu mà tính trẻ con - “ CON NHỚ BA QUÁ” Thảo Phương chuyển sang ôm ba cô mà nũng nịu tiếp. Ông Kỳ ôm lấy đứa con gái yêu quý của mình mà trong lòng vui sướng, Thảo Nguyên đứng kế bên nhìn bà chị trẻ con của mình mà cười khổ. Dường như nhớ ra điều gì đó, Thảo Phương buông ông Kỳ ra quay sang nhìn cô em gái, ôm lấy Thảo Nguyên, cô hôn tới tấp lên mặt, người ngoài nhìn vào không biết cứ tưởng 2 chị em cô là 1 couple, thôi đành chịu vậy cứ để cho chị ấy làm càng trên mặt của mình. - “ Thật không nhận ra nha, em càng lớn càng xinh ra đó em gái” Thảo Phương nắm lấy vai em gái đẩy ra xa một chút mà ngắm ngía. - “ Đương nhiên rồi.., mà chị định quyến rủ em hay sao vậy?” Thảo Nguyên nói, cô chỉ lên mặt mình toàn là dấu son môi của chị cô. - “ Chị xin lỗi...tại chị nhớ em quá ak” Thảo Phương cười tươi nói, cô lấy khăn trong túi ra lao sạch vết son trên mặt em gái mình. - “Xì..tha cho chị đó, nếu là người khác thì không còn 1 cái răng ăn cháo rồi đấy” Thảo Nguyên vênh mắt tự đắt, cô mang vali mang ra xe giúp Thảo Phương. - “Oh..nói vậy là chị có phúc quá há, hehe” Thảo Phương cười cười nhìn em gái của mình, cô nói, từ lúc nào mà con bé này nó có cái tính tự phụ thế kia. - “Điều đó còn phải hỏi, bổn tiểu thư mà chứ lị” Thảo Nguyên hất mặt tự tin nhìn chị mình. 2 chị em luyên thuyên với nhau từ sân bay cho tới tận nhà làm ba mẹ của cả hai cười không ngớt trên đường về. Hai chị em cô lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần gần nhau là nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. - “Dì tư con nhớ dì quá, con nhớ mấy món dì nấu nhất” Thảo Phương ôm lấy dì tư khi về đến nhà, mấy năm du học bên Canada cô rất thèm ăn những mòn mà dì ấy nấu. Chị Thảo Phương luôn có cảm tình rất tốt với dì tư. Vì trong 1 lần cả nhà đi du lịch do công ty ba cô tổ chức hằng năm, chị Thảo Phương phải ở nhà vì đang là kỳ thi, khi thi xong do mất sức nên chị đã bị sốt mà không chịu vào bệnh viện điều đó phải làm dì tư thức suốt 2 đêm liền để chăm sóc cho chị và còn nhiều lần khác nữa. Trong 2 chị em Thảo Nguyên có lẽ dì tư thương nhất là chị Thảo Phương. - “ Ăn từ từ thôi..,coi chừng mất nghẹn đó” Bà Phương Vân nhắc nhở, ở bên kia con gái bà bị bỏ đói mấy ngày hay sao mà ăn như ma đói thế kia. - “ Tại ngon quá..hihi” Thảo Phương vừa ăn vừa nói, sống mấy năm bên đó nhưng cô không thể nào hợp khẩu vị của những món ăn ở đấy. Dù sao đồ ăn nhà vẫn là nhất - “ Con bé này, con còn ăn nhiều ngày nữa mà” Ông Kỳ cười nói. 2 chị em Thảo Phương chỉ cười. Ăn xong ba mẹ cô phải đi đến nhà hàng giải quyết 1 số việc, Thảo Nguyên chở chị cô dạo chơi vòng vòng thành phố, đi siêu thị mua 1 số vật dụng cá nhân cho chị. Đến tối 2 chị em nói chuyện tới khuya, không những vậy 2 chị em xử sạch 2 chay rượu vang mà khách hàng tặng cho ông Kỳ. Thảo Phương kể cho Thảo Nguyên nghe rất nhiều chuyện khi chị đi du học, gặp rất nhiều bạn bè, chị còn kể cho cô nghe bạn chị có 1 cặp đồng tính nữ ở Canada, những cặp đồng tính có thể kết hôn với nhau. Khi nghe đến đó Thảo Nguyên nghĩ ngay đến chuyện giữa cô và Minh Trâm với Thư Tuyết. Hai chị em nói chuyện gần đến 2h sáng mới ngủ, điều đó làm cho Thảo Nguyên bị thức trể vào sáng thứ 2. - “ Dù sao cũng trể, ngủ 1 giấc giờ ra chơi vô lớp luôn” Thảo Nguyên thầm nghĩ rồi đi tìm cho mình chỗ kín đáo để ngủ cho khỏe. * TRÊN LỚP 12A1 - “ Đã hết 1 tiết rồi, sao vẫn thấy Nguyên vào lớp nữa vậy” Minh Trâm lo lắng hỏi Tuyết Minh. - “ Không biết nữa, Nguyên chỉ thường đi trể khoảng 20’ thôi mà sao hôm nay...gọi cậu cũng không nhấc máy” Tuyết Minh thở dài nói. - “ Có khi nào Nguyên bị bênh không?” - “ Không biết..mà thôi học đi hết giờ ghé nhà Nguyên xem thử” ***************** Tình hình là Thảo Nguyên đang nằm ngủ ngon lành, bổng nhiên nhiên nghe tiếng ồn của 1 đám học sinh có cả nam lẩn nữ, trong đó có 1 giọng quen quen - “ Các người lôi tôi đến đây làm gì?” Thư Tuyết hét lên, cô đang trên đường đi đến lớp của Thảo Nguyên, vô cớ lại bị mấy người này kéo vào chỗ này. - “ Cô em.., làm gì mà nóng tính vậy, tụi anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi” Giọng 1 của thằng nam - “ Tôi chẳng có gì nói với các người...BUÔNG TÔI RA” Thư Tuyết la lên, cô giãy giụa khi bị 2 thằng nam nắm chặt tay - “ Cô em..giờ ra chơi không ai lai vãng chỗ này đâu, đừng có hét lên như vậy” Bây giờ là giọng của 1 cô gái. - “ Các người muốn gì ở tôi” Nét mặt Thư Tuyết có điểm 1 chút sợ, cô đối diện với cả đám người như vậy thật sự có chút hoang mang. - “ TỐT...chị muốn em từ đây về sao không được đeo bám Thảo Nguyên nữa, tránh xa cô ấy ra 1 chút” Là giọng của 1 cô gái khác, có lẽ là người cầm đầu Thảo Nguyên đứng ở góc bên kia bức tường lắng nghe cuộc đối thoại từ lúc bắt đầu cho đến giờ. - “ Không thì sao...chị có quyền gì ngăn cấm tôi” Thư Tuyết nhếch môi khinh bỉ nhìn người đối diện, thì ra cũng là fan cuồng của Thảo Nguyên. Cấm cô lại gần Thảo Nguyên ak, còn khuya nhé. - “ Khuôn mặt này mà ăn vài cái tát thì sao nhỉ?” Cô gái vừa nói vừa vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp của Thư Tuyết. Nói nhỏ nhẹ mà con bé này không chịu nghe thì đừng có trách cô độc ác. - “ Chị...bỉ ổi” Thư Tuyết vùng vằn thoát khỏi 2 tên nam đang giữ chặt mình, cô lùi lại phía sau rất gần nơi góc tường Thảo Nguyên đang đứng ở đó. - “Con ranh này..rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” Dứt lời, 1 tên nam vung tay lên chuẩn bị cho Thư Tuyết ăn 1 cái tát. Thư Tuyết nhắm chặt mắt lại chịu trận.. “CHÁT” 1 cái tát tay nghe rõ nhưng “sao không đau gì hết vậy” Thư Tuyết thầm nghĩ. Từ từ mở mắt ra xem, cô không cảm thấy đau là vì người hứng chịu cái tát tay đó là Thảo Nguyên. Khi nghe tên đó nói xong, Thảo Nguyên bước ra, cô thấy tên đó vung tay lên định đánh Thư Tuyết, liền bước tới 1 bước đưa mặt ra hứng chịu cho Thư Tuyết 1 cái tát như trời giáng. Đau đến nổi đỏ hết 1 bên mặt của cô, lúc này cơn giận của cô lên đến đỉnh điểm nhưng cố kiềm nén không muốn gây sự với đám người này. - “ Em về lớp đi” Thảo Nguyên quay sang nói với Thư Tuyết. - “ Nhưng mặt của chị...” Không đợi Thư Tuyết nói hết câu, cô chen ngang “ ĐI... VỀ ....LỚP” cô gằng từng tiếng Thảo Nguyên cảm nhận được ánh mắt của cô lúc này giống như có lửa đốt vậy, có thể thiêu cháy cả đám người trước mặt, Thư Tuyết lủi thủi đi về lớp, cô hướng mắt sang nhìn bọn họ chỉ thấy ai cũng cứng họng không thốt lên được lời nào. - “ Nguyên...Vi không..không..cố ý..mình..” Cô gái cầm đầu nhóm sợ hãi lên tiếng, cô không ngờ Thảo Nguyên lại xuất hiện bất ngờ như vậy. - “ Vi đừng nói nữa...cô gái lúc nãy có gì đắt tội với các người?..” Thảo Nguyên sờ lên mặt mình, cô nói. Cảm giác khi ngón tay chạm vào da mặt rất rát, cô biết cô gái trước mặt là ai. - “ Tôi hy vọng sau này Vi và những người bạn của Vi đừng làm phiền đến em ấy..nếu không thì đừng trách” Nói xong cô bỏ đi lên lớp học, với cái mặt này mà lên lớp thế nào cũng tạo scandal cho mà xem, mà thôi kệ 2 tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm không thể cúp. Hình ảnh không thân thiện mà còn vô lớp trể, thật là hôm ngày ngày xui xẽo của cô mà - “ Thưa cô em đến trể..” Thảo Nguyên đứng ngoài cửa lớp, cúi đầu nói - “Uhm,vào lớp đi..mà khoan mặt em bị làm sao vậy?” Cô Minh Trang hỏi, cô thấy mặt Thảo Nguyên đỏ hết cả 1 bên mặt - “Không sao, bị dấp té thôi cô” Thảo Nguyên nói, cô đi thẳng về chỗ ngồi mà sự tức giận nãy giờ vẩn chưa tiêu tan - “ Mặt cậu bị làm sao vậy..?” Minh Trâm lo lắng hỏi, cô nhìn thấy bên khóe môi Thảo Nguyên còn có một chút máu. - “ Là đứa nào..???” Tuyết Minh phía trên cũng quay xuống hỏi. cô nhìn vết tích một bên mắt của Thảo Nguyên không phải lo do ngã mà tạo nên, là cái đứa trời đánh nào to gan dám cả gan đụng đến Thảo Nguyên. - “ Không sao..học tiếp đi” Thảo Nguyên lạnh lùng trả lời, ánh mắt đanh lại. năm nay là năm cuối cấp, cô nhịn. Cô thật sự không muốn có thêm nhiều chuyện phiền phức, năm nay cũng là năm cuối cấp rồi cô muốn chuyên tâm vào việc học, nếu không cái bọn vừa rồi đã bị cô cho 1 trận nhừ đòn rồi. Như năm lớp 10 cô với Tuyết Minh mới vào trường bị 1 đám con trai cùng khóa trận đường xin làm quen, cũng khoảng hơn 5 thằng to cao, trong khi cô với Tuyết Minh là nữ mà lại cho 5 thằng đó đo ván trong vòng có mấy phút. Sau lần đó cô với Tuyết Minh nổi như cồn, điều kiện đi kèm của sự nổi tiếng ấy là cái biên bản và gặp mặt phụ huynh, làm cho lần đó cô và Tuyết Minh bị la quá trời.
|
thật sự là làm bạn 'chuotsmb' thất vọng rồi, mình vẫn giữ hình tượng thảo nguyên như ban đầu. và tình hình bây giờ là mình đang bị nghẽn văn, mạch máu văn chương của mình nó không hoạt động nữa rồi
|
Tan học mà mặt Thảo Nguyên chưa hết đỏ, Tuyết Minh phải chạy xuống cantin mua đá chườm cho lên mặt cô, hy vọng có thể bớt đỏ hơn. - “ Ouch...nhẹ tay 1 chút” Thảo Nguyên nhăn nhó rên nhẹ, - “ Mình xin lỗi..đau lắm hả?” Ánh mắt Trâm ôn nhu nhìn Thảo Nguyên mà xót xa, nhìn vết đỏ trên mặt Nguyên mà cô đau lòng vô cùng. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Trâm làm Thảo Nguyên thấy mình như được chiều chuộng chỉ nhẹ nhàng gật đầu như 1 đứa trẻ nghe lời. - “ Chuyện là như thế nào, đứa nào gây ra cái này” Tuyết Minh tức giận hỏi Thảo Nguyên. Khuôn mặt kia không những không bớt đỏ đi chút nào mà còn có dấu hiệu sưng lên nữa. Thảo Nguyên chưa kịp trả lời Thư Tuyết từ ngoài cửa đi vào lên tiếng - “ Đó là lỗi của em..” - “ Sao là lỗi của em..mọi chuyện là như thế nào??” Minh Trâm thắc mắc, chuyện này thì liên quan gì đến Thư Tuyết? - “ Mọi chuyện là như thế này..bla..bla..” Thư Tuyết kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Minh Trâm và Tuyết Minh nghe. Tuyết Minh đập tay xuống bàn tức giận –“ bọn này thật là chán sống rồi mà.” - “ Thôi bỏ qua đi..mình không muốn làm lớn chuyện” Thảo Nguyên lên tiếng khuyên can Tuyết Minh, cô gái này lúc nào cũng nóng tính như vậy. - “Fan của cậu ngày càng lộng hành hé” Tuyết Minh chuyển giọng mỉa mai. Thảo Nguyên quay sang lườm Tuyết Minh, làm cô đang cười cũng nín luôn. Thư Tuyết và Minh Trâm thì xót xa nhìn mặt cô không bớt đỏ đi chút nào. Ở lại lớp thêm khoảng đến gần 12h thì 4 người chia tay (nhà ai nấy về ngủ), mai mắn cho Thảo Nguyên là ba mẹ cô đi làm không có nhà, chị Thảo Phương thì đi gặp bạn chỉ có dì tư ở nhà. Dì ấy cứ hỏi cô mãi, vì sao mặt tôi lại bị đỏ thể kia. Không thể nói là mình bị đánh được, thế là cô nói đùa cưỡng hôn người ta nên bị con người ta đập, sau khi nghe xong lý do dì tư há hốc mồm nhìn cô kinh ngạc. một tiểu thư xinh đẹp cao ngạo như Thảo Nguyên không bị cưỡng hôn thì thôi làm gì có chuyện đi cưỡng hôn người khác mà còn bị đập cho bầm mặt nữa chứ. - “ Không biết con người nào mà có phúc lại được tiểu thư nhà ta cưỡng hôn vậy?” Dì tư trêu chọc. - “ Là con gái...” Cô vừa ăn vừa trả lời, nói như vậy cho họ khỏi thắc mắc Dì tư bị tôi làm cho chóng mặt mà, đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ. Ăn xong Thảo Nguyên lấy 1 ít đá lên phòng tiếp tục làm dịu khuôn mặt của mình, thật không hiểu được, tại sao lúc đó cô lại đỡ cho Thư Tuyết cái tát tay đó, cô chỉ biết là lúc đó cô không muốn Thư Tuyết bị gì cả, nếu người chịu cái tát đó là Tuyết thì bọn người đó chắc sẽ tan xác với cô rồi. Cảm giác của cô với Thư Tuyết là gì nhỉ? Tại sao cô luôn muốn bảo vệ Thư Tuyết khỏi những nguy hiểm, tình cảm giữa cô và Thư Tuyết là tình yêu hay tình chị em hoặc chỉ đơn giản là tình bạn. Vậy giữa cô và Minh Trâm là gì? Cảm giác lúc nào cũng muốn bên cạnh Minh Trâm........haizzz....thiệt là rắc rối quá đi...mãi suy nghĩ mà cô ngủ lúc nào không hay, đợi đến chuông báo thức reo mới tỉnh dậy lết cái xác vào nhà tắm làm vscn nhân chẩn bị đi học buổi chiều. - “ Chắc phải nghĩ làm ở phòng trà quá...mệt mõi không có thời gian để nghĩ ngơi, làm gì còn thời gian để học nữa” Thảo Nguyên tự nói với chính mình. Nói là làm, Thảo Nguyên điện thoại cho chị Ngọc xin nghỉ, chị ấy cũng luyến tiếc quá trời, chị ấy bảo cô hãy làm đến khi nào chị tìm được người thay thế rồi hãy nghĩ. Thế là xong cô lết xác đến trường học tiếp buổi chiều. Nhưng tối nay vẩn phải đến phòng trà. ******************* Reng........Reng.......Reng..... Bực bội Thảo Nguyên dùng tay gạt cái đồng hồ báo thức rơi xuống sàn nhà, ngủ chưa đủ giấc gì hết mà phải đi học rồi. Từ sau vụ đó đến nay cũng đã hơn hai tuần rồi, cũng không thấy bọn người kia có hành động quá đáng với Thư Tuyết nữa. Nên phần nào cô cũng yên tâm. Mà dạo này cô phải tập thoái quen thức sớm để không phải đi trễ, haizz..thiệt là mệt mỏi vì lần nào đi trể cũng bị cô nàng Minh Trâm cằn nhằn đủ điều. Sáng nào cô ấy cũng gọi điện buộc cô phải thức theo cô ấy, như vậy là mấy ngày nay Thảo Nguyên không phải đi trể nữa. Thảo Nguyên đang chuẩn bị rời khỏi giường thì chuông điện thoại bài UNTIL YOU vang lên, bài hát này cũng là do Minh Trâm cài riêng cho cuộc gọi của cô ấy Baby life was good to me but you just made it better I love the way you stand by me through any kind of weather - “ Alo....” Giọng Thảo Nguyên lè nhè còn say ngủ. - “Giờ này cậu còn ngủ...CÒN KHÔNG MAU DẬY...NHANH LÊN” Minh Trâm hét vào điện thoại, mới có sáng sớm mà âm thanh của cô ấy tốt ghê. - “ Rồi...rồi..dậy ngay đây..” Thảo Nguyên cúp máy cái rụp nếu không muốn lổ tai mình bị tra tấn. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong cô đến trường, vào đến lớp thấy Minh Trâm nhìn mình cười, cô cũng hiểu rằng cô nàng đang hài lòng với việc làm đánh thức cô vào mỗi sáng. Ngồi vào chỗ của mình nhìn quanh lớp cô mới chợt nhận ra lớp 12A1 cũng có nhiều cập tình nhân ấy chứ, chỉ là do lúc nào cũng đi trể không thấy được những biểu hiện yêu thương kia thôi. Họ công khai mối quan hệ, với lại lớp này đặc biệt 1 điều là không có nam, chả biết lớp chuyên kiểu gì mà không chọn được 1 thằng nam. - “ Ê Nguyên..lớp mình có thêm 1 cập Huyền – Trang nửa” Tuyết Minh quay xuống nhiều chuyện với Thảo Nguyên. Cô nàng lớp trưởng này lúc nào cũng nắm bắt thông tin còn nhanh hơn cả internet, tốc độ lan truyền còn khủng hơn là mạng truyền thông FPT. - “Uhm..” Thảo Nguyên gật đầu, ai yêu ai thì kệ đi, cô chẳng muốn quan tâm làm gì. - “ Ghen tị thật nha, không biết khi nào mình mới được như họ” Minh Trâm nói mà mắt cứ liếc nhìn Thảo Nguyên Nhận thấy được ánh mắt không bình thường của Minh Trâm nhưng Thảo Nguyên vẫn giả giờ làm ngơ như không biết, cũng không nói lời nào. - “ không phải thảm vậy chứ...” Trúc ngồi chung bàn với Tuyết Minh lên tiếng, - “ Haizz...mình có tình mà người ta vô ý, biết làm sao?” Minh Trâm than thở, cô đã nói đến vậy rồi mà tên ngốc bên kia còn không chịu hiểu nữa. - “ Thầy vào lớp rồi kìa” Thảo Nguyên lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện, cô không muốn tiếp tục ngồi nghe những lời mượn mây nói gió kia của Minh Trâm. Kết thúc tiết đầu điện thoại Thảo Nguyên reo lên có tin nhắn, mở điện thoại ra xem thì ra là của Thư Tuyết với nội dung là “giờ giải lao gặp chị ở phía sau khu C nha, em đợi chị” xem xong nội dung cô cất điện thoại vào túi xách tiếp tục học tiết thứ 2. Ai ngờ đâu nôi dung tin nhấn vừa rồi Thư Tuyết gửi cho Thảo Nguyên đã bị Minh Trâm thấy được nội dung, cô nàng thầm nghĩ “ con bé này định giở trò gì đây, mình mà đòi đi chung Nguyên nhất định sẽ không cho, phải lén theo dõi xem 2 người này làm cái gì?” Đến giờ giải lao Thảo Nguyên đến địa điểm như đúng hẹn, nhìn thấy Thư Tuyết đã đứng đó từ lúc nào cô nhẹ nhàng đi lại gần con bé, dựa lưng vào tường cô hỏi. - “ Em đến lâu chưa?” Thư Tuyết ngước lên nhìn Thảo Nguyên mỉm cười – “ Em mới đến thôi..” - “ Uhm..em hẹn chị ra đây có gì không?” Tuyết đưa ra trước mặt Thảo Nguyên 1 cái hộp quà nhỏ -“ Tặng cho chị nek..” - “ Tại sao lại tặng quà cho chị..” Thảo Nguyên thắc mắc nhìn hộp quà. - “Quà cảm ơn chị hôm trước đã giúp em” - “ Oh, cảm ơn món quà của em..” - “ Vậy trả ơn em ngay và luôn đi” Thư Tuyết nháy mắt tinh nghịch với Thảo Nguyên, âm mưu gì đây? - “ Hehe..vậy em muốn gì nek” Thảo Nguyên cũng gian không kém. - “Chị hôn em đi” Nghe Thư Tuyết nói mà cô muốn ngã ngửa..,Thư Tuyết muốn cô hôn em ấy ư? -“..............” Thảo Nguyên im lặng không nói. - “ Một nụ hôn như lời chia tay, không được sao??” Thư Tuyết bước đến đứng đối diện với Thảo Nguyên, hai tay cô áp vào má Thảo Nguyên xoay khuôn mặt đang tránh né kia buộc phải đối diện với mình. - “ Ý của em là..??” Thảo Nguyên khó hiểu nhìn Thư Tuyết, nụ hôn như lời chia tay ak? - “ Em cảm thấy mệt mỏi lắm, thật ra chị đã sớm có đáp án trong lòng, tại chị không nhận ra thôi, mấy ngày qua khi bốn người chúng ta ở bên nhau. Ánh mắt yêu thương của chị dành cho người kia em mãi mãi không bao giờ có được, em muốn dừng lại” Thư Tuyết thở dài, một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống. - “ Nhưng dù sao em cũng vẩn muốn nụ hôn đầu của em thuộc về chị, có được không?” Thảo Nguyên yêu thương xoa đầu con bé vì nó đã hiểu cho cô – “ cảm ơn em” dứt lời cô cuối xuống hôn vào đôi môi hồng của Thư Tuyết. Không cần sự xin phép của Thảo Nguyên, cái miệng nhỏ của Thư Tuyết tự động hé mở để lưỡi cô trượt vào trong quấn lấy lưỡi của Thư Tuyết mà dây dưa. Thư Tuyết cũng quàng tay qua cổ Thảo Nguyên kéo xuống để kéo dài nụ hôn lâu hơn, cảm giác lúc này không giống như lúc Minh Trâm hôn cô, tuy là rất ngọt ngào nhưng nó không khiến cô đê mê như lúc cô và Minh Trâm hôn nhau, hôn Tuyết mà cô chỉ nhớ đến Minh Trâm.
|